Chương 23: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (4)
"Oaaaaa!"
Tạ Liên im lặng, thu hồi tay.
Y phát hiện, mỗi khi y nhìn hoặc sờ phải thứ gì đó trong bóng đêm, đối mặt với một màn đáng sợ như vậy, y căn bản không hề kêu lên một tiếng, nhưng đối phương luôn giành trước một bước hét toáng lên.
Bụi cây bụi cỏ trong hoa viên này sinh trưởng vô cùng cao lớn, có một người đang lén lén lút lút trốn tránh trong bụi cỏ, bị Tạ Liên bắt được cẳng chân. Cái chân nhanh chóng giãy giụa rút ra, bụi cỏ phía trước "rào rạt" động đậy, một tiếng kêu vội vàng la lên: "Đừng đánh đừng đánh, vị ca ca này, là ta là ta!"
Tạ Liên tập trung quan sát, trăm triệu lần không nghĩ tới, người đang lên tiếng, cư nhiên là thiếu niên mày rậm, mắt to Thiên Sinh. Thiên Sinh thấy y dường như nhận ra mình, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng mà, sau khi phát hiện ra hắn, tâm tình Tạ Liên không hề thả lỏng, ngược lại còn cảnh giác hơn gấp bội, y giơ lên cánh tay thủ sẵn trước ngực, nói: "Không phải ngươi đang ở cùng những người khác chăm sóc người bị thương sao? Vì sao lại ở chỗ này? Ngươi thật sự là Thiên Sinh? Dưới tình huống xuất hiện như vậy, có khả năng rất cao là một người giả mạo.
Thiên Sinh vội nói: "Là ta! Thật sự là ta, ở đây không chỉ có mình ta, còn có ba thúc thúc cùng ta tới đây! Bọn họ đang ở bên trong, không tin huynh có thể vào xem!" Nói xong hắn giơ một tay ra hiệu, quả nhiên, không bao lâu sau, từ trong đại điện rách nát có ba người đàn ông vội vã chạy ra, chính là những người trong đoàn thương nhân vừa rồi. Khi thấy Tạ Liên, bọn họ lập tức ngẩn người, sau đó vẻ mặt tràn ngập xấu hổ. Tạ Liên đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, nói: "Các ngươi sao lại tới đây?"
Lời vừa hỏi ra, những tên thương nhân này đều ngượng ngùng không chịu lên tiếng. Qua một lúc lâu, Thiên Sinh ấp úng nói: "Sau khi các ngươi đi không bao lâu, độc tính trong người Trinh bá bá lại phát tác. Lần phát tác này vô cùng lợi hại, chúng ta......lại không biết khi nào các ngươi trở về, lo lắng các ngươi không tìm ra, hoặc về trễ. Đột nhiên, nhớ đến lời nói của A Chiêu ca, cứ men theo con đường kia là có thể đến Bán Nguyệt quốc, hơn nữa, chúng ta nghĩ thêm nhiều người, thời gian sẽ càng rút ngắn, nên tất cả quyết định cùng nhau lên đây...."
Nói đến nói đi, vẫn là hối hận. Bọn họ sợ Tạ Liên sau khi tìm được Thiện Nguyệt Thảo sẽ mang theo A Chiêu rời đi, trong lòng nôn nóng, không yên tâm, nên quyết định đuổi theo. Tạ Liên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cảnh Phù Dao tức giận khuyên răn bọn họ, nếu hắn khuyên không được, chắc chằn sẽ dứt khoát để bọn họ rời đi, sự kiện tại vùng núi Dữ Quân lần trước có thể nhìn ra được, đối với loại người ngu ngốc không nghe khuyên bảo, cố ý đi tìm chết, Phù Dao căn bản khinh thường vãn hồi. Mặc dù Tạ Liên có thể lý giải suy nghĩ của bọn họ, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ, y nhíu mày xoa xoa ấn đường, nói: "Lá gan các ngươi cũng thật lớn. Không biết bên trong tòa thành này có gì, sẽ phát sinh chuyện gì, vậy mà cũng dám tới đây?"
Thiên Sinh cũng biết làm như vậy chính là nói rõ mình không tín nhiệm bọn họ, bởi vì có điểm áy náy, nên vừa rồi mới ghé vào trong bụi cỏ không dám lên tiếng, đại khái cũng là cảm thấy xấu hổ, hắn nói: "Thực xin lỗi các vị ca ca, mạng người quan trọng, khi sốt ruột thì......."
Chuyện này thật sự không có biện pháp, sự việc liên quan đến mạng người, tâm tình thấp thỏm không yên cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, bọn họ tình nguyện vì người khác xông vào nơi hiểm cảnh lấy giải dược, cũng coi như có tình có nghĩa. Tạ Liên không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, y thở dài: "Trên đường đi vào cổ thành các ngươi không gặp phải thứ gì, kể ra vận khí cũng tốt. Nhưng các ngươi làm sao biết được Thiện Nguyệt Thảo có khả năng ở trong hoàng cung?"
Thiên Sinh gãi đầu, nói: "Chúng ta cũng không biết tìm ở nơi nào. Đột nhiên, nhớ tới cây chuyện xưa mà hồng y ca ca từng nói, trong đó không phải viết vương hậu hái xuống Thiện Nguyệt Thảo sao? Ta nghĩ đã là vương hậu thì không thể tùy tiện rời khỏi hoàng cung, cho nên muốn đến đây để thử thời vận."
Tạ Liên cười thầm, thì ra lí do của thiếu niên này cũng giống mình. Đúng lúc này, Tam Lang lại lên tiếng: "Tìm được rồi."
Y bất ngờ quay đầu, liền nhìn thấy Tam Lang nhanh chóng sải bước tiến tới chỗ này. Trên tay hắn cầm một loại thực vật màu xanh bích.
Lá cây ước chừng bằng bàn tay trẻ con, đuôi lá nhòn nhọn, rễ cây cực kỳ tinh xảo, có hình dáng giống trái đào. Không hiểu tại sao, Tạ Liên cảm thấy căn bản không cần A Chiêu xác nhận, loại cây này nhất định là Thiện Nguyệt Thảo trong truyền thuyết. Không đợi y lên tiếng, Tam Lang đã nhanh chóng tóm lấy cánh tay đang bị thương của y.
Cánh tay bị cắn nguyên bản sưng đến dọa người, sau đó nhờ Tam Lang hút đi chất độc, tuy rằng độc tố chưa hoàn toàn biến mất, nhưng vết sưng to đã tiêu thất rất nhiều. Ngay giờ phút này, một tay Tam Lang nâng cánh tay bị thương của y, một tay khác cầm Thiện Nguyệt Thảo, nhẹ nhàng khép lại năm ngón tay, y không biết hắn dùng sức như thế nào, nhưng khi mở ra, lá cây kia đã nát thành một đống lục mạt.
Hắn đem đống lục mạt tinh tế này đắp lên mu bàn tay Tạ Liên, cảm giác ôn hòa, lạnh lẽo từ miệng vết thương chậm rãi lan tràn khắp cánh tay, y nói: "Tam Lang, đa tạ đệ."
Tam Lang không đáp lại lời nào. Sau khi đắp xong thảo dược cho y, liền buông tay xuống. Thái độ này của hắn, Tạ Liên tổng cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không biết nên mở miệng dò hỏi như thế nào. Người khác lại hoàn toàn không nhận ra bầu không khí của hai người, mà chỉ để tâm đến Thiện Nguyệt Thảo, Thiên Sinh vội vàng nói: "Ca ca, thảo dược này hữu dụng không? Tìm được rồi sao?"
Tạ Liên phục hồi tinh thần, nói: "Ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi, hẳn là nó không sai."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thập phần hưng phấn, sôi nổi: "Mau mau, lại tìm xem." Không bao lâu sau, A Chiêu cũng giơ lên một cây: "Ta bên này cũng tìm được rồi."
Gốc Thiện Nguyệt Thảo mà hắn đang cầm, so với cái cây nhỏ bé, đáng thương mà Tam Lang tìm được vừa rồi cao to hơn nhiều, mọi người vừa thấy, hình dạng đặc thù cũng không quá sai biệt, lập tức cùng nhau đi qua, kinh hỉ bàn tán:
"Nơi này có một vườn thật lớn!"
"Mau mau hái nhiều một chút!"
"Đem về nhiều có thể bán sao?"
Bọn họ vội vàng hái thảo dược, Tạ Liên cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, châm chước một lát, hướng Tam Lang nói: "Địa phương mà bọn họ đang tìm, vừa rồi đệ cũng có tìm qua, lúc ấy không phát hiện sao?"
Lời này của y chỉ là muốn tìm cớ cùng Tam Lang nói chuyện. Sau khi mở miệng, chính mình cũng cảm thấy những lời này nhàm chán. Nhưng Tam Lang lại lắc lắc đầu: "Thảo dược nơi đó, huynh không cần dùng?"
Tạ Liên ngạc nhiên: "Vì cái gì?"
Tam Lang còn chưa kịp mở miệng giải thích, một tiếng hét thảm đã vang lên: "Tránh ra!"
Động tác mọi người lập tức đình trệ, ngây ngốc bàn luận:
"Là ai kêu?"
"Không phải ta!"
"Cũng không phải ta...."
Lúc này, âm thanh thê lương kia lại tiếp tục rú lên: "Tránh ra, ngươi đang dẫm lên ta...."
Lúc này, mọi người mới chú ý tới phương hướng phát ra âm thanh, là từ dưới chân bọn họ truyền đến!
Trong nháy mắt, mọi người lập tức tản ra. Tạ Liên đã sớm hình thành thói quen xông lên phía trước vào những tình huống như thế này. Người khác lùi, y lại tiến. Sau khi đi tới chỗ phát ra tiếng kêu, y duỗi tay ra, chậm rãi dò xét bụi cỏ. Một khắc này, hô hấp xung quanh đều đình trệ.
Phía dưới bụi cỏ, sâu trong lớp bùn đất, là một gương mặt nam nhân.
Dưới mảng đất này lộ ra một khuôn mặt người sống!
Khuôn mặt này, thực sự vô cùng quỷ dị, vài tên thương nhân sợ tới mức ôm choàng lấy nhau kêu to lên. Tạ Liên vô cùng thành thạo mà an ủi: "Không cần hoảng loạn. Tất cả hãy bình tĩnh. Chỉ là một khuôn mặt mà thôi. Trên đời này ai lại không có khuôn mặt?"
Khuôn mặt kia cười ha hả, nói: "Dọa các ngươi? Ai...... Ta cũng thường xuyên bị chính mình dọa sợ."
Tạ Liên qua loa trấn an những người khác, sau đó tự mình ngồi xổm xuống, xem xét gương mặt chôn trong phiến thổ địa này.
Đây là một gương mặt nam nhân, thời điểm không cười thực bẹp, khi cười lên có rất nhiều nếp nhăn. Nói không rõ là già hay trẻ, xấu hay đẹp. Y nhìn nửa ngày, nhìn không ra đây là thứ gì, đành phải trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"
Khuôn mặt kia lên tiếng: "Các ngươi là ai?"
Tạ Liên: "Bọn ta là thương đội."
Khuôn mặt thở dài một hơi: "Ai. Thương đội, thương đội. Ta cũng từng là thương nhân. Nhưng đó đã là chuyện của năm mươi, sáu mươi năm về trước."
Vừa dứt lời, đường nét trên khuôn mặt càng thêm quỷ dị.
Người này bị chôn ở thành cổ hoang vắng không người đã năm, sáu mươi năm, vẫn còn là người sao?
Một người thương nhân nơm nớp lo sợ, nói: "Vậy lão nhân gia ngươi.........vì cái gì lại tới nơi này?"
Khuôn mặt ho khan vài tiếng, nhăn mặt nói: "Ta .... ta bị binh lính Bán Nguyệt bắt tới. Khi đó, không cẩn thận đi vào thành, bị bọn họ bắt lấy, chôn xuống dưới đất, đem ta làm phân bón cho Thiện Nguyệt Thảo....."
Nguyên lai cây Thiện Nguyệt Thảo cần dùng người sống làm phân bón, khó trách sinh trưởng to mọng như thế!
Vài tên thương nhân nghe vậy, lập tức ném Thiện Nguyệt Thảo trong tay trên mặt đất, bọn họ cảm thấy bản thân vừa rồi cùng với bọn đào mộ không có gì khác nhau. Tạ Liên nhịn không được cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, lúc này Tam Lang chợt lên tiếng: "Mảnh đất kia không có vấn đề."
Khó trách mới vừa rồi cho dù tìm được mảnh đất này, nhưng Tam Lang vẫn cố ý đi tìm mảnh đất khác đem về một gốc Thiện Nguyệt Thảo nhỏ gầy. Chắc là sau khi nhìn thấy gương mặt chôn trong lớp bùn đất này, hắn trực tiếp xem nhẹ, quay đầu đi tìm địa phương khác, thẳng đến khi tìm được một nơi hẻo lánh không dùng phân bón người sống, hắn mới nhổ lên gốc thảo dược sinh trưởng sạch sẽ ở nơi này.
Trong lòng Tạ Liên vô cùng cảm kích: "Thật lòng đa tạ đệ."
Tam Lang lắc lắc đầu, vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm nghị như cũ.
Từ lúc bị Hạt Vĩ Xà cắn thẳng cho đến lúc tiến vào cổ thành, thái độ của hắn vẫn luôn như vậy. Máy ngày trước đây khi hai người ở bên nhau, hắn vẫn luôn miệng kêu y ca ca không ngừng, nhưng hiện tại dù chỉ một tiếng cũng không gọi. Hơn nữa, tuy rằng vào ngày đầu tiên kết bạn, biểu hiện của thiếu niên này tỏ vẻ kháng cự cùng y tiếp xúc, nhưng sau khi ở chung mấy ngày, những biểu hiện đó cũng không còn nữa. Nhưng hiện tại, trừ bỏ việc hút độc và đắp dược hồi nãy, những thời gian còn lại Tam Lang tựa hồ tận lực tránh né cùng y tiếp xúc thân thể. Điều này làm Tạ Liên cảm thấy vô cùng kỳ quái, cũng có chút không quen.
Đúng lúc này, khuôn mặt chôn trong đất kia lại lên tiếng: "Nhiều năm trôi qua ta chưa từng nhìn thấy người sống, các ngươi..... các ngươi có thể tiến gần lại đây, cho ta xem một chút, có được không?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, âm thầm nhất trí không làm theo lời nói của hắn. Sau một lúc lâu, không thấy có người hưởng ứng, khuôn mặt kia lẩm bẩm nói: "Như thế nào, các ngươi không tới sao? Ai...... Thật đáng tiếc...."
Tạ Liên quay đầu, thắc mắc hỏi: "Đáng tiếc?"
Khuôn mặt nói: "Từ khi các ngươi tiến vào, ta phi thường để ý một sự việc, vẫn luôn muốn dùng hai mắt của mình xác nhận lại, nên mới bảo các ngươi tới gần để ta nhìn xem. Bởi vì ta muốn nhì kỹ từng người trong các ngươi."
Tạ Liên: "Chuyện gì?"
Khuôn mặt lại tiếp tục: "Ở bên trong các ngươi, có một người..... Ta từng gặp qua vào năm, sáu mươi năm trước."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt dựng tóc gáy.
Trong đám người ở đây không có ai từ năm mươi tuổi trở lên. Nếu đúng như lời khuôn mặt kia nói, có một người nó từng gặp qua vào năm, sáu mươi năm trước, vậy người này nhất định không phải là người.
Tạ Liên đảo mắt xem xét từng người, bắt đầu từ A Chiêu, kết thúc là Thiên Sinh, kinh hãi, sợ sệt, kinh nghi bất định, nghẹn họng nhìn trân trối. Tất cả các phản ứng của mọi người đều hợp tình hợp lý. Nếu nhất định phải nói, người phản ứng không hợp lẽ thường, có lẽ chỉ có một mình Tam Lang. Nhưng mà, đối với thiếu niên này mà nói, không có phản ứng, mới là điều bình thường.
Tạ Liên nhìn qua Tam Lang, cũng không tỏ vẻ gì, y quay đầu nói; "Ngươi nói người này, là ai?"
Khuôn mặt: "Ngươi....Ngươi tới gần một chút, ta liền nói cho ngươi."
Nếu câu nói vừa rồi của nó, Tạ Liên còn tin tưởng tám phần, thì sau khi lời này vừa ra, tín nhiệm của Tạ Liên đối với nó trực tiếp giảm xuống năm phần. Có thể con quái vật này đang muốn lừa người tới gần, sau đó đột nhiên tấn công gây khó dễ?
Tạ Liên đương nhiên sẽ không nghe hắn, y nhanh chóng đứng dậy thối lui. Khuôn mặt kia nói: "Ngươi thật sự không muốn biết người kia là ai sao? Hắn sẽ hại chết tất cả các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com