Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - VỤ ÁN CĂN NHÀ MA Ở HẺM KHỐ ĐƯƠNG 01: KHÁCH NỮ THUÊ NHÀ - P5

Vài ngày sau khi mối quan hệ với Trương Nhã Ninh bị vạch trần, một đêm nọ, Tống Ngọc Cương bất ngờ đến nơi ở của Trương Nhã Ninh, khuôn mặt của Tống Ngọc Cương lúc thường đã trắng, ngày đó còn trắng đến mức đáng sợ hơn.

Trương Nhã Ninh nhận thấy Tống Ngọc Cương có điều gì đó không ổn, hỏi anh ta có chuyện gì, nhưng Tống Ngọc Cương lại im lặng. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, Trương Nhã Ninh bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ anh ta muốn chia tay với mình sao?

Tống Ngọc Cương uống xong cốc nước ấm, nhìn chằm chằm Trương Nhã Ninh một lúc, sau đó bình tĩnh nói: "Tiểu Hạ chết rồi."

Trương Nhã Ninh lùi lại mấy bước, bịt chặt miệng, Tống Ngọc Cương không cho cô ta cơ hội thở hắt ra, bước tới nói: "Để được ở bên em, tôi đã giết Tiểu Hạ rồi. Em có thể đi báo cảnh sát đến bắt tôi."

Lúc đó, Trương Nhã Ninh thật sự rất sợ hãi. Cô biết rằng có một số điều Tống Ngọc Cương thật sự có thể làm ra được, bởi vì chị em tốt của cô ta - Hàn Tiểu Hạ đã cảnh báo cô ta phải cẩn thận với Tống Ngọc Cương.

Trong chuyến công tác, Tống Ngọc Cương đã quay về tìm Hàn Tiểu Hạ, muốn thương lượng với cô ấy lần cuối, nhưng anh ta lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trong phòng Hàn Tiểu Hạ - Đó là giám đốc KTV Mạnh Lệnh Khoa. Tình cờ hôm đó anh ta đưa Hàn Tiểu Hạ về nhà, Hàn Tiểu Hạ bèn mời anh ta vào nhà ngồi một lát.

Sau khi nhìn Mạnh Lệnh Khoa rời đi, Tống Ngọc Cương từ trong góc đi ra, đề cập với cô về việc mở cửa hàng lần nữa. Vẻ mặt của Hàn Tiểu Hạ khó coi nhìn Tống Ngọc Cương, hỏi ngược rằng Tống Ngọc Cương và Trương Nhã Ninh đã chấm dứt chưa.

"Người đàn ông vừa rồi là ai? Nếu em đã thích những người đàn ông khác thì đi tìm họ đi."

Hàn Tiểu Hạ tức giận đến run người, chỉ vào Tống Ngọc Cương mắng: "Anh là đồ khốn nạn, tiền bà đây kiếm được đã cho ai tiêu hả?"

"Em kiếm tiền như vậy để làm gì? Em không hề nghĩ đến chuyện của chúng ta, có bao nhiêu tiền đều gửi về nhà em hết." Tống Ngọc Cương rất có thành kiến với việc Hàn Tiểu Hạ mua nhà cho em trai mình, mặc dù bản thân cô ấy khong có tiền mua. Anh ta có thể nhìn ra, gia đình Hàn Tiểu Hạ đối xử với con gái họ không mấy tốt đẹp gì, thậm chí còn có chút thờ ơ.

Tống Ngọc Cương "tao nhã lịch thiệp" hoàn toàn bùng nổ, tát Hàn Tiểu Hạ một cái xây xẩm mặt mày.

Hàn Tiểu Hạ quay người bước ra ngoài, hét lên rằng cô ấy sẽ gây rắc rối ở nơi làm việc của Tống Ngọc Cương: "Cho mọi người biết anh là loại người như thế nào!"

Việc xấu hổ khi bị kéo lên bục phát biểu hồi nhỏ chợt hiện lên trong đầu anh ta. Tống Ngọc Cương tóm lấy Hàn Tiểu Hạ, lôi cô ấy vào phòng ngủ: "Cô nghĩ mình là cái thá gì!"

Hàn Tiểu Hạ đưa tay ra kéo cánh tay của Tống Ngọc Cương, Tống Ngọc Cương bóp chặt cổ Hàn Tiểu Hạ, cổ họng Hàn Tiểu Hạ phát ra âm thanh ằng ặc. Tống Ngọc Cương sợ làm phiền hàng xóm nên lấy một đoạn băng dính quấn quanh miệng và mũi của Hàn Tiểu Hạ.

Vài phút sau, Tống Ngọc Cương thở hổn hển buông tay ra. Hàn Tiểu Hạ yếu ớt nghiêng đầu sang một bên, những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt. Người đàn ông cô ấy từng yêu đã tự tay giết chết cô ấy.

Tống Ngọc Cương ngồi ở trên giường nhìn Hàn Tiểu Hạ, dần dần bình tĩnh lại.

Anh ta vốn muốn đào một cái hố trong sân để chôn Hàn Tiểu Hạ, nhưng được nửa chừng, Tống Ngọc Cương đột nhiên cảm thấy việc này rất nguy hiểm, thứ nhất có thể bị hộ dân tầng trên nhìn thấy, thứ hai là cảnh sát chắc chắn sẽ đến điều tra. Thi thể phải được đưa đi càng sớm càng tốt.

Toàn bộ cái xác là mục tiêu quá lớn nên Tống Ngọc Cương đã nghĩ đến việc phân xác. Anh ta đặt thi thể của Hàn Tiểu Hạ xuống đất, dùng dao làm bếp chặt vài lần, nhưng phát hiện nó không có tác dụng. Sau khi chờ đến rạng sáng, Tống Ngọc Cương ra ngoài mua cưa sắt, rìu và túi dệt.

Ban đầu, Tống Ngọc Cương muốn kéo xác Hàn Tiểu Hạ vào phòng tắm, nhưng phòng tắm quá nhỏ và khó hành động nên anh ta dứt khoát "bắt đầu làm việc" trong phòng ngủ. Máu của Hàn Tiểu Hạ rơi xuống đất, bắn tung tóe xuống đáy giường, để lại cho chúng tôi chiếc chìa khóa giải quyết vụ án.

Tống Ngọc Cương không dám gây ra quá nhiều tiếng ồn nên làm việc rất chậm rãi và tỉ mỉ. Anh ta phải mất cả ngày mới hoàn thành việc phân xác.

Trong lúc phân xác, con mèo của Hàn Tiểu Hạ đã nhảy vào phòng, liên tục vây quanh Hàn Tiểu Hạ kêu gào, kêu đến mức khiến Tống Ngọc Cương cảm thấy tức giận. Anh ta vung rìu định chặt đầu con mèo nhưng con mèo linh hoạt né tránh được.

Buổi trưa, Tống Ngọc Cương ra ngoài ăn một bát mì sợi, dùng điện thoại của Hàn Tiểu Hạ gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho Mạnh Lệnh Khoa, sau đó tắt điện thoại, tháo sim điện thoại ra ném bừa vào trong hẻm Khố Đương.

Vào buổi tối, Tống Ngọc Cương phân loại đóng gói các bộ phận cơ thể xong xuôi thì mang theo một túi đựng thi thể ra ngoài.

Ngay khi Tống Ngọc Cương ra ngoài tìm nơi vứt xác thì Lưu Binh lẻn vào qua cửa sổ. Lưu Binh bị ngã ở hiện trường phân xác trơn trượt, nhưng không đụng phải Tống Ngọc Cương.

Ở một thị trấn nhỏ phía Bắc, ban đêm rất khó bắt được taxi, Tống Ngọc Cương lại không có ô tô nên ban đêm không thể đi xa được. Sau khi lang thang khắp nơi nhưng không tìm được nơi thích hợp, anh ta xách theo túi đựng xác trở về căn nhà ma.

Ngày hôm sau, Tống Ngọc Cương đã ra ngoài từ sáng sớm, ngang nhiên mang theo chiếc túi dệt đựng các bộ phận cơ thể, lên xe bus hướng về vùng ngoại ô và ngồi trên đó cho đến bến cuối.

Anh ta đào một cái hố trên núi và chôn xác, nơi hoang vu hẻo lánh chỉ có một mình anh ta. Anh ta nói mình hơi sợ, nhưng không phải sợ "cô hồn dã quỷ" mà là sợ người.

Tống Ngọc Cương bắt vài chuyến xe bus qua lại để vứt xác, bận rộn đến tận tối, chỉ còn lại đầu, tay chân của Hàn Tiểu Hạ là chưa xử lí được trong khi xe bus đã ngừng chạy. Anh ta mệt rã rời, vừa đi vừa nghỉ mấy lần mới bắt được xe.

"Nếu có một chiếc ô tô thì tốt rồi!" Tống Ngọc Cương luôn muốn có một chiếc ô tô giúp anh ta "giao hàng đến tận cửa" để kiếm thật nhiều tiền, đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu anh ta.

Cuối cùng khi quay lại căn nhà ma để dọn dẹp hiện trường, Tống Ngọc Cương phát hiện ra con mèo của Hàn Tiểu Hạ đang cuộn tròn trong góc tường ngủ gật, anh ta cầm rìu lên bổ về phía con mèo – Kèm theo tiếng gào thảm thiết của con mèo và âm thanh vỡ sọ, trong căn nhà ma ngoại trừ Tống Ngọc Cương đã không còn sinh vật sống nào nữa.

Tống Ngọc Cương biết mật khẩu thẻ ngân hàng của Hàn Tiểu Hạ, sau khi dọn dẹp hiện trường, anh ta cải trang đi rút tiền, sau đó quay lại nơi đang đi công tác mà không ai hay biết, cho đến hai tuần trước mới trở lại địa phương. Ngay khi trở về, Tống Ngọc Cương đã chi 5000 Nhân dân tệ để mua thứ mà anh ta muốn mua nhất: Một chiếc xe jeep cũ.

Toàn bộ phòng kĩ thuật của chúng tôi được huy động đi theo xe hộ tống Tống Ngọc Cương đến núi Tiên Phúc.

Tống Ngọc Cương chôn tay ở một nơi rất táo bạo, dưới góc cây dương cạnh đường cao tốc. Cuối cùng, Tống Ngọc Cương dẫn chúng tôi tới một ngọn đồi rác, trên đó phủ một lớp đất than dày, giẫm lên nó chân sẽ bị lún xuống - Đầu của Hàn Tiểu Hạ bị chôn trong đó.

Tống Ngọc Cương quấn băng dính rất chặt, tôi tháo mất 17 vòng mới tháo ra được hết, khuôn mặt của Hàn Tiểu Hạ cuối cùng cũng lộ ra, mũi và môi đã bị biến dạng.

Tôi lấy ra các bộ phận cơ thể trước đó và ghép tất cả các bộ phận lại với nhau, cuối cùng, một nữ thi thể hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt tôi. Mặc dù một số bộ phận trên cơ thể đã bị thối rữa và phù nề, nhưng vẫn có thể thấy Hàn Tiểu Hạ khi còn sống là một cô gái rất xinh đẹp.

DNA của Tống Ngọc Cương được phát hiện trong móng tay phải của Hàn Tiểu Hạ, tương ứng với vết sẹo trên bắp tay trái của Tống Ngọc Cương, cũng giúp chúng tôi hoàn thành mắt xích cuối cùng trong chuỗi bằng chứng.

Tôi bận đến khuya, hôm đó tôi mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Vụ phân xác đầu tiên mà tôi xử lí sắp được giải quyết nhưng cảm xúc trong lòng tôi lại vô cùng hỗn độn.

Trương Nhã Ninh nói, làm nghề như bọn họ chỉ sống bằng tuổi trẻ, động gì cũng được chỉ không được động lòng, nếu không bọn họ sẽ thương tích đầy mình, nhưng Hàn Tiểu Hạ đến chết cũng không hiểu được sự thật này. Tôi không nghĩ Hàn Tiểu Hạ không hiểu, có lẽ cô ấy muốn cược một ván.

Khi về quê, cô ấy cũng nói với cha mẹ rằng mình đang tìm hiểu một người, anh ta là người tốt, sau này cô ấy sẽ tiết kiệm nhiều tiền hơn, cố gắng mua một căn nhà ở thành phố. Nhưng tình tiết này không hiểu sao lại bị cha mẹ Hàn Tiểu Hạ phớt lờ, gây trì hoãn cơ hội phá án.

Có lẽ chỉ cần Hàn Tiểu Hạ hàng tháng đúng hẹn chuyển tiền vào tài khoản của em trai, thì gia đình cô ấy sẽ không quan tâm nhiều đến những chuyện khác.

Vụ án điều tra đến đây, tôi chợt hiểu tại sao lần đầu tôi bước vào căn nhà ma này lại cảm thấy lạnh lẽo âm u, hóa ra là vì trong căn nhà rộng lớn như vậy chỉ có một mình Hàn Tiểu Hạ.

Những người đã ra vào căn nhà ma này, cũng như những người dựa dẫm vào sự chu cấp của cô gái này, tất cả đều có quan hệ chặt chẽ với cái chết của cô ấy. Họ trực tiếp hoặc gián tiếp chứng kiến quá trình chết từ từ của Hàn Tiểu Hạ nhưng không ai quan tâm, không ai để ý.

Từ chồng cũ đến cấp trên, từ bạn thân đến ông chủ lớn, từ gia đình đến bạn trai, họ bước vào cuộc đời Hàn Tiểu Hạ với nhiều mục đích khác nhau, nhưng đều bàng quang trước việc cô ấy xảy ra chuyện, chưa từng có ai thật sự quan tâm đến sinh mạng của cô gái này cả.

Mọi người xung quanh chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn Hàn Tiểu Hạ, để cô ấy vùng vẫy rơi xuống vực sâu cho đến khi mục nát thành bùn.

Tống Ngọc Cương rốt cuộc cũng không thể trở thành một người giàu có. Sau khi Đại Hàn thẩm vấn Tống Ngọc Cương lần cuối xong thì đứng dậy rời đi, Tống Ngọc Cương đột nhiên nói với anh ấy: "Anh có biết việc trở mình khó khăn thế nào không?"

Đại Hàn sửng sốt, quay lại nhìn anh ta, anh ta cong môi nói: "Quên đi, có nói với anh, anh cũng không hiểu." Người nói câu này có khuôn mặt trẻ đẹp, nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất chững chạc.

Tiền thật sự có thể giết chết một người từ bên trong.

Vụ án đã được giải quyết, mọi người đón một cái Tết bình yên tốt lành, nhưng ngày càng có nhiều câu chuyện kì lạ về căn nhà ma ở hẻm Khố Đương.

Kì thực trong lòng mọi người đều biết chuyện này không liên quan gì đến căn nhà đó, là do con người đang tác oai tác quái mà thôi.

Nhưng căn nhà ma vẫn bị bỏ trống, sân nhà phủ đầy cỏ, cành sung xanh mướt lá, kết rất nhiều quả, vài đứa bé trai nghịch ngợm thường trèo tường vào nhà hái ăn.

Hai năm sau, có một đứa trẻ bị bong gân chân khi nhảy qua tường, cha mẹ cậu bé đã kiện chủ nhà, chủ nhà dứt khoát bán căn nhà đi, căn nhà ma lại chào đón người chủ thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com