Phân Tích "Chiếc Lá Cuối Cùng" - O. Henry
Có rất nhiều tác phẩm văn học hay, nhưng "Chiếc Lá Cuối Cùng" để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc ngay từ lần đầu đọc. Câu chuyện không có những tình tiết quá kịch tính hay dài dòng, nhưng lại khiến tôi rung động bởi sự chân thành, giản dị mà đầy xúc cảm. Tôi yêu thích cách O. Henry xây dựng những nhân vật rất đời thường nhưng lại mang trong mình những giá trị to lớn.
Điều đặc biệt nhất ở tác phẩm này chính là cách nó truyền tải thông điệp: đôi khi, chỉ một hành động nhỏ, một sự hy sinh thầm lặng cũng có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Và đó chính là lý do tôi muốn chia sẻ cảm nhận của mình về tác phẩm này.
Câu chuyện diễn ra ở một khu phố nghèo của New York, nơi có hai cô họa sĩ trẻ là Sue và Johnsy cùng chung sống. Một ngày nọ, Johnsy mắc bệnh viêm phổi, tinh thần cô suy sụp, mất đi ý chí sống. Cô tin rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng bên ngoài cửa sổ rụng xuống, cũng là lúc cô sẽ lìa đời.
Sue rất lo lắng cho bạn, tìm mọi cách an ủi nhưng không thành. Trong lúc tuyệt vọng, Sue tìm đến cụ Behrman, một họa sĩ già nghèo khổ, sống cô đơn, luôn mơ ước vẽ một kiệt tác để đời. Và rồi, trong một đêm mưa bão, cụ Behrman đã làm một điều không ai ngờ tới – vẽ một chiếc lá thường xuân trên tường để Johnsy tin rằng nó vẫn còn đó. Nhờ chiếc lá ấy, Johnsy lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, dần hồi phục. Nhưng trớ trêu thay, cụ Behrman lại ra đi vì nhiễm lạnh khi vẽ chiếc lá trong đêm mưa tuyết.
Khi đọc đến đây, tôi thực sự xúc động. Tôi không ngờ rằng một câu chuyện đơn giản như vậy lại có thể chứa đựng một bài học lớn đến thế.
a) Johnsy – Biểu Tượng Của Sự Yếu Đuối và Hồi Sinh
Johnsy khiến tôi vừa thương cảm vừa đôi chút giận. Cô là một cô gái trẻ nhưng lại quá bi quan, dễ dàng từ bỏ cuộc sống chỉ vì một suy nghĩ đơn giản: "Chiếc lá cuối cùng rụng xuống, tôi cũng sẽ ra đi." Điều này khiến tôi nhận ra rằng đôi khi, con người dễ bị những suy nghĩ tiêu cực chi phối. Nhưng may mắn thay, Johnsy đã được đánh thức bởi một chiếc lá – một biểu tượng của hy vọng.
Cô khiến tôi hiểu rằng, trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng chỉ cần một động lực nhỏ thôi, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Và tôi nghĩ, ai trong chúng ta cũng có lúc giống như Johnsy, cần một "chiếc lá cuối cùng" để tiếp tục chiến đấu.
b) Sue – Người Bạn Của Tình Yêu Thương
Sue là nhân vật khiến tôi cảm thấy ấm áp nhất. Cô không làm gì vĩ đại, không hy sinh mạng sống, nhưng chính tình bạn chân thành và sự quan tâm của cô đã giúp Johnsy vượt qua thử thách. Cách Sue chăm sóc Johnsy, lo lắng cho bạn từng chút một khiến tôi tin rằng, tình bạn chân thành luôn là một nguồn động viên lớn lao trong cuộc sống.
Trong cuộc sống của mỗi người, có lẽ ai cũng cần một "Sue" – một người sẵn sàng ở bên cạnh, chăm sóc và vực ta dậy khi ta gục ngã. Tôi thầm nghĩ: "Liệu mình có thể làm một Sue trong cuộc đời ai đó không?"
c) Cụ Behrman – Người Nghệ Sĩ Vĩ Đại Nhất
Cụ Behrman là nhân vật khiến tôi cảm thấy kính trọng nhất. Cụ sống nghèo khổ, suốt đời chưa vẽ được một kiệt tác, nhưng cuối cùng, bức tranh cuối cùng cụ vẽ lại trở thành kiệt tác vĩ đại nhất – không chỉ vì nó đẹp, mà vì nó đã cứu sống một con người.
Sự hy sinh của cụ Behrman khiến tôi chợt nhận ra rằng, đôi khi, những người vĩ đại nhất lại là những người thầm lặng nhất. Cụ không cần ai tung hô, không cần ai biết đến, nhưng những gì cụ làm đã để lại một dấu ấn không bao giờ phai mờ.
Tôi tự hỏi: "Có bao nhiêu người trong cuộc sống đã âm thầm giúp đỡ tôi mà tôi chưa từng nhận ra?" Có thể là một người thầy tận tụy, một người bạn lặng lẽ ủng hộ tôi, hay thậm chí là một người xa lạ nào đó đã cho tôi một lời động viên.
d) Chiếc Lá Cuối Cùng – Một Biểu Tượng Đầy Ý Nghĩa
Chiếc lá trong câu chuyện không chỉ đơn giản là một bức tranh, mà nó mang rất nhiều ý nghĩa Biểu tượng của hy vọng: Nó giúp Johnsy tin rằng mình có thể sống tiếp. Sự vĩ đại của nghệ thuật: Nghệ thuật không chỉ để ngắm, mà còn có thể cứu người. Lòng nhân ái và sự hy sinh: Nó là minh chứng cho tình yêu thương thầm lặng của cụ Behrman.Điều khiến tôi xúc động nhất chính là khi tôi nhận ra: chiếc lá ấy không bao giờ rụng, cũng giống như sự hy sinh của những con người thầm lặng sẽ mãi mãi ở lại trong tim chúng ta.
Bài học
Sau khi đọc "Chiếc Lá Cuối Cùng", tôi nhận ra rằng: Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng chỉ cần có hy vọng, chúng ta sẽ vượt qua được. Tình bạn chân thành là điều vô Những người vĩ đại đôi khi không phải là những người nổi bật nhất, mà là những người hy sinh thầm lặng. Tác phẩm này khiến tôi trân trọng hơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống, những con người xung quanh tôi, và cả những "chiếc lá cuối cùng" mà ai đó đã dành cho tôi mà tôi chưa từng nhận ra.
"Chiếc Lá Cuối Cùng" không chỉ là một câu chuyện cảm động mà còn là một bài học sâu sắc về cuộc sống, tình bạn và sự hy sinh. Tôi tin rằng, mỗi lần đọc lại, tôi sẽ tìm thấy thêm một điều gì đó mới mẻ, một ý nghĩa sâu xa hơn mà trước đây tôi chưa nhận ra. Và với tôi, đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một bài học về cách sống, cách yêu thương và cách hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com