Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 11

Anh tưởng mình đủ bình tĩnh nhưng ai biết rằng tai anh vẫn đỏ bừng.
_________________________________________

Diệp Cẩn Ngôn đang ở nhà đọc sách thì nhận được điện thoại của Diệp Đình An: "Chú, đến đón con, uống rượu xong con không thể lái xe." Diệp Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ, hỏi: "Cháu có thể tìm người lái xe được không?" Diệp Đình An nghiêm túc nói: "Chú có chắc chắn không?"

"Sao?"

"Hôm nay con lái chiếc Land Rover của chú." Diệp Đình An hỏi, "Chú có chắc chắn muốn người khác lái xe của mình không?" Diệp Cẩn Ngôn nhớ ra rằng sáng nay Diệp Đình An quả thực đã nói với anh xe của mình đã bị hỏng và muốn mượn chiếc Land Rover của anh. Anh còn chưa kịp nói gì thì Diệp Đình An đã nói thêm: "Thật ra con có thể tìm được tài xế, nhưng xe của chú xảy ra chuyện gì con không chịu trách nhiệm."

Diệp Cẩn Ngôn xoa xoa lông mày, nói: "Vậy để Phạm Kim Cương tới đón cháu."

"Này chú, chú có biết bây giờ là mấy giờ không? Chú muốn Phạm Kim Cương tăng ca, nhà anh ấy còn không cùng đường với nhà chúng ta, anh ấy đưa cháu về nhà cũng gần hai giờ, rồi mới về đến nhà anh ấy. Ngay cả khi anh ấy là thư ký riêng của chú, chú cũng không thể hành hạ anh ấy như thế này."

Diệp Cẩn Ngôn có chút bất đắc dĩ nói: "Làm sao chú đến đón cháu? Hiện tại chú không có xe." Ngày mai là cuối tuần, xe của công ty cũng đã được đưa đi bảo dưỡng. "Chú có thể bắt taxi đến đón con và mang chiếc Land Rover về nhà cùng con sao?" Sau đó anh nói thêm với giọng nghiêm túc hơn: "Con có về nhà hay không không quan trọng, chỉ cần tìm một khách sạn để ở, miễn là chú không phiền, cứ để xe của chú ngủ ngoài đường và vô tình bị người khác cào xước." Diệp Đình An biết rằng Diệp Cẩn Ngôn rất yêu thích ô tô và cũng không thích người khác lái xe của mình, cho nên anh không tin là Diệp Cẩn Ngôn không tới.

Một lúc sau, Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng cũng nói: "Cho chú địa chỉ." Diệp Đình An nói: "Con sẽ gửi cho chú sớm!" rồi cúp điện thoại. Sau khi thay quần áo bình thường, Diệp Cẩn Ngôn kiểm tra điện thoại và phát hiện Diệp Đình An đã gửi hai địa chỉ, vì vậy anh gọi lại cho Diệp Đình An: "Tại sao lại có hai địa chỉ?"

"Một là địa chỉ của quán bar, một là địa chỉ nhà của Chu Tỏa Tỏa. Khi lên taxi, chú hãy nói với tài xế sẽ đi đến hai địa điểm. Trước đến quán bar, rồi cho Chu Tỏa Tỏa lên xe rồi về nhà."

Diệp Cẩn Ngôn cau mày: "Đã muộn như vậy, cháu để cô ấy về nhà một mình?" Diệp Đình An hỏi, "Bằng không đâu?" Diệp Cẩn Ngôn im lặng một lúc rồi nói, "Đã muộn như vậy và không an toàn cho cô ấy về nhà một mình. Chú nghĩ dù sao thì cũng tiện đường, chúng ta hãy cùng nhau đưa cô ấy về nhà." Diệp Đình An nói "A" một tiếng: "Chỉ cần chú không phiền." Sau đó Diệp Cẩn Ngôn cúp điện thoại, và khóe miệng Diệp Đình An hơi nhếch lên, xem ra kế hoạch đã thành công.

Khi Diệp Cẩn Ngôn đến, Chu Tỏa Tỏa đang đứng cạnh Diệp Đình An, cúi đầu lướt điện thoại, Diệp Đình An đang dựa vào một cây cột nhắm mắt nghỉ ngơi, anh thực sự đã uống quá nhiều và thực sự mệt mỏi. Anh cảm thấy mình bận rộn chỉ đang cố gắng tìm lại một người vợ cho chú và mẹ của em họ. Anh thực sự đã kiệt sức, mệt hơn cả việc vẽ bản thiết kế suốt một tuần. Cho nên khi Diệp Cẩn Ngôn xuống xe, người đầu tiên nhìn thấy anh chính là Chu Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn mặc bộ đồ thể thao màu xám và trông trẻ hơn bình thường. Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn và thấp giọng gọi "anh Diệp." Diệp Cẩn Ngôn gật đầu với cô, sau đó Diệp Đình An mở mắt ra và gọi "Chú."

"Xe ở đâu?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Diệp Đình An hỏi. Diệp Đình An ngáp một cái, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra đưa cho Diệp Cẩn Ngôn, sau đó đi về một hướng: "Bên kia." Anh chỉ muốn lên xe ngủ thật nhanh nên liền đi nhanh về phía trước, bỏ lại Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa giữ khoảng cách gần nhau, cuối cùng Chu Tỏa Tỏa lên tiếng trước: "Xin lỗi đã làm phiền anh, anh Diệp." Diệp Cẩn Ngôn nói nhẹ nhàng: "Không sao đâu, muộn thế này, em về một mình không an toàn đâu . . . " Dừng một chút, anh lại hỏi: "Những người khác đâu?" Không phải cả bộ phận thiết kế đi ăn mừng sao? Làm sao cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ?

Chu Tỏa Tỏa giải thích: "Bọn họ rời đi rất sớm, chỉ còn lại em và Giám đốc Diệp." Vừa nói, cô vừa đi đến xe của Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Đình An đã đến rồi, đang đợi họ ở cửa xe. Anh ta lên xe ngay khi cửa mở, và ngay khi xe nổ máy, anh ta đã ngủ quên.

Trong xe yên tĩnh, Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, Chu Tỏa Tỏa cũng không dám lên tiếng. Diệp Cẩn Ngôn bỗng nhiên hy vọng Diệp Đình An tỉnh lại, có thể nói nhảm, muốn nói gì đều được, bầu không khí lúc này thật sự rất xấu hổ.

Xe dừng ở đèn giao thông, Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn Diệp Đình An, cuối cùng hỏi: "Đình An đã uống bao nhiêu?" Anh chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Đình An như thế này. Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một lúc: "Hình như là... 1,5 lít bia." Diệp Cẩn Ngôn nghe xong sửng sốt: "Nhiều như vậy?"

"Bởi vì vừa lúc có khuyến mãi, vô tình đặt mua quá nhiều." Chu Tỏa Tỏa có chút lúng túng giải thích. Diệp Cẩn Ngôn cau mày hỏi: "Vậy em uống bao nhiêu?"

"Khoảng 500ml." Diệp Đình An tự mình uống hết bia, bởi vì anh ta không muốn Chu Tỏa Tỏa uống quá nhiều. Không ai nói gì cho đến khi họ đến tầng dưới nhà của Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa không nói chuyện với nhau nữa. Sau khi xe dừng lại, Chu Tỏa Tỏa gật đầu với Diệp Cẩn Ngôn: "Cảm ơn anh Diệp." Sau đó cô mở cửa và xuống xe. Diệp Cẩn Ngôn nhìn bầu trời ngoài xe, mím môi, sau đó xuống xe đi theo Chu Tỏa Tỏa. Lần trước anh và Diệp Đình An đưa Chu Tỏa Tỏa về vẫn còn sớm, mặc dù ở đây có chút yên tĩnh nhưng vẫn an toàn, nhưng hiện tại đã gần nửa đêm, anh có chút lo lắng để cho cô, một cô gái, bước vào chung cư.

Có lẽ vì quá căng thẳng nên Diệp Cẩn Ngôn đóng cửa xe mạnh hơn, Diệp Đình An đang ngủ trong xe "sốc" tỉnh dậy, sau khi mở mắt để thích ứng một lúc, anh nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn một trước một sau đi bộ về phía chung cư. Diệp Đình An lại ngáp một cái, gãi gãi tóc, tự nhủ: "Chú đã ngộ rồi à?"

Chu Tỏa Tỏa thầm vui mừng khi biết Diệp Cẩn Ngôn đang đi phía sau mình nên giảm tốc độ. Đi đến thang máy của tòa nhà, Chu Tỏa Tỏa quay lại và nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Cảm ơn anh Diệp đã đưa em về. Đã làm phiền anh."

Diệp Cẩn Ngôn nuốt nước miếng: "Vừa vặn tiện đường, không phiền toái." Dừng một chút, anh lại nói thêm: "Em là con gái, về sau tốt nhất đừng về nhà muộn như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì không tốt." Chu Tỏa Tỏa mỉm cười gật đầu: "Em hiểu." Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn vào bảng hiển thị thang máy, mới nhận ra rằng Chu Tỏa Tỏa chưa nhấn nút thang máy. Sau khi anh nhấn nút, anh ấy tiếp tục nói để tránh bối rối: "Anh đã xem bản thiết kế của em. Thiết kế rất tốt, nhưng em phải chú ý đến cảm giác không gian, có quá nhiều điểm mù trống rỗng, em cần để tìm cách giải quyết".

"Giám đốc Diệp cũng nhắc tới chuyện này với em, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý..."

"Đọc thêm sách liên quan đến thiết kế, sau đó nhờ Đình An dạy cho em, sau này có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ biết cách giải quyết." Tòa nhà Chu Tỏa Tỏa ở đã được chút tuổi, và thang máy vẫn chưa đi xuống, Chu Tỏa Tỏa nhìn anh và hỏi: "Nếu em không hiểu, em có thể thình giáo anh Diệp được không?"

Diệp Cẩn Ngôn chắp tay sau lưng nhìn bảng hiện thị: "Nếu anh rảnh... Nhưng tốt hơn là em nên nhờ Đình An nhắc nhở trước, nếu trực tiếp bước qua anh sẽ không tốt cho em hoặc Đình An" Chu Tỏa Tỏa lẩm bẩm miệng: "A" Cô hiểu những gì Diệp Cẩn Ngôn nói, nếu cô bước qua Diệp Đình An, có vẻ như Diệp Đình An không đủ năng lực, và những người khác cũng sẽ nói rằng cô đã quá dã tâm. Diệp Cẩn Ngôn nhìn lại quần áo của cô: "Gần đây thời tiết trở lạnh, em nên mặc kín đáo hơn." Ngay khi thang máy mở ra một tiếng "Ding", Diệp Cẩn Ngôn thúc giục: "Lên nhà nhanh đi."

Sau khi Chu Tỏa Tỏa bước vào thang máy, cô vẫy tay với Diệp Cẩn Ngôn: "Anh Diệp, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Nói xong, cửa thang máy liền đóng lại. Diệp Cẩn Ngôn nhìn chính mình phản chiếu trong cửa thang máy, thở dài lắc đầu. Anh tưởng mình đủ bình tĩnh nhưng ai biết rằng tai anh vẫn đỏ bừng.

Diệp Cẩn Ngôn quay lại xe, Diệp Đình An khẽ mở mắt: "Tỏa Tỏa về nhà?" Diệp Cẩn Ngôn nói "Ừm" một tiếng và hỏi, "Sao cháu lại uống nhiều như vậy?"

Diệp Đình An nhắm mắt lại nói: "Chúng con gọi 2l, không thể để con gái uống nhiều đúng không?" Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: "Không uống không được sao? "

"Không uống thì lãng phí." Anh nhìn Diệp Cẩn Ngôn, cố ý nói: "Nhưng uống chút bia thật sự khiến người ta thả lỏng. Con đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều, Chu Tỏa Tỏa mới chỉ yêu một lần. Chính cô ấy nói đã vứt bỏ người đàn ông đó, còn nói rằng anh ta không trưởng thành và còn ngây thơ." Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ một tiếng, Diệp Đình An tiếp tục: "Cô ấy cũng nói rằng nếu cảm thấy phù hợp thì tuổi tác không phải là vấn đề." Diệp Cẩn Ngôn mím môi và không nói gì, thế là Diệp Đình An tiếp tục nói: "Cô ấy nói rằng gần đây cô ấy đã gặp một người mà cô ấy có tình cảm, nhưng con không thể hỏi đó là ai, nhưng có vẻ như anh ta là người của công ty chúng ta. Đáng tiếc là công ty chúng tôi không cho phép yêu đương nên làm việc." Diệp Đình An không chắc chắn Chu Tỏa Tỏa có suy nghĩ gì về Diệp Cẩn Ngôn, nhưng anh chắc chắn rằng Diệp Cẩn Ngôn có tình cảm với Chu Tỏa Tỏa. Nếu anh có thể kích thích Diệp Cẩn Ngôn và khiến chú ấy chủ động theo đuổi Chu Tỏa Tỏa, đến lúc đó anh có thể rút lui phải không? Nhưng Diệp Cẩn Ngôn chỉ là một khúc gỗ, không phản ứng, lỗ tai rõ ràng đỏ bừng, chú còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa? Diệp Đình An trong lòng thầm than thở, anh thực sự mệt mỏi, anh cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào, không muốn nói chuyện với một khối khí lạnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com