14/3 -Món quà đáp lễ?
Gần một tháng cứ như thế dần trôi qua.
Yue vẫn chỉ xem Touya là một người bạn bình thường.
Mà dạo này do hấp thu được ma lực thuần khiết từ Mặt Trăng,cơ thể của Yue dường như phát triển hơn,cứ thế này chẳng mấy chốc cậu sẽ cao bằng hắn mất.
Touya hắn dĩ nhiên chẳng hề mong muốn điều đó xảy ra.Thế nên,từ khi cơ thể cậu bắt đầu phát triển,hắn tối nào cũng len lén xâm nhập vào phòng ngủ của cậu,dùng ma lực kiềm giữ sự phát triển về chiều cao của cậu.
Tuy nghe có vẻ một chút biến thái,nhưng được bảo vệ cậu là tham vọng của hắn mà,hắn làm sao có thể cho phép cậu cao bằng hắn được.
Hắn cho phép cậu yếu đuối,ngốc nghếch,thấp bé để hắn bảo vệ,hay đúng hơn là hắn rất mong muốn cậu như thế.
Lúc trước người tạo ra Yue đã phủ lên cậu một tầng ma lực có nhiệm vụ chặn sự phát triển của cậu,một phần sẽ giúp cậu không lớn lên và trường sinh bất tử.
Nhưng cái lần đó,cậu bị rút đi ma lực,sớm đã không thể tồn tại nếu không có hắn...cùng cậu...............
Nhưng ma lực của hắn không thể mạnh bằng ma lực nguyên thủy,tuy vẫn có thể giúp cậu trường sinh bất lão,nhưng lại không đủ để ngăn cản cậu lớn lên.Hậu quả là Touya hắn đêm nào cũng phải lén mò qua phòng cậu để bổ sung sức mạnh cho tầng ma lực đó,khiến cậu duy trì hình dạng như hiện tại.(bổ sung bằng cách nào thì tác giả không biết,để cho mọi người thích-sao-nghĩ-vậy đi,hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa :v)
Không bị cậu phát hiện,hắn thấy thật nhẹ nhõm.
----------------------------------------------
Sáng ngày 14/3,Yue đã gặp ngay một rắc rối:
An Hạ nhào vào người cậu,nhảy dựng lên đòi quà đáp lễ cho Chocolate ngày 14/2
"Không có?!"-An Hạ xị mặt,liếc nhìn Yue
"Xin lỗi,tôi không biết có ngày này...."-Yue áy náy trả lời
"Chocolate của tôi đâu có cho không..."-An Hạ lườm Yue,chợt nghĩ ra cái gì đó-"Mà thôi,vậy,hôm nay cậu phải giúp tôi một việc coi như quà đáp lễ,được chứ?"
Yue ngây thơ gật đầu,cậu nghĩ:dù sao thì như vậy cũng khiến bản thân đỡ áy náy.
Cậu đâu biết cô ấy đang có một âm mưu đáng sợ
--------------------------
An Hạ mở cửa phòng Touya,dẫn Yue vào-"Thủ lĩnh đại nhân,ra xem quà đáp lễ ngày 14/3 tôi dành cho ngài nè~"
Sợ Yue biết được âm mưu của cô thì sẽ bỏ trốn,An Hạ sớm đã trói sẵn cậu lại rồi.
Cô đẩy cậu ta về phía Touya,trước đó không quên thì thầm vào tai cậu-"Việc cậu làm để đáp lễ cho tôi coi như xong rồi.Nhưng đừng quên cậu còn chưa có đáp lễ Touya đấy nhé,nhanh chóng đến bên cạnh hắn đi."
Xong việc,An Hạ nhanh chóng "đánh bài chuồn",để Yue lại với Touya.
Touya thở dài,tiến đến cởi trói cho Yue-"Đừng lo,anh sẽ không làm gì em đâu.Nếu muốn,bây giờ em có thể bỏ chạy được đấy."
Yue khá là phân vân,do dự một lát,vẫn quyết định nói-"Chocolate của anh...tôi còn chưa có đáp lễ....nếu bây giờ bỏ chạy....sẽ rất áy náy"-Cậu vừa run vừa nói,mặt hơi ửng đỏ
Touya thoáng ngạc nhiên,mỉm cười-"Vậy,tôi có một thỉnh cầu..."
Yue yên lặng lắng nghe
"...cậu có thể tặng tình yêu của cậu cho tôi không?"-Touya đổi lại cách xưng hô,tuy có hơi xa lạ nhưng lại nghe có vẻ nâng niu,không ngọt ngào quá mức như trước(bởi vì lời nói đã quá ngọt rồi,nếu xưng anh-em thì hơi quá)
Mặt Yue bỗng bừng đỏ hơn quả gấc.
Ngại nói thành lời,cậu tiến đến gần Touya,nhón chân hôn nhẹ lên má của hắn.
Touya mỉm cười.Cái hành động ngại ngùng đầy ngây thơ của cậu quá đáng yêu,đã triệt để chiếm lấy trái tim hắn rồi.
"Yue,cảm ơn em..."-Touya ôm cậu vào lòng
------------------------
Vẫn như thế,một con hủ nữ+1 cái máy quay như thường lệ.Dường như đã quá quen thuộc rồi mà,mỗi khi cô cầm máy quay mà Tomoyo cho lên thì chỉ có quay cảnh xáo động trên giường của Touya thôi :v An Hạ chứ ai,và hiện tại máy quay đang hoạt động :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com