Chương 37: Cách màn lụa đỏ ngắm Hoa, Liên rung động (2)
Màn lụa đỏ trước mắt đột nhiên tách ra một đường nhợt nhạt. Vị trí này, chỉ có Tạ Liên nhìn thấy người phía sau màn, tầm mắt của bọn quỷ trong đại đường đều bị thân mình của y chặn lại, nhìn không thấy, đương nhiên, cũng không dám loạn xem. Con mắt trái của hắn nhìn chằm chằm Tạ Liên, mà y cũng nhìn chăm chú vào hắn, hơi hơi thất thần.
Dung mạo này của Hoa Thành, không những trưởng thành hơn vài tuổi, mà vóc dáng cũng trở nên cao hơn. Trước kia khi Tạ Liên nhìn hắn, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng, nhưng hiện tại y không thể không ngẩng đầu.
Sau khi hai người đối diện một lúc lâu, Hoa Thành chậm rãi mở miệng.
Hắn trầm giọng nói: "Ngươi muốn so đại hay so tiểu?"
Sau khi nghe thấy thanh âm trầm thấp dễ nghe, Tạ Liên lúc này mới thoáng hồi phục tinh thần. Dù sao thì so đại hay so tiểu cũng không khác biệt mấy, vì thế y đáp: "So đại."
Hoa Thành nói: "Hảo. Ta tới trước."
Tay trái Tạ Liên nâng cao chung đánh cược, tay phải đè nặng phần đầu hình tròn phía trên chiếc chung. Hoa Thành đứng đối diện, dùng tay phải bao lấy tay trái y, nhẹ nhàng xốc lắc một chút, sau đó, khai chung. Hai viên xúc xắc, một lục điểm, một ngũ điểm.
Lang Thiên Thu ở phía trên nhìn thấy rõ ràng, chỉ một cái lay động nhỏ mà con số lại lớn như vậy, hắn nhịn không được trừng lớn hai mắt, thập phần ngạc nhiên nói: "Tại sao lại như vậy?"
Hoa Thành hơi hơi buông lỏng tay một chút, đối Tạ Liên nói: "Cứ lắc như vậy, ngươi thử xem."
Nghe vậy, Tạ Liên liền học bộ dáng của hắn, nhẹ nhàng lắc hai hạ. Nhưng Hoa Thành lại nói: "Không đúng."
Tuy hắn đang nhắc nhở Tạ Liên làm không đúng, nhưng ngữ khí lại nhu hòa đến cực điểm, kiên nhẫn đến cực độ. Vừa dứt lời, Hoa Thành lại nâng tay y lên một lần nữa, lần này tay trái cũng vươn ra bao lấy phải mà Tạ Liên đang đè nặng phía trên chiếc chung, hắn thấp giọng nói: "Phải như thế này."
Cứ như thế, đôi bàn tay Tạ Liên đều bị bao lấy trong lòng bàn tay Hoa Thành.
Da thịt chạm nhau, ôn hương như ngọc, bao cổ tay bạc hoa lệ tinh xảo nhưng thật ra lại lạnh như băng, động tác của Hoa Thành thập phần cẩn thận, tựa hồ không muốn chúng nó chạm vào tay Tạ Liên. Hai tay của hắn mang theo đôi tay Tạ Liên, không nhanh không chậm mà xốc lắc chiếc chung hắc mộc.
Nhị hạ, tam hạ.
Đang đang, đang đang, đang đang.
Hai viên xúc xắc nhanh như chớp lăn lộn bên trong chiếc chung, triền miên chạm vào nhau vang lên từng thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bất quá, mặc dù chỉ là chấn động mỏng manh như thế, nhưng lại chấn đến mức đôi tay Tạ Liên tê dại một trận nhè nhẹ. Mà một tia ma ý này, theo cổ tay y bò dần lên, từ từ khuếch tán mở rộng.
Trong lúc xốc lắc, Tạ Liên vô tình nâng lên mi mắt, nhìn lướt qua, y phát hiện thì ra từ nãy đến giờ Hoa Thành căn bản không nhìn đến chiếc chung đánh cược, mà chỉ chuyên chú nhìn vào y, khóe môi còn câu lên một nụ cười nhạt. Thấy vậy, Tạ Liên cũng nhịn không được đối hắn mỉm cười, nhưng ngay sau đó lập tức nhớ đến bọn quỷ, người đang còn đang nhìn xung quanh, y nhanh chóng thu lại nụ cười, cúi đầu nghiêm túc học tập thủ thế đùa nghịch của Hoa Thành, y nói: "Như vậy sao?"
Ý cười bên môi Hoa Thành càng sâu: "Ân, chính là như thế này."
Hắn nhìn Tạ Liên đang đầy hi vọng mà lắc nhẹ mấy cái, trong lòng dâng lên một nỗi niềm ấm áp. "Mở ra thử xem?" Hắn dịu dàng nói.
Nghe lời, Tạ Liên liền mở ra, là hai viên tam điểm.
Hai viên tam điểm, là một kết quả kinh người từ trước đến nay của y, trong lòng Tạ Liên phảng phất như có một cơn xuân phong thổi qua, y nghĩ thầm: "Hay là ta thật sự bắt lấy bí quyết rồi?"
Bất quá, cho dù là kết quả phá lệ kinh người, nhưng 6 vẫn nhỏ hơn so với 11. Y nhẹ nhàng khụ một tiếng: "Ta thua rồi."
Hoa Thành lại nói: "Không quan trọng, lần bàn giao này không tính. Hiện tại ta sẽ tiếp tục dạy ngươi, lại đến."
Một câu này vừa nói ra, vô luận là Lang Thiên Thu hay Sư Thanh Huyền, cả hai đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chúng quỷ trong đại sảnh càng trợn mắt há mồm hơn, bọn chúng sôi nổi nói thầm:
"Thành chủ làm sao vậy? Ta còn cho rằng thành chủ muốn cho hắn đẹp mặt, kết quả ngài thật đúng là đang dạy hắn??"
"Lượt này còn có thể không tính?? Còn có cách chơi như vậy sao??"
"Lần này không tính toán gì hết, vậy khi nào mới tính toán?"
"Xem ra tâm tình của thành chủ hôm nay rất tốt a....."
Hoa Thành nhướng mày, thấy vậy, nữ lang bên ngoài lập tức nói: "Thỉnh chư vị yên lặng một chút."
Đại đường trong nháy mắt an tĩnh trở lại, chỉ là tuy bọn họ không nói, nhưng ánh mắt lại càng thêm không kiêng nể gì. Hoa Thành cười cười, ở bên tai y ôn nhu cổ vũ: "Lại đến a?"
Có lẽ bởi vì người người quỷ quỷ trong sòng bạc quá nhiều, Tạ Liên cảm thấy da mặt mạc danh kỳ diệu có điểm nóng lên, y vội vàng nói: "Hảo."
Vừa dứt lời, y liền lắc hai hạ. Lần này khai chung là hai viên tứ điểm.
Hoa Thành nói: "Thế nào, có phải lớn hơn một chút hay không?"
Tuy rằng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng Tạ Liên vẫn gật đầu nói: "Là..... lớn hơn một chút."
Hoa Thành vui vẻ cười cười: "Làm rất tốt, tiếp tục."
Không biết vì sao, bốn phía đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng cười ái muội, nghe thanh âm, tựa hồ đều là nữ quỷ, Tạ Liên cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc tư thế nào mới là chính xác. Lúc bắt đầu, y còn thành thành thật thật nghiên cứu cách đặt tay của Hoa Thành, nắm chắc nhanh chậm là như thế nào, hiện tại y chỉ tùy ý để cho Hoa Thành dẫn dắt, lung tung xốc lắc một phen. Cứ lắc như vậy, đột nhiên có một ý niệm ngày càng cường liệt dâng lên trong đầu Tạ Liên: "Tam Lang này chẳng lẽ đang lừa ta......"
Mà Lang Thiên Thu ở phía trên vẫn luôn dõi nhìn bên này tựa hồ cũng cảm nhận giống y, nhịn không được lớn tiếng nói: "Ngươi, ngươi không cần lắc nữa. Hắn rõ ràng là đang lừa ngươi, nào có tư thế chính xác gì. Chắc chắc hắn đang gian lận!"
Hắn cao giọng quát lên như thế, khiến Sư Thanh Huyền lại một lần nữa xấu hổ bưng kín mặt.
Nghe vậy, chúng quỷ phía dưới liền nổi lên một trận hư thanh, hàng loạt xúc xắc hướng Lang Thiên Thu ném tới, mọi người thay phiên hét lên:
"Tiểu nhi vô tri, câm miệng!"
"Kỹ sảo cái gì mà kỹ sảo, chính mắt mọi người đều đang nhìn, làm sao gian lận được!"
"Vị đạo trưởng kia dựa theo biện pháp của thành chủ tới lắc xúc xắc. không phải mỗi một lần xắc điểm số lại càng lớn hơn sao!"
"Ngươi thì biết cái gì!"
Lang Thiên Thu cả giận quát lên: "Các ngươi, một đám ô hợp nói dối không chớp mắt..... A!"
Hắn đột nhiên câm mồm, khuôn mặt đỏ bừng, nguyên lai, mấy nữ quỷ hung hăng kia đang túm lấy đai lưng hơi rũ xuống của hắn, mấy nàng quát lên: "Tiểu đệ đệ chớ có ầm ĩ nữa a, ngươi mà còn nói hươu nói vượn, các tỷ tỷ sẽ giải khai quần của ngươi nha!"
Lang Thiên Thu chưa từng chịu qua loại uy hiếp này, hắn tức giận đến mức nói không ra lời: "Các ngươi... Các ngươi!"
Nếu chỉ là bị đánh tơi bời một trận, vậy cũng còn tốt, nhưng nếu thật sự bị lột quần, mặt mũi chắc chắn sẽ mất sạch, bởi vậy, Lang Thiên Thu cũng không dám nhiều lời nữa. Vừa ngẩng đầu, Tạ Liên bắt gặp đôi mắt đang liều mạng nhìn mình, trong lòng vừa buồn cười mà cũng vừa cảm thấy đáng thương. Y đành phải cúi đầu, đối Hoa Thành nhỏ giọng nói: "...Tam Lang."
Nghe y gọi như vậy, khóe miệng Hoa Thành cong lên một chút, hắn nói: "Đừng để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục."
".........."
Tạ Liên bất đắc dĩ lại nâng lên chung đánh cược, lắc hai cái. Không ngoài dự đoán, hai viên xúc xắc đều là ngũ.
Thấy vậy, chúng quỷ càng thêm điên cuồng, sôi nổi vây quanh Lang Thiên Thu: "Nhìn thấy không? Càng lúc càng lớn a!"
Mà Tạ Liên cũng đã sớm phát hiện, Hoa Thành đây là đang chơi đùa với y. Tạ Liên có điểm dở khóc dở cười, nghĩ thầm quả nhiên trên thế giới căn bản không tồn tại cái gì mà tư thế chính xác đối với loại người như y, tư thế gì cũng đều là sai lầm, sau này có thể hoàn toàn từ bỏ ý niệm đổi vận trong lòng. Đang chuẩn bị lắc một phen cuối cùng, lúc này Hoa Thành lại lên tiếng: "Khoan đã."
Tạ Liên cảm thấy bàn tay đang bao lấy bàn tay của mình thoáng ép chặt một chút, y dừng lại động tác, tò mò hỏi: "Sao vậy?"
Hoa Thành nửa giả nửa thật đáp: "Vị ca ca này, hình như ngươi chưa nói rõ ràng, nếu ngươi thua rồi thì phải làm sao?"
Nghe hắn gọi Tạ Liên là "ca ca", biểu tình của Lang Thiên Thu cùng Sư Thanh Huyền thật là một lời khó nói hết. Mà bọn quỷ xung quanh cũng đồng loạt sởn tóc gáy, có mấy tên sợ tới mức đầu rớt trên mặt đất.
Nhắc tới việc này thật là ngượng ngùng, mới vừa rồi tình thế cấp bách, Tạ Liên thật tình không nghĩ tới vấn đề tiền đặt cược, y ấp úng nói: "Này...."
Y nguyên bản muốn dùng mười năm thọ mệnh của bản thân ra đặt cược, nhưng, thọ mệnh của thần quan rất dài, mười năm đại khái có thể không là gì. Tiền bạc bảo vật? Không có. Pháp lực linh lực? Cũng không có. Sau một lúc, Tạ Liên vẫn không nghĩ ra được thứ gì để đặt cược, vì thế y đành phải hỏi chủ nhân sòng bạc: "Ngươi thấy, trên người ta có thứ gì đáng giá để lấy làm tiền đặt cược không?"
Nghe vậy, Hoa Thành nở nụ cười.
Hắn nói: "Không thành vấn đề. Trên người của ngươi mang theo thứ gì?"
Tạ Liên nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng, ăn ngay nói thật: "Ta.... Lần này đến đấy, trên người chỉ mang theo một cái màn thầu còn ăn dở."
Vừa nghe y nói, Hoa Thành nhìn không được bật cười thành tiếng. Hắn cười, nhưng những người khác lại không dám cười theo.
Cười xong, Hoa Thành gật đầu một cái, nói: "Thành giao. Cứ dùng cái màn thầu kia đi."
Lời vừa nói ra, không chỉ riêng bọn quỷ, ngay cả những nữ lang chấp chưởng chiếu bạc vừa rồi cũng đều chấn kinh.
Từ khi sòng bạc này khai trương đến nay, xuất hiện rất nhiều loại tiền đặt cược không thể tưởng tượng được. Có nội tạng, có thọ mệnh, có cảm xúc, có năng lực. Nhưng mà, những cái đó đều không thể so được với tiền đặt cọc ngày hôm nay: một cái màn thầu còn ăn dở. Bởi vì quá đỗi kinh ngạc, Lang Thiên Thu nhịn không được mà lên tiếng: "Này.... Đây là ý tứ gì? Ý ngươi là ta.... ta chỉ có giá trị bằng một cái màn thầu ăn dở sao???"
Đàn quỷ "hi hi ha ha" cười lớn, có người còn hét lên: "Một cái màn thầu thì làm sao? Quá tiện nghi cho ngươi, còn không mau câm môm!" Vừa nghe thanh âm này, Tạ Liên liền bất ngờ, y nhận ra chủ nhân của giọng nói chính là Sư Thanh Huyền đang lẩn trốn bên trong bọn quỷ, bất đắc dĩ cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc này, Hoa Thành ở đối diện lên tiếng: "Tới. Một lần cuối cùng, đừng khẩn trương."
Tạ Liên: "Ta không có khẩn trương."
Hai người vẫn duy trì tư thế hai bàn tay ôm nhau như cũ, nhẹ nhàng lắc mấy cái. Tuy Tạ Liên nói bản thân mình không khẩn trương nhưng lòng bàn tay nằm bên trong lòng bàn tay Hoa Thành của y vẫn ân ẩn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Rốt cuộc, động tác của hai người cũng dừng lại, thời khắc công bố thắng bại cuối cùng cũng đã tới, y nhẹ nhàng hít sâu một hơi, khai chung-------
Hai viên xúc xắc, mỗi viên lục điểm!
Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng trong lòng y biết chuyện này là như thế nào, giương mắt nhìn Hoa Thành nhướng mày nói: "Ân. Ta thua."
Một tiếng nhận thua này tuy rằng nghiêm trang, nhưng lại không hề có thành ý. Bọn quỷ trong đại sảnh lúc này lạnh ngắt như tờ.
Mới vừa rồi, có người ở dưới nói thầm:"Lần này không tính toán gì hết, vậy khi nào mới tính toán?", hiện tại, câu hỏi đã được giải đáp: thẳng đến thời điểm vị này thắng thì mới tính.
Lần đánh cược này thật sự quá điên rồ!
Nhưng mà, không ai dám nói gì. Nữ lang kia nâng cao chung đánh cược, nói: "Chúc mừng, vị công tử này, một ván này là ngài thắng."
Tất cả mọi người đều thập phần nể tình, sôi nổi reo lên: "Thành chủ thua cũng thật hoàn mỹ, xinh đẹp!"
" Thắng người còn không phải do một tay thành chủ chỉ dạy ư, đây là do thành chủ dạy tốt a!"
"Đúng vậy! Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, học tập tư thế chính xác khi lắc xúc xắc! Được lợi không ít, mười năm cũng dùng không xong!"
Nghe một mảnh quần ma loạn vũ bốn phía xung quanh, Tạ Liên bất giác cảm thấy buồn cười. Thấy y cười, Hoa Thành cũng nở nụ cười theo, vươn tay vén lên một chút hồng sa lụa. Lúc này, Lang Thiên Thu ở phía trên nói: "Nếu ngươi thua, thì cho ta xuống đi!"
Hoa Thành vẫn nhìn chằm chằm Tạ Liên, ý cười bất biến, ngay cả đôi mắt cũng không thèm nâng lên, hắn chỉ đơn giản vung tay, Lang Thiên Thu lập tức rơi mạnh xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo đôi mắt của Tạ Liên. Sư Thanh Huyền không thể bại lộ, nên không có biện pháp xông tới, thấy thế, Tạ Liên liền xoay người, cúi đầu xem xét: "Ngươi không sao chứ?"
Lang Thiên Thu nhanh chóng đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người đáp: "Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Hắn cho ngươi đi lên khẳng định là muốn gian lận cho ngươi thua, may mắn ngươi đánh cược thắng!"
Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên nghĩ thầm: "Ngươi hoàn toàn sai rồi, nếu không nhờ hắn nhường ta, cho dù đánh cược đến thiên hoang địa lão ta cũng không thắng được..."
Trong lúc y đang nghĩ ngợi, y bỗng nhiên nghe được vài tiếng "leng keng" thanh thúy, ngay sau đó, bốn phía truyền đến một mảnh kinh hô. Tạ Liên quay đầu, vừa nhìn, liền thấy Hoa Thành bước ra từ phía sau hồng màn.
Tóc dài buộc lỏng lẻo, hồng y thấp thoáng, tóc đen rối tung, ẩn trong nét tuấn mỹ là yêu khí nồng đậm. Phía bên phải kết một bím tóc tinh tế, lấy hạt châu san hô đỏ buộc lại, mang theo vài phần khí chất nghịch ngợm. Bao cổ tay bạc, ủng bạc, đai lưng cũng bạc, bên hông có đeo một thanh loan đao thon dài, mảnh khảnh, độ cong khéo léo mang lại cho người ta một cảm giác quỷ quyệt, cũng màu bạc. Thân đao thon dài, người cũng thon dài. Hắn thở dài tựa vào hồng sa bên cạnh, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nói: "Ca ca, ngươi thắng ta."
Trong lòng Tạ Liên đương nhiên biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, y bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng đừng cười ta"
Hoa Thành nhướng mày đáp: "Không có. Như thế nào sẽ?"
Vừa thấy Hoa Thành đi ra, đàn quỷ xung quanh hưng phấn đến cực điểm, không ngừng quay cuồng như nước sôi lửa bỏng, kích động không thôi, khe khẽ nói nhỏ:
"Thành chủ hôm nay, như thế nào lại thay đổi bộ da mới rồi?"
"Muốn chết a, bộ da mới này của thành chủ tuấn đến mức khiến ta muốn chết a, lại còn tươi mới hăng hái nữa chứ!"
"Chết cái gì mà chết, không phải ngươi đã sớm chết rồi hay sao, bà nương?!"
Xem ra, Hoa Thành cũng không lấy chân dung thị chúng, thường xuyên thay đổi bề ngoài, khiến một đám Quỷ Thị đều không rõ hắn rốt cuộc trông như thế nào, tất cả đều cho rằng dáng vẻ này cũng là một bộ da giả. Nhưng mà, chỉ có một mình Tạ Liên biết, thiếu niên trước mặt, nhất định chính là chân dung Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com