Chương 27: Linh ngọc thượng cổ
Chương 27: Linh ngọc thượng cổ.
Bất cứ thứ gì phải trả giá bằng cả đời đau khổ đều không đáng đánh đổi.
Nhưng nếu như có thể, ai lại không muốn đi con đường bằng phẳng dễ dàng cơ chứ?
Trời sáng, kết thúc một đêm nhiều tâm sự. Shinichi sửa soạn chỉnh tề mới bước ra khỏi gian chữ Cúc thượng hạng, nhẩn nha xuống lầu dùng bữa sáng.
- Shinichi, Shinichi! Chờ ta với!
Nghe tiếng Ran, Shinichi vội nghiêng người chắn trên lối cầu thang, đề phòng cô chạy nhảy lại không cẩn thận trượt chân hay va phải đâu đó. Ran vui vẻ chạy lại bám lấy cánh tay chàng, đôi khuyên tai hình giọt nước cũng theo đó mà lay động long lanh trong ánh nắng ban mai, càng tôn lên dung nhan xinh đẹp ngọt ngào. Shinichi bật cười, cong ngon tay cốc nhẹ lên trán Ran.
- Sao nàng vẫn nghịch ngợm như vậy, cứ ra khỏi kinh thành là trở thành chim nhỏ xổ lồng.
- Nào có ai so sánh như chàng chứ?
Miệng thì oán trách như thế, nhưng Ran vui lắm. Thật chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu rồi hai người không được tự nhiên thoải mái đến chừng này, cứ như đảo ngược thời gian về những năm tháng niên thiếu ấy. Trở về khoảng thời gian mà giữa họ không có cách trở, chẳng có điều muốn mà không thể nói, trong mắt trong lòng cũng không có thêm ai khác, cũng không có thêm việc khác. Ran muốn được mãi như vậy, mãi ở đoạn thời gian vô tư ngắn ngủi đó. Thế nhưng không được. Ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải thay đổi. Đây là cái giá của trưởng thành sao?
Đôi môi anh đào mím chặt, lại nhanh chóng buông lỏng vẽ nên nụ cười hoàn hảo.
- Cũng lâu rồi ta không có ra ngoài, không biết điểm tâm ở đây thế nào, có khác gì với trong kinh thành không.
Vừa đặt chân xuống sảnh, hai người liền bị sự huyên náo bất thường thu hút. Mấy tiểu nhị thay nhau lên xuống phòng bếp, điểm tâm phong phú bưng lên từng mâm nối liền không dứt, khuôn mặt ai nấy tươi cười không khép được miệng, tư thế y như đi trảy hội.
Lúc này Akai cũng đã ở trong sảnh, xem chừng là chuẩn bị ăn bữa sáng. Nhất thời chàng đại hoàng tử cùng chàng sát thủ ngoại quốc mặt đối mặt, lại kỳ diệu nhìn ra chút mơ hồ trong mắt đối phương. Cái trận thế lên món ăn sáng thế này cũng quá khoa trương rồi? Hoàng cung cũng không có bày trận như vậy đâu.
- Shinichi! Lão đệ! Lại đây ăn chung nào!
Khi cái chất giọng oang oang ấy xuyên qua mọi tạp âm chui thẳng vào trong tai, Shinichi cảm giác thái dương mình cũng phải giật. Gương mặt đẹp trai không chê vào đâu được lúc này cứng đờ, ánh nhìn xuyên qua từng bàn sơn hào hải vị mà xoáy vào cái tên thái tử Tây Quốc nào đó đáng ra giờ này phải ngoan ngoãn nằm dưỡng thương ở kinh thành Đông Quốc chờ ngày lành tháng tốt làm một cái lễ to to cho hợp với lễ nghi rồi mạnh khỏe về nước.
- Hattori Heiji, ta có thể hỏi lý do huynh xuất hiện ở cái nơi xa xôi vô danh này không!
Shinichi cảm thấy thái dương mình giật đau luôn rồi. Ngược lại thì Hattori Heiji vẫn ăn đến là nhập tâm vui vẻ. Chàng ta nhướng mày chẳng để ý gì mà nói:
- Thế nào? Giờ huynh còn đòi ta phải giải thích? Kẻ nào đi mà không thèm báo ta một tiếng? Kẻ nào kéo tất cả mọi người cùng đi? Kaito thế mà lần này cũng đi cùng!
Nói rồi không kiềm chế được, đập đũa xuống mặt bàn, Heiji dương tay chỉ thẳng mặt Akai Shuuichi vừa ngồi xuống bàn điềm nhiên dùng bữa.
- Ngay cả tên chẳng hiểu ra sao này cũng đi theo! Chỉ trừ ta ra! Có còn là huynh đệ hay không!
Shinichi đau cả đầu, ngồi vào bàn trấn an vị huynh đệ hãy còn đang nổi giận đùng đùng, thầm nghĩ còn không phải do ta nghĩ cho huynh. Người đang bị thương như vậy, đây lại không phải chuyện tốt đẹp gì, ai biết là cái thứ u ám nào đang đợi ở phía trước, mắc gì lại kéo huynh vào.
- Khi ta hay tin thì mấy người đã đi hết rồi! Ta phải vội vàng theo ngày đuổi đêm để bắt kịp các huynh! Đến cơm cũng không có thời gian mà ăn tử tế!
- Thôi được rồi ta sai rồi, là ta không chu toàn, lão huynh bớt giận.
Hattori Heiji lúc này mới ngừng nói, cầm lại đôi đũa đáng thương tiếp tục ăn sơn hào hải vị của mình.
- Chỉ có lúc đuối lý huynh mới xuống nước như vậy, ta lại lạ huynh quá.
Ran ngoại trừ lúc nãy chưa kịp phản ứng lại với trận thế mà thái tử Tây Quốc bày ra thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Dù sao nàng cũng coi như chứng kiến tình bạn kỳ quặc của hai con người này từ nhỏ đến lớn mà. Ran tiến tới ngồi xuống cùng bàn với hai chàng, cũng không hề câu nệ tiểu tiết nam nữ tị hiềm.
Shinichi lắc lắc đầu, đoạn mới bảo:
- Để ta bảo tiểu nhị mời mọi người xuống cùng dùng điểm tâm. Heiji, huynh cũng thật là, hễ có chuyện gì bất kể lớn nhỏ đều lấy đồ ăn ra phát tiết. Chỗ này ta ngờ rằng người trong cả tòa trọ này cũng ăn không hết đâu.
Vị thái tử Tây Quốc vẫn chăm chăm vào ăn, chẳng ừ hử gì. Lát sau mới hậm hực nhả ra một câu.
- Đừng cho là ta không biết huynh nghĩ cái gì.
Hattori Heiji ngẩng đầu lên nhìn Shinichi, khuôn mặt ngăm ngăm đã rặt một vẻ nghiêm túc:
- Ta biết tất có nguy hiểm, thế nhưng ta sợ nguy hiểm ư? Shinichi, không chỉ là vì chúng ta, còn là vì hữu nghị hai nước, huynh cho rằng ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Shinichi im lặng nhìn lại Heiji, đoạn đưa tay vỗ vai tên bằng hữu chí cốt.
- Ta hiểu rồi, cảm ơn nhé, Heiji.
- Kudo Shinichi, ta đã nói, Đông Quốc chỉ cần có hai huynh, ta tuyệt luôn ủng hộ.
- Ta nhớ.
- Sau này đừng gạt ta ra ngoài nữa, chuyện của Đông Quốc cũng là chuyện của Tây Quốc, chuyện của các huynh cũng chính là chuyện của ta.
- Được rồi. Lần này xin lỗi huynh, Heiji.
Tiểu nhị vừa lúc mang lên mâm đồ ăn cuối cùng, chủ quầy cũng hớn hở tự mình ra mặt châm trà rót nước cho vị tôn phật mới sớm ngày ra đã tiêu tiền như nước hãy còn đang tiếp tục ngồi ăn.
- Công tử ngài xem, chừng này đã đủ chưa?
Shinichi thực sự phục trình độ mồm mép trắng trợn của ông chủ quầy rồi, chừng này đồ ăn đừng nói ba người, có ba mươi người ăn cũng đủ. Có điều chàng cũng không còn hơi sức đâu mà nói lại nữa, chuyện sáng nay thế là đủ rồi.
- Ông chủ, bảo tiểu nhị lên lầu mời các vị đi cùng ta xuống dùng điểm tâm.
Nói rồi lại nghĩ thế nào, Shinichi lắc đầu, đoạn đứng dậy nói:
- Thôi thôi, để tự ta lên thì hơn.
Chủ quầy nghe vậy liền đáp:
- Nếu là hai vị ở gian chữ Tùng và gian chữ Trúc thì không cần đâu ạ. Sáng sớm cô nương ở gian Trúc đã xuống hỏi mượn phòng bếp của tiểu tiệm làm điểm tâm, hình như là vị tiểu thư nhà cô nương ấy ăn không quen đồ bên ngoài. Còn vị công tử trong gian Tùng đã dặn dò tiểu nhị mang điểm tâm sáng lên phòng, không xuống sảnh lớn, ngại nhiều người ồn ào.
Nói rồi ông lại không nhịn được mà cảm khái:
- Các vị cành vàng lá ngọc đến từ thành lớn ấy mà, cũng không phải là tiểu nhân chưa từng thấy bao giờ, nhưng lá ngọc cành vàng đến mức không ăn khói lửa nhân gian như vậy thì...
Dường như nhận thức được lời vừa nói vượt quá phép tắc, nhìn vị công tử tuấn tú trước mặt đã cau mày lại, chủ quầy vội vàng dừng lời cười hề hề rót thêm trà nóng, lại nói thêm mấy lời chúc các vị đại gia ngon miệng, rồi xin lui xuống mất dạng.
Shinichi cầm đũa lên cười bảo:
- Chúng ta ăn đi vậy, lát nữa cùng mọi người họp bàn một chút rồi tiếp tục lên đường.
Mấy người ngồi đó cũng không ai nói thêm gì nữa, nhanh chóng ăn xong rồi gọi một bình trà ngon lên gian phòng chữ Cúc. Chuẩn bị đâu vào đấy, người cũng tập trung đông đủ. Không cần phải nói, trừ những người đã diện kiến thái tử Tây Quốc dưới sảnh, giờ này ánh mắt mọi người đều cùng tập trung lên vị trí của Hattori Heiji. Có điều cũng chỉ nhìn vậy thôi, Kaito ngầm hiểu trong lòng mà mặc kệ, Shiho nâng chén uống trà, mỉm cười không tỏ ý kiến.
Cứ nghĩ mấy người này cũng phải có vài lời khi thấy mình, bây giờ chẳng ai nói gì ngược lại khiến Heiji cảm thấy không quen. Thế này hình như không đúng kịch bản nha? Heiji cầm miếng bánh lên ăn cho bớt trống trải, Ran thấy vậy thì bật cười nói:
- Hattori cũng hăng hái thật đó, huynh vẫn còn ăn tiếp được cơ à?
Hattori Heiji buột miệng đáp:
- Đương nhiên rồi, ta ăn vài bữa nữa cũng không vấn đề gì, đi đường có chút thế đâu đến mức cơm cũng không đi ăn nổi.
Nói rồi chàng thái tử mới muộn màng phản ứng lại, lời này hình như lại đụng chạm rồi! Tức thì liếc mắt nhìn Kaito rồi lại len lén xem thần sắc của lão bà bà đáng sợ kia! Thái tử Tây Quốc không sợ trời không sợ đất, nhưng cực kỳ kiêng kị nàng Kì Lân tài nữ trong truyền thuyết. Dù sao thì bản thân chàng cũng đã có không ít trải nghiệm khắc cốt ghi tâm.
Shinichi định lên tiếng đánh vỡ bầu không khí đang dần trở nên kỳ quặc, lại nghe Kaito khẽ cười hỏi rằng:
- Hattori, huynh không thấy có hai vị giống nhau như đúc cùng ăn cùng uống rất gây chú ý à? Tuy là việc gây chú ý đã được huynh giành làm đâu ra đấy rồi.
Lúc này Heiji mới ngớ ra, phải ha, mình nhìn quen rồi thì chẳng sao cả, thế nhưng với dân chúng mà nói thì hai vị vương gia hoàng tử Đông Quốc nhan sắc không tầm thường lại trông như từ một khuôn đúc ra thế này hẳn phải là một sự kiện đáng lên bàn trà bàn luận nửa năm!
Kaito nói rồi lại lặng lẽ nhìn Aoko đứng hầu phía sau Shiho, âm thầm nghĩ, còn chưa kể đến dung mạo Aoko cô nương giống Mori Ran đến bảy tám phần. Sáng sớm ngày ra, xuất hiện như vậy trước thường dân bách tính ít thấy sự lạ trên đời quả thực không phải một hành động sáng suốt.
Chỉ thấy Aoko đặt một hộp gỗ lên bàn, thay Shiho mở ra, bên trong là sáu viên hoàn màu mật ong, nâng lên trước ánh sáng thì trong veo như hổ phách.
- Đây là thuốc ta điều chế. Mỗi người một viên, trước khi vào Linh Lan Cốc thì dùng. Nó có thể bài trừ độc tố từ linh lan trong cốc.
Nói rồi Shiho dừng lại một lát, lại nhìn vị thái tử Tây Quốc không mời tự đến, khe khẽ thở dài:
- Có điều ta chỉ điều chế vừa đúng sáu viên. Vậy nên phải có một người chấp nhận ở lại bên ngoài không vào Linh Lan Cốc.
Mọi người im lặng nhìn nhau chốc lát, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu thư thừa tướng. Ran hơi luống cuống gọi tên Shinichi, nàng không muốn bị bỏ lại ở ngoài, đặc biệt là khi Shiho chắc chắn sẽ vào trong cùng với chàng ấy. Ran bối rối thử cất lời:
- Aoko cô nương có thể...
- Không thể. Aoko nhất định phải theo bảo vệ chủ nhân.
Aoko chém đinh chặt sắt bày tỏ không thể rời xa chủ nhân một bước, chứ đừng nói là để chủ nhân một mình đi vào nơi nguy hiểm không biết sẽ xảy ra chuyện gì như thế.
- Thế nhưng, bên Kì Lân tài nữ chẳng phải có Moroboshi Dai bảo vệ hay sao? Aoko cô nương không cần quá lo lắng.
Shinichi nhìn vẻ bình tĩnh của Akai Shuuichi mà trầm mặc. Để ý ánh nhìn của chàng đại hoàng tử, Akai chỉ lãnh đạm nói một câu:
- Ta tất sẽ bảo vệ Shiho chu toàn.
Càng là như thế, Shinichi lại càng không làm sao yên tâm cho được.
Cùng lúc ấy, Ran khẽ gọi giục chàng.
- Shinichi!
Bên Shiho không thể thiếu Aoko chăm sóc, như vậy thì tên Akai âm hiểm chưa rõ mục đích kia mới không thể dễ dàng làm ra hành động bất lợi gì với nàng. Trong lòng nghĩ như vậy, Shinichi bèn quay sang dỗ dành Ran:
- Nhóm người chúng ta đi vào toàn bộ cũng không phải ý hay, họa chẳng may có gì xảy ra chẳng phải là bị vây khốn hết hay sao? Vẫn cần phải có người ở ngoài canh chừng và tiếp ứng, cũng dễ dàng phối hợp cứu viện hơn. Ran à, trong số chúng ta, người thích hợp nhất là nàng.
Lời Shinichi không sai, Ran hiểu với thân phận của từng người tại đây, người ở lại thích hợp nhất là nàng. Nói cho cùng Kì Lân tài nữ cũng chỉ là thường dân, người của nàng ấy càng chẳng phải nói. Hattori Heiji thân là thái tử Tây Quốc, không thể điều động quân Đông Quốc. Tiêu vương có đầy đủ tư cách, nhưng thân phận nhạy cảm, chưa chắc có thể giao quyền binh vào tay người đó, vương gia càng không thể nào dừng bước nhường lại một lối vào cho nàng. Vậy nên chỉ có nàng, tiểu thư cao quý của thừa tướng Đông Quốc, vị hôn thê của đại hoàng tử, được chính đại hoàng tử ủy thác, tạm giữ quyền phát lệnh điều viện binh.
Nàng hiểu cả, nhưng vẫn có cảm giác không cam lòng. Đến cuối cùng, Ran cũng mỉm cười thỏa hiệp.
- Được rồi, ta ở lại phía ngoài, ngay lối vào Linh Lan Cốc thôi. Nếu có chuyện xảy ra chàng phải phóng pháo hiệu ngay, ta lập tức cho viện binh vào.
Sau khi đã thống nhất ý kiến, cả nhóm cùng nhau tiếp tục gấp rút lên đường, cũng không dừng lại tìm nơi trọ qua đêm nữa. Cứ vậy khoảng mười ngày sau, cuối cùng cũng đến được địa giới Linh Lan Cốc.
Shiho đeo mạng che mặt, quay sang nhìn lại các thành viên còn lại, mọi người đều gật đầu tỏ ý sẵn sàng, cùng nhau bước vào Linh Lan Cốc.
Vừa đặt chân vào nơi đây, Shiho đã cảm thấy không khí nặng nề chết lặng bao phủ. Dường như đến gió cũng ngại thổi, vòng khỏi nơi tử khí âm trầm này mà đi. Dường như một thứ ghê gớm nào đó đã cuốn sạch sinh cơ vậy. Không gian vẫn phảng phất mùi cháy khét, nơi từng là Linh Lan Cốc nguy hiểm nhưng xinh đẹp giờ đây đã hoàn toàn trở thành vùng đất chết.
- Nơi này không nên nán lại lâu, chúng ta nên chia nhóm ra để kiểm tra. Cùng nhau đi không thể kịp được, tuy hiện thời tạm yên ả, nhưng nguy hiểm có thể rình rập ở bất cứ nơi đâu.
Shiho gật đầu tán thành ý kiến của Shinichi:
- Ta và Aoko một nhóm, các vị cũng chia đội đi thôi.
Hattori Heiji nghe vậy thì chau mày không đồng ý:
- Để hai cô nương một nhóm sao mà được?
- Thái tử điện hạ phân biệt nam nữ đó ư?
- Không phải! Tuy ta công nhận cô rất lợi hại, thế nhưng chỉ có khả năng dùng độc mà không có vũ lực thì không được! Dù sao cô vẫn phải đề cao an toàn bản thân lên trước. Tứ Quốc cũng chỉ có một Kì Lân tài nữ thôi.
Mọi người đều khá bất ngờ trước phản ứng của Hattori Heiji. Đúng là không nghĩ tới vị thái tử Tây Quốc này lại có tâm tư như vậy. Shiho sửng sốt đôi chút rồi khẽ cười, hóa ra nàng cũng được vị này coi trọng đó chứ.
- Ta trách nhầm người rồi. Thái tử yên tâm, về vũ lực xin hãy tin vào khả năng của Aoko. Tuy không nói được là sánh với ai trong số các vị đây, nhưng đi cùng với ta thì vẫn đủ dùng.
Dừng một lát, Shiho nhìn bốn người còn lại chừng như suy nghĩ, rồi nàng đưa ra đề nghị:
- Chúng ta chia làm ba nhóm, Akai cùng Kaito, thái tử Hattori đi với đại điện hạ, thế nào?
Tuy trong lòng cảm thấy tổ hợp này hơi kỳ lạ, thế nhưng mọi người đều không có dị nghị gì. Tên Akai Shuuichi kia nhìn thế nào cũng không đáng tin, có điều đang ở trên đất Đông Quốc, gã cũng chưa manh động đến mức ra tay với vương gia nước người ta đâu. Nhất là chiến dịch vừa rồi chính gã là người ra tay cản bước tấn công của Bắc đế, nhờ đó các chàng mới có thể thuận lợi cứu được Kaito. Nghĩ vậy, Shinichi mới vững dạ hơn đôi chút.
- Đi thôi.
Kaito nói với Akai rồi quay người đi trước. Shinichi nhìn theo bóng lưng hoàng đệ, rồi lại nhìn Shiho đoạn cất tiếng dặn dò:
- Shiho, chú ý an toàn, cảm giác được nguy hiểm phải lập tức rút ngay. Nàng nên nhớ không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nàng cả.
- Được rồi.
Shiho gật đầu đáp, nàng chớm cất bước lại gượm nhịp chân, nói nhanh một câu trước khi biến mất cùng Aoko:
- Chàng cũng chú ý an toàn.
Shinichi cười cười, quay người đi về hướng ngược lại. Hattori Heiji liếc chàng nhưng không nói gì, thôi thôi, ai mà chẳng ôm tâm tư riêng cơ chứ.
***
Hai vị điện hạ Đông, Tây cùng nhau đi qua tàn tích của khu làng mạc, tiến dần về phía rừng cây rậm rạp. Trước kia khi bất đắc dĩ mắc kẹt ở Linh Lan Cốc họ đã từng khảo sát địa hình không chỉ một lần, thế nhưng không hề phát hiện ra đi qua rừng còn có vực sâu. Shinichi trầm mặt nói:
- Trước kia không có thứ này.
Thần sắc Hattori Heiji cũng chẳng khá hơn:
- Ừ, tại sao đột nhiên lại nứt ra một miệng vực như thế? Quá quỷ dị rồi.
Khe vực sâu hun hút không thấy đáy, tiếng gió thổi qua kẽ đá lạnh lẽo nghe gai cả sống lưng. Shinichi dợm bước lại bờ vực, Heiji không nhịn được nói:
- Cẩn thận chút.
Shinichi nhìn xuống phía dưới, kìm lại cảm giác bất an lại thu hút kỳ quặc đã dấy lên trong chàng từ khi đặt chân vào cánh rừng này. Cầm một viên sỏi phóng xuống vực, Shinichi tập trung tăng cường thính giác lần theo dấu âm thanh. Nghe âm va chạm, chàng xác định được dưới lớp sương mù âm u có gờ đá nhô ra. Shinichi quyết định rất nhanh:
- Heiji, huynh chờ ta ở trên này, ta phải xuống dưới xem một chút.
Hattori Heiji gấp gáp giữ vai tên bạn lại, giọng hơi gắt lên:
- Kudo Shinichi huynh điên rồi à? Cái vực tự dưng xuất hiện này vừa nhìn đã thấy tà, huynh còn muốn tự mình nhảy xuống? Không cần mạng nữa à đại hoàng tử!
- Ta biết chừng mực, có gì không ổn lập tức lên ngay.
- Huynh biết chừng mực cái con khỉ! Nội chuyện đòi nhảy xuống vực đã không còn tẹo chừng mực nào rồi!
Shinichi vỗ vai Heiji, chàng không cười nữa, chỉ bảo rằng:
- Ta phải biết rốt cuộc dưới đó có gì, vực này không đơn giản, nứt ra ngay sau khi Linh Lan diệt cốc, ắt ẩn giấu huyền cơ. Hơn nữa, ta còn có huynh ở trên này thủ hộ cơ mà? Heiji, chúng ta đến đây vốn đã đối mặt với bốn bề nguy hiểm, phải xông lên thôi.
Hattori Heiji im lặng trừng trừng nhìn Shinichi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp với quyết định của bằng hữu.
- Xuống đi, ta ở trên này canh chừng cho huynh.
Shinichi gật đầu, rút quạt ra nắm chắc trong tay, thận trọng lại gần mép vực xác định điểm phát sinh va chạm với viên sỏi ban nãy, chàng lấy đà thả người nhảy xuống. Khi mũi chân cảm nhận được lực cản, chàng lập tức vươn tay ra tìm nơi bám, tránh dồn sức nặng xuống dưới chân, đề phòng điểm tựa nứt vỡ.
Chỗ này chỉ đủ rộng bằng hai bàn chân, Shinichi miễn cưỡng đứng vững giữa vách đá cheo leo. Chàng nhìn quanh, thế nhưng sương mù vẫn rất dày, tầm nhìn hạn hẹp không thể nhìn rõ thứ gì. Chàng bèn đánh mắt xuống dưới, vách đá này không hề trơn nhẵn mà lại có khá nhiều chỗ gồ ghề có thể lợi dụng làm điểm tựa được. Shinichi không nghĩ nhiều, lập tức men theo chúng xuôi dần xuống sâu hơn. Đang đà nhảy qua bụi cây mọc trên hốc đá, trái tim Shinichi đột nhiên đập mạnh. Chàng thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng "thịch" từ lồng ngực vang lên, chấn động cả khung xương sườn, chấn động đến đầu óc ong ong.
Shinichi nghiến răng cố với lấy điểm bám, nhưng vẫn tuột khỏi bụi cây, túm được gờ đá bên dưới. Lòng bàn tay và cánh tay chàng đập vào đá nhọn rách toạc, vết thương hở lộ đến thịt. Máu tươi chảy ròng ròng, tuôn ra thấm ướt tay áo, Shinichi cắn chặt khớp hàm, nhìn máu của mình rớt xuống như bị vực sâu hút lấy.
Shinichi cố gắng bám trụ, đúng lúc ấy vai phải đột nhiên bỏng rát. Nơi đó tựa có sắt nung đỏ rực day nhấn vào da thịt, thậm chí có khói trắng bốc lên qua lớp vải y phục. Lồng ngực quặn đau, trái tim gia tốc đập dồn dập như trống trận, chàng ngờ rằng rồi nó sẽ không thể chịu nổi mà vỡ tung mất. Vai phải như đang bị nung trong lò lửa. Trận đau đớn kéo đến quá bất ngờ và đột ngột, từ ngực trái và vai phải lan ra máu thịt toàn thân.
Shinichi rốt cuộc trượt tay, mu bàn tay sượt qua vách đá và sỏi vụn, cứa ra thêm một mảng xước đỏ máu. Thân thể chàng đại hoàng tử Đông Quốc bị rút sạch sức lực, cứ như vậy mà rơi xuống, biến mất giữa tầng sương mù dày đặc. Một con người cứ như vậy mà bị nuốt chửng vào vực sâu.
Ta không thể chết như vậy được...
Trước khi rơi vào hắc ám mịt mùng, Shinichi chỉ kịp nghĩ một câu như thế. Vực sâu tựa như trả lại một tiếng thán dài.
Ở đầu bên kia Linh Lan Cốc, Kaito đang bước đi bỗng nhiên khựng lại, vai trái nóng lên bất thường. Chàng thầm nhủ không ổn, thế nhưng theo nhịp tim đập dồn là sức lực rút đi như thủy triều hạ xuống, không có cách nào ngăn lại. Kaito cau chặt mày, tại sao lại phát tác đúng lúc này?
Trước khi Tiêu vương cao quý của Đông Quốc gục người rạp xuống thân thiết với mặt đất mẹ, Akai Shuuichi kịp thời túm áo chàng kéo lại, cho người ngồi xuống dựa vào thân cây gần đó. Akai nhìn sắc mặt tái nhợt của Kaito, cũng không nhiều lời thắc mắc, chỉ bảo rằng:
- Ngươi ngồi lại đây điều tức đi, ta xem xét khu này là được.
Nghĩ nghĩ, chàng sát thủ Bắc Quốc lại lạnh nhạt dặn thêm một câu:
- Có nguy hiểm không giải quyết được thì kêu ta.
Nói rồi thân ảnh đã biến mất không để lại dấu vết nào.
Kaito cũng không quan tâm lắm việc bản thân mất hết khả năng tự vệ rồi bị bỏ mặc một mình tại nơi đây, việc chàng phải suy nghĩ lúc này là vì sao nhắm đúng khi mọi người đều ở trong cốc mà cơ thể này lại đột nhiên dở chứng. Đáng lý ra không nên như vậy. Kaito cố gắng tĩnh tâm điều tức, chỉ hi vọng có thể nhanh chóng khôi phục như thường. Chàng không thể để mấy người kia thấy bộ dạng suy yếu này được, đặc biệt là Kudo Shinichi.
Trong khi ấy, dưới vực sâu vạn trượng có một vầng sáng vàng kim soi tỏ một khoảng không. Nơi nào ánh sáng lan đến, nơi ấy rút sạch sương mù ẩm lạnh. Mà trôi nổi bồng bềnh ở giữa vầng sáng đó, là chàng đại hoàng tử Đông Quốc đã ngất lịm.
...
***
Shiho cùng Aoko đứng ở nơi đã từng là dinh thự cốc chủ. Đi theo phương hướng trong ký ức, qua đằng kia hẳn là khu vườn nhỏ nuôi ong của ông lão, nơi nàng được ông trao cho mảnh ngọc chữ Xuân [春] cùng thuốc giải độc linh lan ngày ấy.
Ở nơi đây, nàng có một cảm giác mạnh mẽ rằng thứ Huyết Phụng Hoàng muốn chính là miếng ngọc đó. Bà ta sẵn sàng trút giận hủy diệt cả một cốc vì không có được thứ mình tìm, vậy thì nói cách khác, giờ đây mọi sự giận dữ ấy sẽ tập trung lên bất cứ người nào đang giữ miếng ngọc trong tay, kết cục không cần phải nói, đã bày ra ngay trước mắt. Là cốc chủ Linh Lan Cốc cũng thế, là Kì Lân tài nữ cũng vậy, bà ta đều sẽ hủy diệt.
Shiho không còn sợ Vermouth nữa. Nàng từng sợ hãi bà ta, khi bà vẫn còn là hoàng hậu Bắc Quốc, khi nàng vẫn chỉ là một công chúa nhỏ không hiểu sự đời. Bây giờ thì khác, nàng mạnh hơn bà ta. Kì Lân tài nữ mạnh hơn Huyết Phụng Hoàng, Sherry càng mạnh hơn Vermouth. Dù là với thân phận nào, nàng cũng không e ngại người kia.
Dù vậy, Shiho có dự cảm không lành, nghĩ đến những nanh vuốt hắc ám thời thời khắc khắc rình rập vây quanh, chờ chực vồ lấy mình thật không lấy gì làm dễ chịu.
Trước là trải qua quãng thời gian ở Nam Quốc năm ấy, Shiho sâu sắc cảm nhận hận ý của Vermouth đối với mình. Sau lại phát hiện ra con đường bí mật nối Thanh Tĩnh Đường trên đảo Kỳ Lân với hoàng thành Bắc Quốc, cùng với những chuyện năm xưa nàng điều tra được, Shiho đã có câu trả lời cho bản thân, cũng đã nắm được phần nào về lý do bà ấy hận nàng đến vậy.
Thế nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua, huống hồ còn có Akemi. Nếu như có thể, Shiho thà rằng để những gì thuộc về quá khứ chôn vùi trong bùn lầy năm tháng, mãi mãi không vực mình trồi dậy. Nàng có thể nhắm mắt bỏ qua, lại có người nhất định phải khơi gợi chuyện cũ.
Shiho vốn dĩ không hề biết miếng ngọc trông chẳng có vẻ gì là đặc biệt này là linh ngọc thượng cổ.
Vì cơ duyên mà lão cốc chủ đã dâng Xuân cho nàng, lại trùng hợp nhận được Hạ từ chính tay hoàng đế Nam Quốc khi người vẫn còn là một hoàng tử. Hẳn là bản thân Hakuba Saguru cũng không ngờ đến miếng ngọc mình coi như quà tiễn biệt tặng cho công chúa Bắc Quốc lại là một trong những thứ mà Huyết Phụng Hoàng đỏ mắt kiếm tìm.
Sau khi nhận hết những thứ không biết nên gọi là do kỳ ngộ hay là vận mệnh sắp đặt đem lại, Shiho mới lưu tâm tìm hiểu. Rồi nàng biết được những miếng ngọc này không chỉ là sự tồn tại sánh cùng với thần thượng cổ, chúng được sinh ra tương ứng với tứ linh, nhằm chính vào thần.
Thanh Long của phương Đông ứng với Xuân, Chu Tước của phương Nam ứng với Hạ, Bạch Hổ của phương Tây ứng với Thu và Huyền Vũ của phương Bắc ứng với Đông.
Thần rất mạnh, từng là sự tồn tại tối thượng. Thế nhưng không có nghĩa là thần không thể ngã xuống. Shiho tìm được trong một tàn quyển có thuyết nói rằng, tập hợp đủ linh ngọc thượng cổ là có thể có sức mạnh để hủy diệt một vị thần. Còn về phương thức cụ thể thì không có cách nào biết được, có lẽ nằm ở phần sau bị hủy của tàn quyển ấy.
Không biết là vị cổ nhân nào ôm hận với thần lớn đến thế, phải sáng tạo ra bí quyết sát thần. Hoặc cũng có thể là yêu? Chậc, nói chung không kể nguyên nhân sâu xa ra sao, nhưng khi thấy được mục đích xuất hiện của linh ngọc, Shiho đã biết Vermouth muốn làm gì.
Shiho đã là á thần, mặc kệ bà ta có biết hay chưa, nhưng trong nhánh huyết mạch duy nhất còn lại của phượng tộc cho đến nay, nàng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, có huyết mạch gần với thần huyết nhất. Khi nàng còn chưa thức tỉnh thần cách, chết rồi còn có thể hồi sinh. Dù rằng cái giá phải trả quả thực quá lớn, thế nhưng không thể phủ nhận những gì mà người mang huyết mạch Chu Tước có khả năng đạt được quá đáng sợ. Máu thần thượng cổ, phải dùng đến phương thức diệt thần, vậy thì sẽ không thể cứu về được nữa.
Xem ra Vermouth quyết tâm phải hủy diệt nàng, không tiếc phải trả bất cứ giá nào. Không chỉ hủy phàm thể, bà ta còn muốn diệt nguyên thần, khiến Miyano Shiho hoàn toàn tan biến khỏi thế gian.
Dưới chân là tro tàn, trước mắt là đất chết, nơi này hẳn là đã bị thủ hạ của Phụng Hoàng Cung xới tung lên rồi, nhưng nàng vẫn muốn tìm xem có còn gì sót lại hay chăng.
Thính giác linh mẫn theo thần cách thức tỉnh và tôi luyện thời gian qua chợt bắt được tiếng rù rì rất khẽ. Khẽ đến mức nàng cũng ngỡ như là ảo giác thoáng qua mà thôi. Shiho dợm bước về hướng ấy, rồi nàng nhìn thấy lấp dưới mảnh lá xơ xác cong queo là một con ong đang run rẩy rung cánh.
Nàng đưa tay nâng nó lên, đây có lẽ là sinh mạng duy nhất còn tồn tại ở mảnh đất chết này.
- Ngươi thật kiên cường, vậy mà vẫn giữ được một mạng. Để ta tìm được coi như là duyên, thu nhận ngươi vậy.
Shiho điểm ngón tay, con ong rùng mình vẩy vẩy cánh rồi nằm yên không động đậy. Nàng đưa sang cho Aoko, dặn rằng:
- Em để nó vào túi không gian đi, để vật nhỏ này nghỉ ngơi lại sức.
Sắp xếp xong xuôi cho con ong nhỏ, chủ tớ hai người định bước tiếp, Shiho lại bất chợt dừng chân, ngoảnh phắt người lại phía sau, nhìn tới phương hướng hai vị điện hạ Đông, Tây lựa chọn thăm dò. Nàng cảm nhận được đã có chuyện không tầm thường xảy ra.
***
Những đau đớn dần trở nên rõ ràng, như đã thức dậy cùng với sự trở lại của ý thức. Shinichi động đậy mi mắt, cảm thấy cơ thể như đang trôi bồng bềnh, tay chân không chạm đất. Chàng lập tức bật người mở bừng mắt, nhìn thấy phiến quạt lơ lửng trước mặt liền cầm ngay lấy thủ thế chuẩn bị tấn công.
Shinichi nhận ra mình đang được một quầng sáng kỳ lạ bao bọc, có lẽ chính vì nó mà chàng mới không ngã chết. Thế nhưng nguồn gốc của thứ này là sao? Nghiến răng chịu đựng đau đớn dày vò, Shinichi đánh giá xung quanh. Ngay khi chàng đề phòng tứ phía, một giọng nói trầm vang tựa như vọng tới từ thượng cổ ngàn xưa truyền thẳng vào tai:
- Trong mình ngươi mang huyết thống Thanh Long, dù rằng rất loãng. Tiểu bối, vì sao đánh thức bổn tọa?
Shinichi xoay mình cực nhanh quan sát khắp bốn phương tám hướng, thế nhưng không hề phát hiện ra thứ gì hay người nào. Chàng nắm chặt phiến quạt, cẩn thận cất tiếng:
- Xin hỏi tiền bối là cao thủ phương nào? Không ngại cho vãn bối biết tôn tính đại danh.
Chủ nhân của giọng nói không hiện thân, chỉ là trầm mặc chốc lát rồi mới lại hỏi:
- Ngươi dùng máu đánh thức bổn tọa, lại không biết thân phận kẻ bị mình gọi tỉnh?
Cùng với âm thanh vang vọng, bả vai phải Shinichi lại nóng rực, chàng không nhịn được rên lên một tiếng. Bên tai nghe tiếng gió sượt qua, vai áo nháy mắt bị xé nát lộ ra vết bớt rồng cuộn đỏ rực như lửa, lúc này còn phát sáng cứ như đang thực sự cháy trong máu thịt.
- Đúng là hậu duệ của tộc ta, nhưng ngươi không phải nó.
Giọng nói cất tiếng, đột nhiên cười vang một tràng, âm thanh rung động như tiếng rồng ngâm.
Tự xưng bổn tọa, sức mạnh phi phàm, uy áp ảnh hưởng đến máu thịt toàn thân chàng. Shinichi kìm nén kinh hãi trong thâm tâm, chàng dường như đã đoán ra được thân phận của đối phương.
- Tiền bối, người..., không, tiền bối thực ra không phải người phàm, đúng không?
Vừa dứt câu, Shinichi bị một luồng cuồng phong ghim chặt thân người lên vách đá, theo tiếng gió gào thét là ánh sáng vàng kim bừng lên giữa vực. Shinichi trợn mắt nhìn đầu rồng khổng lồ giờ đang áp sát ngay trước mũi. Quả thực là thần thú Thanh Long.
Mắt rồng rực lửa nhìn sâu vào mắt Shinichi, dường như có thể nhìn thấu vào hồn chàng.
Mắt rồng híp lại, quả thật không phải nó.
- Thú vị đây.
Nói rồi cả mình rồng lóe sáng lên, chớp mắt đã thấy một nam tử cao lớn uy nghiêm đứng ở vị trí đầu rồng khi nãy. Thân mặc giáp bạc, thần thú Thanh Long bước lại gần Shinichi lúc này vừa được thả ra khỏi cuồng phong trói buộc.
- Tiểu bối, huynh đệ của ngươi đâu?
Shinichi ngạc nhiên, rồi lại có cảm giác dường như phải thế, cẩn thận đáp:
- Gia đệ ở phía trên, cách đây không xa.
Thần thú nhắm mắt im lặng một hồi, tóc dài không gió tự lay. Tư thái này, là đang sử dụng thần lực tìm kiếm Kaito đó ư? Sau khoảng yên lặng ngắn ngủi, cặp mắt rực lửa đặc trưng khi hiện nguyên hình nay đã mở ra màu vàng kim sáng dưới hình người, thu liễm hơn rất nhiều, đoạn mới thản nhiên gật đầu:
- Ừ, không cảm nhận được gì hết.
- ...
Shinichi đến là cạn ngôn. Ngủ quá lâu rồi, thần lực có vẻ như không được nhạy cho lắm.
- Thanh tiền bối, chẳng hay có thể giúp vãn bối một việc nho nhỏ?
Thanh tiền bối? Thần thú Thanh Long nhướng mày nhìn con người trước mặt, đứa trẻ này cũng khá thú vị. Được rồi, cũng chỉ là một danh xưng, Thanh thì Thanh đi.
- Ta có thể đưa ngươi lên trên, bù lại thì dẫn đứa nhỏ kia đến cho ta nhìn một chút.
- Không giấu gì tiền bối, gia đệ vốn có dung mạo tương tự vãn bối, cũng chỉ là một mỹ nam tử bình thường mà thôi, không có gì đặc sắc hơn người cả. Thanh tiền bối muốn nhìn thì cứ ngắm ta cũng được rồi vậy.
Thanh Long vừa bực mình vừa buồn cười liếc tên nhóc không biết trời cao đất dày diễn trò trước mặt mình.
- Ta tạm thời không có ý tưởng gì với huynh đệ các ngươi đâu, chẳng qua bỗng nhiên xuất hiện hai nhóc có chút huyết mạch đồng tộc, muốn gặp gỡ một chút mà thôi.
Lão thần thú không biết đã tồn tại bao nhiêu lần cái ngàn năm này còn bày đặt nói rằng tạm thời cơ đấy, vậy chẳng phải nói bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ lão sẽ có ý tưởng nào đó nhảy ra hay sao? Trong lòng đã hỏi thăm vài lượt nhà tiền bối, ngoài mặt Shinichi vẫn tươi cười hớn hở. Tuy còn ngờ vực, nhưng quả thật Thanh tiền bối không hề động đến chàng.
Tuy chỉ còn là thần hồn, không có thân xác, nhưng chút thần lực ấy cũng đủ đè bẹp kẻ mang phàm thể này. Có sức mạnh như thế, muốn làm gì với hai tiểu bối nhỏ nhoi chẳng mất sức động một ngón tay, không cần thiết phải quanh co lòng vòng đến thế. Nghĩ vậy Shinichi cũng cảm thấy an tâm hơn không ít, bèn chắp tay cung kính đáp:
- Vậy làm phiền tiền bối giúp đỡ kẻ bất tài này lên trên vực.
Linh Lan Cốc nứt ra khe vực, dưới đáy vực thức tỉnh thần hồn của thần thú thượng cổ Thanh Long. Chuyện như trong truyền thuyết này ấy vậy mà có thể xảy ra thật. Hơn nữa, kẻ đánh thức thần hồn Thanh Long còn là tên bạn không biết chừng mực không quản tiền căn không lo hậu quả của mình, Hattori Heiji bày tỏ bản thân cũng rất khó miêu tả cảm xúc của bản thân lúc này. Sau khi khép khớp hàm mở hơi quá độ, vị thái tử Tây Quốc mới hành lễ chào vị Thanh tiền bối đã tha đại hoàng tử Đông Quốc lên miệng vực.
Quả thật là tha, vì vị tiền bối nào đó không chấp nhận để một nhãi ranh leo lên mình rồng, vậy nên chỉ cho phép Shinichi quặp vào móng rồng mà lên.
Shinichi đáp đất, quơ tay gạt cỏ vụn mắc vào mớ tóc đã rối thành một nùi, đoạn nhe răng cười với tên bạn vẫn ngớ ra với một đống thắc mắc đằng kia. Hattori Heiji ghé lại gần thấp giọng hỏi:
- Chuyện gì thế này lão huynh? Huynh nhảy xuống vực một chuyến thu hoạch luôn được một con...à hồn rồng?
Liếc mắt thấy vị thần thú tiền bối nhìn chằm chằm mình khi chút nữa buột miệng nói người ta là con rồng, thái tử điện hạ cơ trí ngay lập tức sửa miệng thành hồn rồng cao quý. Shinichi cũng ghé lại đè giọng xuống thầm thì:
- Không ngờ tới phải không? Đến ta cũng còn chưa tin được đây này!
Liếc mắt dòm hai tên nhóc miệng còn hôi sữa dấm dúi với nhau một góc bàn qua tán lại như chốn không người kia, Thanh Long buồn bực đến rung cả râu rồng.
- Được rồi tên nhóc kia, dẫn đệ đệ của ngươi đến cho bổn tọa nhìn!
Hattori Heiji chớp chớp đôi mắt, quay qua hỏi:
- Gì? Dẫn Kaito đến cho lão nhìn á?
Shinichi cũng thành thật trả lời:
- Ừ, dẫn Kaito đến cho ổng nhìn đó.
- Hai đứa đủ chưa hả!
Thanh tiền bối lâu lắm không có giao tiếp với con người, nay cũng sắp bị hai thằng nhóc này chọc cho tức rung râu! Phải biết xưa giờ không có kẻ nào dám nhờn với thần thú đâu! Mới tạm yên nghỉ có chừng mấy ngàn năm, mà xem xem cái thế đạo hiện giờ!
Shinichi nhắm chừng cũng nắm được chun chút tâm tính của vị Thanh tiền bối, đánh cuộc rằng ông cũng chẳng có hứng thú đại sát tứ phương gì, quyết định nhận sai mấy câu dỗ cho tiền bối nguôi giận rồi đưa ổng quay về khu làng mạc hội tụ cùng mọi người.
- Ngươi đang luyện Thanh Long Quyết? Đến tầng thứ mấy rồi?
Thanh Long nhìn lướt qua bộ pháp Shinichi rồi đột nhiên cất tiếng hỏi, Shinichi giữ vững bước chân, bình tĩnh trả lời:
- Tiểu bối bất tài, vẫn chưa thể đột phá quyển Trung.
- Quả thực là bất tài.
Thanh Long đáp gọn lỏn, đoạn lại liếc nhìn chàng nói tiếp:
- Nhưng nói lại thì huyết mạch đã suy yếu đến chừng ấy, lại không phải là nó, vậy mà có thể luyện được Thanh Long Quyết đến chừng này cũng đã không tồi rồi.
Shinichi nhíu mày, đây đã là lần thứ mấy Thanh tiền bối nhắc đến "nó" rồi? Còn không ngừng nhấn mạnh chàng không phải "nó". Dựa theo hoàn cảnh và hiểu biết cho đến bây giờ, Shinichi có thể đoán được "nó" trong miệng ông chính là đang ám chỉ người mang huyết mạch Thanh Long.
Shinichi biết mẫu tộc của Kaito là một nhánh nhỏ Long tộc. Mà suốt từ lúc gặp gỡ cho đến bây giờ, Thanh tiền bối vẫn một mực đòi gặp cho bằng được đệ ấy. Vậy thì người ông ám chỉ thực sự là Kaito sao?
Nhưng khoan đã, Shinichi chợt muộn màng để ý đến câu nói vu vơ của Thanh Long hồi nãy, rằng huyết mạch suy yếu, lại không phải là "nó". Tạm hiểu "nó" là hậu duệ thần thú, là kẻ được chọn. Như thế thì nếu nói huyết mạch suy yếu, là huyết mạch trong ai? Là máu thịt trong mình chàng thức tỉnh thần hồn Thanh Long. Lại tính là huyết mạch gì? Chẳng lẽ là của thần thú Thanh Long.
Chàng cũng là hậu duệ Thanh Long?
Bước chân vững vàng như cũ tiến vào trung tâm Linh Lan Cốc, trong lòng Shinichi lúc này đã là mưa giông bão giật.
Tất cả mọi người đều biết rõ đương kim hoàng hậu Đông Quốc không có chút liên quan nào đến thần tộc thượng cổ. Hậu duệ của thần cũng không phải rau cải ngoài chợ, sạp nào cũng có. Nếu không phải hiếm có như lông phượng sừng lân, cũng đâu thể dẫn đến những đau thương về sau, lại nào có thể gây ra tràng cảnh giữa chàng và Kaito như bây giờ, chỉ vì năm đó phụ hoàng muốn đưa nữ tử hậu duệ Long tộc vào cung, bất chấp đó là người trong lòng Hiển vương đi nữa.
Rõ ràng Kaito là con trai của Quý phi, rõ ràng chàng là đại hoàng tử của Hoàng hậu. Rõ ràng dung mạo hai người giống nhau như vậy, như hai giọt nước...
Shinichi nhắm mắt, ép bản thân không được nghĩ ngợi thêm nữa. Chàng cảm giác được, mình đã vô tình chạm đến lớp giấy bọc che lấp vụng về chân tướng ngày xưa. Những ngày nhấn chìm tội ác trong tăm tối mịt mùng. Tháng năm kéo đệ đệ ruột thịt của chàng vào thế gian vạn ác.
Vào đến điểm hẹn tập trung, Shinichi đã thấy Kaito ngồi đợi trên một tảng đá lớn, thần sắc có vẻ không được tốt lắm. Akai Shuuichi đứng khoanh tay bên cạnh, lạnh nhạt liếc nhìn đám người đại hoàng tử mới trở về, ánh mắt trở nên cảnh giác khi thấy kẻ thứ ba đột nhiên xuất hiện. Chàng không cảm nhận được chút khí tức nào của người này.
Akai Shuuichi thu lại vẻ hờ hững thường trực, đôi mắt đen trầm sắc bén đánh giá kẻ lạ mặt. Linh Lan diệt cốc, kiếm ra được vật sống còn khó huống chi là một con người còn sống sờ sờ. Kẻ này tất không đơn giản. Tại sao hắn lại đi cùng bọn đại hoàng tử? Tại sao lại chọn đúng thời điểm này, tại sao lại ở đúng nơi Huyết Phụng Hoàng đã bài bố trước đó? Hắn và đại hoàng tử Đông Quốc có quan hệ gì, lại ôm âm mưu gì mà đến? Bọn chúng nhắm vào Shiho sao?
Đúng khi ấy, Shiho cùng Aoko cũng vừa lúc quay lại. Cước bộ tuy ổn định nhưng vẫn nhìn ra được nhịp chân nhanh hơn bình thường. Akai Shuuichi và Shinichi không hẹn mà cùng phóng thích nội lực dò xét phạm vi xung quanh. Là điều gì khiến nàng lộ ra sự gấp gáp như vậy?
Thanh Long vốn lặng im nhìn tiểu tử có dung mạo gần như y hệt thằng nhóc lươn lẹo đánh thức mình đang ngồi ngay phía trước, từ lúc Shiho xuất hiện, đường nhìn của ông gần như ngay lập tức thay đổi.
Giữa thần thú có thể cảm ứng lẫn nhau, Thanh Long nhận ra được khí tức của đồng loại. Không, hình dung như vậy vẫn chưa được chính xác lắm, sự tồn tại trước mắt không phải thần thú, không phải Chu Tước thượng cổ. Nhưng huyết mạch chảy trong con người nho nhỏ ấy không thể nghi ngờ chính là thuộc về dòng dõi Chu Tước. Hơn nữa, đứa nhỏ này có thần cách, còn không hề yếu. Có thể nói trong đám nhóc đang tề tựu nơi đây, con bé là sự tồn tại mạnh mẽ nhất.
Là á thần? Phải rồi, là á thần.
Đôi mắt vàng kim lóe sáng, lửa hứng thú gần như cháy lên nhảy nhót trong con ngươi rồng dựng thẳng.
Shinichi đứng ra trước mặt Thanh Long, tay chắp thành quyền hơi cúi người che khuất tầm nhìn cũng như thân ảnh người con gái phía sau lưng mình.
- Thanh tiền bối, mặc bạch y chính là gia đệ.
Nói rồi Shinichi xoay lại gật đầu với mọi người, không dấu vết lùi tới gần Shiho, đảm bảo nàng vẫn luôn được bảo vệ sau lưng chàng, tự nhiên giới thiệu:
- Vị này là Thanh tiền bối. May mắn được tiền bối tương trợ giữ được một mạng, ta đưa người về đây thứ nhất là muốn giới thiệu với mọi người, tránh cho phiền phức về sau gặp phải mà không biết. Thứ hai là để cho chúng ta có thắc mắc gì với mảnh đất và chuyện xảy ra lần này có thể nêu ra nhờ tiền bối giải đáp giúp. Dù sao cũng là cao thủ duy nhất còn lại.
Thanh Long trừng mắt dời đường nhìn, quay sang ngắm nhóc thiếu máu mặc đồ trắng đằng kia. Bảo vệ người ta kỹ như thế, dù ta có hứng thú với con bé Chu Tước nhỏ ấy thật, nhưng cũng đâu có ý tưởng gì đâu. Mấy ngàn năm gặp hơi thở tương tự đồng nghiệp thượng cổ hưng phấn một chút nhìn nhiều một chút thì lạ lắm à!
Mọi người lần lượt tỏ ý chào vị Thanh tiền bối từ trên trời rơi xuống này.
Giống như Thanh Long có thể cảm ứng được sự tồn tại của hơi thở Chu Tước, Shiho cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của Thanh Long. Nàng nhận ra được, đứng trước mặt mọi người đây không phải phàm thể, vốn chỉ là thần hồn mạnh mẽ tạo nên mà thôi.
Linh Lan Cốc lại tồn tại thần thú thượng cổ? Mà nghĩ lại thì, đời đời cốc chủ trông giữ linh ngọc thượng cổ, việc đột nhiên xuất hiện thêm một thần hồn thần thú có vẻ như cũng không khó tin cho lắm. Điều cần bận tâm ở đây là thời gian. Thần hồn thần thú vừa hay xuất hiện đúng khi cả nàng và hai huynh đệ hoàng tộc Đông Quốc cùng xuất hiện, lại vừa hay ngay sau khi Linh Lan diệt cốc bởi bàn tay bày bố của Huyết Phụng Hoàng.
Đây đơn thuần là trùng hợp? Hay còn có âm mưu nào khác nữa?
Chợt thấy Thanh Long phất tay, vùng đất chết vì sự xuất hiện của nhóm bọn họ mà có thêm thanh âm đột ngột im bặt. Dường như không gian cũng ngưng đọng nặng nề.
Shiho không điều khiển được cơ thể mình nữa, tâm trí nàng thanh tỉnh, nàng cảm nhận rõ ràng sự biến đổi xung quanh, nhưng lại không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Shiho cũng biết, có lẽ tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ nàng thì không ai khác ý thức được điều gì.
Thanh Long lại gần Shiho, không hề che giấu hứng thú quan sát nàng, đoạn đưa tay tính dò xét sâu cạn Chu Tước nhỏ thế nào. Thần hồn Thanh Long chưa kịp tiếp cận Shiho đã bị đánh bật ra, kế theo đó tựa như mang theo âm thanh thủy tinh nứt vỡ, trạng thái tĩnh không còn có thể tác động lên người con gái ấy được nữa.
Thanh Long ngạc nhiên hết sức, chỉ mới là á thần mà thôi đã mạnh đến mức ấy sao?
Shiho lắc lắc cổ tay, rồi cũng không hề e ngại mà đánh giá lại sự tồn tại trước mắt. Nàng cười bảo:
- Tiền bối, ông cũng không nên vì nhận được một lời tỏ ý tôn trọng của đám hậu bối này mà tùy tiện làm ra hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ?
Thanh tiền bối thu tay, đưa ra chắp sau lưng, cũng tự nhiên lùi lại khoảng cách an toàn.
- Có thể lũ nhóc kia chưa nhận ra, nhưng chắc nhóc thì nhìn ra rồi, ta cũng không phải con người. Mấy thứ lễ nghi của con người ấy mà, thần thú thượng cổ bọn ta không rườm rà như thế.
Nói rồi vừa hay lại gần vị trí Kaito đang ngồi, Thanh tiền bối mới rất thuận tiện mà gác tay lên vai chàng Tiêu vương Đông Quốc bất động như núi.
- Ta xem nhóc chỉ mới thức tỉnh thần cách, cũng không phải Chu Tước thuần. Thật kỳ lạ, thường thì mang dòng máu Tứ Linh không thuần cũng có khả năng sẽ may mắn thức tỉnh thần cách, trở thành á thần. Nhưng phải là một thần thú kết hợp với một á thần, mà nhóc thì lại mang dòng máu nhân tộc.
Thanh Long một tay tựa vai Kaito, một tay xoa cằm nhìn chằm chằm Shiho:
- Chu Tước nhỏ, nhóc nói xem, câu chuyện phía sau là gì?
Shiho không có cảm giác áp bách gì mấy trước ánh mắt chăm chú của vị tiền bối chỉ còn thần hồn kia, nàng đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười mà rằng:
- Đó là chuyện riêng trong nhà của ta, không phiền tiền bối bận tâm.
Thanh Long chậc lưỡi, đáp lại:
- Cũng phải, dù sao ta chỉ tò mò vậy thôi, đúng là không đến phiên thân rồng này quan tâm chuyện đời sau nhà lão Chu Tước đó. Thế nhưng Chu Tước nhỏ à, chuyện của hai tên nhóc này thì tới lượt ta bận tâm rồi chứ?
Shiho im lặng nhìn Thanh tiền bối, nàng đã biết huynh đệ hoàng tử Đông Quốc là hậu duệ Thanh Long. Thanh tiền bối thân là rồng thần tộc hàng thật giá thật, đương nhiên ông liếc mắt là nhìn ra.
- Hai đứa chúng nó là một đôi song sinh, nhóc biết chứ?
- Ta biết.
Thanh Long đứng dậy, đi qua chỗ Shinichi hãy còn bày tư thế bảo vệ Shiho sau lưng, đoạn khoác vai chàng hoàng tử mà rằng:
- Vậy chỉ có một đứa được chọn, nhóc cũng biết chứ?
Shiho lẳng lặng đối lại đường nhìn của ông, nhắc trực tiếp đến chuyện này không khác với thình lình vạch vết thương cũ ra trước gió tuyết lắm. Để yên che lấp dưới lớp y phục thì tưởng như đã lành sẹo, khơi ra rồi mới thấy những vệt đỏ hồng vẫn nứt dài trên da. Nàng chớp mắt, giọng đáp lại nhẹ bẫng tựa làn gió thoảng qua:
- Ta biết.
Thanh Long bật cười:
- Chuyện nhóc biết nhiều hơn ta nghĩ đấy. Vậy nhóc có thắc mắc vì sao ta biết chăng? Dù rằng chẳng hề hay biết bối cảnh các ngươi thế nào, chỉ mới thấy lần đầu đã nhận ra. Chu Tước nhỏ có tò mò không?
Shiho nhìn ông, nàng biết Thanh tiền bối chỉ cần người tâm sự, câu hỏi kia thực chất chẳng cần đến lời hồi đáp. Thế nhưng, xuất phát từ những chấn động phức cảm hiện thời, nàng vẫn đáp:
- Có thể đoán ra được. Thanh tiền bối, người từng chứng kiến tranh đấu của cặp Thanh Long song sinh rồi, có đúng không?
Thanh Long quay lại nhìn nàng, cảm xúc chìm nổi trong cặp đồng tử vàng rực hấp háy ánh lửa. Ông cảm thán thật dài:
- Nào chỉ là từng chứng kiến, là chính ta đích thân trải nghiệm. Ta bây giờ chính là những gì còn lại của cặp song sinh năm ấy.
Không giống với những sinh linh mang linh khí khác trên thế gian này, Tứ Linh khá là hiếm muộn đời sau. Không những thế, chỉ trừ Huyền Vũ có thể có nhiều truyền thừa, còn lại đều khá khó khăn. Đặc biệt là Thanh Long và Chu Tước, hai thần tộc này có khi cách mấy thế hệ mới có nổi một lần được thần thượng cổ chú định. Để rồi một đời này cũng chỉ có duy nhất một trứng nhận được truyền thừa tổ tiên mà thôi, dù có bao nhiêu trứng rồng hay trứng phượng mới sinh đi nữa.
Vậy nên năm ấy Long tộc chuẩn bị đón hậu duệ sau vài trăm năm không có rồng mới, lại vừa hay nhận được dấu chỉ chúc phúc của bề trên, định sẵn rồng con chưa ra đời ấy ắt được nhận truyền thừa thượng cổ, các bô lão vui mừng suốt cả mấy năm. Thế mà ngờ đâu khi tới ngày trứng rồng nở, dưới hàng trăm con mắt trông ngóng hân hoan, lại cùng lúc có hai bé rồng phá vỏ chui ra.
Hai rồng cùng một vỏ có dấu chỉ truyền thừa, vậy thì sẽ chỉ có một con được chọn. Là ai, làm sao để chọn, không ai biết được, kể cả các bô lão lớn tuổi và quyền năng nhất, kể cả thần Long đời này.
Thường thì sẽ không xuất hiện trường hợp trứng nở ra hai rồng, hai rồng cùng vỏ, sẽ cạnh tranh với nhau đến chết, kẻ chiến thắng phá vỏ ra ngoài. Kẻ mạnh mới đoạt được quyền sống.
Cả Long tộc rầu một phen, nhưng rồi lại nhanh chóng vực lại tinh thần. Họ quyết định sẽ nuôi dưỡng và dạy dỗ cả hai bé, cho đến khi chúng trưởng thành và dấu chỉ của thượng thần sẽ hiện xuống trên một trong hai. Dù rất có khả năng sẽ có một đứa chết yểu, hay một đứa lớn lên yếu xìu, nhưng dù sao cũng là rồng mới cả tộc mong ngóng hàng trăm năm, ai lại không thương kia chứ.
Thế rồi hai bé rồng dần lớn lên thành hai chàng rồng tuấn tú. Khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là không một ai trong hai đứa nhóc năm nào cả tộc lo lắng tính mạng lớn lên cong vẹo cả, đều là mầm non tốt trưởng thành khỏe mạnh hoạt bát.
Và ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, rồng được chọn không phải Thanh tiền bối, là người huynh đệ song sinh với người. Nói không buồn thì là nói dối, thế nhưng Thanh tiền bối thật lòng mừng cho huynh đệ của mình.
Hôm ấy họ cùng nhau uống rượu, thanh đao treo mãi trên đầu đã rơi xuống, chém đứt màn che mờ mịt giữa họ với thứ được gọi là dấu chỉ truyền thừa. Có lẽ Thanh tiền bối không thể ngờ được, không một ai có thể ngờ được, thần Long kế vị đời này lại muốn giết chính huynh đệ của mình.
Nhận được truyền thừa, nhưng trong lòng hắn vẫn chẳng thể nào yên.
- Huynh ấy không an tâm, vì ta chẳng hề suy yếu. Theo truyền thống, thì đáng lẽ ta nên chết yểu, hoặc nên thành một con rồng phế vật chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà ta lại khỏe mạnh như thế, làm gì học gì cũng chẳng kém huynh ấy bao nhiêu. Sau khi huynh ấy trở thành rồng kế vị rồi ta cũng không chịu thui chột theo năm tháng.
Thanh tiền bối vừa nói vừa cười, đường nhìn hàm ý đảo qua hai vị hoàng tộc Đông Quốc. Shiho lẳng lặng lắng nghe, cặp mắt biếc xanh dường như cũng đượm thứ màu buồn bã của câu chuyện xưa cũ. Thời thế thế thời, vật đổi sao dời, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tại đây lại tựa như có vòng lặp thời gian.
Thứ lặp lại, là lịch sử, hay là tâm niệm con người?
- Huynh ấy muốn ta chết, còn ta thì muốn sống.
Ngàn vạn cảm khái như được khái quát gọn trong câu nói ấy. Nhẹ tênh tựa làn khói mỏng, lại có thể lan tỏa mờ mịt tầm mắt người ta.
Đã là chuyện của vạn vạn năm trước, đã đắm chìm trong dòng chảy thời gian. Còn trước mắt nàng đây, là tàn dư của kết cục năm ấy.
- Sau đó làm sao tiền bối thắng được? Dù sao người kia cũng là kẻ được chọn.
Thanh Long quay lại nhìn nàng, hừ mũi rất nhẹ:
- Sao nhóc khẳng định là ta thắng chứ? Giờ đứng trước mặt nhóc cũng chỉ là tàn hồn thôi đấy.
Shiho mím môi nhịn cười, xem tâm tính này, nào ai nghĩ được người này là một lão tiền bối sống từ thời thịnh vượng các thần thượng cổ chứ.
- Nếu như là người kế vị năm đó thắng cuộc, thì đến một mảnh tàn hồn tiền bối cũng không còn đâu.
Thanh Long lại hừ hừ hai hơi, đứa nhỏ này, sao lại thẳng thắn như thế! Có biết trong lòng thì cũng không nên nói ra vậy chứ!
- Cũng không có gì, kết cục là lưỡng bại câu thương.
Tuy là diệt được người kia, trở thành kẻ sống sót cuối cùng. Nhưng đó không phải điều ông muốn. Không muốn giết huynh, không nguyện sát thần, lại không thể không đi đến bước đường ấy. Bởi đến sau cuối, sự việc không chỉ đơn thuần là vì người kia muốn mạng của mình ông nữa, nó đã biến tướng trở thành cuộc chiến của các thượng thần.
Huynh trưởng đọa ma, tạo ra vô số sát nghiệt. Để đổi lấy yên bình thế gian, để trả lại sức mạnh thượng cổ truyền cho nhầm người, ông buộc phải cùng chư thần phá hủy thần hồn huynh ấy, phá bỏ ràng buộc truyền thừa trên long cốt, trả thần lực lại với đất trời.
Cuộc chiến kết thúc, tổn hại quá nặng nề. Thanh Long cũng không buồn quan tâm gì thêm nữa, chỉ nguyện chọn một mảnh đất tách biệt với thế gian, không nhìn, không nghe, không hỏi sự đời, một mình tự liếm láp vết thương không thể lành lại, cho đến muôn đời.
- Chu Tước nhỏ à, ta cũng chẳng muốn quản gì thêm nữa, chỉ là đột nhiên thấy hai thằng nhóc ấy, không nhịn được nhớ tới những ngày tháng ấu thơ huynh đệ bọn ta bên nhau.
Thanh tiền bối nhìn chằm chằm Kaito, đôi ngươi rồng dựng thẳng lóe sáng.
- Bọn chúng không phải là thần, nhưng xem chừng cạnh tranh lại chẳng kém phần khốc liệt.
Thanh Long nhìn ra được tổn thương nặng nề trên người Kaito, ông có thể mường tượng ra được những nanh vuốt tàn nhẫn trùng điệp đeo đuổi đứa nhỏ Long tộc đáng thương số khổ này. Ông cũng nhìn ra được sự quyết liệt đến tàn nhẫn của nó, vì đối kháng với số mệnh không chịu nhượng bộ mà thà rằng ngọc vỡ đá tan, thương tổn chí mạng nhất là do chính nó tự gây ra.
- Ta chỉ không muốn một đôi huynh đệ yên lành lại phải trở mặt thành thù. Cho nên Chu Tước nhỏ à, nhóc quan tâm hai đứa chúng nó, là thương hại cũng được, hay là có mục đích khác cũng thế, là vị á thần duy nhất ở đây, mong rằng có nhóc, con đường này sẽ khác.
Shiho âm thầm nghe cho đến trọn vẹn câu chuyện xa xôi, cách trở hằng hà sa số thời gian. Nàng không phản bác lời Thanh tiền bối, coi như ngầm thuận theo mong muốn của ông.
Thế rồi, Shiho hỏi:
- Vậy ra [Sát thần] là do tiền bối sáng tạo ra?
Thanh Long lặng im không nói, Shiho cũng không vội. Thời gian không gian đều đang dừng lại nơi đây, mọi người cùng từ từ chờ.
- Phải, là ta.
Bất cứ thứ gì phải trả giá bằng cả đời đau khổ đều không đáng đánh đổi.
Nhưng nếu như có thể, ai lại không muốn đi con đường bằng phẳng dễ dàng cơ chứ?
Grey
Lời tác giả: Nếu như có thể, ai lại không muốn viết hết truyện một cách vui vẻ dễ dàng cơ chứ? (。﹏。*) Bổn cung không nghĩ là còn có độc giả vẫn theo bộ này đâu. Thay mặt LLBN cảm ơn mọi người nhiều. Dù cả thế gian đều biết G là sâu lười, nhưng một khi chưa tuyên bố bỏ thì vẫn viết nha. Cơ mà đến giờ vẫn có người không bỏ được, nói thật là G lấy làm ngạc nhiên lắm q(≧▽≦q) chúc mọi người có nhiều cảm xúc khi đọc câu truyện này nhé!
Yêu thương ( '・・)ノ(._.')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com