Chương 2
Sau khi học được nửa học kì, cô giáo phát thông báo học kỹ năng sống. Vì lớp có quá ít bạn nên đành học gộp với lớp bên cạnh. Lớp của Nhiên có nó, Huy, Khanh và một vài bạn khác. Hôm đầu tiên học, Nhiên vào lớp đầu tiên. Nó ngồi ghế ngoài bàn trên cùng, đối diện bàn giáo viên. Sau đó mọi người lần lượt vào, lấp dần những bàn bên dưới. Nhiên đang ngồi mân mê quyển sách kỹ năng sống vừa được phát thì giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cậu ngồi vào trong cho tớ ngồi với.
- À, Huy hả- Nhiên bối rối- Đây cậu ngồi đi.
Nói rồi, Nhiên xích vào trong. Huy cũng ngồi ngay xuống bên cạnh.
Trong giờ học, Huy không tập trung, cứ ngồi nghịch nghịch. Căn bản cậu ta cũng chả hứng thú gì với bộ môn này. Chẳng qua bố mẹ cậu bắt học nên giờ cậu mới ngồi đây. Đột nhiên cô lại yêu cầu kiểm tra bài tập trong sách. Lúc này Huy mới giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy Nhiên đã hoàn thành, cậu xuống giọng:
- Nhiên ơi.
- Hả- Nhiên đáp.
- Cậu...cho tớ chép với.
- Cậu không làm bài à?
- Ờ...tớ quên mất.
- Không cho cậu chép đâu- Nhiên đẩy quyển sách vào trong.
- Đi mà- Huy cầm lấy tay của Nhiên lắc lắc.
- Đấy, cậu lấy được quyển sách thì tớ cho cậu chép- Nhiên nhìn Huy đầy thách thức.
- Được rồi- Huy bật cười.
Nói rồi Huy bỗng đứng dậy, vươn tay cướp lấy quyển sách. Trong lúc ấy, cậu ta vô tình lướt qua người Hạ. Lúc này cả người Hạ gần như nằm trọn trong sải tay của Huy. Mùi thơm thoang thoảng từ áo cậu tỏa ra khiến tim Nhiên đập nhanh. Đến tận lúc Huy đã yên vị, tay cầm quyển sách, Nhiên vẫn chưa hoàn hồn.
- Nhiên!
- À, hả?
- Tớ lấy được sách rồi này.
- Vậy cậu chép đi- Nhiên cúi đầu nói vội.
- Cậu...sao vậy- Huy cúi sát xuống nhìn mặt Nhiên- Hay nãy tớ lỡ giật sách mạnh quá...
- Không...không sao hết.
- Vậy tớ chép nhé- Huy nói.
- Ừ cậu chép đi.
Nhiên nói, mặt vẫn chưa hết đỏ. Nó quay sang nhìn Huy giờ đang cắm cúi chép, lòng bồi hồi khó tả.
Một lần khác, vẫn là ở lớp kỹ năng sống ấy, Nhiên quay sang hỏi Huy:
- Huy, cậu có thích chơi với bạn Vân Khanh không?
- Bình thường.
- Thế...cậu thích chơi với ai nhất trong lớp.
- An này, Nghĩa này....
- À không- Nhiên xua tay- Con gái cơ.
- Con gái á- Huy đăm chiêu- Con gái tớ thích chơi với cậu nhất.
- Tớ á- Nhiên tròn mắt.
- Đúng rồi...cậu.
- Tớ cũng thích chơi với cậu nhất- Nhiên nói.
Hai người cùng nhau đỏ mặt, ngại ngùng mỉm cười.
Ở trên lớp, trò chơi gia đình vẫn được áp dụng. Mọi người thay vì xưng tớ cậu, tao mày, tôi cậu thì lại quay sang xưng bà cháu, mẹ con. Như đã nói ở trên, Nhiên được phân làm bà. Đôi lúc, Huy vẫn quay sang nói với Nhiên:
- Cậu là bà nội của tớ!
Lúc đầu Nhiên nghĩ cậu ta gọi như vậy vì đang trong trò chơi gia đình quỷ quái kia. Cho đến lúc xem xong bộ phim "Em là bà nội của anh", Nhiên mới ngờ ngợ ra ẩn ý đằng sau câu nói ấy.
Một buổi chiều cuối năm nọ, Huy cùng Nhiên trực nhật. Trực xong, họ ra hành lang, vừa nói chuyện vừa ngắm hoàng hôn.
- Nhanh thật, chưa gì đã hết năm rồi- Nhiên thở dài.
- Tết này cậu có dự định đi đâu không?
- Tết năm nào nhà tớ cũng về quê hết. Còn cậu.
- Tớ cũng thế.
- Háo hức quá, ngày mai nhà trường tổ chức gói bánh chưng đấy- Nhiên phấn khích.
- Vậy hả?
- Sao vậy? Cậu không thấy vui à?
- À, có, vui chứ, đương nhiên rồi.
- Thôi, cũng muộn rồi, mình về thôi- Nhiên đặt tay lên vai Huy rồi đủn cậu về đằng trước, trông như một đoàn tàu.
Đoàn tàu đấy đang đi trơn tru, vừa đi vừa cười khúc khích bỗng phanh kít lại bởi một giọng nói:
- Nhiên!
- Mẹ!- Nhiên giật mình bỏ tay ra khỏi vai Huy.
- Cháu chào cô ạ- Huy lễ phép.
- Giờ này còn chưa về, làm mẹ phải vào tận trường tìm.
- Hôm nay con phải trực nhật mà- Nhiên xịu mặt. Nó quay về phía Huy- Tớ về nha Huy.
Huy kẽ gật đầu, đứng nhìn hình bóng Nhiên đi xa dần.
Ngày hôm sau, Nhiên háo hức đến trường. Trống vào lớp đã lâu nhưng chiếc ghế bên cạnh Nhiên vẫn chưa có ai ngồi. Tuy sốt ruột nhưng Nhiên vẫn phải ra sân trường để xếp hàng, chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối kì của trường. Cả sáng hôm đấy, Nhiên đã rất vui. Nào là văn nghệ, rồi gói bánh chưng, liên hoan. Nhưng trong lòng nó vẫn canh cánh một nỗi nhớ không tên, một cảm giác trống vắng, thiếu thốn đến lạ thường.
Buổi trưa hôm ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ, Nhiên đã thấy ai đấy, trông rất giống Huy. Cậu ta vội vã bước vào lớp, đón lấy chiếc túi bóng đỏ mà theo như Nhiên được biết, đấy là chiếc túi đựng phần thưởng cuối kì cùng bánh chưng của Huy. Nhiên lim dim mắt, nửa tỉnh nửa mơ, đầu liên tục gọi tên Huy. Nó cứ nằm đấy, bất động nhìn cậu ta chạy ra khỏi lớp, mất hút...
Sau kì nghỉ Tết, Nhiên đến lớp. Mọi người ai cũng tươi rói, ríu rít khoe tiền lì xì rồi bàn luận về chương trình Táo Quân. Nhiên lẳng lặng đi về bàn, mắt không ngừng trông ra phía cửa. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy Huy đâu. Đến tận lúc cô vào lớp, Nhiên mới tá hỏa biết tin.
- Lớp trưởng Lê Gia Huy, sau một kì gắn bó với chúng ta đã theo chuyển đi nơi khác. Bây giờ lớp mình sẽ bầu lớp trưởng mới nhé!
Lời nói cô giáo nhẹ nhàng nhưng đối với Nhiên, đó như tiếng sét đánh ngang tai. Nó hoàn toàn sụp đổ. "Chắc có gì nhầm lẫn thôi, chắc cậu ấy vẫn đang nghỉ Tết ở đâu đấy chưa về kịp". Dần dần, Nhiên tức giận nghĩ tại sao cậu ta không thông báo với mình một tiếng, tại sao cậu ta lại không nghĩ đến cảm xúc của nó. Rồi Nhiên lại nghĩ vu vơ:" Giá mà buổi chiều hôm ấy, mình dũng cảm chạy lên ôm cậu ta một cái, nhìn cậu ấy lâu hơn một chút, quay lưng đi muộn hơn một chút thì đã...". Suốt một tuần lễ sau đấy, Nhiên trở nên trầm hơn hẳn. Nó không ngừng nghĩ đến câu nói mà Huy nói hôm ấy:" Nhỡ cấp ba lại học cùng nhau thì sao".
Cho đến tận bây giờ, sau năm năm, Nhiên vẫn không có mộtchút tin tức gì về Huy. Nó đã hoàn toàn chấp nhận việc Huy bước ra khỏi cuộc đờicủa mình, không một lời tạm biệt. Tuy nhiên, vẫn có những buổi chiều, Nhiên đứngnhìn về phía mặt trời mà thầm nghĩ:" Ở một nơi nào đó, rất xa, có lẽ cậu cũngđang nhìn về phía mặt trời. Mong cậu đừng quên tên của tớ, Huy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com