NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 34
Chu Tỏa Tỏa cắn môi, hơi đỏ lên: "Em tặng cho anh, anh có nhận không?"
_________________________________________
Diệp Cẩn Ngôn ngủ đến sáng mới dậy, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. "Chú, Dịch Hàm và cháu đi mua sắm, chú có muốn đi cùng chúng cháu không?" Mặc dù hôm đó Diệp Cẩn Ngôn nhờ Phạm Kim Cương giúp anh mua đồ dùng cho chuyến công tác, nhưng Diệp Đình An cảm thấy tâm tình hôm đó của anh không tốt, nên không coi trọng những gì anh ấy nói. Tuy nhiên, Diệp Cẩn Ngôn thực sự không thích mua sắm, hôm nay anh cũng không còn sức lực nên từ chối. "Được rồi, bữa trưa con đã nấu xong rồi, lát nữa chú có thể đến chỗ con ăn, bữa tối chú tự lo." Diệp Đình An có lúc cảm thấy trong cuộc sống, mình giống một người chú hơn.
Diệp Đình An, Tần Dịch Hàm, Chu Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cương hẹn gặp nhau ở trung tâm mua sắm, cuối cùng khi họ mua xong mọi thứ, họ ngồi ở Starbucks trò chuyện. Diệp Đình An hỏi Chu Tỏa Tỏa liệu có chuyện gì xảy ra khi Diệp Cẩn Ngôn đưa cô về vào đêm hôm trước không? Chu Tỏa Tỏa sau đó kể lại những gì đã xảy ra với khuôn mặt đỏ bừng. Nghe xong lời này, Diệp Đình An không khỏi ôm trán, may mắn thay, tính cách của cha anh không giống chú anh, nếu không có lẽ anh còn chưa ra đời.
Tần Dịch Hàm nhìn Diệp Đình An và hỏi: "Ông bà, cha mẹ của anh đều là nhà gái chủ động à?" Diệp Đình An đau khổ nói: "Làm sao anh biết được?" May mắn thay, anh không phải như vậy, nếu không anh sẽ độc thân đến hết đời.
"Anh đã nghĩ ra biện pháp nào chưa?" Tần Dịch Hàm lại hỏi, Diệp Đình An chớp chớp mắt nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Vẫn là hai chữ như vậy, vồ tới. Chú ấy là hổ giấy, cô cợt nhả với chú ấy, chú ấy không cự tuyệt, nếu cô vồ lấy chú ấy, chắc chắn sẽ có tác dụng với chú ấy."
"Tỏa Tỏa là một cô gái, có cách nào dè dặt hơn không?" Phạm Kim Cương nói: "Hơn nữa, để hạ gục anh Diệp, cần có thời gian, địa điểm và con người." Diệp Đình An lắc đầu, khi nào em họ tội nghiệp của anh mới đến? Sau đó, Tần Dịch Hàm và Chu Tỏa Tỏa cùng nhau đi vệ sinh, chỉ còn lại Diệp Đình An và Phạm Kim Cương, Diệp Đình An thở dài: "Với tính cách của chú em, cho dù chú ấy và Tỏa Tỏa ở cùng nhau, em đoán sau này Tỏa Tỏa vẫn sẽ chủ động." Anh gãi đầu bực bội: "Không biết rong đầu chú ấy nghĩ cái gì nữa!"
Phạm Kim Cương vỗ vỗ vai anh: "Việc anh ấy chịu chấp nhận Tỏa Tỏa đã là tiến bộ lớn rồi. Hơn nữa, đàn ông, sau khi hai người họ ở bên nhau sẽ khác. Anh ấy như vậy là bởi vì anh ấy còn đang dao động, cho nên bây giờ mới như vậy. Bởi vậy chỉ cần có thể lôi kéo được anh Diệp và Tỏa Tỏa đến với nhau thì coi như thành công. Còn lại thì nói sau, một khi chuyện này giải quyết xong, em họ của cậu mới có hi vọng."
"Chắc chắn như vậy?"
"Anh vẫn có chút tin tưởng vào anh Diệp." Diệp Đình An mỉm cười: "Em chỉ hy vọng các bộ phận của chú ấy không có vấn đề gì." Câu nói này khiến Phạm Kim Cương phun đồ uống trong miệng ra.
"Anh có tin tức của Tạ Hoành Tổ không?" Phạm Kim Cương lắc đầu, Diệp Đình An nói: "Anh biết hành trình của chúng em đúng không?" Phạm Kim Cương gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc: "Cậu có kế hoạch gì?" Diệp Đình An thở dài: "Để em suy nghĩ trước đã."
Sáng thứ hai, Diệp Cẩn Ngôn và nhóm của anh lên đường đến Tô Châu, khi đến khách sạn, Diệp Cẩn Ngôn mới biết Phạm Kim Cương đã đặt một phòng cao cấp. Trong một sảnh có hai phòng bốn giường, quá đủ cho bốn người, Diệp Cẩn Ngôn và Diệp Đình An ở chung một phòng, Chu Tỏa Tỏa và Tần Dịch Hàm ở chung một phòng. Nhưng bọn họ ở Tô Châu mua sắm một ngày, hôm sau liền đến Chu Trang, ở trong một quán trọ ở Chu Trang, chia làm hai phòng, một phòng một cửa, Diệp Đình An không khỏi thầm nghĩ mình đã tính toán sai.
Diệp Đình An dường như coi chuyến công tác này như một cuộc hẹn hò với Tần Dịch Hàm, ban ngày anh và Tần Dịch Hàm thể hiện tình cảm trước mặt Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa, trừ khi họ phải bàn công việc vào ban đêm, nếu không thì hai người sẽ biến mất không có bóng dáng. Sau khi rời Chu Trang, họ đến thị trấn Luzhi, vào đêm thứ hai ở Luzhi, Diệp Đình An dường như đã tìm được ý tưởng, khi bốn người họ gặp nhau vào buổi tối, Diệp Đình An nói: "Con nghĩ kế hoạch xây dựng biệt thự kiểu thủy trấn Giang Nam này không khả thi lắm."
"Nói đi." Diệp Cẩn Ngôn hỏi.
"Thủy trấn, chúng ta có thể tìm thấy sông ở đâu? Hai bên bờ sông Hoàng Phố là không thể, và ở khu vực dọc sông Tô Châu cũng không thể. Nếu muốn xây dựng một môi trường như Tây Hồ, chúng ta không có mảnh đất quy mô lớn như vậy. Cho dù có thì chúng ta vẫn cần xây dựng các cơ sở khác."
"Xây dựng sông nhân tạo thì thế nào?" Chu Tỏa Tỏa đề nghị.
"Sông nhân tạo... cái đó cũng đắt lắm..." Anh quay đầu lại nhìn Tần Dịch Hàm, Tần Dịch Hàm nói: "Còn tùy xem nó chiếm bao nhiêu diện tích, nó xuyên qua toàn bộ khu nhà cao cấp hay chỉ là một phần trong đó."
"Nếu chỉ là một phần, giá cả ở khu vực đó chắc chắn sẽ đắt hơn." Diệp Cẩn Ngôn nói, "Nếu có thể xuyên qua các khu nhà cao cấp thì sẽ hấp dẫn hơn."
"Vấn đề là, chúng ta có mảnh đất lớn như vậy sao?" Bốn người im lặng, Diệp Đình An nói thêm: "Hơn nữa, tôi sợ chúng ta chỉ có thể xây dựng đơn độc một khu biệt thự... Với đầu tư nhiều kinh phí như vậy, chúng ta chỉ có thể xây dựng đơn độc một biệt thự, tôi e là không kiếm được lợi nhuận, tiền cũng không lấy lại được ".
Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Còn có mấy trấn cổ, chúng ta trước nhìn một chút rồi lại nói."
Diệp Đình An biết rằng Diệp Cẩn Ngôn sẽ đến thành phố cổ Tô Châu để khảo sát vì kế hoạch của phòng kế hoạch, vì vậy anh có chú ý đến kế hoạch này. Giờ đây Tập đoàn Tinh Ngôn đã kiếm được tiền, Diệp Cẩn Ngôn không chỉ muốn kiếm tiền từ bất động sản, anh ta còn muốn có một thứ gì nhân văn hơn, một công việc có thể khiến Tinh Ngôn nổi tiếng trong giới bất động sản. Nếu chúng ta thực sự có thể xây dựng dinh thự vùng sông nước kiểu Trung Quốc, thì sự khác biệt giữa Tinh Ngôn và các công ty khác sẽ được làm nổi bật.
Sau khi rời Luzhi, họ đến Đồng Lý, điểm dừng chân cuối cùng của họ ở tỉnh Giang Tô, và sau đó họ sẽ đến Chiết Giang. Nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa không có tiến triển gì đáng kể, Diệp Đình An cảm thấy hơi lo lắng và chưa không biểu hiện ra ngoài. Cũng may Tần Dịch Hàm là đồng minh, Tần Dịch Hàm nói: "Chú Diệp đúng là một người nhàm chán, bốn người chúng ta luôn đi cùng nhau. Chú ấy làm sao thể hiện được? Tỏa Tỏa là cô gái, chủ động cũng có mức độ."
"Vậy chúng ta phải làm gì đó." Anh dừng một chút rồi nói: "Hiện tại hai người bọn họ đang ở trong khoảng thời gian mơ hồ? Không có bong bóng màu hồng!"
"Anh không chú ý tới chú Diệp không dám nhìn Tỏa Tỏa sao?" Diệp Đình An chớp chớp mắt, anh thật sự không có chú ý, Dịch Hàm nói tiếp: "Chúng ta phải cho bọn họ có cơ hội được ở riêng với nhau."
"Anh đã nhờ Phạm Kim Cương đặt một phòng Executive để họ có thể giao lưu với nhau vào ban đêm. Ai biết rằng khi chúng ta đến thủy trấn Giang Nam này, chúng ta sẽ sống trong một quán trọ. Một khi cửa đóng lại, sẽ ở trong hai thế giới khác nhau. Thật khó chịu. Hay anh nói với chú anh là anh muốn ở chung phòng với em?"
"Vậy chú Diệp sẽ đặt phòng khác." Tần Dịch Hàm nhẹ nhàng nói. Diệp Đình An thở dài: "Anh thực sự muốn nhốt cả hai vào một phòng và nhốt họ cho đến chết!" Anh nghĩ như vậy nhưng không thể làm được. Diệp Đình An nói với Tần Dịch Hàm: "Anh nghĩ chúng ta cần phải cho Tỏa Tỏa một lời khuyên mới được "
Sáng sớm hôm sau, tại Cổ trấn Đồng Lý, Diệp Đình An đề nghị: "Con nghĩ chúng ta nên đi riêng, như vậy mới có hiệu suất cao hơn, cũng nhìn thấy những khung cảnh khác nhau." Anh hắng giọng: "Con học thiết kế. Tỏa Tỏa cũng học thiết kế nên chúng ta không cần phải ở cùng một nhóm, cũng không thể xếp hai cô gái một nhóm, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao. Dịch Hàm chịu trách nhiệm về ngân sách và cô ấy có thể cho con lời khuyên trong việc ra quyết định. Chú, chú cũng là người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định, chú và Chu Tỏa Tỏa ở cùng một nhóm." Anh vỗ tay nói: "Quyết định như vậy đi. Con và Dịch Hàm sẽ đi bên đây, còn chú đi bên đó." Không cho Diệp Cẩn Ngôn cơ hội nói chuyện, anh kéo Tần Dịch Hàm rời đi. Diệp Cẩn Ngôn đeo kính râm nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Đi thôi."
Họ đi như vậy gần năm phút, hai người đi trên đường đá cách nhau không xa, đột nhiên có một đứa trẻ chạy ngang qua, đụng phải Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa kêu lên một tiếng, mất thăng bằng, Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng đỡ cô dậy. "Em ổn chứ?"
Chu Tỏa Tỏa dựa vào lòng Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: "Không sao đâu." Nhưng cô chợt nhớ tới lời Tần Dịch Hàm nói với cô đêm qua, thế là nói: "Chân em... chân em có chút đau."
"Chúng ta... Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi." Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn giúp Chu Tỏa Tỏa tìm một quán nước giải khát. Sau khi gọi đồ uống, hai người ngồi đối diện nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, tuy nhiên, thời tiết ở Cổ trấn Đồng Lý vốn dĩ rất tốt lại bắt đầu có sấm sét, chẳng mấy chốc trời bắt đầu mưa. Tỏa Tỏa xúc động nói: "Thật sự là Yên Vũ Giang Nam."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, không biết nghĩ tới cái gì, mỉm cười lắc đầu. Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Tại sao anh lại cười?" Diệp Cẩn Ngôn vẫn lắc đầu và cười nói: "Không có gì."
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn và hỏi: "Nếu... nếu anh là một người đàn ông thời cổ đại, trời mưa, và có một cô gái thích anh tặng cho anh cây dù, anh có chấp nhận không?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô: "Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy?"
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Em nói nếu." Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: "Không." Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Tại sao? Lãng mạn như vậy."
"Bởi vì dù phát âm giống với 'tán' của chia xa ." {伞 sǎn: Cái ô ( 散 sàn: Phân tán)}. Chu Tỏa Tỏa nhìn anh hỏi: "Vậy nên tặng cái gì làm quà?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô mỉm cười: "Chính em tự suy nghĩ đi." Sau đó anh quay đầu nhìn về phía cảnh mưa ngoài kia.
Chu Tỏa Tỏa cắn môi, hơi đỏ lên: "Em tặng cho anh, anh có nhận không?" Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa một cái, rồi quay mặt đi, sau đó hơi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tỏa Tỏa không thể không mỉm cười khi thấy anh gật đầu. Đúng là Yên Vũ Giang Nam, có rất nhiều câu chuyện về tài tử, giai nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com