-1-
Cuối ngày không làm xong thì cút xéo đi là vừa !?
Em ơi cái này chị bảo là phải...
Chia tay đi, suốt ngày anh cứ cắm mặt vào cái công việc rách ấy thì biết bao giờ mới khá lên . À, nhớ lấy theo cái chó hôi hám đó luôn đi !
...
Nhân viên văn phòng - làm việc liên tục mười mấy tiếng trong một ngày. Những lời mắng, chửi bới, mỉa mai có lẽ đã quá quen thuộc đối với cậu.
-----------------------------------------------------------------
8 giờ 10 phút tối
Humm...Humm....
Thôi nào Avocean lại đây Baba thương !
Sea ôm Avocean vào lòng vỗ về an ủi. Rồi lại lủi thủi khóc.
*Cryng...Cryng...
Ai nữa vậy?
Cậu nhấc điện thoại lên.
Là mẹ à, phải làm sao đây?
Lệ rơi trên má vội lau đi. Nhưng cũng không thể làm đôi ngươi hoe đỏ trở lại như trước .
Dạ, alo, mẹ hả . Lẫn trong sự nức nở.
Ờ, mẹ đây con đang khóc à ?
Dạ.. không đâu.
Đâu đâu bật cam lên mẹ xem nào.
Oà ra. Nước mắt lả đả chảy dọc hai bên má. Camera cuộc gọi video bật lên. Hiện lên cậu trai trẻ ngồi trong góc tối của căn phòng ngủ chưa tới 6m².
Mẹ...ơi con...con bị ... đuổi .. việc rồi. Cô ấy... cô ấy...bỏ con rồi mẹ ạ.
Sao vậy? Kể mẹ nghe nào.
...
Cuộc hội thoại của họ tiếp tục diễn ra, vừa kể vừa khóc trong thật đáng thương làm sao, đấy SeaTawinan !
Mẹ biết con đã trải qua những điều tồi tệ, nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực, mẹ và mọi người luôn sẵn sàng chờ con về đấy !
Dạ. *Tíych
Trời ơi, chưa gì hết cúp máy rồi !?
Cậu kết thúc cuộc gọi với mẹ. Vội vã dọn hành lý để trở về vùng đất phía Bắc xa xôi của đất nước. Bắt vội chuyến xe giữa đêm khuya. Bóng đèn pha dội thẳng vào mắt cậu, Sea bước lên xe lựa một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ ở hàng hai. Làn sương mong manh lẽ khẽ chui qua từng ngốc ngách của thành phố không ngủ này.
-----------------------------------------------------------------
4 giờ 13 phút sáng
Sea giật mình dậy do cú thắn gấp của bác tài, vì một gã đàn ông nồng nặc mùi cồn đang lãng đãng trước đầu xe.
Này thằng kia sao cứ đi trước đầu xe tao vậy muốn chết à !? *Bíyp...Bíyp
Ôi! ôi! Xin lỗi , xin lỗi anh. Lườm rồi gã ta mới đi.
Rồi Sea chợt nhận ra đã có cậu trai trong lớn hơn 3,4 tuổi đã ngồi cạnh cậu từ khi nào, lên tiếng.
Chào cậu tỉnh giấc rồi à.
Ờ... um...
Cậu không thấy lạnh à? Môi thì khô tái mét, người lạnh ngỡ tưởng ngồi xác chết. Hoảng hốt . Không lẽ, không lẽ cậu là xác thiệt hả, nam a di đà phật nam a di đà phật ...
Không! không đâu tôi là người bình thường. Cậu đừng nói như vậy nữa.
Ummmm... Chữ um kéo dài kèm theo đôi mắt nheo lại với sự nghi ngờ.
Mà này ! Cậu ta cầm cái bình khoảng 2 lít có lớp vỏ được làm bằng gốm sứ, tạc chữ JimmyJitarophol cùng những trái bơ đưa cho Sea.
Uống chút nước ấm này đi ! Chứ nhìn cậu chắc không mang theo mước đâu
Um...um
Không có độc đâu . Ực ực. Đó đó có sao đâu
Vậy tôi cảm ơn anh trước...nha
Anh ta đã thiếp đi
Hummm....hơoooi. Chưa gì hết .
-----------------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc ! Nếu như có lỗi gì chính tả hay gì đó bạn có thể bình luận để mình chỉnh sửa . Mong bạn theo dõi truyện của mình . Và một lần nữa xin cảm ơn bạn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com