Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - VỤ ÁN CĂN NHÀ Ở HẺM KHỐ ĐƯƠNG 02: NGƯỜI NUÔI CHÓ - P1

Thời gian xảy ra vụ án: Tháng 3 năm 2010

Tóm tắt tình tiết vụ án: Trong căn nhà ở hẻm Khố Đương nơi Hàn Tiểu Hạ thuê lúc còn sống lại xảy ra án mạng.

Người chết: Vương Vân Hương.

Phân tích khám nghiệm tử thi:

Trên ngực trái chỉ có một vết thương, dài 2cm, hình dạng vết thương khớp với cấu tạo công cụ dao một lưỡi sắc nhọn, suy đoán là dao đâm vào tim dẫn đến tử vong.

Không có tổn thương do chống cự, suy ra nạn nhân không phòng bị.

Nhá nhem tối một hôm nọ, tôi tan làm vừa về đến nhà, một cuộc điện thoại lại gọi tôi quay về Cục Cảnh sát - "Hẻm Khố Đương xảy ra chuyện rồi!"

Trong lòng tôi lập tức trào dâng sự ớn lạnh, liên tục phủ nhận linh cảm của mình: Chuyện làm gì mà trùng hợp như vậy chứ?

Khoảng 7h tối chính là thời điểm hẻm Khố Đương sôi động nhất, lái xe rất khó khăn, cảnh sát của đồn cảnh sát dẫn chúng tôi vội vã cuộc bộ đến hiện trường vụ án. Nhưng càng đi, cảnh tượng trước mắt tôi lại càng quen thuộc - Cuối con hẻm giống như hai cái ống quần, hai cây ăn quả vừa nhú mầm, cánh cổng sắt lớn rỉ sét...

Khi tôi dừng lại trước cửa "căn nhà ma", cơ thể đã có phản ứng trước bộ não: da đầu tê dại, hơi thở gấp gáp, cả người sởn gai ốc.

Bên ngoài đã đông nghịt người, ngoài đồng nghiệp của tôi ra, còn có mấy khuôn mặt quen thuộc: Bác Triệu hàng xóm ở phía Đông và lão Lý ở tầng trên, lúc này đang vươn cổ đến sát dây cảnh báo. Bác Triệu vừa chăm chú quan sát chúng tôi bận bịu, vừa ghé sát vào tai lão Lý nói gì đó, lão Lý trợn mắt nhìn bà ấy, vẻ mặt bác Triệu hơi thay đổi, ngậm miệng lại.

Bốn năm sau, ở cuối hẻm Khố Đương, tòa nhà nhỏ bốn tầng này lại xảy ra chuyện. Vẫn là căn nhà có sân ở tầng một, vẫn là người sống bên trong.

Tôi ăn mặc chỉnh tề, bước vào căn nhà ma quen thuộc lại xa lạ này.

Đèn trần lờ mờ mượn một bên tường viết dòng chữ màu đỏ trên gương "Cả Nhà Hạnh Phúc", một vùng ánh sáng vàng rộng 2m2 phản chiếu trên mặt đất, một chú chó nhỏ màu trắng bất động nằm cuộn tròn trong ánh sáng vàng, hai mắt nhắm chặt.

Tôi ngồi xổm, nhận thấy trong miệng nó chảy máu, khóe mắt dường như có những giọt nước mắt óng ánh, có vẻ như nó cũng đã đi tới một nơi khác.

Trong nhà yên tĩnh khác thường, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối.

Đó là những con chó của người chết Vương Vân Hương. Tôi đếm sơ qua, chó lớn chó nhỏ thêm vào tổng cộng hơn 50 con, Golden Retriever, Samoyed, Teddy, màu trắng, màu đen, lông hoa...Có con bị nhốt trong lòng, có con được đặt thẳng trong chiếc hộp giấy lớn trên mặt đất. Lũ chó không hề sủa, vì có chúng ở đó, căn nhà này trái lại không còn đáng sợ như vậy nữa.

Tôi nhìn chăm chú vào Vương Vân Hương nằm trên giường, mái tóc của bà ấy đã bạc đi một nửa, vóc dáng trông có phần mập mạp, hai chân buông thõng, đôi giày da màu đen giẫm trên mặt đất, bà ấy mặc một chiếc áo khoác lớn màu đỏ và áo len màu đỏ sẫm, trên cổ tay trái đeo một chiếc vòng lớn làm bằng vàng. Một vết máu không rõ ràng ánh lên nơi ngực trái trên bộ quần áo màu đỏ, ẩm ướt như một đóa mẫu đơn.

Phần ngực trái của Vương Vân Hương có một vết thương, chỉ dài 2cm, xét từ hình dạng vết thương thì phù hợp với dụng cụ sắc nhọn một lưỡi, hung thủ chắc hẳn đã sử dụng dao đâm thẳng vào trái tim bà ấy.

Trên người bà ấy chỉ có tổn thương này, hai tay cũng không có vết thương do chống cự, xem ra bà ấy không phòng bị trước sự tấn công đột ngột này. Mà kẻ thủ ác cũng không thực hiện đòn tấn công tiếp theo, có lẽ hắn và người chết không hề có thâm thù đại hận gì.

Bày biện trong nhà đã thay đổi rất nhiều so với lần trước tôi đến đây, có rất nhiều ảnh chụp khi còn trẻ của Vương Vân Hương trong khung ảnh trên tường. Nồi cơm điện ở nhà bếp vẫn còn phả ra những vệt hơi nước, trên bàn còn có thịt, có rau trộn, còn có một chai rượu vang.

Mảnh sân cũng thay đổi, cái lán nhỏ ban đầu đã biến thành 3 cái chuồng chó, cứ thế trông tràn đầy sức sống, chẳng qua trong sức sống này cũng ẩn giấu rất nhiều mối nguy.

Vương Vân Hương chuyển vào vì những ánh mắt đánh giá của hàng xóm xung quanh, những lời bàn tán ồn ào, những tin đồn đầy trời về căn nhà ma, nhưng bà ấy không sợ gì cả.

Bác Triệu nhớ rõ ràng, ngày hôm đó Vương Vân Hương ưỡn ngực ngẩng cao đầu, dắt theo hai con chó lớn màu vàng, xuất hiện trước căn nhà ma, không giống như dọn vào nhà mới, mà giống như đến đánh trận vậy.

Hai con chó bị dây thừng quấn quanh cổ, nước dãi men theo hàm chảy xuống, bổ nhào về phía bác Triệu. Bác Triệu sợ đến mức kinh hồn bạt vía, chỉ lo sợi dây xích con chó giây tiếp theo sẽ bị giãy đứt. Những người hàng xóm xung quanh cũng đều để lộ vẻ mặt sợ hãi, không biết là sợ con chó, sợ căn nhà ma, hay là sợ người phụ nữ sắp chuyển vào sống trong căn nhà ma này nữa.

"Gia đình này không dễ chọc vào đâu." Từ hôm đó trở đi, bác Triệu bèn cho rằng Vương Vân Hương ghê gớm. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người nuôi chó, nhưng không ai hung dữ bằng bà ấy.

Mọi người đều nói, căn nhà ma lần này chào đón người chủ "cao số", có lẽ sẽ áp chế được nó.

Nhưng không ai ngờ rằng, sau 4 năm ngắn ngủi, khi Vương Vân Hương đã trở thành "Nữ hoàng của con hẻm", vào tháng 3 năm 2010, căn nhà ma cũng "ăn thịt" nữ chủ nhân ghê gớm này.

"Căn nhà này thật sự không nên mua, ngày chuyển nhà đã không suôn sẻ rồi." Nhớ lại ngày chuyển vào căn nhà ma, người bạn đời của Vương Vân Hương - Thẩm Nghiệp Thần đã nhận thấy rất nhiều chỗ không ổn.

Ban đầu, hôm đó người con trai đã đồng ý đến giúp đỡ, nhưng tạm thời có việc nên không đến được, Vương Vân Hương từ sáng sớm đã lẩm bẩm.

Lúc người công nhân khiêng tủ quần áo vào nhà, anh ta không cẩn thận vấp một cái, khiến chiếc gương soi bị nứt một đường, lại chọc đến Vương Vân Hương bắt đầu chửi bới: "Đây chẳng phải là đang gặp bất lợi sao?"

Công ty chuyển nhà nhanh chóng mua một mặt gương để thay, nhưng Vương Vân Hương cứ kéo chàng trai làm vỡ gương đòi tính toán hơn thua, trách mắng người ta đến thương tích đầy mình, hai con chó lớn màu vàng cũng lao vào chàng trai rống lên không buông. Cuối cùng, công ty chuyển nhà thu phí ít hơn 100 tệ thì mới dàn xếp ổn thỏa.

"Lúc đầu bà ấy không tin vào chuyện ma quỷ, cứ nhất quyết mua." Thẩm Nghiệp Thần vừa nói vừa than vãn trong phòng thẩm vấn.

Hai vợ chồng Vương Vân Hương đều là công nhân đã nghỉ hưu, vốn có một căn nhà lớn ở nội thành, sau này khi con trai lấy vợ, họ bèn nhường căn nhà cho con trai. Đôi vợ chồng già muốn tìm một căn nhà cũ để dưỡng già ở khu phố cổ, đi qua đi lại, họ nhắm trúng căn nhà chất lượng cao giá thành lại rẻ này.

Họ nhờ người hỏi thăm, biết được trong căn nhà này từng có một người phụ nữ bị sát hại và phân xác.

"Đây là nhà ma, chúng tôi không dám đụng vào đâu (tiếng địa phương, tiếp xúc)." Thẩm Nghiệp Thần có phần sợ hãi. Nhưng Vương Vân Hương không tin vào chuyện ma quỷ: "Nhà ma thì làm sao, bà đây đã bao giờ sợ chưa? Hơn nữa, nếu không phải nhà ma, chúng ta mua nổi không?"

Vương Vân Hương quyết tâm phải mua căn nhà ma, một là do giá cả quả thật rất rẻ, hai là do bà ấy thật sự đã nhìn trúng căn nhà này: "Khoảng sân rộng như vậy, làm gì cũng tốt."

Vương Vân Hương tìm thấy chủ nhà, mượn cớ là căn nhà ma để ép giá xuống. Chủ nhà vội bán, lại nhường một số tiền.

Vương Vân Hương cảm thấy mình đã nhặt được món hời, vui mừng không thôi, Thẩm Nghiệp Thần vẫn do dự, nhưng chuyện trong nhà ông ấy không nói được, bà vợ vừa vỗ đùi là đã mua rồi!

Sau khi chuyển vào, Vương Vân Hương chẳng những không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn hài lòng hơn với căn nhà ma. Nhờ có mảnh sân rộng, bà ấy bất ngờ phát hiện ra một con đường kiếm tiền - Bán chó.

Có lần Vương Vân Hương dắt hai con chó lớn màu vàng đi dạo, tình cờ có người khen bà ấy nuôi chó tốt, hỏi bà ấy có bán không. Đương nhiên là không nỡ bán con chó lớn, người kia lại hỏi có bán chó nhỏ không. Vương Vân Hương động lòng rồi.

Lần đầu tiên bán chó, 6 con chó nhỏ bán được hơn 2000 Nhân dân tệ, một số tiền không hề nhỏ vào thời điểm đó, còn cao hơn cả một tháng lương hưu của Vương Vân Hương.

Từ đó trở đi, quy mô nuôi chó của Vương Vân Hương  càng ngày càng lớn, bà ấy được giới thiệu tham gia một nhóm QQ(1) , trong nhóm toàn là những người mua bán thú cưng. Vương Vân Hương mua các giống chó khác nhau theo nhu cầu của khách hàng, dốc lòng nuôi chó, còn đăng thông tin bán chó trên mạng, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Vương Vân Hương thường nói với người chồng Thẩm Nghiệp Thần với vẻ mặt đắc ý: "Căn nhà này rất vượng tài!"

1.QQ là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent.

Nhưng Thẩm Nghiệp Thần vẫn không yên tâm. Ông ấy kể rằng mùa đông năm ngoái, trong hẻm Khố Đương từng có một ông già ăn xin què chân, tóc buộc túm, râu rất dài, trên người khoác chiếc áo quân đội rách nát, chống một cây gậy gỗ đào. Người thấy là tránh.

Ông già ăn xin đi lang thang quanh hẻm Khố Đương mấy ngày, cuối cùng cứ ngồi trước cổng nhà Vương Vân Hương, vừa tắm nắng, vừa gặm bánh bao.

Hàng xóm đều chờ xem Vương Vân Hương sẽ chỉnh đốn ông già ăn xin ra sao, không ngờ Vương Vân Hương lại bưng từ trong nhà ra một dĩa thức ăn, một ly nước nóng, còn nói chuyện với ông già ăn xin. Ông già ăn xin ăn như hổ đói, ợ một cái, vuốt chòm râu rối bù rồi nhìn chằm chằm vợ chồng Vương Vân Hương hồi lâu, hạ giọng nói: "Căn nhà này không tốt lắm, các người tốt nhất là đừng ở nữa."

"Đúng là không biết tốt xấu!" Vương Vân Hương vừa nghe thì ngay lập tức trở mặt, đã phục vụ ăn uống no say mà còn nói căn nhà vượng tài của mình không tốt, "Ông mau đi đi, đừng chặn trước cổng nhà tôi nữa."

Ông già ăn xin chậm chạp đứng dậy, lắc đầu rồi rời đi: "Có lòng tốt mà bị coi như lòng lang dạ sói."

Thẩm Nghiệp Thần vẫn luôn đặt chuyện này trong lòng. Sau khi Vương Vân Hương xảy ra chuyện, ông ấy cho rằng những lời của ông già ăn xin có lẽ thật sự có phần đúng.

Nuôi chó quả thật đã mang lại nhiều lợi ích cho Vương Vân Hương, nhưng cũng mang lại rất nhiều vấn đề. Không lâu sau khi nuôi chó quy mô lớn, hàng xóm đều không mấy vui vẻ nữa.

Vương Vân Hương đanh đá, ngang ngược, dần dần nổi tiếng ở hẻm Khố Đương vì "cãi nhau giỏi". Bà ấy không chỉ chanh chua, mà khi cãi nhau với người khác còn thêm vào rất nhiều động tác, có khi thì nhảy về phía trước rồi chỉ tay vào đối phương, hét đến rát cổ bỏng họng cũng không giảm khí thế, cộng thêm việc hai con chó lớn đứng bên cạnh, về cơ bản cũng thắng rồi.

Một tháng trước khi xảy ra vụ việc, Vương Vân Hương và bác Triệu vừa cãi nhau. Bác Triệu ban đầu bị bệnh mất ngủ, sau khi lũ chó đến lại càng nghiêm trọng hơn, bà ấy thường có quầng thâm mắt, gặp ai cũng nói: "Tôi quả thật không chịu nổi bà ta nữa."

Giữa tháng đó, con gái và con rể bác Triệu đến thăm, đậu xe trước cửa nhà Vương Vân Hương. Lúc đầu thì không sao, nhưng đến chập tối, Vương Vân Hương ra ngoài dắt chó đi dạo, nhìn thấy xe chắn trước cửa nhà mình, bà ấy không hài lòng: "Người nào không có mắt thế này, đậu xe kiểu gì đây?" La mắng còn chưa thỏa, Vương Vân Hương nhấc chân đá vào xe hai cái, để lại hai dấu chân lớn.

Bác Triệu nghe thấy tiếng động bèn chạy ra ngoài, trước mặt con rể, bà ấy không nhịn được nên cãi nhau với Vương Vân Hương vài câu, lớn tiếng muốn báo cảnh sát.

"Bà vẫn còn muốn to tiếng phải không?" Vương Vân Hương buông xích chó trong tay ra, hai con chó lớn đi vòng quanh xe khiến con rể bác Triệu sợ phát khiếp, cũng chẳng còn tâm tư ở lại ăn cơm, bèn lái xe đi.

Bác Triệu không dám mắng trước mặt Vương Vân Hương nên chỉ có thể quay sang nhằm vào Thẩm Nghiệp Thần. Mấy ngày sau đó, bác Triệu chỉ cần nhìn thấy Thẩm Nghiệp Thần là sẽ chặn ông ấy lại không cho đi, bảo ông ấy hãy quản lý vợ mình cho cẩn thận. Nhưng Thẩm Nghiệp Thần lần nào cũng chỉ đành cười mà gật đầu, không nói gì cả.

Người "có thù hằn" với Vương Vân Hương còn có lão Lý ở tầng trên.

Lão Lý vẫn luôn nuôi chim, mỗi buổi sáng chim hót líu lo vui vẻ, nhưng sau này Vương Vân Hương bắt đầu nuôi chó trên quy mô lớn, trong mảnh sân thường xuyên truyền ra tiếng chó sủa, lũ chim không còn hăng hái như vậy nữa, có một con không chịu ăn uống, cuối cùng chết đi. Từ đó trở đi, lão Lý không bao giờ dám mở cửa sổ, chỉ sợ khiến những con chim quý sợ hãi.

Lão Lý không thẳng thắn như bác Triệu, ông ấy áp dụng chiến thuật vòng vo để đấu tranh, nhưng không may lại là chồng của Vương Vân Hương, Thẩm Nghiệp Thần - lão Lý móc nối với những ông già thích đi chơi ở gần đó, bảo mọi người đừng chơi với Thẩm Nghiệp Thần.

Trước khi nghỉ hưu, Thẩm Nghiệp Thần thích đi chơi, sau khi nghỉ hưu lại càng rảnh rỗi. Mới chuyển qua được một hồi, ông ấy đã đi dạo trong hẻm cả ngày, gặp những người cùng tuổi bèn tụ tập lại, quen được nhiều bạn bè cùng đánh bài, uống rượu, chém gió. Chiêu này đã trừng trị Thẩm Nghiệp Thần đến mức không chịu nổi.

Thẩm Nghiệp Thần hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông ấy cũng đành chịu, bản thân hoàn toàn không trị nổi vợ mình.

Mặc dù mới đến, nhưng Vương Vân Hương đã nhanh chóng gây khó dễ những người hàng xóm "khó tính" như bác Triệu, lão Lý... Ngay đến "mụ già họ Ngô" ghê gớm nhất hẻm Khố Đương trước đây cũng bị đánh bại trong một lần đối đầu.

Mụ già họ Ngô thật ra không hề già, khoảng 50 tuổi, có thể la lối om sòm mắng chửi người khác, là người vốn dĩ không ai dám gây sự ở hẻm Khố Đương.

"Cuộc chiến" giữa Vương Vân Hương và mụ già họ Ngô gây chấn động cả con hẻm Khố Đương - Hai người nhảy lên cao mắng chửi nhau, nhe nanh múa vuốt, cuồng loạn như được dạy bởi cùng một người thầy, mọi người đều xem đến ngơ ngác.

Hai người mắng nhau từ sáng đến chiều, mụ già họ Ngô về nhà lấy thêm quân tiếp viện, dù chồng con cùng ra trận cũng không làm gì được Vương Vân Hương, bởi vì Vương Vân Hương đã dắt hai con chó vàng lớn ra, không ai dám lại gần. Sau bữa tối, Vương Vân Hương lại dắt con chó chặn cửa nhà mụ già họ Ngô để mắng tiếp, cuối cùng, gia đình mụ già họ Ngô quả thật không chịu đựng được nữa, đành phải nhượng bộ.

Từ đó trở đi, mụ già họ Ngô cứ nhìn thấy Vương Vân Hương là sẽ vòng đi chỗ khác.

Vương Vân Hương đã hoàn toàn mở rộng cục diện ở hẻm Khố Đương, chuyện ta ta làm, trời không sợ đất không sợ, hàng xóm xung quanh không vui thì không vui, ai cũng hết cách với người phụ nữ này.

Dựa vào hai con chó dữ và cái miệng sắc bén, Vương Vân Hương đã trở thành "Nữ hoàng của con hẻm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com