Chương 1
Một đêm trăng tròn. "Đêm nay thật đẹp", nàng nghĩ. Cũng đã hơn 4 năm kể từ ngày nàng gặp Tư Phượng. Bốn năm trước, đại hội Trâm Hoa giữa các môn phái diễn ra tại Thiếu Dương phái. Nàng là nhị tiểu thư của Thiếu Dương phái, hắn là đệ tử đứng đầu của Ly Trạch cung. Nàng và hắn dần dần nảy sinh tình cảm nhưng nàng chỉ nghĩ đó là tình bạn mà thôi.
Rồi Tư Phượng phải trở về Ly Trạch cung. Bốn năm nay, nàng luôn luôn đợi hắn nhưng hắn không đến. Đến bây giờ nàng mới tình cờ gặp hắn ở một quán trọ. Nàng rất đỗi vui mừng và không muốn hắn rời xa mình nữa.
Một bóng người xẹt qua làm phân tán dòng suy tưởng của nàng. Bóng người này, sao lại quen thuộc đến kỳ lạ... Hắn rảo bước về phòng của Tư Phượng. "Chắc đó là Nhược Ngọc hay Lục sư huynh thôi mà..." nàng tự trấn an mình.
Nàng trở về phòng và thấy một sợi chỉ bạc mỏng mạnh đang nằm giữa đống quần áo. Đó là Tiểu Ngân Hoa, một con ngân xà, linh thú của Tư Phượng. Nó ngóc đầu dậy, rít xì xì như đang hét:
- Chử Toàn Cơ, tất cả là tại cô, tại cô!
- Gì cơ? – Nàng ngạc nhiên, vì trước giờ Tiểu Ngân Hoa là một con rắn nhu mì, hiền lành – Chuyện gì xảy ra vậy?
- Tất cả là tại cô! Bốn năm trước, Tư Phượng vì cô mà phải chịu hình phạt Thập tam giới, phải đeo mặt nạ Tình nhân chú! Bây giờ huynh ấy đã trúng phải kịch độc, chỉ còn sống được nửa năm nữa!! Tất cả là vì cô!
- T..thật sao...?
- Được.. được lắm... Cô cũng không đến nỗi vô tình với huynh ấy.. Đời này ta chưa từng cầu xin ai, nhưng giờ ta xin cô, hãy ở bên huynh ấy trong nửa năm còn lại, cho huynh ấy một quãng thời gian hạnh phúc...
Một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua, hai người đã dần hiểu nhau hơn và chợt nhận ra mình đã phải lòng đối phương từ lúc nào không hay.
- Tư Phượng, muội thích huynh!
- Ta cũng thích muội!
Mặc dù Tình nhân chú đã được giải nhưng Tư Phượng chỉ có thể sống thêm 9 tháng nữa.
Từ sáng, Tư Phượng đã đi đâu đó và đến nửa đêm mới về.Hắn dúi một gói nhỏ vào tay Toàn Cơ:
- Cho muội này!
Nàng mở gói ra. Trong đó có năm cái bánh màu xanh lá nhìn thật dịu mắt. đó là bánh điểm tâm của Chung Ly thành, thứ mà Toàn Cơ thích nhất. Nàng lấy một cái , bẻ ra.Trong đó có một sợi dây đỏ.
- Tư Phượng, đây là cái gì?
- Ta nghe nói rằng, nếu một đôi tình nhân chọn được cái bánh có sợi dây đỏ thì họ có duyên với nhau. Còn nếu buộc thế này...
Hắn buộc một đầu dây vào ngón tay út của mình, còn đầu kia buộc vào ngón út của Toàn Cơ - ... thì chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp.
Rồi cái ngày không mong đợi cũng đã đến. Khi vữa tỉnh dậy, nàng đã thấy Tư Phượng nằm ngửa, không sức sống. Kịch độc đã phát tác. Hắn chỉ nói được một câu:
- Toàn Cơ... kiếp này.. ta....thật...hạnh phúc...khi....gặp... được...muội.....!
Nếu nỗi buồn đó là một cơn mưa dài, thì cơn mưa đó sẽ kéo dài mãi mãi vì mặt trời trong tim nàng đã biến mất. Nàng đã thề sẽ không gả đi cho ai, ngoại trừ Tư Phượng.
Nhưng cha nàng lại không muốn như vậy. Thiếu Dương phái còn có rất nhiều đệ tử xuất sắc, cha nàng muốn gả nàng cho một trong số họ. Một hôm, ông dẫn nàng đến gặp một người: Hạo Thần, đệ tử nội môn của Hằng Dương trưởng lão.
-Chưởng môn sư thúc, mời ngồi - Hắn kéo cái ghế về phía hai cha con.
Có cái gì đó trong điệu bộ của hắn làm cho nàng cảm thấy nửa quen thuộc, nửa căm thù. Rồi nàng nhớ ra một điều: Kẻ đã đột nhập vào phòng Tư Phượng trước khi hắn bị trúng độc. Kẻ đó có dáng đi y hệt Hạo Thần sư huynh.
- Cha, chúng ta về thôi.
Nàng đã từ chối vì nghĩ rằng chính hắn đã hạ độc Tư Phượng. Nhưng hắn không vì thế mà bỏ cuộc. Hắn luôn tìm gặp nàng những lúc nàng ở một mình. Một hôm, cả hai gặp nhau bên vách núi.
- Ta biết muội không yêu ta, nhưng muội phải nghĩ cho cha muội, cho mẹ muội. Ta có thể cho muội bất cứ thứ gì muội muốn.
- Huynh yêu ta.... Có phải là huynh sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì ta không?
- Ta có thể xuống tận chín tầng địa ngục vì muội!
- Vậy là tốt rồi – Dứt lời, nàng dang tay, nở nụ cười rồi nhảy xuống vách núi.
- Toàn Cơ! KHÔNG!!
Hắn nhảy xuống theo nàng. Rồi hắn nhìn thấy nàng rút con dao ra. Hắn không né tránh, cúng không đánh trả lại. Dường như hắn bước vào cái chết nhẹ nhàng như đi dạo. Gió rít ầm ầm nhưng hắn vẫn nghe văng vẳng tiếng của nàng: "Trả thù được rồi!"
Khi nàng trèo lên vách núi, nàng thấy hai câu thơ được viết từ bao giờ:
Chết vì địch, hận trăm năm
Chết vì tình, ngàn năm cam chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com