CHƯƠNG 2 - VỤ ÁN SÁT HẠI CẢ GIAI ĐÌNH NHA SĨ Ở BẮC KIỀU - P2
Kết quả khám nghiệm tử thi của Bác sĩ pháp y Dư không phải không hề có phát hiện nào, ông đưa ra những suy luận quan trọng về thời gian và công cụ gây án. Thông qua kiểm tra thức ăn trong dạ dày của mấy người chết, ông nhận thấy rằng ngoại trừ cô bé có một lượng nhỏ thức ăn trong dạ dày ra, thì dạ dày của ba người chết còn lại đều trống không, thời gian tử vong của họ có lẽ là 2 tiếng sau bữa ăn cuối cùng.
Qua phỏng vấn, các trinh sát viên biết được, gia đình Hà Lập Bân thường ăn cơm vào lúc 6h chiều. Ngày thường, con trai Hà Lập Bân là người về nhà muộn nhất, cậu bé học xong giờ tự học buổi tối rồi trở về vào khoảng 9h 20 phút. Muốn giết cậu bé, nghi phạm bắt buộc phải ở lại hiện trường cho đến sau 9h 20 phuát tối, cộng thêm thời gian lục tìm tài sản, dọn dẹp hiện trường.
Bác sĩ pháp y Dư đã tiến hành tổng hợp lại các phán đoán về thời gian tử vong: Cả 4 người đều chết sau 8h và trước 12h vào đêm trước khi nhận được báo án. Thời gian tồn tại một khoảng cách nhất định.
Cảnh sát từng hỏi riêng hàng xóm láng giềng của Hà Lập Bân, trong thời gian xảy ra vụ việc, họ có nghe thấy tiếng động bất thường nào không. Hàng xóm cho biết, Hà Lập Bân rất tài giỏi, mỗi ngày đều bận rộn tới khuya, không phải trồng răng, lắp răng giả cho người ta thì là tự mình làm khuôn răng, mài răng, niềng răng. Mỗi tối từ nhà anh ta đều truyền ra tiếng mài răng két két, hàng xóm đã quá quen với điều này.
Hơn 9h tối xảy ra vụ án, khi người hàng xom dậy đi tiểu đêm, từng nhìn sang sân nhà họ Hà, có lẽ đã nhìn thấy ánh đèn chiếu qua từ nhà bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng mài khuôn răng. Nói cách khác, trong tiếng mài răng của các dụng cụ nha khoa, từng người của gia đình này rất có khả năng đã bị giết một cách từ từ.
Những dấu chân máu được tìm thấy sau một cánh cửa dường như cũng đã chứng thực điều này - Nghi phạm đã từng ẩn nấp ở cửa, sau khi giết chết ít nhất một người, trên chân đã dính vết máu, hắn trốn sau cánh cửa, nên mọi người đều đi ngủ tiếp.
Dựa trên vết thương của mấy người chết, Bác sĩ pháp y Dư phân tích khả năng có ba đến bốn loại công cụ gây án. Một loại là công cụ sắc bén, tương tự dao găm; một loại là công cụ cắt; một loại là công cụ cùn có góc cạnh; còn có một loại là công cụ cùn hình trụ, thứ khá phù hợp là một ống nước được tìm thấy tại hiện trường.
Việc mang theo nhiều công cụ phạm tội như vậy có lẽ không thực tế, Bác sĩ pháp y Dư cho rằng, có một công cụ có thể hình thành hai dấu vết trở nên, ví dụ như chiếc rìu.
Lão Đặng cẩn thận kiểm tra thanh gỗ ngâm trong thùng nước màu đỏ, kết quả cũng chứng thực được những suy luận của Bác sĩ pháp y Dư về công cụ gây thương tích. Thanh gỗ đó có lẽ là một đoạn cán rìu.
Để che đậy dấu vết tranh đấu, nghi phạm đã dùng nước rửa sạch hiện trường trung tâm nơi Hà Lập Bân bị sát hại. Trên cái chổi dùng để dọn dẹp hiện trường còn quấn một chiếc khăn quàng cổ màu vàng.
Trên đống cỏ khô bên ngoài bức tường sân, còn có một chiếc găng tay sợi thô dính máu được đeo lên nhằm tránh để lại dấu vân tay đang lặng lẽ nằm ở đó.
Đây không phải giết người do bộc phát cảm xúc nhất thời, mà là một vụ thảm sát có tính toán trước. Kẻ giết người đã có chuẩn bị.
Đã một tuần rồi, vụ án vẫn chậm trễ không có tiến triển gì, lãnh đạo đã ra lệnh khẩn cấp, một tổ chuyên án hơn 60 người đã được thành lập, dồn toàn lực để giải quyết vụ án diệt môn này.
Được điều động vào tổ chuyên án là sự khẳng định rất lớn về năng lực xử lí vụ án, họ là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất.
Mọi người lại đến kiểm tra hiện trường thêm vài lần nữa, liên quan đến động cơ gây án, các ý kiến về cơ bản là đồng nhất: Nghi phạm có khả năng quen biết gia đình nạn nhân, biết được nhà họ Hà có bốn người, giàu có. Hai nữ giới đã chết không bị xâm hại tình dục, xét theo hàng loạt các dấu vết lục lọi, chủ yếu cân nhắc đến việc trả thù hoặc cướp của, cũng có thể là cả hai.
"Công việc kinh doanh của nha sĩ Hà Lập Bân phát đạt, có lẽ nào là do người làm cùng nghề đố kị, nổi ác ý không?" Khi đó có trinh viên nêu ra.
Lãnh đạo không nói gì, liên tục cúi đầu ghi vào sổ.
Tổ chuyên án thống nhất với suy luận, giết chết 4 người, còn trèo được qua bức tường sân cao hơn 2m, xét theo kích thước của dấu chân máu, nghi phạm là một thanh niên cao khoảng 1m75. Giết người trước rồi tìm tài sản, công khai lục lọi tiền của rồi bình tĩnh rời đi, trước khi đi còn cọ rửa dọn dẹp hiện trường, cho thấy nghi phạm có tố chất tâm lí ổn định, rất có khả năng đã có tiền án phạm tội.
Cách thi thể Hà Lập Bân không xa có một chiếc cờ lê dài 30cm, bên trên có dấu vân tay của Hà Lập Bân, chứng tỏ anh ta từng đánh nhau quyết liệt với nghi phạm khi cầm cờ lê, nghi phạm rất có thể đã bị thương.
Nhưng vấn đề về tuyến đường ra vào hiện trường của nghi phạm và số lượng người gây án vẫn bủa vây mọi người. Bên trong ngoài phía Nam mảnh sân căn nhà này có dấu vết leo trèo dính máu, nghi phạm rất có thể đã ra vào hiện trường thông qua việc trèo tường. Nhưng cổng không đóng, không khóa, có cửa không đi qua mà lại trèo tường, đây chẳng phải là vẽ thêm chuyện sao?
Ngay từ đầu, cuộc thảo luận về số lượng người gây án đã xuất hiện những bất đồng rất lớn.
"Ít nhất phải có dấu giày của hai người." Một kĩ thuật viên giám định dấu vết phát biểu ý kiến của mình. Hiện trường xuất hiện dấu chân máu với hai kiểu hoa văn, rộng hẹp không đều. Đặc biệt là trên viên gạch lát sàn phía sau cánh cửa, xuất hiện hai dấu chân máu song song, có lẽ là do hai người cùng lúc đứng sau cánh cửa tạo thành. Hai dấu vết leo trèo trên tường cũng nghi là hai nghi phạm gây án xong rồi trèo tường rời đi.
Mặt khác, phỏng đoán theo lẽ thường, một người muốn giết 4 người trong thời gian ngắn có vẻ hơi khó khăn.
Tuy nhiên, lời giải thích của Bác sĩ pháp y Dư lại ngoài dự liệu. Ông cho rằng một mình nghi phạm cũng có thể hoàn thành toàn bộ quá trình gây án, ông đưa ra 4 lí do:
Trước tiên, kiểu vết thương của tất cả các nạn nhân và công cụ gây thương tích đều tương tự, chứng tỏ thủ đoạn giết người giống nhau.
Thứ hai, 13 dấu chân máu để lại hiện trường mặc dù có hai kiểu hoa văn, nhưng tất cả đều có cùng một mẫu ở bàn chân trái, một mẫu ở bàn chân phải. Dấu chân máu đằng sau cánh cửa mặc dù có hoa văn, bề ngang khác nhau, nhưng chiều dài về cơ bản là giống nhau.
Trên tường có hai dấu vết leo trèo, không thể xác định được là do hai người tạo thành, cũng có thể là do cùng một người trèo hai lần.
Cuối cùng, về sự đối lập của lực lượng, chỉ cần không đối mặt với 4 người cùng một lúc, một người hoàn toàn có thể lần lượt gây án.
Dựa trên những thông tin đã có được, tổ chuyên án xác định được 13 đối tượng tình nghi trọng điểm. Đa số đều có mối qua lại lợi ích với gia đình nạn nhân, nhưng sau khi điều tra, toàn bộ 13 đối tượng tình nghi trọng điểm đã bị loại trừ khỏi diện tình nghi gây án.
Trong quá trình điều tra sâu hơn, Bác sĩ pháp y Dư đã đến các bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ xung quanh để hỏi thăm xem có người đàn ông nào bị thương do công cụ cùn đến nhập viện hay không. Hầu như tất cả các bác sĩ địa phương đều nhận ra anh ta, nhưng bẫn chưa tìm thấy nghi phạm.
Có người trong tổ chuyên án cầm ảnh chụp hoa văn đế giày, lượn quanh các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng giày lớn nhỏ trên địa bàn thành phố mà không tìm được đôi giày có hai kiểu hoa văn này.
Trong hơn 4 tháng, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra ra toàn bộ Khu Phát Triển, điều tra hơn 20000 nam giới trong độ tuổi khả nghi, nhưng tất cả như mò kim đáy bể, không thu được gì.
Ngay cả tổ chuyên án đang bị đủ loại thông tin vây quanh, tranh luận không ngừng, cuối cùng cũng có một manh mối lộ ra từ trong những tình tiết phức tập và rối rắm của vụ án.
Manh mối đến từ thanh gỗ dính máu trong thùng nước. Có kĩ thuật viên giám định dấu vết đã gián tiếp tìm được chuyên gia lâm nghiệp, qua phân tích, thanh gỗ làm từ thân của một cây hòe 5 tuổi, sinh trưởng ở vùng đất bị nhiễm mặn,
Kết quả này khiến mọi người cảm thấy phấn khích, bởi vì nơi xảy ra vụ án là vùng đất bị nhiễm mặn, điều này cho thấy cây hòe được dùng làm cán rìu "sống" cách hiện trường không xa, hung thủ ở gần đó.
Vào thời điểm đó, các phương tiện kĩ thuật chưa phát triển, việc phá án chủ yếu dựa vào cách thức truyền thống - Phỏng vấn điều tra diện rộng, sử dụng mắt thường và kinh nghiệm để phát hiện điểm đáng ngờ.
Trong vòng phỏng vấn điều tra mới, một thanh niên có đặc điểm phù hợp với nghi phạm đã xuất hiện. Bác sĩ pháp y mới khi đó là Bác sĩ pháp y Đồng trong tổ, anh ấy gặp được một hộ gia đình, rất kì lạ, đến thăm liên tiếp nhiều lần đều không mở cửa.
Có một lần khi đang đợi ngoài cửa, Bác sĩ pháp y Đồng nghe thấy trong sân có tiếng động, nhưng bất kể họ có gõ cửa thế nào, la hét ra sao thì cửa cũng không mở. Họ không hành động hấp tấp mà liên lạc với đồn cảnh sát, được biết gia đình này có một chàng trai hơn 20 tuổi tên là Đinh Chí Phong.
Việc gõ cửa nhiều lần mà không mở đã khiến mấy người bên Bác sĩ pháp y Đồng nghi ngờ, độ tuổi của Đinh Chí Phong cũng phù hợp với phạm vi điều tra của nghi phạm được chỉ định. Cậu ta trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm.
Chập tối mấy ngày sau, Bác sĩ pháp y Đồng cùng hai trinh sát viên lại đến căn nhà này. Khi đó đúng vào giờ ăn cơm tối, trong sân sáng đèn, trong nhà có người. Lần này, họ làm công tác trước, nhờ đội trưởng bảo vệ của thôn đến gõ cửa để gọi.
Không bao lâu sau, cánh cửa hé mở, một người đàn ông gầy gò, đen đúa với khuôn mặt nhăn nheo thò đầu ra, ông nhìn thấy đội trưởng bảo vệ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cánh cửa được mở ra, Bác sĩ pháp y Đồng nhìn thấy trong sân còn có một người phụ nữ mặc quần áo tối màu, khom lưng, vẻ mặt buồn bã.
Họ bước vào cửa, đội trưởng bảo vệ nói ở nhà có việc gấp nên rời đi trước. Hai vợ chồng kia dẫn họ vào nhà, người đàn ông gầy gò đen đúa vừa đi vừa ho, người phụ nữ đi tới đỡ lấy ông ấy.
Ánh đèn trong phòng mờ mịt, trong không khí tỏa ra một mùi ẩm mốc. Trên vách tường gian nhà chính có một tấm áp phích phim rất dễ thấy, bên trên là một nữ diễn viên xinh đẹp.
Hai vợ chồng mời họ ngồi xuống uống trà, Bác sĩ pháp y Đồng và hai trinh sát viên ngồi quanh chiếc bàn thấp, sau khi nói qua về mục đích đến, Bác sĩ pháp y Đồng lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi lại chi tiết.
Chính vào lúc này, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
Bác sĩ pháp y Đồng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một bóng dáng lao ra từ trong phòng. Cậu ta cởi trần, tóc xõa rũ rượi, vung vẩy một chiếc liềm trong tay. Dưới ánh đèn, lưỡi liềm lóe sáng lấp lánh, cách đầu của Bác sĩ pháp y Đồng tối đa chỉ 1m.
Bác sĩ pháp y Đồng bị dọa sợ, trinh sát viên bên cạnh túm lấy anh ấy, đứng dậy chạy ra ngoài. Cặp vợ chồng phía sau họ lập tức ôm chặt người kia. Ngay sau đó, cánh cửa của căn nhà này lại bị khóa trái.
Sau khi trải qua giây phút hoảng hồn, mấy người Bác sĩ pháp y Đồng vội vã báo cáo lên cấp trên rằng Đinh Chí Phong có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, chiều cao và tuổi tác đều phù hợp, thuộc diện tình nghi gây án lớn.
Chẳng bao lâu, khoảng sân của căn nhà này đã bị cảnh sát bao vậy, còn có một số cảnh sát trang bị súng. Bí thư chi bộ thôn vội vàng chạy tới, hét lớn: "Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!"
"Đứa trẻ này bị bệnh tâm thần." Bí thư chi bộ thôn nói. Khi Đinh Chí Phong phát bệnh, cậu ta thường khỏa thân chạy ngoài đường, thấy người là mắng mỏ, người dân sợ hãi, cha mẹ bèn dứt khoát nhốt cậu ta trong nhà.
Sau nhiều lần được phía cảnh sát xác nhận, vào ngày xảy ra vụ việc, Đinh Chí Phomg được xác nhận là ở nhà không ra ngoài, hàng xóm cũng có thể làm chứng. Hiềm nghi về "tên điên biết võ" này cuối cùng cũng được gạt bỏ.
"Thật ra sau này nghĩ lại, một kẻ điên hoàn toàn không thể nào suy nghĩ cẩn thận như vậy được, biết đeo găng tay để gây án, còn biết dọn dẹp hiện trường nữa." Bác sĩ pháp y Đồng nhớ lại, cũng cảm thấy báo cáo lúc đó quá nông nổi.
Nhưng một chút manh mối lúc đó cũng đều là hi vọng. Suốt 4 tháng, hơn 60 người tập trung công tác, ăn ở tại chỗ, rồi ngay lập tức lao vào vụ án diệt môn này.
Lần lữa không phá được án, mọi người đều sốt ruột đến đỏ cả mắt.
Nhưng không một thành viên nào trong tổ chuyên án rút ra giữa chừng.
Thời gian đầu, xuất phát từ nguyên tắc bảo mật, cộng thêm sự bất tiện trong việc trao đổi thông tin nên hầu như mọi người đều không liên lạc với gia đình. Sau này, lãnh đạo cho rằng như thế không phải là cách, vì vậy mỗi tối sau khi mọi người bàn bạc xong tình hình, họ có thể báo với gia đình rằng mình vẫn bình an. Đó là thời khắc thả lỏng nhất trong ngày của các sĩ quan cảnh sát.
Trong tổ chuyên án chỉ có mấy chiếc điện thoại được đóng góp, Bác sĩ pháp y Dư nhớ rất rõ là điện thoại nắp gập Motorala. Cầu vượt quá cung, những cảnh sát chưa lấy được điện thoại đã xếp hàng trước điện thoại công cộng ở hành lang khách sạn.
Một đêm nọ, vào lúc nửa đêm, Bác sĩ pháp y Dư nhìn thấy một trinh sát viên vẫn ngồi xổm trong hành lang, ông bước tới, trinh sát viên kia dường như hơi xấu hổ, bèn ra sức quay mặt đi.
Đôi mắt của trinh sát viên đỏ hoe, nước mũi và nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt, miệng há to, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để cổ họng không phát ra âm thanh. Khi Bác sĩ pháp y Dư hỏi có chuyện gì, anh ta không nhịn được mà nhỏ giọng nức nở, nói: "Đứa trẻ bị cảm lạnh mà người trong nhà không để ý, nên đã bị viêm cơ tim."
"Quay về đi!" Bác sĩ pháp y Dư khuyên anh ta báo cáo với lãnh đạo về chỗ khó nói.
Trong hơn 4 tháng, trong tổ chuyên án cũng từng có chuyện vui.
Một kĩ thuật viên giám định dấu vết không thể thay đổi ngày cưới nên lãnh đạo phê chuẩn cho anh ta nghỉ phép 3 ngày. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai sau tân hôn, chú rể đã vội vàng quay về tổ chuyên án, không làm chậm trễ công việc hôm đó.
Họ đã cân nhắc mọi điều cần cân nhắc, làm mọi thứ có thể, nhưng bóng ma trong đêm đông đó vẫn như đã biến mất không tăm hơi.
Các kĩ thuật viên đều bảo quản cẩn thận toàn bộ vật chứng thu được từ hiện trường, 13 viên gạch lát sàn cũng được chuyển vào phòng vật chứng.
Tổ chuyên án đã giải tán, trong cuộc họp tổ chuyên án lần cuối, lãnh đạo động viên mọi người: "Có lẽ hiện tại vẫn chưa đến thời điểm tốt nhất để phá giải vụ án, mọi người đừng nản lòng. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chắc chắn sẽ có một ngày phá được án."
Lúc ăn tiệc chia tay, nhiều người đã uống đến say khướt. Mọi người đều không can tâm. Trong 4 tháng vẫn không thể tìm ra hung thủ. Mỗi người đều cảm thấy, kéo dài càng lâu thì hi vọng càng mong manh.
Bác sĩ pháp y Dư vẫn không động đến một giọt rượu nào. Ông tự hỏi bản thân rất nhiều lần: Mình còn có thể uống nửa chai rượu còn lại không? Ông muốn đợi đến ngày vụ án được phá giải.
Có người quen đùa ông, nhắc đến chuyện ông khâu tay vào thi thể, Bác sĩ pháp y Dư cười ngốc ngếch, tự giễu: "Có lẽ là do tôi có duyên với cô bé đó."
Nhiều năm sau này, trong đầu ông nhớ lại sự trùng hợp của vụ án này, nhưng lại hoàn toàn không thể giải thích được.
Cô bé bị giết hại chỉ mới 13 tuổi; 13 dấu chân đẫm máu được tìm thấy tại hiện trường; 13 đối tượng tình nghi trọng điểm được điều tra; 13 viên gạch lát sàn trong phòng vật chứng giống như 13 tảng đá khổng lồ, đè nặng lên trái tim của các nhân viên cảnh sát. Mật mã ẩn sâu trong chúng, chỉ khi giải mã thành công thì mới tìm ra được sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com