Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 32.3

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô lại mặc áo choàng tắm, nằm trên giường không còn sức lực, cũng lười mặc vào nữa, kéo hai bên váy ngủ, quay lưng về phía Diệp Cẩn Ngôn, quần áo vừa khít, có đường cong cơ thể của cô.

Sau khi người đàn ông quay lại, anh nằm xuống và chạm vào. Chu Tỏa Tỏa quay lưng lại với anh: "Đừng chạm vào em."


Cô thì thầm: "Em chưa đủ."

Ye Jinyan mỉm cười, Anh hôn vào tai cô: "Không."

Tay anh không dừng lại, một lúc sau cô lại khóc.

"Tôi không dùng lực gì cả, khi tôi chạm vào nó chuyển sang màu đỏ."
">Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu vào bên tai cô: "Sao em không cho chạm vào?"

Cô thì thầm: "Anh không đủ sao."

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, anh hôn vào tai cô: "Không đủ."

Tay anh không dừng lại, một lúc sau cô lại khóc.

"Em không sức lực gì cả, vừa động vào liền chuyển sang màu đỏ."

Những vết đỏ trên cơ thể cô được anh săn sóc vẫn không chịu mờ đi. Cuối cùng, cô đi vào phòng tắm rồi quay lại, ngoan ngoãn rúc vào vòng tay anh, đôi mắt ươn ướt, dựa vào lòng ngực anh, ủy khuất chọc người thương xót.

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Em trêu trọc người như vậy, làm sao anh có thể dừng lại?"

Cô tự bào chữa: "Em là cầu xin anh dừng lại."

Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm thấy việc tới tới lui lui quả thực gây sức ép cho cô quả thực có chút quá đáng, cuối cùng cũng có lòng tốt bụng.

Chu Tỏa Tỏa cảm thấy cả người không có sức và chóng mặt. Anh cũng không có bị gì, dù sao cách hành hạ người khác cũng có rất nhiều, cũng không nhất thiết phải lãng phí nhiều công sức.

Anh đưa tay chạm vào lưng cô, an ủi cô, Chu Tỏa Tỏa trong lòng cảm thấy ấm áp, cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Đêm thứ hai, Chu Tỏa Tỏa lặng lẽ đi về phòng mình, nhưng anh gõ cửa hỏi: "Đừng ở đây?"

Chu Tỏa Tỏa ngồi trên giường, ôm chăn lắc đầu.

Diệp Cẩn Ngôn đi tới ngồi bên cạnh cô: "Sao vậy? Mới có mấy ngày, sao chúng ta lại ngủ riêng giường?" Diệp Cẩn Ngôn đáp trả lại lời nói của cô.

"Mặc kệ, em muốn ngủ một mình."

Diệp Cẩn Ngôn nhéo mặt cô: "Được rồi, anh đi đây."

Kết quả là hơn một giờ sau, Chu Tỏa Tỏa đẩy cửa bước vào: "Diệp Cẩn Ngôn, em không ngủ được."

Anh cười nhạo cô và nói: "Tới."

Chu Tỏa Tỏa quay lại trong vòng tay anh và cẩn thận xác nhận: "Em không cho phép."

Diệp Cẩn Ngôn lập tức dỗ dành cô: "Anh biết, biết rồi, không được."

Cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay anh, đối với việc giữ lời hứa của anh có lời khen ngợi.

Yên tĩnh không được ba ngày, nhưng khắp nơi cô đều cảm thấy không thoải mái, lúc ôm anh là không thành thật, Diệp Cẩn Ngôn đáp lại sự nhiệt tình đột ngột của cô, hỏi cô: "Em nghĩ tới à?" Tỏa Tỏa đỏ mặt khi được hỏi điều đó, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: "Em không nghĩ."

"Nếu không muốn thì đi ngủ đi." Anh nói không chút động lòng.

Chu Tỏa Tỏa tức giận: "Em cũng nên mua thêm thuốc cho anh. Mua luôn mười hai màu mới đủ cho anh ném." Diệp Cẩn Ngôn dựa vào đầu giường trêu chọc cô: "Em có hài lòng không?" Chu Tỏa Tỏa không nói gì, nhưng cảm thấy khá hài lòng.

Cô tựa vào trong ngực anh, thích ở gần anh, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô, nhìn người trong ngực anh, gọi tên cô: "Tỏa Tỏa."

"Ân." Cô bám lấy anh và đáp lại bằng một giọng trầm.

Anh thở dài và nói một cách khó hiểu: "Anh hơn em hơn 30 tuổi."

Giọng điệu có chút cô đơn và u sầu, không biết đó có phải là suy nghĩ miên man của một ông già hiền nhân hay không.

Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng áp vào người anh: "Ân, vẫn luôn biết, sao đột nhiên nhắc đến."

Diệp Cẩn Ngôn ôm cô, vỗ nhẹ vào cô: " Không có gì, chỉ cùng em nói chuyện một chút thôi."

Chu Tỏa Tỏa nằm trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Diệp Cẩn Ngôn."

Anh cúi đầu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô.

Cô nói: "Em luôn một mình đã 24 năm, nhưng từ khi gặp anh mỗi ngày em đều vui hơn trước. Em chưa bao giờ hối hận khi gặp được anh."

Anh như được dỗ dành, ôm cô nói: "Anh biết rồi."

Nhưng Chu Tỏa Tỏa vẫn chưa bỏ qua, cô không hiểu tại sao Diệp Cẩn Ngôn lại đột nhiên nhắc tới chênh lệch tuổi tác giữa hai người, nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn nguyên nhân là phương diện nào đó, nếu không làm gì đó cô không chịu được: "Diệp Cẩn Ngôn, anh lén uống thuốc à? Em mua cho anh, anh vứt đi, sau đó lén lút..."

"Chu Tỏa Tỏa, em đang nói cái gì đó?" Cảnh tượng vốn cảm động mà ấm áp, lại bị cô đột nhiên tùy ý làm cho nát bét.

"Em đang nghĩ về cách biệt tuổi tác mà anh đột nhiên nhắc đến. Chắc là do anh không thể phát huy bền vững nên anh lo lắng..."

Cho nên chưa nói xong, Chu Tỏa Tỏa bị đè xuống, cảm nhận thế nào là phát huy bền vững, cuối cùng cô kêu lên: "Em không nói lung tung nữa."

Vài ngày sau, Chu Tỏa Tỏa sau khi tan sở nhận được hàng chuyển phát nhanh tại nhà, cô mở gói hàng và choáng váng khi nhìn thấy thứ đã mua. Cô đưa gói hàng cho Diệp Cẩn Ngôn và hỏi anh: "Có chuyện gì vậy."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn: "Anh đã mua."

"Sao anh lại mua mấy cái này?" Cô xấu hổ nói.

Diệp Cẩn Ngôn lấy đồ từ tay cô, là một vật dụng cần thiết ngụy trạng thành đồ dùng hằng ngày, anh mở nó ra mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, khiến Chu Tỏa Tỏa bối rối.

Mở hộp nhìn thoáng qua, anh không lấy ra mà để lại trong hộp.

"Em chê anh không làm em đủ hài lòng sao? Anh sẽ chuẩn bị một số đồ chơi cho em."

Chu Tỏa Tỏa nhanh chóng bào chữa cho mình: "Em bất mãn khi nào vậy? Anh thật giỏi hành hạ người khác đó. Em có nói gì sao?"

Diệp Cẩn Ngôn thích thú trước vẻ mặt tức giận của cô: "Không có, em không nói cái gì, là anh thiếu tự tin, là vấn đề của anh."

Chu Tỏa Tỏa hối hận chết đi được, tự hỏi tại sao mình lại dùng lời lẽ thách thức anh? Cái gì mà anh đừng mất tự tin? Đầu óc Choán váng mới nói như vậy?

Cũng may các món đồ này Chu0 Tỏa Tỏa bí mật giấu kín, Diệp Cẩn Ngôn mấy ngày liền không nhắc tới, cô vui vẻ cho rằng chuyện này đã xong. Cho đến khi cô mất cảnh giác và họ ở bên nhau vào ban đêm, người đàn ông này đã hành hạ cô đến mức yếu đuối chỉ vì màn dạo đầu, kết quả là cô nhìn thấy chiếc hộp mà anh từ đâu lấy ra nhưng không phải là chiếc hộp cô giấu.

Gần như không chút do dự, cô bắt đầu cầu xin sự thương xót: "Diệp Cẩn Ngôn, không cần."

Người đàn ông mở gói hàng ra, nhét chiếc áo mưa nhỏ mà anh mua về sử dụng, hôn cô và nói: "Tại sao không? Thử xem."

Hầu hết sức lực mà cô có thể dùng để chống cự đã bị anh tiêu hao trước đó. Khi bị đẩy về phía trước, kiên trì không được một phúc thì đầu óc cô trống rỗng.

Nhưng vấn đề vẫn chưa kết thúc, so với việc hôn, dùng tay, gây sức ép đến khi cao trào, công nghệ mới thực sự là phát huy bền vững, công tắc trong tay người khác hoàn toàn không có quyền tự chủ, mọi thứ đều do một người điều khiển. Cô cầu xin, dù có bao nhiêu cũng vô ích, cô bị ép tới lê hoa đái vũ.

Sau khi dọn dẹp xong, người đàn ông đặt đồ đạc sang một bên, nằm cạnh cô và ôm cô. Một mặt là do sức mạnh không thể cưỡng lại của ngoại vật, mặt khác là sự trống rỗng khi không có anh.

Cô chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tự mình nói ra: "Diệp Cẩn Ngôn."

"Hả?"

"Em muốn anh.".

Người đàn ông ôm hôn cô, chẳng mấy chốc liền quấn lấy cô, người vừa bị ép đến nhiều lần, cô chật vật cùng nhạy cảm vì lần trằn trọc trước đó, cô ôm lấy anh, theo sát từng cử động của anh, như sóng biển. Cô đã bị cuốn đi một lần, và phải đến khi hai người cùng đến nơi mới kết thúc.

"Anh là kẻ lừa đảo? Luôn gạt em."

Anh không nói lời nào, ôm người vào lòng, hôn cô, rồi nhẹ nhàng vỗ về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com