Chương 5 : suýt nữa thì tiêu
- Đây ...
Nó đặt 5 cuốn truyện lên bàn chủ tiệm tính tiền. Chủ cầm lấy tình tiền cho nó rồi kèm theo một tấm poster size lớn đưa cho nó.
- Poster này.... là sao ạ?
- Tiệm của anh cứ ai mua 5 cuốn trở lên bất kỳ sách nào thì sẽ được tặng kèm poster theo nhân vật.
- Ồ ... Em cám ơn.
Nó cầm lấy rồi đi ra ngoài nhưng vẫn không quên được lời chúc.
- Chúc anh bán truyện thuận lợi.
- Ờ... cảm ơn em
Nó vừa đi vừa nhìn tấm poster.
- Đẹp quá đi ! Có nên về đọc không ta ( nó suy nghĩ một lúc ) Thôi kệ, ngày mai hả tìm, bây giờ truyện ơi ta đọc đây.
Thấy chưa, truyện và tiền là tất cả.
___________________________________
Bang lão tam và con gái của lão đang bàn chuyện với nhau thì một tên đàn em bước vào.
- Lão tam, đem về rồi.
- Tốt lắm, Điền Chính Thiên không phải kẻ tầm thường ( lão đánh giá dứt khoát ).
- Cha, vừa nãy người ta đang nói chuyện với anh trai mình, chưa kịp nói gì hết cha đã kêu ảnh đi. Chán cha thiệt. ( Cô ta bực tức nhìn qua hướng khác ).
- ( Thấy con gái mình bực tức liền nhanh chóng dỗ dành ) Thôi nào, vẫn còn thời gian để nói chuyện mà. Việc của con bây giờ là sắm đồ thật đẹp, chọn nhà hàng và mời bạn bè của con đi ha.
- Cha nhớ mua quà cho con.
- Rồi, sao cha quên được. ( Lão mệt với cô ta nhưng vẫn yêu kiều trả lời ).
_____________________________________
Trong buổi tối của một thành phố, đèn đường bật sáng lên. Dưới đường, những con người tung tăng đi chơi loanh quanh xuống phố, ồn ào náo nhiệt, khoảnh khắc đẹp đẽ mà chẳng thấy nó đâu.
Hắc xì !!!... Lạnh quá đi àk, đây là ở đâu vậy? Hắc xì !!!... Bóng tối sao tối dữ vậy ?
Tối phải tối chứ hổng lẽ sáng.
Đấy là câu nói hết sức thông minh của nó. Trên con đường nó đi vài cây đèn cao chiếu xuống mặt đường. ( Ủa, có đèn mà ). Xung quanh đầy cây cối ngập bóng tối và se se lạnh . Nó đi đâu thế này.
- Có ai không? Cứu với ( nó thì thầm nói ). Biết vậy thì mình đã không nên đọc thì tốt đúng hơn ? Sao giờ ? Thiệt tức chết mà biết tính của mình mỗi khi đọc truyện là sẽ không biết phương hướng lối về mà. Vậy mà ?
Nó ôm mình, bực tức, dậm chân tiếc nuối, chửi bản thân. Nó cứ thế đi.
- ( Nó ngó xung quanh ) không biết chỗ này có ma không nhỉ ?
Nó nghĩ bậy cảnh tượng một con ma trong bụi cây, nó rùng mình dập tắt cái suy nghĩ đó. Nó vẫn loay hoay tìm đường thì bỗng giật mình khi nghe một giọng nói của đàn ông.
- Sáng giờ chẳng kiếm được con nào để chơi. Bộ hông lẽ ăn chay àk?
Nó mở to mắt chậm rãi nhìn ra sau. Có ... có ba thằng . " Chết mẹ " nó nghĩ thề. Chưa kịp làm gì thì tên đi trước nhìn thấy nó và đương nhiên nó cũng nhìn thấy hắn. Tên đứng đầu cười khẩy nói :
- Xung quanh chúng ta luôn luôn có thức ăn để "ăn mọi lúc".
Chết... Là 3 người của bọn Điền Chính Thiên.
- Ể... Đâu đâu ( A Báo nhìn nó phía trước ). Àk ... Kìa kìa.
Còn nó từ từ lùi lại phía sau, mặt trắng bệch sợ hãi thật sự. Nó càng lùi bà tên kia vẫn bình thản bước đi, nó lùi như rùa, ba tên kia vẫn sải bước thôi cũng đã đủ hai bước đi của nó. Nó bỗng đứng lại không lùi nữa, phát ngôn ra một câu chân lý thông minh.
- Nhất cự ly nhì tốc độ. CHẠY......!!!
Nó hét lớn, chạy như một vị thần, bọn họ cũng chạy theo.
Một chút.
Một chút nữa.
Một chút chút nữa.
- Em gái, chạy đi đâu vậy, ở đây trời tối lắm để bọn anh đưa em về nhà cho.
Bọn họ bắt được nó rồi, Điền Chính Thiên bắt lấy cánh tay kéo nó lại nhìn nó bằng gương mặt biến thái dùng giọng nói câu dẫn.
- Dạ ... Dạ không cần đâu ạ, em tự về được. ( Nó nói cười cười đầy sợ hãi )
- Cái gì mà không cần, trời lạnh thế này để anh ôm cái nào.
Hắn liền ôm lấy nó mặc cho nó vùng vẫy, đèn đường chiếu vào mặt trái xoan của nó hiện rõ mồn một, hắn nhìn nó " con nhỏ này chẳng đẹp được bao nhiêu ". Nó kháng cự cật lực nhưng vẫn không thoát được, nó bực lên dũng cảm cắn mạnh vào cánh tay phải của Điền Chính Thiên khiến tay bật máu. Vì đau ngay chăng vết thương cũ, chứ bình thường không nhằm nhò gì với hắn đâu. Ngay lập tức hắn buông ra, thế là theo phản xạ nó chạy đi mất. Không ngoảnh đầu lại chạy thụt mạng, bất chợt một tia ánh sáng nhỏ đang lao đến là chiếc xe ôtô.
Nó cười trong hạnh phúc, hét lên:
- Cứu ... Cứu tôi với
Nó chạy lao đến xe đó, huơ tay huơ chân cầu cứu. Chiếc xe dừng lại nó nhanh chóng đập cửa
" Rầm.. rầm "
- Mở cửa ...mở cửa..( nó thở hỗn hển )
Cánh cửa xe mở ra nó ngồi ngay lập tức. Chiếc xe cũng chạy đi.
- Chuyện gì vậy ?
- Cứ .. chạy đi ( nó vẫn thở ngắt quãng)
Nó nhìn ra cửa chạy ngang qua bọn họ đang nhìn theo xe. Cô thè lưỡi lêu lêu họ. Điền Chính Thiên vẫn đang ôm cánh tay mở miệng chửi .
- Mẹ kiếp !!!
- Ôi mẹ ơi... Suýt nữa thì tiêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com