Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hồng y thắng phong, da trắng như tuyết (1)

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của y, y tuyệt đối sẽ không nói ra. Bất quá, cũng khó trách mỗi lần nhắc đên ngân điệp, sắc mặt của Nam Phong cùng Phù Dao đều đại biến, cứ nghĩ đến việc hai vị thần quan mà bọn họ đi theo phụng dưỡng đều bị nếm mùi đau khổ do chủ nhân ngân điệp kia gây ra thì làm sao mà không sợ cho được.

Một vị thần quan lên tiếng hỏi: "Thái tử điện hạ, ngài đã gặp Hoa Thành, vậy hắn hắn... hắn có làm gì ngài không?"

Ngữ khí này, giống như là đang hỏi "Ngươi có thiếu cánh tay hay cẳng chân nào đó không?". Tạ Liên nói: "Cũng không làm gì, chỉ là....." Nói tới đây, y có chút ngập ngừng không biết phải nói như thế nào, cân nhắc một chút, y nói: "Chỉ là.... Ta cũng không biết phải nói như thế nào, hắn chỉ đơn giản cướp ta từ kiệu hoa, nắm tay dắt đi cả một đoạn đường." Y im lặng một chút, sau đó tiếp tục: "Chính hắn là người phá hủy trận pháp của Tuyên Cơ, mang ta vào."

Các vị thần quan trầm ngâm không nói. Sau một lúc lâu, mới có người lên tiếng hỏi: "Chư vị thấy như thế nào? "

Vừa dứt lời, Tạ Liên dường như có thể thấy được bộ dạng lắc đầu bất lực của các vị thần quan:

"Không có cái nhìn, hoàn toàn không có."

"Ta không biết hắn rốt cuộc đang muốn làm gì, quá khó lường."

"Hoa Thành muốn làm gì. không ai có thể hiểu được......"

Tuy rằng, sau khi biết được thiếu niên Hoa Thành này là một Hỗn Thế Ma Vương vô cùng đáng sợ, nhưng Tạ Liên vẫn không hề cảm thấy hắn đáng sợ như vậy. Nói tóm lại, sau khi phi thăng trở về Thiên giới, y nhận được công đức của các đại tín đồ, hẳn là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.

Lần này, tất cả công đức ở vùng núi Dữ Quân đều tính lên trên người y, tuy rằng, vì thương tâm cái chết của nữ nhi mà vị quan lão gia kia quên mất việc tế lễ tạ thần, nhưng sau đó ông ấy cũng thực hiên, mang theo thương tâm đi lễ tạ thần, mặc dù có chiết khấu, nhưng bảy nhóm tám nhóm, các loại phong thủy, cũng xấp xỉ 888 vạn công đức. Tạ Liên một thân vô nợ cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, trong lòng thoáng đãng, tinh thần sáng suốt, quyết định làm một thần quan tốt. Tốt nhất là có thể cùng các vị thần quan trở thành bằng hữu. Thông Linh trận trên Thượng Thiên đình tuy rằng thường ngày an tĩnh, nhưng nếu có chuyện gấp thì cũng náo nhiệt mấy ngày liền, ngày thường các vị thần quan thường vào trận để nói chuyện tâm tình, hoặc ngẫu nhiên nhìn thấy một chuyện thú vị, thì trêu đùa vài câu. Y tuy rằng không thể phân rõ ai là ai, nhưng cũng yên lặng lắng nghe, vì thế, y bỗng nhiên lên tiếng, ôn hòa nói:

"Thật là phi thường thú vị."

"Ta mới đọc được một câu thơ vô cùng hay, muốn chia sẻ cùng chư vị thần tiên nơi đây."

"Một bí quyết nhỏ trị liệu eo chân đau đớn phi thường hữu hiệu, ta muốn chia sẻ cùng chư vị."

Khiến người tiếc nuối chính là, mỗi lần y tỉ mỉ chọn lựa nội dung có ích về thể xác và tinh thần, Thông Linh trận sẽ rơi vào một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Linh Văn thật sự không chịu nỗi nữa, nàng âm thầm truyền âm với y: "Điện hạ, ngài nói chuyện bên trong Thông Linh trận, đó là một chuyện tốt, bất quá, cho dù là thần quan hơn ngài trăm tuổi, cũng sẽ không nói những chuyện này."

Tạ Liên liền cảm thấy có chút buồn bực. Kỳ thật, y cũng không tính là lớn tuổi nhất, nhưng vì sao đối với các vị thần quan ở đây y giống như là một lão già không theo kịp đề tài của người trẻ tuổi? Đại khái là bởi vì y rời khỏi Thiên giới đã lâu, mà kiến thức lại hạn hẹp, không quan tâm đến sự việc bên ngoài, nên không hợp với các vị thần quan nơi đây. Y từ bỏ việc này nhưng cũng không buồn bực lắm.

Trong lòng y hiện tại đang vướng mắc một vấn đề: Đến bây giờ, vẫn không có phàm nhân nào vì y tân kiến một tòa thần điện. Có lẽ có, nhưng dù sao Thiên giới cũng không tìm thấy được, nên không có cái gì để ghi vào danh sách. Phải biết ngay cả thổ địa tốt xấu gì cũng có cái danh, mà y thân là một người phi thăng đúng đắn, còn là thần quan phi thăng ba lần, nhưng cho tới bây giờ, một tòa thần điện cũng không có, một tín đồ cung phụng cũng không, chuyện này thật đúng là phi thường xấu hổ.

Bất quá, cũng chỉ có thần quan khác vì y xấu hổ, chính bản thân Tạ Liên cảm thấy vẫn còn tốt. Hơn nữa, ngày nọ y nhất thời tâm huyết dâng trào, khởi phát một ý nghĩ: "Nếu không có ai muốn cung phụng ta, vậy ta đây tự cung phụng chính mình, hẳn là có thể đi."

Các chư vị thần quan đều không biết trả lời như thế nào.

Ài, mẹ nó cũng chưa từng nghe qua cái gì mà thần quan tự cung phụng chính mình!

Làm thần mà thê thảm đến mức này, thì còn gì là tư vị!

Mà Tạ Liên sớm đã hình thành thói quen, y cảm thấy tự mình tìm trò để tiêu khiển cũng là một thú vui, một khi đã quyết định, y liền nhảy xuống nhân gian mà đi.

Lúc này, địa điểm y rơi xuống là một thôn sơn nhỏ, tên gọi Bồ Tề thôn.

Nói là sơn thôn, kỳ thật chính là một sườn núi nhỏ. Tạ Liên thấy nơi này non xanh nước biếc, ruộng lúc trải dài, phong cảnh tú mĩ, y thầm nghĩ: "Lần này, thật đúng là rơi xuống một địa phương tốt." Vừa dứt lời, y liền nhìn thấy một ngôi nhà xiêu xiêu vẹo vẹo trên sườn núi kia, hỏi thăm người dân trong thôn, mọi người đều nói: "Ngôi nhà kia là nhà hoang, không có người ở, ngẫu nhiên sẽ có một số kẻ lưu lạc tùy ý đi vào ngủ một đêm." Việc này thật đúng là hợp ý y. Y lập tức tiến tới ngôi nhà.

Đến gần y mới phát hiện, ngôi nhà gỗ nhỏ này thật sự rách nát, đến gần xem lại càng thấy rách nát hơn. Căn phòng sơ sài đơn giản, chỉ có bốn cây cột mục nát chống đỡ, một cơn gió thổi qua, toàn bộ căn nhà đều vang răng rắc, giờ khắc nào cũng có thể sập xuống. Bất quá, loại trình độ này vẫn nằm trong phạm vi của Tạ Liên, sau khi quan sát kỹ càng, y liền tiến vào.

Các thôn dân nhìn y mà kinh ngạc, cư nhiên còn có người muốn qua đêm ở chỗ này, người dân trong thôn tò mò kéo tới xem. Đa số người dân nơi đây đều rất nhiệt tình, tận tình tặng y một cây chổi, đứng xem y quét tước đến mặt mày xám tro, ngoài ra còn tặng thêm cho y một sọt bồ tề mới hái. Bồ tề đã được gọt vỏ, phần thịt bên trong trắng dẻo, mọng nước trông ngon vô cùng. Tạ Liên ngồi xổm trước cửa phòng, tâm tình hạnh phúc mà chắp tay trước ngực, y quyết định gọi nơi đây là Bồ Tề quan.

Tạ Liên liên tục bận rộn, thôn dân vây xem nhận ra người trẻ tuổi này muốn chuyển tới một đạo quan nhỏ, hứng thú dâng cao, sôi nổi hỏi: "Ngươi muốn xây miếu thờ ai?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng: "Ta muốn thờ Tiên Lạc Thái tử."

Vẻ mặt mọi người ngây ngốc: "Đó là ai?

Tạ Liên: "Ta ....Ta cũng không biết. Hình như là một vị Thái tử điện hạ."

"Là thần quan gì?"

"Đại khái là thần bảo hộ bình an." Vừa nói, vừa lượm đồng nát.

Mọi người sôi nổi hỏi: "Thái tử điện hạ này, là thần quan chiêu tài tiến bảo sao?"

Tạ Liên thầm nghĩ, không thiếu tiền đã là tốt lắm rồi, nhưng y vẫn ôn thanh nói: "Thật đáng tiếc, tựa hồ không thể đâu."

Người dân nhiệt tình đưa ra chủ ý cho y: "Ngươi nên xây miếu Thủy Sư đi, là thần quan chiêu tài đó! Khẳng định hương khói thịnh vượng."

"Nếu không thì miếu Linh Văn chân quân đi! Nói không chừng sau khi xây xong, trong thôn sẽ xuất hiện một Trạng Nguyên!"

Đột nhiên vang lên một giọng nữ nhân, nàng xấu hổ lên tiếng: "Miếu Cự..... Ngươi có hay không........ có hay không xây........"

Tạ Liên mỉm cười nói: "Miếu nào?"

"Cự Dương tướng quân"

"......"

Nếu y thật sự xây cất một miếu Cự Dương, chỉ sợ Phong Tín sẽ lập tức phóng một mũi tên từ Thiên giới xuống đây!

Thô sơ giản lược dọn dẹp sạch sẽ Bồ Tề quan, trước mắt còn thiếu lư hương và ống xăm. Nhưng Tạ Liên hoàn toàn quên mất một thứ vô cùng quan trọng - tượng thần. Y đội nón bước ra cửa, đúng rồi, ngay cả cửa cũng thiếu. Nghĩ nghĩ, nhà này khẳng định cần phải trùng tu, vì thế y viết một thẻ bài đặt ngay trước cửa: "Nhà cửa nguy khốn, thành tâm cầu thiện sĩ, quyên tiền tu sửa, tích lũy công đức."

Ra cửa, đi bộ bảy tám dặm, tới trung tâm thành trấn. Tới thành trấn làm gì? Dĩ nhiên là vì lo lắng về miếng cơm ăn, y quyết định làm lại nghề cũ của mình.

Theo truyền thuyết thần thoại, thần tiên không cần phải ăn, thật ra chuyện này rất khó nói. Các vị đại năng tạo hóa đích xác có thể thu lấy linh khí từ mặt trời, mây mưa. Nhưng vấn đề là không ai muốn làm như vậy! Tại sao họ phải làm như vậy?

Có một số ít thần quan, vô duyên vô cớ tu luyện pháp môn, yêu cầu ngũ tạng thanh khiết, không được dính đến đồ ăn dầu mỡ của phàm nhân, nếu vô tình ăn phải, thì sẽ giống như người phàm ăn sống độc trùng bùn đất, thượng thổ hạ tả. Theo nguyên tắc cũng không phải là không được ăn thức ăn, chỉ là những món ăn đó phải được sinh ra ở nơi thanh tịnh, tiên quả, linh cầm có công năng kéo dài tuổi thọ, tăng cường pháp lực.

Nhưng vấn đề này không hề quan trọng đối với Tạ Liên.

Y có chú gông trong người, nên không khác phàm nhân là mấy, cái gì cũng đều có thể ăn, hơn nữa bởi vì thân kinh bách chiến, cho dù y có ăn cái gì cũng đều bất tử. Cho dù có ăn phải một cái màn thầu mốc meo để lâu một tháng, y cũng tuyệt đối không chết. Bởi vì có thể chất nghịch thiên như vậy, cho nên, vào thời điểm thu lượm đồng nát, cũng tương đối có lợi. Đối lập một chút: Xây miếu cho không tiền, lượm đồng nát kiếm tiền, thật sự là phi thăng còn không bằng lượm đồng nát.

Người này lớn lên ngọc thụ lâm phong, tiên phong đạo cốt, vào thời điểm tu lượm đồng nát cũng tương đối có ưu thế, cho nên chỉ chốc lát sau Tạ Liên đã thu đầy bao. Trên đường trở về, nhìn thấy một con bò già đang kéo một chiếc xe đẩy tay, trên xe chất đống từng bó rơm rạ, y sực nhớ ra ở Bồ Tề Quan khi nãy tựa hồ cũng có một lượng lớn xe đẩy tay này, hẳn là đang hướng đến Bồ Tề thôn. Y hỏi người chủ có tiện đường đưa y đi nhờ một đoạn không, tay chủ xe nhấc cằm, ý bảo y có thể đi lên, Tạ Liên vui mừng cõng một bao lớn ngồi lên xe. Sau khi đi lên mới phát hiện, sau đống rơm rạ cao cao có một người đang nằm.

Người này chỉ để lộ một đôi chân dài phía sau đống rơm, lúc sau chân trái gác lên giá chân phải, thoạt nhìn thật là nhàn nhã tự đắc, tư thái vô cùng thích ý, khiến Tạ Liên nhịn không được mà hâm mộ. Y gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi hắc ủng kia, cẳng chân thon dài thẳng tắp, rất là đẹp mắt, Tạ Liên chợt nhớ tới sự kiện khăn voan tại đêm đó tại vùng núi Dữ Quân, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, muốn xác nhận trên đôi ủng có sợ xích bạc không, thế nhưng không có, sau đó y liền thắc mắc không biết đôi ủng này làm bằng da gì, y nghĩ thầm: "Không biết là vị công tử nhà ai chạy ra đây chơi?"

Xe đẩy tay chầm chậm chạy trên đường, Tạ Liên đội nón, chuẩn bị lấy ra một quyển trục để xem. Y từ trước đến nay ít lưu tâm đến tin tức bên ngoài, nhưng bởi vì nhiều lần nói chuyện tẻ ngắt, tổng cảm thấy vẫn nên bổ sung thêm một ít kiến thức. Xe bò lung lay không biết đã bao lâu, xuyên qua một mảnh rừng phong rậm rạp. Y ngẩng đầu nhìn khắp mọi nơi, thanh thanh điền lãng, diễm diễm phong hỏa, dã thú nơi sơn dã, hương cỏ tươi mát thấm vào ruột gan, không gian hòa quyện làm say lòng người, Tạ Liên nhịn không được mà cảm thán,

Vào thời niên thiếu, y tu hành ở Hoàng Cực Quan, Hoàng Cực Quan xây cất trong núi, quanh núi đồi là rừng phong, xán lạn như kim, đỏ rực như lửa. Hôm nay nhìn thấy khung cảnh này, khó tránh khỏi có chút gợi nhớ quê hương. Nhìn một hồi lâu, Tạ Liên mới cúi đầu xem tiếp quyển trục.

Mở ra trang đầu tiên, liền nhìn thấy một hàng chữ, viết:

Tiên Lạc Thái tử, phi thăng ba lần. Võ thần, Ôn thần, đồng nát thần.

"......"

Tạ Liên: "Hảo, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Võ thần cùng đồng nát thần, cũng không khác biệt quá lớn. Chúng thần bình đẳng, chúng sinh bình đẳng."

Lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, một thanh âm vang lên: "Phải không?"

Thiếu niên lười biếng nói: "Câu đầu tiên mọi người thường nói dĩ nhiên là chúng thần bình đẳng, chúng sinh bình đẳng. Nhưng nếu thật sự như vậy, thần tiên căn bản không thể tồn tại."

Thanh âm này là từ phía sau đống rom rạ truyền đến. Tạ Liên quay đầu lại nhìn một chút, người thiếu niên kia vẫn đang lười biếng nằm đó, không có ý tứ đứng dậy, chắc người này chỉ thuận miệng nói vài câu, y mỉm cười nói: "Lời huynh đài nói rất có đạo lý."

Y quay đầu lại, tiếp tục xem quyển trục, phía dưới lại viết:

Rất nhiều người tin rằng, chữ viết hoặc bức tranh của Ôn thần Tiên Lạc Thái tử có công hiệu nguyền rủa. Nếu dán sau lưng người nào đó, hoặc dán trên cửa lớn nhà quan, đảm bảo người hoặc hộ gia đình đó sẽ gặp vận đen liên tục.

Loại bình thuật này, thật khó để phán đoán rốt cuộc là đang nói thần hay nói quỷ.

Tạ Liên lắc đầu, không đành lòng xem tiếp, trước mắt vẫn nên tìm hiểu về các vị đương kim thần quan hiện tại, tránh việc thất lễ như trước vì không biết rõ ai là ai. Y chợt nhớ tới vị Thủy Sư mà người dân trong thôn từng đề cập qua, liền lật trang sách giới thiệu về Thủy Sư.

Thủy Sư Vô Độ. Chủ trì đường thủy, kiêm luôn chủ trì tài. Rất nhiều thương nhân đều thờ Thủy Sư trong nhà hoặc nơi làm ăn buôn bán của họ, cầu tài cầu vận.

Tạ Liên cảm thấy kì quái: "Đã là Thủy thần, tại sao lại chủ trì tài vận?"

Thiếu niên kia lại tiếp tục lên tiếng: "Các thương đội bán dạo thường vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, cho nên trước khi lên đường đều phải thắp hương ở miếu Thủy Sư, khẩn cầu một chuyến đi bình an, có tiền trở về. Cứ thế mãi, Thủy thần mới kiêm luôn việc chủ trì tài vận."

Hắn lại tiếp tục giải thích nghi hoặc cho y. Tạ Liên xoay người nói: "Thì ra là như vậy, thú vị, nói vậy vị Thủy Sư này rất lợi hại."

Thiếu niên kia cười nhạo: "Thủy Hoành(*) Thiên sao."

(*)hoành: ngang ngược => thủy hoành thiên: ngang ngược như trời.

Nghe ngữ khí của hắn, hình như không để vị thần quan này vào mắt, cũng không giống như là đang nói lời hay, Tạ Liên thắc mắc hỏi: "Thủy Hoành Thiên là cái gì?"

Thiếu niên kia từ từ nói: "Thuyền từ sông lớn ghé qua, là đi hay là ở, chỉ bằng một câu nói của hắn. Không cống nạp cho hắn, hắn liền trở mặt, rất ngang ngược, cho nên hắn có một biệt hiệu, gọi là Thủy Hoành Thiên. Cùng Cự Dương tướng quân, và quét rác tướng quân cũng không sai biệt lắm."

Thần quan tên tuổi vang dội, ở Nhân gian hay ở Thiên giới ít nhiều đều có mấy cái tên lóng, ví dụ như Tạ Liên trò cười Tam giới, trứ danh kì ba, ngôi sao chổi, tang gia khuyển, khụ khụ khụ, từ từ, bỏ qua, bỏ qua. Thông thường, dùng biệt hiệu để xưng hô thần quan là phi thường thất lễ, tỷ như, nếu ai dám đứng trước mặt Mộ Tình gọi hắn là "quét rác tướng quân", hắn sẽ giận tím mặt. Tạ Liên nhớ kỹ không thể xưng hô như vậy, y nói: "Thì ra là vậy, đa tạ huynh đài đã giải đáp". Dừng một chút, y cảm thấy thiếu niên này nói chuyện khá thú vị, lại nói tiếp: "Vị bằng hữu này, tuy huynh đài niên kỷ còn trẻ, thế nhưng lại biết rất nhiều chuyện."

Thiếu niên lên tiếng: "Không nhiều lắm. Nhàn. Rảnh quá thì xem thôi."

Ở dân gian, tùy ý tím cũng có thể thấy được một đống sách thần thoại, đều là những câu chuyện xưa kể về thần về quỷ, lớn thì ân ân oán oán, nhỏ thì lông gà vỏ tỏi, có thật mà cũng có giả. Thiếu niên này biết được nhiều như vậy, cũng không tính là kỳ quái. Tạ Liên buông quyển trục nói: "Vị bằng hữu này, huynh đài biết nhiều về thần như vậy, còn quỷ thì sao?"

Thiếu niên: "Con quỷ nào?"

Tạ Liên: "Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành."

Nghe vậy, thiếu niên bật cười hai tiếng, chuyển mình ngồi dậy. Trước mắt Tạ Liên bỗng dưng sáng ngời.

Thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, hồng y thẳng phong, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời tinh nghịch đang liếc xéo y, khóe môi mỉm cười, tuấn mĩ dị thường, khuôn mặt mang theo vài phần dã khí. Mái tóc đen dày được buộc lại, hơi lệch sang một bên, thoạt nhìn cực ký tùy ý.

Hai người đi xuyên qua khu rừng phong rậm rạp kia, từng phiến lá xoay tròn trong gió, có một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai thiếu niên. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, lá phong rơi xuống, lúc này mới ngẩn đầu nhìn y, tựa tiếu phi tiếu nói: "Huynh muốn biết cái gì? Cứ việc hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cánhân