Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 39

Chỉ cần anh cũng thích em, dù khó khăn đến đâu cũng đáng giá.
_________________________________________

Cuối cùng, Diệp Đình An cũng nhượng bộ, nhưng trước khi mở cửa, anh đứng ở ngoài cửa lắng nghe một lúc. Trong phòng không có tiếng TV, không có tiếng trò chuyện, không có tiếng nước chảy, cũng không có tiếng đập mạnh và thở hổn hển. Anh lại liếc nhìn khe cửa, quả thực có ánh sáng xuyên qua khe cửa, nhưng sao bên trong lại yên tĩnh như vậy, chẳng lẽ quán trọ này hiệu quả cách âm quá tốt?

Anh cầu nguyện trong lòng: Đừng để anh nhìn thấy hình ảnh gì mà anh không nên nhìn thấy, rồi anh nôm nớp lo sợ dùng thẻ cửa mở khóa phòng, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Anh chậm rãi mở cửa, trong phòng sáng sủa, có hai chiếc giường đơn đặt cạnh nhau, Chu Tỏa Tỏa ngủ trên giường cạnh cửa sổ, Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên sàn cạnh giường ngủ thiếp đi. Diệp Đình An thở ra, nhanh chóng đóng cửa lại.

Sau khi trở về phòng, Diệp Đình An nói với Tần Dịch Hàm những gì anh nhìn thấy, sau đó nói: "Chú anh thật ngu ngốc, thậm chí còn không lên giường ngủ." Tần Dịch Hàm cau mày nhìn Diệp Đình An: "Đó là giường đơn, hai người nằm trên đó có chật chội quá không?"

"Đó là giường đơn cỡ King, cả hai đều gầy, nếu ngủ chung thì có chỗ để lật người. Hơn nữa, giường đôi cho một người thì cô đơn, giường đơn cho hai người thì gọi là ấm áp. Làm sao có chuyện chen chút được?"

"Anh nghĩ chú Diệp giống anh không?"

"Giống anh thì có gì sai? Giống anh không tốt sao?"

Tần Dịch Hàm trợn mắt: "Chú Diệp là một người bảo thủ như vậy, lại có thể ở bên..." Cô không nghĩ ra tính từ nào để mô tả mối quan hệ hiện tại giữa Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa, "Cùng đối tượng mơ hồ ngủ trên một chiếc giường. Nếu chú ấy bằng lòng ở một mình trong cùng một phòng, chỉ có một nam một nữ thì đã rất tốt rồi."

Diệp Đình An suy nghĩ một lúc: "Tỏa Tỏa cũng thật là, tại sao cô ấy không lao vào."

"Em không biết liệu anh có thể sống sót được hay không...."

Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy vào nửa đêm vì đói, khi nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn ngồi bên giường, người đã ngủ nhưng vẫn nắm tay cô, cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Cô muốn đứng dậy đi kiếm đồ ăn nên đã buông tay anh ra. Diệp Cẩn Ngôn dựa vào tủ không thoải mái, nhẹ nhàng ngủ một giấc, cô vừa mới buông tay ra, anh liền tỉnh dậy.

Chu Tỏa Tỏa ngồi ở bên giường nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang ngáp dài, hỏi: "Em đánh thức anh sao?"

Diệp Cẩn Ngôn dụi dụi mắt, lắc đầu, hỏi: "Sao em tỉnh lại?"

Chu Tỏa Tỏa có chút xấu hổ nói: "Em đói." Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn thời gian, đã nửa đêm rồi, quán trọ không giống khách sạn, cũng không có dịch vụ ăn uống 24/24, đoán chừng các cửa hàng bán đồ ăn ở cổ trấn cũng đóng cửa, vì vậy anh nói: "Anh nấu mì cho em nhé?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu.

Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, dựa vào tủ ngủ thật sự rất khó chịu, duỗi người muốn đi đến vali lấy mì , nhưng sau đó lại nhớ ra đây không phải phòng mình. Anh quay ra hỏi: "Em có mì không?"

Chu Tỏa Tỏa mỉm cười đứng dậy, mở vali lấy ra hai hộp mì: "Hôm đó em đi mua mì với Phạm Phạm, anh ấy bảo em mua thêm, nói anh thích ăn nhãn hiệu này. Bây giờ cũng có ích rồi."

Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy hộp mì, không thể tin lắc đầu. Trong khi chờ nước sôi, Chu Tỏa Tỏa lấy điện thoại di động ra sạc, Diệp Cẩn Ngôn cũng kiểm tra điện thoại di động và nhìn thấy tin nhắn từ Diệp Đình An: Tối nay con ở cùng phòng với Dịch Hàm, nên đừng quay về làm phiền con. Chú ở phòng Tỏa Tỏa đi. "Thằng nhóc này..." Diệp Cẩn Ngôn nhìn điện thoại lắc đầu, sau đó sờ túi, mới phát hiện mình không mang theo thẻ phòng, muốn trở về cũng không được.

Sau khi mở điện thoại, Chu Tỏa Tỏa phát hiện ra Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Đình An và Tần Dịch Hàm đã gọi điện cho cô rất nhiều, cũng như rất nhiều tin nhắn, sau khi đọc từng cái một, cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Cẩn Ngôn quay lại hỏi: "Vừa rồi anh ngủ ở mép giường có khó chịu không?" Diệp Cẩn Ngôn ngừng rót nước, nói: "Không sao đâu." Kỳ thực thì cũng rất khó chịu, nhưng anh không nói?

Hầu hết khách du lịch đến Cổ Trấn chỉ ở lại một hoặc hai ngày nên trong phòng trọ không có nhiều đồ đạc, ngoài hai chiếc giường đơn và một chiếc tủ nhỏ, chỉ có một chiếc TV và một bàn để uống nước nhỏ. Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đang ngồi bên giường, ăn mì gói và trò chuyện. Ăn xong, Diệp Cẩn Ngôn đặt hộp mì ăn liền lên bàn, Chu Tỏa Tỏa nhớ Diệp Cẩn Ngôn ở ngoài quán bar đã nói anh thích cô trong cuộc phỏng vấn, vì vậy cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn và hỏi: "Tại sao lúc trước anh cứ như gần như xa với em?"

"Hả?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa nói, "Không phải anh nói anh luôn thích em? Vậy tại sao anh cứ như gần như xa, lúc nóng lúc lạnh với em" Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, và Chu Tỏa Tỏa dựa vào vai Diệp Cẩn Ngôn, tiếp tục hỏi: "Anh nói anh thích em trong cuộc phỏng vấn, vì vậy anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên?"

Diệp Cẩn Ngôn do dự một lúc rồi nói: "Đình An nói em đã mơ về anh kể từ khi em còn nhỏ." Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Anh cũng đã mơ về em 30 năm."

Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trong mắt tình ý muốn giấu cũng không được: "Anh đã mơ về em 30 năm à?" Diệp Cẩn Ngôn gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Chu Tỏa Tỏa: "30 năm năm, anh đã mơ về em 30 năm, anh cũng đã tìm em 30 năm." Chu Tỏa Tỏa trong lòng chấn động không thể tả được, cô hỏi: "30 năm, anh tìm em 30 năm, vậy tại sao... tại sao ngày đó em hỏi? Anh có nhận ra em không..." Tại sao anh lại từ chối nhận ra cô vào ngày họ gặp nhau lần đầu?

Diệp Cẩn Ngôn thì thầm: "Anh không có dũng khí, anh không có dũng khí ở bên cạnh em. Em còn trẻ như vậy, nhưng anh đã già rồi." Chu Tỏa Tỏa nắm tay Diệp Cẩn Ngôn: "Em không để ý." Diệp Cẩn Ngôn cũng nắm chặt tay cô: "Nhưng anh quan tâm." Anh thở dài nhẹ nhàng: "Chúng ta đều là người sống trên thế giới này, chúng ta đã được định sẵn sẽ bị thế giới phán xét. Anh chỉ là một người bình thường, anh không có lựa chọn nào khác. Anh không quan tâm đến những lời bàn tán của người khác. Nhưng anh không biết anh có khả năng bảo vệ em, khi em bị tổn thương bởi những tin đồn đó hay không. Anh không muốn em bị tổn thương vì anh."

"Nếu... nếu em không chủ động, anh không phải... sẽ bỏ lỡ em sao?"

Diệp Cẩn Ngôn mím môi gật đầu: "Em dũng cảm hơn anh rất nhiều. Anh... anh là một kẻ hèn nhát." Nếu không phải Chu Tỏa Tỏa chủ động và sự thuyết phục của Diệp Đình An, anh có lẽ đã không có dũng khí thừa nhận tình cảm của anh dành cho cô: "Nếu anh trẻ hơn 10 tuổi, nếu khoảng cách tuổi tác giữa em và anh không quá lớn, anh sẽ không ngần ngại nói với em, anh là người đàn ông trong mộng của em".

Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn với đôi mắt ngấn lệ, nhưng lại cười nói: "Không sao đâu, nếu em phải chủ động để anh đáp lại, em không ngại, chỉ cần anh sẵn lòng đáp lại em." Cô chạm vào mái tóc ngắn màu xám của Diệp Cẩn Ngôn: "Diệp Cẩn Ngôn, em đã thích anh từ trước khi em kịp nhận ra, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Trong thực tế cũng ảnh hưởng đến em, em không thể quên anh hay là bỏ qua tình cảm của em dành cho anh. Em không muốn ai cả, em chỉ muốn anh, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội để được ở bên anh, em cũng sẽ cố gắng hết sức để được ở bên anh. "

"Tỏa Tỏa..."

"Chúng ta đã mơ về nhau 30 năm. Đây là số mệnh. Anh bước ra khỏi giấc mơ của em và bước vào cuộc sống hiện thực. Làm sao em có thể để anh đi? Em không sợ những gì người khác nói khó nghe bao nhiêu, em không quan tâm người khác sẽ thấy em thế nào. Chỉ cần anh cũng thích em, dù khó khăn đến đâu cũng đáng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com