Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: trùng hợp

“Hôm nay em thật xinh đẹp”

Tư Vương Lam cuối người đặt tay lên chiếc ghế gỗ thiếc kế tinh xảo thì thầm vào tai Ân Gia Hy làm cô có chút đỏ đôi vành tai đáp lại.

“anh cũng rất đẹp ạ”

Tư Vương Lam trong bộ vest trắng quả thực với cái danh hot boy của trường thì không phải bàn. Tư Vương lam để tóc hai mái, sống mũi cao, góc cạnh xương rõ ràng.

Con người khi nói về vẽ đẹp sẽ có hai kiểu, kiểu thừ nhất là đẹp thịt chỉ người có ít góc cạnh xương, làn da hài hòa ngũ quan có tỷ lệ vàng nhất định, người đẹp xương là người toát lên vẻ đẹp từ xương như là xương quai xanh, xương hàm xương gò má. Nếu nói Tư Vương Lam đẹp theo kiểu nào thì chính là kiểu đẹp xương ấy.

Tại lễ cưới được bài vẽ trang trọng, tại nhà thờ bước vào đó là cô dâu chú rể ta trong tay bước vào, cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ “…”

“các con có đồng ý lấy nhau thành vợ chồng không”

Tư Vương Lam đáp “Trong sự hiện diện của gia đình chúng tôi và bạn bè, tôi dành lời thề trang trọng này đến người bạn đời của mình. Anh Tư Vương Lam hứa sẽ yêu em Ân Gia Hy vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em. Sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này”

Nở nụ cười hạnh phúc Ân Gia Hy đáp

" Em Ân Gia Hy xin nhận anh Tư Vương Lam làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời em."

Đã đến thời điểm trao nhẫn cho nhau người người trong lễ cưới hạnh phúc nhưng chỉ riêng một người đang ngồi ở gốc khuất dãy cuối cùng đang lặng lẽ rơi nước mắt. Vĩ Thanh Di đứng đó, người đáng lẽ sẽ đứng cùng anh trên bục làm lễ tay trao nhẫn cho anh nhưng có lẽ đã không được rồi cậu cắn chặc môi siết lòng bàn tay lại đến nỗi hằng lên những dấu móng tay đỏ tím.
Vĩ Thanh Di thê lương thốt ra miệng một câu mà đau lòng.

“người ta nói tương lai là một món quà nhưng sao món quà này đau quá”

Cậu không cam tâm. Đó chẳng phải là người luôn yêu cậu, chiều chuộng cậu hay sao

Đau đau quá cậu lặng lẽ bước ra khỏi lễ cưới khi đã thấy người cậu thương yêu được hạnh phúc. Đến đón cậu là chiếc xe hơi của Trịnh Đằng cùng đó là Thu Sương, Trịnh Đằng ló đầu ra hỏi.

"sao rồi này không phải cậu khóc đấy chứ bảo với tôi không khóc rồi kia mà"

Thu Sương tiếp câu "khóc cũng khóc rồi thôi để cậu ấy khóc vài lần rồi cũng ngui ngoai thôi"

Cậu cười khổ rồi bước lên xe cùng hai người bạn thân của mình Trịnh Đằng không thể không cảm thán gu ăn mặc của cậu, hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu xám biếc bên trong là áo len màu be cổ tròn còn trong cùng là áo sơ mi, cậu mặc quần dài trùng màu với áo khoác . Nếu nói Tư Vương Lam đẹp trai thứ nhất thì Vĩ Thanh Di là đẹp thứ nhì cậu mang dáng vẻ đẹp của thịt của da đôi lúc nhìn cậu rất soái nhưng lại đâu đó phần yếu đuối dễ thương vô cùng chắc do phong cách ăn mặc trường thành nhưng lại mang khuôn mặt non trẻ đó chăng.

"Vậy chúng ta đi núi Thục Diệp nhá tớ nghe nói phong cảnh ở đó rất trong lành cũng có chỗ dựng trại đấy" Thu Sương nói.

Nghe thế cậu trả lời bằng giọng điệu tươi vui do có lẽ cậu nghĩ cũng đến lúc nên đổi gió một tí "

ý kiến hay đấy tiểu Sương này tiểu đằng cậu thấy sao"

thấy tâm trạng cậu đỡ hơn phần nào thì Trịnh Đằng và Thu Sương cũng an tâm.

"cũng được vậy giờ chúng ta ghé mua đồ cấm trại nhá" Trịnh Đằng đáp.

Thu Sương và cậu đồng thanh "ok luôn"

Trên đường đi cậu nhìn đâm chiêu ra của sổ cấm trại sao làm cậu nhớ đến một chuyện.

"Anh dựng trại xong hết rồi đây, em đang tính làm gì cho anh ăn vậy"

Cười vui vẻ cậu đáp"thì cũng chỉ là lẩu chua bình thường thôi, em thấy trong rừng này cũng se se lạnh nên làm lẩu cho ấm bụng".

Tư Vương Lam tự hào " vợ tương lai anh nấu thì cái gì cũng không bình thường"

Cậu phòng má "ý anh là em nấu ăn dở phải không"

Cậu vừa nói vừa cầm con dao lên mang dáng vẻ hù dọa Tư Vương Lam thấy vậy thì liền vòng ra sau ôm eo cậu lại nói

"ý anh là những món em làm ngon trên mức bình thường đảm bảo ai ăn rồi cũng sẽ nhớ mãi cho xem "

nói rồi anh lại cười hahaha cậu tức tói "lời lẽ ngon ngọt như thế chắc đào hoa lắm nhỉ"

Nghe vậy anh liền thanh minh "nào có chứ trong lòng anh chỉ có em thui chỉ có Vĩ Thanh Di mãi mãi là Vĩ Thanh Di không ai cả".

"Tiểu Di!!!"

lôi cậu về hiện thật là Thu Sương.

"cậu ngồi nghĩ gì mà thất thần thế"

cậu nghe vậy liền nói" tớ đang nghĩ chúng ta sẽ ăn gì khi đến đó"

nghe cậu nói vậy trong đầu Trịnh Đằng hiện lên hàng tá món ăn vì Trịnh Đằng mang tiếng là ham ăn mà.  Đến chỗ mua đồ thì mọi người vô tính gặp phải Bách Điền.

Anh hỏi "các em đi đâu đấy"

Trịnh Đằng đáp" bọn em tính đi lên núi Thanh Diệp đấy anh"

Bách Điền nghe vậy liền nói " trùng hợp vậy anh cũng đang đi đến đó, các em có muốn đi chung không"

Thu Sương hớn hở " đi chứ anh dù sao cũng chung đường mà với lại được đi chung với người tài hoa ôn nhu như anh Bách đây thì còn gì bằng"

Cậu cũng không ý kiến gì hết vì có thêm người cũng vui.

Vì xe của Bách Điền có khoan chứa đồ phía sau lớn hơn xe của Trịnh Đằng nên ba người quyết định đi xe của Bách Điền.

Trịnh Đằng thấy vậy gượng gạo nói "ngại quá anh Bách phiền anh rồi"

Bách Điền đáp "có sao chứ cũng đi chung cả mà"

Thu Sương và Trịnh Đằng biết ý nên cô ra ngồi ghế trước để cho Bách Điền và cậu ngồi phía sau trong thâm tâm hai người mừng thầm vì nghĩ thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy