Chương 42
Hôm nay đúng thật là may mắn, có thể xuống xe ngay ở cửa, không cần phải mang giày cao gót băng qua cả bãi đậu xe, Chu Tỏa Tỏa quay đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, quả nhiên đi theo anh thì bản thân mới có thể hưởng ké chút may mắn được.
Diệp Cẩn Ngôn chẳng có tâm tư để ý ánh mắt dò xét của cô, vì Phí Tư Đồng không quá nổi bật những cũng không tầm thường đang đứng ngay bậc thang ven đường. Hóa ra người mà cô nói là kỳ quái trông như thế này?
Chỉ nhìn từ xa, anh dường như có thể cảm nhận được chút gì đó kỳ lạ mà Chu Tỏa Tỏa nói, cũng có thể hiểu được tại sao cậu ta không nhân lúc anh không có ở đây mà chen chân vào——đúng là kỳ quặc thật. Sau khi biết Chu Tỏa Tỏa làm việc ở chỗ cậu ta, Diệp Cẩn Ngôn đã cố nhớ lại, mình và người này đã có từng có duyên gặp một lần.
Nụ cười ôn hòa tao nhã thể hiện cậu ta có giáo dưỡng tốt, trong sách chẳng phải hay lấy "quân tử" để ví đàn ông như vậy sao?
Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt, thời buổi bây giờ, làm gì có quân tử.
Bữa tiệc ngày hôm đó, bạn của Diệp Cẩn Ngôn dẫn theo con gái, tình cờ gặp Phí Tư Đồng trong hành lang nhà hàng, chào hỏi xong rồi quay đi, người bạn đó nói cậu ta là một gia sư dạy violin nổi tiếng.
Chẳng qua là nói chuyện phiếm thôi, Diệp Cẩn Ngôn không hiểu về violin, cũng chẳng để tâm, có lẽ lúc đó anh chỉ thuận miệng hỏi một câu kiểu như "Thế à, kéo đàn giỏi không?" Bạn anh lại cười đầy ẩn ý, "Lão Diệp, tôi lăn lộn đến mức này rồi, bỏ tiền nhờ quan hệ để con gái học violin, chẳng lẽ mong nó thành nghệ sĩ thật à? Thầy Phí này có bản lĩnh lắm, cho dù không hun đúc được tài năng nghệ thuật gì, thì quen biết nhiều bạn hơn cũng có cái lợi mà."
Câu nói này ấn tượng sâu sắc đến nỗi khiến đến nay Diệp Cẩn Ngôn vẫn nhớ rất rõ ràng. Theo như lời người bạn đó nói, bọn họ đã lăn lộn đến cái mức này rồi, vậy mà vẫn phải lấy con gái ra làm bàn đạp.
Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, con người luôn luôn vụ lợi. Lúc ấy, khi nghe những lời này anh thực sự rất kinh ngạc, nhưng nghĩ kĩ lại thì có gì mà khó hiểu đâu chứ? Tiếp sau đó, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Tưởng Nam Tôn, cùng với vẻ khinh miệt của Đới Tây khi nhắc đến người anh rể vô dụng của cô ấy.
Lễ tân bước tới để đỗ xe hộ, theo phép lịch sự, Phí Tư Đồng bước xuống bậc thang. Khi cửa xe mở ra, thấy là Chu Tỏa Tỏa, vẻ mặt Phí Tư Đồng lập tức thay đổi——Diệp Cẩn Ngôn chỉ liếc nhìn một cái rồi không quan tâm nữa, thầm nghĩ: Trong sách vẫn hay tả những tiên sinh nghiêm túc ngồi thẳng thớm dạy giáo lý, phải chăng đều mang gương mặt như thế này? Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười, nói với Chu Tỏa Tỏa một câu bâng quơ: "Em đúng thật là không nói dối."
Câu này không đầu không đuôi, chẳng giống như đang công kích, Phí Tư Đồng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hai người bắt tay chào hỏi: "Rất hân hạnh được đón tiếp Diệp tổng, thật vinh hạnh cho tôi."
Lời nói thì có vẻ trọng, nhưng giọng điệu lại chẳng nặng mấy——khách sáo cho có lệ? Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười: "Cũng không cần khách sáo vậy đâu, tôi đến đây là vì Tỏa Tỏa."
Phí Tư Đồng liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa——Ai nhìn vào, cũng thấy sự khinh miệt chưa kịp thu lại trên mặt cậu ta, nhưng miệng lại nói: "Tỏa Tỏa rất có năng lực, chắc là ở Tinh Ngôn cũng nhờ Diệp tổng chỉ dạy nhiều."
Câu này chỗ nào nói cũng đúng, nhưng không hiểu sao lại toát ra vẻ kỳ quặc, Chu Tỏa Tỏa nghĩ vậy, liền lén liếc nhìn sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn nào có sắc mặt gì, trông anh như đang cười, nhưng lại giống như ngay sau đó có thể đập bàn nổi giận, anh nhìn Chu Tỏa Tỏa, "Tôi chưa từng chỉ dạy cô ấy, cũng không biết cô ấy giỏi đến mức nào. Tôi chỉ biết trước giờ cô ấy vẫn luôn rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com