48
Uy Hiếp.
Hạo Nam cứ như thế mà ôm lấy Bài Phong vào lòng, cho đến khi đến nơi cô làm hắn mới luyến tiếc mà buông ra, hắn cũng là người rất coi trọng công việc.
Nên hắn biết lúc nào làm việc gì làm việc, lúc nào có thể vui đùa thì hắn mới đùa vui cùng cô, khi đến nơi Bài Phong cũng xuống xe đi vào làm việc, cô so với hắn cũng không khác gì cả.
Điều là những người trọng công việc, Bài Phong sao khi lên trên liền mới máy tiếp tục làm việc, vừa ngồi được một lúc thì Hiểu Hân mang cho cô một ly cà phê.
Cô vừa đặt ly xuống liền nở nụ đầy ý trêu ghẹo, vì Hiểu Hân làm ở đấy khá lâu rồi, và Bài Phong cung là thần tượng của cô thế nên rất thần với Bài Phong.
Bài Phong nhìn một cái liền biết cô có ý gì rồi:” Muốn gì đây?”
Nhìn thấy cô đã uống cà phê Hiểu Hân nhìn cô nói:” Nghe nói chị và chủ tịch sắp đính hôn phải không?”
Bài Phong nghe Hiểu Hân hỏi như vậy liền bị sặc, Hiểu Hân này sao hay vậy:” Sao em biết?”
Hiểu Hân cười cười rồi lấy trong tui ra cái điện thoại, cô vào phần hình ảnh mở ra một tấm ảnh rồi đưa Bài Phong xem, khi Bài Phong nhận được điện thoại.
Cô nhận ra đấy là lúc cô bị Hạo Nam ép ngoài tiệm áo cưới, Bài Phong xem xong bất ngờ vô cùng, cô liền xoay ngang hỏi Hiểu Hân:” Sao em có được tấm hình này?”
Hiểu Hân tiếp tục cười:” Vậy chị mua chuột em sao đây?”
Bài Phong nghe cô nói như vậy liền bật:” Em có biết theo luật, em phải chịu tội về thống tiền không?”
Hiểu Hân nghe Bài Phong nói như vậy liền chê môi:” Nè không thể chị muốn chi tổ tội hành sự em sao?”
Bài Phong nghe rồi cười, thấy thế Hiểu Hân tiếp tục nói với Bài Phong tứ đến giờ cô như nữ, còn thêm đó Bài Phong là người dễ tính nên rất dễ làm thân với người xung quanh:” Với lại em không hề muốn tống tiền nên chi tố được.”
Cô xoay ngang chống một tay lên bàn nhìn Hiểu Hân:” Vậy em muốn gì đây?”
Hiếu Hân nghe Bài Phong hỏi cô liền cười không thôi, như một ý định gì đó sắp được hoàn thành:” Thì em muốn làm chị em với chị thôi.”
Bài Phong nhìn cô cười:” Vậy thì quá dễ rồi, chắc chị cũng không có chị em.”
Cô nghe xong liền vui mừng khôn xiết:” Chị rồi nha.”
Hiển Hân nói xong thì thấy Bài Phong gật đầu, rồi cũng vui vẻ ra lầm tiếp tục cũng việc, khi cô ra ngoài Bài Phong ngồi ngẫm lại thật ra người thân của cô.
Vì lại chú cấp cho cô tất cả mà lại không hề xuất hiện, năm cô học cấp ba năm nhất lúc ấy có người phạm quy trong nhà trường, như họ lại đổ tội cho cô.
Nhưng Bài Phong là một người kiên cường, lúc ấy tuy họ có người bảo vệ còn cô thì không, và cô đã tự tìm bằng chứng, chứng minh cô vô tội.
Và nhân chứng sống năm ấy cũng là người cô yêu hiện tại, chỉnh vì cuộc gặp lần đó đã lọt vào đôi mắt xanh của hắn, để Hạo Nam nhìn thấy được một nữ nhỏ nhắn nhưng lại cứng cội như một vị nữ tướng.
Nghĩ đến đó Bài Phong lại buồn không thôi, vì sao người thân cô lại bỏ cô chứ? Câu hỏi này cô đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng mãi không có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com