Chương 13 : Luyến lưu
Lý Tố Nhi nhìn thấy ba thứ muội của mình trong hàng tuyển Tú nữ năm nay liền nhăn mặt nhìn sang phía biểu muội Quý phi đối diện , không ngờ nàng ta lại dám mang nhiều muội muội nhập cung đến như vậy , xem ra cũng chỉ là để cho phụ thân xem rằng Cao tiểu nương lương thiện biết bao nhiêu.
Xem ra nếu để đám người này nhập cung , chắc chắn sẽ không an phận thủ thường như vị Quận quân vắn số kia. Nàng liền đưa một chủ ý hòng không để bất cứ nữ tử nào nhà họ Lý bước chân vào hậu cung được nữa.
- [ Nhăn mặt ] Bệ hạ , Lý gia thần thiếp đã tiến cử ba người nhập cung rồi , nếu bây giờ còn nhận thêm các muội muội thì khác gì nói với thiên hạ rằng người vì sủng ái thiếp và Quý phi nên mới thiên vị ngoại thích ? [ Sụp xuống ] Chi bằng bệ hạ ban hôn các muội muội của thần thiếp cho vương công quý tộc thân thích , ấy đã thỏa được lòng của các bên rồi.
Lý Quý phi nhận được lệnh Cao tiểu nương thông báo từ trước , thấy sự việc không đi đúng chiều hướng liền khệ nệ vác cái bụng bốn tháng đến trước mặt thánh thượng mà đau lòng.
- Hoàng thượng , Tú nữ đến đợt tuyển chọn này đã được chọn lựa bước cuối , sơ tuyển trước đó mới là dành cho phu nhân của các vị vương công quý tộc. Nếu bây giờ người lại để ba vị muội muội gả vào nhà các vị vương thất sau khi vào vòng trong như vậy mới chính là không biết thiên hạ sẽ nghĩ gì , có khi sẽ nghĩ thánh thượng không coi trọng vương thất nên mới đem nữ nhân bản thân không cần mà ban cho ! Như vậy chẳng khác gì nói Lý gia bán nhi nữ cho thiên hạ sao ? Thần thiếp dẫu sao cũng đang mang cốt nhục của người mà bệ hạ , nếu sự việc này được truyền ra , thần thiếp chỉ có thể đâm đầu tự sát mà thôi !
Hoàng thượng nghe những lời của ái phi tựa như dao cắt lập tức lo lắng không thôi , dù thấy lời của Lý Tố Nhi có lý , nhưng bây giờ long nhãn chỉ tập trung vào cái bụng của Lý Tố Nga. Hoàng hậu nhận thấy tình hình bất lợi liền sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng : quỳ xuống trước mặt thánh thượng và Lý Quý phi.
- Hoàng thượng , thần thiếp là Hoàng hậu , mẫu nghi thiên hạ , phải có trách nhiệm với thiên hạ , với con dân để không phụ lòng mong mỏi của thiên tử. Muội muội được thánh thượng hậu ái , nhưng cũng chỉ là tần phi không được phép can dự triều chính , thần thiếp khẩn xin Hoàng thượng không vì thiên vị sủng phi mà quên đi triều cương. Bây giờ nếu không thể để ba vị muội muội đàng hoàng trở thành Vương phi của các vị vương công , thì cũng có thể trở thành Trắc phi , địa vị không thấp cũng không quá cao , đó cũng coi như là ân huệ rồi.
Hoàng đế sau một phút trấn tĩnh càng cảm thấy lời nói của Hoàng hậu hợp lý , mặc kệ sự nhõng nhẽo của ái phi bên cạnh mà chấp thuận ý kiến của Lý Hoàng hậu.
- Được rồi , ta thấy Ninh vương vẫn còn thiếu hai vị trí Trắc phi , vậy ban phong hai người [ Ngón tay chỉ người ở giữa và bên phải ] gả cho Ninh vương đi. Người còn lại , phong làm Trắc phi của Thượng Dương Quận vương.
Giữa ba người có sự phân biệt rõ ràng , hai thứ nữ do thị thiếp sinh ra lại có thể bước chân vào phủ nhà thiết mạo tử vương , thứ nữ do tiểu phu nhân sinh ra lại bước chân vào phủ Quận vương gia. Điều này khiến hai nữ nhân kia càng thêm khinh miệt Tố Du , lấy xuất thân mẫu thân của nàng mà so sánh , dù cho có được truy phong làm tiểu nương thì sao chứ , vẫn chẳng thể giấu được cái xuất thân thấp hèn ấy.
Nhìn thấy đám thứ muội bắt nạt lẫn nhau , Lý Tố Nhi cũng chỉ mang thái độ dửng dưng , con của thiếp thì chỉ là thiếp , đích - thứ tôn ti khác biệt , nàng quan tâm thái quá cũng chẳng để làm gì , đám thứ nữ ấy chỉ có thể tự sinh tự diệt trong cái phủ thân vương.
Trong Từ Ninh cung.
Cuối cùng ta cũng chờ được đến lúc tâm phúc mang dẫn chứng đến.
Một nam nhân dung mạo tầm thường , sợ hãi nhìn xung quanh , khi nhìn thấy ta , sợ rằng là phi tần trong cung nên càng hốt hoảng hơn , quỳ xuống vái lạy.
- Xin nương nương tha mạng , xin nương nương tha mạng !
- Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì trong cung mà lại sợ hãi đến thế rồi ? [ Ta lạnh lùng di đôi giày dần đến bàn tay của hắn ] Nếu không nói ra , bổn cung không chắc thân thể của ngươi có thể toàn thây đâu.
- Nương nương , nương nương .... [ Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân ] Là Đào Nguyên tỷ tỷ giúp đỡ nô tài nhập cung , cho nô tài gặp "Thần tiên nương nương".... Nô tài cùng thần tiên nương nương sau đó , sau đó....
- [ Tâm phúc tức giận ] Hắn ta cùng Lý Quý phi tư thông tạo nghiệt chủng , làm bẩn thanh danh hoàng thất ! Nương nương , trong bụng Quý phi là nghiệt chủng , tội đáng tru di cửu tộc , không thể chấp nhận được.
- Bổn cung phải nói chuyện này với Chân Quý phi.
Dực Khôn cung.
Chân Quý phi nhìn thấy tang chứng vật chứng đầy đủ , phút chốc trở nên sững sờ , sau đó là căm hận vô cùng , nàng liền đá vào người tên nam nhân kia một cái.
- Nghiệt nhân !
- Nương nương tha tội , nương nương tha tội. Nô tài nhất thời hồ đồ bị kẻ khác mới làm ra sự thật này , xin người tha cho nô tài một con đường sống.
- Quý phi nương nương , chúng ta phải làm rõ chuyện này với bệ hạ. [ Ta nhíu mày ] Quý phi đó cũng sắp sinh con rồi , đến lúc đó chúng ta sẽ lôi hắn ta đến trích máu nghiệm thân , không tin Lý Quý phi này lại dám chống cự.
Chân Quý phi cố gắng trấn tĩnh lại , sau đó nhìn thấy cái bụng ngày càng lớn của ta , đem nam nhân kia nhốt lại ở một nơi không ai biết.
- Muội muội , muội cũng đang mang thai tám tháng rồi , cũng nên quay về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại , cứ để bổn cung lo liệu. [ Chớp chớp mắt ] Muội muội có công lớn của vương thất , nhất định bổn cung sẽ không quên.
Khi này , quản sự cô cô trong Yên vương phủ chạy đến , cả thân người già mệt mỏi rã rời , nhìn thấy ta như ánh sao chiếu mạng , liền hành lễ rồi bẩm báo.
- Vương phi nương nương, Vương phi nương nương... [ Thở dốc ] Ô Nhã Thứ phi đang lâm bồn rồi , Thái hậu cũng đã lệnh cho người trở về Vương phủ quán xuyến việc nhà , mời người...
Cũng đến ngày phải trở về rồi à ?
Ta cứ như vậy trên chiếc kiệu đã chuẩn bị sẵn , cứ như vậy trong đêm tối được phép xuất cung về vương phủ.
Phía bên này , Ô Nhã Thứ phi đang gào thét dữ dội , Yên vương gia vẫn lạnh lùng ngồi xem sổ sách trong chính điện , tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Quản gia nhìn không khí vắng lặng trong chính điện cảm thấy ngột ngạt , liền buông một câu khiến bàn tay của kẻ băng giá kia phút chốc trở nên cứng đờ.
- Điện hạ , Vương phi nương nương trở về rồi.
- Về rồi ?
Vương gia nhìn về phía đằng xa , liền đứng dậy đi đi lại lại mấy lần , cố nhân chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng chịu trở về bên cạnh rồi , bỗng dưng cười lớn khiến quản gia giật mình.
- Tốt , tốt !
Ta , Yên vương phi nương nương , vác cái bụng to quá khổ bước vào chính điện , nhìn thấy nam nhân mà bản thân gọi hai tiếng phu quân đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi ngóng trông , dung nhan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà tiến vào hành lễ.
- Vương gia.
Yên vương nhìn cái thân quá khổ của ta sụp xuống mà cảm thấy đau xót , hắn nhanh chóng dùng cả hai tay nâng ta dậy , bản thân nhìn ta khắp một lượt hồi lâu rồi mới kết luận.
- Mẫu hậu trong cung có chăm sóc nàng tốt không ? Đám nữ nhân trong cung có làm khó nàng không ? Trong lúc nàng đi , ta nhất quyết không để Thứ phi can dự chuyện trong nhà , cảm thấy rất mệt mỏi đau lòng , bây giờ nàng về rồi , thật tốt quá...
- Khiến điện hạ lo lắng rồi.
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của ta , hắn không kìm được lòng mình mà ôm ta một cái thật lâu , ở bên tẩm phòng kia , có một nữ nhân đang giành giật sự sống để sinh con đầu lòng cho hắn.
- [ Tâm phúc nhìn tiểu chủ tử đau đớn , miệng lắp bắp ] Tiểu chủ , Vương phi quay về rồi.
Nữ nhân đang đau đớn quằn quại trên giường , bên cạnh là tiếng thúc giục của ma ma đỡ đẻ , bản thân trong lòng lại dâng lên nỗi oán hờn khó tả , mọi thứ nàng ta cố gắng là để giành thế chủ động với ta , mà đứa con này chính là con cờ then chốt. Chỉ cần nàng ta sinh hạ thành công , cái gì nàng ta muốn chẳng được chứ.
- Tiểu chủ , tiểu chủ cố lên , sắp sinh được rồi , sắp sinh được rồi. [ Nhìn thấy cái đầu đứa trẻ đã lộ ra ] Chỉ một chút nữa thôi , cố lên tiểu chủ.
Ô Nhã thị dùng hết sức bình sinh của mình , rặn thêm một đợt nữa , một đứa bẻ đỏ hỏn khóc lớn vang lên trong phủ , khiến hai người trong chính điện cũng có thể nghe thấy.
- Sinh rồi , sinh rồi ! Là một tiểu vương nữ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com