Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Một giấc mơ

Tạ Nhan vọt vào tắm, rồi dựa ở trên giường, đại não rất tỉnh táo cũng rất thả lỏng.

Cậu trước đây cho là đời này cũng sẽ không cùng Phùng gia có liên quan gì nữa, thậm chí ngay cả chuyện ở Phùng gia đều quên gần hết rồi.

Phùng Như từ nhỏ đã điên, nhưng cô ta rất rõ ràng tại sao mình phát điên, luôn có mục đích muốn đạt được, không thể vô duyên vô cớ làm loại chuyện này.

Tạ Nhan đại khái có thể đoán được lý do, có lẽ là Phùng Hoằng lại vô ý tìm được mình, nổi lên ý nghĩ không hiểu ra sao, chuẩn bị đón mình về. Khi còn bé Phùng Như trơ mắt nhìn cậu được nhận nuôi tiến vào Phùng gia, hiện tại lớn rồi sẽ không ngồi chờ chết, sẽ tiên hạ thủ vi cường.

Đây chỉ là suy đoán, nhưng nếu như đúng là như vậy, thì buồn cười quá.

Tạ Nhan chui đầu vào trong chăn, không nghĩ những chuyện kia nữa. Bởi vì nhập vai, gần đây tinh thần cậu không quá tốt, tuy rằng không đến nỗi phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ, mà ngày hôm nay gặp phải chuyện như vậy, nhắm mắt nằm rất lâu, vẫn luôn không ngủ được.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường chấn động.

Tạ Nhan nhận, là Phó Thanh gọi đến.

Bọn họ đều trầm mặc chốc lát, không có ai mở miệng nói chuyện.

Tạ Nhan đang nằm bên trong chăn, má áp vào màn hình, nghe đầu kia truyền đến tiếng hít thở, chỉ như vậy đã có thể khiến cậu bình tĩnh lại.

Qua một hồi lâu, Phó Thanh hình như đã bác bỏ rất nhiều câu nói, mới rốt cục mở miệng: "Anh đến tìm em."

Anh không có cách nào an ủi Tạ Nhan, bởi vì bất kể là thân thế hay là hồ sơ bị lộ ra đều là vì anh không bảo vệ tốt Tạ Nhan.

Đây là lỗi của anh.

Tạ Nhan nhẹ giọng nói: "Hiện tại bên này quá loạn, Phó Ca đừng đến."

Phó Thanh nói: "Không sao, việc này rất nhanh sẽ giải quyết xong, đừng lo lắng. Là lỗi của anh."

Có lẽ Tạ Nhan bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đè thấp giọng nói: "Phó Ca nói, muốn em thẳng thắn với anh. Nhưng mà, Phó Ca có phải là đã sớm biết chuyện Phùng gia, sao không thẳng thắn với em chứ?"

Thực tế lúc nói câu này ngữ khí Tạ Nhan cùng lúc thường không khác biệt lắm, nhưng cậu chưa bao giờ nói với Phó Thanh những lời như thế, quả thực chính sắc bén ép hỏi.

Đầu kia im lặng rất lâu.

Tạ Nhan nghe thấy Phó Thanh nói một chữ, "Đúng", lời kế tiếp liền đã tiếng cười của cậu đánh gãy.

Cậu nói: "Em chỉ là lừa anh một chút, Phó ca tưởng thật sao?"

Phó Thanh bật cười, ở bên kia điện thoại lắc lắc đầu: "Là anh không thẳng thắn với em, cho là có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này, sẽ không phát sinh chuyện gì bất ngờ, hiện tại lại thành như vậy."

Sau khi chuyện này xảy ra, Phó Thanh lập tức bắt đầu điều tra giải quyết. Nhưng lần này lần cùng trước đây có khác biệt, người sau lưng biết bọn họ có năng lực đè xuống những kênh truyền thông bình thường, trực tiếp để chủ lưu truyền thông đứng ra, muốn lập tức đè xuống rất khó.

Hơn nữa người kia trắng trợn không kiêng dè, thời điểm làm chuyện này cũng không nghĩ tới che lấp dấu vết của mình, Phó Thanh biết chính là Phùng Như, con gái nuôi ở Phùng gia.

Tạ Nhan nhíu mày: "Bọn họ làm sao xứng khiến Phó ca xin lỗi? Thật những chuyện trước kia, em cũng không nhớ rõ nữa rồi."

Lời của cậu dừng một chút: "Cho dù em sẽ vì chuyện này khổ sở, cũng em là mười năm trước, không phải hiện tại."

Phó Thanh rất rõ ràng, bạn nhỏ mười tuổi khẳng định từng đau lòng, bằng không cậu sẽ không nói như thế.

Trước mắt, chuyện Phùng gia vẫn không quan trọng bằng chuyện giải quyết hồ sơ, Tạ Nhan xếp chuyện này ra sau, nhưng nhất định phải tự mình giải quyết, sau đó một đao cắt đứt, không còn dính líu quan hệ.

Nghĩ tới đây, Tạ Nhan nói với Phó Thanh: "Em phải đến sinh nhật mới có thể có thời gian rãnh về Tể An. Phó ca giúp em hẹn Phùng Hoằng, lúc đó gặp mặt nói. Anh đi cùng em, có được hay không?"

Phó Thanh không có cách nào từ chối.

Hai người tâm tình thêm một lúc nữa, Tạ Nhan từ từ buồn ngủ, mơ màng muốn ngủ thiếp đi, nhưng còn một chuyện cậu vẫn nhớ rõ, chính là nói với Phó ca, nói anh đừng vì chuyện này lo lắng tự trách.

Cậu rất ít khi dỗ người khác, thời điểm nói những câu này không trôi chảy chút nào, cũng khác xa với lời tâm tình, chỉ là nói thẳng ra lời thật lòng: "Em cũng không để ý trên thế giới này những người khác sẽ không thích hoặc là chán ghét em, bởi vì những thứ này không liên quan đến em. Chỉ cần em yêu anh, anh yêu em, chuyện khác đều không có gì ghê gớm."

Lúc nói câu này, Tạ Nhan cũng không có tận lực thả mềm tiếng nói, chỉ là trong lời nói không có chút nào che lấp thích và yêu, nên đủ mềm mại, đủ đáng yêu.

Tính tình của cậu quá cứng rắn, lại sĩ diện, rất ít khi nói những lời nhỏ nhẹ, làm nũng cũng rất hiếm có, thậm chí sau khi hẹn hò, lúc thân thể mềm mại cũng nhiều hơn so với ngôn ngữ.

Phó Thanh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, anh nói: "Anh biết."

Nói thế nào đây, được bạn trai nhỏ hai mươi tuổi dỗ dành cảm giác cũng rất tốt, giống như là ăn miếng kẹo mềm, ngọt đến tim.

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Nhan rất nhanh chóng ngủ say, cậu nằm mơ, trong mơ cậu về tới mười tuổi năm ấy.

Viện mồ côi thường thường sẽ có người tới thu nhận trẻ con, Tạ Nhan vẻ ngoài đẹp đẽ, thân thể khỏe mạnh, vốn là rất dễ được người ta đưa về nhà, nhưng tính khí cậu không tốt, từ sớm đã tự ý thức, không muốn vào một gia đình xa lạ, cho nên cho dù có gia đình tốt đến chọn lựa con trẻ về nuôi, cậu từ trước tới nay cũng đều không đi tham gia .

Mãi đến tận giữa hè năm mười tuổi ấy, có một người chỉ mặt gọi tên muốn nhận nuôi Tạ Nhan.

Dì ở viện mồ côi dẫn Tạ Nhan đi tới trước mặt người kia, rất khách khí cười nói: "Phùng tiên sinh, đây chính là Tạ Nhan, đứa trẻ đẹp nhất viện mồ chúng tôi, ngài là muốn thu nhận cậu ấy sao?"

Tạ Nhan khi đó mới mười tuổi, ngũ quan cũng đã trổ mã rất đẹp, ở giữa những đứa trẻ cùng tuổi phảng phất như hạc đứng trong bầy gà, cậu nghe vậy nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng từ chối, lại bị người kia đánh gãy lời muốn nói.

Người kia rất cao, so với dì ở viện mồ côi cao hơn hai cái đầu, lúc nói chuyện với Tạ Nhan lại ngồi xổm xuống, hắn đưa tay ra cho Tạ Nhan, cười rất ôn nhu: "Anh tên Phùng Hoằng, muốn dắt em về nhà, được không?"

Tạ Nhan không lên tiếng, cũng không đưa tay ra.

Dì lúng túng cười, giải thích với Phùng Hoằng: "Đứa bé này có chút thẹn thùng, Phùng tiên sinh đừng để ý."

Phùng Hoằng khoát tay, cũng không tức giận: "Con nít sợ người lạ cũng là rất bình thường, không cần thiết miễn cưỡng. Tôi sau này cách mấy ngày sẽ đến thăm em ấy, sẽ có lúc có thể làm quen."

Một tháng sau, Phùng Hoằng cứ cách mỗi ba, bốn ngày sẽ đến thăm Tạ Nhan một lần, mỗi lần đều mang rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn vặt, Tạ Nhan không có chơi, cũng không có ăn, đưa hết cho nhân viên công tác. Nhưng mà Phùng Hoằng làm như không hề biết chuyện, lần sau cũng như trước đều mang đồ đến.

Có một lần Phùng Hoằng cầm một chuỗi kẹo hồ lô, đưa tới trước mặt Tạ Nhan, cười nói: "Anh nghe nói kẹo hồ lô tiệm này rất được các bạn nhỏ hoan nghênh, nên mua cho em một cây. Cái này để lâu không được, bây giờ em nếm thử xem?"

Tạ Nhan không thích điểm tâm ngọt và kẹo, vẫn cắn một miếng kẹo hồ lô trên tay Phùng Hoằng, mặt không thay đổi nhai nát nuốt xuống, cậu nói: "Anh dẫn tôi đi đi."

Trước khi đi, có một dì mặt lạnh nghiêm túc tìm gặp Tạ Nhan, âm thầm dặn dò cậu mấy câu: "Phùng gia là gia đình tốt, thoạt nhìn Phùng tiên sinh đối với cậu cũng rất thật lòng, sau này cậu thu liễm tính khí một chút, ngoan ngoãn ở tại Phùng gia, cuộc sống sẽ dễ chịu."

Phùng Hoằng dùng danh nghĩa nhận nuôi đem Tạ Nhan về Phùng gia.

Phùng gia mặc dù có tiền, nhưng nhân khẩu đơn giản, ba của Phùng Hoằng – Phùng Chử rất ít về nhà, có một lần sau khi trở lại không nói một lời quan sát Tạ Nhan rất lâu, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Mẹ ruột của Phùng Hoằng đã qua đời từ lâu, chỉ có một mẹ kế, hình như đã ngã bệnh, ngày thường đều phải dưỡng bệnh, hơn nữa dường Dung Nguyên Nguyên không chịu nổi sự xuất hiện của cậu, lần thứ nhất gặp mặt mới bắt đầu vẫn là tốt đẹp, nhưng mà Phùng Hoằng cười nói bên lỗ tai bà một câu, Dung Nguyên Nguyên lại rít gào lên, thì thào nói gì đó ai cũng nghe không hiểu, Tạ Nhan sau đó không hay thấy bà nữa. Còn có một người, chính con gái nuôi Phùng Như, hai người bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp mặt, lúc Phùng Như thấy cậu luôn cười, nhưng Tạ Nhan rất mẫn cảm với địch ý, cậu biết Phùng Như không thích, thậm chí là rất ghét mình.

Nhưng mà bất kể là Phùng Chử, Phùng Như hoặc là Dung Nguyên Nguyên, Tạ Nhan cũng không để ý, cậu là bởi vì Phùng Hoằng mới đồng ý chuyện nhận nuôi.

Khi đó Phùng Hoằng còn đang học đại học, ngày thường trọ gần trường học, cách mấy ngày mới trở về một chuyến.

Tạ Nhan một mình trầm mặc ở lại Phùng gia. Lúc cậu đi qua nhà kính trồng hoa, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Dung Nguyên Nguyên bên trong, khi đó bà ôn hòa yên tĩnh, mặc quần dài, như người mẹ hiền từ, sẽ cười nói chuyện với Phùng Như, chải tóc, đồng thời chăm sóc hoa cỏ.

Cậu có lúc nhìn chính mình trong gương, sẽ không tự chủ nghĩ đến Dung Nguyên Nguyên, bọn họ khá giống nhau. Mãi đến khi có một lần cậu trong lúc vô tình nhìn thấy bức ảnh lúc Dung Nguyên Nguyên tám chín tuổi, có lẽ không phải khá giống, mà là nhau như đúc.

Tạ Nhan muốn biết tại sao.

Cậu đẩy cửa nhà kính trồng hoa, bên trong không có một bóng người. Qua chốc lát, có người đẩy cửa tiến vào, cậu quay người nhìn sang, không phải Dung Nguyên Nguyên, mà là Phùng Như.

Phùng Như sợ hết hồn, cô cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì hiền lành giả tạo trước đây nữa, chất vấn Tạ Nhan: "Mày tới nơi này làm gì!"

Tạ Nhan liếc cô một cái, không để ý đến.

Phùng Như giống như phát điên nhào tới, muốn xô Tạ Nhan ra ngoài, vừa đẩy vừa nói: "Mày muốn cướp mẹ tao sao? Cút ra ngoài, bà là mẹ tao, nơi này là nhà tao, mày là thứ gì! Chăm sóc mẹ chính là tao..."

Tạ Nhan so với Phùng Như nhỏ hơn hai tuổi, nhưng vẫn là rất dễ dàng chế trụ ả, ấn ả ở trên vách tường.

Lúc hai người bọn họ quấn lấy nhau, Dung Nguyên Nguyên cũng tới nhà kính trồng hoa, Phùng Như lập tức rơi nước mắt, thừa dịp Tạ Nhan thất thần đẩy cậu ra, nhào vào lòng Dung Nguyên Nguyên, rất ủy khuất nói: "Mẹ, nó bắt nạt con, đánh con, túm tóc của con, muốn giết con, thật là đáng sợ. Mẹ cứu con."

Tạ Nhan ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Dung Nguyên Nguyên.

Mặt mày của bọn họ như nhau.

Dung Nguyên Nguyên cũng sửng sốt một chút, có lẽ bà muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là bị tiếng thét chói tai thay thế, bà khóc lóc gọi: "Mày đi, cút ngay, không cho bắt nạt Như Như, không cho bắt nạt con gái tao, ai cũng không thể bắt nạt nó!"

Tạ Nhan không thể hỏi ra câu kia, đã bị người hầu Phùng gia lễ phép lại cường ngạnh mời đi ra ngoài.

Buổi tối ngày hôm ấy, Dung Nguyên Nguyên bởi vì đột nhiên phát bệnh vào viện điều dưỡng, Phùng Như cũng cùng đi.

Tạ Nhan một mình ở trong phòng, cậu cảm thấy mình nghĩ sai rồi, đó là chuyện không có khả năng.

Phùng Hoằng cũng bởi vì chuyện này mà vội vã từ trường học về, hắn suốt đêm đến viện điều dưỡng, trời chưa sáng đã chạy về Phùng gia, ngồi xổm ở đầu giường Tạ Nhan, an ủi cậu, nói: "Anh biết không phải là lỗi của Xán Xán. Mẹ ngã bệnh, tinh thần không quá tốt, cho nên mới có thể như vậy, sau này sẽ không như vậy nữa. Xán Xán lớn rồi, sẽ thông cảm cho mẹ, có đúng không?"

Hắn một câu cũng không hỏi nhiều, cũng rất tin tưởng Tạ Nhan.

Tạ Nhan cúi đầu, nhẹ giọng phản bác: "Tôi tên Tạ Nhan, không phải Xán Xán."

Viện mồ côi đặt tên cho mấy đứa nhóc đều là căn cứ vào Trăm họ(1), Tạ Nhan lúc mới đến vừa vặn đến phiên họ "Tạ" này , thêm vào cậu khi đó mới hai tuổi, tuyết trắng đáng yêu, liền gọi là Tạ Nhan.

(1) trăm họ: các thím xem phim cổ trang chắc cũng từng nghe 'lão bá tánh/bá tính', ý chỉ trăm họ người Hoa, tuy nhiên trăm họ này còn được sử dụng bởi các dân tộc bị Hán hóa ở Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Macau, Malaysia, Đài Loan, Triều Tiên, Singapore, Việt Nam và các cộng đồng Hoa kiều. (Wikipedia)

*Về tên của tiểu Tạ, chữ Nhan ()của em nghĩa là mặt mày, nhan sắc.

Phùng Hoằng ngẩn người: "Đó là tên trước đây, thế nhưng bây giờ em là người Phùng gia, đương nhiên phải thay đổi một cái tên mới, Xán Xán không êm tai sao? Là mặt trời xán lạn, vĩnh viễn lấp lánh như sao."

Tạ Nhan suy nghĩ một phút chốc, gật đầu một cái, hắn nói: "Vậy anh đừng nói tên này cho người khác biết, chỉ cho phép một mình anh gọi."

Khi đó Tạ Nhan mới mười tuổi, tuy rằng bản thân trưởng thành sớm, nội tâm rất cố chấp, nhưng vẫn là bị Phùng Hoằng đánh động từng chút từng chút.

Sau sự việc kia, Phùng gia triệt để ngăn cách Tạ Nhan với Dung Nguyên Nguyên, Tạ Nhan đến vườn hoa cũng không được đi.

Phùng Hoằng lúc thường ở trường học, một tuần trở về một lần. Có một ngày, Tạ Nhan chợt nghe người hầu nói Phùng Hoằng có việc trở lại, liền muốn lên lầu tìm Phùng Hoằng, lại nhìn thấy hai người đứng sau cửa.

Là Phùng Hoằng cùng Phùng Chử, hai người bọn họ đang nói chuyện.

Tạ Nhan từ nhỏ đã không muốn nghe lén người khác, lần này cũng không ngoại lệ, quay người chuẩn bị rời đi, lại chợt nghe Phùng Chử mở miệng nói: "Con biết Tạ Nhan vì sao lại bị lạc mất lúc hai tuổi không?"

Cậu dừng bước.

Phùng Chử nói tiếp: "Bởi vì là Dung Nguyên Nguyên cố ý làm lạc mất nó."

Phùng Hoằng gào thét một tiếng: "Làm sao có khả năng, mẹ làm sao lại làm chuyện như vậy! Bà bởi vì lạc mất Xán Xán tinh thần mới xảy ra vấn đề."

Âm thanh Phùng Chử vẫn rất bình tĩnh : "Khi đó con còn nhỏ, ba không nói chân tướng cho con. Mẹ ruột con mất có liên quan đến Dung Nguyên Nguyên, bà ấy khi đó theo đuổi ba, không cẩn thận bị mẹ con phát hiện, mẹ con vốn thân thể yếu đuối nhiều bệnh, bởi vì chuyện này tâm tình hậm hực mà chết. Dung Nguyên Nguyên trên người cõng một mạng người, vừa sợ vừa thẹn, cho nên đối với con mới tốt như vậy."

Trong phòng ngoài phòng đều yên tĩnh cực kỳ, Tạ Nhan cứ ở nơi đó, như là bức tượng chạm ngọc, đến lông mi cũng không chớp một cái.

Chắc là Phùng Chử ngại nhiêu đó còn chưa đủ, lại tiếp tục nói: "Bà ta là con gái duy nhất của Dung gia, vốn là nên kế thừa gia nghiệp, nhưng mà tính cách quá mềm yếu, chống đỡ không được, Dung Sĩ Hành chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà sau khi sinh ra Phùng Xán, ông ta đã có đời sau, hơn nữa Phùng Xán còn họ Phùng, lúc đó Dung Sĩ Hành sẽ sử dụng thủ đoạn đem Phùng gia Dung gia đồng thời giao cho Phùng Xán sau khi lớn lên. Vốn muốn bảo đảm con sau này có thể kế thừa gia nghiệp, Dung Nguyên Nguyên cố ý làm mất Phùng Xán. Nếu không con cho rằng tại sao nhiều năm như vậy, ba đều không đón Tạ Nhan trở về?"

Phùng Hoằng vẫn không thể tin tưởng, chuyện này xem như đảo loạn hai mươi năm cuộc đời của hắn.

Phùng Chử thở dài: "Bất kể là ba hay là Dung Nguyên Nguyên, thậm chí người mẹ đã nằm dưới đất của con, cũng là vì tốt cho con. Con bây giờ dẫn Tạ Nhan về, xứng đáng với chúng ta sao? Một khi Dung Sĩ Hành phát hiện..."

Đến đây Tạ Nhan đã không muốn tiếp tục nghe, nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ, không hề rời đi.

Qua rất lâu, mới nghe được Phùng Hoằng nói: "Nhưng mà Xán Xán là vô tội, hay là trước giữ nó lại đi..."

Tạ Nhan nhắm mắt lại, dùng sức mà cắn môi dưới, lại không tự chủ nở nụ cười.

Lúc xuống lầu cậu nghĩ, Phùng Hoằng vẫn luôn rất muốn mình gọi hắn là anh trai, nhưng là cậu vẫn chưa có gọi ra miệng, lần sau, lần sau gọi là được rồi.

Nhưng ngày đó Phùng Hoằng không gặp Tạ Nhan, trực tiếp trở về trường học.

Lần sau gặp lại, Phùng Hoằng gọi Tạ Nhan vào, Tạ Nhan còn chưa kịp mở miệng, liền nghe hắn nói: "Xán Xán, bệnh của mẹ nhìn thấy em sẽ tăng thêm, trong nhà không thể chứa em nữa, anh đưa em về viện mồ côi."

Tạ Nhan không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn Phùng Hoằng, cậu nhìn rất lâu, mãi đến tận khi Phùng Hoằng có chút hốt hoảng, mới rốt cục gật gật đầu.

Ngày đó mặt trời rất lớn, Tạ Nhan bị say xe, mơ hồ nghĩ, thì ra hắn hối hận rồi, đến nói thật cũng không nói với cậu.

Trước khi đi, Tạ Nhan đến nhà kính trồng hoa nhìn Dung Nguyên Nguyên một cái, kỳ thực những người giúp việc kia căn bản không ngăn cản được cậu, chỉ là chính cậu không muốn thôi.

Dung Nguyên Nguyên hình như tốt hơn rất nhiều, có thể chăm sóc Phùng Như, thậm chí có mặt ở tiệc rượu, chỉ là không thể nhìn thấy Tạ Nhan.

Phùng Như cách thủy tinh thấy được Tạ Nhan, nói với Dung Nguyên Nguyên một tiếng, đi tới trước mặt cậu, rất đắc ý nói: "Mày xem, mày cướp không lại tao, mày cho rằng anh trai sẽ vĩnh viễn bảo vệ mày sao? Sẽ không."

Ả từ nhỏ đã bầu bạn với Dung Nguyên Nguyên, Dung Nguyên Nguyên có lúc phát bệnh sẽ nói chút lời nói thật lòng, dựa vào việc chắp vá những câu nói này, Phùng Như thậm chí biết trước Phùng Hoằng lý do Phùng Xán lạc mất, cho nên sau khi nhìn thấy Phùng Hoằng như vậy, cũng có thể đoán được hắn đã biết rồi.

Phùng Như ở Phùng gia nhiều năm như vậy, vì muốn trải qua cuộc sống tốt hơn, đứng vững vị trí, vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, tỉ mỉ quan sát, hiểu rất rõ mỗi người Phùng gia, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Phùng Hoằng.

Cho nên chỉ cần cuối cùng dùng một cọng cỏ, liền có thể áp đảo Phùng Hoằng.

Cô nói dối, đó là một câu Phùng Hoằng thậm chí ngay cả nghiệm chứng cũng không dám làm.

Phùng Như lén lút nói cho Phùng Hoằng: "Ông ngoại đến thăm mẹ, ông nhìn Tạ Nhan vài lần. Rõ ràng em đã ở bên cạnh mẹ nhiều năm như vậy, ông tại sao chưa bao giờ nhìn em?"

Phùng Hoằng đương nhiên yêu thích Tạ Nhan, cho nên mới không để ý phản đối của Phùng Chử, cũng phải đem cậu về. Nhưng mà yêu thích có ích lợi gì, một khi uy hiếp đến bản thân, yêu thích liền không đáng giá một đồng.

Đây là điều Phùng Như đắc ý nhất, cho dù không có liên hệ máu mủ, cô cũng sẽ ở thật lâu tại Phùng gia, được hưởng toàn bộ sủng ái cùng tài sản của Dung Nguyên Nguyên.

Tạ Nhan nghe xong cũng chỉ gật gật đầu, cậu mang theo cặp sách nhỏ như lúc đến đây, đi ra cửa lớn Phùng gia.

Giấc mộng chỉ tới đây thôi.

Tạ Nhan tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luudedoc