CHƯƠNG 1 - GIAO DỊCH BÍ MẬT TRONG HÀNH LANG CŨ - P3
Trong phòng giải phẫu, mẹ của Lý Tử Cúc ngồi bệt xuống đất, khóc lóc không ngừng, người cha nhíu mày, vẻ mặt đau khổ.
Cặp vợ chồng nông dân này không hề biết gì về công việc cụ thể của con gái, Lý Tử Cúc không bao giờ nói và họ cũng không bao giờ hỏi, chỉ biết rằng con gái là trụ cột trong nhà.
Lý Tử Cúc còn có một người anh trai, hồi tiểu học bị chết đuối ở ao của thôn bên cạnh, từ đó về sau, cô ấy rất hiểu chuyện, đảm nhận rất nhiều việc trong nhà, học tập cũng rất giỏi. Nhưng để cho em trai đi học, Lý Tử Cúc học xong cấp hai thì đã lên thành phố làm thuê rồi.
Trong Hành Lang Cũ, những cô gái như thế này không còn là số ít nữa, họ đã ra ngoài kiếm tiền từ sớm, dựa vào việc bán thân để nuôi sống gia đình.
Nhắc đến con gái, ông Lý lộ vẻ áy náy: "Con gái chúng tôi có tính khí giống mẹ nó, bướng bỉnh, mọi vất vả đều một mình gánh vác, chưa từng nói với gia đình."
Ngoài việc nhanh chóng bắt được hung thủ, hai vợ chồng già không đòi hỏi gì thêm, cha của Lý Tử Cúc hút thuốc trong đồn cảnh sát hình sự cả buổi chiều, nếp nhăn trên mặt dường như nhiều hơn, ông ấy lặp đi lặp lại: "Tôi có lỗi với đứa con gái này."
Nhìn cặp cha mẹ già nua của Lý Tử Cúc, tôi không khỏi lo lắng cho Tôn Khánh Phương. Cô gái này hiện tại vẫn chưa rõ tung tích, tôi chỉ đành cầu nguyện rằng mình sẽ không nhìn thấy thi thể của cô ấy đằng sau cánh cửa nào đó trong Hành Lang Cũ.
Tại cuộc họp phân tích tình tiết vụ án tối đó, đại đội trưởng đã tiến hành gộp các vụ gái mại dâm bị giết trong Hành Lang Cũ gần đây lại để phân tích.
Địa điểm nơi 3 vụ án xảy ra đều ở Hành Lang Cũ, khoảng cách giữa chúng không quá vài chục mét; người chết đều là gái mại dâm hơn 20 tuổi; thủ pháp gây án cũng rất giống nhau, đặc biệt là vụ án Mã Như Lan và vụ án Lý Tử Cúc đều dùng dây thừng để siết hoặc treo cổ, mà loại dây thừng lại có hoa văn tương tự nhau.
Chúng tôi nhất trí cho rằng, vụ án Mã Như Lan và vụ án Lý Tử Cúc rất có khả năng do cùng một người làm. Mặc dù nguyên nhân tử vong của Triệu Hân Trúc tạm thời chưa được xác định, nhưng không loại trừ khả năng bị sát hại, nó cũng được gộp vào những vụ án gái mại dâm bị giết hàng loạt để cùng giải quyết.
Ngoài việc phá giải mấy vụ án này càng sớm càng tốt, thì nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng tìm thấy Tôn Khánh Phương đang mất tích. Điện thoại của Tôn Khánh Phương vẫn luôn không liên lạc được, sống không thấy người chết không thấy xác, mọi người đều cho rằng cô ấy lành ít dữ nhiều.
Căn trọ nơi tìm thấy Lý Tử Cúc đã được cho thuê một ngày trước khi xảy ra vụ án, người thuê cũng không để lại thông tin nào về danh tính, chúng tôi dựa vào số điện thoại của người thuê do chủ nhà cung cấp để gọi nhưng không được.
Bây giờ đã xảy ra án mạng, thanh niên thuê nhà đã biến mất, anh ta thuộc diện tình nghi rất lớn. Thằng nhóc này rất có thể đã tính toán trước rồi.
Mấy chiếc camera gần căn trọ đều bị mờ, may là chủ nhà đã từng gặp người thanh niên kia lúc cho thuê, điều này đã khiến chúng tôi nhìn thấy một tia sáng.
Tổ chuyên án bố trí cảnh sát mở rộng điều tra toàn diện - Nhóm đồng nghiệp đã tổ chức nhiều đồn cảnh sát trong khu trực thuộc, tiến hành thẩm vấn những nhân viên chủ chốt sống trong căn hộ xung quanh hiện trường vụ án, cũng như những nhân viên của khách sạn; một tổ đồng nghiệp khác lập chốt kiểm tra trên tuyến đường chính ra vào thành phố để triển khai chặn đường kiểm tra.
Đồng thời, dựa theo mô tả của chủ nhà, cảnh sát đã khẳng định đặc trưng ngoại hình của nghi phạm, rồi tìm chuyên gia vẽ chân dung vẽ một bức.
Nhìn vào bức tranh đó, vài đồng nghiệp của tổ chuyên án đều cảm thấy quen mặt: Lông mày rậm, mắt to, khuôn mặt dữ tợn.
Đại Hàn đột nhiên vỗ đùi: "Những thứ thu được hoàn toàn không tốn công tốn sức!"
Hóa ra, mùa hè năm đó, đại phương từng xảy ra hàng loạt vụ trộm xe đạp điện, mấy người Đại Hàn đã xác định được một nghi phạm thông qua camera, khi đó cũng tìm chuyên gia vẽ một bức tranh chân dung, chỉ là sau này vẫn không bắt được ai.
Nghi phạm của hàng loạt vụ án mà chúng tôi có trong tay rất giống với nghi phạm trộm xe đạp điện trước đây, từ lông mày cho đến đặc điểm khuôn mặt, Đại Hàn còn gọi riêng chúng tôi qua, bảo chúng tôi xem xét lại bằng góc độ chuyên ngành.
Tôi nhìn một cái, quả là giống như song sinh.
Hôm đó, lần đầu tiên sau một tháng, cả Đội Cảnh sát hình sự cũng có tiếng cười.
Mặc dù rất khó phá giải hàng loạt vụ án, nhưng chỉ cần bám chặt một vụ trong số đó, thì luôn luôn có thể phá toàn diện từ điểm này đến điểm khác.
Tổ chuyên án dốc hết sức tìm vài người rất giống với bức tranh chân dung để tiến hành phân tích đánh giá, cuối cùng tập trung trọng vào một thanh niên trẻ tên là Tiểu Bằng.
Cùng lúc đó, đã có kết quả giám định xét nghiệm DNA trên tăm bông âm đạo của Lý Tử Cúc, đó là một vết tinh trùng hỗn hợp! Giám đốc phòng xét nghiệm DNA cho biết: "Ít nhất là 2 người, rất có khả năng là 3 người."
Vết tinh trùng hỗn hợp chỉ được hình thành sau khi quan hệ tình dục với nhiều người trong thời gian ngắn, nói cách khác, hung thủ không chỉ có 1 người, Tiểu Bằng còn có 1 đến 2 đồng bọn nữa. Tuy nhiên, do điều kiện kĩ thuật lúc bấy giờ còn hạn chế nên không thể tiến hành từng bước phân tách và xác nhận DNA hỗn hợp, cũng không thể đối chiếu trên mạng được.
Mặt khác, dựa trên quỹ đạo hoạt động và lịch sử cuộc gọi của Tiểu Bằng, tổ đánh giá đã tìm thấy tung tích của hai nghi phạm khác có qua lại thân thiết với anh ta.
Một trong số họ là Khỉ Còi, 19 tuổi, gần đây thường xuyên lướt mạng tại một quán net trong khu nội thành; người còn lại là Phú Lão Đại, 38 tuổi, người địa phương, sống ở khu tiếp giáp với ngoại thành.
Chúng tôi nhanh chóng tóm được Tiểu Bằng và Khỉ Còi, nhưng nghi phạm còn lại - Phú Lão Đại lại khá xảo quyệt, cảnh sát trong tổ chuyên án đã bắt hai lần mà không được.
Lần thứ ba, tổ chuyên án nhận được một manh mối, Phú Lão Đại đã xuất hiện trong Công viên Nhân dân của địa phương. Chúng tôi lập tức chạy đến phòng giám sát, sau khi canh giữ lối ra vào chính, ba người một nhóm tiến hành tìm kiếm diện rộng.
Mỗi người chúng tôi có một tấm ảnh của Phú Lão Đại: Khuôn mặt dài với chiếc cằm hẹp, lông mày vừa thưa vừa mỏng, gương mặt gồ ghề.
"Cứu với!" Bỗng nhiên, tiếng kêu cứu của một người phụ nữ vang lên từ sâu trong công viên.
Tôi chạy hết tốc lực qua đó thì thấy một nhóm đồng nghiệp đang vây quanh một người phụ nữ, cô ấy thở hổn hển, nói giọng Đông Bắc. "Có một người đàn ông giật túi của tôi, chạy về hướng Đông rồi."
Tôi có chút bối rối, tôi mới qua đây từ phía Đông, không nhìn thấy kẻ khả nghi nào cả, rồi lại quan sát người phụ nữ kia, cảm thấy cô ấy rất quen.
Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp, khoảng 30 tuổi, quấn một chiếc khăn lụa màu trắng đen xen kẽ, trông rất tinh tế, nhưng áo khoác lại không vừa người, ống tay áo rất dài, thoạt nhìn còn có phần cũ kĩ.
Đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi chợt nhớ ra, Tôn Khánh Phương! Người phụ nữ đã mất tích cùng Lý Tử Cúc.
"Tôn Khánh Phương?" Tôi thử gọi một tiếng, người phụ nữ lập tức nhìn về phía tôi, vẻ mặt hoảng loạn, nhưng cô ấy đã lấy lại tinh thần ngay, nói: "Chạy về phía Đông rồi, các anh mau bắt hắn đi!"
Tôn Khánh Phương liên tục chỉ về hướng Đông, ra hiệu cho chúng tôi đuổi theo.
Tôi đánh mắt với Đại Hàn, khẽ nói với anh ấy rằng người phụ nữ này là người đã mất tích ở Hành Lang Cũ, Đại Hàn vẫy tay, hai người đồng nghiệp tiến lên định khống chế cô ấy.
"Các người làm gì vậy?" Người phụ nữ lùi lại một bước, đột nhiên quay đầu, liều mạng chạy về phía Đông, vừa chạy vừa kêu cứu.
Tôi lập tức chặn đường cô ấy, vừa đến gần, một mùi hương kì lạ trộn lẫn giữa thuốc lá và nước hoa xộc vào mũi tôi, sao người phụ nữ này lại có mùi khói nồng nặc như vậy chứ? Tôi nhìn áo khoác của cô ấy lần nữa, càng cảm thấy quái lạ.
Đây là quần áo của đàn ông mà nhỉ? Mùi khói đúng là tỏa ra từ chiếc áo khoác.
Lúc này, bộ đàm trong tay Đại Hàn vang lên: "Bắt được con cá lớn rồi."
Chỉ thấy mấy người đồng nghiệp đang áp giải một người mặc áo lông vũ màu đỏ, bước tới từ xa phía Tây.
Người này thoạt nhìn là một phụ nữ, nhưng khi lại gần quan sát, lại là một trong những thành viên của băng nhóm mặc quần áo phụ nữ: Phú Lão Đại.
Tôi hiểu ra ngay lập tức, Tôn Khánh Phương và Phú Lão Đại đã đổi quần áo cho nhau, chơi trò "giương đông kích tây" với chúng tôi. Tôn Khánh Phương chỉ chúng tôi chạy về phía Đông, Phú Lão Đại thừa dịp chạy về phía Tây.
"Thật đáng ghét, suýt chút nữa đã để thằng cha này chạy thoát rồi."
Cuối cùng, chúng tôi cũng bắt được nghi phạm cuối cùng, còn bất ngờ tìm thấy Tôn Khánh Phương - người đã mất tích ở hiện trường vụ án mạng.
Nhưng tại sao cô ấy lại giúp Phú Lão Đại chạy trốn chứ? Và tại sao cô ấy lại ở cùng Phú Lão Đại>
"Đều là do họ uy hiếp tôi," Tôn Khánh Phương rơi nước mắt trong phòng thẩm vấn, "Nếu không thì tôi sẽ phải chết."
Tôn Khánh Phương nói rằng tối đó trời rất lạnh, cũng chẳng có vị khách nào cả. Cô ấy và Lý Tử Cúc đang xem ti vi trong cửa hàng, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, 3 người đàn ông cuộn mình trong một cơn gió lạnh xông vào.
Tôn Khánh Phương quan sát 3 người, người đàn ông dẫn đầu để hai chòm râu nhỏ, tuổi gần bốn mươi, theo sau là hai thanh niên trẻ, một người giống đứa trẻ chưa lớn, khuôn mặt non nớt, đôi tay vểnh, đôi mắt nhỏ dao động không ngừng từ khi bước vào; một người khác dáng người cao lớnm da ngăm, mày rậm mắt to, gương mặt dữ tợn.
Lý Tử Cúc đứng dậy chào hỏi: "Anh đẹp trai, các anh muốn làm dịch vụ gì?"
Hai chàng trai phía sau im lặng, giọng nói của người đàn ông dẫn đầu khàn đặc, nói như chiêng vỡ: "Thế chỗ này có dịch vụ gì?"
"Chỗ chúng tôi dịch vụ gì cũng có, các anh chơi thế nào?" Tôn Khánh Phương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt trong lòng tính toán thu hoạch tối nay.
Người đàn ông hỏi: "Gói biểu diễn cả đêm bao nhiêu tiền?"
"Gần đây không an toàn, bình thường chúng tôi không biểu diễn." Ban ngày, bà chủ có nhắc đến vụ án xảy ra ở Hành Lang Cũ gần đây, đặc biệt căn dặn Tôn Khánh Phương rằng hai người họ phải chú ý an toàn lúc trực đêm.
Nhưng công việc đã dâng đến tận cửa thì không thể không làm được, sau một hồi do dự, Tôn Khánh Phương hỏi lại một câu: "Chỗ đó có xa không?"
Người đàn ông nói nơi đó rất gần Hành Lang Cũ, Tôn Khánh Phương cắn răng, báo giá hơi cao: "Ba người các anh, mỗi người 300."
"Được, hai cô hãy đi cùng chúng tôi." Dường như người đàn ông rất hài lòng với mức giá này, nhưng Tôn Khánh Phương lại lắc đầu: "Chỉ một người đi được, hai chúng tôi không đi giá này."
"Vậy cô nói bao nhiêu tiền đi!" Người đàn ông hơi mất kiên nhẫn, một thanh niên ở phía sau nói với anh ta: "Anh, em lái xe qua đây trước."
Đây là một "việc lớn" hiếm có, Tôn Khánh Phương không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền trước mắt, cô ấy liếc nhìn Lý Tử Cúc, Lý Tử Cúc cũng gật đầu, Tôn Khánh Phương ngầm hiểu trong lòng.
"Nếu cả hai chúng tôi đều phải đi thì phải là 1800, lấy của các anh 1500 vậy, có điều phải trả trước."
Người đàn ông không nói một lời, móc ra một xấp tiền từ trong túi, đếm 15 tờ rồi đưa cho Tôn Khánh Phương. Tôn Khánh Phương dọn dẹp qua loa, rồi ngồi lên chiếc xe Van của 3 người đàn ông.
Mức giá này cao hơn nhiều so với giá thị trường, nhưng Tôn Khánh Phương thông minh hoàn toàn không ngờ rằng, nhóm người này vốn chẳng hề quan tâm. Bất kể cô ấy ra giá nào, nhóm người này đều sẽ đưa họ đi.
Cách đây không lâu, Phú Lão Đại đón sinh nhật lần thứ 38, mời 2 người em dưới trướng là Tiểu Bằng và Khỉ Còi đi ăn lẩu.
Lúc trở về chỗ ở đã 2h sáng rồi, Phú Lão Đại nằm trên giường, không sao ngủ được nên gọi Tiểu Bằng và Khỉ Còi, nói có chuyện cần bàn bạc.
Phú Lão Đại hỏi 2 người, ngoài việc ăn trộm ra, còn cách nào khác để có tiền nhanh chóng không?
Khỉ Còi cười khà khà, nói: "Đáng tiếc chúng ta đều là đàn ông, chứ nếu mà là phụ nữ thì đã không cần lo lắng rồi."
Vốn là một câu nói đùa, nhưng lại chạm đến tâm tư của Phú Lão Đại. Phú Lão Đại vỗ vai Khỉ Còi, nói rằng tuy chúng ta không phải là phụ nữ, nhưng chúng ta có thể lấy được tiền từ họ mà.
"Trộm vặt không làm nên chuyện, đã làm thì phải làm lớn!" Phú Lão Đại hùng hồn hăng say trình bày kế hoạch của mình: Bắt cóc những cô gái mại dâm, lấy tiền từ trong tay họ, bản thân những cô gái mại dâm đó đã làm việc trái phép, nếu gặp nạn cũng không dám gọi cảnh sát.
Tiểu Bằng đưa ra một đề xuất, dùng ảnh khỏa thân để tống tiền: "Sau này, chỉ cần thiếu tiền, chúng ta có thể đòi cô ta một khoản bất cứ lúc nào."
Khỉ Còi lại nói thêm, hãy để cô gái bị bắt cóc quay một bộ phim khiêu dâm, có thể bán video kiếm tiền. Họ đều có DV(1), Khỉ Còi cứ rảnh là sẽ lấy ra nghịch.
1.Máy quay phim.
Phú Lão Đại rất hài lòng với đề nghị của hai người em, ba người kết hợp ăn ý, ngày hôm sau đã bắt đầu đến Hành Lang Cũ để thăm dò, còn thuê một căn nhà gần Hành Lang Cũ để làm cứ điểm "hành sự".
Không hiểu vì lí do gì mà Tôn Khánh Phương và Lý Tử Cúc lại trở thành mục tiêu đầu tiên của ba người Phú Lão Đại. Nơi mà họ sẽ được đưa đến chính là căn phòng vừa thuê kia.
Xe dừng lại, trước mặt Tôn Khánh Phương là căn nhà một tầng.
Đẩy cánh cửa căn nhà một tầng ra, bên trong tối tăm lạnh lẽo, không có lò sưởi, chỉ có một cái giường và hai cái ghế, sơ sài đến đáng sợ.
Lý Tử Cúc không vui lắm, phàn nàn: "Chỗ này lạnh quá, ngay đến lò sưởi cũng chẳng có."
"Đã nhận tiền thì phải làm việc, không đồng ý thì biến!" Thấy Phú Lão Đại nóng nảy, Tôn Khánh Phương đánh mắt với Lý Tử Cúc, ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa.
Phú Lão Đại ngẩng đầu về phía Tôn Khánh Phương, Tôn Khánh Phương ngầm hiểu, rất hợp tác đi về phía anh ta; Tiểu Bằng đi về phía Lý Tử Cúc, Lý Tử Cúc nghiêm mặt, cởi áo khoác với khuôn mặt vô cảm.
Khỉ Còi phụ trách quay video. Khi nhìn thấy DV trên tay Khỉ Còi, cả Tôn Khánh Phương và Lý Tử Cúc đều tỏ ý phản đối, Lý Tử Cúc lấy tay che mặt, giọng nói rất cương quyết: "Không được quay!"
Tôn Khánh Phương cũng dừng hành động lại, chỉ trích Phú Lão Đại: "Các anh thế này là không được rồi, chúng ta ra ngoài chơi thì chơi cho vui vẻ, quay video làm gì?"
Phú Lão Đại quay đầu lại đánh mắt với Khỉ Còi, nói mỗi người thêm 500, chỉ quay cơ thể chứ không quay mặt.
Tôn Khánh Phương và Lý Tử Cúc trao đổi ngắn gọn một lúc, đồng ý với điều kiện này.
Khi Phú Lão Đại và Tiểu Bằng xong việc, Khỉ Còi muốn quan hệ tình dục với Lý Tử Cúc, nhưng Lý Tử Cúc không hợp tác, vừa mặc quần áo vừa nói: "Tôi mệt rồi, hôm nay thế này thôi."
Phú Lão Đại rất bực bội: "Đã nhận tiền rồi, cô muốn nuốt lời sao?" Tiểu Bằng không nói một lời, lao ra phòng khách, cầm con dao rựa rồi bước vào.
Lý Tử Cúc không chịu thua: "Anh có dám thử động vào một ngón tay của tôi không?"
Tôn Khánh Phương thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng cười xòa, nói với Tiểu Bằng: "Hai ngày nay em gái tôi không khỏe, tôi chơi với các anh cũng vậy thôi."
Sau đó, Lý Tử Cúc nói mình muốn rời đi trước, nhưng Phú Lão Đại không đồng ý: "Đợi lát nữa chúng tôi sẽ đưa hai người cùng về." Nói rồi dời chiếc ghế ra cửa để ngồi, lẳng lặng khóa cửa lại.
Đợi Khỉ Còi và Tôn Khánh Phương xong việc, Tiểu Bằng mới đặt DV xuống, Lý Tử Cúc sớm đã đợi đến sốt ruột, bảo Phú Lão Đại nhanh chóng giải quyết số tiền vừa nói.
"Trước hết đừng vội rời đi, chúng ta tính tiền đã." Phú Lão Đại ngồi trên ghế, giơ chân lên, không hề có ý định để họ đi.
Thấy tình hình không ổn, Tôn Khánh Phương vội nói không cần thêm tiền, coi như là kết bạn, sau này hãy thường đến chơi.
Lý Tử Cúc cũng không nói nữa, đợi Tôn Khánh Phương thu dọn xong, hai người cùng nhau đi về phía cửa.
Lúc này, Tiểu Bằng ở bên cửa tiến lên trước một bước, chặn trước mặt họ như bức tường, nắm chặt con dao rựa sáng loáng trong tay.
Tôn Khánh Phương lờ mờ cảm thấy đáng sợ, e là lành ít dữ nhiều rồi, cô ấy vội vã móc 1500 Nhân dân tệ từ trong túi đưa cho Phú Lão Đại. Phú Lão Đại nhận lấy tiền rồi bỏ vào túi, nhưng vẫn không dịch chuyển chỗ ngồi.
Tiêu rồi! Tôn Khánh Phương vô cùng sợ hãi, giọng nói có phần run rẩy, cô ấy van xin 3 người đàn ông: "Anh ơi, chúng ta không thù không oán, hai chúng tôi còn chơi với các anh cả đêm, xin hãy để tôi đi đi."
"Các anh muốn làm gì?" Lý Tử Cúc phát cáu, khuôn mặt đổ bừng, cô ấy đi thẳng đến chỗ Phú Lão Đại và Tiểu Bằng, đẩy Tiểu Bằng một cái, "Tránh ra!"
Tiểu Bằng với cơ thể cường tráng, bóp chặt lấy cổ tay Lý Tử Cúc, Lý Tử Cúc hét lên cứu mạng, ra sức vùng vẫy, Tiểu Bằng và Khỉ Còi hợp lực ấn cô ấy xuống giường, vớ lấy sợi dây thừng rồi trói tay chân cô ấy lại, sau đó tìm điện thoại của cô ấy và tắt nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com