Chương 6: Quá khứ (P2)
Chương 6: Quá khứ (P2)
Có lẽ khi ấy chính bản thân Akai Shuuichi cũng không ngờ được một kẻ như chàng lại có ngày trầm luân trong bể tình vì một cô gái kém mình đến mười hai tuổi.
Những ngày sau đó, Akemi vẫn chăm chỉ sắc thuốc và nấu đồ bổ mang đến tận phòng cho Akai. Chàng đã nói là không cần thiết, nhưng Akemi khăng khăng bắt chàng ở yên một chỗ hầu hết thời gian, không được tự ý làm gì hay vận động mạnh. Thỉnh thoảng trong khi tản bộ, chàng có chạ mặt Shiho, nhưng nàng chẳng hề tỏ ra bận tâm tẹo nào, cứ như chuyện nàng đưa chàng thuốc trị thương đêm trước không hề xảy ra. Nàng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng cách biệt như thế. Phải thừa nhận rằng thuốc nàng đưa rất hiệu quả. Chỉ qua vài ngày dùng, vai chàng giờ đây chỉ hơi nhức nhối, cánh tay đã có thể cử động nhẹ.
Từ khi Akai bị thương, sáng nào Akemi cũng mang bánh điểm tâm đến cho chàng. Những món bánh điểm tâm ấy không những có hương vị đặc biệt thơm ngon mà còn sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng hấp dẫn. Chúng tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết và sống động như những tác phẩm của thiên nhiên. Mỗi ngày một loại bánh, không trùng lặp lần nào. Hẳn là để làm được ra chúng tốn không ít công sức.
Hôm nay là món chè hạt sen long nhãn ngọt dịu, thanh mát rất ngon. Nhưng, Akai cảm thấy có gì đó không đúng, dù chính chàng cũng không biết tại sao. Nhìn Akai trầm mặc ăn hết bát chè trong sự băn khoăn không rõ nguyên do, Akemi cất tiếng hỏi:
- Huynh ăn không quen sao, Shuuichi?
- À, không. Chỉ là hôm nay hơi lạ.
- Sáng sớm hôm nay Shiho đã hồi cung rồi.
Akemi nói một câu dường như không liên quan đến chủ đề.
- Hả?
- Shiho nấu ăn rất ngon, nhưng rất hiếm khi vào bếp. Đặc biệt những món bánh con bé làm đều rất xuất sắc, muội từng thử học con bé nhưng cũng không làm được như vậy.
Akemi vừa nói vừa hồi tưởng lại.
- Mấy ngày gần đây, mỗi ngày Shiho đều dậy từ rất sớm, tự tay chọn ra những nguyên liệu để làm ra những chiếc bánh hoàn hảo nhất. Muội nói con bé chuẩn bị một phần mang đến thăm huynh, dù gì huynh cũng bị thương vì con bé mà, mà con bé phớt lờ. Nhưng rồi mỗi sáng sớm Shiho lại đem điểm tâm đến, dù nói là làm cho muội nhưng lại luôn có nhiều hơn một phần, lại để vào đĩa riêng nữa chứ.
Akemi mỉm cười khẽ lắc đầu, nàng nhìn Akai vẫn ngồi yên im lặng:
- Shiho là như vậy đấy, quan tâm người nhưng không muốn người biết. Hôm nay con bé hồi cung rồi muội mới nói cho huynh, huynh đừng vì Shiho tỏ ra xa cách mà hiểu lầm nhé. Thực ra con bé cũng rất quan tâm đến huynh.
Akai chỉ trầm mặc nghe Akemi nói. Nàng công chúa kiêu ngạo đó, đã bí mật đưa thuốc trị thương cho chàng, lại lặng lẽ tự tay chuẩn bị điểm tâm, vậy mà còn mặt lạnh tỏ ra như bản thân vô tình lắm.
Chẳng phải người ta vẫn nói con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là đi qua bao tử hay sao. Không biết là đúng được mấy phần nhưng trong trường hợp này, đã có chút gì đó chạm đến trái tim sắt đá của Akai Shuuichi rồi.
Sherry công chúa vừa hồi cung, Điềm Tâm phủ liền nhận được thánh chỉ triệu công chúa Akemi, và đặc biệt, cả Akai Shuuichi vào cung dự yến tiệc. Akai biết, lần này vào cung không đơn giản chỉ là dự tiệc. Hành tung của mấy kẻ theo dõi chàng, làm sao chàng không biết chứ? Là chàng muốn xem hắn có thể giở trò gì.
Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, kẻ đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ.
Bữa tiệc được tổ chức ở ngự hoa viên. Khi tới nơi, Akemi và Akai đã thấy Gin cùng Sherry đợi sẵn tại bàn tiệc.
- Đã lâu không gặp, công chúa Akemi.
Khi Gin cất giọng, Akemi khẽ ùng mình, vẫn là thanh âm lạnh như trong trí nhớ của nàng mười năm về trước.
- Nhờ ơn ngài, mười năm rồi tôi mới được gặp lại muội muội, và giờ là ngài.
Không để ý đến thái độ của Akemi, Gin nhìn sang Akai, người giờ đã ngồi xuống đối diện mình.
- Ngươi là Akai Shuuichi? Chào mừng.
Nói rồi Gin đưa tay về phía chàng.
Akai đón lấy tay Gin, bắt chặt. Đôi mắt lạnh lùng của chàng cũng xoáy thẳng vào đôi mắt băng giá của Gin, không chút e dè né tránh. Lúc này, chỉ có người trong cuộc mới biết, thực ra cả hai đang thăm dò đối phương. Kết quả thu được khi điều tra về Akai Shuuichi thật đáng kinh ngạc, nhưng Gin không nghĩ hắn lại mạnh đến vậy, so với chàng không hề thua kém.
Cuối cùng cũng có một đối thủ.
Về phần Akai, chàng không hề ngạc nhiên về nội lực của Gin.
Còn trẻ như vậy đã có thể thâu tóm một hoàng triều, nắm trong tay quyền lực điều khiển thiên hạ Bắc Quốc, tất nhiên hắn không thể tầm thường.
Sherry hết nhìn Akai lại đánh mắt sang Gin lúc này vẫn đang tay bắt mặt mừng, nàng nói:
- Có cần đắm đuối thế không? Hai người còn định nắm tay nhau đến bao giờ? Còn không buông ra ta sẽ hiểu lầm đấy.
Nhìn vào biểu cảm đơ ra của hai nhân vật chính, nàng chốt thêm một câu:
- Hay là ta vốn dĩ không hiểu lầm?
Đang uống trà, Akemi suýt sặc trà ra mũi. Nàng cố nén cười khi thấy hai người mới được nhắc đến kia vội thả tay, hắng giọng bối rối liếc Sherry.
Con bé đáo để thật, Akemi nhìn muội muội của mình thầm nhận xét.
- Vậy dùng bữa thôi.
Akemi lên tiếng phá tan sự im lặng. Mọi người bắt đầu động đũa.
- Nghe nói ngươi đã vì cứu Sherry mà thụ thương.
- Chỉ có chút thương tích không đáng kể. Là ai thì khi ấy cũng sẽ làm vậy thôi.
- Không phải ai cũng làm vậy đâu. Có hứng thú đầu quân cho ta không?
Akemi dừng đũa quan sát nét mặt mọi người, nhưng dường như, nàng là người duy nhất có phản ứng.
- Ta là người trong giang hồ, ta không muốn bị bó buộc trong luật lệ triều đình.
- Ta không nói ngươi phải làm việc cho triều đình.
- Ý ngài là...
- Làm việc cho ta, chứ không phải cho triều đình.
Từ đầu đến cuối, Sherry không có một chút phản ứng nào, còn Akemi thì tròn mắt nhìn qua nhìn lại hai người đó, nhưng nàng cũng không nói gì. Nàng hiểu những gì Gin vừa nói, Akai sẽ được giao xử những vụ trong bóng tối, những kẻ cản trở đế chế của Gin, mà không cần tuân theo pháp luật. Nhận lời Gin, Akai sẽ trở thành sát thủ hoàng gia. Nhìn thái độ của muội muội, nàng biết trong thời gian mười năm bên cạnh Gin, Shiho đã quá quen với những điều này, những mảng tối của hoàng quyền. Từ đó, bữa ăn hoàn toàn chìm trong im lặng. Akemi khẽ rùng mình, ngồi giữa ba con người như núi băng di động này, quả thật nàng nuốt không trôi. Mãi cho đến khi Akai chạm đũa đến đĩa bánh nếp, Sherry công chúa mới mở miệng nói câu thứ hai từ đầu đến giờ:
- Ăn đồ nếp sẽ làm vết thương sưng tấy.
Ba con người sáu con mắt nhất loạt nhìn thẳng về phía Sherry, nhưng nàng chỉ điềm nhiên dùng bữa tiếp. Đôi đũa của Akai dừng lại, lập tức quay qua món khác. Cho đến cuối bữa tiệc, chàng không động đến bất cứ món đồ nếp nào nữa.
Bên cạnh Sherry, bàn tay cầm đũa của Gin nghiến chặt.
***
Sau năm ngày im hơi lặng tiếng kể từ bữa tiệc, Akai bất ngờ nhận lời Gin khiến Akemi không khỏi khó hiểu. Chàng bắt đầu thường xuyên vào cung, những kẻ Gin giao cho chàng xử lí khá nguy hiểm, đôi khi là đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng cũng chẳng thể khiến chàng không hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh thoảng khi Akai vào cung Akemi lại có đồ nhờ chàng giao lại cho Shiho. Những khi không có gì, Akai chắc chắn sẽ tình cờ đi đường vòng qua Hàn Băng Cung. Đôi khi, chỉ cần là một ánh mắt lướt qua cũng quá đủ cho một trái tim đang thổn thức.
Đến một ngày, Akai chợt nhận ra bản thân chàng không còn là một sát thủ lạnh lùng vô tình nữa rồi, và điều này đối với một sát thủ thì không tốt chút nào. Thân là sát thủ, muốn tồn tại chỉ có con đường trở thành kẻ mạnh nhất. Một sát thủ mạnh nhất không phải là kẻ xuất sắc nhất, mà là kẻ vô tình nhất, một kẻ không có bất cứ điểm yếu nào. Chính vì thế, chàng không thể để bản thân thừa nhận thứ cảm xúc ấy. Hơn nữa, vai chàng vẫn còn mang nặng lời thề.
Nhưng chàng không thể chống chọi lại được ánh mắt biếc xanh thăm thẳm ám ảnh chàng hàng đêm. Chàng như chìm trong đôi mắt ấy, không cách nào thoát ra được. Chàng không thể quên đi sự quan tâm thầm lặng ẩn dưới thái độ lạnh lùng xa cách ấy. Chàng cũng không thể chôn vùi được hình ảnh nụ cười hiếm hoi trên gương mặt băng giá của nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Shiho cười là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời chàng. Akai Shuuichi không thể chối bỏ được sự thật rằng Shiho đã trở thành điểm yếu duy nhất và lớn nhất trong cuộc đời sát thủ của mình.
Được, nếu đã thừa nhận với bản thân, chàng sẽ thừa nhận với nàng. Sắp đến sinh thần Shiho, ngày ấy, chàng có thể đường đường chính chính có thời gian với nàng.
Cuối cùng ngày quan trọng này cũng tới, một sinh thần không thể quên của Shiho. Akemi và Akai Shuuichi vào cung theo lời mời của Gin cũng như Sherry công chúa. Akemi có vẻ đặc biệt háo hức, cứ như trẻ con vậy, nhưng Akai cũng không để ý nhiều đến chuyện đó, vì hiện giờ trong tâm trí chàng chỉ toàn những lời quan trọng mà chàng đã vất vả suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ suốt thời gian qua. Vào hoàng cung, thay vì đến thẳng bàn tiệc như chàng nghĩ, Gin lại truyền khẩu dụ gọi gặp riêng chàng, thế nên Akemi đi trước đến Hàn Băng Cung. Và Gin đã nói ra điều mà Akai không ngờ nhất, một điều đập tan mọi kế hoạch chàng đã dày công sắp xếp trong tâm trí.
- Akai Shuuichi, ta sẽ ban hôn cho ngươi và Akemi.
Akai đứng chết lặng, khuôn mặt vốn lạnh lùng của chàng nay lộ rõ vẻ không tin được, dù chỉ trong khoảnh khắc. Gin chăm chú quan sát biểu cảm của Akai, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng đã cảm nhận được từ Akai một vẻ gì đó như, nói thế nào nhỉ, như không thể hòa hợp, dù rất mơ hồ. Dần dần cùng với thời gian, sự mơ hồ ấy trở nên thật rõ ràng. Akai là một người kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng chỉ cần Sherry xuát hiện, hắn vẫn để lộ ra những đổi khác trong ánh mắt đen lạnh. Rồi những cuộc viếng thăm trên danh nghĩa giúp Akemi, những lần tình cờ đi ngang qua Hàn Băng Cung, tất cả đều không thể lọt qua đôi mắt sắc bén của Gin. Không khó để chàng đưa ra kết luận, gã sát thủ hoàng gia của chàng đã có tình ý với Sherry.
Nhưng đó không phải là trọng điểm. Gin nhận ra ánh mắt nàng công chúa thanh lãnh của mình dừng lại lâu hơn trên hắn, ánh mắt nàng thấp thoáng sự ấm áp và quan tâm. Đó chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nhưng chàng không thể giết Akai Shuuichi, vì hắn là một nhân tài hiếm có, đánh mất hắn là một tổn thất vô cùng to lớn. Hơn nữa, nếu chàng giết hắn, Sherry sẽ hận chàng. Vậy nên chàng phải giữ được cả hai người, cả Akai Shuuichi và Sherry. Để làm được điều đó, Gin cần làm cho chính Sherry đẩy Akai ra xa, và tình cảm của nàng công chúa ngây thơ Akemi chính là một nước cờ hoàn hảo. Gin biết, đối với Sherry, bất cứ ai cũng không thể quan trọng hơn Akemi.
Phải một khoảng lâu đứng bất động Akai mới khó khăn lấy giọng trầm lạnh nói:
- Ta từ chối.
- Ngươi không có quyền có bất cứ ý kiến gì về hôn sự này, trừ việc chấp thuận.
- Ngài đã từng nói ta không phải gò bó theo bất kì thứ luật pháp hay quy tắc nào.
Đáp lại, Gin chỉ cười nhạt buông một câu hỏi:
- Nếu là hôn sự với Sherry thì ngươi có nói câu đó không?
- Ngài có ý gì?
Gin nhìn chằm chằm vào mắt Akai, chậm rãi tiến lại gần cho đến khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau khoảng cách một tách trà, gằn giọng:
- Nghe cho rõ đây Akai Shuuichi, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng mà động được một ngón tay vào Sherry của ta. Hiểu chứ?
Sherry của ta?
Nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của Gin, Akai chợt nhận ra một vấn đề quan trọng, cũng như trầm trọng mà chàng đã chủ quan không hề nghĩ tới, Gin. Hừm, đối thủ đầy quyền lực ngay trước mắt mà không hề đề phòng. Akai bật cười khan:
- Nên ngài dùng cách ép hôn ta với Akemi sao? Ngài kém tự tin đến thế kia à? – rồi Akai cũng gằn từng chữ – Ta cũng nói cho ngài rõ, Gin, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Shiho.
Akai nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt lạnh lẽo và u tối. Nhưng Gin chỉ cười nhạt, vì chàng biết, ván cờ này chàng nắm chắc phần thắng.
***
Nhìn thấy Akemi trang điểm cầu kì bước vào sảnh chính Hàn Băng Cung, Shiho không khỏi mỉm cười.
- Tỉ làm gì mà trang điểm lộng lẫy vậy?
Ngồi xuống bàn trà đối diện Shiho, Akemi tươi cười rạng rỡ:
- Tất nhiên phải chuẩn bị thật đẹp rồi, hôm nay là tiệc sinh thần thứ mười sáu của muội cơ mà.
- Ta còn không chuẩn bị kĩ bằng tỉ đấy. Akai đâu, chẳng phải tới cùng tỉ sao?
Akemi bỗng đỏ bừng hai má, ngượng nghịu nói:
- Huynh ấy, à, chắc đang...ừm...cùng hoàng thượng nói chuyện.
- Sinh thần ta mà hai người đó cũng không tha, vẫn còn bàn chuyện trừ khử nhau sao?
Akemi vội xua tay, lắc đầu lia lịa mà mặt càng đỏ hơn:
- Không, không, không... Không phải thế!
Phản ứng của Akemi khiến Shiho vô cùng khó hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn xoáy vào tỉ tỉ:
- Hai người đó có bàn nhiệm vụ hay không thì tỉ cũng đâu cần phản ứng như thế? Hơn nữa, lần đầu tiên ta thấy tỉ gọi Gin là hoàng thượng. Nói thật đi, có chuyện gì mà ta không biết sao?
Shiho nhướng cao chân mày nghi hoặc, ánh nhìn của nàng càng làm Akemi lúng túng, mãi mới ngập ngừng mở miệng:
- Thật ra... Hoàng thượng đã nói với ta rằng ngài có ý ban hôn cho ta và Akai. Nên chắc giờ này huynh ấy đang cùng hoàng thượng bàn chuyện đó.
Lời nói ngập ngừng của Akemi như từng tảng đá chậm chạp giáng xuống đầu Shiho. Nàng nhìn tỉ tỉ mình hạnh phúc rạng ngời mà đầu ong ong. Akemi không hề nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục ngượng ngùng bày tỏ tình cảm dành cho Akai với muội muội yêu quý. Không thể trách Akemi vô tâm được, có chăng phải tự trách mình thôi. Phải cố gắng lắm Shiho mới ngăn không cho dòng lệ tuôn trào, nàng phải nuốt ngược nó vào trong. Đắng nghét!
Nàng biết nàng có tình cảm với Akai. Nàng xao xuyến khi bắt gặp ánh mắt ấm áp sâu lắng mà Akai dành cho nàng không chỉ một lần. Nàng cảm thấy ấm lòng mỗi khi được chàng lặng lẽ quan tâm. Nàng tột cùng lo lắng trước mỗi lần Gin giao cho chàng nhiệm vụ nguy hiểm. Nàng nhẹ nhõm, an tâm khi thấy chàng trở về bình an. Shiho biết, nàng đối với Akai không chỉ đơn thuần là một người bạn.
Nàng biết, nàng không phải là người duy nhất rung động trước chàng, quan tâm, lo lắng cho chàng. Nàng cũng biết, dù ít dù nhiều tỉ tỉ nàng cũng có tình cảm với Akai. Nhưng nàng lại không biết Akemi yêu Akai sâu sắc đến vậy. Cho đến tối nay, khi nhìn Akemi ngập tràn hạnh phúc, giọng nói đong đầy tình cảm nồng ấm yêu thương, có cả chút ngưỡng mộ khi nhắc đến Akai, nhìn tỉ tỉ mình tràn đầy hi vọng về một gia đình viên mãn cùng huynh ấy, Shiho biết đối với Akemi, Akai Shuuichi là cả khung trời hạnh phúc. Akemi nắm lấy bàn tay băng giá của muội muội dịu dàng nói:
- Shiho à, muội cũng nên ra ngoài nhiều hơn, du sơn ngoạn thủy, kết giao bằng hữu, rồi còn tìm một nam nhân tốt đáng để muội nương tựa một đời. Như tỉ đây này, như vậy mới ổn. Đừng suốt ngày nhốt mình trong cung đọc binh thư, hay là vùi mình trong đống dược liệu nữa.
Shiho mỉm cười, đặt bàn tay kia lên trên đôi tay Akemi, nàng nói như muốn khẳng định với chình mình:
- Akemi, đối với ta tỉ là người quan trọng nhất trên đời. Tỉ có thể sống vui vẻ hạnh phúc chính là hạnh phúc của ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì ai, bất kì chuyện gì tước đoạt điều ấy của tỉ.
Nghe vậy, Akemi bật cười khúc khích:
- Shiho ngốc! Muội phải có hạnh phúc cho riêng mình chứ! Thôi được rồi, tỉ có bất ngờ này dành cho muội đây. Chuẩn bị món quà này cũng hơi mất thời gian, trong lúc đợi muội có thể đi dạo xung quanh đây. Thế nhé!
Nói rồi Akemi nháy mắt với Shiho và bỏ đi mất.
Tỉ đã đem đến bất ngờ lớn nhất rồi, còn gì có thể làm ta bất ngờ hơn được nữa đây, Akemi.
Shiho cười buồn, chân nàng vô thức bước đi trong tuyết. Nàng đã được sinh ra trong một đêm mưa tuyết dày đặc. Năm nào vào sinh thần nàng cũng có tuyết rơi, nhưng cho đến sinh thần năm nay, khi nàng vừa tròn mười sáu tuổi nàng mới cảm nhận sâu sắc sự lạnh lẽo của tuyết, chúng băng giá như trái tim nàng lúc này vậy. Đối với Shiho, Akemi là tất cả, vì thế nàng chỉ có thể đẩy Akai ra xa, nàng chỉ có thể chôn chặt tình cảm này trong tim. Shiho sợ, bởi nàng biết Akai cũng yêu nàng. Shiho đứng lặng giữa trời tuyết, nàng đã bước tới trúc lâm lúc nào mà không hay.
Shiho dừng lại ngay trước phòng trà, giữa rừng mạn châu sa hoa sẫm đỏ như tuyết ngậm máu. Tâm hồn đau khổ làm mờ đi trực giác vốn nhạy bén của nàng, Shiho không hề nhận thấy có một bóng đen lặng lẽ tiến đến phía sau lưng nàng.
- Shiho.
Nàng giật mình quay lại. Ngay lập tức đôi mắt Shiho tối sầm, là Akai Shuuichi.
- Shiho.
Akai khẽ gọi tên nàng, gần như thầm thì.
- Nàng có biết không, Gin nói sẽ ban hôn cho ta và trưởng công chúa.
Shiho quay người đi, nàng khoác lên cho mình bộ mặt thờ ơ vô cảm. Akai nhìn nàng bằng đôi mắt phủ đêm, chàng vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện của nàng lúc vừa đặt chân đến Hàn Băng Cung.
- Nàng không quan tâm?
Đáp lại chàng chỉ là sự im lặng.
Akai nghiến chặt bàn tay, đến nỗi bở vai đã từng vỡ vì nàng đau nhói, đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay bật máu. Máu tươi rơi trên nền tuyết trắng trong đêm sẫm như màu mạn châu sa hoa.
- Vậy chúc mừng huynh.
Akai cảm giác như vừa lãnh trọn một quyền vào lồng ngực. Đau đến tức thở. Chàng dùng hai bàn tay rướm máu giữ chặt lấy đôi vai mỏng manh của Shiho, giọng nói vốn trầm lạnh giờ lạc hẳn đi:
- Người ta yêu là nàng! Shiho, nàng biết điều đó!
Đối diện với ánh mắt tăm tối của Akai, Shiho chỉ nhẹ nhàng ngoảnh mặt đi, nàng buông gọn một câu:
- Nhưng biết làm sao được, ta không yêu huynh.
Đôi mắt Akai như không còn tiêu cự. Một lần nữa, nàng lại khiến chàng nhói đau, khiến chàng tan vỡ, chỉ có điều lần này thứ rạn vỡ không phải là xương. Ước gì chúng có thể là xương nhỉ. Nỗi đau thể xác,chung quy thì cũng có ngày sẽ hết. Akai nhíu chặt đôi mày, bờ môi khô lạnh run rẩy của chàng bật ra từng từ ngắt quãng, âm điệu lạc lõng:
- Shiho. Nhìn vào mắt ta. Nàng, nàng dám khẳng định?
Đến lúc này Shiho không thể ngụy trang được nữa, đứng trước một Akai hoàn toàn xa lạ, một con người đầy đau khổ và có phần bất lực, khía cạnh chưa bao giờ xuất hiện trong đời chàng, đôi mắt nàng bắt đầu phủ mờ sương. Shiho cố ngăn dòng lệ tràn khỏi bờ mi, nhưng không kịp nữa rồi, hai giọt nước mắt lấp lánh rơi trên gò má nàng đang tái đi vì lạnh. Nhìn vào đôi mắt ấy, Akai đau. Chàng đau không phải vì tình yêu không được đáp lại, chàng đau vì biết rõ nàng cũng yêu, nhưng lại không dám đối diện, Shiho đặt tình thân lên quá cao. So với việc tình yêu không được đáp lại thì thế này còn vô vọng hơn.
Kéo Shiho ôm gọn trong vòng tay, từ khóe mắt chàng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa cùng máu trên nền tuyết lạnh giá. Akai biết, Akemi chình là rào cản duy nhất chàng không thể vượt qua, chàng chỉ còn cách đợi đến khi nàng tự mở cửa trái tim mà thôi.
Chỉ im lặng trong vòng tay chàng, Shiho không hề kháng cự. Đêm nay là sinh thần nàng, nàng tự cho phép bản thân được một lần ích kỉ, một lần được tận hưởng vòng tay chàng, một lần được thỏa sức rơi nước mắt. Từ ngày mai, không, ngay khoảnh khắc rời khỏi vòng tay Akai Shuuichi, nàng sẽ buông tay chàng, mãi mãi.
Cảm nhận được cơ thể bé nhỏ của Shiho đang run rẩy, Akai cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, chàng siết chặt vòng tay, cay đắng thầm thì:
- Không sao, ta sẽ đợi. Shiho, ta sẽ đợi cho đến khi nàng vượt qua được chính bản thân mình.
Cùng lúc ấy bầu trời bừng lên những sắc màu rực rỡ cùng với âm thanh rền rã của pháo hoa. Pháo bung nổ soi sáng cả một vùng trời tuyết lung linh biết bao. Giờ đây, đối với hai kẻ đang tột cùng đau khổ, trong vòng tay nhau mà như muôn trùng xa cách kia, tiếng pháo hoa chẳng khác nào sấm sét đêm giông, từng chùm hoa lửa trên nền trời như đang thiêu đốt tâm can vậy. Tình yêu đầu đời của Shiho đã ra đi như thế, vội tan biến khi chưa kịp bắt đầu.
Từ đêm sinh thần mười sáu tuổi, Shiho càng trở nên trầm lặng và xa cách. Nàng lạnh lùng đấy Akai ra xa, và việc này đã được Gin giúp đỡ đáng kể. Gin hạn chế đến mức tối thiểu tần suất Akai Shuuichi vào cung. Chỉ khi thực sự cần gặp trực tiếp Akai, thể nào Gin cũng nhốt được Shiho ở đâu đó, không cho phép bóng nàng xuất hiện trong tầm mắt Akai.
Một ngày đầu hạ nắng vàng rực rỡ, công chúa Sherry lại ngồi trong thư phòng đọc binh pháp Tôn Tử, thứ nàng đã thuộc lòng từ hồi mười tuổi chỉ vì Gin nói:
- Không thể ỷ lại vào sự thông minh trời ban mà coi thường sức mạnh của thời gian. Binh pháp nàng đã học cách đây sáu năm rồi. Hôm nay nàng đọc lại hết binh thư cho ta.
Shiho thở dài, mỗi khi Gin đưa ra một lí do ngớ ngẩn nào đó để giữ chân nàng một chỗ thì y như rằng hôm đó Akai vào cung. Gin thật kì quặc, hắn là người duy nhất cho đến giờ nàng không thể nào lí giải nổi. Điển hình cho sự kì quặc của Gin là vào sinh thần thứ mười lăm của nàng, hắn đã đặt ra một điều kiện quái gở.
- Sherry, ta không già đến mức làm ông của nàng. Đổi cách xưng hô đi.
- Ông vừa gọi ta là gì cơ?
- Nàng.
Nghe cái từ ấy phát ra từ miệng một người như Gin, khắp người Sherry rần rần nổi gai ốc. Nàng hoảng đến nỗi lạnh dọc sống lưng, dựng cả tóc gáy. Từ nhỏ Sherry đã quen gọi ông xưng ta rồi, vì Gin lớn hơn nàng đến mười lăm tuổi, nghĩa là hiện giờ ông ta gấp đôi tuổi nàng! Sững sờ mất một lúc nàng mới thốt ra được câu hỏi:
- Tại sao?
- Nàng đổi cách xưng hô, quà sinh thần năm nay của nàng sẽ là mười lăm ngày ở Điềm Tâm phủ. Tất nhiên, ta không hề ép buộc nàng.
Gin nói với một nụ cười hờ hững trên bờ môi mỏng kiêu bạc.
Thế này mà còn nói là không hề ép buộc? Xấu xa, nham hiểm!
Sherry uất ức nghĩ thầm. Nàng có thể thề với trời, nếu không phải điều kiện mười lăm ngày được sống bên tỉ tỉ yêu quý đã mười năm xa cách quá hấp dẫn, có bị quăng xuống hồ sen trước Thủy Nguyệt Đình nàng cũng không chàng, nàng sến súa với Gin như vậy.
Có trời mới biết chuyện gì xảy ra trong đầu ông ta.
Những cuốn binh thư lần này cũng vậy, thật không hiểu Gin nghĩ gì. Nhưng dù sao, ít ra cái lí do ngớ ngẩn ấy cũng khiến nàng không gặp Akai Shuuichi, giúp nàng tập quên đi tình cảm của mình, giúp nàng không phải đối diện với sự thật.
***
Một luồng gió lạnh thổi qua kéo Akai Shuuichi trở về hiện thực. Shiho đã đi khuất tầm mắt u tối của chàng.
Trải qua quãng thời gian hai năm không dài cũng chẳng ngắn, Shiho vẫn xa cách như thế, nàng đóng chặt trái tim bằng sự lãnh đạm thờ ơ đầy gượng ép. Akai vẫn tư lự như vậy, đối với hôn sự ngự ban không từ chối cũng chẳng chấp nhận. Bởi vì chàng biết, hôn sự với Akemi là điều duy nhất giữ được Shiho không biến mất khỏi chàng. Nàng đối với Akemi như vậy, một khi chàng từ chối, chàng sẽ mất Shiho mãi mãi... Akemi vẫn ngây thơ tin rằng Akai chỉ cần thời gian để điều chỉnh lại mối quan hệ. Dù sao chàng cũng từng là hiệp khách hành tẩu giang hồ, trước giờ luôn một mình phiêu du tự do tự tại. Gin vẫn luôn đề phòng Akai, hai người đàn ông chưa bao giờ ngừng ngầm đối địch. Bốn con người chưa một ai thoát ra được khỏi vỏ kén của chình mình.
Shiho, chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại, ta vẫn luôn ở phía sau đợi nàng.
Grey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com