[ Chồi xanh ]
Cái cây xanh tươi tốt ấy nay chỉ còn trong hồi ức, con người em cũng vậy...
Tôi rảo bước trong ngày đông lạnh giá, hướng đến công viên gần nhà. Mùa đông, công viên vắng lặng, theo thói quen tìm đến chỗ cái cây già nhất, nơi ghế đá quen thuộc mà ngồi xuống ngắm cảnh. Nhưng không, tôi mơ hồ nhìn nơi mình đang đứng, không, không có gì cả.
Quên mất, cây cổ thụ ấy không còn nữa.
Cây cổ thụ quanh năm tươi tốt, mùa đông năm nay bất chợt héo tàn dần, màu xanh của nó nhạt lại, từ từ mất đi sức sống, tựa như bước vào một giấc ngủ lâu dài. Cây cổ thụ ngủ, ngủ để rồi bị con người đem đi, có lẽ nó đã không còn cần thiết ở công viên này nữa.
Giống như em, đứa nhỏ thuần khiết của tôi, em không cần nơi này nữa...
...
Chúng ta đã gắn bó với nhau được rất lâu em nhỉ?
Tôi nhớ cái ngày em còn tươi cười, đôi mắt em to tròn và long lanh, trong ấy chứa đựng bao nhiêu mơ ước và hoài bão.
Em hay đứng dưới gốc cây cổ thụ, ngâm nga giai điệu bài hát mà em yêu thích, chốc chốc lại nghịch lá cây, cười híp mắt.
Em hay ngẩn người đọc sách hồi lâu, chẳng biết em có thực sự tâm trung vào quyển sách mình đang đọc hay đang lạc vào thế giới mộng mơ nào đó, chỉ thấy em được một chốc lại mỉm cười tủm tỉm.
Em hay giúp đỡ người khác, em có thể hơi ngốc trong cách ứng xử thường ngày, rất hiếm khi từ chối yêu cầu của người ta, thậm chí đối với người mình không ưa em cũng rất nhiệt tình.
Em luôn cố gắng hết mình, em cố gắng một cách ngu ngốc để làm vừa lòng người khác, em muốn nhìn thấy mọi người cười, mọi người vui.
Thế nhưng...một buổi chiều tăm tối nọ, em nói với tôi, em mệt.
Em chịu đựng những căn bệnh tâm lý của mình gần mười năm ròng rã.
Em bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bất kì đâu, vô thức đều xuất hiện những hình ảnh khiến em ghét bỏ và sợ hãi.
Quá khứ là bóng ma trong cuộc sống của em, nó khiến em e dè sợ sệt, khiến em muốn quên đi, nhưng càng quên càng nhớ rõ. Thể xác ẩn ẩn những cơn đau từ xưa cũ, nhắc nhở em những gì đã qua.
Nhà là một gánh nặng của em, em có trọng trách lớn, em phải gồng gánh.
...
Em không khóc được. Tôi ngỡ ngàng vì điều đó.
Chẳng biết có phải nước mắt đã rơi nhiều quá, hay cõi lòng em tan nát đến không thể cứu vãn, nhưng em lúc nào cũng cười, không khóc. Nụ cười ngờ nghệch đến vô hồn.
Em từng gặp phải tai nạn, đôi tay em tê dại đến không cử động được, nhưng em vẫn đứng dậy, run rẩy bước lên xe, từ từ về nhà. Em không nói điều đó với gia đình, vào ngay phòng mình, tự sát trùng vết thương, tự chịu đựng cơn đau, môi mấp máy cười cười. Tuyệt nhiên không phát ra một tiếng rên rỉ, không khóc lóc.
Bạo lực ngôn ngữ. Thứ đó hẳn rất đáng sợ. Vậy mà em đón nhận nó một cách thản nhiên, môi còn câu lên làm một nụ cười, bảo rằng chẳng có gì to tát. Để mãi về sau, mới phát hiện ra, những từ ngữ đó, em vẫn còn giữ trong lòng. Em đau lắm phải không? Nhưng em lại không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi.
Em luôn sống trong cô đơn và sợ hãi. Nỗi lòng em cách biệt với thế giới, chẳng giãi bày. Không ai có thể hiểu em, thậm chí có người còn hiểu lầm em. Đến tôi, tôi vẫn chưa thể hiểu hết được em. Nhiều lúc em bế tắc, tuyệt vọng, em vùng vẫy, em tự ôm lấy bản thân, hít thở từng ngụm khí đầy gấp rút, cố gắng trấn định bản thân, đôi mắt em khô khốc, ánh mắt hoảng loạn và trống rỗng.
Em gặm nhấm những vết thương người đời mang lại, mở trong tâm trí mình một thế giới mộng mơ đầy tươi đẹp. Chỉ có như thế, tôi mới thấy em cười một cách hồn nhiên nhất.
Rất nhiều lần, em bảo với tôi, em là một kẻ điên. Nhưng không, em nhận thức thế giới quá rõ ràng, đối chọi với thực tại tàn khốc, em không điên, em quá tỉnh táo, tỉnh táo đến đau lòng.
Những lúc em bế tắc nhất, tôi cũng chỉ có thể ôm em vào lòng vỗ về. Giá như tôi có thể giúp gì đó được cho em. Hay giá như tôi có thể làm cho em khóc, khóc rồi mọi thứ sẽ được giải tỏa, em không phải chịu quá nhiều dày vò nữa.
Ngay giây phút tôi không có gì trong tay, tôi lại gặp em, người tôi muốn bảo vệ một đời.
Tôi bất lực.
....
Em không thể yêu, con tim em trống rỗng và thờ ơ. Em cười giễu mà bảo rằng, giá như mình biết yêu, trái tim biết rung động thì có thể em sẽ nhận được phần nào đó tươi đẹp trong cuộc đời này.
Em luôn cố không đụng đến thuốc an thần, không đụng đến thuốc lá, hay bất kì chất kích thích nào khác. Chúng có thể khiến em nguôi ngoai nỗi đau tâm hồn, xoa dịu tâm trí hỗn độn, nhưng em biết nó cũng sẽ gây hại cho em.
Em bảo, em không sao, em ổn, em chịu được.
Và rồi, một làn khói nhẹ phả vào mặt em, mang theo thứ hương thơm khó chịu đến tức phổi. Em mỉm cười.
Nụ cười bình thản và nhẹ nhàng, có gì đó đã thay đổi.
Đôi mắt em không còn trong sáng long lanh nữa, nó tối tăm và sâu thẳm. Em dần trở nên chính chắn hơn, chai sạn hơn và xa cách hơn.
Em không đến chỗ cây cổ thụ nữa, em cũng ít mơ mộng lại.
Em tùy ý và ngạo nghễ hơn. Bóng lưng em thẳng tắp và vững chãi, không còn là đứa nhỏ ngày nào nữa.
Em mạnh mẽ. Phải, em không tự ti, không lạc quan, em mạnh mẽ, em hiên ngang.
Em đến bên tôi, bắt lấy tay tôi, nhẹ nhàng cười nói :" Cảm ơn cậu đã theo tớ đến bây giờ."
Và em rời đi, em rời đi, tôi nhìn thấy ánh nắng chói chang của mặt trời. Tôi không thể ôm lấy và vỗ về em nữa, không thể nói em nghe những lời động viên, không thể hát cho em nghe, không thể kể chuyện cho em nghe nữa...
Em đi rồi, đi mất rồi. Mọi thứ quá đủ với em, đã đến lúc em kết thúc tất cả.
Em bỏ lại tôi, chơi vơi một mình nhớ về em.
....
Tôi thoát khỏi chuỗi hồi ức, ngồi đong đưa chân trên ghế đá, mắt trống rỗng, lệ không rơi. Cơn gió nhẹ nhàng vụt qua, tôi híp mắt, lần nữa nhìn sang chỗ cây cổ thụ bị chặt mất. Nơi đó, chẳng biết tự bao giờ, xuất hiện một chồi non. Giữa tiết trời lạnh gía và rét buốt, chồi non ấy vẫn hiên ngang vươn mình, quyết nhất định phải sinh tồn.
Tôi bật cười. Theo lệ định nói "Kiên cường lên", nhưng chợt bóng hình em vụt qua trong tâm trí, cổ họng co rút, lời chẳng đến được đầu môi.
Đứa nhỏ cô đơn thuần khiết của tôi, chỉ mong em an an ổn ổn sống một đời bình yên và hạnh phúc. Nếu mệt mỏi quá em có thể quay lại tìm tôi, không giống trước kia nữa, lần này tôi nguyện bảo hộ em...
.
.
.
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com