Chương 174: Vạn Thần quật ẩn giấu vạn tượng thần (2)
Bất quá, Tạ Liên cũng không hỏi nhiều, nói: "Nếu Tam Lang cảm thấy tốt nhất là không nên xem thì chúng ta nên thận trọng một chút"
Hoa Thành khẽ gật đầu, hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, lại gặp được một ngã rẽ, Hoa Thành trực tiếp rẽ sang bên trái, Tạ Liên dừng lại không bước theo, Hoa Thành quay đầu lại, nói: "Sao vậy?"
Tạ Liên nói: "Tam Lang chưa từng tới đây bao giờ sao?"
Hoa Thành nói: "Đúng vậy"
Tạ Liên nói: "Vậy tại sao Tam Lang lại chắc chắn chọn bên trái?"
Hoa Thành nói: "Cũng không phải chắc chắn, mà là chọn đại mà đi thôi."
Tạ Liên nói: "Nếu chưa từng tới đây, cũng không thể tùy tiện chọn như thế, có phải nên cân nhắc phía bên kia sao?"
Hoa Thành mỉm cười nói: "Đúng là bởi vì chưa từng tới đây, cho nên mới chọn đại một hướng. Dù sao trong tình thế này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, không bằng cứ dựa vào vận khí vậy. Mà vận khí của đệ, trước giờ vẫn khá tốt."
Tuy rằng quả là như vậy nhưng kỳ thật mỗi lần hai người ra ngoài đều là do Tạ Liên chọn đường, Hoa Thành cũng có chủ động dẫn đường qua nhưng rất ít. Tạ Liên gật gật đầu, hai người đang muốn bước vào ngã rẽ bên trái kia, bỗng nhiên Tạ Liên nói: "Khoan đã! —— Tam Lang, đệ có nghe thấy gì không?"
Hoa Thành nói: "Cái gì?"
Tạ Liên nói: "Bên phải, có tiếng người."
Thần sắc Hoa Thành khẽ biến, yên tĩnh lắng nghe xong, nói: "Ca ca, chỉ sợ huynh đã nghe lầm. Không có tiếng gì hết."
Tạ Liên lại nói: "Thật sự có! Đệ nghe kỹ lại xem, là tiếng của nam nhân!"
Hoa Thành lại lắng nghe, nhíu mày nói: "Ta thật sự không nghe thấy."
Tạ Liên giật mình, nghĩ thầm: "Hay là lại là ảo giác?"
Hoa Thành nói: "Điện hạ, có chuyện kỳ lạ gì đó, chỉ sợ có bẫy, chúng ta ra ngoài trước hẳn nói."
Do dự một lát, Tạ Liên vẫn nói: "Không được! Nói không chừng là Nam Phong và Phù Dao, ta đi qua đó xem sao!"
Nói xong, Tạ Liên chạy nhanh sang bên kia, Hoa Thành ở phía sau nói: "Ca ca! Đừng đi lung tung!"
Nhưng mà, bên kia truyền đến tiếng la thật to, hẳn là đối phương đã rơi vào một cái bẫy nguy hiểm, chỉ sợ đang trong tình thế cấp bách. Tạ Liên cũng không chần chờ, chạy càng nhanh sang. Càng vào sâu, tiếng hét càng rõ ràng, lòng Tạ Liên vui lên: "Đúng là Nam Phong và Phù Dao!"
Không biết vòng đi vòng lại bao lâu, rốt cuộc tìm được nơi phát ra âm thanh, là một cái đền bằng đá thật lớn. Trong này không có tượng thần nào mà chỉ có một cái hố thật sâu, giọng của Nam Phong và Phù Dao là từ cái hố này phát ra. Xem ra, hai người đều bị rớt xuống đáy hố, không trèo lên được, nhưng tinh thần hai người xem ra vẫn còn rất phấn chấn, còn có thể cãi nhau chí chóe được, tánh mạng tạm thời được bảo đảm. Cái hố đen như mực không nhìn thấy rõ người, Tạ Liên đứng ở trên, hai tay vòng lại đưa lên miệng, gọi xuống dưới: "Này ----! Các ngươi sao lại thế này?"
Hai người dưới đáy hố vừa nghe có người tới, lập tức ngừng cãi cọ, giọng Phù Dao vang lên, nói: "Thái Tử điện hạ? Là ngươi sao? Mau kéo chúng ta lên!"
Nam Phong lại không nói chuyện. Tạ Liên thấy kỳ lạ nói: "Các ngươi không trèo lên được sao? Hố này đâu có sâu đâu? Phía dưới xảy ra chuyện gì thế?"
Đại khái là do cãi cọ cả nãy giờ, Phù Dao hiện giờ rất tức giận, nói : "Nhảm nhí, nếu trèo lên được thì đã trèo lên rồi, bộ Thái Tử điện hạ ngươi không thấy sao?"
Tạ Liên nheo mắt, nói: "Ta không thấy rõ, pháp lực của các ngươi đâu? Ta có thể triệu Chưởng Tâm ra xem tình hình phía dưới được không? Nếu các ngươi không thoát ra được thì để ta ném một ngọn lửa xuống......" Ai ngờ, còn chưa dứt lời, hai người phía dưới cùng kêu lên nói: "Không được!!!"
Giọng của hai người họ có vẻ hoảng sợ. Phù Dao lại nói: "Ngàn vạn lần đừng đốt lửa!"
Nếu không thể đốt lửa, vậy chỉ có thể dùng cách khác để chiếu sáng. Phản ứng đầu tiên của Tạ Liên chính là quay đầu lại: "Tam Lang......"
Nhưng mà, Hoa Thành vẫn chưa theo kịp. Phía sau Tạ Liên không có một bóng người. Tạ Liên hơi hơi bất an, sau đó lại thấy kỳ lạ. Tuyệt đối không thể bị lạc mất chứ?
Từ khi bước vào đền vạn thần này, Hoa Thành trở nên kỳ quái hẳn lên, Tạ Liên cũng không thể nói không đúng chỗ nào. Tạ Liên ngó trái ngó phải, bỗng nhiên phát hiện trên vai mình có một con bướm bạc nhỏ, Tạ Liên thử nhẹ giọng hỏi nó: "......Xin chào?"
Tử Linh Điệp kia bị đầu ngón tay Tạ Liên nhẹ nhàng chạm vào chỉ vỗ cánh một chút mà thôi. Trên đường đi, Tạ Liên nghe Hoa Thành nói qua, bướm cũng phân theo vài loại, không biết con này là loại nào, phụ trách việc gì, nhưng mặc kệ là loại nào, Tạ Liên nói với nó: "Ngươi có thể giúp ta xuống dưới xem không?"
Bướm bạc quả nhiên vẫy cánh lên bay xuống dưới, Tạ Liên nói: "Cảm ơn!" Chờ nó bay đến đáy hố, ánh sáng nhàn nhạt chiếu ra liền thấy được tình cảnh phía dưới, Tạ Liên không khỏi mở to mắt.
Dưới đáy hố đen như mực, bị thứ gì đó trắng toát bao phủ, nhìn kỹ lại là một lớp mạng nhện thật dày!
Nam Phong và Phù Dao bị tơ nhện bọc lại thành một cái kén, hơn nữa mặt mũi đều bầm dập, máu chảy đầy đầu, không biết có phải do hai người đánh nhau mà ra không. Tạ Liên không khỏi thầm nghĩ, may là mình không lỗ mãng, nếu không ném một ngọn lửa xuống, e rằng toàn bộ đáy hố sẽ bị thiêu cháy hoàn toàn. Tạ Liên nói : "Chuyện này là sao vậy? Tơ nhện sao?Đây là ổ của nhện tinh sao?"
Phù Dao nói: "Không biết! Dù sao cũng không thoát khỏi!"
Phù Dao nóng lòng thoát thân. Sắc mặt Nam Phong có chút vi diệu, hình như vốn định mở miệng cầu cứu, nhưng vừa thấy người đến là Tạ Liên, lại ráng nuốt xuống, nói: "Trước tiên ngươi cũng đừng xuống đây, tơ nhện ở đây rất chắc, dính vào rất khó cắt đứt."
Tạ Liên nói: "Ta không xuống dưới."
Suy nghĩ một lát, Tạ Liên đem Nhược Tà quấn vào chuôi kiếm Phương Tâm, chuẩn bị thả thanh kiếm xuống xem sao. Ai ngờ, vừa lén lén thả được một nửa, lại bị đám tơ nhện đó cảm nhận được, chúng nhanh chóng bò lên, dường như Nhược Tà muốn rút lại. Nhưng mà, vẫn là muộn một bước, nó bị tơ nhện quấn vào kéo xuống dưới, Tạ Liên đang nắm Nhược Tà cũng bị kéo xuống theo.
Thật không nghĩ tới! Đám tơ nhện này vậy mà vừa nhạy vừa chắc như thế!
Tạ Liên vừa rơi xuống đáy hố, chúng liền nhanh chóng bò qua, trói Tạ Liên lại. Những đám tơ nhện còn lại từ từ bò sang cái kén Nam Phong và Phù Dao, trói hai người họ càng chặt hơn. Phù Dao tức muốn chết rồi, nói: "Sao ngươi cũng rớt xuống vậy! Tốt thôi, ba người chúng ta ở đó trừng nhau cho đã đi! Chết chung một chỗ luôn đi!
Nam Phong nói: "Ngươi giận cái khỉ gì chứ! Còn không phải là do cứu chúng ta mà ra!"
Tạ Liên vừa lăn người một cái, nói: "Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha......"
Hai người kia ngạc nhiên nhìn Tạ Liên, Phù Dao nói: "Ngươi té xuống nên đầu óc bị vấn đề rồi sao, điên rồi à?"
Khóe mắt Tạ Liên chảy ra giọt nước mắt, miễn cưỡng nói: "Không...... Không phải, ha ha ha......Tơ nhện này sao lại thế ...... sao ...... mà ngứa quá, không được...... Ha ha ha ha......"
Khi Tạ Liên rớt xuống, phía dưới có một lớp tơ nhện thật mềm tiếp được, mà lớp tơ quấn trên người Tạ Liên cũng rất mềm, tuy là trói lại nhưng nó cứ cọ tới cọ lui, làm cho Tạ Liên ngứa vô cùng. Tạ Liên co người lại, ráng chống cự, nói : "Không không, khoan đã! Dừng lại! Ta sợ rồi!Dừng lại!".
Những sợi tơ nhện kia sau khi dừng lại liền trói chặt hai tay Tạ Liên ra đằng sau. Nam Phong và Phù Dao đều nhìn hắn, sau một lúc lâu, Phù Dao nói: "Sao cái đám tơ nhện kia trói chúng ta kín mít thế nà, còn trói hắn thì lỏng lẻo thế kia? Trói mà còn chừa mặt ra nữa"
Tạ Liên khó khăn lắm mới nói ra: "Nó có chừa mặt các ngươi ra không?"
Phù Dao mắt trợn trắng, nói: "Lúc trước bị trói kín luôn, khi tỉnh lại mới dùng răng cắn rách, bằng không thì không kêu cứu được."
Tạ Liên thử kéo ra, mấy sợi tơ nhện kia quả thật chắc vô cùng, hơn nữa vừa rồi cười nhiều quá khiến xương sườn hơi đau, tạm thời không có sức lực, quyết định nghỉ ngơi một lát trước, liền nằm yên nói: "Hai người các ngươi rốt cuộc là làm sao mà tới đây được."
Phù Dao nói: "Không biết. Vừa rồi tuyết lở, cứ như trời sập xuống vậy , tỉnh lại thì thấy đã bị bắt vào đây rồi."
Tạ Liên nói: "Không không không, ta muốn hỏi là, các ngươi tại sao muốn tới núi Đồng Lô?"
Vừa khơi mào chuyện này thì Phù Dao liền nổi giận: "Ta đuổi theo nữ quỷ Lan Xương và Thai Linh kia tới đây, còn hắn thì ai biết tại sao?!"
Nam Phong nói: "Ta! Ta cũng đuổi theo mẫu tử Thai Linh......"
Phù Dao khinh bỉ nói: "Vậy ngươi cứ đuổi theo bọn họ đi! Đánh ta làm gì?! Ta...... Tướng quân nhà ta đã nói chuyện này không liên quan đến hắn, không phải hắn giết! Thật đúng là lòng tốt lại biến thành lòng lang, muốn làm người tốt cũng không được!"
Tạ Liên đã thành thói quen nói: "Được, được rồi, đừng cãi nữa, ta đã hiểu. Các ngươi đừng có đánh nhau nữa, trận tuyết lở vừa rồi là do các ngươi đánh nhau mà ra cả, còn không chịu dừng lại nghĩ cách thoát khỏi đi."
Nam Phong cũng nổi giận: "Ngươi, tướng quân nhà ngươi đức hạnh ra sao chả nhẽ không phải ngươi là người rõ lắm sao? Chẳng trách lúc này người khác lại nghi ngờ hắn!"
Phù Dao trừng mắt: "Ngươi nói cái gì? Có ngon lặp lại lần nữa!"
Nam Phong trừng mắt còn lớn hơn: "Ngon hơn ngươi cái chắc! Lặp lại lần nữa thì liền lặp lại cho ngươi nghe: Ngươi căn bản có lòng tốt khỉ gió gì hết, chẳng qua ngươi chỉ muốn giả đò tốt bụng để người ta nợ ân tình ngươi, rồi âm thầm đắc ý, căn bản ngươi cũng chỉ là để thỏa mãn chính mình. Bớt nói cái gì mà lòng tốt bị biến thành lòng lang đi, đừng tự cho rằng bản thân mình tốt lắm, vốn dĩ ngươi chẳng phải là người tốt gì, từ trước tới nay cũng chẳng phải là người tốt gì sất !"
Trán Phù Dao nổi đầy gân xanh, khóe miệng méo xệch, nói: "Cái tật đoán mò của ngươi vẫn không bỏ, nói bậy nói bạ!"
Nam Phong nói: "Có nói bậy bạ hay không thì trong lòng ngươi rõ nhất, chả nhẽ ta không hiểu rõ ngươi sao!"
Gân xanh Phù Dao đã bò lên tới cổ: "Ngươi có tư cách gì nói ta? Đứng cho cao rồi nhìn xuống người khác như thế, không sợ có một ngày té gãy chân sao?"
Nam Phong nói: "Dù sao ta cũng mạnh hơn ngươi! Ngươi cho rằng ngươi phá hoại chuyện kia thì ta không biết sao?!"
Vừa nhắc tới cái này, Phù Dao dường như thẹn quá thành giận: "...... Phải! Ta thừa nhận! Nhưng ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta sao?! Bớt khoe khang lại đi, một tên có vợ rồi thì quên mất chủ nhân mình, chỉ biết xem con của vợ mình là quan trọng nhất! Ai cũng phải vì bản thân mình, phải coi bản thân mình là quan trọng nhất ! Nhà ngươi lúc nào cũng bắt chẹt ta không buông, bộ ngươi không biết xấu hổ sao?"
Nghe hắn nói đến "Con của vợ", Nam Phong giận tím mặt: "Ta con mẹ nó...... Ngươi!...... Ta? Ngươi?"
Hai người tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng đã chửi nhau đến điên rồi, trong lúc vô ý đã đổi luôn xưng hô, từ "tướng quân nhà ngươi", "tướng quân nhà ta " biến thành "Ngươi" "Ta", mà vì quá mức kích động, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy bản thân đã bị bại lộ thân phận, lúc này mới thoáng giật mình. Mà từ lâu Tạ Liên đã không nói chuyện.
Nam Phong và Phù Dao cùng quay đầu nhìn về phía Tạ Liên. Chỉ thấy Tạ Liên yên lặng lăn trên cái giường bằng tơ nhện một cái, đưa lưng về phía họ, nói: "Chuyện kia...... Cái gì ta cái gì cũng chưa thấy. Không phải, cái gì cũng chưa nghe được."
"......"
"......"
Tạ Liên xoay mặt vào trong vách đá, nhẹ giọng nói: "Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Về chuyện các ngươi vừa nói, chuyện khác ta không có ý kiến, chỉ có điều thật ra ta cảm thấy, con của vợ là quan trọng nhất, cái này không sai mà. Chuyện thường tình của con người thôi. Chuyện cũ năm xưa, mọi người cũng không cần gợi lại, trước hết nghĩ biện pháp thoát ra ngoài rồi hãy nói sau......"
"......" Phù Dao chặn lời Tạ Liên, "Ngươi đã biết từ lâu?"
Mắt thấy thật sự không tránh được, Tạ Liên đành phải nói: "Ừ......"
Phù Dao không thể tin được nói: "Ngươi biết từ lúc nào? Tại sao lại biết được ?"
Tạ Liên không đành lòng nói thật, chỉ nói: "Quên rồi."
Biết được đáp án từ sớm, đó là khi ở núi Dữ Quân, Tạ Liên cứ bán tín bán nghi, nhưng khi tới Bán Nguyện quán, Tạ Liên rốt cuộc có thể xác định được.
Cái gì mà tiểu quan của Trung Thiên Đình phái xuống? Làm gì có. "Nam Phong" và "Phù Dao", chẳng qua là hai phân thân của Phong Tín và Mộ Tình biến ra mà thôi!
Phù Dao dường như không thể tin được thân phận hắn lại bị phát hiện như vậy, không cam lòng mà buông tha nói: "Rốt cuộc là ngươi biết lúc nào? Làm sao mà biết? Dù sao cũng phải có gì đó thì ngươi mới biết, rốt cuộc là sơ hở ở đâu!"
"......"
Tạ Liên thật sự là không đành lòng nói thật. Căn bản hai người nhìn vào là thấy sơ hở rồi!
Rốt cuộc ba người bọn họ dù sao cũng coi như là cùng nhau lớn lên, Tạ Liên chẳng nhẽ không hiểu rõ hành vi cử chỉ lời nói của họ sao? Từ cái cách đặt tên giả, tính cách cũng y chang nhau, thật sự là dễ đoán ra, nếu Tạ Liên đoán không ra dưới lớp mặt nạ kia là ai thì há chẳng phải sống nhiều năm trên đời này quá uổng phí rồi sao?
Bất quá, có chút lời nói quả thật bản thân không tiện nói ra, ví dụ như cần phải chú ý đến hình tượng một thần quan thì đương nhiên không thể tùy tiện mắng chửi người được, nhưng nếu có thêm một thân phận giả thì hiển nhiên phóng túng hơn nhiều, cho nên Tạ Liên thấy không nhất thiết phải vạch trần.
Phù Dao, không, hiện giờ hẳn nên gọi là Mộ Tình mới đúng. Mộ Tình cắn răng, nghiến lợi nói: "...... Cho nên, ngươi, từ lâu đã biết chúng ta là ai, nhưng vẫn không chịu nói, cứ lẳng lặng mà nhìn chúng ta diễn, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com