Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Lưu Luyến Ngàn Năm

Chương 11 Nụ Hôn Trong Ánh Nắng

Bài Phong cứ như vậy đi đến bức ảnh phía sau, cô nhìn thấy bức ảnh đó liền bất ngờ, là bức ảnh lúc cô  ngủ quên khi ôn bài chuẩn bị thi đại học.

lúc ấy cô lo ôn thi đại học vào ngành luật hắn luôn bên cạnh giúp cô, có khi còn tử tay nấu thức ăn cho cô, nếu không phải cô và hắn quen đã lâu nếu không sẽ rất bất ngờ về hắn.

Với lại học lực của hắn lại rất cao, có hắn bên cạnh cho dù bài khó đến đâu thì hắn cũng có thể giải giúp, có khi có hắn ở bên cạnh làm cô thật hạnh phúc.

Lúc đó cả hai chỉ là bạn hắn lại chăm sóc cô như vậy, giờ cô là người tình…. Nghĩ đến đó cô xoay lại nhìn hắn, cô lại ngờ rằng hắn cũng đang nhìn cô.

Bài Phong bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô e dè né trách:” Anh làm gì nhìn em dữ vậy?”

Không hiểu sao khi Bài Phong nhìn thấy tấm ảnh này, cô không thể xưng tôi với hắn được nữa, thông qua những bức ảnh này, thì cô nhìn được tình cảm của hắn dành cho cô là như thế nào.

Nghe được Bài Phong đổi cách xưng hô với mình, trong lòng Hạo Nam liền cảm nhận được, như những tình cảm của hắn dành cho cô điều được hồi đáp, nỗi niềm này thật sự không có gì vui sướng bằng.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên tóc cô:” Vì em rất đẹp.”

Bài Phong nghe hắn nói như vậy e thẹn mà đáp trả:" Anh nói như vậy không sợ em ngại sao?"

Hạo Nam cười rồi ôm cô vào lòng:" Điều tôi nói là sự thật, với lại.."

Hắn nói một nữa rồi ngừng, cô không nghe được hắn nói tiếp, cô ngước đấu lên nhìn hắn:" Với lại gì?"

Hắn cười vuốt tóc cô:" Với lại tính em đâu có biết mất cỡ, bình thường em vẫn ăn ngang nói ngược với tôi sao?"

Nghe đến đó Bài Phong vồn đang là con cừu ngoan nắm trong lòng hắn, nhưng khi nghe xong cô tức giận đẩy hắn ra:" Ai nói với anh em không biết mắc cỡ? Dù sao em cũng là một cô gái đó."

Hắn đặt tay mình nâng cầm cô lên nói:" Em cũng biết minh là một cô gái sao? Chẳng hẵng em không quên lúc trước em đối với tôi như thế nào?"

Bài Phong nhìn hắn như vậy không khỏi, nuốt một ngụm nước bọt:" Anh… Anh… Thì em nhớ, nhưng lúc ấy khác bây giờ khác mà."

Hắn vẫn không tha cho cô:" Khác như thế nào?"

Bài Phong hiểu hắn hỏi là có ý gì, nhưng cô không thể nói ra được, cô thật sự ở trước mặt hắn rất xấu hổ. Cô không trả lời liền tránh đi qua xem những bức ảnh khác, Hạo Nam nhìn cô mà lắc cười cái dáng vẻ tránh né, táo chạy của cô.

Bài Phong đi đến bên kia ngắm những bức ảnh kia, lâu lâu lại lén lúc nhìn trộm Hạo Nam hắn vẫn ở bên đó, đứng nhìn cô mãi ánh mắt của hắn luôn hướng về cô.

Dù cô làm gì ở đâu đi thì hắn luôn dõi theo cô, hắn nhìn thấy cô đi vào trong rồi, cũng từ từ bước theo cô.

Bài Phong càng đi vào trong càng nhìn thấy được nữa bức ảnh đẹp hơn, có tấm làm cô không khỏi bật cười, hắn luôn đi theo sau cô theo mọi từng bước chân cô.

Bài Phong thêm vài bước cô nhìn thấy một thứ khiến cô phải đừng lại nhìn, hắn nhìn thấy cô ngẩn người ra cũng nhìn theo hướng của cô, đó là một món quà sinh nhật lần đầu cô tặng cho hắn.

Cô chẳng còn biết nói gì chỉ xoay người, đưa ánh mắt nhìn cô trong đông đầy bất ngờ,Hạo Nam cười đưa tay vuốt tóc đang xã của cô.

Hắn nhìn cô với đôi mắt yêu thương:” Tôi cố tình chuẩn nơi này, chỉ lưu những thứ thuộc về em.”

Bài Phong cứ như bị bắt mất hồn, trở nên ngớ nga ngớ ngẩn:” Nhưng cái này em đã tặng anh lâu rồi mà.”

Hạo Nam nghe xong liền nhìn thấy được, sự ngây thơ của cô hắn liền bật cười, sự đáng yêu ấy khiến hắn không thể xưng tôi với cô được nữa:” Anh đã nói nơi lưu giữ những thứ thuộc về em mà.”

Cô nghe như vậy không kìm được chính mình, cô choàng tay lên cổ ôm lấy hắn, đặt đôi môi đỏ hồng kia lên môi hắn, Hạo Nam cảm nhận được độ mềm mại của đôi môi kia, cũng nhẹ nhàng đáp lại cô từng chút.

Vời ánh nắng màu vàng nhạt của buổi sớm mai, cả hai trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào, Hạo Nam ôm lấy cô hôn lấy một cách cuồng nhiệt, hắn vốn không phải là tiếp người tham ái.

Nếu như hắn không gặp và yêu Bài Phong, thì có thể hắn sẽ nghe theo lời sắp xếp, của ông nội mà kết hôn với một người được chọn, nhưng nàng đã khác hắn đã có cô, đã biết yêu là gì thương nhớ là gì.

Cả hai cứ như vậy mà hòa mình vào ánh nắng, nhẹ nhàng dịu dàng khiến người dễ chịu, cô hôn hắn dùng tất cả tấm lòng mà trao nụ hôn với hắn, Hạo Nam cũng chẳng khác gì cô nâng niu cô từng giây phút.

S\p chương này hơi ít mong mọi người thông cảm, ad đang bị căn thẳng nhưng vì lời hứa ad cố  găng ra chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com