Xuyên không???!!!
" Cái gì đây? Đây mà là thi à? Con lại tụt xuống một hạng rồi không thấy sao? " bà mẹ hét lên vào mặt cô con gái của mình rồi liên tục đập bàn, đôi mắt đầy dữ tợn.
"...." Từ lúc mẹ cầm được bài kiểm tra và quát mắng, cô luôn im lặng, chỉ cúi đầu. Không phải vì cô sợ không dám lên tiếng, chỉ là cô thừa hiểu tính của mẹ mình thế nào, chỉ có im lặng mới là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc cãi vã này. Nhưng....
" Tại sao không trả lời, lần trước con đứng hạng 2, mẹ đã không nói gì, lần này là hạng 3 đó. Con có biết mẹ đã phải vất vả thế nào để nuôi con ăn học không? Hay con cảm thấy uất ức, không muốn học nữa sao?" Bà ta tức giận, đưa tay chỉ vào mặt con gái mình.
1 giọt, 2 giọt .... Nước mắt cô bắt đầu rơi, phải là cô uất ức, là cô mệt mỏi
" Mẹ vốn không hiểu con, mẹ có biết để được hạng 3, con đã vất vả thế nào không, sáng nào cũng 4 giờ dậy, tối 11 giờ mới từ lớp học thêm về nhà, về tới nhà thì lại lao đầu vào làm bài tập. Mẹ có biết có lúc con tưởng như không thở được, có lúc con mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng con đã nghĩ đến mẹ. Con biết mẹ cũng vất vả, một mình mẹ tần tảo nên con cũng chỉ im lặng. Vậy còn mẹ thì sao, mẹ chẳng bao giờ hỏi con xem con có mệt không, có muốn nghỉ không. Mẹ giận bố thôi việc gì phải đổ lên đầu con?" Cô chạy vào phòng rồi đóng rầm cửa lại mặc cho mẹ cô ở ngoài tức giận
Hôm đi thi không phải do cô ôn tập chưa kĩ, chỉ là lúc đi thi cô thấy cảnh cô không bao giờ muốn thấy.
Năm cô 8 tuổi, bố mẹ cô luôn xảy ra tranh cãi và có ý định li hôn, rồi bố cô dẫn về nhà một thằng con trai kém cô một tuổi, vô lí hết sức. Mẹ cô vì tức giận mà dẫn cô ra ở riêng.
Hôm đó, cô đã thấy bố mình dẫn thằng con trai yêu quý của ông ta đến khu vui chơi trong khi nó đã lên lớp 10. Còn cô thì sao? Từ bé ông ta con chưa mua cho cô đến một chiếc kẹp tóc... Để rồi trong giờ thi, cô vừa làm bài vừa khóc
Cô mệt quá rồi....
Cô cầm con dao trong tay rồi lại tự tay cứa mạnh vào tay mình. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra cùng một mùi tanh hôi cô vốn rất ghét. Vậy mà tại sao cô lại thích thú như vậy? Cảm giác thật kì lạ. Hình như cô đã không thấy đau như lúc đầu nữa. Hình như con dao trên tay cô ngày một nặng, cô không thể cầm được nó nữa. Hình như cô không còn khóc nữa...
*************************************
Cô khó khăn mở mắt ra. Đôi môi xinh đẹp lại nhếch lên, dù chỉ vô cùng nhẹ. Tại sao cô vẫn chưa chết? Cô đã tuyệt tình như vậy, tại sao ông trời không thoả mãn cho cô? Hay ông thấy cô vẫn chưa đur thảm nên muốn hành hạ thêm cô nữa?
Tay cô cảm thấy rất tê, có lẽ do mất máu quá nhiều nên cơ thể rất đau, toàn thân nhức mỏi vô cùng... Cô muốn xem xem thành quả của mình thế nào. Nhưng khi cúi đầu xuống, cô lại thấy một dáng hình nhỏ bé đang gục đầu lên giường, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cô. Nhưng... đây là ai? Mẹ cô sao? Không thể nào! Từ bao giờ dáng người mẹ cô lại nhỏ bé đến vậy? Từ bao giờ tóc mẹ cô dài đến vậy? Hay là họ hàng thân thích? Không đúng, nhà cô làm gì có ai như vậy! Ai đó, làm ơn giúp cô giải thích gì đó đi? Đang hoảng hốt, cô muốn đứng dậy, để xem xem chuyện gì xảy ra thì ... vết thương ở tay của cô đâu? Ngoài mấy cái dây truyền dịch cô không hề thấy có bất cứ một vết thương nào? Chẳng lẽ cô có khả năng bình phục siêu thượng hạng? Mà khoan... đống băng trắng bốp bó chân cô là gì? Chẳng lẽ... để đổi lấy cái tay xinh đẹp mà ông trời lại cho cô gãy chân?
"Ôi Khả Vi.... Cuối cùng con cũng tỉnh" người phụ nữ dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ, đôi mắt thâm quầng làm cô phải lo lắng. Rồi bà lại hoảng hốt " Bác sĩ... bác sĩ"
Mà vừa rồi bà ấy gọi cô đúng không? Là Khả Vi sao? Cô đổi tên từ bao giờ thế? Hay cô bị ảo giác? Đúng chắc chắn là vậy rồi, là do thiếu máu nên cô bị ảo giác, từ mắt đến tai đều hỏng hết rồi....
Sau khi tự trấn tĩnh bản thân và để yên cho bác sĩ khám thì...
" Phu nhân yên tâm, Lâm tiểu thư đã hồi phục vô cùng bình thường. Chỉ cần đợi chân bình phục và thực hiện trị liệu thì có thể xuất viện"
Cái gì... Lâm tiểu thư, cô không phải họ Hàn sao???
" Con gái, cảm ơn con đã tỉnh lại, con làm mẹ lo quá..." Người phụ nữ bên cạnh âu yếm ôm lấy cô, cảm giác ấm áp lập tức thay thế cho sự ngạc nhiên của cô. Cảm giác được sà vào lòng ai đó thật khó tả, một thứ xúc cảm mà từ trước đến nay cô chưa thể cảm nhận, kể cả với chính người mẹ ruột của mình, cũng chưa từng cho cô dù chỉ là một lần. Vậy cô của bây giờ là đang hạnh phúc sao?
Nhưng ở đây là đâu, cô đang là ai, tại sao lại xuất hiện trong trường hợp này?
*************************************
"Mẹ ra ngoài mua chút đồ, con ở đây một mình được chứ?" Bà mẹ nhẹ nhàng đứng dậy, lấy túi xách lên rồi hỏi cô.
"Vâng "
Mẹ cô vừa ra ngoài thì ...
"Em cảm thấy sao rồi?" Một người con trai tuấn lãng bước vào, anh ta cao và gầy, bộ tóc màu hạt dẻ làm làn da của anh ta nổi hơn bao giờ hết. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần bước vào và nói, anh đã xuất hiện trong tâm trí cô như một thiên thần, tiêu soái và ấm áp..."May vì em vẫn ổn, nhóc ạ!" Anh tiến gần cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi mỉm cười với cô. Nụ cười của anh tựa như nắng mai ngày hè, làm tan chảy trái tim của biết bao người. Rồi còn cái răng khểng kia nữa chứ, anh định giết người ta luôn đấy hả? Nhưng đây là ai? Bạn trai sao? Phải rồi, chắc chắn rồi, phải là bạn trai mới có thái độ như thế, phải là bạn trai mới dịu dàng được như thế, phải là bạn trai mới chu đáo được như thế! Thân chủ này, cô đã tích đức bao lâu để có được người bạn trai như vậy đấy hả?
Thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh có chút hoảng hốt " Em làm sao vậy, em không khỏe sao? Hay em không nhớ ra anh sao? Anh là Lâm Hạo Thiên, là anh trai của em đây!"
Hai chữ ANH TRAI vang lên như tiếng sấm bên tai cô. WTF??? Tại sao lại là anh trai, dịu dàng với cô thế cơ mà. Hi vọng mà cô ấp ủ ,tại sao bỗng dưng lại biến thành anh trai?? Cô cúi đầu đầy tiếc nuối, anh lại tiếp tục hỏi:
" Em không sao chứ? Có cần anh gọi cho bác sĩ không?"
" Ukm, em ổn!" Cố gắng gượng cười, cô ngẩng đầu trả lời anh trai mình, mà nước mắt chảy ngược vào trong. Càng nhìn khuôn mặt tuấn lãng của anh, cô càng cảm thấy đau lòng, xót xa thay cho số phận của mình. Đúng là đời không như mơ!
Ngồi được một lúc thì cô bắt đầu thấy buồn.... Mà chân cô không đi được, còn đây lại là anh trai... Không được, phải nhịn. Nhưng cô chịu sắp không nổi rồi. Không được....
Nhưng ...
Không được....
Nhưng.....
Day dứt một hồi cô mới đưa ra được quyết định của mình
" Anh ơi..... E muốn..." Cô ngập ngừng nói mà mặt đỏ ửng lên
" Muốn gì cơ?" Người anh trai yêu quý này lại ngơ ngác không biết gì và hỏi lại cô làm cô càng xấu hổ.
" Muốn vào nhà vệ sinh..." Cô nói to lên rồi lập tức cúi mặt.
Anh trai cô thấy thế thì liền đứng dậy bế cô theo kiểu công chúa. Động tác nhanh nhẹn của anh làm cô giật mình và có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên cô được bế kiểu này. Cảm giác thật thích, như thể là được bay vậy, cứ nâng nâng thật khó tả. Đi vào nhà vệ sinh, anh trai cô đặt cô xuống rồi nhẹ nhàng ra ngoài, còn giúp cô đóng cửa. Trời đất ơi ở đâu ra một người con trai tốt như vậy, hiểu ý người khác đến như vậy?
Sau khi gửi "tình yêu" vào bồn cầu thì cô đứng dậy và lết cái xác tới bồn rửa mặt.
"A.....a.....a"
Sau khi nhìn thấy chính mình trong gương thì cô hét lên thật to. Anh trai cô từ ngoài xông vào nhanh như chớp
"Em làm sao vậy?"
"Ờ... Ừm... Ờ... Không.... sao!!" Cô ấp úng không nói được thành lời. Mãi mới trấn tĩnh lại thì tiếp" Em không sao, vừa nãy đi em bị vấp chân vào tường thôi, anh ra ngoài trước đi..."
"Nhớ cẩn thận, xong thì gọi anh..."
"Um" cô gật đầu lia lịa
Chờ anh mình ra ngoài, cô mới nhìn lại vào trong gương. Đây là ai? Khuôn mặt này thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, môi trái tim hồng hào. Dáng người cô ấy cũng thật chuẩn, vòng nào ra vòng đấy. Như thể đây là một tác phẩm chứ không phải một con người nữa...
Đây chính là xuyên không trong truyền thuyết sao? Nhưng cô phải làm gì với thân thể hiện tại đây?
************************************
Mẹ cô trở về, đi cạnh bà là một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen. Nhìn bà đi cạnh với người đàn ông này dáng người lại càng nhỏ bé hơn. Bà thấp chỉ đến vai của ông, tưởng chừng như cái khoảng cách đó làm 2 người trở nên lệch lạc. Nhưng không, họ trở nên xứng đôi hơn, một người đàn ông đủ mạnh mẽ để gánh vác giang sơn sẽ hợp đi với một người phụ nữ cần được bảo vệ hơn là so với một người phụ nữ trưởng thành. Nhìn họ đi với nhau thật hạnh phúc. Điều đó làm cô thấy ghen tị, họ như vậy mà còn ở bên cạnh nhau được, tại sao bố mẹ cô, mỗi người lại một ngả?
Đây là một gia đình hoàn chỉnh, có đủ bố mẹ và con cái. Họ quan tâm nhau, giành thời gian cho nhau. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô vô cùng hạnh phúc rồi...
Phải chăng ông trời muốn cho cô cảm nhận được những hạnh phúc đơn giản mà cô chưa từng cảm nhận được này?
Cuộc sống mới chờ tôi... Tôi sẽ không bao giờ sống tẻ nhạt nữa, sẽ không bao giờ chỉ học và quan tâm tới thái độ của người khác nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com