Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 41 (Một Ngày Chăm Con)

Khi Chu Tỏa Tỏa thức dậy vào sáng sớm, Diệp Cẩn Ngôn đã không còn trên giường nữa, cô đứng dậy trong bộ đồ ngủ đi xuống cầu thang, đi qua phòng khách và nhìn thấy ai đó đang ở trong bếp.

Chu Tỏa Tỏa đi tới ôm lấy anh từ phía sau: "Anh dậy sớm như vậy."

Diệp Cẩn Ngôn đáp: "Đúng vậy, anh làm bữa sáng cho em."

Khi nói, anh nói chậm rãi và kéo dài một cách đầy mê hoặc.

Chu Tỏa Tỏa ôm chặt lấy anh, dựa vào lưng anh, để mặc cho sự quyến luyến vô tận của cô dành cho anh được thỏa mãn.

Cô bận rộn với anh trong bếp, ăn bữa sáng xong, Chu Tỏa Tỏa ra ngoài xe. Diệp Cẩn Ngôn cũng thay quần áo rồi đưa cô ra xe.

"Anh đến công ty à? Em đưa anh đến đó." Chu Tỏa Tỏa hỏi anh.

"Em đi trước đi, anh đi xem Tiểu Tiểu."

Chu Tỏa Tỏa chỉnh lại cổ áo trước xe: "Cả đêm không đón con, anh nhớ con gái mình rồi à?"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười: "Thì anh đi nhìn con."

Chu Tỏa Tỏa gật đầu: "Được rồi, anh đến thì nhắn em."

"Ừm, anh tới sẽ gọi video cho em. "

Diệp Cẩn Ngôn đến nhà bà, Tiểu Tiểu đang ngồi trên thảm giữa một đống đồ chơi. Nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn liền giơ bàn tay nhỏ của mình lên và gọi anh bằng giọng trẻ con: "Bố."

Diệp Cẩn Ngôn chào bà nội, treo quần áo, cởi giày và đi đến, ngồi bên cạnh ôm lấy Tiểu Tiểu, "Con có nhớ bố không?"

Đầu óc Diệp Tiểu Tiểu quay cuồng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Bố mẹ, không đón Tiểu Tiểu."

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy có lỗi vì những gì con gái ông nói: "Tiểu Tiểu là một đứa trẻ. Đi ngủ sớm. Bố mẹ làm xong việc thì con đã đi ngủ rồi."

Trẻ con thích bước đi trên chân anh và kéo quần áo anh. Cô nói những câu đơn giản, nhưng có thể diễn đạt rõ ràng: "Đợi bố mẹ, đi ngủ."

"Về sớm một chút đưa Tiểu Tiểu về nhà."

Anh chơi với Tiểu Tiểu trên thảm một lúc, khi chuẩn bị rời đi, anh nói với bạn nhỏ này: "Tiểu Tiểu chơi với dì và bà, còn bố đi làm."

Diệp Tiểu Tiểu nắm tay anh không buông: "Muốn đi."

"Con muốn đi đâu. Bố phải đi làm."

Cô con gái nhỏ trả lời từng chữ: "Tiểu Tiểu, đi làm."

Diệp Cẩn Ngôn không thể từ chối giọng nói dịu dàng của con gái mình: "Được rồi, bố đưa Tiểu Tiểu cùng đi."

Diệp Cẩn Ngôn bảo tài xế lái xe tới, mặc quần áo cho Tiểu Tiểu để đi ra ngoài, mang theo bình nước, thức ăn và một số đồ chơi cho vào trong cặp sách nhỏ rồi lái xe đến Tinh Ngôn.

Khi đến công ty, Diệp Cẩn Ngôn bế con gái vào thang máy, anh bế Tiểu Tiểu đến văn phòng.

Tuy chỉ cách đó một quãng ngắn nhưng một số nhân viên tinh mắt đã phát hiện ra và lập tức chạy đến phòng trà để trao đổi tin tức.

"Diệp Tổng đưa con gái đến công ty."

"Thật sao? Con gái ông chủ bao nhiêu tuổi rồi."

"Trông cô bé như hơn một tuổi một chút."

"Ai lên báo cáo công việc?"

"Ai dũng cảm thì đi lên."

Diệp Cẩn Ngôn bế con gái đến văn phòng, Phạm Kim Cương đứng dậy vui vẻ chào đón: "Tiểu Tiểu đến rồi?"

Diệp Tiểu Tiểu vẫy tay nhỏ gọi Phạm Kim Cương, cô nhiệt tình chào: "Chú."

Phạm Kim Cương vui vẻ đáp lại, nghĩ rằng cuối cùng thì chức anh vợ của ông chủ đã được xác lập.

Nghe Tiểu Tiểu gọi Diệp Cẩn Ngôn nghĩ thầm, không kiểm soát được con mình khi học nói. Cho Phạm Kim Cương chiếm tiện nghi.

Diệp Cẩn Ngôn đưa con gái vào văn phòng. Đứa trẻ tò mò về những thứ trong văn phòng của anh, chân nhỏ chạy xung quanh và hỏi: "Bố, đây là cái gì vậy?"

Diệp Cẩn Ngôn cầm đồ trang trí trong văn phòng rồi giải thích cho cô, đứa trẻ lại chạy đi xem giá sách của anh. Diệp Cẩn Ngôn ôm cô đi vòng quanh trước giá sách.

Diệp Cẩn Ngôn lấy cuốn sách xuống, ngồi dưới đất ôm lấy Tiểu Tiểu, chọn ra vài cuốn album kiến ​​trúc, giải thích cho cô và cùng cô xem.

Phạm Kim Cương bước vào và nói: "Anh Diệp, buổi chiều anh có cuộc họp."

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Đi thôi."

Phạm Kim Cương hỏi: "Còn Tiểu Tiểu thì sao ? Hay em chơi với con bé một lúc nhé."

Diệp Cẩn Ngôn vừa nghĩ ra vấn đề này: "Vậy thì cậu cũng có thể giúp tôi mở cuộc họp..."

"Anh Diệp, làm sao có thể..."

"Liền như vậy đi, không có gì quan trọng đâu."

Buổi chiều, Diệp Tiểu Tiểu lại nhìn trúng bàn cát, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô đến bên cạnh bàn cát cho cô đi lấy mô hình vào trong. Cô bé chộp lấy rất nhiều cây cối và tòa nhà, cầm trong tay một số và ném chúng xuống đất, sau đó để Diệp Cẩn Ngôn cầm chúng để lấy những cái mới.

Một lúc sau, chiếc bàn cát đã bừa bộn. Đứa trẻ thu thập chiến lợi phẩm của mình và đặt chúng ở giữa sàn. Diệp Cẩn Ngôn dứt khoát lấy một ít rồi ngồi xuống chơi với con gái.

Phạm Kim Cương đi họp thay cho sếp về và thấy hai người một lớn một nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với mô hình. Chiếc bàn cát mới trang trí gần như trọc lốc.

Phạm Kim Cương cười, đi tới ngồi xổm xuống nói: "Tiểu Tiểu, chú chơi với cháu nhé?"

Diệp Tiểu Tiểu chơi đùa với mô hình rồi gật đầu: "Được, cái này tặng cho chú."

Nói xong, cô đưa cho Phạm Kim Cương một tòa nhà.

Cuộc họp không phải chính mình mở nhưng Phạm Kim Cương vẫn mang về một đống đồ để Diệp Cẩn Ngôn xem xét. Anh nhờ Phạm Kim Cương đặt một đống tài liệu xuống đất, một bên chơi với Tiểu Tiểu, một bên làm việc.

Anh đọc mọi thứ một cách chậm rãi với Tiểu Tiểu khi đến giờ tan sở. Chu Tỏa Tỏa gọi điện và hỏi anh có muốn cùng nhau đến nhà bà không.

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Tiểu Tiểu ở đây với anh."

"Anh đưa con đến công ty à?"

"Ừm, Tiểu Tiểu muốn qua chơi."

"Vậy em sẽ qua bên anh?"

"Được."

Chu Tỏa Tỏa đến Tinh Ngôn và đi qua hành lang đến văn phòng của Diệp Cẩn Ngôn. Khi cô mở cửa văn phòng, các tập hồ sơ chất thành một đống bừa bộn, các mô hình hộp cát được đặt bừa bãi trên sàn.

Diệp Tiểu Tiểu không còn hứng thú với đống đồ đạc trên mặt đất nữa, bắt đầu để bố bế cô xem các đồ trang trí và khung tranh phía sau bàn làm việc.

Chu Tỏa Tỏa bước vào và nói: "Các anh làm loạn rồi."

Diệp Cẩn Ngôn quay lại nhìn cô: "Có chút lộn xộn , con vui vẻ là được."

Chu Tỏa Tỏa giúp anh nhặt tài liệu và hỏi lại anh: "Mấy cái này làm sao đây?"

Tiểu Tiểu đã nói: "Mang đồ chơi mới về nhà."

Diệp Cẩn Ngôn nghe xong mỉm cười: "Được rồi, mang đồ chơi mới về cho Tiểu Tiểu."

Một nhà ba người lái xe về nhà, ba người ăn tối ở nhà, chẳng mấy chốc đã phải nghỉ ngơi.

Chu Tỏa Tỏa vỗ về Tiểu Tiểu thay đồ ngủ để dỗ cô bé ngủ. Đứa trẻ nắm tay mẹ và nói: "Mẹ ơi, ở lại với Tiểu Tiểu."

"Tất nhiên là mẹ sẽ ở lại với Tiểu Tiểu. Mẹ ở ngay bên cạnh, không đi đâu cả."

Từ một đứa nhỏ chưa biết nói đến bây giờ đã bắt đầu bộc lộ bản thân, Diệp Tiểu Tiểu không phải là đứa trẻ dễ bị lừa đặt lên trên giường là ngủ.

Diệp Cẩn Ngôn ở bên cạnh thì thầm: "Được rồi, Tiểu Tiểu ngủ với mẹ."

Một lúc sau, anh nói vào tai Chu Tỏa Tỏa: "Anh lại ở một mình à?"

Chu Tỏa Tỏa nhìn anh: " Vẫn chưa quen à?"

Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: "Anh không thể quen được."

Sau khi đưa Tiểu Tiểu đi ngủ, Diệp Cẩn Ngôn lại đi tới.

Chu Tỏa Tỏa nằm cạnh con gái: "Mau ngủ đi, một lát Tiểu Tiểu sẽ tỉnh lại."

"Em qua đây ở cùng anh một lát, lát nữa quay lại." Diệp Cẩn Ngôn cùng cô thương lượng.

"Em không đi." Chu Tỏa Tỏa nói.

"Một lát thôi." Diệp Cẩn Ngôn kéo Chu Tỏa Tỏa đang nằm lên đi về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com