Chương 15: Hồng y thắng phong, da trắng như tuyết (3)
Đám bạch y nhân kia mặc tù phục, trên tay mỗi người đều ôm một cái đầu, có vẻ như là tội nhân bị chém đầu. Bọn chúng chậm rãi tiến tới xe bò, những cái đầu ở trên cánh tay còn lải nhải không thôi. Tạ Liên thấp giọng dặn dò hai người: "Thời điểm bọn họ đến gần, ngàn vạn lần không được lên tiếng."
Tam Lang thoáng nhìn qua Nhược Tà Lăng ở trên không trung, hắn hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi: "Vị ca ca này, huynh là kỳ nhân dị sĩ?"
Thấy giọng điệu hứng thú của hắn, Tạ Liên có chút buồn cười: "Kỳ nhân dị sĩ thì ta không dám nhận, chẳng qua chỉ là một vài chiêu thức tầm thường thôi. Bọn chúng hiện tại không nhìn thấy chúng ta, chờ lát nữa đến gần, đệ ngàn vạn lần đừng lên tiếng."
Trông thấy lụa trắng tự phi, cụ ông trợn mắt há hốc mồm, vô pháp tiếp nhận, vừa nghe thấy lời nói của y, ông liền kinh hãi, liên tục lắc đầu: "Không được, không được! Ta chỉ sợ không thể nín được."
"......" Sau một hồi im lặng, Tạ Liên nói: "Vậy tại hạ xin đắc tội." Vừa dứt lời, một bóng trắng nhanh chóng vụt qua, dừng lại sau lưng cụ ông, ông cụ lập tức ngã quỵ xuống, tơi vào hôn mê. Như vậy rốt cuộc không phải lo lắng nữa. Tạ Liên nhanh chóng tiếp được cụ ông, đem người đặt lên xe bò, xoay người nói với Tam Lang: "Không có việc gì. Đừng khẩn trương."
Sắc trời đã tối, nên y không nhìn thấy rõ biểu tình của Tam Lang, chỉ có thể biết được hắn đang gật đầu, sau đó Tạ Liên lập tức ngồi vào xa tiền(*), cầm lấy dây thừng nhẹ nhàng hống ngưu(*). Lúc này, đàn tù quỷ vừa vặn đi qua, đột nhiên bọn chúng cảm thấy có thứ gì đó đang chắn phía trước, thô thanh thô khí nói: "Thật là kỳ quái! Như thế nào không qua được!"
(*)xa tiền: trước xe
(*)hống ngưu: gọi bò
"Thật sự! Không qua được! Gặp quỷ!"
"Con mẹ nó, chúng ta không phải là quỷ hay sao, còn có thể thấy một con quỷ nào khác!"
Tạ Liên vất vả chống đỡ, cùng đàn quỷ đi ngang qua nhau, nghe bọn chúng ôm đầu cãi cọ ầm ĩ, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Đám quỷ hồn này có rất nhiều oán giận:
"Cái kia, ngươi lấy sai rồi có phải không? Ta có cảm giác cái đầu ngươi ôm trong ngực chính là của ta."
"Mép đầu của ngươi tại sao lại không chỉnh tề như vậy?"
"Ai, tay đao phủ kia là người mới, chặt năm sáu nhát mới rơi đầu, ta còn đang hoài nghi hắn có phải cố ý hay không."
"Đó là do nhà ngươi không chuẩn bị ngân lượng cho hắn! Lần sau rút kinh nghiệm, hắn sẽ cấp cho ngươi một đao thống khoái!"
"Làm gì có lần sau!"
...................
Tiết Trung Nguyên mười lăm tháng bảy, là ngày đại sự của Quỷ giới. Vào ngày này, quỷ môn mở rộng, những yêu ma quỷ quái ngày thường ẩn nấp trong bóng đêm, nay tất cả đều trỗi dậy, bốn phía cuồng hoan, người sống cần lảng tránh. Đặc biệt là vào buổi tối, lựa chọn tốt nhất là đóng cửa ở yên trong nhà. Nếu ra khỏi cửa, thì cơ hội gặp phải ma quỷ so với ngày thường lớn hơn nhiều. Tạ Liên luôn là một người xui xẻo như vậy, uống nước lạnh thì bị sặc, mặc đạo bào thì gặp quỷ, giờ phút này thì đụng phải bọn quỷ ngay chính diện. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng xung quanh nổi lên những ngọn lửa màu lục phát ra từng tiếng "u u u u", rất nhiều quỷ hồn chạy theo ma trơi, còn một số khác lại diện mặt vô biểu tình, có một con quỷ mặc áo liệm đang lẩm bẩm tự nói ngồi xổm phía trước vòng tròn, duỗi tay tiếp nhận tiền giấy do hậu nhân đốt cho chúng, thì ra là đang chờ cống phẩm. Cảnh tượng này, có thể nói là quần ma loạn vũ. Tạ Liên chậm rãi đi xuyên qua bọn chúng, trong lòng y đang nghĩ ngợi sau này ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch, bỗng nhiên cảm giác phía sau có dị động. Y quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy thiếu niên đang ngồi sau lưng y.
Tạ Liên hỏi: "Đệ không sao chứ?"
Tam Lang: "Đệ sợ."
"......." Tuy rằng Tạ Liên hoàn toàn không nghe ra nửa phần sợ hãi trong thanh âm của hắn, nhưng y vẫn mở lời an ủi: "Không cần sợ hãi. Ở phía sau ta, sẽ không có ai tổn thương đến đệ."
Thiếu niên cười cười, không nói lời nào. Tạ Liên bỗng nhiên phát hiện, hắn lại nhìn chằm chằm mình. Sau một lúc, Tạ Liên mới phát hiện được, cái mà thiếu niên này đang nhìn, chính là chú gông trên cổ y.
Chú gông này giống như cái vòng cổ màu đen, không thể ẩn giấu được, hơn nữa lại dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến những việc không tốt. Đúng lúc Tạ Liên đang muốn nói chuyện, con bò già kéo xe lại đi tới một ngã rẽ. Trước mặt y là hai con đường rộng lớn, thông suốt, đen như mực, thấy vậy, y lập tức thắng lại dây cương.
Ngã rẽ này vạn phần phải cẩn thận.
Vào ngày này, khi mọi người đang đi trên đường có đôi khi sẽ phát hiện một con đường ngày thường không tồn tại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Những con đường như vậy, người sống không thể đi. Một khi đi nhầm, sẽ đi đến địa bàn của Quỷ giới, muốn quay trở về, rất là khó khăn.
Tạ Liên mới đến, nên không thể phân biệt hai đường này nên đi đường nào, bỗng nhiên y sực nhớ ra mới vừa rồi ở trấn trên, ngoài thu một bao đồng nát lớn, còn mua một chút tạo vật, vì thế y liền lấy ra ống xăm từ trong bao, cầm trong tay xôn xao phe phẩy, vừa xốc vừa giải thích với Tam Lang: "Đệ nhất căn tả, đệ nhị căn hữu, con đường nào xăm tốt, chúng ta đi đường đó." Vừa dứt lời, y dùng một chút pháp lực, mặc niệm ba lần, rớt ra hai quẻ xăm. Sau khi nhìn thấy dòng chữ trên hai quẻ xăm, y liền rơi vào trầm mặc.
Hạ hạ xăm, đại hung!
Hai quẻ xăm đều là hạ, nói cách khác hai con đường đều là đại hung, chẳng lẽ đi con đường nào cũng sẽ chết?
Tạ Liên bất đắc dĩ, hướng ông xăm rên rỉ: "Ống a ống, hôm nay ngươi và ta lần đầu gặp mặt, tại sao lại tuyệt tình như vậy? Thôi thì thử lại một lần nữa, ngươi hãy cho ta chút mặt mũi đi."
Vừa dứt lời, y liền đổi tay cầm ống, lắc lại một lần nữa. Hai quẻ xăm lại rớt ra, vẫn như cũ đều là hạ xăm, đại hung!
Tạ Liên quyết định không lãng phí pháp lực nữa, đúng lúc này, Tam Lang bỗng nhiên lên tiếng: "Huynh để ta thử xem?"
Dù sao có thử cũng không mất gì, Tạ Liên đem ống thẻ đưa cho hắn. Tam Lang một tay tiếp nhận, tùy ý xốc lắc, rớt ra hai thẻ, hắn thậm chí không thèm nhìn, đã đưa ngay cho y. Sau khi tiếp nhận, y liền xem xét nội dung bên trên, vậy mà lại là hai thẻ tốt nhất.
Tạ Liên vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì y hay gặp xui xẻo, tựa hồ cũng thường xuyên mang đi vận may của người khác, không biết có phải thật sự như thế hay không, nhưng dĩ vãng thường bị người khác trách oán. Vậy mà thiếu niên này mảy may không chịu ảnh hưởng của y, trực tiếp lấy ra hai quẻ xăm tốt nhất, y thật sự tán thưởng hắn từ tận đáy lòng: "Bằng hữu, vận khí của đệ thực không tồi."
Tam Lang cười nói: "Đúng không? Đệ cũng cảm thấy vận khí của đệ không tồi. Luôn luôn như vậy."
Vừa nghe vậy, Tạ Liên bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, y thầm nghĩ người với người sao lại chênh lệch như vậy. Tam Lang lại nói: "Tiếp theo chúng ta nên đi đường nào?"
Trong tình huống này, trước mắt chỉ có thể đi, không thể lưu, Tạ Liên tính toán đi bừa một con đường nào đó: "Nếu hai cái đều là quẻ tốt nhất, vậy tùy tiện đi thôi."
Xe bò lại tiếp tục chậm rãi lăn bánh. Thần kinh Tạ Liên căng thẳng như dây đàn, y đã làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với các tình huống bất ngờ, không ngờ, một đường này thuận lợi vô cùng, không có trở ngại gì xảy ra, chẳng qua bao lâu, xe bò chầm chậm rời khỏi khu rừng, tiến tới đường núi bằng phẳng.
Bồ Tề thôn ở dưới chân núi, từng ngọn đèn ấm áp sáng ngời trong đêm. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, khiến Tạ Liên quay đầu nhìn lại, tâm tình Tam Lang tựa hồ rất tốt, hắn quay người nằm xuống, gối đầu trên cánh tay, ánh mắt chăm chú ngắm ngắm minh nguyệt phía xa xa, dưới ánh trăng nhàn nhạt, mặt mày thiếu niên hiện lên mờ ảo, không thực, tuấn mỹ bất phàm.
Trầm ngâm một lát, Tạ Liên cười nói: "Ngươi muốn xem mệnh không?"
Sau khi tiếp xúc với hắn một đoạn thời gian, trong lòng y có đôi chút hoài nghi.
Học nhiều biết rộng, kiến thức sâu xa. Nhưng khi đi cùng với đàn quỷ đêm nay, Tạ Liên nghi ngờ, thiếu niên này không khỏi quá mức trấn định tự nhiên. Tuy rằng cũng không thể bài trừ có người trời sinh tính tình trầm ổn, nhưng y cảm thấy tốt nhất vẫn nên xác nhận một chút.
Nghe y hỏi vậy, Tam Lang quay đầu, nói: "Không tính xem."
Tạ Liên: "Vậy đệ có muốn ta xem mệnh giúp không?"
Tam Lang nhìn y, cười: "Huynh muốn xem giúp đệ?"
Tạ Liên: "Đúng vậy."
Tam Lang khẽ gật đầu: "Vậy làm phiền huynh."
Hắn ngồi dậy, thân thể hơi nghiêng về Tạ Liên, nói: "Huynh muốn xem như thế nào?"
Tạ Liên: "Bói tay. Đệ thấy sao?"
Nghe vậy, khóe miệng Tam Lang hơi cong lên, không rõ là ý vị gì. Sau đó, y nghe hắn nói: "Được."
Vừa dứt lời, liền đưa tay trái ra.
Ngón tay thon dài, thẳng tắp, đốt ngón tay rõ ràng, xinh đẹp. Không phải loại yếu đuối, nhu nhược của nữ tử, mà là loại tiềm tàng sức sống của nam nhân, không ai có thể tưởng tượng được tư vị bị bóp cổ bởi một bàn tay như vậy. Tạ Liên nhớ kỹ thần sắc khẽ biến của hắn khi y mới chạm vào, nên lưu ý tránh tiếp xúc tứ chi, không trực tiếp chạm vào tay hắn, mà cúi đầu xem xét kỹ lưỡng.
Ánh trăng bàng bạc mơ hồ, huyền ảo, sáng tối không rõ, xe bò chậm rãi đi trên đường núi, bánh xe cùng mộc trục răng rắc vang lên. Tam Lang nói: "Như thế nào?"
Tạ Liên nói: "Đệ mệnh cách thực tốt."
Tam Lang: "Tại sao lại tốt?"
Tạ Liên ngẩng đầu, ngữ khí ôn hòa: "Tính tình của đệ kiên nhẫn, cực kỳ chấp nhất, tuy tao ngộ(*) bất thường, nhưng quý ở chỗ tâm tình kiên định. Số mệnh phúc trạch(*) dài lâu, bằng hữu, tương lai của đệ chắc chắn phồn hoa tự cẩm, viên mãn vinh quang."
(*)tao ngộ: cuộc gặp gỡ tình cờ
(*)phúc trạch: ơn trời đất ban cho nhiều điều may mắn, tốt lành
Toàn bộ câu nói của y đều là nói bừa, nói hươu nói vượn. Tạ Liên căn bản không biết xem chỉ tay. Trước kia, khi bị biếm trích, có một đoạn thời gian y cực kỳ hối hận tại sao khi còn ở Hoàng Cực Quan không cùng các Quốc sư học xem chỉ tay cùng tướng mạo, nếu y có một chút hiểu biết về nó, nói không chừng vào thời điểm kiếm ăn ở nhân gian cũng không cần phải diễn tấu sáo, mãi nghệ đầu đường. Cái mà y muốn xem, không phải là vận mệnh của thiếu niên này, mà là muốn nhìn thử xem hắn rốt cuộc có vân tay hay không.
Yêu ma quỷ quái tầm thường có thể biến ảo ra hình thái giả dối, giống như người sống, nhưng những chi tiết của cơ thể, tỷ như vân tay, ngọn tóc thì không có cách nào làm giống được. Mà trên người thiếu niên này không những không có pháp lực dao động, mà vân tay cũng thập phần rõ ràng, Tạ Liên không nhìn ra mang mối nào. Nếu thật sự là yêu ma quỷ quái ngụy trang, vậy chỉ có "Hung" trở lên mới ngụy trang hoàn mỹ như vậy. Chính là tại sao một Quỷ Vương thân phận cao quý lại chịu bỏ thời gian ngồi cùng y trên một chiếc xe bò tới một sơn thôn nhỏ bé? Giống như các thần quan trên Thiên giới mỗi người đều trăm công nghìn việc, chân không chạm đất, dĩ nhiên các Quỷ Vương cũng rất bận rộn!
Y căng da đầu suy nghĩ vài câu, cuối cùng cũng nghĩ không ra, Tam Lang vẫn luôn nhìn y chằm chằm không chớp mắt, một bên nhìn y bày ra bộ dạng tự tin nói hươu nói vượn, một bên thấp giọng bật cười, cười đến thập phần ý vị sâu xa, hắn nói: "Còn gì nữa?"
Tạ Liên nghĩ thầm, chẳng lẽ còn muốn xem cái gì khác: "Đệ muốn ta xem cái gì?"
Tam Lang: "Nếu là đoán mệnh, không phải đều nhắc đến nhân duyên sao?"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Ta học nghệ không tinh, không am hiểu nhân duyên. Bất quá, đệ không cần bận tâm về vấn đề này."
Tam Lang khơi mào một bên mi, nói: "Tại sao huynh cảm thấy đệ không cần bận tâm vấn đề này?"
Tạ Liên: "Tất nhiên sẽ có rất nhiều cô nương mến mộ đệ."
Tam Lang: "Vì sao huynh lại cảm thấy sẽ có rất nhiều cô nương thích đệ?"
Tạ Liên đang muốn mở miệng đáp lờ, đột nhiên y nhận ra, tiểu bằng hữu này đang tìm cách dẫn dắt mình mở miệng khen hắn, khi phát hiện ra vấn đề này, y cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, không biết nên nói cái gì cho phải, y xoa xoa ấn đường, ôn thanh nói: "Tam Lang."
Thiếu niên kia nghe xong, bật cười hai tiếng, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho y. Lúc này, con bò già đã thở hồng hộc tiến vào trong thôn, thấy vậy, Tạ Liên liền xoay người, chạy nhanh xuống xe. Tam Lang cũng nhảy xuống xe, không ngờ, một đường đi vừa rồi hắn đều lười biếng nằm trên xe bò, hiện tại hai người đứng cùng nhau như vậy, Tạ Liên mới nhận ra thiếu niên này còn cao hơn cả y. Tam Lang lười biếng duỗi eo, Tạ Liên lên tiếng hỏi: "Tam Lang, đệ tính đi đâu?"
Tam Lang thở dài: "Đệ không biết. Ngủ đường cái hoặc tìm một sơn động nào đó ngủ tạm cũng được."
Tạ Liên: "Không có chỗ để đi?"
Tam Lang xoa xoa tay nói: "Cũng hết cách." Hắn nhìn qua đây, cười hai tiếng, nói: "Đa tạ huynh đoán mệnh cho đệ. Chúc huynh lên đường thuận lợi, ngày sau còn gặp."
Nghe hắn nhắc tới đoán mệnh, Tạ Liên liền cảm thấy hổ thẹn, nhìn thấy hắn xoay người bước đi, Tạ Liên vội nói: "Từ từ, nếu đệ không chê, có muốn đến chỗ ta không?"
Bước chân dừng lại, Tam Lang xoay người: "Có thể?"
Tạ Liên: "Nhà ở kia vốn dĩ cũng không phải của ta, nghe nói trước kia có rất nhiều người qua đêm ở đó. Căn nhà đơn sơ, rách nát, ta sợ đệ không trụ được."
Nếu thiếu niên này thật sự là một tiểu công tử bỏ nhà trốn đi, y cũng không thể bỏ mặc hắn chạy loạn như vậy. Tạ Liên tự hỏi, hắn cả ngày chỉ ăn có nửa cái màn thầu không biết có đủ no bụng không. Nghe y nói như vậy, Tam Lang xoay người, không trả lời câu hỏi, mà đi thẳng đến trước mặt Tạ Liên. Y còn chưa minh bạch hắn muốn làm gì, liền cảm thấy khoảng cách hai người bỗng dưng gần lại, có điểm không chống đỡ được.
Thiếu niên kia lùi về sau gia tăng khoảng cách, thuận tay đem bao sắt vụn Tạ Liên đang cầm trên khiêng lên vai, hắn nói: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com