19
"Sảng! Quá đã!"
"Giờ nghĩ lại, bọn họ mất dị năng mà mặt vẫn tỏ ra bình thản, buồn cười thật!"
Ngụy Duy ở phía trước cười sảng khoái, quay đầu thấy Thẩm Trường Lâm cầm máy truyền tin đi cuối hàng, bèn hỏi:
"Anh đang xem gì thế, Thẩm ca?"
"Vừa mới nhận được tin, có người quay về."
"Vậy chẳng phải tốt sao? Nếu không, mấy chiếc xe của mình cũng chở không nổi từng đó người đâu."
Thẩm Trường Lâm nói:
"Nhưng người quay về là Lệ Nhiễm."
Ngụy Duy: "?"
Hắn gãi đầu:
"Sao hắn lại ở đây?"
Nha Thấu cũng ngẩng đầu, tò mò bước lại: "?"
Cậu liên hệ cái tên Lệ Nhiễm này với người đã gọi điện cho cậu lúc mới vào phó bản, mơ hồ cảm thấy chuyện đang đi theo một hướng mà cậu khó lòng kiểm soát. Cậu ngập ngừng hỏi:
"Hắn tới khi nào vậy?"
"Ngày mai sáng." – Thẩm Trường Lâm đáp.
Nha Thấu: "......"
Thẩm Trường Lâm chợt nghĩ ra điều gì, hỏi tiếp:
"Hắn đến tìm em à?"
"Không rõ nữa." – Nha Thấu lắc đầu.
"Hắn biết em đang ở chỗ tôi không?"
"Chắc là không." – Nha Thấu đoán.
"Vậy mai em định theo hắn về sao?" – Thẩm Trường Lâm nhớ ra Nha Thấu vốn từ khu B chạy sang, mà đi theo Lệ Nhiễm về thì cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng nghĩ tới việc cậu sẽ đi, hắn lại không muốn lắm, bèn thử nói lý:
"Ca ca em đang ở đây, khu A cơ sở hạ tầng tốt hơn khu B nhiều. Rau quả ở khu A cũng phong phú hơn."
Nha Thấu ngơ ngác:
"Em biết mà."
"Cho nên hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ......" – Thẩm Trường Lâm chưa nói hết thì bỗng một bàn tay gầy xương, khớp ngón rõ rệt, cắm ngang vào giữa hai người.
Nha Linh mỉm cười, khí lạnh toát ra, từng chữ như rít qua kẽ răng:
"Xin Thẩm Trường Lâm giữ khoảng cách với em trai tôi."
"Anh nói hơi nhiều rồi đấy, phải không?"
Trong "Mạt Thế Cuồng Hoan", nếu không liên tục hoàn thành ít nhất ba nhiệm vụ thì sẽ bị hệ thống phạt, nên nhiệm vụ được tạo ra liên miên và vụn vặt. Chỉ cần Nha Thấu mới lơ đãng đi theo sau Nha Linh một lát thôi là lập tức xuất hiện thêm mấy nhiệm vụ cá nhân.
So với mấy nhiệm vụ trước trong phó bản, mấy cái này dễ hơn hẳn, thậm chí còn kỳ cục hết biết. Chẳng hạn như hai nhiệm vụ cá nhân vừa mới nhận:
【 Đinh ——】
【 Với tiểu thiếu gia mà nói, không tắm rửa là chuyện khó chịu nổi. 】
【 Nhiệm vụ cá nhân 2: Tắm rửa (thời hạn 12 giờ) 】
【 Nhiệm vụ cá nhân 3: Quần áo của ngươi bị bẩn, hãy thay một bộ mới tinh. 】
Ngoài ra, còn có nhiệm vụ chủ tuyến mới:
【 Đinh ——】
【 Tiểu thiếu gia vừa rời khỏi đội ngũ ban đầu thì tình cờ gặp "biểu ca" Nha Linh. Cậu dự định đi theo biểu ca về lại A khu. Không dám để lộ dị năng, để sau này sống yên ổn hơn ở A khu, tiểu thiếu gia quyết định thuận tiện mượn sức Thẩm Trường Lâm. 】
【 Nhiệm vụ chủ tuyến 4: Mượn sức Thẩm Trường Lâm. 】
Mấy nhiệm vụ này đều dựa trên thiết lập nhân vật ban đầu của Nha Thấu. Cậu vốn bỏ chạy vì chỗ dựa ở B khu sụp đổ, mức sống tụt dốc. Thấy người A khu thì nghĩ ngay phải tìm cách dựa vào Thẩm Trường Lâm để nâng cấp cuộc sống.
001 sợ cậu không hiểu nên dịch thẳng: 【 Chính là làm cho Thẩm Trường Lâm thích cậu đến mức tối đa. 】
"Những nhiệm vụ này kỳ quặc ghê." Nha Thấu không nhịn được, nhỏ giọng than: "001, cậu có biết mấy người chơi trước nhận nhiệm vụ kiểu gì không?"
Cậu muốn so thử mình với người khác, xem có phải ai cũng nhận mấy nhiệm vụ lạ đời như thế.
【 Ừ, trong cơ sở dữ liệu có ghi lại. 】001 nghiêm túc đọc cho cậu nghe: 【 Ví dụ như, chém giết mười con tang thi cấp năm, thu thập một trăm tinh hạch cấp bốn, tham gia năm lần nhiệm vụ cứu viện, hoặc trở thành đội trưởng một đội nào đó trong căn cứ. 】
Phó bản "Mạt Thế Cuồng Hoan" không giới hạn thời gian, cho đến khi hệ thống ra nhiệm vụ cuối cùng và người chơi hoàn thành mới được tính là vượt ải. Vì không giới hạn thời gian nên chiến tuyến kéo dài, mà trong mạt thế nguy hiểm bủa vây, rất dễ bỏ mạng dọc đường. Đây cũng là lý do tỉ lệ tồn tại của phó bản này không cao.
Nghe 001 nói xong, Nha Thấu chỉ im lặng, rồi cuối cùng chân thành nhận xét: "Vậy so ra thì nhiệm vụ của mình vẫn còn dễ chịu."
Trong tưởng tượng của Nha Thấu, người đi theo Thẩm Trường Lâm – thủ lĩnh A khu – hẳn là toàn thành viên cốt lõi, mạnh mẽ, lạnh lùng, ít nói. Trước mắt cậu, ngay khi Thẩm Trường Lâm phong ấn dị năng của một nhóm người, lập tức có người ném họ xuống bãi đậu xe ngầm. Ấn tượng ban đầu của cậu về nhóm này là: thực lực khủng, khí chất dữ dằn, giữ khoảng cách rõ rệt.
Huống chi trong đội, người yếu nhất cũng là dị năng giả cấp năm, càng chứng tỏ suy nghĩ của Nha Thấu không sai. Cậu cảm giác mình như một con thú ăn cỏ lạc giữa bầy thú săn mồi, thỉnh thoảng còn bắt gặp ánh mắt soi mói của chúng.
Nhưng thực tế, đám "thú săn mồi" ấy lại đang tò mò về "cục bột trắng" mềm mại mới xuất hiện, chỉ chực tìm cơ hội bắt chuyện. Tiểu xinh đẹp này quá đặc biệt – chỉ cần đứng yên thôi cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn. Ở thời trước mạt thế, cậu thuộc loại ra đường sẽ bị xin số liên tục. Dù thủ lĩnh vừa gặp trắc trở ở chỗ Nha Linh, bọn họ vẫn không kìm được mà tò mò.
"Đệ đệ tên gì vậy?"
Có người rốt cuộc không nhịn được mở lời.
Một khi đề tài được khơi lên, cả đám đều nhào vào:
"Đệ đệ bao nhiêu tuổi rồi?"
"Trước mạt thế học ở đâu? Học giỏi không?"
"Có thích ai chưa? Hay ít nhất là có thích mẫu người nào không?"
"Trước kia sống ở đâu vậy?"
Họ thật sự không giỏi chuyện trò. Từ khi mạt thế tới giờ, phần lớn thời gian nói chuyện chỉ để bàn về số người sống sót, tuyến đường lánh nạn tiếp theo, hoặc độ khó quay về thành. Bởi vậy, giờ hỏi chuyện đời tư lại giống hệt cảnh Tết, họ hàng vây quanh trẻ con để tra khảo.
Nếu chỉ một người hỏi thì còn hơi gượng gạo, nhưng cả đám cùng chen vào thì lại náo nhiệt hẳn.
Thẩm Trường Lâm vốn định cứu cậu khỏi vòng vây, nhưng không biết nghe thấy câu nào mà đổi ý, lặng im chờ cậu trả lời.
Nha Thấu bắt đầu căng thẳng, khẽ bám vào vạt áo anh mình, trong lòng hỏi 001: "Giờ mình có cần bám sát nhân thiết không?"
【 Không cần. Chỉ cần giữ đúng cách cư xử với người trước mặt là được. 】001 trả lời: 【 Ở phó bản này, quan hệ giữa người chơi và NPC không tệ. Dù sao cũng cùng là con người, tang thi mới là kẻ địch. Chỉ cần trước sau logic với nhân thiết ban đầu là ổn, không cần gồng quá. 】
Nguyễn Lam – là con gái nên tinh tế hơn mấy ông thô kệch kia – nhận ra cậu căng thẳng liền nhắc: "Mấy anh nói từ từ thôi, biết là mấy anh đang làm cậu ấy sợ không?"
Mười mấy người nhìn nhau, gãi đầu: "Vậy hả?"
Nha Linh liền đẩy cậu em ra sau mình, chọn lọc mấy câu trả lời: "Nha Thấu mới vừa tròn mười tám, trước mạt thế vẫn sống cùng chị."
Dù sao bọn họ cũng không phải người của phó bản này, nên chuyện trước kia ở đâu thật khó giải thích.
"Nha Thấu..." Một dị năng giả trong đội Thẩm Trường Lâm nhắc lại tên cậu, cau mày cố nhớ xem đã nghe ở đâu.
Chợt Khúc Vũ tròn mắt: "Đệ đệ, em chính là người mà Lục Tự đang tìm đúng không?"
Lúc đó cậu ngồi ngay bên cạnh Thẩm Trường Lâm, đoạn trò chuyện vừa rồi nghe rõ mồn một.
Tên họ, tuổi tác, chiều cao... đều khớp. Trước mặt cậu thiếu niên này chính là người Lục Tự đang tìm – cái tiểu thiếu gia nổi tiếng kiêu ngạo, bướng bỉnh của khu B.
Hai bên trước giờ đều được coi là nhân vật tầm cỡ ở căn cứ, nên ít nhiều cũng từng nghe đồn về vị tiểu thiếu gia này. Nhưng vì cậu vẫn luôn ở khu B nên họ chưa mấy khi gặp. Trong tưởng tượng của mọi người, tiểu thiếu gia chắc là tướng mạo bình thường thôi. Ai dè giờ tận mắt thấy lại là một bé trai trắng trẻo, mũm mĩm, đẹp như búp bê.
Giờ đây, bé đẹp được Nha Linh che chắn phía sau, khẽ nghiêng đầu để lộ đôi mắt xanh biếc nhìn họ.
Trong số mấy đại ca ở đây, người thì không có em trai, người thì có nhưng toàn dạng nghịch phá leo núi bắt cá... nên hành động vừa rồi của Nha Thấu đánh trúng ngay tưởng tượng lý tưởng về "em trai ngoan ngoãn" của họ.
Một nhóm người tụ lại, im lặng vài giây, rồi đồng loạt gật đầu, quả quyết:
"Lời đồn chẳng thể tin được."
Đúng là toàn tin đồn! Cái gì mà kiêu ngạo, bướng bỉnh... bé đẹp này ngoan đến mức gần như thành nét tính cách đặc trưng.
Chỉ là...
Khúc Vũ hỏi: "Thẩm ca, có cần báo cho Lục Tự không?"
Thẩm Trường Lâm im lặng.
Đây là biểu hiện lúc tâm trạng anh không tốt. Khúc Vũ tuy bình thường hay đùa giỡn, nhưng lúc anh không vui thì tuyệt đối không dám động vào, nên nhanh chóng đổi chủ đề, hòa vào câu chuyện của mọi người.
Đám kia vây quanh Nha Linh, tập trung hỏi mấy câu như "Sao em trai lại ngoan thế?" hay "Sao cậu lại có một cậu em ngoan vậy?".
Hệ thống tình yêu thấy Nha Linh đang cau mày, vậy mà chỉ trong chớp mắt sắc mặt anh đã mềm lại, giọng ôn hòa trả lời từng người:
"Nhà Nha từ nhỏ đã ngoan lắm."
"Ai mà biết được, tôi may mắn có em trai ngoan như vậy thôi."
"Ừm, hồi nhỏ nó rất thích đi theo sau lưng gọi tôi là ca ca, đáng yêu lắm."
"Học giỏi, mọi mặt đều tốt, chỉ hơi dễ ốm nên nhất định phải chăm sóc cẩn thận."
"Có điều nó ngoan quá, không biết từ chối, tôi còn mong nó cứng rắn hơn một chút, chứ ra ngoài dễ bị ấm ức lắm."
"Nhà Nha từ bé đã được mọi người quý, hồi mẫu giáo đã có nhiều người thích, lên cấp ba lại càng nhiều hơn."
"Còn tôi đối với chuyện này thế nào à?" – Nha Linh suy nghĩ một chút, mỉm cười híp mắt – "Để Nhà Nha tự do yêu đương thôi, nhưng nhất định phải đạt chuẩn của tôi."
"Tôi trước nay là một người anh rất cởi mở."
Nói là "cởi mở", nhưng mấy chữ đó lại được thốt ra qua kẽ răng.
Hệ thống tình yêu: 【...】
【Đại ca, anh thật sự là người cởi mở sao? Đừng gạt trẻ con chứ.】
【Nếu đại ca đã nói vậy, tôi đành phải mang hết gia sản ra cưới Nhà Nha thôi.】
【Đừng vội, nghe giọng ông anh của Nhà Nha đi! Theo đà này, chắc dù Nhà Nha có dắt về một chàng trai ưu tú cỡ nào, trong mắt ông anh cũng thành "hồ ly tinh đội lốt người" thôi.】
【Còn gì nữa? Thử nghĩ xem, nuôi mười mấy năm một em trai vừa đẹp vừa ngoan như cục bông trắng trẻo, bỗng nhiên bị người khác dắt mất... thì nhìn kiểu gì chẳng chướng mắt?】
【Tôi thở thôi cũng thấy tức rồi đấy. Ít nhất phải chờ đến khi không thấy chướng mắt nữa, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận.】
【Nói thật, với tư cách "fan mẹ" của Nhà Nha, ai đối xử tốt với nó mới qua được tiêu chuẩn của tôi. Thẩm Trường Lâm, học hỏi đi, nhìn đội viên của cậu nịnh ông anh của Nhà Nha vui thế kia. Biết thế nào là "gãi đúng chỗ ngứa" chưa?】
Dù là ngoài đời hay trong phòng livestream, không khí đều náo nhiệt hẳn lên.
Rõ ràng Nha Thấu chẳng nói gì, vậy mà lại thành tâm điểm của cả hội. Lúc nghe ông anh vừa cười vừa khoe khéo em trai, cậu hơi nóng mặt, giống như trộm chuông mà tự bịt tai, lén dời ánh mắt sang chỗ khác. Mái tóc đen che lấp đôi tai hơi ửng đỏ.
Đúng lúc ấy, Thẩm Trường Lâm nhìn về phía cậu. Khi nhận ra ánh mắt ấy, Nha Thấu lập tức quay đi, đi lên phía trước.
Bọn họ lại chia theo đội thay phiên gác đêm. Thẩm Trường Lâm và nhóm của anh phụ trách nửa đêm đầu, còn Nha Linh với Ngụy Duy thì nhận ca sau.
Thẩm Trường Lâm dặn:
"Đêm nay mọi người cẩn thận một chút. Tang thi vương rất hay để bụng, hơn nữa năng lực bóng tối của nó thích hoạt động ban đêm. Rất có khả năng tối nay nó sẽ ra tay."
Có lẽ vì trước đây Nha Thấu từng ở gần Diệp Sơ quá lâu, thậm chí còn bị ôm vào lòng suốt một khoảng, nên bây giờ chỉ cần nghe ba chữ "tang thi vương" là cậu lập tức căng thẳng, đôi tai như dựng thẳng lên.
Thẩm Trường Lâm và mọi người cũng không có ý giấu, nên Nha Thấu nghe rất rõ.
Ngụy Duy lầm bầm:
"Nó thật sự chạy thoát à? Thẩm ca các anh vây chặt vậy mà nó vẫn trốn được. Không lẽ cấp bậc của tang thi vương lại tăng nữa?"
Lúc đó, mười người hợp lực truy đuổi, Thẩm Trường Lâm còn kịp đưa người không liên quan về vùng an toàn rồi quay lại, thời gian cũng không mất quá lâu. Ngoài chuyện đó ra thì không có biến cố gì khác, vậy mà tang thi vương vẫn thoát được.
"Hắn giờ là đỉnh cấp tám, mà nếu lên nữa thì chính là cấp chín." – Khúc Vũ chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó thở – "Loại chuyện này tôi không muốn nghe, Duy Tử cậu im miệng đi."
Nguyễn Lam gật gù:
"Nó đã có tính hay thù dai thì tối nay quả thực phải chú ý, nhưng tang thi vương bị thương, chưa thể vội kết luận. Dù sao thì cứ cẩn thận là hơn. Ngày mai gặp Lệ thủ lĩnh và nhóm của anh ta rồi thì áp lực cũng nhẹ hơn."
Nha Thấu không nhịn được hỏi:
"Nó thật sự hay thù dai sao?"
Cậu nhớ rõ Lục Tự từng chế giễu Diệp Sơ là bụng dạ hẹp hòi.
"Ai?" – Ngụy Duy phản ứng lại – "À, tang thi vương đúng không? Nhìn hành vi của nó thì đúng là cực kỳ hay thù."
"Như lần ở D khu, đội số 5 suýt bị xóa sổ. Lúc đó Diệp Sơ phát hiện mình bị chơi xỏ, sau đó liền cắm chốt ở D khu rình dị năng giả. Nhưng hắn không giết, mà thích treo dị năng giả lên đám tang thi, để có bị cắn hay không thì tùy tâm trạng lúc đó."
Nha Thấu ngập ngừng:
"Vậy... các anh biết chuyện đó bằng cách nào?"
"Bởi vì tên khốn đó còn thả người về." – Ngụy Duy nghiến răng – "Nghe bên D khu kể lại, trên đường người kia chạy trốn, gặp phải một con tang thi cấp sáu. Dị năng giả đó mới cấp năm, không thể nào đánh lại. Đúng lúc tuyệt vọng, đầu của tang thi cấp sáu 'xoẹt' một cái bị tang thi vương chém rụng, nhẹ nhàng như chặt cải trắng.
Xong nó lại như sợ đồ chơi của mình chết mất, còn vui vẻ tiễn một đoạn đường. Một con tang thi mà đưa dị năng giả về, khác nào tát thẳng vào mặt tầng lãnh đạo nhân loại? Rõ ràng nó cố tình làm vậy.
Tàn nhẫn, làm việc chỉ theo ý thích bản thân, khó mà đoán được bước tiếp theo."
Khúc Vũ xua tay:
"Thôi, thôi, đừng bàn nữa. Lam tỷ, tối nay có tắm được không?"
Nguyễn Lam đáp:
"Dị năng còn lại vừa dùng để chữa cho đứa bé kia rồi, tối nay mọi người chịu khó một chút."
"Vậy khi nào mới tắm được?"
"Ngày mai sáng." – Nguyễn Lam sắp xếp – "Ngụy Duy và nhóm về trước khi Thẩm ca và nhóm xuất phát, như vậy lệch giờ nhau, các cậu về là có thể tắm liền."
"Ok."
Nha Thấu có nhiệm vụ cá nhân liên quan đến tắm rửa, cậu tính toán thời gian, thấy vẫn ổn thì yên tâm.
Ban đầu cậu định nhân cơ hội này để tăng thiện cảm với Thẩm Trường Lâm, nhưng không hiểu sao từ lúc mới bắt đầu, Thẩm Trường Lâm gần như chẳng nói với cậu câu nào. Bàn bạc xong anh lập tức đi gác cùng Khúc Vũ, Nha Thấu hoàn toàn không tìm được cơ hội bắt chuyện.
Không biết nguyên nhân, nghĩ mãi cũng không ra, cậu đành theo Nha Linh đi ngủ.
Người ngoài nhìn vào, Nha Thấu không có dị năng, nên mọi người rất tự nhiên để Nha Thấu ngủ trong xe.
Trong xe chỉ có mình Nha Thấu, còn lại bao gồm cả Nha Linh thì nằm bên ngoài xe, ôm vũ khí, sẵn sàng đối phó tình huống bất ngờ.
Cửa sau xe bọc thép mở ra, không khí bên ngoài lưu thông vào. Tuy trời nóng bức nhưng cũng không đến mức khó chịu.
Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, Nha Thấu nằm một lát liền mệt mỏi thiếp đi.
Ngủ đến mơ màng, không biết đã thay ca khi nào. Vì thời tiết quá nóng, ngủ lâu nên tóc bị mồ hôi làm ướt, phần tóc ở thái dương dính bết vào mặt.
Nha Thấu mơ hồ cảm giác có người vào xe, giúp cậu vén phần tóc dính trên da sang một bên, rồi dừng lại rất lâu.
Cậu cứ nghĩ người kia đã đi rồi, nhưng rất nhanh liền cảm nhận được những ngón tay nóng bỏng dừng lại trên mặt mình.
Người kia tưởng mình chạm rất nhẹ, nhưng với Nha Thấu thì lại thấy cực kỳ rõ rệt. Cậu phản xạ lùi về hướng ngược lại để tránh nguồn nhiệt ấy, nhưng giường vốn đã hẹp, nên cả người suýt ngã xuống.
Người kia nhanh tay ôm cậu lại, giữ chặt hai tay đang loạn xạ của cậu. Dường như có chút cứng đờ, không được tự nhiên, nhưng vẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu, ngượng ngùng nói:
Người lạ: "Ngủ ngon."
Đêm đó, Nha Thấu không ngủ ngon.
Quá nóng, lại thêm buổi tối ăn đồ hộp mặn, khiến cậu uống hết bình nước mà Thẩm Trường Lâm đưa.
Vì vậy, hơn nửa đêm, Nha Thấu bị đánh thức giữa giấc mơ.
Nha Thấu ngồi dậy, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt lam phủ sương mù, trên mặt còn hằn vệt đỏ do tì vào giá giường khi nằm nghiêng.
001: "Ký chủ, ngài muốn đi đâu vậy?"
Nha Thấu (ngập ngừng một lúc lâu mới đáp): "Đi vệ sinh..."
Cậu vốn định cúi xuống xỏ giày, nhưng nhanh chóng nhận ra mình vẫn đang mang giày, liền đi ra phía cửa xe.
001 (lo lắng): "Có cần tìm ai đi cùng không?"
Bây giờ mới hơn 2 giờ sáng, trời vẫn tối om, Nha Linh không ở đây. Nếu Nha Thấu đi một mình lỡ té ngã thì sao?
Nha Thấu: "Không cần, zombie không nhìn thấy được tôi."
001: "Nhưng Diệp Sơ thì thấy được ngài. Thẩm Trường Lâm cũng nói, hôm nay Diệp Sơ có thể hành động."
Còn vài tiếng nữa mới sáng, nên càng phải cẩn thận. Thật ra 001 không lo Diệp Sơ sẽ làm hại Nha Thấu, mà chỉ sợ "cải trắng nhà mình" bị người khác giành mất.
001: "Ngài sợ bóng tối mà? Lỡ ngã thì sao?"
Nha Thấu (lấy ra đèn pin): "Tôi có đèn pin."
001: "Ờ... mà ngài biết WC ở đâu không?"
Câu hỏi này như đánh trúng chỗ hiểm, Nha Thấu đứng ngẩn ra suy nghĩ một lát, rồi nghĩ ra cách. Cậu chậm rãi dịch lại gần Thẩm Trường Lâm, còn ghé sát để xem anh có ngủ không.
001: "?"
Ngay khi Nha Thấu đến gần, lông mi Thẩm Trường Lâm khẽ run, hơi thở nhanh hơn bình thường.
Anh không ngủ.
Nha Thấu (giọng ngái ngủ, kéo dài như làm nũng): "Thẩm Trường Lâm."
Nha Thấu: "Anh tỉnh một chút được không?"
Thật ra, Thẩm Trường Lâm đã sớm cảm nhận được Nha Thấu tỉnh dậy.
Khi làm nhiệm vụ bên ngoài, ngay cả lúc nghỉ họ cũng chỉ ngủ chập chờn. Thẩm Trường Lâm nằm gần, nên mọi động tĩnh trong xe anh đều nghe rõ.
Khi quay lại kiểm tra cậu, suýt nữa làm Nha Thấu ngã khỏi giường, anh vội đỡ rồi lập tức lui ra ngoài.
Bây giờ là 2 giờ 38 phút sáng.
Anh nghĩ cậu bị nóng nên tỉnh dậy hóng gió, liền giả vờ ngủ.
Thiếu niên di chuyển nhẹ như mèo con, càng đến gần, hương thơm trên người cậu theo hơi thở len vào khiến đầu óc anh căng lên. Chỉ cần đưa tay ra, anh có thể ôm trọn cậu vào lòng như lúc trước trong xe.
Thẩm Trường Lâm nắm chặt tay, mồ hôi ướt lòng bàn tay, tim đập nhanh hơn bình thường.
Anh vốn không cho phép ai lại gần, nhưng lần này, anh lại khắc chế bản năng và chờ xem cậu sẽ làm gì.
Khi nghe giọng nói kéo dài như làm nũng, anh buộc phải mở mắt, khàn giọng hỏi:
Thẩm Trường Lâm: "Chuyện gì?"
Đối phương ngừng lại một chút, hỏi:
"Cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không?"
Thẩm Trường Lâm đáp:
"Nơi này không có nhà vệ sinh."
Thành phố này đã bỏ hoang, xung quanh chỉ toàn những công trình sụp đổ. Nhà vệ sinh công cộng thì từ lâu đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Hệ thống thoát nước cũng đã ngừng hoạt động, nên dù có tìm được nhà vệ sinh thì cũng chẳng thể dùng như trước kia.
Giống như những người ở khu trú ẩn, họ thường phải tự tìm một chỗ để giải quyết.
Nha Thấu hơi há hốc miệng:
"Vậy... phải làm sao bây giờ?"
"... Cậu muốn qua khu trú ẩn kia không? Ở đó có chỗ riêng."
Bởi vì họ thường xuyên dọn dẹp, nên tương đối sạch sẽ.
Lông mi của tiểu thiếu gia khẽ run, rõ ràng đang băn khoăn có nên đi hay không. Nhưng cơ thể đang khó chịu, cuối cùng cậu vẫn gật đầu.
Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, Thẩm Trường Lâm thậm chí cảm nhận được tóc đen của Nha Thấu khẽ chạm vào chóp mũi mình. Anh kìm lại, nắm lấy quần, nói:
"Anh dẫn cậu đi nhé?"
Nha Thấu giờ thật sự mơ màng, khẽ gật đầu:
"Ừ."
...
Chỗ đó hơi xa, nên đi một lát thì Nha Thấu cũng tỉnh táo hơn.
Cậu vốn không thích bị người khác nhìn thấy lúc đi vệ sinh, nên nói nhỏ với Thẩm Trường Lâm:
"Anh đứng xa ra chút."
Thẩm Trường Lâm không giận, chỉ "Ừ" một tiếng rồi lùi lại, đến khi dừng mới hỏi:
"Chỗ này được chưa?"
Nha Thấu lắc đầu:
"Anh lùi thêm chút nữa."
Thẩm Trường Lâm bất đắc dĩ:
"Lùi nữa thì ra ngoài khu bảo vệ rồi đấy."
Nha Thấu sờ mũi, thỏa hiệp:
"Vậy đứng đó đi."
"Cẩn thận nhé, chỗ này tối lắm."
Nơi này là đống phế tích, từ trước Nha Thấu đã cảm thấy nó tối hơn những chỗ khác. Đến khi Thẩm Trường Lâm nhắc, cậu mới biết không phải mình ảo giác.
Quần của cậu là loại dễ kéo xuống, không có khóa kéo. Đóng phòng phát trực tiếp lại, Nha Thấu kéo quần xuống một chút.
Nhưng cậu luôn có cảm giác lạ lạ.
Theo bản năng, cậu liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy một màu đen đặc như mực, tầm mắt chỉ nhìn rõ được trong phạm vi hai mét, xa hơn thì mờ mờ ảo ảo.
Nha Thấu nghĩ chắc tại mình vừa tỉnh giữa đêm, khí tức còn nặng nên mới đa nghi, nhưng cảm giác bất an vẫn khiến cậu khó chịu. Cậu nhanh chóng lau khô rồi kéo quần lên.
Đúng lúc xoay người, cậu nghe rõ tiếng gạch vụn bị giẫm, như có thứ gì đang đi qua.
Có người ở đây.
Hoặc... không phải người.
Nha Thấu đứng cứng đờ, toàn thân nổi da gà. Cậu muốn nhìn xem đó là ai, nhưng trước mắt vẫn chỉ là bóng tối, y hệt như ban nãy.
Cảm giác sợ hãi như dòng điện chạy khắp cơ thể. Trong bóng tối đó, ngay cả một cái bóng mờ cũng không phân biệt nổi. Giữa mùa hè nóng bức, trán cậu đổ đầy mồ hôi, hô hấp bắt đầu gấp gáp, tim đập loạn lên.
Tiếng động kia lại vang lên.
Lần này, Nha Thấu chắc chắn là có người đang giẫm lên đống gạch vụn, phát ra âm thanh rợn người ấy.
Không biết người đó đã đứng đó từ khi nào, và mục đích của họ là gì.
Tiếng động trong màn đêm tĩnh lặng càng thêm rõ ràng. Nó khiến Nha Thấu lập tức bừng tỉnh, không kịp gọi 001, liền quay đầu chạy về phía Thẩm Trường Lâm.
Nơi này vốn là một khu dân cư, giờ đã thành đống đổ nát. Khắp đường toàn thiết bị hỏng, cây gãy, cành khô và mảnh vỡ. Đường gồ ghề, lại bị dọa đến run rẩy, Nha Thấu vừa chạy vừa vấp, ngã xuống rồi lại cắn răng đứng lên, cố rời khỏi đây.
001 và hệ thống tình yêu trước đó đã tự tắt quyền thị giác, giờ vẫn chưa khôi phục, chỉ nghe thấy tiếng Nha Thấu thở gấp.
Cậu không biết người kia có đuổi theo hay không, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Có thể... ngay phía sau, đang nhìn cậu chật vật chạy trốn, rồi khi cậu nghĩ mình sắp được cứu, họ sẽ tóm lấy.
Những ý nghĩ xấu khiến sắc mặt Nha Thấu trắng bệch, ánh mắt dán chặt về phía trước.
Chỉ cần tìm được Thẩm Trường Lâm là được.
"Tìm được Thẩm Trường Lâm..."
"Thẩm Trường..."
Chưa kịp nói hết, cậu đột nhiên mất thăng bằng. Con đường gồ ghề đã trở thành cái bẫy, khiến con mồi ngã xuống, tiếng kêu cứu nghẹn lại. Không biết ngoài kia có ai nghe thấy hay không.
Nước mắt Nha Thấu sắp rơi, cậu đưa tay chống đỡ cơ thể đang ngã.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt bỗng sáng lên. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo trở lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Thẩm Trường Lâm cảm thấy mình giống như có tật xấu gì đó, nửa đêm nửa hôm lại chủ động dắt một tiểu thiếu gia đi... toilet.
Mà quan trọng hơn là chuyện này không phải Nha Thấu chủ động đề xuất, mà chính miệng anh nói ra.
Anh nghĩ mãi, cuối cùng đổ cho lý do là ban đêm dễ "thoáng tính" hơn, chứ trước tận thế hay sau tận thế thì chuyện hai người con trai rủ nhau đi toilet chung, kể cả trong quân đội, cũng khó mà tưởng tượng nổi.
Xung quanh tối hơn hẳn so với mọi khi, thỉnh thoảng có làn gió nóng thổi qua, ngoài ra không có gì bất thường. Nhưng dù là trước hay sau tận thế, Thẩm Trường Lâm vẫn giữ thói quen quan sát xung quanh để kịp ứng phó tình huống bất ngờ.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa nhưng cũng chẳng gần, đủ để anh nhìn rõ. Khi ánh mắt anh hướng về phía đó, vừa hay thấy thiếu niên đang cầm áo kéo lên tùy ý, cuốn lên đến ngang eo.
Dù không để lộ chút da nào, nhưng vì áo bị cuốn lên, vòng eo nhỏ nhắn kia lại vô tình hiện rõ.
Quần hơi tụt xuống một chút, từ thắt lưng kéo xuống tạo thành một đường cong mềm mại hướng lên, chuyển động theo từng nhịp thở càng thêm rõ.
Đó lại là tư thế quay lưng, từ phía trước không thể thấy được.
Thẩm Trường Lâm thoáng sững người vài giây, rồi lập tức phản ứng, quay đầu thật nhanh, gần như giật mình mà tránh ánh nhìn.
Đây là lần đầu tiên anh cố ý né tránh một hướng khi quan sát, là phản xạ được rèn luyện sau nhiều năm, để không nhìn về phía thiếu niên thêm lần nào.
Chính vì vậy nên anh không để ý ngay khi thiếu niên nghẹn ngào gọi tên mình.
Anh lập tức đổi sắc mặt, tiến nhanh lên ôm người vào lòng.
Thẩm Trường Lâm hỏi: "Sao vậy?"
Cơ thể trong lòng run lên rõ rệt, anh vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ một đứa nhỏ: "Thấy gì mà sợ thế?"
Nha Thấu cảm nhận được hơi thở quen thuộc mới dần thả lỏng, ôm chặt anh như bạch tuộc.
Cậu ôm rất chặt, thậm chí nắm cả phần áo trước ngực anh. Tóc mái bị cậu lỡ tay cào vào, hơi đau nhưng Thẩm Trường Lâm cũng bỏ qua, còn hơi cúi đầu để cậu dễ nắm hơn.
Ban đêm vốn là bất lợi với người dùng dị năng ánh sáng, huống chi trước đó anh đã tiêu hao rất nhiều năng lượng khi phong bế đám dị năng giả kia, nên lúc này dùng dị năng không phải lựa chọn khôn ngoan.
Nhưng anh vẫn dùng.
Để tránh gây phản ứng dây chuyền, Thẩm Trường Lâm chỉ dùng một ít, ngưng tụ thành ánh sáng vừa đủ như một chiếc đèn pin, chiếu sáng được một phạm vi nhất định.
Anh cao lớn, trên người mang khí chất nguy hiểm dễ khiến người khác bất an, nhưng lúc này lại khiến Nha Thấu bám lấy như tìm được cọng rơm cứu mạng.
Nha Thấu run giọng: "Có người... có người ở đằng kia."
Thẩm Trường Lâm lập tức liếc nhìn hướng thiếu niên vừa chạy lại. Trên đống phế tích chẳng có gì, kéo dài đến khu cây khô cũng không thấy gì bất thường.
Tất cả đều là tĩnh vật, không có gì sống.
Anh nói: "Không có người."
Tay anh khựng lại một giây, rồi đổi hướng, dừng trên đỉnh đầu thiếu niên, khẽ xoa mái tóc mềm: "Đừng sợ."
"Không có người?"
Nha Thấu siết tay chặt hơn, ngập ngừng quay đầu nhìn lại phía sau.
Dưới ánh sáng dị năng, ngoài đống đổ nát và công trình sập, chẳng thấy gì khác thường.
Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác do quá căng thẳng.
Nhưng cậu rõ ràng nghe thấy hai tiếng gạch vỡ bị dẫm lên.
Giọng Nha Thấu vẫn run, nhưng cậu kiên định: "Ở đó có người, tin mình đi, thật sự có người."
Cậu biết lời mình nghe có vẻ vô lý, vì đã kiểm tra rồi, nhưng vẫn tin vào trực giác.
Hệ thống 001 và hệ thống tình yêu đã tắt quyền thị giác, không thể giúp gì, càng khiến cậu trông như đang hoang tưởng.
Mắt đã ươn ướt, Nha Thấu hít mũi: "Thôi..."
Cậu vừa định nói bỏ qua thì nghe giọng Thẩm Trường Lâm vang lên từ trên đầu:
"Kệ, qua đó xem thử nhé?"
"Nếu có người, mình sẽ đánh đuổi hắn."
Anh tin.
Tin lời Nha Thấu dù không có bằng chứng.
Chỗ đó tối om, ban đầu Nha Thấu chỉ nắm vạt áo anh, nhưng càng về sau vì căng thẳng nên dứt khoát nắm tay anh luôn.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thẩm Trường Lâm.
Lần trước chỉ là kiểm tra sơ nên không tiếp xúc lâu, còn lần này thiếu niên chủ động đặt cả bàn tay vào, mềm mại như không có xương.
Môi cậu mím chặt, lông mi dính lại thành từng sợi, rung rung, dưới đó là đôi mắt hơi đỏ.
Cậu bám sát phía sau, tay vẫn không ngừng khẽ siết trong lòng bàn tay anh, vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn lạ thường.
Lúc này Thẩm Trường Lâm mới thực sự hiểu câu Nha Linh từng khoe về em trai mình: "Thằng bé ngoan lắm" nghĩa là như thế nào.
Câu chuyện về cậu tiểu thiếu gia kiêu ngạo ngang ngạnh kia dường như không giống với người thật chút nào.
Trong lòng Thẩm Trường Lâm chợt có một góc mềm ra.
【Hệ thống tình yêu nhắc nhở: Độ好 cảm của NPC Thẩm Trường Lâm +10, tổng độ好 cảm: 100.】
Thẩm Trường Lâm nhẹ giọng hỏi:
"Em phát hiện ra có người từ khi nào?"
Chợt nhớ tới gì đó, sắc mặt anh hơi kỳ lạ, ngập ngừng bổ sung:
"... Là lúc ở trong nhà vệ sinh sao?"
Trong nháy mắt, sự lúng túng quét qua.
Nha Thấu lắc đầu, nhỏ giọng đáp, không dám nói lớn:
"Là sau đó."
Vậy thì cũng chẳng hay ho gì.
Thẩm Trường Lâm nghiến răng, trong lòng buồn bực khi nghĩ đến khả năng cậu nhóc bị ai đó nhìn thấy chuyện riêng tư.
Anh cảm thấy ở đây còn chẳng bằng không có ai.
Nhưng đúng là thực tế là thế.
Sau khi cả hai đi một vòng quanh đây, họ xác định xung quanh không có ai cả.
Thẩm Trường Lâm hỏi:
"Có thể kể lại tình huống lúc đó cho anh nghe không?"
Cảnh tượng khi đó quá riêng tư, Nha Thấu vô thức cuộn ngón tay lại, cố ép mình nuốt xuống cảm giác ngượng ngùng, nói lược bớt mấy chi tiết, tập trung kể trọng điểm cho Thẩm Trường Lâm nghe:
"Sau khi mặc xong quần, em nghe thấy có ai giẫm lên mảnh gạch vỡ."
"Ban đầu em tưởng mình nghe nhầm, cho đến lần thứ hai mới chắc chắn."
"Tiếng bước chân vang lên hai lần." Nha Thấu cúi đầu, giọng trầm xuống: "Em nghe rõ mà."
Mặt đất thì quá lộn xộn, gạch vụn xen với cỏ dại, chẳng thể phân biệt có ai từng đứng đó hay không.
Cậu không hề nói dối, nhưng những gì trước mắt vẫn chưa thể chứng minh lời cậu nói là thật.
Thẩm Trường Lâm liếc nhìn xung quanh, cách đó không xa là vùng giao thoa giữa sáng và tối.
Nha Thấu thấy Thẩm Trường Lâm im lặng, chợt có chút chán nản.
001 lên tiếng trong đầu: 【Ký chủ, tốc độ của con người bình thường sẽ không biến mất nhanh như vậy.】
Thực ra từ chỗ Nha Thấu chạy đến gần Thẩm Trường Lâm cũng chẳng mất bao lâu.
Việc Nha Thấu nghe thấy tiếng động chứng tỏ người kia lúc đó không ở quá xa.
Vài giây sau mà biến mất ngay thì ở đây ngoài Thẩm Trường Lâm, không ai làm được.
Cho nên, khả năng cao... không phải là người.
【Nếu không phải người, thì là xác sống. Dị năng của anh có thể khiến xác sống không phát hiện ra, nhưng chỉ cần ra khỏi phạm vi bảo vệ một chút là...】
Thẩm Trường Lâm hỏi:
"Muốn nghe anh đoán không?"
Nha Thấu gật đầu: "Ừ."
"Hắn di chuyển rất nhanh, có thể qua lại trong bóng tối mà không bị phát hiện."
Suy đoán của Thẩm Trường Lâm trùng với 001, đều hướng về một kết luận.
"Chỉ có dị năng bóng tối mới làm được vậy." Giọng Thẩm Trường Lâm hơi nặng nề, "Theo manh mối hiện tại, chỉ có một người sở hữu loại dị năng này."
Phần sau anh không nói ra, có lẽ sợ dọa cậu nhóc.
Nhưng Nha Thấu đã ghép đủ mảnh thông tin, câu trả lời không nói cũng hiểu — đó là Diệp Sơ.
【Nhưng vẫn còn một điểm nghi ngờ.】 001 do dự nói: 【Nếu là Diệp Sơ, việc gây ra hai lần tiếng động thế này là một sai lầm cực kỳ sơ đẳng.】
Diệp Sơ có cấp bậc rất cao, hắn hoàn toàn có thể trong bóng đêm giết người mà không ai hay biết.
Hai tiếng động đó giống như... do quá hoảng loạn nên lỡ tay gây ra.
Chỉ có thể là vậy.
Sau khi đưa Nha Thấu về, Thẩm Trường Lâm lặng lẽ đi tìm Nguyễn Lam xin chút nước cho cậu rửa tay.
Chuyến đi này kéo dài khá lâu, khoảng nửa giờ, và bây giờ đã là ba giờ sáng.
Thẩm Trường Lâm hỏi:
"Ngày mai dậy sớm được không?"
Nha Thấu gật đầu.
Tóc cậu bị Thẩm Trường Lâm xoa rối, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu rối tung nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Tâm trạng cậu hơi bực, suốt lúc về chẳng nói câu nào, cúi đầu tự rửa tay cho mình.
Thẩm Trường Lâm hỏi:
"Tâm trạng không tốt à?"
Anh đưa tay vuốt lại tóc cho cậu.
Anh xoa tóc cậu rất nhiều lần, Nha Thấu chẳng hiểu sao bỗng sinh ra sở thích kỳ lạ này, liền đẩy tay anh ra, khẽ "Ừ" một tiếng.
"Nha Nha, sao em dùng xong lại vứt đi vậy?"
Thấy bị đẩy tay ra, Thẩm Trường Lâm lại đưa tay chạm vào má cậu.
Mãi đến khi nghe anh gọi biệt danh của mình, Nha Thấu mới nhận ra những hành động vừa rồi — xoa tóc, véo má — đều giống hệt những gì Nha Linh từng làm với cậu.
Và Thẩm Trường Lâm nhìn thấy hết.
Lần này, Nha Thấu không ngăn lại. Có lẽ cậu thấy mấy hành động này cũng không quá mất lịch sự, nên sau một lúc, cậu nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."
Thẩm Trường Lâm nhướng mày:
"Chỉ có vậy thôi à?"
Nha Thấu nghĩ một lúc:
"Vậy anh muốn sao?"
Thẩm Trường Lâm mỉm cười:
"Câu hỏi đếm ngược thứ hai."
Nha Thấu ngơ ngác:
"Hả?"
Bàn tay Thẩm Trường Lâm từ má cậu chậm rãi trượt lên thái dương, vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, ánh mắt sâu thẳm:
"Em có thích ai không?"
Nha Thấu chợt nhớ ra.
Đây chính là câu hỏi thứ hai mà mấy thành viên trong đội từng hỏi cậu khi trêu chọc:
— "Có thích ai không? Hoặc ít nhất là có kiểu người mình thích chứ?"
Cậu không trả lời. Lúc đó, Nha Linh cũng không trả lời.
Và những người khác cũng không hỏi thêm.
Chỉ có Thẩm Trường Lâm là vẫn nhớ... đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com