🎩🪽.Yếu đuối
1.
Khi Lý Thiên Thần tỉnh lại lần nữa, trời đã tối hẳn. Tầng hầm ngầm tràn ngập mùi mốc meo cũ kỹ, lẫn lộn với mùi thuốc khử trùng và hơi tanh của máu.
Vết thương ở chân cậu đã được băng bó lại, cảm giác mát lạnh của lớp gạc dán trên da non, tựa như có một bàn tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu cố gắng nhúc nhích thân thể, nhưng phát hiện ra chiếc xích chân ở mắt cá nặng hơn trước, đầu kia của sợi xích được cố định vào một chiếc vòng sắt to tướng, chiếc vòng sắt cắm sâu vào khe gạch trên tường, dường như muốn giam cầm cậu vĩnh viễn ở nơi này.
"Tỉnh rồi?" Giọng Lưu Kiêu từ trong bóng tối vọng lại, mang theo một chút cưng chiều khó nhận ra.
Lý Thiên Thần giật mình quay đầu, nhìn thấy Lưu Kiêu đứng ở cửa, tay cầm một chiếc đèn. Ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt hắn những vệt bóng mềm mại, khiến hắn trông bớt đi vài phần lạnh lùng trước đó, mà thêm vào một chút dịu dàng khó tả.
"Anh..." Lý Thiên Thần muốn nói, nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc như giấy ráp.
Dường như nhận ra ý định của cậu, Lưu Kiêu đặt đèn xuống, đi đến bên giường, đưa cho cậu một cốc nước ấm.
Nhưng Lý Thiên Thần không nhận lấy sự quan tâm này, vung tay hất đổ cốc nước sang một bên.
2.
Lưu Kiêu đã trở nên hơi kỳ lạ.
Khi Lý Thiên Thần tỉnh dậy lần thứ ba, cánh cửa sắt đã khóa chặt.
Động tác hắn đẩy cửa bước vào chậm rãi như một nghi thức rình mò con mồi, tiếng bước chân dừng lại cách giường ba bước.
Trong không khí tràn ngập mùi gỉ sét hòa lẫn với mùi giấy cũ, như một cuốn sách cổ vừa được mở ra, giữa các trang sách kẹp những cánh hoa bị mốc.
Trên sàn nhà có một cái thùng sắt, Lý Thiên Thần nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, cho đến khi ánh phản chiếu lạnh lẽo của kim loại xuyên vào đồng tử anh.
Cậu nhớ lần trước trong thùng là nước lạnh, lạnh hơn nước giếng, lạnh hơn cả hơi thở của chính mình.
Lưu Kiêu không nói gì, chỉ đặt cái thùng sắt xuống đất, khẽ gõ nhẹ một cái. Âm thanh đó giống như giọt nước rơi trên đá, lại giống như móng tay cào trên bảng đen.
Móng tay của Lý Thiên Thần vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay, đến khi rỉ ra những giọt máu đỏ.
Lưu Kiêu lùi lại hai bước, đứng bên cạnh cửa. Bóng của hắn bị ánh đèn kéo dài, trông như một con rắn đang cuộn mình trên mặt đất.
Ánh mắt của Lý Thiên Thần dừng lại trên những ngón tay của đối phương — đôi tay ấy không đeo gì cả, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, giống như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng nào đó.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên những thứ mà đôi tay đó từng chạm vào: quả bóng đá, môi dưới của anh, bàn tay của cậu...
Khoảnh khắc nắp thùng được mở ra, Lý Thiên Thần khẽ rên lên một tiếng khản đặc trong cổ họng. Cậu không nhìn xem trong thùng có gì, chỉ chết lặng nhìn chằm chằm vào tay của Lưu Kiêu.
Bàn tay đó không hề động đậy, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Răng của Lý Thiên Thần bắt đầu nghiến vào nhau, phát ra những tiếng răng rắc, giống như bánh răng bị kẹt.
Cậu biết mình không nên nhìn, không nên nghĩ, nhưng cơ thể anh thành thật hơn ý thức. Tay cậu vươn ra, nắm lấy mép thùng, cảm giác lạnh lẽo khiến rùng mình.
Cậu không ăn gì cả, bởi vì cái thùng rỗng không, chỉ còn lại một mùi ẩm mốc.
Những ngón tay của Lý Thiên Thần cắm vào thành thùng, tiếng móng tay trong căn hầm tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng. Cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Kiêu, đối phương vẫn đứng tại chỗ, bóng của hắn chập chờn theo ánh đèn, như một bức tranh vĩnh viễn không thể hoàn thành.
Đầu ngón tay của hắn khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể đang thăm dò điều gì đó. Cổ họng Lý Thiên Thần phát ra một tiếng thở dốc trầm khàn, giống như một con thú bị mắc kẹt.
Đôi tay quen thuộc đó lại xuất hiện, bưng theo cái thùng sắt. Lý Thiên Thần không nhìn xem trong thùng có gì, cậu biết mình không nên nhìn.
Hắn đặt cái thùng xuống đất, rồi ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy mắt cá chân của Lý Thiên Thần. Đôi tay đó lạnh lẽo và mềm mại, giống như nước hồ mùa đông. Lý Thiên Thần muốn giãy giụa, nhưng cơ thể cậu đã không còn nghe lời nữa.
Ngón tay của hắn khẽ lướt qua mắt cá chân cậu, để lại một vết hằn nhạt. Cổ họng Lý Thiên Thần lại phát ra một tiếng thở hổn hển trầm đục, như một con thú bị mắc kẹt.
Hắn đứng dậy, đi về phía cửa. Sau khi Lưu Kiêu rời đi, Lý Thiên Thần nhận ra cơ thể mình đã không còn chút sức lực nào. Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Ý thức của cậu như một chiếc lông vũ đang trôi nổi trên mặt nước, có thể chìm vào vực sâu bất cứ lúc nào.
3.
Lưu Kiêu chắc hẳn đã cảm thấy hình phạt này đã có thể kết thúc, cuối cùng hắn cũng mang đồ ăn đến.
Thời gian trong tầng hầm trở nên vô nghĩa. Lý Thiên Thần đã không còn nhớ rõ mình bị giam cầm bao nhiêu ngày, mỗi ngày đều giống như một cuộn phim bị kéo dài, lặp đi lặp lại cùng một cảnh tượng.
Hắn xuất hiện vào những thời điểm cố định, mang theo đồ ăn rồi rời đi, không để lại bất cứ lời nào.
Trong tầng hầm không có đồng hồ, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh đèn vàng vọt và sự tĩnh lặng vô tận.
Vết thương ở chân cậu đã lành, nhưng chiếc xiềng ở mắt cá chân như mọc rễ, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.
Thiên Thần từng cố vùng vẫy, từng cố hét lên, nhưng ngoài tiếng vọng dội lại trong không gian trống trải, chẳng có bất kỳ hồi đáp nào.
Lưu Kiêu dường như đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu, dù sự dựa dẫm này tràn ngập mỉa mai và ác ý.
Đồ ăn mỗi ngày đều được mang đến đúng giờ, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng Lý Thiên Thần lại chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào từ đó.
Cậu bắt đầu từ chối ăn uống, nhưng cơn đói và sự kiệt sức đã buộc cậu phải khuất phục. Mỗi lần nhai, anh như đang nhai nát lòng tự trọng của mình; mỗi lần nuốt, anh như đang nuốt xuống nỗi tuyệt vọng của chính mình.
Cảm xúc của Thiên Thần dần sụp đổ trong sự im lặng lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Cậu bắt đầu gào thét mỗi khi Lưu Kiêu rời đi, gào đến khản cả giọng, đến khi cổ họng khô rát không thể phát ra tiếng.
Cậu dùng nắm đấm đập vào tường, đập xuống sàn, đập vào bất cứ thứ gì có thể trút giận. Nhưng ngoài cơn đau đớn, cậu chẳng nhận được gì khác.
Cuối cùng, có một ngày, sau khi Lưu Kiêu mang đồ ăn đến, Lý Thiên Thần không quay lưng đi như mọi khi nữa, mà ngẩng đầu lên, dùng một giọng gần như vỡ vụn nói:
“Xin anh, tha cho tôi.”
Hắn đứng ở cửa, vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Nước mắt Lý Thiên Thần lưng tròng, cậu cắn môi, cố gắng để giọng mình nghe kiên định hơn một chút:
“Tôi biết anh yêu tôi, nhưng hành hạ tôi thế này, đối với tôi hay anh… đều vô nghĩa.”
Ánh mắt của Lưu Kiêu sâu thẳm và lạnh lẽo, như thể đang quan sát một vật thể xa lạ. Anh ta không trả lời, chỉ xoay người rời đi, để lại Lý Thiên Thần run rẩy trong bóng tối.
Lời cầu xin của Lý Thiên Thần chẳng đổi lại được điều gì. Lưu Kiêu vẫn mang đồ ăn đến mỗi ngày, vẫn im lặng không nói một lời.
Sự sụp đổ của Lý Thiên Thần vẫn tiếp tục lan rộng, tinh thần cậu như bị rút cạn, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng vô định.
4.
Lý Thiên Thần bắt đầu chủ động lên tiếng mỗi khi Lưu Kiêu xuất hiện, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt ấy. Cậu hỏi Lưu Kiêu vì sao lại giam giữ mình, hỏi rốt cuộc hắn muốn gì, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng vô tận.
Ánh mắt của Lưu Kiêu luôn lạnh lùng như thế, cứ như Lý Thiên Thần chỉ là một kẻ không hề quan trọng.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Giọng Lý Thiên Thần run lên, cậu ngồi trên giường, chiếc xiềng ở chân vang lên tiếng lách cách lạnh lẽo. “Nếu anh muốn giết tôi… thì cứ dứt khoát đi.”
Lưu Kiêu vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa nhìn Lý Thiên Thần. Trong ánh mắt hắn không có giận dữ, không có thù hận, chỉ là một sự bình tĩnh khó nắm bắt khiến người ta sợ hãi.
Nước mắt Lý Thiên Thần cuối cùng cũng không kìm được mà lăn xuống. Cậu cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Tôi sai rồi, tôi không nên bỏ trốn, không nên chọc giận anh. Xin anh… hãy thả tôi ra, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”
Bóng của Lưu Kiêu kéo dài dưới ánh đèn, anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ vuốt mái tóc màu hồng đã hơi dài của Lý Thiên Thần.
Động tác này khiến cơ thể Lý Thiên Thần cứng đờ trong khoảnh khắc, cậu theo bản năng muốn né tránh, nhưng bàn tay của Lưu Kiêu như có ma lực, khiến cậu không thể cử động.
“Em thật sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì sao?” Giọng Lưu Kiêu khàn khàn, trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra.
Lý Thiên Thần ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tuyệt vọng:
“Chỉ cần anh thả tôi ra, chuyện gì tôi cũng đồng ý.”
Ngón tay Lưu Kiêu khẽ lướt qua má Lý Thiên Thần, để lại một vệt lạnh buốt. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, như đang suy tính điều gì đó.
Sau đó, anh ta chậm rãi đứng dậy, xoay người rời đi, để lại Lý Thiên Thần một mình chờ đợi trong bóng tối.
Trong lòng Lý Thiên Thần rối bời và mâu thuẫn.
Cậu không biết đằng sau sự im lặng của Lưu Kiêu ẩn chứa điều gì, cũng không biết mình có thật sự được rời khỏi tầng hầm này hay không.
Nhưng cậu đã không còn đường lui, chỉ có thể cầu xin chút lòng thương xót từ Lưu Kiêu.
5.
Theo thời gian, sự sụp đổ của Lý Thiên Thần ngày càng nghiêm trọng. Tinh thần cậu dần sụp đổ trong những tháng ngày bị tra tấn không hồi kết, anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình còn có thể giữ được sự tỉnh táo hay không.
Sự im lặng và lạnh lùng của Lưu Kiêu trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh, mỗi lần nhìn thấy Lưu Kiêu, cậu đều không kìm được mà run rẩy.
“Xin anh… hãy thả tôi ra.” Giọng Lý Thiên Thần đã yếu ớt đến mức gần như tan biến, cậu quỳ trên mặt đất, hai tay bấu chặt lấy ống quần của Lưu Kiêu, “Tôi thật sự… không chịu nổi nữa rồi.”
Lưu Kiêu cúi đầu nhìn Lý Thiên Thần, ánh mắt hắn vẫn bình thản, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Anh ta không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi đưa tay kéo Lý Thiên Thần đứng dậy.
“Em thật sự không chịu nổi nữa sao?” Giọng Lưu Kiêu mang theo một tia dịu dàng, nhưng Lý Thiên Thần lại nghe ra được sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong.
Lý Thiên Thần khẽ gật đầu, nước mắt lại lăn dài:
“Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, xin anh hãy tha cho tôi…”
Ánh mắt Lưu Tiêu trở nên sâu thẳm, hắn nhẹ nhàng vuốt má Lý Thiên Thần, khẽ nói:
“Có lẽ… tôi có thể tha cho em, nhưng em phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Tim Lý Thiên Thần bỗng thắt lại, cậu ngẩng đầu lên, trong mắt đầy hy vọng:
“Anh nói đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý.”
Khóe miệng Lưu Kiêu khẽ cong lên, nở một nụ cười khó đoán:
“Tôi cần… một con cún con.”
Cơ thể Lý Thiên Thần lập tức cứng đờ, cậu không dám tin vào tai mình. Cậu đã nghĩ Lưu Kiêu sẽ đưa ra một yêu cầu tàn nhẫn nào đó, nhưng lại không ngờ điều kiện lại là như vậy. Thiên Thầncúi đầu xuống, giọng trở nên yếu ớt:
"Tôi......"
Ngón tay Lưu Kiêu khẽ đặt lên môi cậu, cắt ngang lời định nói:
“Em không có lựa chọn nào khác, Lý Thiên Thần. Hoặc là mãi mãi ở lại đây, hoặc là tiếp tục chịu đựng sự tra tấn này.”
Nước mắt Lý Thiên Thần lại một lần nữa lăn xuống, trong lòng cậu tràn ngập tuyệt vọng. Anh biết, mình đã không còn đường lui. Cậu ngẩng đầu lên, dùng một giọng gần như vỡ vụn thì thầm:
“Được…”
Ánh mắt Lưu Kiêu trở nên dịu dàng, anh ta nhẹ nhàng ôm Lý Thiên Thần vào lòng, khẽ nói:
“Rất tốt, ngoan lắm.”
Cơ thể Lý Thiên Thần run lên trong vòng tay Lưu Tiêu, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực và đau đớn.
Cậu biết, mình đã đánh mất tự do, đánh mất lòng tự trọng, đánh mất cả tương lai. Nhưng cậu đã không còn sức để phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lưu Kiêu muốn làm gì thì làm.
“Xin anh… tha cho tôi…” Giọng Lý Thiên Thần vang vọng trong bóng tối, mang theo nỗi tuyệt vọng và bất lực vô tận.
Lưu Kiêu không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu, như muốn hòa cậu vào trong cơ thể mình.
—————————
Trước đây tác giả có viết 3 chap nhưng vì một số lý do tác giả đã ẩn chap 3 nên là bộ này chỉ đến đây thôi. Nếu tác giả có đăng lại chap 3 thì mk sẽ edit tiếp. Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com