CHƯƠNG 1 - GIAO DỊCH BÍ MẬT TRONG HÀNH LANG CŨ - P4
Khỉ Còi tiện tay nhặt một chiếc vỏ gối nhét vào miệng Lý Tử Cúc, Tiểu Bằng vẫn chưa hả giận nên đã tàn nhẫn cho Lý Tử Cúc một bạt tay.
Lý Tử Cúc chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, cũng không còn kêu cứu được nữa.
Tôn Khánh Phương sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, không ngừng cầu xin: "Đừng đánh nữa, các anh muốn làm gì tôi cũng đồng ý, xin các anh đừng đánh cô ấy nữa."
Phú Lão Đại bảo hai người em dẫn Tôn Khánh Phương sang một phòng khác rồi trói cô ấy lại.
Trong khoảng thời gian này, Tôn Khánh Phương vẫn luôn cố gắng tự cứu mình: "Các anh muốn tiền nhỉ, trong túi tôi có một tấm thẻ, trong đó có mấy ngàn tệ..."
3 người đàn ông đã trói được cô gái mại dâm như mong muốn, họ đang bàn bạc trong phòng khách, bước tiếp theo phải làm gì đây?
Kế hoạch ban đầu là tống tiền họ sau khi chụp ảnh và quay video khỏa thân.
Tiểu Bằng đề nghị tống tiền mỗi người họ 1 vạn Nhân dân tệ, Khỉ Con cho rằng 2 vạn Nhân dân tệ mỗi người cũng được, nhưng Phú Lão Đại đột nhiên thay đổi ý định.
Phú Lão Đại nghĩ, không thể biến chuyện này thành một cuộc mua bán được, xét từ tối nay, sau này dùng cách tương tự để lừa các cô gái mai dâm ở Hành Lang Cũ thì sợ là rất khó, họ cần một trợ thủ, tốt nhất là một cô gái mại dâm, có thể trong ngoài phối hợp với họ lừa được nhiều gái mại dâm hơn. Như vậy mới đảm bảo được sự sinh sôi của tiền tài.
Còn về việc làm sao để khiến cô gái mại dâm can tâm tình nguyện gia nhập với họ, Phú Lão Đại có cách của riêng mình: "Bắt một cô gái giết người còn lại, người còn sống sẽ không thể không nhập bọn với chúng ta."
Mà giết chết ai, ba người đã thống nhất ý kiến rồi. Dựa theo trải nghiệm mua dâm vừa rồi, cả ba nhất trí rằng làm việc với Tôn Khánh Phương sẽ thoải mái hơn.
Lý Tử Cúc tính khí nóng nảy, không chịu nghe lời, Tôn Khánh Phương thì ngoan ngoãn và "biết điều" hơn. Vả lại Lý Tử Cúc là người địa phương, lỡ như tìm được người giúp đỡ phản kháng thì mấy người Phú Lão Đại sẽ khó đối phó, Tôn Khánh Phương là người Đông Bắc, ít người thân bạn bè ở đây nên dễ kiểm soát hơn. Bàn riêng đến ngoại hình, Tôn Khánh Phương cũng xinh đẹp hơn Lý Tử Cúc.
Cuối cùng, họ quyết định giữ lại Tôn Khánh Phương, cho cô ấy nhập bọn.
Phú Lão Đại đến phòng của Tôn Khánh Phương, cầm con dao găm đưa qua đưa lại trước mặt Tôn Khánh Phương, hỏi: "Muốn chết hay muốn sống?"
"Đại ca, anh muốn làm gì tôi cũng đồng ý với anh." Tôn Khánh Phương không kiềm chế được mà cả người run rẩy, "Tôi đưa hết tiền trên người cho anh có được không?"
Phú Lão Đại không lên tiếng, vẻ mặt Tôn Khánh Phương ngày càng trắng bệt, nói tiếp: "Hay là thế này đi đại ca, sau này anh đến tìm tôi chơi, tôi sẽ không tính tiền đâu."
Phú Lão Đại cười, kể với Tôn Khánh Phương về kế hoạch của mình.
Tôn Khánh Phương sợ tới mức há to miệng, nhưng không nói được lời nào. Trong thâm tâm cô ấy hiểu rất rõ bí mật của nhóm người này, nếu không tham gia với họ thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể ra khỏi căn phòng này...
Tôn Khánh Phương đang do dự, Phú Lão Đại bỗng nhiên đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Bỏ đi, để tôi đi khuyên nhủ cô gái kia." Khoảnh khắc đó, ham muốn sống sót vượt qua tất cả, Tôn Khánh Phương kìm nén những giằng xé đang chạy loạn trong lòng, phun ra hai chữ: "Đừng đi."
Phú Lão Đại vui vẻ, cởi trói cho Tôn Khánh Phương, sau đó gọi Khỉ Còi.
"Chuẩn bị quay video."
Tôn Khánh Phương chật vật đi đến trước mặt Lý Tử Cúc, nhìn chằm chằm vào cô em gái kém mình 10 tuổi này, trong lòng như thể bị dao cứa. Nhưng mấy người Phú Lão Đại không cho cô ấy quá nhiều thời gian để suy nghĩ, một con dao rựa sáng loáng đã kề lên cổ của cô ấy.
"Xin lỗi, Tử Cúc, kiếp sau chúng ta vẫn là chị em tốt, chị sẽ làm trâu làm ngựa cho em." Tôn Khánh Phương nhận lấy sợi dây thừng, từ từ tròng vào cổ của Lý Tử Cúc.
Cả người Lý Tử Cúc bị trói, nhìn Tôn Khánh Phương ngày càng áp sát, cô ấy chỉ có thể trợn tròn mắt, lắc đầu quầy quậy, tay chân giãy giụa kịch liệt.
"Không muốn chết thì nhanh lên!" Tiểu Bằng hung dữ tránh mắng Tôn Khánh Phương, Tôn Khánh Phương sợ đến mức run rẩy, cô ấy không dám nhìn thẳng vào Lý Tử Cúc, nên đi vòng ra đằng sau, dùng dây thừng quấn một vòng quanh cổ Lý Tử Cúc.
Ban đầu, Tôn Khánh Phương không dám mạnh tay, Tiểu Bằng thấy thế thì dùng con dao rựa cứa lên cổ của cô ấy. Tôn Khánh Phương đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở cổ, sợ đến mức ngã xuống đất.
"Tôi đã nói với cô là sẽ không có lần thứ hai đâu, cứ thế này cả hai cô đều phải chết!" Tiểu Bằng chĩa con dao rựa vào Tôn Khánh Phương. Tôn Khánh Phương run rẩy bò dậy từ dưới đất, tay nắm chặt sợi dây thừng một lần nữa.
Lý Tử Cúc đột ngột quay lại nhìn Tôn Khánh Phương.
Tôn Khánh Phương nói rằng bản thân vĩnh viễn không bao giờ quên được ánh mắt của Lý Tử Cúc, nó chứa đựng quá nhiều thứ, nhưng cô ấy không thể nói được cụ thể đó là gì, chỉ là trong lòng đau xót đến rơi nước mắt.
Không biết vì sao, Lý Tử Cúc bỗng ngừng chống cự, chầm chậm quay đầu lại.
Tiểu Bằng lại giơ con dao rựa lên, miệng hét lên: "1...2..." con dao rựa ánh lên sự ảm đạm dưới ánh đèn, Tôn Khánh Phương cắn chặt môi, bàn tay dùng thêm lực.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Tôn Khánh Phương mang theo sự nghẹn ngào nói lời xin lỗi với Lý Tử Cúc nhiều lần.
Lý Tử Cúc mở to mắt nhìn về phía trước, miệng ngậm chặt, không có bất kì sự phản kháng rõ ràng nào. Khuôn mặt của hai người phụ nữ đều trở nên hung dữ trong sự căng thẳng và kinh hoàng, gương mặt của Lý Tử Cúc bị ngạt đến đỏ bừng, các đường gân xanh trên trán và tay của Tôn Khánh Phương đều nổi lên.
Vài phút sau, Lý Tử Cúc mềm oặt trong vòng tay của Tôn Khánh Phương, bất động. Cô ấy nhắm mắt lại từ lúc nào không hay, giống như một đứa trẻ đang ngủ say.
Cô gái thẳng thắn này cuối cùng lại chết trong tay của "chị Tôn", người chị có mối quan hệ tốt nhất với mình, trước lúc sắp chết, hẳn là cô ấy có rất nhiều điều muốn nói.
Tôn Khánh Phương buông sợi dây thừng ra, thở hổn hển, vẻ mặt trắng bệt, toàn thân không kiềm được mà run lên.
Phú Lão Đại ra hiệu cho Khỉ Còi tắt DV, nói với Tôn Khánh Phương: "Được rồi, bây giờ cô đã cùng hôi cùng thuyền với bọn tôi, chỉ cần cô nghe lời, thì sẽ không ai biết chuyện cô giết người cả."
Tiếp theo, trước mặt Tôn Khánh Phương, Phú Lão Đại và Khỉ Còi lần lượt quan hệ tình dục với Lý Tử Cúc vừa mới chết người vẫn còn ấm. Nhưng lần này, Lý Tử Cúc đã không thể cự tuyệt được nữa rồi.
Tôn Khánh Phương run lẩy bẩy co quắp ở một bên, cô ấy cảm thấy như thể mình đã rơi vào hầm băng, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến tất cả những điều này mà không thể làm được gì.
Tội ác và dục vọng của người sống, đó là những thứ còn đáng sợ hơn cả "cái chết".
Chúng tôi tìm thấy chiếc DV ghi lại tội ác của ba người Phú Lão Đại tại nơi ở của bọn họ. Video ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình Tôn Khánh Phương giết người, đồng thời cũng phản ánh sự thật việc cô ấy bị uy hiếp.
Có video, cộng lời khai của mấy người đó, chuỗi bằng chứng đã đầy đủ, vụ án của Lý Tử Cúc được tuyên bố là phá giải xong, chúng tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng điều kì lạ là trong suốt quá trình, họ không hề nhắc đến hai vụ án của Mã Như Lan và Triệu Hân Trúc.
Chúng tôi đã đối chiếu dữ liệu DNA của ba người với dữ liệu DNA của các nghi phạm thu được tại hiện trường các vụ án trước đó, không có dữ liệu nào trùng khớp. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không liên quan gì đến vụ án, nó chỉ chứng minh được rằng họ không để lại dấu vết trên người chết hoặc tại hiện trường mà thôi.
Dựa vào lời thú nhận của nhóm người này, chúng tôi tìm thấy địa điểm nơi họ mua công cụ gây án, đó là một cửa hàng tạp hóa cách Hành Lang Cũ chỉ vài trăm mét.
Trong cửa hàng có rất nhiều loại hàng hóa, ông chủ lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật xem, loại dây thừng màu xanh trắng đan xen được bán ra tổng cộng là hai sợi vào tháng 12, lần đầu tiên bán 5m, lần thứ hai bán 10m.
Ông chủ chỉ nhớ rằng cả hai lần, người mua đều là một chàng trai trẻ, còn người đó trông như thế nào, có phải cùng một người hay không thì ông ấy đã không còn nhớ rõ nữa.
Mà hiện tại, hai sợi dây thừng kia, một sợi trói trên người Lý Tử Cúc, một sợi buộc trên cổ Mã Như Lan.
Hung thủ rốt cuộc có nằm trong sô ba người này không?
Là do họ liều mình chối cãi, hay thủ phạm thật sự vẫn đang lẩn trốn sau cánh cửa nào đó ở Hành Lang Cũ, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra?
Sau khi ba người Phú Lão Đại bị nhốt trong trại giam, lại bị xử lại nhiều lần, chúng tôi còn thẩm vấn cả những người bị giam cùng phòng giám sát của từng người họ, nhưng cũng không khai thác được manh mối mới nào.
Tuy nhiên trong bản ghi chép do nhiều cuộc thẩm vấn để lại, tôi nhận thấy rằng ba người họ đều không hẹn mà đề cập đến cùng một chuyện kì lạ.
Lúc thăm dò Hành Lang Cũ, họ đều từng nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng cơ bắp, các đường nét góc cạnh rõ ràng xuất hiện trong Hành Lang Cũ. Bởi vì có tật giật mình, ba người đều cho rằng người đó chắc hẳn là một cảnh sát mặc thường phục.
Nhưng cả khu trực thuộc của chúng tôi chưa bao giờ một đồng nghiệp như vậy.
Cửa ải cuối năm đang đến gần, người dân địa phương đang lo sợ.
Để nhanh chóng giải quyết hai vụ án còn lại, lãnh đạo quyết định xin chi viện từ cấp trên, mời các chuyên gia pháp y trong tỉnh về hướng dẫn công việc, hỗ trợ phá án.
Mấy hôm chuyên gia từ tỉnh về, tôi vẫn luôn đi theo.
Các chuyên gia đã nghe báo cáo vụ án, khám nghiệm lại hiện trường, đặt lại một số nghi vấn về tình hình tại hiện trường. Chỉ quanh chiếc bếp lò trong phòng của Triệu Hân Trúc thôi, mà một loạt câu hỏi mới được đặt ra.
Tại sao trong bếp lò lại có giấy vệ sinh, bao cao su và một miếng lót giày?
Ngọn lửa trong bếp lò đã tắt từ khi nào? Các đồ vật trong bếp lò được bỏ vào từ lúc nào? Chúng đã ở trong đó bao lâu rồi?
Miếng lót giày được đưa đến kiểu gì? Tại sao chỉ có một miếng? Miếng lót giày còn lại đi đâu rồi? Có phải đã bị đốt mất rồi không?
Tôi đã rất căng thẳng trong suốt quá trình, sợ rằng công việc ở gian đoạn trước xảy ra sai sót, cả người đổ mồ hôi lạnh từng đợt. Nhưng nhớ lại sau khi sự việc diễn ra, mấy ngày đó hẳn cũng là khoảng thời gian phát triển nhanh nhất trong sự nghiệp bác sĩ pháp y của tôi.
Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, tôi tiến hành khám nghiệm tử thi một lần nữa. Đó là lần khám nghiệm tử thi tỉ mỉ và toàn diện nhất mà tôi từng thực hiện từ lúc vào nghề đến giờ, lần đầu tiên tôi thực hiện một cuộc giám định cực kì hiếm thấy nhưng vô cùng quan trọng - Giám định mỏm xương thái dương(1).
1.Xương thái dương là một trong những xương của hộp sọ. Nó là một xương có cấu tạo phức tạp với nhiều thành phần và đặc điểm. Trong đó có một cấu trúc lồi ra gọi là mỏm chũm.
Mỏm xương thái dương là một mảnh xương nhỏ trong đầu người, hình dạng giống như một lăng trụ tam giác đặt ngược, bên trong có các mạch máu nhỏ phân bố đa dạng, kết nối với cơ quan thính giác và cơ quan giữ thăng bằng của con người.
Khi tôi mở mỏm xương thái xương của Triệu Hân Trúc ra, nhìn thấy một vệt đỏ bên trên, đầu tôi ong ong một hồi. Sao tôi lại bỏ sót nơi quan trọng như vậy chứ?
Xuất huyết ở mỏm xương thái dương có nghĩa là tồn tại quá trình ngạt thở.
Khi xảy ra quá trình ngạt thở, huyết áp của con người sẽ tăng cao gây ra vỡ và chảy máu các mạch máu nhỏ trong khoang mỏm xương thái dương, dẫn đến mỏm xương thái dương chuyển thành màu đỏ. Phát hiện này trực tiếp xác nhận một điều mà trước đây tôi không dám kết luận: Triệu Hân Trúc tử vong do ngạt thở.
Trước đó, tôi từng phát hiện ra trong phổi có 2 điểm xuất huyết nhỏ, nhưng tôi đã không kiên trì với phán đoán của mình về nguyên nhân tử vong có thể là do ngạt thở.
Khi các chuyên gia kiểm tra lại những lát cắt bệnh lí trong các cơ quan nội tạng của Triệu Hân Trúc, họ cũng tìm thấy một số biểu hiện ngạt thở mãn tính, họ an ủi tôi rằng, pháp y là một công việc cần phải tích lũy kinh nghiệm: "Nếu tôi trẻ lại mấy chục tuổi, có lẽ còn không làm tỉ mỉ toàn diện bằng cậu."
Điều này phút chốc khiến trên mặt và trong lòng tôi nóng hầm hập.
Giám định mỏm xương thái dương là một mục dễ bị lơ là trong công tác pháp y từ rất lâu.
Khi tôi còn đi học, trong sách giáo khoa không viết, sau khi đi làm thầy cũng chưa từng dạy, bình thường gặp phải đa số các vụ án, dấu hiệu ngạt thở đều rất rõ ràng (như tim, phổi có điểm xuất huyết, bề mặt môi tím tái...), không cần nhìn vào mỏm xương thái dương thì cũng có thể khẳng định là ngạt thở.
Vì vậy, các bác sĩ pháp y từ trước đến nay đã không hình thành thói quen kiểm tra mỏm xương thái dương, một số người có lẽ hoàn toàn không biết sự tồn tại của phương pháp này.
Đây chắc chắn là một lần giám định khó khăn, nhưng tôi lại cảm thấy cực kì phấn khích.
Tại cuộc họp nhóm chuyên gia lần cuối cùng, các chuyên gia trong tỉnh đã bàn bạc để đưa ra nhận định về vụ án: Cái chết của Triệu Hân Trúc là do bị sát hại.
Đây là một trường hợp tử vong do ngạt thở rất không điển hình, có thể là do đồ vật đệm mềm (chẳng hạn như vỏ gối) gây nên ngạt thở mang tính ngắt quãng.
Tôi đặt hai vụ án của Mã Như Lan và Triệu Hân Trúc cạnh nhau để so sánh, một chi tiết đột nhiên nảy ra.
Gã này dường như có một "đam mê", đó là không mang theo công cụ gây án. Nói cách khác, anh ta rất giỏi dùng "vật liệu sẵn có" để giết người: Dây phơi quần áo, vỏ gối đều không khiến người ta nghĩ đến công cụ giết người, nhưng lại là những thứ trong tầm với.
Nhìn lại vụ án của Lý Tử Cúc, trong băng nhóm giết người thì chính Tôn Khánh Phương bị ép buộc nên đành phải ra tay thật, thói quen phạm tội của ba người còn lại càng thiên về việc lập kế hoạch bước đầu, thăm dò, chuẩn bị công cụ, sau đó ra tay hơn - Điều này tồn tại sự khác biệt so với vụ án dùng "vật liệu sẵn có" để giết người của Mã Như Lan và Triệu Hân Trúc, nó giống một vụ án độc lập hơn.
Phải chăng trong miệng của ba người Phú Lão Đại, người đàn ông đã gặp mặt họ trực tiếp nhiều lần kia thật sự tồn tại, anh ta chính là con cá đã lọt lưới? Anh ta mới là thủ phạm của các vụ sát hại hàng loạt gái bán dâm ở Hành Lang Cũ?
Đặc điểm chính của việc dùng "vật liệu sẵn có" bỗng chốc khiến tôi liên tưởng đến một hiện trường vụ án khác vào đầu tháng.
Bàn riêng về mức độ thê thảm thì hiện trường đó có thể xếp vào top năm trong số những cái mà tôi từng xem. Hung thủ quả thật đã phát huy bốn chữ "vật liệu sẵn có" lên đến cực điểm.
Vào ngày 4 tháng 12, sớm hơn cả khi Mã Như Lan và Triệu Hân Trúc bị giết, xung quanh Hành Lang Cũ đã xảy ra một vụ án.
Địa điểm xảy ra vụ án là tại căn nhà một tầng cách Hành Lang Cũ khoảng 2km, cũng cách những nơi xảy ra các vụ án sau này khá xa.
Nạn nhân trong vụ án đó tên là Đinh Kiến Mai, cùng chồng làm công việc kinh doanh nhỏ liên quan đến rượu, nơi xảy ra chuyện là do họ thuê, bình thường hiếm khi sống ở đó, chủ yếu là để cất giữ một chút rượu.
Ngày ra hiện trường, tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí từ rất xa. Những câu đố ở cửa đã bạc màu đến mức khó nhận dạng, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy mấy chữ "Nghênh Đón Bình An Phúc"(2).
2.Câu đối người Trung Quốc thường treo trước cửa nhà mỗi dịp lễ Tết.
Tấm lưới bằng hợp kim nhôm trong phòng ngủ phía Đông nhà Đinh Kiến Mai đã bị biến dạng, kĩ thuật viên giám định dấu vết tìm thấy rất nhiều vết máu tiếp xúc trên khung cửa sổ, như thể có người từng dùng tay chạm vào, nhưng không thể thu được bất kì dấu vân tay nào. Kĩ thuật viên giám định dấu vết có phần bất lực nói với tôi: "Nghi phạm đeo găng tay."
Hiện trường trung tâm nằm ở căn phòng ngủ hướng mặt trời về hướng Tây, bên trên cánh cửa phòng ngủ có một cái lỗ, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dạng của bàn chân.
Vừa bước vào nhà, trên mặt đất đã có hai dấu chân máu đỏ tươi, một cái còn chưa hoàn chỉnh, cái còn lại tương đối nguyên vẹn.
Khi lòng bàn chân của người ấn xuống đất, dấu vết sẽ được hình thành dưới tác dụng của trọng lực. Vị trí của bề mặt áp lực trong vết lõm sẽ di chuyển theo độ tuổi, giống như những "vòng tuổi" ở dưới chân, ghi lại thông tin về tuổi tác của một người. Theo sự tăng lên của tuổi tác, dấu chân của người sẽ dịch chuyển từ trước ra sau. Tuổi càng nhỏ thì bề mặt áp lực của bàn chân trước càng nhỏ, mà dựa vào đằng trước, phía trong, tuổi càng cao thì bề mặt áp lực sẽ hướng về phía sau, dời ra ngoài, diện tích sẽ càng tăng, nhưng bề mặt áp lực của người già (trên 50 tuổi) cxung sẽ di chuyển từ ngoài vào trong. Theo quy luật thay đổi này, kết hợp với hình dạng bề mặt áp lực của lòng bàn tay và gót chân, vị trí đạt đến kích thước, tôi suy đoán nghi phạm khoảng 25 tuổi.
Chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường vẫn sáng, ánh đèn mờ ảo, một căn phòng giống như được sơn bằng máu xuất hiện trước mắt tôi, hầu như mọi thứ đều dính đầy những vết máu vương vãi.
Drap giường dính đầy máu, một chiếc tivi kiểu cũ đột ngột bị đập xuống giường, vết máu bắn tung tóe trên màn hình tựa như đang trình diễn một bộ phim kinh dị.
Vũng máu dưới mặt đất khiến người ta không còn nơi nào để đặt chân, một bình gas hóa lỏng nằm bên trong, gần như đã bị nhuộm thành màu đỏ.
Còn có con dao làm bếp vứt trên đất, cán dao cong veo, lưỡi dao bị cuộn lại, sợi tóc dài dính bên trên khiến tôi không kìm được mà nghĩ đến việc nó đã từng nặng nề chặt lên đầu một người phụ nữ.
Hung thủ sử dụng tất cả những thứ hắn có thể chạm vào trong tầm mắt: Tivi, bình gas hóa lỏng, dao làm bếp... Toàn bộ đều nhằm vào Đinh Kiến Mai.
Tôi còn tìm thấy một đoạn ngón tay cạnh gối, hai đốt ngón tay, chỗ đứt rất gọn gàng, hẳn là bị dao chặt đứt.
Vẻ mặt của tất cả đồng nghiệp có mặt tại hiện trường đều rất nghiêm trọng. Quá tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com