Chương 6 : Uyên ương tâm đầu
- Tất nhiên là vẫn còn đau. [ Thật thà ] Chỉ có ăn uống mới khiến ta cảm thấy không buồn chán nữa.
- Phương Nghi Quận chúa , nàng dùng thức ăn để che bớt nỗi căm hận nỗi đau đớn , quên đi mọi buồn phiền trên đời sao ? [ Nắm lấy tay ta , chỉ sợ ta bị đau ] Bây giờ , bổn vương đã là phu quân của nàng , nỗi căm hận đau đớn trên đời , cứ để phu quân này san sẻ cho nàng hết thảy , nàng cứ hồn nhiên vui vẻ như bây giờ , đã là điều mà ta cần rồi.
Ta vốn không biết , kiếp trước Yên vương xưng Đế , biết được chuyện Lý Tố Nhi cho người giết chết ta và mẫu quyến , liền đem nàng ta hành hạ dã man đến chết.
Ta cũng không biết , hắn si tâm vọng tưởng với ta từ thuở nhỏ , khi hắn còn là đích tử n, huynh đệ xem thường , chỉ có một tiểu cô nương đến bên cạnh , an ủi hắn khi hắn cảm thấy yếu lòng nhất , đến chết hắn cũng không dám quên.
Sáng hôm sau , ta cùng Vương gia đến Từ Ninh cung diện kiến Hoàng Thái hậu.
- Thiếp thân xin thỉnh an Hoàng Thái hậu , Hoàng Thái hậu vạn phúc kim an.
Lão Phật gia phấn khởi nhìn cô cháu gái trước mặt , dù không ưng ý thứ tử do phi tần thân sinh như Hoàng đế nhưng trước mặt là đích tử do bản thân sinh ra , vẫn là nể mặt thêm vài phần , liền cho hai chúng ta miễn lễ mà ban tọa.
Yên vương biết đích mẫu không ưng mình nên cũng không dám nói gì nhiều , nhìn tiểu thê tử của mình hồn nhiên vui vẻ như vậy cũng cảm thấy thỏa mãn nên mới lên tiếng đầu.
- Đa tạ hoàng ngạch nương đã làm chủ cho mối hôn sự này cho nhi thần. [ Nhìn ta ] Vương phi hiểu chuyện , lại bên người từ nhỏ , nhất định sẽ khiến hoàng ngạch nương vui lòng.
Nghe ái tử khen ngợi cháu gái mình , Hoàng Thái hậu cũng cảm thấy yên tâm , liền bảo ta quay đầu về phía người mà ra lệnh.
- Vương phi xuất thân cao quý , lại hiểu phép tắc , ai gia đã yên lòng rồi. Từ nay , con phải tuân theo lời của vương phu , mở rộng dòng dõi vương thất , đã biết chưa ?
- [ Tinh nghịch ] Hoàng ngạch nương , nhi thần vẫn còn nhỏ , sau này vẫn có thể sinh cho người mười mấy đích tôn cũng không muộn mà !
- [ Cười lớn ] Đứa trẻ này , thật to gan mà ! Nếu những lời này của con mà truyền ra ngoài , Hoàng hậu sẽ tức giận mà trách phạt con đấy.
- Hoàng tẩu cho dù có muốn trách phạt thê tử của nhi thần thì cũng phải nhìn sắc mặt của hoàng ngạch nương ra sao mà. [ Yên vương đáp lời ] Hoàng huynh vẫn còn đang thịnh thế , nhất định hậu cung vẫn có thể sinh sôi nảy nở cho bệ hạ.
- [ Thở dài ] Hoàng đế dẫu sao cũng không phải do ta thân sinh , ngạch nương của hắn Quan Uyển phi của Tiên đế , vì nàng ta bị tội nên bị giam vào Dịch đình , từ nhỏ đã do ai gia chăm sóc hắn trưởng thành. Uyển phi đó , năm ấy quả thật vô cùng xinh đẹp , khó trách Tiên đế lại ái sủng nàng ta , dù nàng ta phạm tội lớn như vậy vẫn cho nàng ta một con đường sống , chỉ là không ngờ sau đó lại qua đời sớm. Hoàng đế đăng cơ , không dám truy phong sinh mẫu , ai gia phải tự mở lời , hắn ta mới dám phong làm [Đoan quốc Thái phi ] , quần thần phải kiến nghị thêm một lần nữa mới phong làm Hoàng phi như bây giờ.
Chẳng trách kiếp trước , mỗi khi ta hỏi về vị Hoàng phi vắn số này , hắn ta luôn càm ràm chửi mắng đủ điều.
- [ Gặng hỏi ] Vị Hoàng phi này rất xinh đẹp sao ? Nghe nói nương nương này xuất thân hàn vi , là được Tiên đế sủng hạnh làm phi tần.
- Phải , phải. Khi ấy nàng ta cùng Quý Thái phi bây giờ rất được thánh sủng , tranh đoạt lẫn nhau , đến khi Uyển phi bị tội , Quý Thái phi mới được phong làm Quý phi như hiện tại. Hoàng đế nhiều năm muốn quên đi gốc gác này , mỗi khi có ai nhắc đến Quan thị lại cảm thấy khó chịu trong lòng , vì vậy , Thuận Nghi à , diện kiến thánh nhan đừng nhắc đến , kẻo rước họa vào thân.
- Nhi thần đã hiểu , đa tạ hoàng ngạch nương đã chỉ dạy.
Ta vừa đi vừa nghĩ , Trịnh Kiểm Hòa đến cả thân sinh cũng không muốn nhắc tới , chắc chắn là do không muốn nhắc tới thân phận thứ xuất của mình mà thôi. Thái phi nương nương , người trên trời có mắt , có thể nào không hối hận khi sinh ra nhi tử bạc bẽo như hắn không ?
Không biết từ khi nào , Lý Hoàng hậu thân đang ngự trên nghi giá lại tiến đến trước mặt phu thê nhà ta.
Ánh mắt Lý Tố Nhi dần trở nên dịu dàng , nàng ta khoan thai bước xuống nghi giá , cùng lúc đó ta và Yên vương đồng hành đại lễ.
- Xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương , chúc nương nương vạn phúc kim an.
- Miễn lễ , mau miễn lễ. [ Hoàng hậu cười lên ] Không mấy khi vương gia lại đặt chân vào hoàng cung , sao không bước qua cung Khôn Ninh ta làm vài chén trà ?
Kiếp trước , ả ta si mê Yên vương , phản bội thánh thượng để giúp vương gia lên ngôi Hoàng đế , chẳng trách bây giờ ánh mắt mỹ nhân chỉ toàn hình bóng của nam nhân thanh tú này.
Yên vương mặt lạnh nhìn nữ nhân trước mặt , vốn vẫn muốn giữ hảo khí với nàng ta đề phòng bất trắc trong cung , nhưng từ khi ta bước chân vào vương phủ , trong mắt người không còn nữ nhi nào khác được nữa. Hoàng hậu nương nương dung nhan tuyệt mỹ trước mặt bây giờ cũng chẳng khác gì đám nữ nhân tầm thường ngoài kia , liền hành lễ từ chối khéo.
- Đa tạ ý tốt của hoàng tẩu , thần đệ bên ngoài kinh thành đang có việc gấp , bây giờ phải xuất cung ngay , mong hoàng tẩu có thể lượng thứ.
Hai chữ "hoàng tẩu" được Yên vương nói lớn và dài hơn một chút khiến Hoàng hậu có phần sững sờ , trước giờ Yên vương chưa từng từ chối lời mời này của nàng ta bao giờ. Lý Tố Nga chớp chớp hai mắt xấu hổ , liền tránh ra một bên , giọng nói có phần nũng nịu.
- Vậy ... bổn cung không cản đường vương gia nữa , người đi đi.
Quý phi Chân thị cũng có ý muốn mời ta ở lại một chút , nhưng nhìn thấy nghi giá Hoàng hậu trước mặt cũng không tiện đi tới , bèn chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhìn Lý thị vướng vấn không nỡ , dáng vẻ phong trần , Chân Quý phi cũng chỉ biết thở dài , nàng không thích bận tâm chuyện không đâu.
- Kính Sự phòng truyền lời , hôm nay bổn cung còn phải hầu bệ hạ , không nên bận tâm những chuyện này. [ Quay đi ] Mau giúp ta chỉnh trang y phục đi.
Cả năm nay Chân Quý phi rất được ân sủng , Chân gia cũng được trọng dụng theo , khiến ngoại thích nhà Hoàng hậu như Lý gia nhiều lần cũng bị thất thế , bèn viết thư yêu cầu hai tỷ muội họ tranh giành sủng ái nhiều hơn nữa. Khổ nỗi , mọi mưu kế hai nàng ta gây ra đều đã nằm trong tính toán của họ Chân , nàng không những vượt qua được mà còn biến thành cơ hội , Hoàng thượng lại càng yêu quý Quý phi hơn nữa.
Yên vương gia.
- Lý cô cô , cô dám ăn trộm nữ trang của Vương phi , cô đáng tội gì đây ?
Bảo mẫu ma ma của Yên vương nhìn thấy tiểu lão cô ngang nhiên trộm cắp trong phủ , liền lôi ả ta đến trước mặt ta và Yên vương. Lý ma ma sợ hãi quỳ rạp người xuống mặt đất lạnh lẽo , miệng lắp bắp thưa.
- Vương gia , Vương phi , nô tỳ đã biết tội rồi. [ Òa khóc ] Nô tỳ chỉ có duy nhất một nhi tử , nay nó lại thân mang bệnh nặng , nô tỳ cũng chỉ là một ngạch nương bình thường , vậy nên chỉ có thể sử dụng hạ sách này , xin hai người giơ cao đánh khẽ !
- [ Nghiêng đầu ] Nghe nói Lý cô cô có quan hệ máu mủ với nương nương trong cung , nên mới kiêu ngạo với hạ nhân trong vương phủ của bổn vương phi đến vậy à ?
Lý thị sững sờ khi bị ta phát hiện , á khẩu không biết nói gì.
- Sinh mẫu của Lý Tuyên phi là Cao thị , Cao tiểu nương này lại có một vị cô mẫu trong nhà mẹ , cô mẫu này xuất giá vào nhà họ Lý nên sinh ra cô cô , sau vì cả nhà bị tội nên gia sản bị tịch biên , gia quyến lưu lạc , nay cô cô bị bán vào phủ Yên vương , Tuyên phi cho người tìm kiếm người nhà mẹ nên có cho cô cô một ít tiền phòng thân , gọi là tiền phòng thân nhưng cũng không nhỏ , đủ để có thể chuộc thân. Nay lại dám không có tiền tài trộm cắp nữ trang của ta , không biết tốt xấu gì à ?
Yên vương nhìn mày ngài ta nổi giận liền không vui , lạnh nhạt mở lời.
- Phạt bốn mươi trượng , lôi ra ngoài cho bổn vương.
- Vương gia , vương phi , xin hãy tha cho nô tỳ !
Cùng lúc này , quản gia nhà họ Lý đã bước đến , Lý cô cô như nhìn thấy sợi dây cứu mạng , liền bám lấy chân hắn ta.
- Thỉnh an vương gia , vương phi nương nương. Nô tài là quản gia của Lý phủ , theo mệnh lệnh của Lão phu nhân đến để xin chuộc thân cho Lý cô cô.
- Chuộc thân ? [ Ta ngạc nhiên ] Lý phủ không tiếc tiền tài chỉ để chuộc thân cho một người họ hàng xa của một tiểu thiếp trong phủ , Lý Quốc công sủng ái Cao tiểu nương đến như vậy sao ?
- [ Gật đầu ] Vương phi nương nương có điều không biết , vị Cao tiểu nương này trong phủ nhà nô tài là người được lão gia sủng hạnh nhất , là người sinh ra Tuyên phi nương nương. Đại phu nhân là sinh mẫu của Hoàng hậu nương nương nhưng ân sủng không ngang , tuy là mang lệnh của Đại phu nhân nhưng thực chất là do Quốc công gia chiều ý tiểu nương mà lệnh nô tài đi đến vương phủ cầu tình.
- Nếu đã như vậy , bổn vương phi cũng không muốn làm khó Quốc công gia , nhưng mà giá sẽ không thấp đâu.
- Vương phi nương nương cứ việc mở lời.
- Mạng người vốn đáng giá , vậy bổn vương phi muốn lấy giá mười lượng vàng , như vậy có được không ?
- Hả ?
Yên vương đang bình thản uống trà , nghe đến đây cũng khựng lại một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com