Chương 76: Phong bế cửa thành, Vĩnh An tuyệt sinh cơ (2)
"Mở cửa!"
"Cho chúng ta vào!"
Binh lính lui vào trong thành, đóng cửa đại môn. Bị bọn lính đuổi ra ngoài cửa, mọi người tựa như thuỷ triều dũng mãnh, liên tục công kích đại môn. Các tướng sĩ trên thành lâu hét lớn: "Rút đi! Rút đi! Lĩnh lộ phí có thể lên đường, hướng phía Đông mà đến, không cần lưu lại!"
Nhưng mà, những người Vĩnh An này đã rời bỏ gia hương, một đường chạy nạn đến nơi gần bọn họ nhất, hoàng thành. Mà đại môn hoàng thành lại đóng cửa trước mặt bọn họ, nếu muốn sống, bọn họ phải vòng qua hoàng thành, đi trên một con đường rất xa, tiến về thành trì phía Đông.
Nhưng mà, một đường đến đây, đã là ngàn khó vạn hiểm, tử thương vô số, làm sao còn dư thừa tinh lực để tiếp tục tiến lên? Cho dù được cấp lộ phí, nước và lương khô, nhưng những thứ đó có thể chống đỡ được mấy ngày?
Tất cả bọn họ đều mặt xám mày tro, có người kéo nồi, chén, gáo, bồn, có người cõng hài tử, có người nâng cáng, có người đỡ, có người nằm, rốt cuộc không thể gượng nổi nữa, bọn họ ngồi từng nhóm từng nhóm trước hoàng thành. Các nam nhân tuổi trẻ còn có khí lực phẫn nộ, đập cửa thành rống to: "Các ngươi không thể như vậy! Các ngươi làm vậy là muốn chúng ta chết a!"
"Đều là người Tiên Lạc, các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy!"
Một nam tử gào đến mức cổ họng đều khàn đi: "Đuổi chúng ta đi cũng được, nhưng hãy để lão bà và hài tử của ta lưu lại, được không?!"
Tất cả đều như châu chấu đá xe, đại môn vẫn không có chút sứt mẻ.
Tạ Liên đứng trên thành lâu. Bạch y phần phật tung bay, y lướt qua tường, quan sát phía dưới. Bên ngoài hoàng thành, đều là đầu người đen nghìn nghịt, tựa như đàn kiến y từng chơi đùa trong ngự hoa viên khi còn bé.
Khi đó, bởi vì xuất phát từ tò mò, y còn nhìn nhiều vài lần, cố ý vươn ra một ngón tay, muốn trộm chọc một chút, nhưng lập tức có một cung nhân la lên: "Điện hạ, thứ này bẩn lắm, ngài đừng chạm vào, đừng chạm vào!" Dứt lời, nàng vội vàng kéo váy chạy lại, đem những con kiến đó nghiền chết.
Thời điểm đàn kiến còn sống, trừ bỏ đông đúc, thì không có gì tốt để nhìn, khi chết lại biến thành một bãi bầy nhầy không ra hình dạng gì, càng không có gì tốt để nhìn.
Bên trong hoàng thành, vạn ngọn đèn dầu huy hoàng sáng trưng, nhạc ca vang lên khắp nơi. Tuy rằng nhẫn tâm, nhưng Tạ Liên biết, bởi vì dạo gần đây, dân chúng hoàng thành và người dân Vĩnh An càng ngày càng sinh sự, lưu một đám nam nhân như vậy ở trong thành, chỉ sợ vạn nhất nội ứng ngoại hợp, nhiễu loạn tất sẽ nổ ra.
Chỉ là, y vẫn cảm thấy chuyện này có thể thương thảo: "Vì sao phụ nữ và trẻ em nhất định phải rời khỏi cùng nhau? Bên trong có một số người, không thể đi xa được."
Phong Tín và Mộ Tình đứng phía sau y. Mộ Tình lên tiếng giải thích: "Muốn triệt thì phải đồng thời đuổi đi. Không thể đối đãi khác nhau, nếu không khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn. Dựa vào cái gì bọn họ có thể lưu, còn ta thì không?!"
Phong Tín nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Mộ Tình thản nhiên đáp: "Đúng là sẽ có người nghĩ như vậy. Hơn nữa, nếu thê tử và hài tử đều không đi, những nam nhân đó cũng sẽ không đồng ý chuyển đến nơi khác, sớm hay muộn rồi sẽ trở về. Lưu người ở trong thành, chính là để lại hậu hoạn."
Người Vĩnh An không chịu đi, các tướng sĩ trong thành lâu cũng không đi được, bọn họ tức giận nói: "Hừ! Các ngươi muốn thì cứ dây dưa như vậy đi!"
Quốc chủ Bệ hạ đã có lệnh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ngồi ở đây kéo dài thời gian là có thể công thành sao? Một hai ngày còn có thể, nhưng một tháng, một năm thì sao?
Tướng sĩ, dân chúng hoàng thành đều nghĩ như thế. Có một vài người Vĩnh An nhận mệnh trong tuyệt vọng, quyết định đánh cuộc một phen, tiếp tục đi về phía Đông, nhưng số lượng không nhiều lắm. Đại đa số vẫn an toạ trước cửa thành, ngóng trông vương đô có thể mở cửa cho bọn họ vào, ít nhất cũng cho bọn họ một chỗ đặt chân để tu dưỡng, rồi sau đó mới tiếp tục lên đường. Nhiều người mới từ Vĩnh An đến, tuy rằng thấy cửa thành đóng chặt, trong lòng thập phần thất vọng, nhưng thấy một màn như vậy, bọn họ cũng ôm tâm tình chờ mong gia nhập đoàn người.
Vì thế, sau ba bốn ngày sau, trước đại môn người càng tụ càng nhiều, mấy vạn người cơ hồ đem nơi này biến thành một nơi trưa đóng, hình thành một kỳ cảnh đồ sộ. Bọn họ dựa vào lương khô và nước được phân phát miễn cưỡng chống đỡ, nhưng rất nhanh đã đến cực hạn.
Sự cực hạn này, rơi vào ngày thứ năm.
Trong năm ngày qua, Tạ Liên mỗi ngày đều phải phân chia ba phần, một phần dành cho tín đồ Thái Tử điện, một phần dùng để tạo mưa, còn một phần dùng để chăm sóc bá tánh Vĩnh An ngoài thành, tuy là có Phong Tín và Mộ Tình giúp đỡ, nhưng đôi khi y cũng thấy lực bất tòng tâm. Vào một ngày trùng hợp y không có mặt ở ngoài thành một canh giờ để canh giữ, nắng hè chói chang, mặt trời đã khuất, trước đại môn đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm.
Tiếng kêu thảm thiết này xuất phát từ đôi vợ chồng đang ôm một đứa bé. Mọi người sôi nổi vây quanh, hỏi thăm: "Làm sao vậy?","Đói hay khát?", "Có ai mau đem một ít nước lại đây đi, đứa nhỏ này sắc mặt không được tốt lắm!"
Phụ nhân kia khóc lóc uy nước cho hài tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nghẹn đỏ hết cả lên, phun hết nước ra ngoài. Phụ thân hắn lo lắng nói: "Ta không biết sao lại thế này, đại phu, đại phu, ở đây có ai là đại phu không!"
Hắn ôm nhi tử vọt tới trước đại môn, vội vàng đập cửa kêu gào: "Mở cửa, mở cửa! Cứu mạng a! Có người sắp chết, con ta sắp chết!"
Binh sĩ trong thành dĩ nhiên không dám tự tiện mở cửa. Không quản đến việc có người sắp chết thật hay không, ngoài cửa có đến mấy vạn người, một khi đã mở đừng nghĩ đến việc đóng lại, nên bọn họ chỉ dám thông báo cho tướng quân thượng cấp. Bởi vì thời tiết nóng bức, tâm tình của các tướng sĩ cũng có chút bực bội, bọn họ gắt gỏng đáp cho có lệ: "Cho hắn nước và đồ ăn." Một sợi dây thừng được thả xuống, kèm theo một ít nước và đồ ăn. Nam tử kia nói: "Cảm ơn các vị đại ca, nhưng chúng ta không cần nước và đồ ăn, các người có thể giúp chúng ta tìm đại phu hay không?"
Việc này thực sự khiến người khác phải khó xử. Vừa không thể cho hắn đi vào tìm đại phu, vừa không thể để đại phu đi ra gặp hắn. Có trời mới biết, đám dân đói bốn, năm ngày ngoài kia sẽ làm ra chuyện gì? Vì thế, một vài vị tướng sĩ sau khi bàn bạc cùng nhau, quyết định đưa ra ý kiến: "Đừng động, làm lơ đi, không chết người được đâu. Nếu có người hỏi thì nói ta đã thông báo rồi, cũng đã đi xin chỉ thị của Bệ hạ."
Quốc chủ mấy ngày liên tiếp vì chuyện Vĩnh An mà thập phần phiền lòng, vô cùng tức giận, vì vậy, không ai dám đến quấy rầy hắn vì một việc nhỏ nhặt như vậy. Nghe vài binh sĩ đáp lời, nam tử kia thực sự an tâm, liên thanh nói lời cảm tạ, tạ ơn Quốc chủ, quỳ gối dập đầu xuống đất. Nhưng mà, cứ một canh giờ qua đi lại tiếp một canh giờ khác, mặt trời đã khuất bóng từ lâu, nhưng thầy thuốc vẫn chậm chạp không xuất hiện, hài tử trong lòng thì càng ngày càng nóng.
Đôi phu thê kia run rẩy ôm hài tử, người nam nhân đầu đầy mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: "Người đâu? Sao còn chưa mở cửa?"
Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, cao giọng hướng về thành lâu: "Các vị tướng quân, xin lỗi, cho ta hỏi một chút..... Đại phu gần đến chưa?"
Lính canh bình tĩnh đáp: "Đã qua xin chỉ thị của Bệ hạ, ngươi chờ một chút đi."
Bên dưới có một bá tánh kiềm nén không được, cất giọng chất vấn: "Hai canh giờ trước còn có thể nói được, nhưng tại sao đến bây giờ còn chưa trở về?"
Bọn lính chỉ nghe theo chỉ thị của thượng cấp, đáp xong liền không thèm để ý tới. Phía dưới mọi người vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, lại vừa đau lòng, bọn họ vây quanh đứa bé, bắt đầu sinh lòng hoài nghi: "Bọn họ thật sự đã thông cáo cho Quốc chủ sao? Có phải đang lừa chúng ta không?"
Phụ thân của đứa bé kia không thể chờ nổi nữa, mang lòng liều mạng, cõng hài tử cột vào lưng, cùng thê tử bàn bạc vài câu. Phụ nhân kia gỡ xuống bùa hộ mệnh trên cổ, đeo lên cổ trượng phu. Nam nhân nhanh chóng chạy về phía tường thành, thử hướng về phía trước leo lên.
Tường thành trơn nhẵn cực kỳ khó bám, hắn cố gắng trảo mấy lần đều không được, thấy vậy, các hán tử bên dưới nhiệt tình nói: "Để ta trợ ngươi!" Dứt lời liền đi qua giúp hắn. Mấy chục người như điệp khởi La Hán, đưa hắn lên cao mấy trượng. Đến đây, nam tử kia mới có thể miễn cưỡng bắt lấy sợi dây thừng vừa rồi dùng để đưa đồ ăn và nước uống, tiếp tục leo lên. Bên dưới mấy vạn người đều khẩn trương nhìn hắn, bọn họ không dám lên tiếng động viên, sợ bị phát hiện. Binh lính trên thành lâu đã thủ ở đây vài ngày, thấy đám dân Vĩnh An cũng không gây ra đại sự gì, khó tránh khỏi có chút lơi lỏng, chờ đến khi người nọ leo đến hơn một nửa độ cao, bọn lính mới đột nhiên phát hiện có người trên tường thành, lập tức quát to: "Ngươi đang làm gì! Không được leo tường! Người leo tường giết chết không tha! Nghe không, người leo tường giết chết không tha!"
Nghe bọn họ uy hiếp, nam tử kia cũng lớn tiếng nói: "Ta không có ác ý! Ta chỉ muốn mang hài tử đi xem bệnh, tuyệt đối không làm việc gì khác!" Hắn vừa nói vừa tiếp tục leo. Tướng quân thành lâu nguyên bản đang ăn cơm, vừa nghe việc này, hắn căm tức đến cực điểm. Người này muốn bình an vô sự trèo lên tường thành, nếu tiền lệ này được mở ra, chẳng phải sẽ có vô số người Vĩnh An noi theo sao? Nhất định phải ngăn cản! Vì thế, hắn nhanh chóng xuất hiện, hướng phía dưới hô to: "Ngươi không muốn sống nữa sao! Lập tức đi xuống, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Người nam tử kia đã leo đến chỗ rất cao, hơn một nửa tường thành, chỉ cần nỗ lực thêm một chút là có thể đi lên, vì vậy, hắn dĩ nhiên không chịu dừng lại. Tướng quân kia ở trong quân doanh cho tới bây giờ là người nói một không hai, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Ai dám không nghe, cũng rất đơn giản. Hắn đi đến bờ tường, rút kiếm trảm xuống, sợi dây thừng kia liền đứt.
Nam tử nắm chặt dây thừng, ngã xuống từ không trung. Giữa vô số tiếng thét chói tai xung quanh, hắn ngã thật mạnh xuống đất.
Ngay tại thời điểm này, Tạ Liên xuất hiện.
Khi nam tử kia rơi xuống đất. Hài tử dưới lưng hắn đã bị đè đến mức biến thành một khối thịt vụn, máu thịt văng khắp nơi. Cổ hắn cũng bị bẻ gãy, hai mắt trợn trừng lên, một chiếc bùa hộ mệnh vặn vẹo rơi ra ngoài, ở giữa còn đề hai tự "Tiên Lạc", xung quanh là chỉ vàng thêu hoa, chính là bùa hộ mệnh khai quang của Thái Tử điện.
Một khắc trước khi hành động, người nam nhân này và thê tử đã yên lặng nắm bùa hộ mệnh, khẩn cầu Thái tử điện phù hộ, bởi vậy, Tạ Liên mới nghe được kỳ nguyện của bọn họ, đuổi tới nơi này.
Nhưng, y cũng không phải là vai chính trong những thoại bản anh hùng truyền kỳ, mỗi lần đều có thể hiện thân trước một khắc đao phủ vừa giơ tay chém xuống, trong tình thế mành chỉ treo chuông lưu người dưới đao. Phụ nhân kia căn bản không có dũng khí đến nhìn nhi tử và trượng phu biến thành cái dạng gì, nàng che mặt la to một tiếng đâm đầu chạy như điên về phía trước, xông mạnh vào tường, "Ầm" một tiếng, ngã xuống không động.
Ngay trước mắt Tạ Liên, ngay bên dưới tường thành, trong nháy mắt liền nhiều thêm ba cỗ thi thể!
Y còn chưa kịp lấy lại phản ứng, nhóm bách tính ngoài cửa thành rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Có người lên tiếng chửi rủa: "Chết tiệt, một nhà ba người, chết hết! Nhìn đi, đây là hảo tướng quân làm việc cho Quốc chủ Bệ hạ của chúng ta! Hắn không những không cứu chúng ta, ngược lại còn đem chúng ta bức xuống tử lộ."
"Không cho chúng ta đi vào, cũng không đưa người ra, bảo chúng ta phải làm sao? Ba mạng người máu chảy đầm đìa ở dưới đây đều đang nhìn các ngươi!"
"Nói người Vĩnh An đều phải rút khỏi hoàng thành, còn những người giàu có trong đó tại sao cũng không đồng thời rời đi? Chúng ta như vậy, không tiền không quyền nên xứng đáng chờ chết phải không? Ta xem như nhìn thấu!"
"Không thể nào nhịn nổi..... Thật sự không thể nào nhịn nổi. Hằng năm thu thuế đều không thiếu, vậy thời điểm thiên tai thì ở nơi nào?"
"Thà rằng lấy tiền đi uy sâu mọt, tu miếu cho con của hắn cũng không nguyện cứu tế nạn dân, cấp một ít lương khô và nước liền muốn đuổi chúng ta đi, khinh chúng ta là cái gì? Hôn quân, hôn quân a!"
Bọn lính trên thành lâu cao giọng quát ngưng, tướng quân kia có trận chiến nào là chưa từng thấy qua, cũng không để trong lòng. Nhưng mà, tình thế đã ân ẩn không thể không chế được. Hàng vạn người phẫn nộ xô đẩy đại môn, còn có người trực tiếp dùng đầu, dùng thân thể đâm, lúc này đây, đâu còn là châu chấu đá xe như trước nữa.
Đại môn chấn động, thậm chỉ cả toà thành lâu, đều ân ẩn chấn động theo!
Từ khi sinh ra tới nay, Tạ Liên chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Cái y gặp được ở nhân dân, đều là thân thiết, hoà nhã, giàu có, đáng yêu. Này đó những khuôn mặt vặn vẹo, người khóc người hô, nhượng y đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Cho dù là lúc y đối mặt với yêu ma tà khí khủng bố nhất, cũng chưa từng có cảm thụ như vậy. Đúng lúc này, trên thành lâu truyền đến một tiếng gầm giận dữ.
Y mãnh liệt quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh cao gầy đang bóp cổ tên tướng quân vừa chém đứt dây thừng, dẫn đến sự việc ba người vong mạng dưới tường thành kia, "Rắc" một tiếng giòn vang, vặn gãy cổ hắn.
Một đám binh sĩ đều không biết người này xuất hiện như thế nào, quá sợ hãi, bọn chúng quát tháo cầm kiếm đi lên: "Người nào?!" "Ngươi lên đây bằng cách nào?!"
Tạ Liên nhanh chóng chú ý đến tay hắn, đôi tay giờ đây đã huyết nhục mơ hồ. Người này vậy mà đã dùng một đôi tay trần, trèo lên bức tường cơ hồ không hề có một kẽ hở. Mà thân ảnh kia quả nhiên chính là Lang Anh!
Bị binh lính bao vây, nhưng Lang Anh không mảy may sợ hãi, hắn đem thi thể tướng quân kia vứt xuống thành lâu, chính mình cũng dẫm lên thi thể, coi nó như bậc đá kê chân, lấy đà nhảy xuống.
Một khắc trước khi nhảy xuống, hắn thẳng tắp nhìn về phía Tạ Liên. Nhưng thứ hắn nhìn không phải Tạ Liên, mà là xuyên thấu y, nhìn đến hoàng cung toạ lạc giữa hoàng thành.
Bắt đầu từ hôm nay, Tiên Lạc quốc triệt để rơi vào hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com