Chương 14: Hồng y thắng phong, da trắng như tuyết (2)
Thần sắc hài hước, bình thản ung dung, không gì không biết. Tuy là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng tiếng nói lại trầm thấp, êm tai. Tạ Liên ngồi nghiêm chỉnh trên xe bò, sau khi cân nhắc một lát, y nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, người này nghe nói rất khó lường, vị bằng hữu này có thể giải thích cho tại hạ không? "
Vì biểu đạt tôn trọng, y không thêm chữ "tiểu" phía trước "bằng hữu". Dáng ngồi của thiếu niên ung dung, bình thản, tùy ý sửa sang lại nơi cổ tay áo, hắn nói: "Không có địa vị gì ghê gớm. Chẳng qua là có một lần hắn xông vào hang ổ của một con quỷ, huyết vũ rơi khắp núi, thời điểm con quỷ bỏ chạy lấy người nhìn thấy một đóa hoa ven đường, bị huyết vũ đánh đến thảm hại, hắn liền nghiêng dù, che chắn một chút."
Trong tưởng tượng của Tạ Liên là một trận huyết vũ tinh phong, mạc danh kỳ diệu(*) phong nhã lưu luyến. Y đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết hồng y thiếu niên thiêu hủy ba mươi ba miếu thờ, chợt cảm thấy buồn cười: "Vị Hoa Thành này thường xuyên đi khắp nói đánh nhau sao?"
(*)mạc danh kỳ diệu: không sao nói rõ
Thiếu niên đáp: "Cũng không phải là thường xuyên, xem tâm tình của hắn đi."
Tạ Liên hỏi: "Sinh thời hắn là dạng người gì?"
Thiếu niên: "Khẳng định không phải người tốt."
Tạ Liên: "Hắn trông như thế nào?"
Vừa dứt lời, thiếu niên kia giương mắt nhìn y, hắn nghiêng đầu, đứng lên, đi đến bên cạnh Tạ Liên ngồi xuống, hỏi ngược lại: "Huynh cảm thấy hắn nên có bộ dạng gì?"
Sau khi kéo gần khoảng cách, Tạ Liên càng cảm thấy thiếu niên này tuấn mĩ đến kinh người, hơn nữa, còn là một loại tuấn mĩ mang theo công kích, như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, bắt mắt đến cực điểm, khiến người khác không dám nhìn gần. Chỉ cùng hắn chăm chú nhìn nhau một lát, Tạ Liên liền có điểm không chống đỡ nổi, y hơi hơi nghiêng đầu, nói: "Đã là một Đại Quỷ Vương, hình thái dĩ nhiên biến ảo đa đoan, có rất nhiều bộ dạng bất đồng."
Thấy y quay đầu, thiếu niên kia nhướng mi, hắn nói: "Ân. Bất quá, có đôi khi hắn vẫn dùng tướng mạo vốn có. Cái mà chúng ta đang nói tới dĩ nhiên là bản nhân của hắn."
Không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên cảm thấy khoảng cách của hai người khá xa, vì thế lại đem mặt quay trở về, y nói: "Ta có cảm giác, bản nhân của hắn có khả năng rất giống huynh đài."
Nghe vậy, khóe miệng của thiếu niên cong lên, hắn cười nói: "Vì sao?"
Tạ Liên: "Không vì cái gì. Các hạ tùy tiện nói, tại hạ cũng tùy tiện ngẫm lại. Vạn sự tùy tiện thôi."
Thiếu niên kia bật cười hai tiếng: "Chắc không phải đâu. Bất quá, hắn mù một con mắt."
Hắn chỉ vào mắt phải của mình nói: "Ở đây."
Tạ Liên cũng không quá ngạc nhiên bởi vì trước đây đã từng nghe qua. Trong một phiên bản truyền thuyết nào đó, trên mặt Hoa Thành có mang một miếng bịt mắt màu đen, che khuất con mắt phải của hắn. Vì vậy, y thắc mắc hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
Thiếu niên nói: "Ân, vấn đề này rất nhiều người đều muốn biết."
Người khác muốn biết lý do tại sao Hoa Thành lại không có con mắt phải, kỳ thật là muốn tìm hiểu nhược điểm của hắn. Nhưng Tạ Liên chỉ là thuần túy muốn biết mà thôi. Y còn chưa đáp lời, thiếu niên kia lại tiếp tục: "Hắn tự móc mắt chính mình."
Tạ Liên ngẩn người: "Vì sao?"
Thiếu niên: "Nổi điên.'
...... Điên lên cư nhiên liền móc mắt của mình, đối với vị Quỷ Vương Huyết Vũ Thám Hoa này, lòng hiếu kỳ của Tạ Liên càng ngày càng tăng lên. Y biết rằng sự việc không chỉ đơn giản là nổi điên như vậy, bất quá nếu thiếu niên này đã nói như vậy, chắc là cũng không có khả năng nắm rõ tình hình. Y tiếp tục hỏi: "Hoa Thành kia có nhược điểm nào không?"
Y căn bản không nghĩ rằng thiếu niên này có thể trả lời câu hỏi của y, chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Nếu nhược điểm của Hoa Thành có thể dễ dàng để người khác biết, vậy chắc chắn đó không phải Hoa Thành. Ai ngờ, thiếu niên kia lại không chút do dự đáp lời: "Tro cốt."
Nếu có thể lấy được tro cốt của quỷ, thì có thể ra lệnh sai khiến nó. Nếu con quỷ đó không nghe theo, chúng ta chỉ cần phá hủy tro cốt, thần hình của nó lập tức bị diệt, hồn phi phách tán. Bất quá, nếu đặt trên người Hoa Thành, việc này cũng không mang nhiều ý nghĩa. Tạ Liên cười nói: "Chỉ sợ là không ai có thể lấy được tro cốt của hắn. Cho nên, cái nhược điểm này tương đương với việc không có nhược điểm."
Thiếu niên kia lại nói: "Không nhất định. Có một loại hình thức, quỷ sẽ chủ động đưa ra tro cốt của chính mình."
Tạ Liên: "Giống như hắn ước chiến ba mươi ba vị thần quan, dùng tiền đặt cược để giao ra tro cốt?"
Thiếu niên kia xua tay: "Không thể nào."
Mặc dù chưa nói rõ hoàn toàn, nhưng Tạ Liên cũng có thể nghe ra ý tứ của hắn, đại khái chính là Hoa Thành làm sao có thể thua được. Hắn nói: "Quỷ giới có một tập tục. Nếu một con quỷ ước định một người, thì sẽ đem tro cốt của mình phó thác trong tay người đó."
Chuyện này kỳ thật chẳng khác nào đem tánh mạng của mình giao phó trong tay người khác, cảm tình sâu đậm như vậy, quả thật là một giai thoại lãng mạn. Tạ Liên cảm thấy vô cùng hứng thú: "Nguyên lai Quỷ giới lại có tập tục chí tình chí nghĩa như vậy."
Thiếu niên: "Có. Nhưng không mấy ai dám làm."
Tạ Liên cũng lường trước việc này. Trên đời, không những có yêu ma dụ dỗ nhân tâm, mà còn có nhân loại lừa gạt yêu ma, lợi dụng và phản bội là điều không thể thiếu, y cảm thán nói: "Nếu một lòng say mê trả giá, kết cục lại bị nghiền xương thành tro, xác thật khiến người đau lòng."
Thiếu niên kia lại cười nói: "Sợ cái gì? Nếu là ta, đã đưa ra tro cốt, tại sao còn quản hắn có giở trò nghiền xương thành tro cốt rải khắp nơi hay không?"
Tạ Liên bật cười, bỗng nhiên nhớ ra, hai người hàn huyên lâu như vậy, nhưng ngay cả cả cái tên của đối phương y cũng không biết: "Vị bằng hữu này, xưng hô như thế nào?"
Thiếu niên kia giơ tay đặt trên mi tâm, che khuất ánh sáng mặt trời khi chiều tà, đôi mắt không tự chủ được nheo lại, tựa hồ không thích ánh nắng lắm. Hắn nói: "Đệ sao? Đệ ở trong nhà đứng hàng đệ tam, tất cả mọi người đều gọi đệ là Tam Lang."
Hắn không chủ động nói tên, Tạ Liên cũng không hỏi nhiều: "Tại hạ họ Tạ, tên chỉ có một chữ Liên. Huynh đệ đi hướng này, cũng là muốn đến Bồ Tề thôn sao?"
Tam Lang dựa vào đống rơm rạ, gối đầu lên tay, hai chân bắt chéo nhau, tư thái vô cùng nhàn nhã, hắn nói: "Không biết. Đệ tùy ý đi thôi."
Nghe ẩn ý trong đó hình như có nội tình, Tạ Liên hỏi: "Tại sao?"
Tam Lang thở dài, từ tốn nói: "Trong nhà cãi nhau, bị đuổi ra ngoài. Đệ đã đi rất lâu rồi, không có địa điểm cố định. Hôm nay đói bụng té xỉu ở đầu đường cái, lúc này mới tùy tiện tìm một địa phương nằm xuống."
Quần áo thiếu niên này thoạt nhìn như tùy ý, nhưng chất lượng lại cực tốt, hơn nữa cách nói năng cũng không tầm thường, mỗi ngày của hắn cũng thực nhàn hạ, xem này xem kia, cái gì cũng biết, Tạ Liên sớm đã biết hẳn đây là tiểu công tử của nhà giàu nào đó buồn chán chạy ra ngoài chơi. Một thiếu niên sống trong nhung lụa, một mình lang thang lâu như vậy, trên đường tất nhiên gặp rất nhiều gian khổ, về điểm này Tạ Liên đã tự mình thử nghiệm rồi. Nghe hắn nói đói bụng, Tạ Liên lấy ra một cái màn thầu trong tay nải, trong lòng thầm nghĩ thật may vì màn thầu chưa hư, y đưa cho hắn: "Đệ muốn ăn không?" Thiếu niên gật gật đầu, Tạ Liên đưa màn thầu cho hắn. Tam Lang nhìn y hỏi: "Huynh đã có chưa?"
Tạ Liên: "Ta còn tốt. Không quá đói."
Tam Lang đem màn thầu đẩy lại cho y, hắn nói: "Ta cũng còn tốt."
Thấy thế, Tạ Liên tiếp nhận trở về, bẻ đôi cái bánh, chia làm hai nửa, đưa cho hắn một nửa: "Vậy đệ một nửa, ta một nửa."
Thiếu niên kia lúc này mới nhận lấy, hai người cùng nhau ăn màn thầu. Thấy hắn ngoan ngoan ngồi ăn bên cạnh, Tạ Liên cảm thấy có điểm ủy khuất hắn.
Xe bò chầm chậm đi trên đường núi, thái dương dần dần lặn về Tây, hai người cùng nhau hàn huyên trên xe. Càng tiếp xúc Tạ Liên càng cảm thấy thiếu niên này thật sự rất kỳ quái. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng từng cử chỉ, hành động, cùng ngôn từ, lời nói đều mang một thái độ bề nghễ, tự tin, tất cả mọi việc trên trời hay dưới đất không gì không biết, không thể làm khó được hắn, giống như một ông cụ non. Mà có đôi khi, hắn lại là một người thiếu niên thú vị. Tạ Liên nói mình là chủ của Bồ Tề Quan, hắn liền nói: "Bồ Tề Quan? Nghe nói ở đó có rất nhiều bồ tề để ăn. Đệ rất thích. Thần điện là của ai?"
Lại bị hỏi đến vấn đề này, Tạ Liên ho nhẹ một tiếng nói: "Tiên Lạc Thái tử. Đệ không biết đâu."
Thiếu niên kia hơi hơi mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng, bỗng nhiên, một thân xe bò chấn động kịch liệt.
Hai người lung lay mấy cái, Tạ Liên lo lắng thiếu niên kia ngã xuống, lập tức duỗi tay bắt lấy. Ai ngờ chỉ mới chạm tay, Tam Lang giống như đụng phải vật nóng, đột nhiên hất tay y ra.
Tuy rằng thần sắc trên mặt hắn chỉ khẽ biến, nhưng Tạ Liên vẫn nhìn ra được, y thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu này kỳ thật rất chán ghét mình? Nhưng rõ ràng vừa nãy còn nói chuyện vui vẻ với nhau mà. Hiện tại bây giờ, không phải là lúc nghĩ nhiều như vậy. Y đứng lên nói: "Sao lại thế này?"
Cụ ông xe bò nói: "Ta cũng không biết! Lão Hoàng, ngươi tại sao lại không đi nữa, hãy tiếp tục đi đi!"
Lúc này, mặt trời đã xuống núi, ngoài trời tối đen như mực, chiếc xe lại ở bên trong rừng núi. Con bò già kia vẫn luôn dậm chân tại chỗ, ngoan cố không chịu đi tiếp, cho dù cụ ông có thúc giục như thế nào cũng không chịu đi, nó hận không thể dúi đầu vào trong đất, "mu mu" kêu lên, cái đuôi liên tục xoay đến xoay đi như một cái roi. Tạ Liên thấy tình hình không ổn, đang muốn nhảy xuống xe xem xét, bỗng nhiên, cụ ông kia chỉ vào phía trước mắt, thất thanh la to.
Trước mặt bọn họ xuất hiện rất nhiều ngọn lửa màu xanh, Đông một nhóm, Tây một nhóm, thiêu đốt khắp nơi. Một đám Bạch y nhân ôm đầu, đi về bên này.
Thấy thế, Tạ Liên lập tức nói: "Hộ!"
Nhược Tà Lăng nhanh chóng bay ra, bay một vòng xung quanh xe bò, biến thành một vòng huyền phù trên không trung, bảo vệ ba người một bò. Tạ Liên quay đầu lại hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"
Cụ ông kia còn chưa kịp trả lời, Tam Lang đã lên tiếng: "Trung nguyên."
Nửa tháng bảy, mở cửa quỷ. Y thật là sơ sót, ra cửa mà không xem ngày, hôm nay lại vừa vặn là tiết Trung Nguyên!
Tạ Liên trầm giọng nói: "Đừng đi loạn. Hôm nay là ngày quỷ ám. Nếu đi ngã ba đường, sẽ không trở về được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com