NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 28
Diệp Đình An nhìn Chu Tỏa Tỏa và mỉm cười: "Cô không thể làm bộ làm tịch với chú tôi, cô phải đối với chú ấy lạt mềm buộc chặt."
_________________________________________
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu nói "Ừ", thực ra đêm đó cùng Diệp Đình An nói chuyện hồi lâu, anh đã suy nghĩ cả đêm, nghĩ đến việc đưa cô đi công tác để tránh xa Tạ Hoành Tổ. Hiện tại Tạ Gia Nhân đưa ra yêu cầu, anh cũng chỉ là được thế thuận theo, chỉ là anh không thích Tạ Gia Nhân nói, cho nên không có lập tức đồng ý bà ta. Nhưng hiện tại là Diệp Đình An để cho Chu Tỏa Tỏa đi theo anh, chứ không phải anh, anh có thể tiếp tục giả vờ như không có ý tưởng này, cũng không thừa nhận anh lấy việc công làm việc tư, và cũng không thừa nhận anh ghen tị. "Chuyện này cháu nói với Chu Tỏa Tỏa, mấy ngày nữa công ty sẽ ra thông cáo chính thức."
"Vậy khi nào chúng ta sẽ khởi hành?"
"Trong khoảng hai tuần."
Sau khi Diệp Cẩn Ngôn rời đi, Diệp Đình An đã nghiêm túc suy nghĩ, có phải Diệp Cẩn Ngôn đã yêu cầu Chu Tỏa Tỏa đi công tác với anh ta, để Tạ Hoành Tổ không thể liên lạc với Chu Tỏa Tỏa trong khoảng thời gian này? Sau đó anh nghĩ rằng mình phải làm gì đó trong khoảng thời gian này để Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa có thể đạt được thành công. Anh tự nhủ: "Dường như ngoài tài thiết kế nhà cửa, mình còn khá tài thiết kế con người".
Để "thiết kế" tốt, anh gọi Chu Tỏa Tỏa vào văn phòng để nói chuyện công việc trước rồi đến chuyện cá nhân. Chu Tỏa Tỏa ngồi ở đối diện trên ghế, Diệp Đình An nói: "Hoàng thượng dự định cải trang đi tuần."
"Hả?"
Diệp Đình An tặc lưỡi: "Cô không có khiếu hài hước chút nào. Chú tôi định đi công tác."
Chu Tỏa Tỏa nói "A", và Diệp Đình An tiếp tục: "Chú ấy cử tôi, Dịch Hàm và cô. Khoảng hai tuần nữa chúng ta sẽ khởi hành. Cô nên chuẩn bị đi."
"Tôi cũng đi à?" Đôi mắt Chu Tỏa Tỏa lập tức sáng lên. Diệp Đình An gật đầu, Chu Tỏa Tỏa lại hỏi: "Anh ấy chỉ định à?"
Diệp Đình An trợn mắt: "Tôi!"
"A..." Vẻ mặt của Chu Tỏa Tỏa lập tức héo khô đi. "Nhưng..." Diệp Đình An cố tình dừng lại: "Tôi nghĩ chú ấy cố ý khiến tôi nói chuyện này và mời cô đi công tác cùng nhau." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Đình An, Diệp Đình An chớp mắt: "Có cảm giác như vậy."
"Vậy muốn đi đâu?"
"Thủy trấn Giang Nam. Sở quy hoạch nói muốn xây dựng Trung Quốc thủy trấn phong cách biệt thự, chú tôi muốn chúng ta đến đó khảo sát."
"Trung Quốc thủy trấn phong cách biệt thự? Có làm được không?"
Diệp Cẩn Ngôn cau mày: "Ai biết được? Dù sao chỉ cần chú tôi quyết định làm, dù có làm được hay không, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm thiết kế. Những ngày này nếu có thời gian thì đi học phong cách của thủy trấn Giang Nam."
"Kiến trúc Huy Phái?"
Diệp Đình An lắc đầu: "Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề về kiến trúc, mà là cảm giác do môi trường tạo ra." Sau khi hai người nói về những điều cần chú ý, nghiên cứu và phương hướng tham khảo, Diệp Đình An cảm thấy việc chính sự đã xong, đã đến lúc nói chuyện riêng tư nên hắng giọng hỏi: "Cô thiết kế nhà của Tạ Hoành Tổ thế nào rồi?"
"Thiết kế cơ bản đã hoàn thiện, nhưng anh ta vẫn không ngừng thay đổi yêu cầu..."
"Mẹ anh ta mới đến đây, cô biết không?" Diệp Đình An cố ý hỏi, Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Đình An nói: "Mẹ anh ta yêu cầu đổi nhà thiết kế."
Trên mặt Chu Tỏa Tỏa hiện lên nụ cười: "Đó là chuyện tốt. Sau đó anh ta sẽ không làm phiền tôi nữa."
"Cô ngốc à?" Diệp Đình An nói với vẻ khinh thường: "Với tính cách của Tạ Hoành Tổ, anh ta hiện đang ở trạng thái sung sức, mẹ anh ta càng phản đối việc hai người ở bên nhau, anh ta càng muốn ở bên cô. Hơn nữa, cô có nghĩ gần đây thái độ của chú tôi đối với cô đã thay đổi rồi không?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu mạnh mẽ: "Tôi nghĩ là vì Tạ Hoành Tổ xuất hiện và làm chú tôi có cảm giác khủng hoảng nên chú ấy đối xử với cô khác hơn."
"Vậy... chúng ta nên làm gì?"
"Tôi nghĩ, cho dù Tạ Gia Nhân có thật sự thay đổi nhà thiết kế thì Tạ Hoành Tổ vẫn sẽ theo đuổi cô. Tôi nghe nói gần đây anh ta không xuất hiện vì bị mẹ cấm cửa, nhưng tôi tin mẹ anh ta không thể nhốt anh ta lâu được, anh ta sẽ sớm ra ngoài, sau đó sẽ đến công ty chặn cửa cô." Chu Tỏa Tỏa lặng lẽ nhìn Diệp Đình An, hy vọng anh sẽ có biện pháp tốt để đối phó.
"Điều đàn ông thích nhất là khi một người phụ nữ từ chối mình. Cô làm cho anh ta cảm thấy như anh ta chiếm được nhưng thực tế là không, nói không chiếm được, lại giống như chiếm được. Vậy thì cô đùa giỡn anh ta trong lòng bàn tay." Chu Tỏa Tỏa cau mày nhìn Diệp Đình An: "Tại sao tôi phải đùa giỡn với anh ta trong lòng bàn tay? Ý anh là gì, rốt cuộc là như thế nào ?"
Diệp Đình An đột nhiên có chủ ý, anh cố gắng nghĩ xem nên nói cái gì thích hợp hơn: "Tạ Gia Nhân vừa mới tới đây là bàn điều kiện. Bà ấy nói nếu chú tôi chịu chuyển cô đi nơi khác thì Tinh Ngôn làm ăn với họ trong tương lai, sẽ có chiết khấu tốt ".
"Vậy anh Diệp... anh Diệp đã nói gì?"
"Chú ấy nói chú ấy sẽ cân nhắc."
"Hả? Anh ấy đang cân nhắc việc chuyển tôi à?"
"Dù sao thì cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền... Nhưng tôi nghĩ chú tôi chỉ nhân cơ hội này đưa cô đi công tác, sau đó coi như chuyển cô đi, chú ấy chỉ tùy tiện cho cô một lời giải thích và chờ đợi. Chờ Tạ Gia Nhân cùng chúng ta ký hợp đồng, sau đó bà ấy cũng không thể làm gì chúng ta.
Vì vậy, nếu Tạ Hoành Tổ thực sự đến công ty tìm cô, cô có thể... mời anh ta dùng bữa và nói chuyện vui vẻ, điều quan trọng nhất là tránh để anh ta lại làm phiền cô trong khoảng thời gian này. Khi nói chuyện với anh ta thì chỉ cần nói rằng anh ta liên tục đến công ty tìm cô, điều này không tốt cho hình ảnh của cô trong công ty và sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô. Đừng nói với anh ta là mẹ anh ta đến công ty để bàn điều kiện, chỉ cần nói...chỉ nói cô sẽ đi công tác vài ngày và để anh ta bình tĩnh lại trong khoảng thời gian này. Cô cũng suy nghĩ về những chuyện giữa cô và anh ta trong chuyến công tác và sẽ nói chuyện sau khi cô đi công tác về, dù sao cũng chỉ an ủi anh ta và đừng cho anh ta hy vọng, nhưng chúng ta không thể để anh ta tuyệt vọng, đây là làm bộ làm tịch"
Chu Tỏa Tỏa gật đầu, sau đó nhìn Diệp Đình An và hỏi: "Nói thật, có phải Tạ Hoành Tổ là do anh sắp xếp không?"
"Thật sự là tôi không sắp xếp, tôi cũng không quen biết anh ta, cho dù tôi nghĩ muốn sắp xếp cho anh ta, anh ta chịu để tôi sắp xếp sao? Nhìn bộ dáng mẹ anh ta như thế này, tôi dám chọc Tạ gia sao?" Diệp Đình An duỗi eo: "Tôi nhìn ra cô hồng loan tinh động, vận đào hoa nở rộ."
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Tôi sợ đó là hoa đào thối." Đột nhiên mặt cô đỏ bừng, cô hỏi lại: "Anh... anh vừa nói đàn ông thích nhất phụ nữ làm bộ làm tịch, thì... thì tôi có nên... đối với anh Diệp cũng nên làm bộ làm tịch chút không?
Diệp Đình An nhìn Chu Tỏa Tỏa và mỉm cười: "Cô không thể làm bộ làm tịch với chú tôi, cô phải đối với chú ấy lạt mềm buộc chặt."
"Lạt mềm buộc chặt?"
Diệp Đình An gật đầu: "Bọn họ có khác biệt, sau này tôi sẽ nói chi tiết cho cô. Dù sao, cô cứ việc giải quyết chuyện giữa cô và Tạ Hoành Tổ trước là được." Dừng một chút, anh lại nói thêm: "Nhớ kỹ, không được chủ động liên lạc với anh ta, chừng nào anh ta đến công ty tìm cô rồi cô mới hẹn anh ta đi ăn tối."
Chu Tỏa Tỏa khó hiểu: "Vì cái gì?"
Diệp Đình An cười thần bí: "Không thể nói."
Không biết nên nói là tính toán của Diệp Đình An rất tốt, hay là anh ta thực sự rất chăm chỉ khi học ngành tâm lý học ở trường, Tạ Hoành Tổ thực sự đã đến công ty vào sáng sớm ba ngày sau để tìm Chu Tỏa Tỏa. Không còn cách nào khác, ngoài biết Chu Tỏa Tỏa đang làm việc ở Tinh Ngôn, anh ta căn bản không tìm được Chu Tỏa Tỏa, nếu không đến Tinh Ngôn chặn cửa người ta, anh ta căn bản không thể nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa. Ngày hôm đó Chu Tỏa Tỏa mua cà phê, cô vừa bước vào đại sảnh, Tạ Hoành Tổ ôm bó hoa đã đứng đó chờ cô: "Tỏa Tỏa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com