Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - VỤ ÁN CĂN NHÀ Ở HẺM KHỐ ĐƯƠNG 02: NGƯỜI NUÔI CHÓ - P3

Ngô Tiến Trình nhìn quanh, tìm thấy một chiếc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ phía sau cánh cửa, anh ta bước tới, tiện tay xóa bản ghi cuộc gọi điện thoại cho Vương Vân Hương vào buổi chiều.

Nhưng việc này cũng không thể xóa được ghi chép số điện thoại ở bộ phận viễn thông, cũng không thể xóa sạch họ tên thật của anh ta khi đăng kí số điện thoại.

Khoảng 7h tối, Thẩm Nghiệp Thần ăn xong miếng cuối cùng, ngửa cổ uống hết một chai rượu xái nhỏ, đứng dậy loạng choạng đi về nhà. Một cơn gió lạnh thổi tới từ trong hẻm Khố Đương, Thẩm Nghiệp Thần rùng mình một cái.

Đi tới cửa nhà, Thẩm Nghiệp Thần phát hiện ra đèn trong nhà tối om, tiến độ của lần tụ tập này sao lại nhanh như vậy, ông ấy thay đổi suy nghĩ, chắc chắn vợ lại ra ngoài khiêu vũ rồi.

Thẩm Nghiệp Thần mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy một chú chó nhỏ màu trắng ở giữa nhà. "Tránh ra!" Ông ấy đá con chó một cái, con chó bị đá ra xa nửa mét, nhưng vẫn nằm bất động trên mặt đất.

Thẩm Nghiệp Thần hơi chóng mặt khát nước, nên tự rót cho mình ly nước nóng, liếc thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, ông ấy có phần tức giận, lẩm bẩm một mình: "Đến cơm cũng không ăn, làm gì mà lâu thế không biết?"

Thẩm Nghiệp Thần lắc đầu, ngồi cạnh chiếc bàn một lúc, rồi đứng dậy chuẩn bị cho chó ăn. Mấy năm nay, Thẩm Nghiệp Thần đã quen với "công việc" hằng ngày, chỉ cần Vương Vân Hương không ở nhà là ông ấy phải chịu trách nhiệm cho chó ăn, thêm nước.

Mỗi lần làm xong sẽ xin Vương Vân Hương 5 tệ, ông ấy tiết kiệm để mua thuốc lá. Có lúc Vương Vân Hương không có ở nhà, Thẩm Nghiệp Thần sẽ trực tiếp đến tủ quần áo trong phòng ngủ của Vương Vân Hương để lấy, nhưng ông ấy không bao giờ dám lấy nhiều hơn.

Hai vợ chồng đã ngủ riêng nhiều năm, Thẩm Nghiệp Thần hát khe khẽ, đẩy cửa phòng ngủ của Vương Vân Hương ra, chạm vào công tắc, mở lên - Một người bất ngờ nằm trên giường, Thẩm Nghiệp Thần ngồi phịch xuống đất, đã tỉnh rượu quá nửa.

Chỉ nhìn thoáng qua, Thẩm Nghiệp Thần đã biết đó là Vương Vân Hương. "Hỏng rồi, hỏng rồi!" Thẩm Nghiệp Thần nhận ra đã xảy ra chuyện, ông ấy run rẩy bò dậy, sáp đến đầu giường.

"Nữ hoàng của con hẻm" Vương Vân Hương giờ đây đã là một thi thể.

Thật ra, trước khi Ngô Tiến Trình đến, còn có một nhóm người nhìn chòng chọc vào nhà của Vương Vân Hương.

Vào ngày thứ ba sau khi Vương Vân Hương chết trong căn nhà ma, tôi đã tới một hiện trường có phần kì lạ trong một khách sạn ở khu nội thành - Một người đàn ông nằm bò trên đất, một tay duỗi về phía trước, biểu cảm đau đớn.

Người chết tên là Chu Thuận Sinh, 29 tuổi, người bên huyện lân cận, khách sạn chỉ đăng kí thông tin danh tính của một mình anh ta. Đồn cảnh sát ban đầu nhận định đây là một cái chết thông thường. Cửa ra vào và cửa sổ tại hiện trường còn nguyên vẹn, không nhìn ra tổn thương rõ ràng trên cơ thể người chết, tình trạng rất phù hợp với biểu hiện của bệnh tim mạch bùng phát đột ngột.

Nhưng sau khi tiến hành giâir phẫu cho Chu Thuận Sinh, tôi tìm thấy một lỗ kim nhỏ trên mu bàn chân trái của anh ta, đồng thời nhìn thấy dấu hiệu ngạt thở rõ ràng. Sự việc có thể không hề đơn giản như bề ngoài nhìn thấy.

Thứ được tìm thấy trong túi của Chu Thuận Sinh còn khiến tôi ngạc nhiên hơn: 1 chai chất lỏng không màu, 3 chiếc phi tiêu. Chiếc phi tiêu kia dài khoảng chừng 10cm, phần đuôi phân nhánh, ở giữa là một ống rỗng, mũi nhọn giống ống kim tiêm. Các đồng nghiệp có mặt đều không biết thứ này dùng để làm gì.

Nhưng sau khi kĩ thuật viên giám định dấu vết nhìn thấy 3 chiếc phi tiêu tôi mang từ khách sạn về, anh ấy vỗ mạnh vào đùi mình, anh ấy từng nhặt được chiếc y hệt trong dân của căn nhà ma!

Anh Hỷ - kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm hiểu nhiều biết rộng vừa nhìn đã nhận ra những chiếc phi tiêu này là kim tiêm thuốc độc cho chó. Trong túi của Chu Thuận Sinh có kim tiêm thuốc độc cho chó, trong căn nhà ma cũng có kim tim thuốc độc cho chó, giữa người này với căn nhà ma chắc chắn có mối quan hệ không thể tránh khỏi.

Camera của khách sạn hiển thị, vào ngày Vương Vân Hương xảy ra chuyện, hai người trên chiếc xe ba bánh không có giấy phép tiến vào khách sạn, một người trong đó chính là người chết Chu Thuận Sinh. Buổi chiểu, hai người cùng ra ngoài, đêm khuya lại cùng nhau trở về. Nhưng nửa giờ sau, một người khác rời khỏi khách sạn, không bao giờ quay lại nữa. Hai ngày sau, Chu Thuận Sinh bị phát hiện đã chết trong phòng khách sạn.

Là đồng bọn giết anh ta để bịt miệng sao?

Ngay sau đó, chúng tôi đã tìm ra đồng bọn của Chu Thuận Sinh là Chu Đại Bằng, từ nhà anh ta tìm thấy cung nỏ, dây thừng và lồng sắt. Anh ta thừa nhận rằng mình và Chu Thuận Sinh cùng ở khách sạn, vào đêm Vương Vân Hương bị giết, họ quả thật đã đến nhà Vương Vân Hương.

"Anh em họ Chu" rất nổi tiếng ở vùng của họ, mười dặm tám thôn đều biết hao anh em họ mua thuốc trên mạng, sau khi trộm chó trót lọt thì sẽ bán cho các quán thịt chó. Quán thịt chó trong thị trấn kinh doanh phát đạt, là gà đẻ trứng vàng cho anh em họ Chu.

Chu Đại Bằng bò qua tường nhà Vương Vân Hương, biết được trong sân có rất nhiều chó.

Ngày xảy ra vụ việc, anh em họ Chu đi lang thang ở hẻm Khố Đương. Dòng người ở hẻm Khố Đương vào buổi chiều thưa thớt, trên đường có mấy con chó hoang chạy qua chạy lại, nhân lúc không ai để ý, anh em họ Chu dùng cung nỏ bắn phi tiêu, bắn trúng 3 con chó, có 2 con bất tỉnh tại chỗ, bị vứt lên xe ba bánh.

Sau đó họ đến căn nhà ma, thấy tứ phía vắng người, Chu Đại Bằng bước dài trèo lên trên tường, Chu Thuận Sinh lấy ra cung nỏ đưa cho Chu Đại Bằng.

Lúc này, trong sân đột nhiên truyền ra tiếng chó sủa, tay của Chu Đại Bằng run lên, mất đi độ chính xác, phi tiêu bắn vài góc sân. Ngay sau đó, lũ chó trong sân bắt đầu sủa, âm thanh lập tức lớn hơn, Chu Đại Bằng nhảy khỏi tường, xua tay nói: "Chó nhiều quá, khó ra tay."

"Hay là trời tối rồi hẵng làm." Chu Thuận Sinh đề nghị buổi tối quay lại. Hai người kéo 2 con chó đánh được đi về nhà. Khi đi qua một thôn lại "đánh" thêm 1 con nữa, gom 3 con chó rồi gửi đến quán thịt chó.

Hai người rất không can tâm, cứ nghĩ đến lũ chó trong căn nhà ma nên vội vã quay lại hẻm Khố Đương suốt đêm, tuy nhiên, khi đến nơi vào lúc nửa đêm, họ nhìn thấy gần hẻm Khố Đương vây đầy xe cảnh sát.

Hai anh em không dám đi lên, bèn đi loanh quanh một lúc, uống cạn một chai rượu rồi trở về khách sạn. Chu Đại Bằng đi tắm, vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã nhìn thấy Chu Thuận Sinh ngã trên đất, trên chân cắm một chiếc phi tiêu, gần như sắp chết.

Chu Đại Bằng rất sợ hãi, vội vàng rút phi tiêu ra, lại vặn tay véo nhân trung, bận bịu một lúc, cơ thể Chu Thuận Sinh lại càng ngày càng yếu đi.

Thì ra, Chu Thuận Sinh đã lỡ tự đâm vào mình khi đang sắp xếp phi tiêu độc, cái chết của anh ta vậy mà lại là một tai nạn có chút kém cỏi! Nhưng vì Chu Đại Bằng chột dạ do trộm chó, nên không dám báo cảnh sát, cũng không gọi xe cấp cứu, bản thân cưỡi xe ba bánh bỏ chạy.

Anh em họ Chu nhất định không ngờ rằng, chiếc xe cảnh sát mà họ nhìn thấy khi quay lại vào đêm đó đang tới vì mục tiêu của họ - Vương Vân Hương. Chính vào lúc họ gấp rút quay lại hẻm Khố Đương từ quán thịt chó, nhà của Vương Vân Hương đang diễn ra cuộc "đại chiến".

Sau cái chết của Vương Vân Hương, Thẩm Nghiệp Thần không muốn sống cùng con trai, ông ấy lại sống một mình trong căn nhà ma trong ba tháng.

Số lần ông ấy uống say càng nhiều hơn, có lần ông ấy uống rượu, khe khẽ hát rồi đi về nhà, vừa tiến vào hẻm Khố Đương, một cơn gió thổi tới, ông ấy không đứng vững ngã xuống bên đường, tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện rồi.

Người con trai đề nghị ông ấy giữ lại con chó lớn để canh cửa, nhưng Thẩm Nghiệp Thần không giữ con nào cả, tất cả chó đều được chuyển nhượng với giá thấp, để lại sự thanh tịnh.

Chó không còn nữa, những người hàng xóm đều thoải mái, bác Triệu nhà bên ngủ ngon rồi, suốt ngày cười ha hả; lão Lý ở tầng trên cũng mở cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền ra.

Hàng xóm ban đầu đều đối xử tốt với Thẩm Nghiệp Thần, đôi khi bác Triệu gói bánh chẻo còn mang cho ông ấy một dĩa, lão Lý cũng nhiều lần kéo Thẩm Nghiệp Thần đều tụ tập với "đám ông già" để chơi bài, uống trà, buôn chuyện, nhưng sau đó một thời gian, tòa nhà nhỏ bốn tầng này lại xảy ra những chuyện không may.

Một căn nhà bên cạnh căn nhà ma có 4 hộ gia đình bị trộm vào nhà, nhà của 3 hộ gia đình bị đột nhập, tuy những thứ bị mất không có giá trị bao nhiêu, nhưng cư dân rất bất bình.

Mùa hè năm đó có một bé gái 5 tuổi chạy đến hành lang của căn nhà ma để chơi, trông thấy một người đàn ông đang tụt quần xuống dưới đầu gối, toét miệng cười, dọa cô bé hoảng sợ.

Những người hàng xóm cảm thấy những chuyện này đều là do căn nhà ma "gọi" tới, mọi người nhìn Thẩm Nghiệp Thần cũng càng ngày càng không vừa mắt, dần dần trở nên lạnh nhạt với ông ấy.

Bây giờ, Thẩm Nghiệp Thần bắt đầu làm ầm ĩ lên. Hàng xóm thường nghe thấy Thẩm Nghiệp Thần la hét lúc nửa đêm trong căn nhà ma, có lúc còn hát hí khúc, nhưng ngày hôm sau hàng xóm tìm đến, ông ấy lại không thừa nhận.

Thẩm Nghiệp Thần không nỡ vứt chiếc giường trong phòng ngủ của Vương Vân Hương, chỉ thay đệm và drap trải giường mới. Mới đầu, hàng xóm đều khá thông cảm cho ông ấy, cho rằng ông ấy có tình cảm sâu đậm với vợ, nhưng thời gian lâu dần, mọi người đều không chịu nổi nữa.

Thẩm Nghiệp Thần hoàn toàn đắc tội với hàng xóm, mọi người bắt đầu đập phá tường nhà ông ấy, hắt nước bẩn vào sân nhà, cứ dăm ba bữa lại có gạch từ trên trời rơi xuống - "Căn nhà ma" thật sự đã biến thành căn nhà ma.

Ông ấy quả thật không ở được nữa, bèn chuyển đến nhà con trai. Con trai nhiều lần hối thúc ông ấy bán căn nhà đi, muốn dùng số tiền bán nhà để đầu tư chứng khoán. Nhưng Thẩm Nghiệp Thần không muốn bán nhà, căn nhà là chỗ dựa lớn nhất của ông ấy, ông ấy có tình cảm với căn nhà, cũng không muốn mất đi "giá trị cuối cùng" ở chỗ con trai.

Cho dù là nhà ma cũng không thể thoát khỏi định mệnh ban đầu của một căn nhà.

Thẩm Nghiệp Thần tìm thấy một đại lý bất động sản, định cho thuê căn nhà, nhưng liên tiếp mấy tốp khách thuê khi nhìn thất căn nhà thì rất hài lòng, sau đó lại không còn tin tức. Người môi giới lén nói với Thẩm Nghiệp Thần rằng căn nhà này không dễ thuê vì hàng xóm xung quanh luôn giở trò xấu.

Thẩm Nghiệp Thần bảo con trai in ra một chồng thông báo cho thuê nhà, âm thầm dán vào một số góc khó thấy để tránh bị hàng xóm dọn dẹp.

Một ngày nọ, Thẩm Nghiệp Thần bước ra khỏi công ty môi giới, tâm trạng rất tệ. Hôm đó trời đổ tuyết, một khách thuê nhà đã hẹn kí hợp đồng bị trượt chân ngã gãy tay trên đường đến.

Thẩm Nghiệp Thần muốn tới thăm căn nhà ma có số phận bất hạnh của mình, đi chưa được mấy bước thì đã trượt chân ngã dập mông xuống đất, một chàng trai đi ngang qua đỡ ông ấy dậy. Ông ấy ngẩng đầu lên, thấy chàng trai khá đẹp trai, đứng cạnh là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn.

Ngày hôm sau, Thẩm Nghiệp Thần lại hẹn người ta đến xem nhà, nhưng vừa gặp mặt, hai bên đều đứng hình - Người đến xem nhà chính là cặp đôi trẻ ông ấy gặp ở hẻm Khố Đương ngày hôm qua.

Chàng trai vốn thuê một căn nhà gần hẻm Khố Đương cùng với 3 chàng trai khác, vài ngày trước, người bạn gái từ nơi khác đến nhờ cậy cậu ta, cả hai dự định thuê một căn nhà xung quanh đó. Sau khi đỡ Thẩm Nghiệp Thần ở hẻm Khố Đương, họ nhìn thấy trên tường có một tờ thông báo cho thuê nhà, không ngờ lại chính là nhà của Thẩm Nghiệp Thần.

Thẩm Nghiệp Thần chủ động giảm 100 tệ tiền thuê, cho anh chàng nhiệt tình có duyên thuê nhà, còn bỏ bớt phí môi giới. Cặp đôi trẻ cực kì hài lòng với căn nhà lớn có sân ở tầng một, giá cả cũng ưu đãi. Hai bên ai nấy đều vui vẻ.

Căn nhà ma vắng lặng đã lâu lại chào đón người chủ mới. Khách thuê nhà lần này không có hành động làm phiền đến người dân, cư xử khiêm tốn, những người hàng xóm đều rất hài lòng.

Nhưng không ngờ nửa năm sau, nơi này lại trở thành hiện trường vụ án một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com