Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Mấy con trùng nhỏ chui rúc trong ghế da, dưới tầng hầm ồn ào như ong vỡ tổ, tiếng hét chói tai vang hết đợt này đến đợt khác.
Không biết người đàn ông kia xuất hiện từ khi nào, toàn thân mặc đồ tác chiến đen, tóc dài buông sau gáy, vài lọn chạm tới đầu ngón tay. Một tay anh nắm chặt tóc của "Ghế", một chân đạp lên đùi hắn, ngửa người kéo hắn lại gần.
Kẻ vốn quen làm mưa làm gió trong chỗ trú ẩn giờ đây lại quỳ rạp xuống đất không chút tôn nghiêm. Đùi phải bị đá gãy, cơn đau như sóng biển ập đến, khiến "Ghế" chỉ còn biết gào thảm.
Nha Linh khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ ghét bỏ khi nhìn mái tóc bẩn thỉu và hàm răng vàng của hắn. Ban đầu, anh định phế luôn cái lưỡi đối phương, nhưng chỉ dừng lại một giây rồi đổi sang cách khác.
Anh túm tóc hắn, giật mạnh, khiến hắn trợn trừng mắt vì đau. Chưa kịp phản kháng, "Phanh!" — cái đầu bị đập mạnh xuống nền.
Khóe môi Nha Linh khẽ nhếch, kéo hắn lên, lại đập xuống lần nữa.
"Phanh!"
"Phanh!"
"Phanh!"
Mỗi cú đập xuống đất, "Ghế" lại kêu rên một tiếng. Kỳ lạ là nét mặt anh vẫn ôn hòa, nhưng động tác thì tàn bạo không chút nương tay.
Máu đỏ sẫm dính bết tóc, chảy tràn xuống khuôn mặt méo mó. "Ghế" từng chơi đùa với nhiều nam thiếu niên đẹp trai trong căn cứ, hễ ai chọc hắn không vui, hắn liền lấy đá đập nát đầu. Giờ đây, quả báo đến, máu từ trán hắn chảy không ngừng, chân bị trùng gặm, quỳ rạp dưới đất co giật như con dòi.
Tiếng kêu của hắn từ thảm thiết dần biến thành những tiếng "a a" vô thức. Tiếng hét sợ hãi của những người xung quanh cũng yếu dần, đến cú thứ năm thì hoàn toàn im bặt. Bãi xe chỉ còn tiếng va chạm tàn nhẫn vang lên.
Bên cạnh, Nha Thấu vốn nắm chặt tay vì lo, thấy rõ là Nha Linh mới buông ra:
"Anh, được rồi."
Hệ thống tình yêu từ sáng sớm đã nhắc Nha Linh đang ở gần. Nếu không, cậu đã chẳng liều lao tới như thế. Giờ thấy anh, trái tim treo cao suốt cả đoạn đường mới thả lỏng.
"Ghế" thì đã không còn tỉnh táo, cơ thể thỉnh thoảng co giật, tiếng ù ù lẫn trong hơi thở. Khi nghe câu ấy, hắn vẫn bị nhấc cả người lên, lưng cong như sắp gãy, mắt đảo trắng. Hắn chẳng thể phản kháng gì trước người đàn ông này. Cảm giác như có một con sâu bò thẳng vào tim, len lỏi trong xương, khiến hắn hoảng loạn tột độ.
Nha Linh buông tóc hắn ra, hắn ngã nhào xuống đất.
"Ừm." — giọng nam kia vang lên.
Chỉ một câu của chàng trai đứng trong bóng tối cũng đủ kéo Nha Linh từ cơn giận dữ trở lại.
Anh ném "Ghế" xuống, bước về phía Nha Thấu:
"Có bị thương không?"
Nha Thấu lắc đầu: "Không."
【 Anh ơi? Anh ơi?! Đại cữu ca! Em là chồng mới của Nha Nha đây, không ngại thì mình làm quen chút nhé~ 】
【 Người này với Nha Nha giống nhau ghê, quả nhiên là anh ruột! Anh ơi đẹp trai quá! Đập chết cái loại cặn bã này đi! 】
【 Tưởng ai cũng dễ bắt nạt, ai ngờ lại đụng phải thép cứng. Loại này chẳng đáng thương chút nào. 】
【 Chờ đã... sao anh này nhìn quen thế nhỉ? 】
【 Quen là đúng rồi, giống Tiểu Bảo y hệt, chỉ là giờ Tiểu Bảo còn đeo đạo cụ hóa trang nên chưa nhận ra thôi. 】
【 Không đúng, mình thấy ở đâu rồi, mà nhớ không ra... 】
Nha Linh đã sớm biết từ hệ thống rằng em mình đang cải trang, nên khi thấy dáng vẻ xa lạ cũng không ngạc nhiên. Anh quan tâm hơn việc em mình ở khu hỗn loạn này có bị thương hay chịu ấm ức không. Từ lúc nghe giọng em, anh đã vội vàng lao vào, ai ngờ vừa vào đã thấy một gã đàn ông định làm gì đó với cậu.
Sắc mặt Nha Linh không tốt, anh kiểm tra em trai từ đầu đến chân, chắc chắn không bị thương mới yên tâm.
...
Trước tận thế, "Ghế" là công nhân bốc gạch. Học vấn thấp, bỏ học sớm đi làm thuê, chỉ có bằng cấp hai, sống nhờ tiền công nhật. Lúc đó, hắn thật thà, ai cũng bảo hiền quá, đến mức bị bắt nạt mà không biết phản kháng.
Nhưng sau một năm rưỡi tận thế, hắn đã biến thành kẻ coi mạng người như rác, lấy việc nhục mạ, hành hạ người khác làm thú vui.
Xã hội sụp đổ, luật mới do chúng tự lập. Quyền lực khiến hắn nghiện cảm giác bạo ngược. Từ lần giết người đầu tiên mà không bị gì, hắn bắt đầu trượt dài trong cái ác.
Giờ đây, như tầng hầm ngầm quanh năm không thấy ánh sáng, tội ác của hắn bị lôi ra giữa ban ngày. Cảm giác như có vô số sâu bò khắp cơ thể, len lỏi trong máu, hút từng chút thịt da. Cơn áp lực mạnh mẽ khiến hắn khó thở, mồ hôi và máu hòa vào nhau, tim đập nhanh, ngực đau nhói, hoảng loạn và bất an khiến hắn khổ sở đến cùng cực. Hắn cào cấu chân bị gãy để tìm chút dễ chịu.
Hắn lắp bắp cầu cứu: "Cứu... cứu tôi... nhiều sâu quá... nhiều sâu quá..."
Thực ra, trùng đã sớm trở về tay Nha Thấu, không hề còn nhiều như hắn tưởng. Tất cả là do tâm lý hắn sụp đổ hoàn toàn.
001 liếc nhìn, hỏi: 【 Không phải cậu sợ lĩnh chủ à? Là tứ ca của cậu sao? 】
Nha Thấu khẽ lắc viên cầu đen trong tay, gật đầu: "Ừm."
—— Một trong tám lĩnh chủ: "Lo âu" Nha Linh.
Khác với vẻ ngoài ôn hòa, năng lực của anh như một cuộc tra tấn tinh thần kéo dài: khiến người ta lo âu cả tâm trí lẫn cơ thể. Bất cứ ai ở trong vùng ảnh hưởng đều dễ rơi vào hoảng loạn, tim đập nhanh, khó thở, choáng váng...
001 thầm nghĩ, thà tự cho mình một nhát còn hơn đứng đó mà ngất.
Viên cầu đen kia là đạo cụ Hạ Lộc đưa cho Nha Thấu từ một lần thử thách trước. Khi ấy, chị còn nói: "Đối với quỷ thì không chắc, nhưng với người thì chắc chắn có hiệu." Giờ dùng mới biết, không phải "có hiệu", mà là hiệu quả tuyệt đối.
...
"Hiểu lầm thôi... tất cả chỉ là hiểu lầm..."
Một dị năng giả lau mồ hôi lạnh, nhìn "Ghế" nằm sõng soài dưới đất, đành gượng cười bước ra giảng hòa.
Nha Linh chẳng phí lời, giọng nghe nhẹ nhàng nhưng lạnh đến rợn người:
"Thêm một câu nữa thôi, kế tiếp sẽ là mày."
Gã dị năng giả lập tức im re, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng, đến chân cũng bắt đầu run.
Cô gái bị chúng đánh lúc này ôm chặt lấy vạt áo, cúi gằm đầu. Tóc cô bết lại vì quá lâu không gội, rối tung như một đống rơm khô chất vội ở nông thôn.
Cánh tay gầy guộc lộ ra đầy vết thương, cả những chỗ bỏng do tàn thuốc dí vào.
Cô vốn ở tầng thấp nhất của khu trú ẩn, là nạn nhân mà gã béo dùng để "ra oai dọa người", muốn đánh chửi lúc nào cũng được. Nhìn trên người cô, chắc đây chẳng phải lần đầu.
Nha Thấu vừa quan sát phản ứng của cô vừa khẽ dịch lại gần, nhỏ giọng nói:
"Không sao rồi."
Cậu không giỏi an ủi người khác, lại biết lúc này dù nói gì cũng dễ thành kiểu thương hại từ trên cao nhìn xuống.
Cậu mím môi, suy nghĩ một lúc mới nói thêm:
"Đừng sợ."
Cô gái hơi ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt vào cậu.
Cô gầy đến mức như chẳng còn chút thịt nào, tay chân khẳng khiu, ôm lấy bản thân như để giữ chút hơi ấm. Nhưng đôi mắt lại to, rất đẹp. Nha Thấu nghĩ, chắc trước tận thế, cô là một thiếu nữ xinh xắn lắm.
Ánh mắt cô luôn bám theo cậu, cậu dịch sang đâu thì cô nhìn sang đó, như thể trên người cậu có gì khiến cô không thể rời mắt.
Những kẻ từng bắt nạt cô giờ ai nấy mặt mày tái mét vì sợ, chẳng nghĩ ngợi liền định lao về phía cửa.
Nhưng chưa kịp chạy được một mét, đã bị người túm cổ áo kéo ngược lại.
Ngụy Duy chẳng khách khí, quẳng thẳng hắn xuống trước mặt Nha Linh:
"Chạy cái gì? Còn chưa nói xong. Mày tính chạy ra ngoài báo tin cho ai hả?"
Tên kia cãi:
"Ai bảo bọn tao bỏ chạy? Hơn nữa, các người đến cứu người sống sót chứ gì? Sao lại đối xử như vậy với bọn tao? Bọn tao đâu có làm gì hại các người. Nếu tin bọn mày tùy tiện bắt nạt người sống sót truyền ra ngoài, thì..."
Chưa kịp nói hết, một tiếng "vút" xé gió vang lên — con dao từ tay Nha Linh phóng tới, mũi dao cắm thẳng xuống đất giữa hai chân hắn.
Chỉ cần lệch lên một chút thôi là hắn đã bị phế hoàn toàn! Nếu mạnh tay hơn, mũi dao sắc ngọt ấy sẽ cắm sâu vào người hắn.
Kẻ vừa gào ầm như bị bóp cổ, lập tức im bặt, tim đập thình thịch, chẳng dám nói thêm chữ nào.
"Hay lắm!" — Ngụy Duy vỗ tay đánh bốp, nhổ một bãi nước bọt,
"Đi làm nhiệm vụ, tôi gặp đủ loại khu trú ẩn rồi, chỗ các người là kỳ quặc nhất. Đợi chút nữa Thẩm ca đến, biết đâu sẽ cho các người câm luôn. Làm chuyện thất đức mà còn to mồm. Nếu tôi mặt dày như mấy người, chắc đã leo lên làm phó lãnh đạo khu A rồi!"
"Các người tốt nhất ngoan ngoãn, đợi điều tra ra xem ở đây các người làm gì, tôi không chắc sẽ không tát cho mấy cái đâu."
Ngụy Duy chẳng phải dạng đạo mạo, hoàn toàn không chơi trò khách sáo.
Hắn giơ ngón tay cái với Nha Linh:
"May là anh lái xe nhanh, chậm chút nữa là bọn này giấu sạch rồi."
Nghe giọng hắn, Nha Thấu lập tức nhận ra — chính là người trên xe thích nói chuyện nhất. Quả thật từ đầu tới giờ, hắn là người lắm lời nhất.
Nha Thấu nghiêng đầu hỏi cô gái đang thu mình:
"Muốn đánh lại không?"
Cô quay mắt sang bên, ánh nhìn dừng lại trên kẻ đàn ông run rẩy nằm dưới đất, hận ý lóe lên. Chưa kịp để Nha Thấu phản ứng, cô đã đứng bật dậy, dồn hết sức lao tới, tát hắn liên tục, mỗi cú tát đều chứa đầy căm giận.
Cô xả ra hết uất ức, nhưng những vết thương kia sẽ chẳng bao giờ biến mất.
...
Trời đã tối hẳn, ánh chiều cuối cùng tắt dần, dưới hầm để xe hỗn loạn mới lắng lại.
Đội của Ngụy Duy có mười hai người, chỉ hai người đi theo bác sĩ.
Nơi này quá khắc nghiệt, họ phải chuyển những người bị thương sang khu trú ẩn tạm thời bên cạnh. Một số người không di chuyển được thì để người chuyên chăm nom ở lại.
Kẻ được gọi là "lão đại" phải hơn mười phút sau mới xuất hiện. Đi cùng hắn là gã béo mà trước đó Nha Thấu đã thấy. Từ xa nhìn, hai người có dáng người khá giống nhau.
Cả người hắn đầy thịt mỡ, đứng cạnh những người gầy guộc co ro trong góc càng thấy lố bịch.
Trên mặt hắn nở nụ cười nịnh bợ, thịt hai bên má chèn vào nhau bóng loáng, "Tôi..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Ngụy Duy cắt ngang:
"Kêu người của mày đi giúp bác sĩ chuyển người bị thương."
"Được, được." — Gã béo vội vàng đồng ý.
Hắn biết chuyện đã bại lộ, giờ chỉ mong thể hiện tốt một chút. Thấy Ngụy Duy không có ý làm khó, hắn giả bộ khổ sở:
"Bình thường tôi toàn ra ngoài tìm đồ, ít quản lý ở đây, tôi thật sự không biết bọn họ..."
"Dừng." — Ngụy Duy khoanh tay nhìn từ trên xuống dưới,
"Với cái thân hình này mà mày bảo toàn ra ngoài tìm đồ à?"
"Đừng nói nhảm với tôi. Tôi không xử mày là vì Thẩm ca chưa về. Trước tận thế tôi cũng là dân du côn khắp nơi, chẳng có tí đạo đức nào đâu. Mày ngoan ngoãn thì sống, không thì tôi vả cho."
Ngụy Duy, với mái tóc nhuộm đỏ rực, thấy mình dọa được hắn thì mới quay sang Nha Linh, cười:
"Em trai anh ghê ghớm ghê nha~"
Vừa rồi hắn đã muốn nhìn xem, rốt cuộc cục cưng Nha Linh gọi là em trai này trông thế nào.
Giọng điệu thì hớn hở, vẻ mặt hơi khờ khạo, chẳng ai nhìn ra Ngụy Duy thời mạt thế trước đây lại từng là một tên côn đồ.
Nha Thấu ngồi trong xe, liếc hắn mấy cái, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy anh trai đứng chắn ngay trước mặt mình, che hết tầm nhìn của hắn.
Nha Linh bị tên này làm phiền đến phát bực:
– Đã bảo rồi, đây không phải em trai của ngươi.
【 Đại cữu ca của Nha Nha thật là chiếm hữu dữ dội, không cho ai gọi Nha Nha là em trai hết. Không sao, mình gọi là bà xã là được. 】
【 Không cho ai gọi "em trai bà xã", chẳng lẽ bà xã gọi người khác là anh trai cũng tức hả? Thế còn Lucifer... 】
【 Ca ca tiếc không nỡ giận Nha Nha, vậy chắc phải tìm tên anh trai kia đơn đấu thôi. Đến lúc biết Nha Nha còn có một "anh trai tình cảm" khác, chắc bị ăn đòn nhừ mông mất? 】
【 Hồng Mao: Tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Ca ca: Nhìn cái rắm! Toàn che hết cho coi. 】
Dù tầm nhìn bị chắn hết, Ngụy Duy vẫn len lén thấy được một chút.
Đôi mắt rất đẹp, tóc mềm mại, ngồi trong xe ngoan ngoãn.
Thật đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với Nha Linh bên cạnh, cảm giác không giống người cùng nhà.
Hắn ngờ vực:
– Hai người chẳng giống nhau chút nào nhỉ?
Nha Thấu đang đeo đạo cụ cải trang, định nói rồi lại thôi: "..."
Nha Linh chỉ về một hướng, giọng ngắn gọn:
– Giờ đi đứng gác cho ta.
– Nói thêm một câu nữa là tối nay ngươi canh gác luôn đó.
Ngụy Duy lập tức nhăn mặt:
– Đi, đi liền!
...
Nha Thấu ngồi trong xe, Nha Linh đứng ngoài, cúi đầu đưa tay vào véo véo má mềm của Nha Thấu:
– Sao Nha Nha lại đeo đồ cải trang? Trốn ai à?
Chuyện này hệ thống tình yêu chưa từng nói cho Nha Linh, nên khi nghe nhắc đến, Nha Thấu lập tức thấy tủi.
Cậu ậm ừ kể lại hết mọi chuyện. Kể xong thì thấy tâm trạng mình nhẹ hơn hẳn, nhưng sắc mặt Nha Linh lại càng lúc càng lạnh.
– Ứng Tinh Uyên?
– Lục Tự?
– Mục Hoài Viễn?
– Còn cả Dung Xích?
Nha Linh khẽ vuốt ngón tay mình, giọng bình thản, chẳng giống đang đọc tên người, mà như đang đọc... danh sách tử vong:
– Bọn chúng đều ở phó bản này à?
Nha Thấu lắc đầu:
– Cái cuối hình như không có.
– Ừ, tốt.
Mấy anh trai của Nha Thấu, chỉ có "anh vui vẻ" là tính tình tốt. Còn Nha Linh thì giống cậu ở khoản năng lực, ngoài mặt chẳng lộ gì nhưng phía sau thì mưu mẹo đủ cả.
Nha Thấu hơi lo:
– Bọn họ không dễ đối phó đâu, ca ca đừng...
– Yên tâm, ta không đi một mình.
Nha Thấu chớp mắt:
– Đi với ai? Chẳng lẽ Thẩm Trường Lâm?
– Tam ca của ngươi.
001 giật mình: 【 Hả? 】
Nha Thấu sững vài giây:
– Tam ca cũng ở phó bản này sao?
– Ừ.
001 hét toáng: 【 Sao lại thêm một người nữa vậy?! 】
Hắn nhớ không lầm thì tam ca của ký chủ là "Phẫn nộ". Hắn rõ ràng nhớ ký chủ từng nói tam ca thích đánh nhau lắm! Một người tới công khai, một người tới âm thầm, hai kẻ hiếu chiến chui vào cùng phó bản này... chắc loạn hết!
Hắn ủ rũ: 【 Sao lại từ một thành hai vậy trời?! 】
Hệ thống tình yêu: 【 Nếu điều kiện cho phép, một phó bản chứa ba người cũng được. 】
001: 【 ?? Ngươi lại ám chỉ gì đó phải không? 】
Nha Thấu cố trấn an 001:
– Thật ra tam ca và tứ ca chỉ thích đánh nhau thôi, miễn không phải đại ca thì dễ nói chuyện hơn.
Cái đại ca này là thể loại quỷ gì vậy?
001: 【 ... Nghe ngài nói còn không bằng không an ủi. 】
Nha Thấu gãi mũi:
– Vậy ca ca đang ở đâu?
Nha Linh im lặng một lát:
– Không rõ, chắc ở khu B.
【 Khu A một người, khu B một người, chậc chậc... nếu hai khu này có người muốn cướp Nha Nha thì lập tức biến thành chế độ siêu khó. 】
【 Nha Nha nhiều anh trai ghê ha? Có khi nào mấy anh này mang Nha Nha đi luôn, tiện thể truy sát mấy kẻ khác đến tận chân trời góc biển? 】
【 Một người có thể mang đi thì được, còn lại mà dám mơ tưởng tiểu bảo của ta, chưa ra tay trước thì đã bị chém rồi. 】
Ở phó bản trước, sau khi Nha Ẩn dùng gương mặt thật xuất hiện, phòng live stream cũng không mở lại nữa, nên người xem chẳng ai biết Nha Thấu còn có một anh trai.
Cậu bấu nhẹ ngón tay mình, đến khi bóp chỗ đỏ hồng kia mới dừng lại, rồi nhỏ giọng giải thích:
"Thật ra Lục Tự với Mục Hoài Viễn cũng chẳng làm gì quá đáng đâu."
Nha Linh nhanh chóng mỉm cười, tỏ vẻ cực kỳ dịu dàng, thấu hiểu:
"Ừ, nên chỉ cần cho bọn họ một lời thăm hỏi là được."
Nha Thấu há miệng, cuối cùng chỉ khô khốc đáp một tiếng:
"À."

Nha Linh vào phó bản với thân phận NPC, Nha Thấu rất nghi ngờ anh chính là người mà trong cốt truyện gốc, Nha Thấu muốn tìm – người anh họ kia.
Chỉ khác là lần này không phải anh họ, mà là anh ruột.
Với Nha Thấu, tìm được anh ruột cũng giống như tìm được chỗ dựa. Cậu chẳng cần lo lắng Ứng Tinh Uyên sẽ tìm tới mình nữa, liền tháo đạo cụ trên mặt xuống.
Bị bí bách lâu rồi, làn da vốn đã hơi hồng.
Nha Linh đưa tay chạm nhẹ, thấy Nha Thấu vô thức cọ cọ vào tay mình, anh dịu giọng hỏi:
"Khó chịu lắm hả?"
Nha Thấu khẽ gật rồi lại lắc đầu:
"Cũng không phải quá khó chịu... chỉ là đeo lâu quá..."
Ngay cả khi ở lâu đài ánh trăng, cậu cũng chưa từng phải đeo lâu như vậy.
Nha Linh nhớ đến trong đội có người mang dị năng điều khiển nước, liền khẽ dỗ:
"Anh đi lấy chút nước cho Nha Nha nhé?"
"Ừm ừm."
Nha Linh vừa rời đi, Nha Thấu liền tựa vào ghế, cẩn thận chạm tay lên mặt mình.
Chỗ trú ẩn có quá nhiều người bị thương, bác sĩ bận rộn băng bó, bôi thuốc. Trong đám đó, Nha Thấu còn thấy cô bé khi nãy.
"Thẩm ca!"
Giữa đám người, giọng vui mừng của Ngụy Duy vang lên.
Thấy người quen, cậu lập tức lao tới bên Thẩm Trường Lâm, chỉ khi chắc chắn anh không bị thương nặng mới yên tâm.
Thẩm Trường Lâm rất dễ nhận ra – tóc vàng, mắt vàng, ngay cả trong ánh sáng mờ vẫn rực rỡ.
Ngụy Duy hỏi:
"Sao đi lâu vậy?"
Cũng gần một tiếng rồi.
"Con tang thi vương kia khó đối phó lắm, để lát anh kể." Thẩm Trường Lâm liếc về phía khu trú ẩn:
"Tình hình thế nào?"
"Chuyện này mới đáng nói! Chỗ này xui xẻo cực, trước giờ em gặp nhiều nơi trú ẩn rồi, nhưng đây là chỗ kỳ lạ nhất..."
"Vào thẳng trọng điểm."
"Ờ." Ngụy Duy nghĩ một chút, rồi kể tóm tắt:
"Xác chết thì vứt bừa bãi, người thì giết không cần lý do. Nghe bảo lão đại của tụi này bỏ trốn, giờ chưa thấy xuất hiện. Bên trong hình như có luật riêng, lâu dài áp bức những người sống sót không có dị năng, ngang ngược thật sự. Có kẻ còn định bắt nạt em trai của Nha Linh, may mà bọn em đến kịp!"
Thẩm Trường Lâm sững lại:
"Nha Thấu bị thương à?"
Ngụy Duy thoáng ngớ ra, rồi lập tức nhận ra cái tên vừa nhắc là ai:
"Chắc là không đâu? Nếu có thì Nha Linh đã cuống lên rồi."
"Cậu ấy đâu?"
Ngụy Duy chỉ về phía xe:
"Đang ngồi chờ trong xe."
Cậu chép miệng, vừa đi vừa nói:
"Em trai Nha Linh trông không giống anh cho lắm, nhưng mà đáng yêu cực, người cũng thơm thơm."
Thẩm Trường Lâm mặc kệ Ngụy Duy lảm nhảm, đi thẳng tới xe. Thấy cậu thiếu niên nghiêng đầu, tựa vào ghế, không động đậy.
Anh gõ nhẹ cửa sổ, ra hiệu cậu nhìn sang, rồi vẫn chưa yên tâm, khẽ gọi:
"Nha Thấu."
Nghe tiếng gọi, Nha Thấu ngẩng đầu:
"?"
"Chỉ là... em trai này đáng yêu quá, cảm giác chẳng giống anh trai gì cả... Úi mẹ ơi!"
Ngụy Duy đang nói dở, nhìn thấy rõ mặt thiếu niên trong xe liền buột miệng chửi thề.
Ngồi ghế phụ là một thiếu niên đẹp đến kinh ngạc, mắt xanh lam dịu dàng, ngước lên nhìn như ánh vào hồ nước. Hàng lông mày dài khẽ rủ, gương mặt hơi ửng hồng, cả người trắng trẻo mịn màng, vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt.
Ngụy Duy trợn tròn mắt, giọng run run:
"Cậu đẹp trai nhỏ này ở đâu chui ra vậy?"
Thẩm Trường Lâm im lặng, ánh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy.
Bầu không khí có hơi chút ngượng ngùng.
Cậu thiếu niên ngồi trong xe, Thẩm Trường Lâm và mấy người kia vẫn phải hơi nghiêng người để nhìn. Lúc này cậu ngẩng đầu lên, gương mặt trắng trẻo, non mềm, lại hồng hồng một cách đặc biệt.
Hoàng hôn buông xuống ở phía tây, chút ánh nắng cam ấm áp hắt vào trong xe, phủ lên khuôn mặt cậu.
Rõ ràng là một gương mặt mang sức hút mạnh mẽ, nhưng đôi mắt tròn ngời lại vừa khéo làm tan đi cái vẻ khó gần kia, khiến cả người trông ngoan ngoãn hẳn. Cũng vì thế mà khi mất đi vẻ khó gần ấy, cậu lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn.
Đôi hàng mi cong phủ xuống như một bức tranh sơn dầu tinh xảo, mỗi nét đều như kiệt tác rực rỡ.
Cậu khẽ ngước mắt, chạm thẳng ánh nhìn của Thẩm Trường Lâm và mọi người.
Mắt xanh lam như hồ nước, mềm mại dịu dàng, ánh lên một tầng sáng ấm áp làm tan chảy cái vẻ sâu thẳm vốn có. Thẩm Trường Lâm bất chợt bị hút vào, trong khoảnh khắc đã như bị hồ nước ấy nuốt trọn.
Ngụy Duy khựng lại, không tin nổi mà nhìn cậu bé xinh đẹp trong xe, đảo mắt nhìn vài lần, đồng tử rung lên liên hồi.
Anh chỉ đứng gác có một lát, cái cậu đẹp đến mức này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?
Rõ ràng anh nhớ ở chỗ trú ẩn này đâu có người như thế.
"Cậu... Không đúng... Em... À không, tiểu xinh đẹp, cậu là ai vậy?"
Ngụy Duy đỏ bừng mặt, lắp bắp mãi không nên lời.
Bạn đồng đội của anh toàn là mấy người cao to lực lưỡng, sức mạnh đủ để nhấc bổng anh lên, thân hình cũng đồ sộ vì tập luyện thường xuyên. Ngụy Duy chưa từng thấy chàng trai nào lại đẹp như thế này.
Đừng nói là sau mạt thế, trước mạt thế anh cũng chưa từng gặp.
Thẩm Trường Lâm chống tay vào cạnh xe, bình tĩnh hỏi:
"Nha Thấu?"
Anh nhìn có vẻ không kích động như Ngụy Duy, thậm chí bình thản hơn nhiều. Nếu bỏ qua tiếng nhắc nhở của hệ thống cứ vang bên tai Nha Thấu, kết luận này lại càng chắc chắn.
【Hệ thống tình yêu nhắc nhở: Hảo cảm của NPC Thẩm Trường Lâm +5, tổng hảo cảm: 45】
【Hệ thống tình yêu nhắc nhở: Hảo cảm của NPC Thẩm Trường Lâm +15, tổng hảo cảm: 60】
Nha Thấu im lặng một lát, sắc mặt phức tạp trả lời:
"Có chuyện gì vậy?"
Dù không trả lời trực tiếp, nhưng xem như là một cách trả lời rồi.
Ngụy Duy hít mạnh một hơi:
"Nha Linh... em trai?!"
【Hệ thống tình yêu nhắc nhở: Hảo cảm của NPC Ngụy Duy +40, tổng hảo cảm: 55】
Ngay cả khi trên mặt cậu vẫn còn đeo đồ cải trang, họ đã có chút thiện cảm rồi. Giờ nhìn thấy dung mạo thật, tiếng thông báo hảo cảm vang lên lách cách như mưa rào.
"Không thể nào? Sao có thể?"
Anh nhớ rõ Nha Linh đệ đệ vốn là một cậu bé đáng yêu. Tuy cũng đẹp, nhưng so với người đang ngồi trong xe này thì... đẹp đến mức vượt xa.
Thẩm Trường Lâm không đáp.
Anh như vừa được kéo ra khỏi hồ nước, quần áo đã ướt đẫm, gió nóng thổi tới khiến nửa người tê rần.
Cậu thiếu niên ngồi ngoan ngoãn trên ghế phụ, tay đặt lên đùi. Áo đen càng làm cánh tay lộ ra thêm trắng mịn.
Ở mạt thế, kiểm tra là chuyện bắt buộc và không thể tránh việc phải chạm vào da. Trong căn cứ, quá trình kiểm tra còn tỉ mỉ hơn, thậm chí có lúc phải nhìn thật sát. Cổ tay, cẳng chân của cậu... đều nhỏ nhắn mềm mại, bóp nhẹ là thấy ngay lớp thịt mềm trong tay.
Thẩm Trường Lâm bỗng nhớ lại đoạn trò chuyện trước đó với Lục Tự:
— "Tóc đen, mắt xanh, rất trắng... ngoài ra còn đặc điểm gì không?"
Lúc đó Lục Tự đáp:
— "Rất xinh đẹp."
Giống như lời lúc say, giờ phút này được chứng thực. Quả thật... rất xinh đẹp.
【Cảm ơn nhé, thích nhất là cái vẻ chưa từng trải đời, nhìn mình là không giấu nổi mà khen đẹp phải không?】
【Mắt cứ dán vào không rời, câu người ta đến mê mẩn, tiểu bảo là yêu tinh đây mà】
【Vợ của tôi dùng nhan sắc để chinh phục thế giới được không? Tiểu xinh đẹp này nói đùa à?】
【Thì ra lúc tôi vào phòng live stream gặp Nha Nha là cái tính cách này】
【Không, ông còn tệ hơn. Thẩm Trường Lâm ít nhất còn giả vờ được một chút, ông thì vào phòng live stream là chảy nước dãi khắp nơi】
【Ánh mắt Thẩm Trường Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống Nha Nha, đừng có nhìn kiểu đó. Lúc trước còn kiểm tra, còn ôm vợ tôi, tôi đã thấy cậu này chẳng có ý tốt. Giờ nhìn lại mặt bảo bối nhà tôi thì... chậc, tôi khóc mất】
【Khoan, các người quên mất còn đại cữu ca của chúng ta à...】
Nói chưa dứt thì tiếng quen thuộc vang lên.
"Các cậu đang nhìn gì vậy?"
Nha Linh quay lại, trên tay bưng một cốc nước. Ban đầu môi vẫn mỉm cười, nhưng khi thấy hai người đứng vây quanh bên xe thì nụ cười biến mất ngay.
Không dừng lại động tác, anh đặt tay lên vai Ngụy Duy, rồi lại chạm vào Thẩm Trường Lâm, sau đó đứng ở cửa sổ. Làm xong, anh đưa cốc nước cho Nha Thấu, nhẹ giọng dặn:
"Uống đi, chườm đá một chút sẽ đỡ khó chịu hơn."
Nha Thấu gật đầu, cười với anh:
"Cảm ơn ca ca."
Nghe hai chữ "ca ca", Ngụy Duy mới dần thoát khỏi cơn choáng, đưa mắt nhìn qua lại giữa Nha Thấu và Nha Linh, lẩm bẩm:
"Xem ra là anh em thật."
Khuôn mặt hai người có nhiều nét giống nhau lạ thường, chỉ là Nha Thấu trẻ hơn, đường nét lại tinh xảo hơn.
Nha Linh xoa đầu em trai, quay lại thấy Thẩm Trường Lâm vẫn nhìn chằm chằm, liền nhíu mày:
"Thẩm Trường Lâm, cậu đang nhìn gì vậy?"
Thẩm Trường Lâm thu ánh mắt lại, hỏi sang chuyện khác:
"Cậu ấy bị thương à?"
"Không."
Ban đầu, Nha Linh còn giữ ấn tượng bình thường với Thẩm Trường Lâm. Nhưng chỉ vì ánh mắt vừa rồi, anh bắt đầu thấy chướng mắt, quyết tìm cơ hội tống cổ cậu ta đi.
Anh khoanh tay, ngón trỏ khẽ gõ vào cánh tay như đang suy nghĩ gì đó:
"Cậu không định xử lý sao?"
"Chuyện ở chỗ trú ẩn này."
Trời tối buông xuống, mọi người sợ ánh lửa sẽ thu hút tang thi, nên không ai đốt đèn.
Ở đây người sống sót khá đông, Thẩm Trường Lâm đã tạm thời thông báo cho các đội thu thập manh mối ở mấy thành phố lân cận đến hỗ trợ, nhưng hiện giờ vẫn chưa có ai hồi đáp.
Mỗi đội mười hai người, cộng lại có 24 dị năng giả, trong đó ba người là bác sĩ.
Họ thay phiên nhau gác đêm. Lúc này, Thẩm Trường Lâm cùng nhóm vừa đi tuần quanh khu vực xong, thấy mấy người ngồi tụ lại, liền tự nhiên bước tới.
Đội của Thẩm Trường Lâm mang theo nhiều vật tư, lại có một dị năng giả hệ nước cấp năm nên có thể tắm rửa, ăn uống đầy đủ — khác hẳn cuộc sống khổ cực mà Nha Thấu từng trải qua khi chạy từ khu B ra ngoài.
Lúc này, Nha Thấu đang ôm lon thịt hộp, chậm rãi múc từng muỗng đưa vào miệng. Cảm giác có người lại gần, cậu ngẩng đầu thì thấy Thẩm Trường Lâm đã ngồi cạnh mình.
Anh đưa cho cậu một chai nước:
– Ăn xong thì uống nước nhé.
Nha Thấu gật đầu:
– Cảm ơn.
Tóc cậu xõa tung, lúc gật đầu khẽ đung đưa như sợi lông vũ, khiến người khác nhìn cũng muốn đưa tay chạm. Thẩm Trường Lâm vừa định đưa tay xoa đầu như vẫn làm với Nha Linh thì bị một nhánh cây gõ nhẹ vào cổ tay.
Anh nhìn theo hướng nhánh cây và chạm phải ánh mắt màu xanh biển lạnh như băng của Nha Linh.
Nha Linh không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả. Không khí hơi căng thẳng, một dị năng giả định mở lời để giảm bớt áp lực thì thấy Ngụy Duy cùng mấy bác sĩ từ chỗ trú tạm đi đến, gương mặt vẫn còn bực bội.
Thấy bác sĩ trông nặng nề, Thẩm Trường Lâm hỏi:
– Không ai chịu nói sao?
– Ừ. – Bác sĩ thở dài – Có vẻ bọn họ từng bị nhóm kia ngược đãi quá lâu. Ở trong môi trường áp bức như thế, họ quen nhìn sắc mặt của kẻ khác để sống. Chỉ cần làm trái ý, nhẹ thì ăn đòn, nặng thì mất mạng.
– Hơn nữa, họ không tin bọn mình. Không ai chịu kể chuyện gì đã xảy ra với họ.
Khi mới vào thành phố này, nhóm của họ đã thấy nhiều người tự lập đội riêng, dù đã có khu trú ẩn chính quy. Họ thắc mắc vì sao còn phải mạo hiểm ra ngoài. Mãi đến khi khám người sống sót, thấy trên cơ thể đầy vết thương, rồi khi vào khu trú ẩn kiểm tra mới hiểu lý do.
Những người có năng lực thì bỏ đi, người trẻ khỏe cũng đi theo, để lại người già, trẻ nhỏ, người bệnh yếu, cùng một số kẻ "ác" đã bị quy tắc nơi này đồng hóa.
Một năm rưỡi đã thay đổi nhiều thứ — từ đồng lòng chống đỡ ban đầu đến lúc thế cục ổn định, lòng tham và bản chất con người dần bộc lộ.
Người của khu A vốn xa lạ với họ, nên họ không chắc lần này có thực sự được cứu, hay có thể thoát khỏi "địa ngục" này. Không ai dám đánh cược.
– Việc bọn họ nhận ra bọn mình chứng tỏ thành phố này trước đây từng có đội cứu viện khác hoặc đội tự cứu đến. Nghĩa là tình trạng này không chỉ xảy ra một lần. – Bác sĩ nói tiếp. – Khi đội cứu viện tới, vẫn có người muốn nói ra sự thật, nhưng trước khi họ kịp mở miệng thì đã bị đánh. Các anh biết cách dọa hiệu quả nhất là gì không?
– Chết. – Thẩm Trường Lâm đáp.
Bác sĩ gật đầu:
– Giết người nói lớn tiếng nhất, để những người khác sợ và im lặng.
Nha Thấu nhớ lại cảnh ở sườn dốc, gã béo kia sắp xếp đối phó nhóm Thẩm Trường Lâm khéo léo thế nào, rồi liên hệ với lời bác sĩ vừa nói, trong lòng có chút khó chịu.
Ngụy Duy bực tức:
– Cậu không biết sắc mặt hai thằng béo đó đâu. Trước mặt tôi thì giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng lại lười chảy thây, còn bắt một ông già xỏ giày cho.
– Ông già đó gầy chỉ còn da bọc xương, còn hai thằng kia thì béo tròn như bóng.
– Trước đây còn nói dối là họ tự đi tìm vật tư, tôi nghĩ toàn bộ đều bị chúng nuốt hết!
Một dị năng giả ngạc nhiên:
– Mình ở ngay đây mà họ vẫn ngang ngược vậy sao?
– Quen rồi. – Thẩm Trường Lâm xoa mi tâm – Với lại họ chắc chắn đám kia không dám tố cáo.
– Không thể dạy cho bọn chúng một bài học à? – Ngụy Duy tức muốn chết.
– Không có bằng chứng. – Thẩm Trường Lâm đáp.
Trên danh nghĩa, họ là người sống sót và đại diện cho khu A. Không ai chịu nói, họ không có chứng cứ, nếu tự ý ra tay sẽ bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng để nói xấu khu A.
Họ đại diện cho chính quyền trong thời mạt thế, vì thế không thể hành động nóng vội.
Nha Thấu chợt nhớ đến cô gái bị đánh bằng ghế, mỗi cú đấm vào ghế như muốn phản kháng, liền kéo tay Thẩm Trường Lâm.
– Sao vậy? – Anh hỏi, hơi cúi người xuống.
Hơi ấm của một người đàn ông trưởng thành giữa đêm hè khiến Nha Thấu thấy khó chịu, cậu lùi ra một chút rồi nói:
– Có một người có thể thử.
– Ai?
– Một cô gái có vết thương trên mặt. – Nha Thấu đáp, tay vẫn siết lon thịt hộp.
– Vì sao lại là cô ấy?
Nha Thấu ngập ngừng rồi nói:
– Trực giác... Cô ấy rất ghét nơi này.
Đêm hè không gió, chỉ có mùi hương ngọt nhẹ từ người thiếu niên thoảng qua. Nhưng chính cậu lại không nhận ra điều đó. Giọng cậu mềm, có chút dính như đường, nghe như đang thì thầm thân mật.
– Ừ. – Thẩm Trường Lâm gật nhẹ, quay sang bác sĩ – Nguyễn Lam, cô cũng là con gái. Cô gái kia bị thương chắc sẽ sợ đàn ông, lát nữa cô thử nói chuyện với cô ấy nhé.
– Được. – Bác sĩ gật đầu.
Thấy anh thật sự nghe theo lời mình, trong lòng Nha Thấu như có bông mềm xoay tròn, nhưng ngoài mặt vẫn hỏi:
– Anh tin em à?
– Chẳng phải rõ ràng rồi sao? – Thẩm Trường Lâm nhún vai.
Ngụy Duy chen vào:
– Thế giờ làm gì?
– Chờ. – Anh đáp.
Chờ một cơ hội, và chờ bọn chúng tự để lộ sơ hở.
Cơ hội đến nhanh lắm. Lúc đó, Thẩm Trường Lâm và mọi người đang bàn chuyện tối nay sắp xếp lượt tắm thế nào, thời gian ra sao, và tính xem với lượng sức mạnh năng lượng mà Nguyễn Lam còn dự trữ thì đủ cho bao nhiêu người tắm.
Nguyễn Lam vừa mới đi tìm bác sĩ. Cô ấy là người điều khiển nước cấp năm, trong đội thì đảm nhận vị trí hỗ trợ. Mùa hè trời nóng, lúc đi làm nhiệm vụ cô còn tạo nước cho đồng đội tắm, đúng kiểu "đa năng trợ thủ".
Nhưng hôm nay người bị thương quá nhiều, năng lượng của cô cạn kiệt, ngoài phần để dự phòng khi có tình huống bất ngờ, lượng nước còn lại chỉ đủ cho vài người dùng.
Khi mọi người đang bàn bạc thì bất ngờ có người lao vào:
— Thẩm ca! Có chuyện rồi!
...
Mấy kẻ gây chuyện không chỉ là vài tên, có những người tưởng mình giỏi lắm thì im lặng chịu đựng, nhưng cũng có kẻ không chịu ngồi yên.
Nha Thấu vừa bước đến thì thấy một tên cao gầy, mắt đỏ bừng, đang nắm chặt một đứa bé. Mẹ của đứa bé bị một dấu bàn tay hằn đỏ trên mặt, lúc này đang quỳ trước hắn không ngừng dập đầu.
Xung quanh là đám dị năng giả và những kẻ muốn nịnh bợ họ nên tìm cách bắt nạt người khác để đổi lấy chút địa vị.
Khi họ lại gần, mới nghe mẹ đứa bé van xin tên cao gầy đừng ném con mình đi.
Tên cao gầy chẳng biết Thẩm Trường Lâm đã tới, giọng hắn vặn vẹo:
— Mày nói tao không ném là tao không ném à?! Tao đã cho mẹ con mày chỗ trú tới giờ, không phải ra ngoài tìm đồ ăn, không phải đối mặt với lũ xác sống, thế mà còn dám hỗn láo! Nuôi ra được cái thứ mất dạy dám động vào tao?!
Tên này vốn có chút địa vị, trước đây trong bãi đỗ xe ngầm còn có phòng riêng, ăn uống đầy đủ, muốn là có người phục vụ. Giờ thì phải chen chúc với đám người hắn khinh thường, trải tạm tấm giấy nằm dưới đất. Bữa tối chỉ có chút mì lẩu cạn khô chẳng ra mùi vị, hắn bực bội lắm.
Hôm nay hắn vốn đã khó chịu, gặp ngay đứa bé thì coi như "xả giận". Rõ ràng hắn vô ý đụng trúng đứa nhỏ, nhưng lại bịa ra là đứa nhỏ đánh hắn.
Mấy chuyện này hắn làm quen rồi — cứ tức là tìm ai đó để trút giận, miễn hắn thấy vui là được. Có ai truy cứu thì trẻ con biết nói gì chứ?
Hắn vừa mắng chửi vừa kéo tay đứa nhỏ lôi đi, giọng đầy lời bẩn thỉu:
— Tao lôi mày ra ngoài cho lũ xác sống ăn!
Đứa bé đau quá khóc gọi mẹ.
Mẹ nó như đứt từng khúc ruột, lao lên giành lại con nhưng sức yếu vì đói lâu ngày, không phải đối thủ.
Tên cao gầy cười nham hiểm:
— Được, có gan đấy. Tao đổi ý rồi. Mày không muốn tao động vào đứa nhỏ đúng không? Vậy thì tao lôi mày đi cho xác sống ăn!
Nói xong hắn ném đứa bé xuống đất, túm tóc người mẹ kéo ra ngoài.
Dưới ánh trăng, một tia sáng lóe lên vun vút. Nha Thấu chưa kịp nhìn rõ thì tiếng hét kiêu ngạo của hắn đã biến thành tiếng gào thảm thiết.
Cánh tay hắn bị một lưỡi sáng xuyên thấu! Cơn đau quét khắp người khiến hắn buông tóc người mẹ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức máu còn chưa kịp trào.
— Ai?! Là ai?! Ra đây!!! — hắn vừa gào vừa quay cuồng như hề nhảy nhót, đến khi thấy Thẩm Trường Lâm thì im bặt.
Thẩm Trường Lâm xoay lưỡi sáng trong tay, ngẩng lên:
— Ngụy Duy, kéo hắn ra ngoài cho xác sống ăn.
Ngụy Duy mừng rỡ:
— Được.
Nói rồi anh bước nhanh tới, đạp mạnh một cú vào hắn, rồi khéo léo bẻ tay hắn ra sau lưng. Động tác đó nhìn là biết không phải diễn.
Đám đông xung quanh như vừa tỉnh ngủ. Nhất là tên béo cầm đầu, lau mồ hôi rồi vội chạy lại:
— Thẩm thủ lĩnh, không cần đưa cho xác sống đâu. Người gầy chỉ là nổi nóng thôi, nói mấy câu chứ không định làm gì mẹ con họ thật.
Hắn không ngờ Thẩm Trường Lâm lại xuất hiện. Người gầy này theo hắn gây chuyện đã lâu, giờ hai bên bị ràng buộc, hắn không muốn một bên chìm.
— Nói cho hả giận thôi à? — Thẩm Trường Lâm hỏi, mặt không biểu cảm.
Tên béo gật lia lịa:
— Đúng, đúng vậy. Chúng ta đâu thể mất mặt mà kéo nhau ra ngoài chứ? Chờ lũ xác sống bao vây thì chúng ta cũng nguy hiểm. Chỉ là lời trong lúc tức giận thôi.
Thẩm Trường Lâm phẩy tay ra hiệu Ngụy Duy tiếp tục, giọng nhàn nhạt:
— Ta cũng chỉ là lời trong lúc tức giận thôi. Dù sao nếu để lũ xác sống vây lại, đông người như vậy cũng nguy hiểm.
Nghe thế, tên cao gầy điên tiết:
— Mày dám đuổi bọn tao ra ngoài sao?! Mày dám giết tao à?!
— Mày làm thủ lĩnh khu A mà dám động vào tao, người khác ở đây sẽ truyền tin làm mày mất hết danh dự! Tao còn tưởng mày là người bên chính phủ, tao đã bảo vệ bọn họ lâu như vậy, thế mà mày không hỏi han gì đã định lôi tao ra cho xác sống! Đồ khốn!
Thẩm Trường Lâm khựng lại, rồi ném lưỡi sáng cắt đứt một mảng tóc hắn:
— Vậy mày nói xem, mày bảo vệ họ kiểu gì?
Anh lại tạo ra một lưỡi sáng khác:
— Nếu không trả lời được, lưỡi tiếp theo sẽ nhắm thẳng vào năng lượng của mày.
Tên cao gầy co rúm:
— Tao mỗi ngày đều ra ngoài tìm đồ, hai ngày lại phải gác một lần! Nếu không có tao, lũ xác sống đã tràn vào rồi...
— Nói dối! — giọng phụ nữ cắt ngang.
Là mẹ đứa bé, nước mắt lăn dài khi ôm con vỗ nhẹ lưng, giọng đầy đau xót:
— Bọn mày là lũ lòng lang dạ sói, chết cũng xuống địa ngục! Đi tìm đồ không sai, nhưng mày có chia cho bọn tao không?! Mỗi ngày chỉ ăn mấy thứ tụi mày bố thí, đói rã ruột, rét run người, lại còn phải chịu đựng cơn giận của tụi mày, trên người không chỗ nào lành!
— Chồng tao trước đây tốt với tụi mày như thế, kết quả bị tụi mày đẩy thẳng vào xác sống! Bọn mày là lũ súc sinh!
Cô gái này từ nhỏ đến giờ vốn hiền lành, chưa bao giờ cãi nhau hay mắng ai, nhưng lời cô vừa nói ra trước mặt Thẩm Trường Lâm chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào đám người kia.
Bọn họ vẫn còn cố chối cãi:
– Chỉ có mình cô nói, sao tin được chứ? Chẳng phải các người tự đi tìm đồ ăn à, chúng tôi đâu có nghĩa vụ lo cho các người? Chia cho các người chút đã là tốt rồi.
– Đúng đó, đừng có nói bậy.
Đám người đứng chụm lại, mỗi người một câu, khiến cô gái như rơi vào cảnh chẳng còn ai bên cạnh. Chúng nghĩ chỉ cần bám chặt một lời chối, thì cho dù có người đứng ra nói thật cũng chẳng thay đổi được gì.
– Chỉ mình cô nói thì làm sao Thẩm thủ lĩnh tin? Chỉ một lời thì ai mà tin chứ!
Thẩm Trường Lâm nghe giọng nói mà tìm được kẻ vừa mở miệng. Người đó khi bắt gặp ánh mắt của anh liền co rúm người lại, nhưng cuối cùng vẫn bặm miệng nói:
– Chuyện gì cũng phải có bằng chứng, cô nói một mình thì làm sao coi là thật được?
– Còn có tôi.
Bỗng một giọng nữ vang lên. Từ cầu thang bên cạnh, Nguyễn Lam bước ra, đi cùng là cô gái mặt đầy vết thương mà Nha Thấu từng cứu.
Cô bình tĩnh nói:
– Muốn bằng chứng đúng không? Trên mặt tôi đây.
– Đây là lúc các người say rồi định chặn tôi lại, tôi vùng vẫy nên mới để lại vết này. Ngoài ra, từng chỗ trên người tôi đều là do các người dùng roi quật. Vậy đủ làm bằng chứng chưa? Các người muốn dằn mặt thủ lĩnh bằng cách lấy tôi ra làm trò thị uy. Một số vết vẫn còn mới nguyên, chẳng phải chứng cứ rõ ràng sao?
Tên béo đứng đầu mặt cứng đờ:
– Cho dù thêm cô nữa, cũng chỉ mới hai người thôi.
– Còn có cô bé bị cưỡng bức đến chết, ba ngày trước là Diệp Tiểu Mãn bị các người đánh chết rồi quăng vào đàn xác sống cho vui. Còn Đồng Nhiên... – Bạch Duẫn siết chặt tay, giọng đầy căm hận – Ban đầu nơi tránh nạn có hơn ba nghìn người, giờ chỉ còn hơn một nghìn. Ngoài những người bị xác sống cắn hoặc tự ra ngoài lập nhóm, còn lại là bao nhiêu người vô tội bị các người giết?
Giọng cô mỗi lúc một lớn, như gõ mạnh vào nỗi uất ức của những người từng bị ức hiếp:
– Họ ngu ngốc lắm sao? Chẳng lẽ không biết bên ngoài nguy hiểm à?
Nước mắt Bạch Duẫn đã trực trào, cô nắm chặt tay, quay sang hỏi Thẩm Trường Lâm:
– Thẩm thủ lĩnh, anh thật sự sẽ đưa bọn em về khu A phải không?
– Sẽ.
Câu trả lời vừa dứt, cả không gian im lặng. Một lúc lâu sau, mới có người lên tiếng:
– Tên mập kia đã làm nhục em gái tôi, còn quăng nó ra đường.
– Tên cao gầy kia nóng tính, hắn không hề nói cho vui. Tôi tận mắt thấy hắn ném một bé trai từ trên lầu xuống, rồi dẫn xác sống tới!
– Còn hai đứa kia...
Tên béo định động thủ, nhưng đã bị Thẩm Trường Lâm giữ chặt tại chỗ.
Sự cứng rắn của Thẩm Trường Lâm khiến mọi người cảm thấy an toàn hơn. Những người khác thấy giờ lên tiếng cũng không bị đánh như trước, liền mạnh dạn nói ra. Tiếng tố cáo dồn dập như sóng, phá tan lớp vỏ giả tạo của bọn kia.
Có người vén áo cho thấy những vết thương chưa lành, có người nhấc lên cái chân cong vẹo vì không được chữa trị. Mọi thứ như những nhát dao vô hình, bóc trần bộ mặt thật.
Hình tượng giả tạo của bọn chúng sụp đổ hoàn toàn. Tên mập còn định cãi, lắp bắp:
– Thẩm thủ lĩnh...
Nhưng Thẩm Trường Lâm chẳng buồn nhìn, chỉ quay sang chỗ Nha Thấu đang ẩn nấp:
– Lục soát xong chưa?
Nha Thấu bước ra, đưa máy truyền tin cho anh:
– Xong rồi.
– Tốt.
Vừa dứt lời, từ chân Thẩm Trường Lâm lan ra một vòng sáng hợp kim vàng, những lưỡi sáng dựng đứng giữa không trung.
Tên mập trợn trừng mắt, lắc đầu hoảng loạn:
– Anh không thể giết chúng tôi! Không thể...
– Ai nói là giết? – Thẩm Trường Lâm nheo mắt – Chỉ là để các người làm người bình thường thôi.
Dứt lời, ánh sáng xuyên qua đầu bọn chúng, khóa lại nguồn sức mạnh của chúng.
– Sau đó, ném chúng xuống tầng hầm bãi đỗ xe.
– Còn sống được hay không thì tùy số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ht