Phần 12.
Nayeon cứng đờ người cả ra. Người yêu? Chọc đến tận tim đen của Im Nayeon mất rồi. Bây giờ còn kiêng nể gì nữa cơ chứ. Cô cố gắng đẩy mạnh người đằng sau ra, vừa đẩy lại vừa biện hộ
"Nói năng lung tung gì đấy!! Ai là người yêu em bao giờ"
Mina khẽ cười ranh mãnh rồi chợt lại la thất thanh lên bảo đau quá. Nayeon giật mình, đúng rồi, Mina đang bị thương ở tay cơ mà. Nghĩ vậy cũng quên bén đi việc phải đẩy người kia ra mà quay lại, vẫn còn gọn trong vòng tay đó lo lắng
"Có sao không? Trúng tay Mina rồi à?"
Chụt
Nayeon ngước nhìn thủ phạm vừa đặt nụ hôn lên trán mình mà ngẩn người. Mà cái tên thủ phạm đó cũng thật ngộ nghĩnh, bị bắt tại trận nhưng vẫn cười nhe răng cả ra. Kế đó còn cúi người điểm lên cánh mũi cô thêm một nụ hôn nữa
"Em...vô lại!"
Mina cũng chỉ cười. Cậu không can đảm đến mức thế đâu. Nếu không nghe được câu đó, cậu nghĩ bản thân xem chừng còn không dám bước về nhà mất.
"Vẫn là cô sao?!"
Cái giọng mỉa mai đó thức tỉnh cả hai con người kia. Không hẹn mà đồng loạt quay đầu cùng lúc. Mina nhíu mày, không hay rồi, người phụ nữ lại đến
"Nayeon, sao con không đi du học?"
Nayeon đứng đó, nhìn mẹ rồi lại nhìn Mina, thật không biết giải thích như thế nào cả. Cấp ba mà, là ở cái độ tuổi suy nghĩ gì liền liều mạng làm cái đó, chưa tính đến hậu quả sẽ ra sao. Nayeon lúc ấy vì giận Mina, chỉ chớp nhoáng đưa ra quyết định mà ngay cả bản thân cũng không muốn. Bây giờ mới rơi vào tình huống khó xử như thế này.
Khi còn không biết làm gì, người phụ nữ đó tiến đến muốn kéo Nayeon về, cô vô thức lùi lại. Mà nào ngờ Mina lại chắn trước mặt, đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào người phụ nữ đó, không phải hỏi đến mẹ Nayeon biểu cảm như thế nào, có chút sửng sốt và dấy lên một chút do dự về quyết định ban đầu của mình
"Bác gái đây muốn làm gì?"
Bà ta nở nụ cười mỉa mai
"Cô hết lần này đến lần khác xen vào chuyện mẹ con tôi. Còn cả gan làm người của tôi bị thương. Không ngờ máu xã hội đen của cô lại mạnh đến vậy!"
Mina chần chừ trong giây lát nhưng rất nhanh lấy lại vẻ quyết đoán của mình. Vừa sáng nay thì không, nhưng bây giờ, chính tai cậu đã nghe Nayeon nói cũng có tình cảm với mình, thì nhất quyết không để cậu ấy đi một lần nữa
"Xin lỗi nhưng có thể bà không biết. Chuyện của Nayeon cũng là chuyện của tôi"
Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay Nayeon kéo ra đằng sau lưng mình, một sự kiên định thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt nhất của cậu. Rồi nụ cười ẩn hiện trên môi của người phụ nữ trước mặt khiến Mina phải vô cùng cảnh giác, cậu nắm chặt tay Nayeon hơn
"Được! Nếu vậy thì nó đã trở thành chuyện giữa cô và tôi, đúng không?"
Mina vẫn giữ nguyên một trạng thái phòng thủ tuyệt đối, không gật cũng chẳng lắc đầu. Mẹ Nayeon lại tiếp tục
"Nếu cô đủ tự tin rằng mình bảo vệ được cho Nayeon hơn tôi thì tối nay, tầm 7 giờ, cô đến địa chỉ này!"
Vừa nói vừa chìa một mảnh giấy nhỏ ra, thế rồi toan bước đi, không muốn dây dưa gì thêm nữa cả. Mina nhìn theo, nhíu cả hai đôi mắt, cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng. Người như bà ta lại có thể dễ dàng cho người khác có cơ hội chứng minh hay sao?
"Mina đừng đi, sẽ nguy hiểm"
Giọng điệu run rẩy của Nayeon kéo cậu về thực tại. Nhìn vẻ mặt lo lắng kia, trong lòng cậu thầm hạnh phúc. Mina đưa tay xoa nhẹ gò má của Nayeon trấn an
"Không sao. Tôi đây bản lĩnh hơn chị nghĩ đấy"
Nói rồi lại lướt qua Nayeon định ngồi trong phòng khác, mà chỉ vừa ba bước lại bị ôm chặt
"Không muốn Mina xảy ra chuyện gì đâu. Thật sự không muốn"
Cậu cảm nhận được cái đầu lắc liên tục sau tấm lưng của cậu, còn có một chút thấm ướt. Vội vàng quay người lại, nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt kia
"Ngoan. Tôi sẽ quay về mà, hứa với Nayeon đấy"
Cô gái nhỏ kia vẫn không ngừng khóc, cậu lại bật cười. Đợi cho người kia nhìn mình mới mạnh tay, kéo cô vào một cái hôn khá sâu. Nayeon nương theo Mina cảm nhận nụ hôn đó. Qua một hồi lâu cả hai mới chịu dứt ra. Nhìn tầng lớp đỏ hồng trên khuôn mặt đó, Mina mỉm cười
"Nụ hôn đầu, đúng không?"
Nayeon hai tay đan chặt vào nhau, cô là đang vô cùng căng thẳng vậy mà cái tên đó còn giở trò cho được. Đúng là khó ưa!
"Là tôi lấy đi nụ hôn đầu của chị, thì tôi nhất định sẽ quay lại đền cho chị. Yên tâm nhé?"
Trong đôi mắt long lanh kia đã xuất hiện vài tia cảm động. Nayeon chủ động đi lại gần hơn, để bản thân vùi trong hơi ấm toả ra từ cơ thể cậu. Nayeon đã ôm rất chặt, tựa hồ như không muốn Mina thở nữa. Nayeon không nói gì nữa, chỉ toàn tâm toàn ý muốn hưởng thụ cái ôm của Mina.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mina từ từ tiến vào ngôi biệt thự rộng lên đến hàng nghìn mét vuông đó, không khỏi ngưỡng mộ. Một người phụ nữ, một thân một mình, vẫn có thể gầy dựng lên một sự nghiệp như thế này, hẳn cũng không mấy đơn giản. Cậu bước đến cổng liền bị bảo vệ dò xét khắp người. Gì đây? Sợ cậu mang súng theo sao?
"Là khách. Cho cô ấy vào"
Giọng nói quen thuộc từ bộ đàm thoát ra gây sự chú ý với Mina. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng. À ra là đứng ngoài ban công ấy ư? Mong cậu đến đến vậy sao?
Cậu bước vào căn phòng làm việc của bà ta. Bày trí đơn giản hơn nhiều so với cái kiểu cách trang trí tráng lệ ngoài kia. Một khung hình đặt trên bàn lấy được sự chú ý của cậu. Mina nhíu mày, đây là hình gia đình thì phải, có bà ta, có Nayeon và cả ba cô ấy nữa. Cả nhà ai cũng cười rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại sao lại có thể hoang tàn thế này?
"Nayeon vẫn tốt chứ?"
Cậu nhìn bà ta, khẽ gật đầu xem như trả lời. Cậu tự nhiên đi đến bàn khách được đặt trong đó, vắt chéo chân, phong thái vô cùng ung dung và lịch lãm
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Bà bật cười. Tiếng của Myoui Mina, bà chưa phải chưa nghe qua bao giờ. Là một cô gái thông minh, thành tích xuất sắc đáng nể, chỉ là một vết xăm thôi nhưng đã huỷ hoại tất cả. Chỉ nhìn một bức hình có thể đoán ra được bà cần người tâm sự, quả thật không đơn giản
"Ngày xưa là tôi có lỗi trước. Bất cẩn để một đám du côn hãm hại tôi. Ba của Nayeon thương tôi lắm, thật không muốn ông ấy phải đau lòng. Tôi đã tự chọn cách rời xa ông ấy. Thật sự tôi đã nghĩ ông ấy sẽ chọn con đường tốt hơn, nhưng lại biến thành mấy kẻ lưu manh. Tôi có ấn tượng rất xấu. Không ngờ vì quyết định này, lại làm Nayeon con tôi phải chịu đau khổ"
Mina im lặng. Đứa hy sinh của người mẹ quá lớn chăng? Cậu nhìn bà, trong giây phút gặp lần đầu tiên, cậu đã không hề nghĩ đến đằng sau nó là một câu chuyện như vậy.
"Bác gái muốn thử tôi?"
Một lần nữa lại để lộ tiếng cười. Cô gái này sao thông minh như vậy nhỉ? Xem ra, cái gì mà quái vật, gì mà lòng dạ xấu xa hay lưu manh côn đồ gì đó mà bà từng nghe qua về cậu, có vẻ không đúng lắm.
"Tôi đây thực sự với Nayeon là thật lòng, bác gái đừng bận tâm. Còn vết xăm này...thật chất tôi không hề muốn có nó"
Cả hai nhìn nhau rồi tự động bật cười. Hiếm khi hai người ở hai độ tuổi khác nhau mà có thể đồng cảm với nhau được như vậy. Đêm đó, cả hai đã nói rất nhiều điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com