Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget Me Not | 3



4)

Hôm nay Vương Nhất Bác đi săn, đêm qua bỗng dưng Tiêu Chiến nói với hắn rằng y thật sự thèm thịt nai nướng.

Không nói không rằng, trời vừa mới rạng động, Vương Nhất Bác như thường lệ sẽ sang phòng đắp chăn cho y, Tiêu Chiến có thói quen trở mình khi ngủ, chăn thường đá ra ngoài, hắn đêm nào canh ba cũng phải sang phòng y kiểm tra, chắc chắn rằng tiểu hoàng tử của mình có một giấc ngủ trọn vẹn, mới yên tâm trở về phòng thiếp thêm một chút.

Hôm nay cũng vậy, sau khi nhìn thấy gương mặt an tĩnh của y đang say giấc nồng, lúc đó hắn mới loay hoay vác cung đi vào rừng sâu.

Cặm cụi chăm chỉ từ tờ mờ sáng, nên thành quả đạt được là một con nai rừng béo ú khi mặt trời vừa hé lên đỉnh đầu, hắn hí hứng vác nai trên vai đi về lâu đài, định bụng sẽ làm món nai nướng và canh khoai cho y tẩm bổ.

Vương Nhất Bác cất thành phẩm vào gian bếp, rửa tay rửa mặt xong xuôi, một mạch đi thẳng lên phòng Tiêu Chiến đánh thức y dậy.

....

Cả lâu đài to lớn thế này, Vương Nhất Bác chạy khắp từng phòng mở tung các cửa tìm người.

Tiêu Chiến thân đã yếu như vậy, y còn có thể đi đâu chứ?

Hay là tỉnh dậy không thấy hắn, y đã tự mình vào rừng đi tìm?

Không được! Càng nghĩ, hắn càng hoảng sợ hơn, vẻ mặt ngày càng gấp rút.

Rừng sâu nguy hiểm như vậy, thú dữ khắp nơi, một mình Tiêu Chiến làm sao có thể đối phó đây?

Vương Nhất Bác bình tĩnh là vậy, trầm ổn là vậy, nhưng mỗi khi gặp chuyện gì liên quan đến y, hắn sẽ chẳng còn là hắn nữa....

Tiêu Chiến, xin em đừng xảy ra chuyện gì, ta không thể nào mất em, vạn lần không thể!

Sau một hồi chạy loạn, hắn phi đến ban công cao nhất phía Đông của lâu đài, đánh mắt nhìn xung quanh khuôn viên một lượt, tầm mắt dừng lại ở hồ nước nóng bên dưới cửa viện.

Là Tiêu Chiến đang đứng đấy yên lặng nhìn xuống mặt hồ, khoảng cách xa như thế hắn vẫn thấy được sự an tĩnh trong đôi mắt y, chính sự an tĩnh ấy lại làm hắn bất an, không phải là y đang nghĩ đến điều dại dột gì chứ?

Không chần chờ thêm giây phút nào nữa, Vương Nhất Bác lập tức chạy ngay xuống nơi y đang hiện diện, như thể chậm trễ một giây nào nữa thôi, là hắn sẽ mất y mãi mãi.

" TIÊU CHIẾN!"

Bị hắn gọi, Tiêu Chiến giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

" Có chuyện gì mà ngươi vội vã vậy?" Y ngạc nhiên hỏi

" NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ?"

" Đi tắm! Ta có thể đứng đây làm gì được ngoài việc đi tắm?"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau tầng mồ hôi ướt đẫm trên trán.

Là y đã doạ chết hắn rồi!

Tiêu Chiến phì cười, nhìn bộ dạng thất thần của hắn mà lắc đầu.

Hồ nước nóng này là chính tay Vương Nhất Bác đã xây lên cho y, ngày y còn khoẻ, hắn và y có một lần cùng nhau vào rừng săn bắt, vô tình phát hiện ra một rạch suối nghi ngút khói chảy xiết quanh năm suốt tháng, lúc đấy vì quá thích thú nên y đã buộc miệng nói rằng ước gì toà lâu đài y ở có một cái hồ nước nóng nhỏ, có thể tắm lúc nào thì tắm.

Một câu nói bâng quơ mà Vương Nhất Bác lại tin là thật, hắn của những ngày sau lúc nào cũng loay hoay vào rừng tìm ống tre đục đẽo, đào hố dựng đá, bằng mọi cách dẫn nước về đến toà lâu đài, tạo thành một cái hồ nhỏ ở cửa viện phía Đông.

Vương Nhất Bác khi nghe thấy y muốn đi tắm, hắn ném cánh cung treo sau lưng lên tảng đá, đi một vòng hái những khóm lưu ly nở rộ rải khắp mặt hồ.

Như một thói quen Tiêu Chiến thường hay thích.

" Vẫn là ngươi hiểu ta nhất." Tiêu Chiến hài lòng, vừa nói vừa cởi bỏ lớp áo choàng trên người ra, một chân rồi đến hai chân chạm làn nước nóng.

Y vẫn luôn tự nhiên như thế, thoải mái như thế khi bên cạnh hắn, như thể đã là tri kỷ, thì có gì mà phải câu nệ với nhau - đó là những gì Tiêu Chiến nghĩ.

" Để ta tắm cho ngươi!" Vương Nhất Bác lấy bát sắt đặt sẵn cạnh hồ lên dội người cho y, nhẹ nhàng kì cọ tấm lưng trắng nõn gầy gò ấy, y nhắm mắt tận hưởng, chàng bá tước này của y quả là chiều chuộng y đến hư rồi, đến ngay cả việc tắm rửa này, hôm nay còn phiền đến hắn.

" Bá tước, ngươi có từng thích nữ nhân nào chưa?" Y vẫn nhắm mắt, ngữ khí bình ổn

" Chưa."

" Vậy ngươi có từng nghĩ rằng sẽ tìm một nữ nhân nào đó làm vợ hay chưa?"

" Chưa."

" Vậy ngươi..."

" Hoàng tử, xin người đừng hỏi những câu như vậy nữa, thần không muốn trả lời, cũng không muốn nghĩ tới."

Vương Nhất Bác cau mày khó chịu, lập tức đoạt ngay những câu từ phía sau hai chữ y vừa thốt ra.

" Ta xin lỗi, ta cũng chỉ tò mò thôi!"

" Ta có săn nai rừng, đêm qua người nói người muốn ăn, lát nữa tắm xong thần sẽ nướng chúng lên."

Tiêu Chiến mở mắt, bắt lấy bàn tay trên vai mình, giữ chặt.

" Vương Nhất Bác, kiếp số này, là ta đã nợ ngươi nhiều rồi!"

" Hoàng tử, không nợ, là ta tự nguyện, người đừng nghĩ vậy."

" Bác....có muốn tắm cùng ta không?"

....

Vương Nhất Bác chần chừ một lúc lâu vẫn bình chân như vại, hắn nghe xong lời đề nghị kia, đến thở cũng không thông.

Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế xoay lưng lại với hắn, yên lặng chờ đợi câu trả lời, đã vài phút hơn trôi qua, mà một động tĩnh từ phía sau y vẫn không nhận được, chỉ đáp lại là tiếng thở dốc hết sức buồn cười.

Y biết người kia định ý từ chối mình, liền nhanh nhảu hai tay kéo cánh tay hắn ngã lộn xuống hồ, phút chốc thân người ướt sũng, lấy đó làm cái cớ để cùng y

" Y phục cũng đã ướt, chi bằng cùng ta ngâm mình thư giãn một chút? Được không bá tước?"

Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu trước sự ranh ma này của Tiêu Chiến, thuận ý nghe theo. Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, lột bỏ lớp tây trang ướt đẫm trên người, thân trần như nhộng lộ diện trước mặt Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ xuất hiện trong bộ dạng này cùng nhau, trước đây có hay chăng đều là y thoát khố trước hắn, còn hắn vẫn một mực giữ mình tương kín như tân.

Hoá ra Vương bá tước mà y đã bầu bạn chung sống như tri kỷ suốt mười lăm năm nay, lại có một dáng vẻ mê người đến thế, y vô thức đưa ngón tay lên cặp rãnh bụng săn chắc màu mật ong, miết nhẹ theo đường cung nam tính, tấm tắc khen ngợi

" Đẹp thật!"

Vương Nhất Bác nín thở theo từng hồi động chạm của y,  muốn lắm lúc này có thể nhắm nghiền mắt, xoa dịu cỗ dục hỏa đang dấy lên trong lòng.

" Hoàng tử, nếu người không có ý, đừng trêu ghẹo thần!" Hắn khó khăn lên tiếng

" Ta giống như đang trêu ghẹo ngươi?"

" Ý hoàng tử là?"

" Vương Nhất Bác, ta hỏi ngươi, ngươi nói rằng ngươi không thích nữ nhân, vậy....vậy ngươi có bao giờ động lòng trước ai chưa?" Y nhích người lại gần hắn, kéo gần khoảng cách của cả hai

" Đã có, thưa chủ nhân....Người đó....rất đẹp!"

Nghe xong, vẻ mặt Tiêu Chiến buồn xo, hiện rõ sự thất vọng. Trong giọng nói của hắn khi nhắc về người trong lòng, vạn phần tự hào, ý vị vui vẻ, nếu hắn đã nói người đó của hắn rất đẹp, chắc hẳn đó không phải là y rồi!

Biết cảm xúc của bản thân đang không bình ổn, Tiêu Chiến chủ động xoay người đi nơi khác, lãng tránh ánh mắt của hắn.

" Định đi đâu?"

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo y giữ lại, thấy người kia có vẻ đang uỷ khuất điều gì, hắn hoang mang.

Tại sao lại như vậy? Mới vài giây trước y còn hớn hở tiến gần đến hắn hỏi chuyện, vậy mà khi nghe hắn trả lời xong, có vẻ bản thân đã giác ngộ ra việc gì đó, tự rơi vào suy tư.

Hắn không thích, cũng không muốn để y hiểu lầm bất cứ điều gì, khuất mắc giữa hắn và y, cơ bản không thể tồn tại.

" Nếu ngươi đã có người trong lòng, ta thiết nghĩ phải nên giữ ý tứ với ngươi một chút thì mới phải..." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói như đang trách hắn.

" Ngươi nói đi, có nguyện vọng gì muốn ta giúp ngươi thực hiện trước khi rời đi hay không?"

Vương Nhất Bác phì cười, tay vẫn cố định trên eo y giữ lấy, dỏng dạc đáp

" Tất nhiên là có."

" Nếu có một điều ước, thần ước được cùng người mình yêu bách niên giai lão, vạn kiếp trùng sinh."

Tiêu Chiến cười chua chát, gật gật đầu " Được, những ngọc ngà châu báu nữ hoàng đã để lại cho ta trước khi bà rời đi, tất cả ta sẽ đem hết cho ngươi, chừng ấy có thể giúp ngươi mua một căn nhà, cưới được cô vợ tốt, sống bách niên giai lão cùng người ta."

Hắn không đáp, tiếp tục ở phía sau y nhìn ngắm dáng vẻ uỷ khuất đang trách hắn, phì cười

Nghĩ ngợi một hồi lâu, y mới tiếp tục
" Nhưng....ta chỉ tò mò một điều cuối cùng có được không?"

" Hoàng tử nói đi."

" Có...có thể nào nói cho ta biết người trong lòng ngươi là ai không?" Tiêu Chiến ngập ngừng, nín thở lắng nghe.

Vương Nhất Bác kéo y lại để y ngồi giữa hai chân mình, vòng tay vẫn đặt trên eo ôm lấy, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai y, cất lời

" Suốt quãng đời của ta, chỉ bên cạnh mỗi mình hoàng tử, người duy nhất ta để mắt vào, cũng chỉ mỗi mình hoàng tử, người còn hỏi ta người đó là ai, hoàng tử là lại đang trêu ta nữa đúng không, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến bất ngờ đến cứng người, mặc hắn mân mê gáy mình, rơi vào trầm tư của bản thân đến mức quên luôn việc bản thân đang bị chiếm tiện nghi.

Vương Nhất Bác là đang nói cái gì vậy? Hắn... là đang thổ lộ với y sao?

" Ta...không có!"

" Tình ý của ta, chẳng lẽ suốt bấy lâu nay hoàng tử không hề cảm nhận được? Một chút cũng không?"

....

Im lặng một chút, Tiêu Chiến mới nghiêng nhẹ đầu, giở giọng.

" Bá tướ....à không, Nhất Bác, ngươi cũng biết, ta không thể cùng ngươi đi trọn kiếp nhân sinh này, số mệnh của ta... ưm~~~"

Y chưa kịp dứt câu, Vương Nhất Bác đã xoay mặt y hôn lấy, hắn tựa vào thành hồ, dùng tay ép chặt cơ thể y áp vào mình, giao triền quấn quít.

Lúc dời ra kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn ôn nhu mân mê khuôn mặt y, giữ ở khoảng cách thật gần, khẽ nói "Chẳng phải ta đã nói ta không muốn nghe những điều đó hay sao, Tiêu Chiến người sao lại bướng bỉnh như thế?"

Nói xong, Vương Nhất Bác tiếp tục ôm chầm lấy y, dùng nụ hôn để gắn kết tất cả.

Suốt hai mươi lăm năm bên cạnh nhau, đây là nụ hôn đầu tiên cả hai cùng nhau thực hiện, ngỡ ngàng và thuần khiết, mặc để con tim dẫn lối bản năng.

Hắn chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của y, nếm lấy từng tầng khoái cảm đến ngây dại. Một lần rồi đến hai lần, mân mê tấc da thịt thơm ngát từ đầu đến chân, đắm chìm trong dục vọng lứa đôi đến thiên hoang địa lão.

...

Tiêu Chiến gục đầu trên bờ vai vững chãi của Vương Nhất Bác, hắn bế y rời khỏi hồ, mặc lại tây trang, hôn nhẹ lên vầng trán đang khẽ run lên ấy.

" Tiêu Chiến, số mệnh của người, hãy để ta gánh lấy có được không?"

tbc.

—————————————
❤️Đừng quên VOTESCOMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com