Chương 162: Vốn là ngọc thật, sao cam lòng làm viên gạch vứt đi (4)
Những nhóm Võ thần hạ cấp không ai đỡ được nắm đấm của Quyền Nhất Chân, cho nên đều bị mất mạng. Thấy tình thế nghiêm trọng, Phong Tín, Bùi Túc, Lang Thiên Thu đều nhảy vào hỗn chiến. Dẫn Ngọc nói: "Không cần để ý đến hắn! Đừng động vào hắn! Hắn sẽ không giết người!"
Chỉ cần không cản trở Quyền Nhất Chân hoàn thành mệnh lệnh thì hắn sẽ không đả thương người. Nhưng Quyền Nhất Chân đã động thủ giết mười mấy Võ thần, ai còn dám nói hắn đang tỉnh táo? Tất nhiên sẽ không ai tin lời Dẫn Ngọc nói. Nếu đổi lại một người có phản ứng nhanh nhạy thì lúc gặp tình thế cam ro thế này cũng sẽ không loạn lên, mà sẽ ra đủ lệnh như :"Nằm sấp xuống đầu hàng đi, không được động đậy", nhưng sự tình phát sinh quá nhanh chỉ trong nháy mắt nên căn bản không ai biết phải làm gì, hơn nữa Dẫn Ngọc từ trước tới giờ chỉ sợ chưa từng trải qua những chuyện kinh hoàng thế này cho nên càng hoảng hốt, làm mọi thứ rối beng lên, càng tính càng sai. Đang rối reng thì Mộ Tình đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dẫn Ngọc, nói: "Còn muốn chạy?"
Dẫn Ngọc lúc này mới phát hiện bản thân hắn đang tìm đủ chỗ trốn, thấy vậy liền giải thích nói: "Ta không phải......" Nhưng Mộ Tình không nghe hắn phân trần gì liền vặn hai tay hắn lại. Tạ Liên nghe thấy mấy tiếng "rắc rắc" vang lên, vẻ mặt Dẫn Ngọc hơi run rẩy.
Thân là Võ thần lại bị Võ thần có thực lực cao hơn khống chế quả thực cả tinh thần và cơ thể đều bị đả kích nghiêm trọng. Bùi Minh không tham chiến, đang đứng ở đằng xa nói vọng lại: "Tại sao đột nhiên hắn lại mạnh hơn hồi nãy vậy?"
Người hắn nói chính là Quyền Nhất Chân. Đó là hẳn nhiên rồi, Quyền Nhất Chân vốn dĩ đã rất mạnh, nay lại mặc thêm Cẩm Y Tiên trên người, cho nên thực lực hiển nhiên tăng lên gấp đôi. Những Võ thần khác cũng không dám một đấu một với hắn, thế nên tất cả mọi người bỗng ngại ngùng hợp lực lại với nhau vây đánh Quyền Nhất Chân, bằng không nếu đánh tay đôi thua rồi há chẳng phải mất mặt lắm sao? Lúc giao chiến thì Quyền Nhất Chân toàn thân đã đầy máu chạy trên đường ở Tiên Kinh, bỗng nhiên nhìn thấy một cung điện ở ven đường liền lập tức xông vào. Mọi người hô: "Hắn vào cung Dẫn Ngọc rồi!"
Dẫn Ngọc hạ lệnh cho hắn là "Đi", nhưng lại không nói phải đi chỗ nào, vì thế hắn liền tùy tiện tìm đại một nơi. Mấy Võ thần liền xông vào theo. Một số Võ thần khác vẫn còn khá tỉnh táo cho nên khá nương tay đối với Quyền Nhất Chân, Quyền Nhất Chân cũng không để ý mà chỉ hăm he những kẻ cản trở hắn, vì thế có vài Võ thần bắt đầu nổi giận. Phong Tín quát: "Tên tiểu tử tà ma ngoại đạo, hạ hắn trước rồi nói sau!"
Tất cả mọi người đều sớm đã có ý này, Phong Tín vừa nói xong, không chút e dè xông lên tung ra một chiêu. Chiêu kiếm bén như gió, chém sượt qua cung Dẫn Ngọc khiến cho cung Dẫn Ngọc nhất thời sụp mất một nửa!
Dẫn Ngọc đang bị Mộ Tình khóa tay, tận mắt nhìn thấy cung điện của mình trong lúc hỗn chiến mà sụp ầm xuống, lập tức hai mắt trợn lên, hô: "Đừng đánh nữa!"
Cho dù hét lên như thế thì những võ thần khác cũng chẳng dừng tay, ấy vậy mà Quyền Nhất Chân lại nghe lệnh của hắn, đột nhiên thu tay lại. Vừa lúc này thì tất cả đao, kiếm, quyền, cước đều lũ lượt dội thẳng vào người Quyền Nhất Chân, hứng trọn tất cả khiến người hắn trông thê thảm hết sức!
Lang Thiên Thu chưa kịp thu kiếm, theo đà chém vào vai Quyền Nhất Chân. May thay kiếm của hắn hơi cùn, hơn nữa công lực không tung ra toàn phần, cho nên mới không chém Quyền Nhất Chân thành hai phần, nói: "Đừng đánh nữa, hình như hắn không thể nhúc nhích!"
Phong Tín lau vết máu trên mặt, nói: "Mẹ nó, rốt cuộc cũng dừng lại!"
Quyền Nhất Chân nằm dài trên mặt đất, hình như bị trói lại. Mà bên kia Mộ Tình đang trói Dẫn Ngọc bằng Khổn Tiên Tác, cũng liền buông hắn ra. Dẫn Ngọc vô lực ngồi xuống mặt đất, ngơ ngác nhìn mớ hỗn độn này. Nhìn cung Dẫn Ngọc một vòng, ánh mắt hạ xuống thân thể của Quyền Nhất Chân. Sinh mệnh của Quyền Nhất Chân quả là ngoan cường, mới vừa rồi bị mấy Võ thần đánh một trận tan tành như vậy, nhìn không ra người ngợm gì vậy mà chỉ trong chốc lát hắn lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, không hiểu đầu đuôi, nói: "Chuyện gì vậy?"
"......"
Mấy Võ thần đều bị hắn khiến cho tức chết, đồng thanh hét: "Ngươi cái đồ xúi quẩy!"
Linh Văn vẫn luôn theo sát trận hỗn chiến này, khó khăn lắm mới thở ra một hơi, khuôn mặt vẫn còn tái mét, miễn cưỡng thông linh điều động người, Linh Văn đưa hai ngón tay lên huyệt Thái Dương, ở Thông linh trận nói: "Y quan, tới cứu người!"
Quyền Nhất Chân vẫn như cũ mông lung không biết gì, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Dẫn Ngọc đang ngồi dưới đất, liền bò dậy dường như muốn dìu hắn lên. Dẫn Ngọc nhìn khuôn mặt Quyền Nhất Chân ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thần điện của mình tan tành đổ nát, Dẫn Ngọc im lặng không nói gì, vẻ mặt lại hơi hơi vặn vẹo.
Quyền Nhất Chân căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nói: "Sư huynh, ngươi đang làm gì vậy?"
"......"
Dẫn Ngọc bỗng nhiên mất đi lý trí, lại cười một cái, sau đó, hai mắt đỏ lên, hét:
"Đi chết đi!"
Vừa nghe một câu như thế, Tạ Liên cùng nhiều thần quan ở đây đều mở to mắt. Mà Quyền Nhất Chân vừa nhận được lệnh, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chấp hành, cầm lấy thanh kiếm trên mặt đất, một tay vén tóc, một tay đưa kiếm lên yết hầu.
Khi hắn vừa cầm kiếm lên thì những Võ thần cứ tưởng hắn định ra tay đánh lén, liền lùi xa mấy chục trượng, vậy mà không ngờ được hắn lại muốn tự sát, muốn đoạt lại kiếm cũng không còn kịp, tất cả chỉ đành bất lực hét lên. Dẫn Ngọc cũng giật mình, nhưng vẫn không phản ứng, xoay đầu không nhìn. Mắt thấy máu tươi vừa phúng ra là lúc Quân Ngô thoáng xuất hiện ở sau Quyền Nhất Chân.
Rắc rắc rắc rắc, tứ chi Quyền Nhất Chân liền bị tháo khớp.
Quân Ngô đứng sau hắn đánh thêm một cú vào sau gáy, lúc này Quyền Nhất Chân mới hoàn toàn mất đi tri giác, ngã sóng xoài trên mặt đất, cả người không ra hình người, biến thành một vũng đầy máu. Đến tận lúc này, mọi người, bao gồm Tạ Liên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Quân Ngô lại không như vậy.
Quân Ngô xoay người lại, sắc mặt không giận không vui nhưng cực kỳ nghiêm túc, nhìn Dẫn Ngọc nói: "Việc đã đến nước này, ta nghĩ hẳn là ngươi nên giải thích một chút."
Dẫn Ngọc mới vừa vùi đầu thật sâu vào trong tay, nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu lên nói: "Ta không biết. Không liên quan đến ta. Không phải ta. Là......!"
Nói tới đây, hắn lại giật mình, dường như mới phát hiện mình vừa nói gì đó.
Hắn cư nhiên làm trò dưới mắt nhiều người như vậy, kêu Quyền Nhất Chân tự đi tìm đường chết. Mà Quyền Nhất Chân lại làm theo!
Không thể không có người nào nhìn ra được manh mối. Mộ Tình nói: "Đế Quân, hành động vừa rồi của Kỳ Anh tuyệt đối là trúng tà thuật. Trên người hắn nhất định có thứ gì đó có thể khiến hắn nghe theo lệnh Dẫn Ngọc. Nhưng không biết là thứ gì."
Linh Văn đứng một bên rõ ràng là biết nó là gì, nhưng nàng nào dám nhiều lời, còn có thể đứng tại đây điều động người đến trợ cứu đã là quá mức chịu đựng. Lang Thiên Thu không thể tin được, nói: "Trên đời này lại có thứ đó sao???"
Lúc này, một bóng người đẩy đám người kia ra bước vào, đúng là Giám Ngọc. Hắn hiển nhiên là đi ra ngoài tìm một vòng mới trở về, còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nói: "Các ngươi làm gì vậy? Đây là...... Cung Dẫn Ngọc của chúng ta sao lại thế này? Sao lại biến thành như vậy?! Ai đã làm hả!"
Quân Ngô chậm rãi bước tới bên người Dẫn Ngọc, nói: "Hắn chỉ nghe lệnh của ngươi. Ngươi đã dùng thứ gì khống chế hắn?"
Giọng điệu Quân Ngô tuy không nghiêm khắc, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến cho người ta không thở nổi. Đã thế còn đứng trên cao mà nhìn xuống, trong lòng ai nấy nghe ra càng thêm run sợ. Tạ Liên không phải chưa từng trải qua đại họa, nhưng chưa thấy biểu tình Quân Ngô như thế này bao giờ, xem ra Quân Ngô thật sự muốn quăng lưới bắt hết một mẻ.
Trong lòng Dẫn Ngọc vốn dĩ đã rối như tơ vò, Tạ Liên nhìn hắn, tâm trí Dẫn Ngọc không đủ kiên định, khả năng phản ứng cũng chẳng đủ mãnh mẽ, lúc này càng hiển hiên không còn lời gì để nói. Thấy hắn không đáp, Quân Ngô nói: "Thôi được rồi. Ngươi không nói, ta cũng biết. Là do bộ áo giáp kia"
Xong rồi. Xong rồi. Xong hết rồi.
Dẫn Ngọc ngồi dưới đất, một lần nữa ôm lấy đầu. Bốn phía đều là người người đứng vây thành một vòng:
"Thật là sợ khiếp người luôn...... Mấy trăm năm rồi ta ở Thượng Thiên đình chưa từng thấy qua chuyện không thể tưởng tượng được như thế này!"
"Một thần quan dám đi khống chế tâm trí một thần quan khác, khiến hắn đại khai sát giới, giết mười mấy thần quan, còn muốn hắn tự tìm đường chết?!"
"Lòng dạ thật độc ác......"
Trong đám người, Giám Ngọc nghe thấy được chuyện lớn như vậy, mặt hắn cũng trắng bệch. Nhưng hắn cắn chặt răng, vọt ra quỳ xuống đất nói: "Đế Quân! Bộ áo giáp, là, là ta đưa cho Quyền Nhất Chân, chuyện, không liên quan đến Dẫn Ngọc."
Dẫn Ngọc lúc này mới hoàng hồn trở lại, giọng khàn khan nói: "Giám Ngọc......"
Da đầu Giám Ngọc tê dại, lớn tiếng nói: "Ta vốn dĩ, chỉ là muốn cho tiểu tử kia biết tay một chút, không nghĩ tới...... Không nghĩ tới khiến cho mọi chuyện náo loạn thành như vậy......"
Quyền Nhất Chân nằm trong vũng máu hôn mê bất tỉnh một bên, các thần quan, dược sư vội vàng vây quanh chữa trị cho hắn. Giám Ngọc nói: "Ta vẫn luôn chán ghét tên tiểu tử kia, nhưng Dẫn Ngọc vẫn luôn đối đãi hắn rất khách khí, cái này có rất nhiều người có thể làm chứng. Chuyện bộ áo giáp kia thật sự hắn không biết gì cả!"
Nhưng mà chuyện thành ra thế này cũng đã muộn màng. Căn bản sẽ chẳng có ai tin việc này không liên quan đến Dẫn Ngọc, bỗng có người nói: "Bản thân ngươi chỉ là thần quan hạ cấp ở cung Dẫn Ngọc, nhưng ngươi lại oán hận Quyền Nhất Chân đến nỗi muốn ra tay hại hắn, vậy thử nghĩ xem, chủ thần mà ngươi hầu hạ đến tột cùng là người tốt như thế nào?"
Có người còn mỉa mai: "Hắn không biết chuyện này? Hắn không biết thì tại sao lại kêu người ta "đi chết đi"? Ngươi tưởng hắn đang nói giỡn à?"
Nếu nói về phương diện tình cảm thì có thể tha thứ cho Dẫn Ngọc, nhưng câu cuối cùng hắn nói lại là "Đi chết đi", thật là không có cách nào có thể bào chữa cho hắn được.
Tạ Liên nhớ tới lúc ấy Linh Văn còn bày cho Tạ Liên một cách đó là nói "Dẫn Ngọc nói giỡn thôi", xem như giúp Dẫn Ngọc che đậy một chút. Giám Ngọc lại là không thể tin được, nói: "Cái gì? Các ngươi nói hươu nói vượn, Dẫn Ngọc sao có thể nói ra những lời đó? Hắn vẫn luôn đối tốt với tên tiểu tử kia, sao có thể kêu nó đi chết đi chứ? Dẫn Ngọc, ngươi không có nói phải không? Ngươi chưa từng câu đó phải không?! Ngươi sẽ không nói!"
Nhưng mà, Dẫn Ngọc không trả lời chỉ nhắm mắt lại. Giám Ngọc liều chết không nhận, những người khác đều nói, nói: "Chúng ta chính tai nghe được, còn tính lấp liếm nữa sao?"
Giám Ngọc vội la lên: "Khẳng định trong đó có hiểu lầm! Rất nhiều chuyện các ngươi không biết!"
"Mặc kệ hiểu lầm gì, chúng ta có biết hay không, cho dù làm hiểu lầm cỡ nào cũng không thể hại chết sư đệ của mình?"
Nghe vậy, Dẫn Ngọc cùng Giám Ngọc đều á khẩu không trả lời được. Vì thế, chúng thần quan tiếp tục nói: "Nghe nói từ khi Quyền Nhất Chân ra ngoài tự lập điện, người ở cung Dẫn Ngọc liền không thèm để ý gì hắn nữa. Mỗi lần Quyền Nhất Chân tới tìm, bọn họ đều nói không có ở trong điện. Lúc trước ta còn thấy kỳ lạ, thì ra từ lâu đã xem người ta như cái gai trong mắt rồi......"
"Lại nói tiếp, tiệc Trung thu mấy ngày hôm trước còn không phải có người nhận lầm ngươi sao? Lúc ấy ta thấy sắc mặt của hai người này quả thực rất khó coi."
Chuyện này đều là sự thật, không có cách phản bác: "Chuyện đó ta cũng biết, quả là rất xấu hổ, nhưng cũng không đến mức đi hại người ta vậy chứ......"
"Đúng vậy, lòng dạ hẹp hòi quá......"
Hai mắt Giám Ngọc hằn đầy tơ máu, lớn tiếng nói: "Chuyện không liên quan đến điện hạ chúng ta, chính là ta một mình ra tay! Ta thừa nhận hết, ta thừa nhận còn không được sao?!"
Nhưng mà, bây giờ có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Trong mắt của người ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh Dẫn Ngọc có một cấp dưới ác độc. Hơn nữa, một câu "đi chết đi" kia hoàn toàn không thể bào chữa được, câu này là do chính Dẫn Ngọc nói chứ không phải do người khác nói!
Mắt thấy càng ngày càng loạn lên, Quân Ngô trầm giọng nói: "Đều giải đi hết. Linh Văn, ngươi ở chỗ đây trông Kỳ Anh."
Linh Văn cúi đầu vâng một tiếng, Quân Ngô phẩy tay rời khỏi cung Dẫn Ngọc. Mấy Võ thần kéo theo Dẫn Ngọc, hắn mất hồn mất vía, nói: "Thôi được rồi Giám Ngọc. Đừng nói nữa."
Giám Ngọc cũng bị Khổn Tiên Tác trói lại. Hắn nói: "Lúc trước nói thôi là thôi nhưng lần này thì không thể nào thôi được. Sẽ bị đày, khẳng định sẽ bị đày trở xuống"
Dẫn Ngọc lại thở dài, nói: "Bị đày thì bị đày. Ta ở đây thật... cũng không có ý nghĩa gì."
Giám Ngọc hậm hực nói: "...... Ngươi, ngươi ngàn lần không được, vạn lần không nên, sai ở chỗ là không nên mắng câu cuối cùng kia. Một câu đó, có thể khiến ngươi không thể xoay người! Trước nay ngươi đều không mắng hắn đi chết đi, sao mà lúc này lại cố tình mắng hắn như thế chứ? Cái câu quái quỷ này!"
Dẫn Ngọc phảng phất trong nháy mắt như già hơn hơn mười tuổi, ánh mắt xám xịt. Hắn thấy bản thân mình có chút chút mê mang, lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là...... Ai, không thể bào chữa."
Hai người đang bị đưa vào nhà giam, thất tha thất thểu bước đi, Giám Ngọc đột nhiên nói: "Dựa vào cái gì chứ?!"
Mọi người đều nhìn hắn. Giám Ngọc nói: "Ngươi không lợi dụng hắn! Ngươi so với hắn mạnh hơn một vạn lần, tốt hơn một vạn lần! Quyền Nhất Chân, chỉ là cái rắm! Ta thật sự hận hắn thế đấy? Dựa vào cái gì mà bây giờ hắn lại được như thế mà ngươi lại bị thế này. Sao người bị đày không phải là hắn?" Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến sôi máu, hận đến rơi lệ. Chính là trên đời này rất nhiều chuyện, vốn dĩ không phải có tâm thì sẽ được đáp lại.
Có lẽ trong lòng hắn rõ nhất nhưng hắn không cam lòng, cho dù như thế nào thì cũng đều nuốt không trôi hàm ý này.
Nghe Giám Ngọc tung hô như thế, Dẫn Ngọc cũng không nhúc nhích.
Hắn đem mặt chôn ở trong tay, nhìn cung Dẫn Ngọc càng xa trước mặt, gào lên: "Đủ rồi! Ta nói đừng nói nữa!!! Buông tha ta đi!"
Hắn che hai tai lại, khàn cả giọng nói: "Không cần cứ phải nhắc ta như thế, đừng nói nữa được chưa, ta cầu xin các ngươi đừng nói nữa!!!"
Tạ Liên không đành lòng xem tiếp, nói: "...... Thôi được rồi!
Vì thế, Hoa Thành thu lại hình ảnh, trán hai người nhợt nhạt tách ra.
Để lâu như vậy, Tạ Liên cảm thấy trán hơi tê, còn có chút ngứa, lại nóng hầm hập, duỗi tay muốn xoa một cái, lại không động tay được. Hoa Thành phảng phất nhìn thấy Tạ Liên có chút không khoẻ, nhấc tay xoa giúp Tạ Liên sau đó rất tự nhiên mà buông ra.
Ngoài vách đá Dẫn Ngọc mang mặt nạ quỷ đi tới đi lui, lạnh lùng nhìn Quyền Nhất Chân nói: "Ngươi muốn thoát ra phải không?"
Hắn cố tình thay đổi giọng nói. Quyền Nhất Chân gật đầu, nói: "Muốn."
Dẫn Ngọc nói: "Được. Nhìn bên này!" Nói xong, liền lấy cái xẻng nện lên đầu Quyền Nhất Chân với tốc độ sét đánh.
"Bang!" Một tiếng nặng nề vang lên, Quyền Nhất Chân lập tức im bặt, đầu cũng rũ xuống. Tạ Liên kinh ngạc: "Không phải chứ. Đập một cái đã chết. Giết thật rồi sao??"
Hoa Thành ha ha nói: "Ca ca yên tâm, không chết đâu. Bất tỉnh mà thôi."
Dẫn Ngọc đem xẻng xuống, thở hắt ra. Cuối cùng, dường như vẫn quyết định đào Quyền Nhất Chân từ vách tường ra, vì thế vung xẻng lên, lại đào lần nữa. Tạ Liên liền sáng tỏ.
Nếu trực tiếp cứu Quyền Nhất Chân ra, Dẫn Ngọc đánh không lại hắn, nói không chừng sẽ bại lộ thân phận còn mang thêm phiền phức. Mối quan hệ sư huynh đệ này của hai người từ lâu đã khá phiền rồi, cho nên vẫn cứ là làm bộ không quen biết là tốt nhất. Tạ Liên nói: "Tam Lang, chúng ta có phải cũng nên nghĩ cách thoát ra ngoài không?"
Hoa Thành dường như ở bên trong này rất thích thú, nói: "Ấy? Huynh muốn thoát ra ngoài sao?"
Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: "Bằng không thì sao? Đệ muốn ở lại bên trong sao?"
Hoa Thành nói: "Nếu là cùng với ca ca, sao mà không muốn. được rồi. Đệ nói giỡn thôi." Hoa Thành nghiêm túc trở lại, duỗi tay bưng kín hai tai Tạ Liên. Tạ Liên nói: "Làm gì vậy?"
Hoa Thành mỉm cười nói: "Đệ lười phải đi ra ngoài, cho nên trực tiếp nổ nó luôn."
"......"
Tạ Liên đang suy nghĩ liệu có bị nổ như lúc sơn quái nuốt vào không, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, nói: "Khoan đã."
Hoa Thành sắc mặt cũng cứng lại, buông xuống tay. Hai người ngưng thần lắng nghe, lát sau, Tạ Liên thấp giọng nói: "Đệ nghe thấy gì không?"
Hoa Thành cũng trầm giọng nói: "Nghe thấy."
Dẫn Ngọc ở một bên vách đá, dùng xẻng đào hố. Mà ở vách đá khác, cũng có một người đang nói chuyện.
Cũng không dùng bướm bạc thám thính tình hình mà họ trực tiếp nghe được giọng nói kia, bởi vì người cách vách đá họ đang đứng thật sự rất gần. Tạ Liên nín thở yên lặng nghe, nghe được chút chữ không rõ ràng như "Ăn rồi sao?", "Thượng Thiên đình", "Võ thần", trong lòng Tạ Liên khẽ run lên, rồi liếc nhìn Hoa Thành, hai người nỗ lực dỏng tai lên nghe giọng nói bên kia đang tới gần chỗ họ.
Giọng nói kia là giọng nam nhân, hình như đang nói chuyện với ai đó, bởi vì hắn nói vài câu, rồi dừng lại một chút. Nhưng Tạ Liên lại không nghe được giọng của người đang nói chuyện với hắn, có lẽ bởi vì khoảng cách đối phương khá xa.
Giọng nói kia càng ngày càng rõ thêm, tuy rằng chỉ nghe loáng thoáng nhưng đã nghe được một câu hoàn chỉnh.
Người nọ nói: "Thái Tử điện hạ cũng tới. Ta không nghĩ đi đến bước này, ta tin ngươi cũng vậy, nhưng hắn đã không cứu được rồi."
Tạ Liên thầm nghĩ: "Ta sao? Sao ta không cứu được? Từ từ, giọng nói này......"
Giọng nói này, vô cùng quen thuộc, nhất định là Tạ Liên đã nghe nó ở đâu đó, hơn nữa đã từng rất lâu rồi, không chỉ một hai lần. Nhưng bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn Tạ Liên không có cách nào nhớ lại. Đang lúc Tạ Liên đau khổ suy tư, người nọ lại nói một câu: "Khiến hắn kết thúc ở đây đi."
Bỗng nhiên trong phút chốc Tạ Liên đã nhớ ra chủ nhân của giọng nói này rốt cuộc là ai.
Môi Tạ Liên giật giật, không tiếng động nói: "Quốc sư?!"
Người ở ngoài vách đá bên kia, giọng nói của người đó cư nhiên lại giống y đúc với ân sư của Tạ Liên ở Tiên Lạc quốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com