Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - ở phía sau

Đoản: Ở Phía Sau

Cp : Văn Hiên

" Tống Á Hiên, anh thích người thế nào ? "

Lưu Diệu Văn người tựa lên hàng gào chắn trên sân thượng, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn về Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên xoay người nhìn Lưu Diệu Văn, lại uống thêm một ngụm sữa chua rồi đáp lời.

" Học đệ, em suốt ngày chạy theo anh bây giờ còn muốn quan tâm cả chuyện tình cảm của anh à ?! "

" Chỉ hỏi một chút thôi, tôi cũng có bắt buộc anh trả lời tôi đâu. "

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ không vui, liếc Tống Á Hiên một cái sau đó liền hướng phía cửa mà rời đi.

" Anh thích người có suy nghĩ trưởng thành, biết quan tâm người khác một cách chu toàn, không gây chuyện, không nóng tính, tất nhiên là thành tích học tập phải thật tốt nữa ! "

Đi được nữa đường Lưu Diệu Văn liền nghe Tống Á Hiên lên tiếng, hắn không quay đầu lại chỉ nhẹ cười rồi đi tiếp.

Trong lòng rất vui vẻ mà muốn trở thành mẫu người mà Tống Á Hiên thích...

Lưu Diệu Văn chính là loại học sinh cá biệt, thành phần bất hảo đến cả giáo viên và phụ huynh cũng không quản nổi nữa.

Lưu Diệu Văn đối với những học bá và học trưởng khoá trên chính là không vừa mắt, thích liền gây chuyện đánh họ một trận, hắn rất ghét bọn họ dựa vào thành tích tốt mà ưỡn ngực khoe khoang bản thân.

Lưu Diệu Văn trước nay luôn lãnh cảm, chuyện ai nấy lo không liên quan đến mình hắn nhất định không can thiệp.

Nhưng mà Lưu Diệu Văn lại thích Tống Á Hiên... Có một lần hắn nhìn thấy Tống Á Hiên cùng bạn học chơi bóng rổ, phong thái thiếu niên vô cùng tươi trẻ cùng với những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng khiến không ít người yêu thích.

Hắn khi đó liền nhận định Tống Á Hiên là người mà hắn yêu thích nhất.

Vì Tống Á Hiên, hắn có thể vứt hết mặt mũi của một giáo bá mà luôn theo đuôi phía sau cậu.

Sau khi nghe Tống Á Hiên nói về mẫu người mình thích, Lưu Diệu Văn đã một mực nghiêm khắc bản thân để trở thành người như thế.

Mọi ngày hắn ngoại trừ tìm cậu ăn trưa, nói chuyện thì chỉ có việc học. Thành tích ngày càng tốt khiến giáo viên và ba mẹ hắn đều rất bất ngờ.

Bạn học thì mỗi ngày nhìn hắn chăm chỉ lên lớp học tập, không gây chuyện đánh nhau cảm giác Lưu Diệu Văn đã bị cái gì ám rồi à ?!

Lúc Tống Á Hiên thi cao trung, trường thi cách chỗ của Lưu Diệu Văn cả nữa thành phố nhưng bởi vì muốn trở thành người đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy sau khi thi xong, hắn liền bỏ học hôm đó, kêu tài xế chở mình đến trường thi của cậu.

Nhưng mà lúc hắn đến thì không thấy Tống Á Hiên nữa, hắn nghe thấy một vài phụ huynh nói rằng.

" Người ra khỏi trường thi đầu tiên là học bá trường Trung học B. "

Trung học B không phải là trường của hắn và cậu hay sao ?! Thì ra là hắn đến muộn, không theo kịp được Tống Á Hiên rồi.

Tống Á Hiên năm đó đậu Đại học Z, chuyên nghành kinh tế.

Sau khi Tống Á Hiên học đại học Lưu Diệu Văn đã không còn gặp được Tống Á Hiên nữa, hắn từng đến Đại học Z tìm cậu nhưng không lần nào gặp được.

Lưu Diệu Văn lại ra sức học tập, rất nhanh hắn cũng sắp thi cao trung rồi.

3 ngày trước kỳ thi, Lưu Diệu Văn dựa vào quan hệ gia đình tìm được số điện thoại của Tống Á Hiên.

Hắn muốn cậu chúc hắn thi tốt, hắn liều mạng như thế tất cả chỉ muốn đổi lấy sự yêu thích và câu cổ vũ của Tống Á Hiên thôi.

Điện thoại reo rất lâu cuối cùng cũng nhấp máy.

" Alo, chào anh Á Hiên rất lâu..."

Hắn còn chưa nói hết câu, mấy chữ sau đã bị giọng nói của nữ nhân từ đầu dây bên kia đánh gãy.

" Á Hiên đã đi lấy chút đồ rồi, hiện tại không ở đây ! "

Sao lại là nữ ?!
Phỏng chừng thời gian này Tống Á Hiên nên ở kí túc xá chứ !
Tống Á Hiên anh ta có bạn gái sao ???
Hai bọn họ sống chung sao ?!
Vậy còn mình ...?!

Lưu Diệu Văn im lặng không nói gì, trong đầu hắn là hàng vạn câu hỏi. Bàn tay hắn bất giác nắm chặc lấy chiếc điện thoại, cho đến khi bên kia lại truyền đến một giọng nói khác.

" Xin chào, tôi là Tống Á Hiên đây. "

Cảm thấy có chút chua sót, hắn định ngắt máy thì Tống Á Hiên bên kia như đoán được gì đó vội giải thích.

" Khi nãy là chị họ tôi nhấp máy, không biết cậu tìm tôi có gì không ? "

Hắn cảm thấy như giữa mưa bão gặp được ánh mặt trời, tâm tình cũng vui lên.

" Lưu Diệu Văn đây, không phải quên tôi rồi chứ ?! "

Tống Á Hiên ở đầu dây bên kia môi cũng kéo lên một nụ cười, nói vào điện thoại.

" Sao quên học đệ được chứ ! Tìm ra số điện thoại tôi rồi, gọi đến là có chuyện gì cần giúp à ! "

Ngữ khí của Tống Á Hiên cứ bình bình thản thản, khiến Lưu Diệu Văn chợt nhận ra Tống Á Hiên mấy năm nay trưởng thành rồi đến cách nói chuyện cũng bình ổn đến thế này.

" Đúng, cần anh giúp một việc."

" Em nói đi, tôi sẽ dốc hết sức giúp em. "

" Chúc tôi thi cao trung thuận lợi có được không ? "

" Diệu Văn cũng thi cao trung rồi à, nhanh thật đấy ! Anh nghe nói sau khi anh tốt nghiệp, danh xưng học bá của anh bị Diệu Văn dành mất rồi đúng không ? "

" Hì, không những bị tôi dành mà thành tích còn tốt hơn anh trước kia nữa. Dự định thi vào đại học Z. "

" Ra muốn thi cùng trường với anh, ngày mấy em thi. "

" ngày XX, ở trường thi 47. "

" Anh biết rồi, học đệ Diệu Văn thi cao trung thuận lợi, mở ra tương lai tốt đẹp, mang vinh quang về cho trường và gia đình nhé ! "

" Được, Á Hiên anh phải chờ tôi đó ! Chờ ngày tôi đậu đại học, nhất định sẽ đến tìm anh. "

" Ừ, anh chờ Diệu Văn. "

Tống Á Hiên cúp máy cảm giác sự vui vẻ của những năm cao trung như ùa về, năm tháng đó của cậu luôn có một Lưu Diệu Văn mãi đuổi theo phía sau cậu.

Chỉ cần nhìn thấy hắn vì vài câu khích lệ của cậu mà cố gắng, Tống Á Hiên cậu thấy bản thân như có chút thành tựu vậy.

Mà Lưu Diệu Văn không thay đổi, vẫn cao ngạo và luôn vui vẻ chỉ vì câu nói của cậu.

Sự yêu thích có phải hay không rất dễ được thoả mãn bằng vài câu nói đơn giản, nhưng đầy quan tâm thôi nhỉ ?!

..........

___________________
Còn phần cuối.

Phá lệ viết cp Văn Hiên thử (T⌓T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tf#tnt