LƯU GIỮ BÓNG HÌNH EM
[Lưu Giữ Bóng Hình Em]
"Có một loại thanh xuân, mang tên em.
Có một đoạn hồi ức, mang tên chúng ta."
-----------------
Năm ấy, Hướng Ninh Tâm hai mươi ba tuổi, là sinh viên năm cuối khoa Luật, đứng đầu toàn trường.
Cố Đình Du vừa mới kế nhiệm vị trí tổng giám đốc chi nhánh Cố thị ở thành phố A – tuổi trẻ tài cao, lạnh lùng, cấm dục, nổi danh là người thừa kế hoàn mỹ nhất trong giới kinh doanh.
Vậy mà chẳng ai ngờ, một người đàn ông tưởng chừng như không có khái niệm "cảm xúc", lại vì một cô gái, lần đầu tiên biết thế nào là rung động, là khát khao được chở che.
Cô gái đó – chính là Hướng Ninh Tâm.
Lần đầu gặp nhau là một buổi chiều mùa hạ, trời mưa nhẹ, gió dịu như nhạc.
Ninh Tâm cầm ô đứng bên trạm xe buýt, đợi xe đến trường, váy trắng dài ngang gối, tóc buộc cao gọn gàng, tay cầm một cuốn "Luật Hình sự nâng cao" đã cũ bìa.
Mưa tạt nghiêng một góc, ướt mất vai cô. Lúc xe hơi màu đen đỗ lại bên vệ đường, người đàn ông trong xe hạ kính xuống, đưa tay ra ngoài, giọng trầm thấp:
– Cô gái, lên xe đi. Mưa lớn hơn rồi.
Ninh Tâm ngẩng lên, đôi mắt trong veo, hơi ngập ngừng.
– Tôi không quen anh.
Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
– Nhưng tôi biết cô. Hướng Ninh Tâm, thủ khoa năm hai Đại học Luật, chủ nhiệm câu lạc bộ hùng biện... Tôi là giám khảo trong buổi chung kết hùng biện tháng trước. Cô đã thắng.
Cô hơi sững người. Lúc đó, tiếng mưa đã bắt đầu nặng hạt, cô lưỡng lự vài giây rồi bước lên xe.
Và đó là khởi đầu cho một đoạn tình cảm khiến cả hai khắc cốt ghi tâm.
Cố Đình Du yêu Ninh Tâm bằng một thứ tình cảm cứng cỏi, sâu sắc, nhưng cũng đầy vụng về.
Anh từng không biết thế nào là yêu – cho đến khi nhận ra, bản thân sẽ luôn nhìn đồng hồ vào 4 giờ chiều, chỉ để canh thời gian đến cổng trường đợi cô tan học.
Anh từng nói:
– Hướng Ninh Tâm, nếu em chịu gật đầu, anh có thể lập tức đặt nhẫn cưới và chuẩn bị hôn lễ. Tất cả những gì anh có, đều có thể chia đôi cùng em.
Cô bật cười, mắt cong cong như vầng trăng non:
– Vậy em muốn nhà có thật nhiều cây và hoa, được không?
– Được. Em muốn gì cũng được. Anh chỉ cần mỗi em.
Những tháng ngày ấy, trong mắt mọi người, họ là định nghĩa hoàn hảo của tình yêu.
Chỉ có điều... không ai biết, một mùa đông rất gần phía sau đó, lại là bão giông không cách nào thoát ra.
Thành phố A giữa tháng Mười Một đổ mưa liên tục mấy ngày. Trời u ám, gió thổi từng đợt lạnh xuyên qua lớp áo khoác.
Hướng Ninh Tâm ngồi trong văn phòng khoa Luật của trường, bên cạnh là chiếc laptop cũ kỹ đang mở hồ sơ vụ án.
Ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào từng dòng cáo trạng. Trên đó là tên người mà cô yêu – Cố Đình Du – bị buộc tội biển thủ công quỹ và rửa tiền với số tiền lên đến chín con số.
Bàn tay cô run rẩy. Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào trái tim đã rạn nứt.
Cửa phòng bật mở. Hướng phu nhân – mẹ cô – bước vào, trên tay cầm xấp tài liệu. Bà ném nó xuống bàn trước mặt Ninh Tâm, giọng lạnh như băng:
– Con chọn đi. Hoặc đứng ra làm chứng xác nhận Đình Du là người điều hành rửa tiền trong công ty, hoặc con sẽ mất tất cả.
Cô ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch:
– Mẹ... con không thể... Anh ấy không làm gì sai... Anh ấy hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Mẹ, mẹ đang đùa phải không?
Hướng phu nhân cười nhạt, đôi mắt sắc bén hiện lên tia khinh miệt:
– Đừng ngu ngốc nữa. Tập đoàn Hướng thị đang đứng bên bờ vực phá sản. Nếu không tìm ai đó thế mạng, cả nhà này sẽ xuống đáy. Thằng đó yêu con, nó sẽ không chết đâu. Chỉ cần ngồi tù vài năm là xong.
Cô bật dậy:
– Không! Mẹ muốn giết anh ấy sao? Anh ấy có bệnh tim... vào tù rồi phát bệnh thì làm sao sống nổi?
Bố cô đứng bên cửa, im lặng nãy giờ mới lạnh lùng lên tiếng:
– Nếu mày không ra làm chứng, tao đảm bảo – thằng đó không chỉ phát bệnh, mà còn sẽ... chết trong tù.
Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Những giọt nước mưa như đâm xuyên vào tim cô.
Ninh Tâm ngồi sụp xuống ghế, đôi tay ôm đầu. Nỗi tuyệt vọng xé nát mọi lý trí. Bên tai cô văng vẳng câu nói của Cố Đình Du ngày nào:
"Anh không sợ bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào. Anh chỉ sợ... em sẽ quay lưng."
Cô đã từng nguyện dùng cả đời này để yêu anh. Nhưng giờ đây, tình yêu lại là thứ duy nhất... cô không được phép giữ.
Ngày ra tòa.
Cố Đình Du ngồi sau vành móng ngựa, ánh mắt nhìn về phía cô gái mà anh đã từng nghĩ sẽ cùng anh đi đến cuối đời.
Cô đứng nơi bục nhân chứng, mặc áo sơ mi trắng, sắc mặt nhợt nhạt. Trong tay là tập hồ sơ đã chuẩn bị kỹ.
Thẩm phán lên tiếng:
– Nhân chứng Hướng Ninh Tâm, xin hãy xác nhận: người chỉ đạo rửa tiền là Cố Đình Du – tổng giám đốc chi nhánh Cố thị, đúng không?
Từng giây trôi qua như ngàn vết dao đâm vào tim cô. Giọng cô run lên, gần như không thể nghe thấy:
– ...Vâng. Là... anh ấy.
Toàn bộ phòng xử án im bặt. Đình Du nhếch môi cười lạnh, ánh mắt như hóa đá.
Chỉ có Hướng Ninh Tâm – lặng lẽ rơi nước mắt, không ai hay...
Cố Đình Du bị kết án mười hai năm tù giam.
Tòa án nhân dân thành phố A ra phán quyết nhanh đến bất ngờ. Truyền thông rúng động. Báo chí không ngừng đưa tin: "Người thừa kế Cố thị – tội danh rửa tiền, bị bắt giam tại trại số 9".
Không ai biết, người duy nhất có thể chứng minh anh vô tội – lại chính là người yêu anh – Hướng Ninh Tâm.
Không ai biết, khi bản án được tuyên ra, Ninh Tâm đã lặng lẽ ngất lịm ngay tại hành lang tòa án.
Cố Đình Du bị giam ở trại giam số 9, nơi điều kiện khắc nghiệt bậc nhất, quản lý tàn bạo, tù nhân hung ác.
Bệnh tim bẩm sinh khiến anh từng được bác sĩ khuyên không nên sống trong môi trường áp lực cao. Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó.
Những ngày đầu, anh bị đánh đến gãy xương sườn chỉ vì từ chối chia đồ ăn.
Cai ngục bị mua chuộc – cố tình không phát thuốc tim, cố tình dồn ép anh vào cơn đau.
Có một đêm, giữa mùa đông lạnh thấu xương, Cố Đình Du ngã quỵ trong phòng biệt giam, tay ôm ngực, miệng bật ra máu.
Khi cai ngục báo lại với bên ngoài, Hướng Ninh Tâm như phát điên.
Mưa rơi ào ạt như trút. Ninh Tâm quỳ trước cổng biệt thự nhà họ Hướng.
Trời lạnh đến cắt da, gió táp tê tái. Trên tay cô là hồ sơ bệnh án của Cố Đình Du, nước mưa làm nhòe đi từng con chữ.
– Mẹ! Bố! Cứu anh ấy! Anh ấy sẽ chết nếu không được phẫu thuật!
Hướng phu nhân từ trên bậc thềm nhìn xuống, khoanh tay, giọng đều đều:
– Đó là chuyện của nó. Liên quan gì đến nhà họ Hướng?
– Anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh! Mẹ biết rõ mà! Chính mẹ từng nói sẽ không để anh ấy chết...
– Lúc con còn giữ lời. Còn bây giờ? Nó đã ngồi tù. Cứ chết đi cũng chẳng sao.
Ninh Tâm run rẩy, nước mắt lẫn nước mưa tràn xuống cằm. Cô cúi đầu, dập mạnh trán xuống nền đá lạnh ngắt:
– Con xin bố mẹ... Xin bố mẹ cứu anh ấy... Con quỳ, con dập đầu, bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần cứu anh ấy thôi...
"Bộp!"
Âm thanh vang lên giữa tiếng mưa. Máu từ trán cô loang ra, nhuộm cả mặt nền ướt lạnh.
Cô dập đầu lần hai. Lần ba. Lần thứ mười.
Gió quất tóc cô bay tán loạn. Váy trắng dính đầy bùn đất. Môi run lên không còn nói nổi một chữ.
Cuối cùng, Hướng lão gia cũng bước ra. Giọng ông lãnh đạm:
– Nếu con thực sự muốn cứu nó... thì đi hiến tim đi.
Cô khựng lại. Mắt mở to, trái tim thắt lại trong lồng ngực.
– Bố... nói gì...?
– Con khỏe. Nó thì không. Nếu con thật sự yêu nó, thì lấy tim của con đổi lấy mạng nó. Bằng không, đừng nhắc đến tên nó trước mặt tao.
Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại.
Cô gục ngã. Trên trán vẫn còn chảy máu. Nhưng không ai biết... điều đau nhất, chính là trái tim đã rạn vỡ kia.
Ba ngày sau.
Hồ sơ hiến tạng được gửi đến bệnh viện. Người ký tên: Hướng Ninh Tâm.
Bệnh nhân tiếp nhận: Cố Đình Du – nguy kịch vì suy tim cấp độ IV.
Ngày phẫu thuật, cô nằm trên giường trắng, ánh mắt mơ hồ, tay siết chặt chiếc khăn tay thêu tên hai người.
Bác sĩ hỏi:
– Cô Hướng, cô chắc chắn chứ? Cô hiến tim nghĩa là...
Cô mỉm cười, yếu ớt:
– Chỉ cần... anh ấy còn sống...
Rồi khẽ khàng thì thầm một câu cuối cùng:
"Anh Đình Du... sống tiếp nhé... dù không còn em..."
10 giờ sau
Phẫu thuật kết thúc.
Cố Đình Du được cứu sống, nhưng không hề biết... trái tim đang đập trong lồng ngực anh, không còn là của chính mình.
Còn Hướng Ninh Tâm... nằm trên giường hồi sức trong phòng cách ly đặc biệt. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Mỗi lần tỉnh lại, cô đều hỏi:
– Anh ấy... sao rồi?
Y tá chỉ biết cúi đầu:
– Anh ta... sống rồi. Nhưng vẫn đang hôn mê.
Cô bật cười, nụ cười yếu ớt đến tàn lụi.
Cô biết... anh sống rồi là đủ.
Dù từ nay về sau, mỗi nhịp tim trong ngực anh... sẽ là tiếng vang vọng duy nhất về tình yêu mà cô từng có.
Nhưng ông trời đâu dễ dàng buông tha người thật lòng.
Chưa đến một tháng sau, khi Ninh Tâm còn chưa ra viện, Hướng phu nhân đã đến, tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn sẵn tên một người đàn ông khác.
– Ký đi. Nếu con không chịu cưới người nhà họ Lục, tao sẽ nói cho bên trại biết: trái tim trong ngực Cố Đình Du... là hàng lậu, không hợp pháp, phẫu thuật trái luật.
– Mẹ!
– Tao nói thật đấy. Người nhà họ Lục đồng ý đầu tư cho Hướng thị, đổi lại là con dâu danh nghĩa. Không cần yêu, chỉ cần cưới. Con không chịu... thì tao đảm bảo, Cố Đình Du sẽ bị chuyển sang trại giam miền Bắc. Và lần này, không ai cứu nổi nó đâu.
Cô siết chặt tấm ga giường. Bên tai cô lại vang lên một tiếng thì thầm ngày nào:
"Ninh Tâm, anh không cần gì hết. Chỉ cần em còn ở đây, là đủ rồi."
Giờ đây... cô lại không thể ở lại nữa rồi.
Tối hôm đó, Hướng Tiểu Vỹ về đến nhà thì thấy căn phòng chị gái khóa trái.
Cậu đập cửa mãi không thấy mở, liền phá cửa xông vào.
Trên bàn là tờ đơn kết hôn bị xé làm đôi, bên cạnh là chiếc khăn tay cũ – có thêu dòng chữ: "Đình Du ❤️ Ninh Tâm".
Cô gái nằm đó, váy trắng tinh khôi, cổ tay đầy máu, ánh mắt khẽ nhắm, khóe môi còn nở nụ cười...
Hướng Tiểu Vỹ gào lên, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt ấy vào lòng, chạy như điên về phía bệnh viện.
– Chị ơi! Đừng ngủ! Chị ơi! Em đưa chị đi bệnh viện! Chị đừng ngủ mà!!!
Mưa đêm đó đổ xuống thành phố, dữ dội như thể trời cũng đang khóc.
Mọi con đường đều nghẹn lại trong tiếng còi cấp cứu.
Trên vạt váy trắng ấy, máu loang ra như một đóa hoa đỏ rực... bi thương.
Ngày đưa tang, không có tiếng kèn.
Không có bài nhạc tiễn biệt.
Chỉ có một chiếc hộp nhỏ, đựng tro cốt của cô gái từng yêu đến tận cùng.
Còn anh – người từng là cả thế giới của cô – vẫn đang hôn mê... trong một căn phòng xa lạ.
Không biết... cô đã không còn trên đời này nữa.
Sau ba năm bị giam trong ngục tối, Cố Đình Du cuối cùng cũng được minh oan.
Tập đoàn Cố thị chìm trong hỗn loạn suốt một thời gian dài. Nhưng bằng tài năng và quyết tâm sắt đá, anh trở lại như một vị thần báo thù. Tên anh, một lần nữa xuất hiện trên trang đầu các tờ tài chính lớn.
Anh đã trở thành Cố tổng – người đứng đầu Cố thị, lạnh lùng, tàn nhẫn, không bao giờ cười.
Người ta đồn rằng, trong ba năm đó, anh không gặp ai, không tin ai, và chưa từng nói một chữ "tin tưởng" với bất kỳ ai lần nữa.
Nhưng không ai biết, sau khi được thả ra, việc đầu tiên anh làm... là lái xe thẳng đến biệt thự nhà họ Hướng.
Anh không biết tại sao mình lại đến nơi này.
Có thể là do thói quen, hoặc do một nỗi đau không tên vẫn luôn rỉ máu trong lồng ngực.
Cổng nhà vẫn thế. Cây hoa giấy vẫn nở tím rực ở hiên nhà.
Nhưng trước cổng... lại đặt một chiếc bàn nhỏ, phủ khăn trắng, bày hoa quả, hương đèn nghi ngút khói.
Một tấm ảnh chân dung đặt giữa bàn. Trong ảnh là một cô gái mặc váy trắng, tóc dài khẽ bay, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân.
Hướng Ninh Tâm.
Tim anh như ngừng đập.
Cố Đình Du bước chậm lại, từng bước, từng bước như đang đi trong mộng.
Gió thoảng qua mang theo mùi nhang lạnh. Mỗi bước chân là một cơn sóng dữ dội vùi lấp mọi lý trí.
"Không thể nào... Không thể nào... Cô ấy... không thể... chết được..."
Anh tự nhủ như vậy. Tự thôi miên bản thân rằng mình chỉ đang nằm mơ.
Cho đến khi... một bà lão hàng xóm khẽ thở dài sau lưng anh:
– Đáng tiếc thật... Ninh Tâm ngoan ngoãn như vậy... mới hai mươi mấy tuổi, đã...
Một tiếng ầm vang lên trong đầu.
Cố Đình Du lùi về sau, hai tay siết chặt, ánh mắt mất đi tiêu cự.
Anh không khóc. Không gào thét.
Chỉ đứng đó, bất động như tượng đá... suốt một giờ.
Cuối cùng, anh quay đi, lên xe, lái thẳng về cao ốc Cố thị.
Trong lòng anh, chỉ còn một câu duy nhất:
"Cô chết rồi, thì liên quan gì đến tôi?"
Đêm đó, Cố Đình Du uống rượu đến gần sáng.
Bàn tay anh run lên khi rút từ ngăn kéo ra chiếc khăn tay cũ – màu trắng đã ngả vàng, có thêu dòng chữ:
"Đình Du ❤️ Ninh Tâm"
Anh nhìn chăm chăm vào nó... rồi bật cười khan.
– Cô ta hại mình vào tù. Cô ta phản bội mình. Chết rồi cũng đáng. Càng tốt. Không cần bận tâm nữa.
Nói xong... nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Không ngừng.
Không kịp kiểm soát.
1 tuần sau
Cố Đình Du đứng trước cổng trường trung học quốc tế A, ánh mắt lạnh lẽo.
Học sinh vừa tan lớp, người ra người vào tấp nập, tiếng cười nói vang khắp sân trường.
Giữa đám đông, Hướng Tiểu Vỹ – cậu học trò năm cuối – vừa bước ra từ lớp học thêm. Vừa thấy bóng anh, cậu khựng lại.
Cố Đình Du không nói gì.
Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, tay đút túi quần, nắng chiều đổ dài bóng anh trên nền đất như bóng của một kẻ đã chết từ lâu.
Tiểu Vỹ bước lại gần, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
– Anh đến trễ rồi.
Ba từ đó... như lưỡi dao cắm thẳng vào tim người đối diện.
Cố Đình Du khẽ động môi:
– Cô ấy... chết như thế nào?
Hướng Tiểu Vỹ bật cười – một tiếng cười trầm, đầy châm biếm:
– Lúc anh vào tù, chị ấy đã quỳ dưới mưa cả đêm để xin bố mẹ em tha cho anh.
– ...
– Khi anh phát bệnh, chị ấy đã... hiến trái tim của mình để đổi lấy mạng sống cho anh. Anh biết không? Phẫu thuật xong, chị ấy vẫn chưa chết. Nhưng...
– Đủ rồi.
– Chưa đủ. – Giọng Tiểu Vỹ bỗng trở nên sắc lạnh – Anh phải biết hết.
Cậu siết chặt nắm tay:
– Chị ấy bị ép kết hôn với người mình không yêu. Nếu không, họ sẽ "xử lý" anh trong tù. Chị ấy không muốn anh chết, nên chọn... tự sát.
– ...
– Lúc em tìm thấy chị ấy, váy trắng của chị ấy đã đỏ máu... Em bế chị ấy chạy đến bệnh viện. Nhưng không kịp nữa rồi.
Giọng cậu nghẹn lại:
– Anh có biết... chị ấy đã để lại gì không?
Cố Đình Du ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu:
– ...Gì?
Hướng Tiểu Vỹ đưa cho anh một cuốn sổ cũ, bìa đã nhàu nát. Trang đầu là dòng chữ nghiêng nghiêng run rẩy:
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh...
Dù anh không còn nhớ em... em cũng muốn yêu anh một lần nữa."
Tay anh run rẩy. Trái tim anh – trái tim mang hơi ấm của cô – bỗng như bị bóp nghẹt.
Anh bật ra một tiếng cười – méo mó đến tàn tạ:
– Tại sao... tại sao cô ấy không nói cho tôi biết?
– Vì chị ấy biết... anh sẽ không tin.
– ...Tôi sẽ tin. Tôi sẽ...
– Anh không tin. – Cậu ngắt lời – Anh đứng trước tòa, nghe chị ấy run rẩy nói "Vâng"... nhưng anh không nhìn thấy đôi tay chị ấy siết chặt, không thấy ánh mắt chị ấy đẫm nước.
– Tôi...
– Anh chỉ thấy "tội lỗi" của chị ấy... mà không thấy "hy sinh" của chị ấy.
Bầu không khí nghẹn lại. Trong mắt Cố Đình Du lúc này... là sóng dữ. Lồng ngực anh phập phồng, tim đập loạn như muốn thoát khỏi cơ thể.
– Mộ cô ấy... ở đâu?
Tiểu Vỹ im lặng vài giây, rồi nói:
– Trên đồi Dã Thảo. Nơi đó, có một vườn hoa trắng. Là nơi chị ấy từng nói... nếu một ngày không còn trên đời, chị ấy muốn được ngủ yên trong hoa.
Cố Đình Du quay người bỏ đi.
Tiểu Vỹ nhìn theo bóng anh, ánh mắt lạnh dần đi.
Là đau, là hối hận, là tất cả... nhưng tiếc thay, đã quá muộn rồi.
...
Gió trên đồi Dã Thảo thổi từng cơn lạnh buốt.
Cố Đình Du đứng lặng dưới cơn mưa lất phất, tay cầm bó hoa bách hợp trắng – loại hoa cô từng nói: "Hoa này nhẹ nhàng như tình yêu em dành cho anh vậy, lặng lẽ và thuần khiết."
Trước mặt anh là một ngôi mộ nhỏ, không bia đá sang trọng, không lăng mộ cẩm thạch.
Chỉ có một tấm gỗ khắc chữ nguệch ngoạc:
Hướng Ninh Tâm
"Nếu có kiếp sau, mong vẫn được gặp lại anh."
Cố Đình Du quỳ xuống, tay run rẩy chạm vào mép mộ, đôi mắt đỏ hoe như máu tụ.
Anh cười khẽ, giọng khàn đặc:
– Ninh Tâm... em giỏi lắm... giỏi tới mức giấu anh suốt chừng ấy năm...
Gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hoa cỏ.
Không ai đáp lại anh.
Anh siết chặt bó hoa trong tay, gằn từng chữ:
– Em biết không? Suốt ba năm qua, anh đã sống trong hận thù. Anh hận em, hận đến mức chỉ cần nghe ai nhắc đến tên em là anh nổi điên...
– Vậy mà giờ... khi anh biết em đã chết... anh lại không khóc nổi nữa.
Cố Đình Du đấm mạnh xuống nền đất trước mộ, đôi mắt đỏ ngầu:
– Tại sao em không nói?
– Tại sao em lại dùng cách ngu ngốc như vậy để bảo vệ anh?
– Em dại lắm! Ninh Tâm, em đúng là đồ ngốc!
Mưa đổ mạnh hơn, nhưng anh không tránh.
Dường như càng lạnh, càng ướt... tim anh càng đau đến tê dại.
Cố Đình Du rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay cũ, trải lên mộ cô.
– Em còn nhớ không? Em từng thêu cái này trong sân ký túc xá, bảo rằng "Đình Du ❤️ Ninh Tâm là mãi mãi."
Anh bật cười, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
– Em nói "mãi mãi"... mà em lại bỏ anh giữa chừng.
Một lát sau, anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng – là tài khoản đứng tên cô, từng bị anh hủy liên kết năm đó, vì giận cô "phản bội".
– Em biết không? Trong tài khoản này... vẫn còn 29 ngàn, số tiền em tiết kiệm từng bữa chỉ để mua món quà đầu tiên tặng anh.
– Vậy mà anh... lại chưa từng dùng đến.
Anh gục đầu xuống nấm mộ, thì thầm như đứa trẻ:
– Xin lỗi... là anh sai rồi.
– Em tha thứ cho anh đi... một lần thôi cũng được...
Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, hoa trắng rung rinh theo từng nhịp thở của đất.
Còn người đàn ông từng cao ngạo cả đời, giờ đây đang khóc như một kẻ trắng tay...
Ba tháng sau ngày anh quỳ gối trước mộ cô gái ấy,
Tập đoàn Cố thị tuyên bố chính thức nuốt trọn Hướng thị – một cách lạnh lùng, không thương tiếc.
Bắt đầu là từ thị phần bất động sản.
Tiếp theo là hàng loạt cổ đông lớn của Hướng thị... bị ép bán tháo cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán biến động, giá trị Hướng thị lao dốc không phanh.
Giới kinh doanh đều biết, kẻ ra tay... là Cố Đình Du.
Không cần dấu diếm.
Không cần viện cớ.
Anh tuyên bố thẳng với báo chí trong một cuộc họp cổ đông:
– Tập đoàn Cố thị sẽ không để một giọt máu dơ bẩn nào của nhà họ Hướng tiếp tục tồn tại trong giới kinh doanh.
Khi một phóng viên hỏi:
– Xin hỏi lý do?
Anh chỉ nhàn nhạt đáp:
– Vì tôi nợ một người... cả mạng sống.
Cùng lúc đó, Hướng Tiểu Vỹ – cậu học sinh trung học ngày nào – chính thức đệ đơn tố cáo Hướng lão gia và Hướng phu nhân ra tòa.
Cậu nói trước ống kính, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo:
– Tôi không thể tha thứ cho những kẻ đã khiến chị tôi phải chết.
– Họ không phải cha mẹ tôi. Họ chỉ là người được giao quyền nuôi dưỡng. Và họ đã không bảo vệ, mà giết chết chị ấy.
Tòa tuyên án: Chung thân. Không ân xá.
Ngày Hướng phu nhân bị áp giải ra xe tù, bà ta quay đầu nhìn về phía con trai, giọng gào thét:
– Tiểu Vỹ! Con... con là đứa bất hiếu! Mẹ nuôi con khôn lớn, vậy mà...
Cậu lạnh lùng quay mặt đi, không nói một lời.
Còn Cố Đình Du thì chỉ đứng từ xa, ánh mắt sắc lạnh như băng.
Trong lòng anh... vang vọng giọng nói ngày nào:
"Nếu em chết rồi, mong anh đừng hận họ. Em chỉ muốn anh sống tốt thôi..."
Nhưng tiếc thay, cô không còn,
còn anh... đã chẳng còn trái tim để mà sống tốt nữa.
Tối hôm đó, Cố Đình Du đứng trên tầng cao nhất của Cố thị, nhìn xuống toàn thành phố.
Đèn điện rực rỡ, xe cộ tấp nập, mọi người đều đang sống cuộc đời của họ.
Còn anh...
– Ninh Tâm à... giờ thì em yên tâm chưa?
– Anh đã trả lại tất cả những gì em từng chịu.
– Máu, nước mắt, đau đớn... anh trả gấp trăm lần.
Gió thổi qua mái tóc anh, lòng ngực vẫn đập – là trái tim cô để lại,
nhưng anh lại cảm thấy... cả thế giới trong anh đã chết từ lâu.
Ba năm kể từ ngày anh đạp đổ toàn bộ nhà họ Hướng.
Cố thị phát triển mạnh mẽ, đứng đầu ngành. Anh – Cố Đình Du – trở thành biểu tượng lạnh lùng, chuẩn xác, và bất khả xâm phạm.
Nhưng không ai biết...
Căn hộ cao cấp nơi anh sống, mười hai tháng một năm chưa từng mở rèm cửa sổ.
Phòng ngủ vẫn được đặt một chiếc ghế mây bên khung cửa kính – chỗ cô từng thích ngồi thêu khăn.
Trên bàn trà vẫn còn một cuốn sách cô chưa đọc xong: "Giấc mộng giữa đời thực."
Thậm chí, điện thoại của anh... vẫn lưu số cô là "🧸Nhỏ ngốc của anh."
Anh chưa từng gọi lại. Nhưng chưa bao giờ xóa.
Có những đêm, anh mơ thấy cô.
Trong giấc mơ ấy, cô vẫn mặc chiếc váy trắng, tay cầm hoa bách hợp, cười tươi:
– Anh Đình Du ~ Em về rồi nè, anh có nhớ em không?
Anh chạy đến, ôm chầm lấy cô:
– Em đi đâu mà lâu như vậy? Em có biết anh chờ em thế nào không?
Nhưng khi anh tỉnh dậy... chỉ còn là trần nhà lạnh lẽo.
Chăn vẫn nguyên, gối không có mùi hương của cô.
Anh thẫn thờ ngồi dậy, tay vô thức nắm lấy ngực trái – nơi trái tim kia đập từng nhịp chậm chạp như để nhắc nhở:
"Người em yêu... vẫn còn sống.
Nhưng trái tim em... đã chết rồi."
Một lần, trợ lý hỏi anh:
– Tổng giám đốc, hôm nay là sinh nhật ngài. Có muốn tổ chức không ạ?
Anh lắc đầu:
– Không cần.
– Nhưng... bạn bè ai cũng...
– Cô ấy đã chết. Tôi tổ chức sinh nhật với ai? – Anh cắt ngang, giọng lạnh tanh.
Căn phòng im lặng.
Anh đứng dậy, bước ra cửa, khẽ nói:
– Gửi một bó hoa bách hợp trắng đến đồi Dã Thảo. Không cần thiệp. Cô ấy biết ai gửi.
Ngày lễ tình nhân, mọi người đều bận tặng quà và đăng ảnh.
Chỉ có anh...
Ngồi trong xe, nhìn về phía sân ga – nơi ngày xưa họ từng nắm tay nhau rời khỏi thành phố này đi du lịch.
Anh còn nhớ rõ:
Cô từng trễ chuyến vì mải chạy đi mua một cái kẹp tóc hình gấu tặng anh.
"Anh hay nhăn trán lắm. Em mua kẹp gấu nè, kẹp lên cho anh dễ thương!"
Bây giờ... cái kẹp ấy vẫn còn trong ngăn tủ.
Nhưng người thì đã chẳng còn ở đây nữa.
Cố Đình Du về đến nhà, rót một ly rượu.
Đứng trước cửa sổ, anh khẽ nói một mình:
– Em từng hỏi anh...
"Nếu một ngày em không còn nữa, anh có sống nổi không?"
Anh mím môi, cười khan:
– Sống thì vẫn sống. Nhưng... chẳng còn gọi là "người" nữa rồi.
Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Còn gió bên ngoài... thì thổi qua thật nhẹ, mang theo một mùi hương quen thuộc
– như mùi tóc cô từng để sát vai anh lúc ngủ.
Hôm đó, trợ lý nói nhà kho cũ của nhà họ Cố sắp bị tháo dỡ.
Cố Đình Du không thích về đó, vì mỗi góc nhà đều mang đầy ký ức về một cô gái đã biến mất.
Nhưng chẳng hiểu sao, hôm ấy anh lại lái xe đến.
Tầng ba, căn phòng kho bụi phủ mù mịt. Anh vô thức dừng lại trước một chiếc kệ gỗ.
Nơi đó, vẫn còn một chiếc hộp đựng đồ lưu niệm cũ – là thứ cô từng giữ.
Bên trong có gì?
– Một khăn tay thêu nửa chừng.
– Một vé tàu xe chưa xé.
– Và... một máy cassette màu bạc đã cũ, cùng một cuộn băng duy nhất ghi dòng chữ:
"Cho anh – Nếu em không còn..."
Anh run tay bật máy.
Sau vài giây rè rè, một giọng nói nhẹ như gió vang lên.
Là cô.
Là Hướng Ninh Tâm.
"Alo... alo, thử... 1, 2, 3... có thu không ta?"
"Hì, nếu anh đang nghe cái này... chắc là lúc đó... em không còn nữa rồi..."
Anh đứng chết lặng. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
"Lúc thu cái này em còn đang nằm viện. Lúc đó nghĩ: nếu không còn cơ hội nói chuyện với anh, thì chí ít... vẫn có thể để lại giọng em."
"Em xin lỗi, vì đã nói dối anh... rất nhiều thứ."
"Em nói anh có tội. Em đứng trước tòa làm chứng chống lại anh... Nhưng anh có biết không... tay em run đến mức gần không cầm nổi giấy. Trái tim em... lúc đó đã vỡ tan mất rồi..."
"Anh có nhớ lần đầu anh dắt em đi ăn mì không? Em nói em không biết ăn cay, nhưng vẫn cố ăn, vì sợ anh chê em trẻ con."
"Giờ nghĩ lại... hóa ra được trẻ con với anh một đời... cũng là một giấc mộng đẹp."
"Nếu có một điều ước... em mong... đừng để anh hận em."
"Vì anh hận em rồi, thì sẽ quên mất em từng yêu anh đến nhường nào."
Máy phát rè rè một lúc, rồi giọng cô nhỏ lại như thì thầm:
"Đình Du à... Nếu có kiếp sau... em nguyện làm người bình thường... yêu một anh bình thường...
Không phải đứng sau lưng, không phải hy sinh... mà là cùng anh sống đến già."
"Vậy... kiếp này, cho em tạm biệt anh trước nhé..."
"Chào anh... người em yêu nhất trong cả cuộc đời này."
"Tách."
Băng dừng.
Cố Đình Du quỳ sụp giữa đống bụi mờ, ôm lấy chiếc máy cassette vào ngực như thể ôm cả thế giới đã mất.
Anh không khóc thành tiếng.
Chỉ là... nước mắt rơi lặng lẽ, từng giọt... từng giọt như cắt vào da.
Giọng anh run lên:
– Tại sao... tại sao em lại chọn cách yêu anh như vậy, Ninh Tâm?
– Tại sao em không để anh có cơ hội yêu em... đúng nghĩa?
Mưa đổ xuống mái ngói cũ bên ngoài.
Gió rít qua khe cửa... như tiếng ai nghẹn ngào.
Anh ngẩng đầu, giọng như một lời thề độc:
– Nếu có kiếp sau...
Anh thề sẽ nhận ra em... dù em không nói gì... dù em không còn nhớ anh là ai.
Mười năm sau.
Cố Đình Du đã không còn là người đàn ông trẻ tuổi năm xưa.
Mái tóc đen đã lấm tấm sợi bạc, từng bước đi đều đĩnh đạc, trầm ổn. Nhưng ánh mắt anh... vẫn vậy – lạnh, trống rỗng, và chứa đầy cô đơn.
Anh chưa từng kết hôn.
Chưa từng mở lòng với ai.
Căn hộ vẫn là nơi cũ. Vẫn giữ nguyên từng món đồ của cô.
Anh sống như một cái bóng.
Không scandal, không tin tức. Chỉ còn lại một người đàn ông đã từng yêu sai, và mãi không thể sửa sai.
Ngày giỗ lần thứ mười của cô, trời đổ mưa như lệ.
Anh đến đồi Dã Thảo, mang theo một bó bách hợp và một bài thơ được gấp cẩn thận đặt vào khung gỗ, chôn ngay cạnh bia mộ.
Bài thơ chỉ có bốn câu:
Em là cơn mưa, anh là chiếc ô
Gặp nhau một lần, ướt cả một đời
Nếu đời sau có thật, em đừng vội chết
Hãy để anh được che chở cho em...
Anh ngồi lại đó thật lâu.
Ánh mắt nhìn bia mộ như thể đang nhìn gương mặt ai đó.
– Em biết không? Anh từng nghĩ, anh sẽ quên được em.
– Nhưng càng sống, anh càng biết... không có em, mọi thứ đều vô nghĩa.
Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim – thứ anh đã đặt làm năm ấy, định cầu hôn cô.
– Anh vẫn giữ. Vì anh nghĩ... dù em không còn, thì tình cảm này... vẫn cần một lời kết.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn trước mộ cô, khẽ mỉm cười:
– Hôm nay, anh tới để... cưới em.
Gió thổi mạnh, làm rối tóc anh, nhưng ánh mắt anh lại sáng lên – bình yên, tĩnh lặng đến lạ thường.
Anh gục đầu bên mộ, nhắm mắt lại.
Và cứ thế... ngủ quên.
Mãi mãi.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện một người đàn ông trung niên, nằm bên cạnh nấm mộ, môi vẫn mỉm cười, tay siết chặt một chiếc khăn tay cũ màu trắng –
trên đó, thêu dòng chữ:
"Đình Du -Ninh Tâm – mãi mãi."
Mùa đông năm ấy, cả thành phố đều phủ trắng hoa bách hợp.
Người ta kể lại câu chuyện về một người đàn ông cả đời chỉ yêu một người con gái, và đi theo cô trong một ngày mưa lạnh nhất.
"Tình yêu thật sự...
Không nằm ở việc có được nhau.
Mà là, sau khi mất đi...
Vẫn còn một người nguyện giữ lại bóng hình ấy... suốt một đời."
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com