Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ... ]

Tiếng đồng hồ tít tắt đồng điệu vang lên, có đứa nhỏ nằm trong căn phòng tối, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không.

Cảm xúc trong lòng nó là một mảng ngổn ngang, cười không được mà khóc cũng không xong.

Những chuyện vừa qua tua đi tua lại trong tâm trí nó, lòng quặng thắt, người ủ dột.

Nó thoáng nghĩ, mình có nên bước ra khỏi nơi tối tăm này và tươi cười đón ánh mặt trời hay không?

Phân vân do dự, suy nghĩ vẩn vơ.

Nó hướng đôi mắt hình qua khe cửa, thứ ánh sáng nhỏ bé từ mặt trời chiếu vào.

Không, tốt nhất là không nên đi.

Nó ôm lấy tim mình, thứ cảm xúc gì đó khiến lòng nó nghẹn lại, tay nó run run, cả người như vừa trút hết sức lực. Nó ghét cảm giác này! Thứ cảm xúc tiêu cực cứ bủa vây nó, tim nó nhói lên đau đớn.

Thứ cảm xúc đau lòng này, càng trốn tránh nó lại càng đau, mà càng đối mặt thì càng cuồn cuộn sóng trào.

Bế tắc thật.

Một ai đó đã từng hỏi nó :" Sao thế giới của mày màu tối không thế?". Nó mỉm cười, không đáp. Ừ, là không biết nên đáp thế nào.

Biết làm sao đây,  giây phút nó nhìn thấy được một điều tích cực tươi đẹp, ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ nắm lấy trong tay, nhưng ngay khắc sau, thứ đó cũng chính từ tay nó biến mất -- không bị cái gì đập tan, thì cũng từ từ hòa vào không khí. Nên nó sợ lắm, hy vọng rồi lại thất vọng, tin tưởng rồi bị phản bội. Nhiều lần, nhiều lần lắm, nó đã cố gắng vực dậy bản thân.

Nó thường ngửa đầu lên trời, tự giễu mà hỏi rằng:" Ông trời, tội danh của tôi là gì, sao phải chịu đựng những thứ này?"

Từ các thế lực vô hình đến hữu hình, đâu đâu cũng muốn hạ gục nó, nhìn nó ngã xuống đầy chật vật mà cười hả hê.

Đôi mắt nó lạnh dần, cảm xúc trên người nó vơi đi, trái tim nó khép kính lại. Nó không oán trách, cũng không vui cười. Nó chỉ bình lặng.

Một lần rồi lại một lần, trái tim nó chằng chịt những vết thương. Nó ôm lấy bản thân mình, mơ hồ nở nụ cười.

Đợi người khác quan tâm làm quái gì, đều là ra vẻ thôi.

Chả có gì đặc biệt. Điều duy nhất làm nó tươi cười là thế giới mộng mơ mà nó tự vẽ ra. Nơi đó, nó không cô độc, nơi đó nó có thể cười, có thể khóc, có thể tùy ý làm theo ý muốn của mình. Và...đó cũng là nơi nó không chạm đến được.

...

Đứa nhỏ đứng dậy, từng bước từng bước hướng về phía cánh cửa phòng.

Cạch, cửa mở.

Nó mỉm cười, dang tay.

Ánh sáng chói loá và đầy đau đớn từng chút, từng chút một như kim châm đâm vào người nó.

Thế thì đã sao?

Nó đón nhận chúng một cách bình thản nhất, nở nụ cười đầy nét buồn bã.

"Leng...keng..."

Tiếng chuông gió đâu đó vang lên bên tai. Dường như có ai thì thầm hỏi Chẳng biết, có thể được ngắm nhìn bầu trời trong xanh dưới vườn hoa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com