CHƯƠNG 1 - GIAO DỊCH BÍ MẬT TRONG HÀNH LANG CŨ - P5
Trước khi chúng tôi đến, Đinh Kiến Mai đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng cuộc khám nghiệm còn chưa kết thúc thì có tin tức truyền đến rằng đã không cứu được nữa rồi.
Cảnh sát hiện trường chính là lão Châu ở đồn cảnh sát của khu trực thuộc, anh ấy vô cùng thất vọng, liên tục mắng mỏ các sĩ quan cảnh sát của Trung tâm chỉ huy. Sau này tôi mới biết được rằng Đinh Kiến Mai bị giết trong quá trình gọi điện báo cảnh sát. Nhân viên cảnh sát kết nối ở ống nghe bên này đã trải qua một buổi "livestream giết người" thì hiện tại tiếp diễn.
Tại Trung tâm chỉ huy của Cục Cảnh sát, một đoạn ghi âm cuộc điện thoại mơ hồ đã ghi lại 50 giây trước khi Đinh Kiến Mai bị sát hại.
"Alo, xin chào, 110 đây."
"Alo, tôi ở Lý Gia Trang." Đầu tiên, Đinh Kiến Mai nói tên thôn trước, giọng điệu khi đó vẫn khá bình tĩnh, có thể nhận ra cô ấy đã hạ thấp giọng.
"Cô ở chỗ nào?"
"Cái đó..." Đinh Kiến Mai chưa kịp trả lời xong thì đã nghe thấy một tiếng rầm, giọng nói của cô ấy bỗng nhiên nhỏ lại, có lẽ là đang nói chuyện với kẻ đột nhập.
Trong điện thoại.
"Anh đến đây làm gì, làm hỏng đồ nhà chúng tôi rồi..." Kẻ đột nhập vào nhà có lẽ đã đến trước mặt Đinh Kiến Mai.
Ngay sau đó, tiếng bấm điện thoại truyền tới, chắc hẳn là Đinh Kiến Mai đang giành giật điện thoại với kẻ đột nhập.
Giọng của một người đàn ông đột nhiên vang lên, rất mơ hồ, hình như là bảo cô ấy "Lấy tiền ra", Đinh Kiến Mai chống cự nói: "Anh xem thử đi, làm gì có tiền?"
Đây là câu nói cuối cùng của Đinh Kiến Mai, vài giây sau, điện thoại bị cúp máy.
Mặc dù hiện trường vụ án này thê thảm, thủ đoạn gây án đơn giản thô bạo, nhưng nghi phạm không để lại bất kì dấu vết hữu ích nào, ngoại trừ hai dấu chân máu.
Trong nửa tháng sau đó, 3 vụ án mạng liên tiếp xảy ra ở Hành Lang Cũ, trọng tâm công việc của chúng tôi lại bị thay đổi, vụ án của Đinh Kiến Mai tạm thời rơi vào cục diện bế tắc.
Lúc này, nhớ lại câu nói cuối cùng của Đinh Kiến Mai trước khi chết "Anh xem thử, làm gì có tiền?"
Tôi chợt bình tĩnh, kẻ thủ ác giết hại Đinh Kiến Mai là vì tiền. Điều này tình cờ trùng hợp với những manh mối của vụ án Triệu Hân Trúc mà chúng tôi nắm được gần đây.
Trước khi xảy ra vụ án, Triệu Hân Trúc đã từng đi mua sắm với một người đồng hương, còn mua hai chiếc nhẫn vàng và một chiếc điện thoại Nokia. Nhưng chúng tôi không hề tìm thấy những thứ này ở hiện trường vụ án.
Hung thủ rất có thể đã nảy sinh lòng tham mà đến đây vì tiền.
3 vụ án của Đinh Kiến Mai, Mã Như Lan và Triệu Hân Trúc có vẻ như đã xuất hiện sự liên kết nào đó, chúng tôi thử tiến hành ghép 3 vụ án chưa được phá giải lại với nhau, tìm thấy rất nhiều bằng chứng.
Cả 3 vụ án đều xảy ra ở Hành Lang Cũ và khu vực lân cận; thủ đoạn gây án tương tự, nghi phạm không mang theo công cụ vào hiện trường, mà lấy sẵn từ hiện trường; nghi phạm có tố chất tâm lí tốt, có nhận thức phản trinh sát mạnh mẽ, hơn nữa dựa theo trình tự thời gian xảy ra vụ án, trình độ phản trinh sát của nghi phạm ngày càng cao, thủ đoạn gây án ngày càng thành thạo, các dấu vết hữu ích để lại ngày càng ít; hai vụ án có hiện tượng mất mát tài sản, động cơ của nghi phạm có yếu tố ham muốn tiền bạc; qua việc khắc họa nghi phạm, chúng tôi nhận thấy đặc trưng của nghi phạm trong 3 vụ án tương đối giống nhau.
Trong vụ án của Mã Như Lan và Triệu Hân Trúc, chúng tôi phân tích rằng nghi phạm khoảng 23 tuổi, chiều cao khoảng 1m74; thông qua hai dấu giày máu ở vụ án của Đinh Kiến Mai, suy đoán rằng nghi phạm cao khoảng 1m75, khoảng 25 tuổi.
Hình ảnh kẻ giết người lang thang trên Hành Lang Cũ dần dần rõ nét hơn, dữ liệu DNA, dấu giày của hắn mà chúng tôi nắm được trong tay, giờ đây chỉ thiếu một người đi đôi giày đó vào mà thôi.
Một chiến dịch tìm kiếm những đôi giày hoành tráng bắt đầu, chúng tôi tìm kiếm hơn 300 cửa hàng lớn nhỏ trong nội thành một cách kĩ lưỡng, cuối cùng đã tìm ra chiếc giày có hoa văn đồng nhất với dấu chân máu kia.
Đó là một nhãn hiệu giày chạy địa hình ngoài trời không chính thống, giá cả đắt đỏ. Chủ cửa hàng cho biết, trong toàn thành phố chỉ có cửa hàng anh ta sở hữu nhãn hiệu này, chúng tôi đã kiểm tra ghi chép bán hàng, chỉ có 4 đôi được bán ra ở nội thành, tất cả đều có thông tin thẻ tín dụng. Điều này khiến mọi người hào hứng trở lại.
Tôi nhanh chóng gặp mặt 4 người mua hàng, lấy máu của họ, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán: DNA của 4 người mua hàng đều không trùng khớp với DNA của nghi phạm trong vụ án Triệu Hân Trúc.
Các trinh sát viên tiến hành thẩm tra từng người một, tất cả đều bị loại bỏ khỏi diện tình nghi.
Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Lẽ nào là do chúng tôi nhầm lẫn? Nghi phạm trong vụ án của Đinh Kiến Mai và vụ án của Mã Như Lan, Triệu Hân Trúc không phải là cùng một người sao?
Mọi người không bỏ cuộc, tổ chuyên án mở rộng phạm vi ra toàn tỉnh, phát hiện rằng ngay cả trong toàn tỉnh, số lượng đôi giày này được bán ra cũng rất ít, có thể kiểm tra từng đôi một.
Lực lượng của tổ chuyên án được chia thành nhiều ngã, lần theo những người đã mua đôi giày ở các thành phố khác nhau. Cả Đội Cảnh sát Hình sự đều thức đến đỏ mắt, chỉ còn lại một từ khóa: Giày.
Một ngày cuối tháng 2 năm 2011, Đại Hàn bất ngờ điện thoại cho tôi: "Đã bắt được nghi phạm rồi."
Lúc này đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi 4 cô gái bị sát hại ở Hành Lang Cũ.
Cúp máy, tôi vội vàng chạy đến Cục, nhận ra vành mắt mình đã ướt đẫm.
Cuối cùng cũng gặp nhau.
Khác với tưởng tượng của tôi, người thanh niên trước mặt vai dài lưng rộng, cánh tay to khỏe, thoạt nhìn rất mạnh mẽ, nhưng khi đến gần lại không cảm nhận được khuynh hướng xấu xa của tội phạm giết người.
Anh ta ngồi lặng lẽ trong phòng thẩm vấn, duỗi bàn tay chắc nịch, nhìn tôi lấy máu xét nghiệm cho anh ta, ánh mắt bình tĩnh điềm đạm, trầm lặng khác thường, hệt như đã đóng chặt mọi tội ác, kể cả sự thật vào trong bụng mình.
Anh ta tên là Dương Kiếm Vũ, chỉ mới 23 tuổi.
Tôi giám định mẫu DNA thu được xuyên đêm, kết quả khiến người ta phấn chấn, đối chiếu DNA của Dương Kiếm Vũ với DNA của nghi phạm trong vụ án Triệu Hân Trúc đồng nhất với nhau.
Dấu chân máu và DNA cũng trùng khớp, điều này chứng tỏ vụ án mạng của Đinh Kiến Mai, Triệu Hân Trúc đều do Dương Kiếm Vũ thực hiện. Bằng chứng đã không thể chối cãi, lòng tôi lại chùng xuống.
Chỉ thiếu vụ án Mã Như Lan là chưa được điều tra.
Vụ án của Mã Như Lan tuy có nhiều vật chứng sinh học, nhưng không đủ chứng cứ trực tiếp để cho rằng Dương Kiếm Vũ đã gây án.
Bây giờ, chúng ta cần nghe chính miệng anh ta nói ra.
Nhưng mức độ "cứng rắn" cỉa Dương Kiếm Vũ lại vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, trông có vẻ là một người rất điềm đạm, nhưng lại là một trong những nghi phạm "cứng" nhất mà chúng tôi từng gặp.
Trước tiên, anh ta nói một chút về tình hình của bản thân, quỹ đạo hành động,... sau đó cắn răng kiên quyết: "Tôi chưa bao giờ đến Hành Lang Cũ, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì gây tội phạm pháp cả."
Điều này thực chất nằm trong sự tính toán của chúng tôi, suy cho cùng 3 vụ án mạng cũng đủ để khiến anh ta chết mấy lần rồi.
Sau đó rất lâu, Dương Kiếm Vũ không buồn trả lời, nghi phạm thông thường ít nhiều sẽ sợ cảnh sát, nhưng Dương Kiếm Vũ thì khác, anh ta lúc nào cũng ngẩng đầu đối mặt với cảnh sát thẩm vấn, trong mắt tràn ngập sự khinh thường.
Để tìm ra điểm đột phá của cuộc thẩm vấn, tổ chuyên án đã điều tra riêng các mối quan hệ xã hội của Dương Kiếm Vũ, phát hiện ra rằng Dương Kiếm Vũ từng đi lính.
Chúng tôi lập tức bắt được điểm đột phá, một viên cảnh sát già đã chuyển nghề của đồn cảnh sát bèn vỗ đùi, gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau, ông ấy đã tìm thấy người lãnh đạo cũ của Dương Kiếm Vũ.
Trong phòng thẩm vấn, khi Dương Kiếm Vũ nhìn thấy người lãnh đạo ngày trước, đôi mắt anh ta mở to, lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
"Thằng nhóc nhà cậu có bản lĩnh rồi đấy!" Người lãnh đạo già là một người nóng tính, vừa mở miệng đã mắng mỏ.
Đầu của Dương Kiếm Vũ càng cúi thấp hơn, đôi vai anh ta run rẩy không ngừng, rồi trở nên nức nở, phòng tuyến tâm lí của anh ta nhanh chóng sụp đổ, bắt đầu thú nhận tội ác của mình.
Mọi người vẫn luôn lo lắng, phải làm sao nếu không lấy được lời khai để nhận định vụ án của Mã Như Lan mà không có bằng chứng trực tiếp, nhưng đi ngược lại dự đoán của chúng tôi, Dương Kiếm Vũ đã nhắc đến cô gái này đầu tiên.
Khi Dương Kiếm Vũ lần đầu đến địa phương, anh ta là một "con người thật thà" tiêu chuẩn, ông chủ và đồng nghiệp đều cho rằng con người anh ta không tồi, chăm chỉ thận trọng, tính tình cũng hiền lành.
Nhưng vài tháng sau, Dương Kiếm Vũ trở thành khách quen của Hành Lang Cũ - Anh ta gặp được một cô gái: Mã Như Lan.
Dương Kiếm Vũ từng qua lại với một người bạn gái, là bạn cùng lớp với anh ta thời cấp hai, tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Kiếm Vũ nghe một người bạn khác kể rằng cô bạn gái mà bản thân yêu sâu đậm đang "làm gái".
Thoạt đầu Dương Kiếm Vũ không tin, về sau không nhịn được mà lén lút bám theo, phát hiện ra bạn gái trang điểm lộng lẫy đi vào một hộp đêm.
Đầu óc Dương Kiếm Vũ bốc hỏa, anh ta theo vào trong, kéo bạn gái ra ngoài, người bạn gái lại bảo anh ta rời đi: "Anh tưởng là anh nuôi nổi tôi chắc?"
Dương Kiếm Vũ không níu kéo tiếp nữa, mối tình đầu kết thúc tại đây.
Sau đó Dương Kiếm Vũ không còn yêu ai, anh ta hết sức hối hận vì đã có thành kiến với công việc của bạn gái, không cố gắng giữ cô ấy lại, trong lòng luôn luôn không buông bỏ được đối phương.
Khi nhìn thấy Mã Như Lan lần đầu tiên, Dương Kiếm Vũ suýt nữa đã nhận cô ấy thành mối tình đầu, hai cô gái quá giống nhau.
Anh ta cho Mã Như Lan xem tấm ảnh mối tình đầu của mình, Mã Như Lan cũng vô cùng kinh ngạc, nói đùa: "Có khi nào cô ấy là chị em gái song sinh thất lạc nhiều năm của tôi không?"
Mã Như Lan dịu dàng cởi mở, tính cách hoạt bát, Dương Kiếm Vũ nhìn thấy bóng dáng của người bạn gái mối tình đầu trên người cô ấy, "Nhất định là trời cao đã sắp xếp cho chúng ta ở bên nhau."
Từ đó trở đi, mỗi lần đến Hành Lang Cũ để tìm Mã Như Lan, Dương Kiếm Vũ đều mang theo món quà nhỏ.
Một đêm nọ, Dương Kiếm Vũ hỏi Mã Như Lan rằng liệu anh ta có thể làm bạn trai cô ấy không. Mã Như Lan mỉm cười, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói thời gian hai người quen nhau quá ngắn, tất cả đều phải trông vào duyên phận.
Dương Kiếm Vũ cố chấp cho rằng, Mã Như Lan không từ chối thì chính là ngầm thừa nhận.
Trước đây, Dương Kiếm Vũ sẽ chia tiền lương thành ba phần, một phần dành cho tiêu xài cá nhân hằng ngày, một phần dành cho chi phí sinh hoạt của em trai đang học đại học ở địa phương, còn một phần để gửi về cho cha mẹ. Trong thời gian đó, Dương Kiếm Vũ đã không chuyển tiền cho cha mẹ, đồng thời còn giảm bớt chi tiêu hằng ngày của mình, đưa hết số tiền tiết kiệm được cho Mã Như Lan.
Ban đầu Mã Như Lan từ chối, sau đó cũng dần dần chấp nhận, chỉ dặn anh ta đừng tiêu tiền bừa bãi. Dương Kiếm Vũ cảm thấy Mã Như Lan đang quan tâm đến mình.
Thật ra đến cả số điện thoại của anh ta Mã Như Lan còn không lưu lại - Số điện thoại chưa đăng kí thông tin mà chúng tôi tìm thấy trên điện thoại của Mã Như Lan, sau này được xác minh là của Dương Kiếm Vũ.
Khoảng thời gian trước khi vụ án xảy ra, mẹ giục anh ta về nhà để xem mắt nhưng Dương Kiếm Vũ nói rằng mình đang yêu đương với bạn gái. Mẹ lại hỏi Dương Kiếm Vũ có thiếu tiền không, tiền anh ta gửi về nhà bà ấy vẫn luôn để dành giúp anh ta, nếu cần thì sẽ chuyển cho anh ta. Dương Kiếm Vũ có chút nghẹn ngào, mạnh miệng nói không thiếu tiền.
Một tuần sau, Dương Kiếm Vũ nhận được 3 đôi lót giày thêu hoa do chính tay mẹ anh ta khâu. Hai đổi kiểu nam, Dương Kiếm Vũ và em trai mỗi người một đôi, còn đôi kiểu nữ kia là món quà gặp mặt của mẹ tặng cho cô gái.
Dương Kiếm Vũ mang miếng lót giày do mẹ anh ta khâu, lòng tràn ngập niềm hân hoan tới tìm Mã Như Lan, nhưng Mã Như Lan ngày hôm đó lại không mấy hào hứng, cô ấy nhận lấy miếng lót giày rồi tiện tay ném sang một bên, khuôn mặt không hề nở nụ cười.
Dương Kiếm Vũ biết điều rời đi, nhưng trong lòng vẫn có phần buồn bực, anh ta sợ Mã Như Lan thay lòng đổi dạ.
Dương Kiếm Vũ muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Mã Như Lan. Một ngày nọ, anh ta thấy cửa hàng đóng cửa nên đợi ở bên ngoài. Một lúc sau, Mã Như Lan khoác tay một người đàn ông bước ra, hai người cười cười nói nói, người đàn ông còn vỗ mông Mã Như Lan trước khi rời đi.
Mặc dù biết về công việc của Mã Như Lan, nhưng khi đó Dương Kiếm Vũ vẫn lòng đau như cắt.
Vài ngày sau, Dương Kiếm Vũ lần lượt nhìn thấy mấy người đàn ông đến tìm Mã Như Lan, với ai thì Mã Như Lan cũng đon đả chào đón, thậm chí còn rời khỏi cửa hàng cùng một trong số những người đàn ông đó.
Dương Kiếm Vũ bám theo suốt chặng đường, phát hiện ra họ đi ăn cùng nhau. Qua cửa sổ, Dương Kiếm Vũ nhìn thấy cả hai có cử chỉ thân mật. Anh lập tức gọi điện cho Mã Như Lan, nhưng Mã Như Lan lại trực tiếp cúp máy.
Một cơn tức giận khó tả quay cuồng trong lòng Dương Kiếm Vũ, anh ta nói rằng mình không hề quan tâm đến tiền bạc, cũng hiểu cho công việc của Mã Như Lan, nhưng anh ta không thể chịu đựng được việc Mã Như Lan mập mờ với nhiều người đàn ông cùng một lúc, càng không thể chịu đựng được việc Mã Như Lan đối xử với người khác còn tốt hơn mình.
Tối hôm đó, Dương Kiếm Vũ gọi điện thoại cho Mã Như Lan trước, Mã Như Lan vẫn không bắt máy như mọi khi, thế là anh ta đến thẳng cửa hàng của Mã Như Lan.
"Em có muốn cùng anh về quê một chuyến không?" Như thường lệ, sau khi quan hệ tình dục, Dương Kiếm Vũ không nhịn được mà nói.
Nhưng giây tiếp theo, anh ta đã bị Mã Như Lan từ chối không chút do dự: "Ông anh à, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi làm nghề này, sao mà xứng với anh được, mai này anh phải tìm được một cô gái tốt để kết hôn đấy."
"Em là bạn gái của anh, về nhà với anh chẳng phải là điều đương nhiên sao?" Dương Kiếm Vũ nhìn chằm chằm vào Mã Như Lan, lặp lại một lần nữa, "Em, chính là một cô gái tốt!".
Mã Như Lan mỉm cười: "Anh thật là thú vị, anh là khách hàng của tôi, làm gì có khách hàng nào yêu đương với gái điếm chứ?"
Đầu óc của Dương Kiếm Vũ kêu ong ong, bản thân đã cho đi nhiều như vậy, mà chỉ là một "khách hàng" thôi sao?
Anh ta chất vấn Mã Như Lan rằng "những người đàn ông đó" là thế nào, Mã Như Lan đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ vào mũi Dương Kiếm Vũ, bảo anh ta đừng có ăn nói vớ vẩn: "Tôi có bạn trai rồi!"
"Bạn trai của em là ai?" Dương Kiếm Vũ trợn mắt, bàn tay chầm chậm nắm chặt.
Mã Như Lan quay đầu lại, đưa lưng về phía Dương Kiếm Vũ, nói: "Dù sao cũng không phải là anh! Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa."
Cô ấy lấy đôi lót giày thêu hoa mà Dương Kiếm Vũ tặng từ trong ngăn kéo ra, vứt xuống đất, nói: "Anh lấy đồ đi, tôi đã nói không cần, anh lại cứ đưa cho tôi."
Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Dương Kiếm Vũ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó bỗng nhiên bùng lên.
Dương Kiếm Vũ im lặng ngồi xổm xuống, miếng lót giày trên mặt đất là do mẹ anh ta khâu, muốn đưa cho con dâu tương lai, anh ta đưa nó cho Mã Như Lan, nhưng lại bị Mã Như Lan quăng xuống đất.
Đây chẳng phải là cô ấy đang giẫm lên mặt anh ta sao? Để cho Mã Như Lan có tiền tiêu, anh ta đã ngừng đưa tiền cho cha mẹ, sao Mã Như Lan có thể đối xử với anh ta như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com