"Bố chồng"
Khi Toey thông báo việc mình sẽ đi học trở lại, mẹ hắn đã vui mừng đến phát khóc. Trong tâm bà luôn áy náy vì đã không thể cho hắn đi học tiếp, bà biết hắn học rất giỏi lại thích đi học nhưng kinh tế trong gia đình không cho phép bà nuôi hắn tới 5 năm học ở trường y được. Bây giờ nghe hắn nói có người giúp đỡ, bà thực sự cảm động. Con trai bà giỏi giang như thế, tương lai của nó cần phải được chắp cánh bay cao, bà không muốn hắn cũng giống như bố mẹ của nó, cả đời lam lũ vất vả mà vẫn nhọc nhằn lăn lộn kiếm ăn.
Toey thì khỏi phải nói, hắn rất vui vẻ, học hành là điều mà hắn yêu thích nhất (tất nhiên là vẫn đứng sau Ohm ~). Hắn cứ nói mãi, kể lể hết thứ này đến thứ khác về trường lớp, về thầy cô, về bạn học,... Và cho dù những mẩu chuyện hắn kể chỉ toàn thứ vụn vặt thì Ohm vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, thậm chí còn cười toe toét nữa. Toey đã quay trở lại với con người trước kia, sổi nổi hoạt bát hơn nhiều so với lần đầu cậu gặp lại hắn sau 7 năm xa cách. Cậu thích một Toey trẻ trung, đầy sức sống thế này, chứ không phải vẻ tự ti đến nhút nhát chỉ muốn thu mình vào vỏ ốc trước đó.
Mặc dù nói rằng Ohm sẽ giúp cậu học tập nhưng Toey vẫn tranh thủ sau giờ học kiếm việc làm thêm để có chút thu nhập, hắn không muốn cậu nhóc của hắn phải tốn kém quá nhiều mình. CHỉ cần với việc cậu thích hắn đã là 1 đặc ân lớn với hắn rồi! Có đôi khi ngồi đối diện cùng ăn tối với cậu, hắn vẫn tự hỏi điều này có phải sự thật? Hắn cảm thấy trong suốt 20 năm qua, việc gặp cậu chính là điều may mắn nhất với hắn. Không phải chỉ là việc đi học, mà lớn hơn thế, cậu giống như 1 thiên thần đến bên để che chở, bảo vệ cho hắn, yêu thương hắn. Bởi vậy, trong lòng hắn luôn tự nhủ phải thật cố gắng để cậu không phải thất vọng về hắn.
Nhưng mà thực sự thì Ohm không phải là thiên thần đâu nhé.
Trước mặt Toey, cậu luôn trưng ra vẻ mặt dễ thương, lại còn rất hay làm nũng nhưng sau lưng, Ohm lại thể hiện 1 gương mặt khác...
Toey luôn thắc mắc đám lưu manh trước đây hành hung cậu vẫn thường tụ tập gần con hẻm đầu ngõ sao giờ không thấy đâu - Sự thật là Ohm là tẩn chúng 1 trận thừa sống thiếu chết sau đó "nhờ" đám anh chị quen biết dằn mặt khiến chúng vĩnh viễn không dám xuất đầu lộ diện gần nơi Toey ở nữa.
Hay như chuyện trước đây cả lũ con gái từ khóa trên đến khóa dưới cứ hay lẽo đẽo theo sau Toey hết đưa thư tình lại tặng hoa các thứ cũng "tự nhiên" không thấy xuất hiện nữa - Sự thật là Ohm đã đến tận trường hắn, đường hoàng đưa ra cả sấp ảnh chụp chung đầy tình cảm của cả hai rồi tuyên bố đầy hùng hồn rằng Toey là của cậu, không ai được phép có tư tưởng nhòm ngó! Tất nhiên sau khi ra mặt, cậu cũng cẩn thận dặn dò mấy thiếu nữ kia không được phép bép xép điều này với Toey ~
...
Toey cứ thế mà vô tư sống ngay bên cạnh 1 con sói đội lốt cừu mà không hề hay biết. Thậm chí hằng ngay bị sói cho ăn đậu hũ mà không nhận ra.
Sáng sớm:
- A, Ohm! Sao lại hôn má tôi?
- Đó là phương thức chào buổi sáng nha. Bên phương Tây người ta hay làm thế,anh không biết sao?
Tối muộn:
- A, Ohm! Bây giờ là buổi tối, tại sao vẫn hôn tôi?
- Là chúc ngủ ngon đó ~
- Được rồi, chúc ngủ ngon xong rồi thì cậu tránh ra đi, không cần ... ôm tôi như thế...
- Nhưng trời rất lạnh, em không ngủ nổi, anh ấm như thế, để em ôm 1 chút.
- Thế nhưng....
Trời mới vào thu thôi mà, đâu có lạnh chứ!
...
Trừ việc hay bị ăn đậu hũ ra thì mọi thứ còn lại đều rất ổn thỏa.
Theo lí do của Ohm thì để tiết kiệm, Toey chuyển đến ở cùng với cậu. Cuộc sống ở chung của cả hai tương đối hài hòa. Buổi sáng Toey sẽ dậy sớm, làm đồ ăn và dùng hết mọi cách từ nhẹ nhàng đến hung bạo để lôi con sâu ngủ khỏi giường. Ăn sáng xong, cả hai bắt xe buýt đến trường. Buổi chiều đi học về, Toey đi làm thêm còn Ohm thì đợi đúng giờ canh ở cửa đón Toey về, cùng làm bữa tối, ăn xong rồi sẽ tự giác đi học. Một ngày dài sẽ được kết thúc bằng 1 nụ hôn nhẹ nhàng trên má ~
...
Hôm nay Ohm tham dự giải đấu bóng cấp thành phố, trận đấu diễn ra đến tối muộn lại ở xa nên cậu sẽ ở lại cùng đội bóng, chỉ có mình Toey ở nhà. Đang ngồi xem lại phần tài liệu của ngày hôm nay thì hắn nghe thấy có tiếng chuông cửa, ai lại đến vào lúc này nhỉ?
Toey bước ra mở cửa, trước mặt hắn là 1 người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu, người đàn ông mỉm cười với hắn, nói:
- Chào cháu, cháu là Toey Sittiwat?
- ... vâng, cháu tên là Toey. Xin hỏi chú là?
Khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, người đàn ông dường như mỉm cười sâu hơn, từ tốn nói:
- Ta là cha của Ohm. Rất vui vì hôm nay gặp được cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com