26
Kỳ: "...... Anh không có."
"Anh có!"
"Rõ ràng anh hung em."
Nha Thấu thật sự tức lắm. Trời vốn đã nóng, da em lại mỏng, động một chút là đỏ bừng lên.
Giờ cảm xúc đang cuộn trào, từ vành tai, lan sang má rồi đến cổ, màu da từ hồng nhạt chuyển sang đỏ ửng. Cái dáng tạc mao ấy như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn người.
Thỏ bị dồn ép cũng sẽ cắn, huống chi là người.
Kỳ hơi ngơ, đứng tại chỗ, nhất thời không nói được gì, mặc cho Nha Thấu mắng.
"Anh không phải nói sẽ không bảo vệ em sao?"
"Anh không phải nói em là đối thủ một mất một còn của anh à? Vừa nãy anh ném em ở chỗ đó không phải rất tốt sao? Đem em về rồi lại hung em!"
Mặt Nha Thấu đỏ bừng vì tức giận: "Tính tình anh thật tệ!"
Kỳ: "Anh không phải......"
Anh còn chưa kịp nói trọn câu đã bị chặn ngang.
"Anh để em một mình trong xe, lỡ có tang thi tới thì sao? Anh không lo cho em một chút à?"
Chỗ đỗ xe thật ra rất kín, họ đã dọn sạch hết tang thi xung quanh, chắc chắn sẽ không có tang thi mò lại.
Kỳ vốn định giải thích, nhưng Nha Thấu không để anh có cơ hội.
Sau khi bị mắng một trận, trong lòng Kỳ cũng bắt đầu bực, cắt ngang: "Chỗ đó rất an toàn, sẽ không có tang thi tới."
"Hơn nữa, khi nào anh nói sẽ không bảo vệ em?"
Nha Thấu mắt đỏ hoe: "Lúc nào anh cũng nói!"
"Chính miệng anh nói với em, em còn hỏi tới ba lần!"
Nha Thấu nói đúng, em thật sự đã hỏi ba lần, và Kỳ cũng thật sự đã trả lời như vậy. Anh bực mình xoa tóc: "Anh không phải đã nói lại rồi sao?"
【 Mẹ nó, như vậy thì chịu, sau này có khóc cũng không biết khóc ở đâu. 】
【 Anh có thể nói chuyện cho đàng hoàng không? Em biết lúc đầu anh lo cho Nha Nha, nhưng anh đâu cần dùng cái giọng gay gắt như vậy. Tự dưng đi hung nó làm gì! 】
【 Chỉ cần anh nói một câu "Anh sao có thể bỏ mặc em" thì có chết ai đâu? Đồ đạc phải đổi bằng tinh hạch, giờ anh lại không cho người đi đào tinh hạch, thật muốn biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. 】
【 Em biết xuất phát điểm của anh là tốt, nhưng giờ anh làm ơn đừng "xuất phát" kiểu đó nữa. 】
Tiếng cãi vã bên này quá lớn, mấy thành viên Devil đang chạy tới cũng sôi nổi ùa lại, muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Kỳ có chút mất kiên nhẫn, chỉ vào xe: "Mọi người lên xe trước đi."
Giọng anh gắt gỏng, đến mức mấy kẻ kém tinh ý cũng nhận ra tâm trạng anh đang xấu. Không ai muốn rước họa, nên đều im lặng leo lên xe.
Chỉ là... hôm qua thủ lĩnh mang về một "tiểu xinh đẹp", hôm qua đã bị bắt nạt đến mức sắp khóc, giờ lại ngồi cạnh anh. Họ sợ Kỳ thật sự sẽ làm gì cậu, nên lúc này ai nấy đều dán mắt vào cửa sổ, muốn xem rốt cuộc đang diễn biến thế nào.
......
Nha Thấu cúi mắt, nhìn chằm chằm xuống đất.
Sau khi cơn kích động qua đi, em miễn cưỡng bình tĩnh lại.
"Nhưng trước đó anh đã hai lần nói sẽ không bảo vệ em."
"Anh đối với em chẳng tốt chút nào, em làm sao biết lời anh nói có phải đang trêu chọc em hay không."
Câu hỏi này em đã hỏi ba lần, lần cuối cùng Kỳ chỉ đáp "Nói lại rồi mà."
Đặc biệt là khi anh còn đeo chiếc mặt nạ nửa trắng nửa đen như muốn lấy mạng người, nghe chẳng thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Em tức đến mức mắt đỏ ngầu, hít hít mũi, quay đầu sang một bên, không muốn nhìn Kỳ nữa.
Trên xe, mấy thành viên chỉ nghe được một đoạn, nhưng vì "tiểu xinh đẹp" biểu cảm quá ủy khuất, nên chẳng cần biết rõ chuyện gì, họ đã theo bản năng đứng về phía Nha Thấu, đồng loạt trách Kỳ:
"Kỳ, anh làm gì mà khiến tiểu xinh đẹp buồn vậy?"
"Không phải chứ? Anh đưa cậu ấy ra ngoài rồi còn làm cậu khóc? Anh này... ai, tôi cũng chẳng biết nói gì."
"Kỳ, anh còn là đàn ông không đấy?"
"Anh sao không dỗ cậu ấy một chút đi?"
"Câm miệng."
Kỳ cắt ngang đám ồn ào, giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc bén đến mức ai nấy đều ngậm miệng.
"Hắn khi nào khóc—"
Như để chứng minh, Kỳ bước thẳng đến trước mặt Nha Thấu. Nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ cậu lúc này, anh lại khựng lại, đáy mắt chợt dâng lên một tia xao động.
Tiểu xinh đẹp ở phiên xét xử còn kiêu hãnh không rơi một giọt lệ, vậy mà giờ đây, đôi mắt đã hoe đỏ như vừa bị ức hiếp.
Giọt nước mắt trong veo lăn từ khóe mắt xuống gò má, chạm đến cằm, chực rơi nhưng vẫn cố bám lại. Cậu cắn môi, khóc mà không bật ra tiếng nào.
Đôi mắt xanh lam vốn đã đẹp, giờ lại long lanh, mơ hồ như chứa cả một lớp sương khẽ rung, khiến ai nhìn vào cũng khó mà rời.
Kỳ không ngờ lại thấy cảnh này, tim anh khẽ siết lại, cảm giác vừa bối rối vừa... hơi muốn ôm.
Hàng mi dài run run, Nha Thấu hờn dỗi quay mặt đi, giọng nói ra đã mềm hẳn, như thể chỉ cần thêm một chút là sẽ nghẹn lại.
"Hơn nữa... trong xe nóng quá, em ngồi trong đó khó chịu lắm."
"Anh chẳng bao giờ nghĩ cho em hết..."
"Chỉ biết mắng em thôi..."
...
Bất kể ở trong hay ngoài phó bản, Kỳ luôn nắm chắc tình thế. Nhưng giờ đây, chỉ vì mấy giọt nước mắt này, anh lại thấy mình hoàn toàn mất thế chủ động.
Lúc lên xe, ánh mắt mọi người nhìn anh cứ như anh vừa làm điều gì quá tàn nhẫn.
Tiểu quỷ lên xe xong thì im lặng hẳn, chỉ thu mình, gương mặt bị nắng hồng lên, đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ, không thèm liếc anh lấy một lần.
Kỳ quay sang nhìn, cũng không chắc cậu còn đang khóc không.
Ngày thường, anh mắng ai cũng không nể nang, ai chịu không nổi thì rời đi, chưa bao giờ thấy phiền. Nhưng lần này... là một chuyện hoàn toàn khác.
Anh thậm chí cảm thấy, nếu đổi thành bị cả đám cao thủ vây công thì còn dễ hơn.
Trên xe chỉ có anh, tài xế và Nha Thấu—cậu nhóc xinh đẹp không biết còn giận hay đã nguôi—đang ngồi co ro bên ghế.
Tài xế lâu lâu lại liếc lên gương chiếu hậu, ánh mắt chẳng khác gì đang chất vấn: "Anh làm gì em ấy thế?".
Ban đầu là Nha Thấu chủ động ngồi sát vào anh, giờ thì đổi thành Kỳ phải dịch qua.
Ghế lún xuống, Nha Thấu quay lại, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống má.
Kỳ: "..."
Anh im lặng một lúc, hai tay đan lại trên gối, ngón cái khẽ mân mê khớp tay kia, hồi lâu mới mở miệng, giọng trầm hẳn:
"... Đừng khóc nữa."
Anh phải mất cả buổi mới gom đủ can đảm để dỗ, thế mà lời nói ra lại vụng về.
Bắt chước kiểu dỗ dẹo trong mấy livestream mà anh từng thấy, Kỳ cúi nhẹ người, giọng khẽ mềm đi:
"Sau này anh không mắng em nữa, được không?"
Nha Thấu vẫn im, chỉ nhìn anh, lông mi ướt nước, đôi mắt đỏ hoe khiến gương mặt càng thêm non nớt.
Kỳ cúi xuống thêm chút nữa, hạ giọng như đang thương lượng:
"Câu lúc nãy... bỏ qua cho anh nhé?"
Anh không nhận ra mình đã lùi từng bước một, nhường đến mức sắp không còn khoảng cách nào.
【 Biết là Kỳ sẽ mềm lòng, nhưng không ngờ lại nhanh vậy. 】
【 Vừa thấy Nha Nha rơi nước mắt là lập tức hoảng. Quá rõ rồi, anh chưa thoát được đâu. 】
【 Theo đà này, Kỳ sớm muộn cũng phải quỳ dưới chân bảo bối thôi. 】
"Anh..."
Kỳ vừa định nói thêm, thì tiểu xinh đẹp cuối cùng cũng chịu mở miệng:
"Anh nói đồ gì cũng phải đổi bằng tinh hạch, nhưng lại không cho em đào tinh hạch. Anh quá là ép người."
Kỳ nhướng mày, khẽ cười như bất lực:
"Anh vốn định mang cả phần của em về."
Ý anh là muốn để cậu ở lại xe, còn anh sẽ tự đi lấy tinh hạch. Một chuyến đi là đủ cho cậu dùng mấy ngày.
Nha Thấu híp mắt nhìn, vẻ mặt rõ ràng không tin:
"Anh không nói, em sao mà biết được."
Tiểu quỷ trông như đặc biệt không tin tưởng anh.
Rõ ràng lúc trước còn ngồi nhìn anh chằm chằm không rời mắt, chỉ vì cái lý do vớ vẩn "anh là Devil duy nhất" mà bám lấy anh.
Vậy mà giờ đây, trong mắt lại toàn là nghi ngờ.
Cái cảm giác khó chịu đó lại trỗi dậy, đi kèm với một cảm xúc xa lạ, khó gọi tên.
Những kẻ ở vị trí cao đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Kỳ từ lúc bước vào khu trốn chạy kinh hoàng vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, còn kiêu ngạo hơn cả những người khác.
Thế nhưng lúc này, anh chủ động lùi một bước, trấn an cậu thiếu niên:
"Lúc khác anh sẽ nói với em."
Sau đó lại tiếp tục nhượng bộ:
"Anh chia phần của anh cho em, được chưa? Đừng giận nữa, có được không?"
Nha Thấu hít mũi, định đưa tay lên lau nước mắt, nhưng chợt nhớ bàn tay này vừa đào tinh hạch, động tác lập tức khựng lại.
Cho dù đang đeo găng, cậu vẫn cảm thấy sau khi chạm vào não tang thi thì rửa tay mới yên tâm hơn.
Cậu nghiêng đầu nhìn Kỳ đang ngồi cạnh, rồi đưa hai tay về phía anh.
Kỳ: "?"
"Muốn rửa tay à?"
Nha Thấu gật đầu, "Anh giúp em rửa chút được không?"
Giọng điệu còn giống như đang dò hỏi, mang theo chút dấu hiệu muốn làm lành.
Thực ra chỉ là cậu muốn dùng ké nước của Kỳ thôi.
Nước để uống ở thương thành đắt khủng khiếp, rẻ nhất cũng năm vạn một chai. Nha Thấu nghĩ mua vài chai là sắp phá sản rồi.
Cậu chìa đôi tay trắng trẻo, sạch sẽ, móng tay gọn gàng trước mặt anh.
Kỳ hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên đôi tay ấy, không nhúc nhích.
Nha Thấu đoán chắc anh đang do dự. Với một người ưa sạch như anh, dù có mang găng tay thì khả năng tự tay rửa cho người khác là rất thấp.
Thế nhưng giây sau đó, Kỳ lại vươn tay kéo tay cậu ra ngoài đệm ghế, lấy ra một lọ nước lạ mắt mà Nha Thấu không nhận ra, đổ một chút lên giấy, rồi cẩn thận lau sạch đôi tay chẳng hề nhìn thấy vết bẩn nào.
【Ơ?】
【Cái gì vậy?】
Nha Thấu phản ứng y hệt mấy người trong phòng livestream — trong lòng toàn là thắc mắc.
Không ngờ nổi.
Đây rõ ràng là một phép thử, cậu vốn nghĩ Kỳ sẽ từ chối.
Nha Thấu khẽ rung hàng mi, trên mi vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa kịp rơi, "Lát nữa anh có thể lau mặt giúp em không?"
Cậu lại một lần nữa thử xem ranh giới của anh ở đâu, giống như con thỏ nhỏ, chỉ cần đối phương có chút gì bất thường là sẽ lập tức rút về.
"Lau nước mắt thôi cũng được."
Có lẽ Kỳ cũng đoán ra ý cậu, nên giờ anh ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt khẽ ngẩng của Nha Thấu.
Trên má vẫn còn vệt nước mắt, loang ướt cả một vùng.
Kỳ chỉ hơi khựng vài giây, rồi nhẹ giọng:
"Lại đây gần hơn chút."
......
Động tác của Kỳ rất nhẹ, không chỉ lau nước mắt mà cả những chỗ khác cũng lau sạch khô.
Anh hỏi: "Giờ hết giận chưa?"
Không biết từ khi nào, quyền chủ động trong câu chuyện đã rơi vào tay Nha Thấu. Cậu nửa khép mắt, trả lại cho Kỳ câu mà anh đã nói lúc trước:
"Lát nữa... rồi nói."
Bọn họ quay về thì trời đã xế chiều.
Ở ngoài kia, hầu hết mọi người khi nhắc tới Devil đều nghĩ ngay đến "mấy kẻ chẳng bình thường" hoặc "tụ điểm của lũ điên". Bên trong thì chế độ kiểm tra gắt gao, tác phong của đám đầu sỏ cũng chẳng giống người bình thường, nên dân thường chẳng ai nghĩ tới chuyện muốn gia nhập.
Ngay từ buổi xét xử đầu tiên, những người đó cũng chẳng mấy thiện cảm với Nha Thấu.
Không biết vì lý do gì, có lẽ là do Lục Tự với Mục Hoài Viễn hùa nhau lừa một người nhìn qua đã thấy đơn thuần, hoặc do thủ lĩnh chưa kịp tìm hiểu kỹ mà đã đưa cậu về, hoặc có lẽ là vì trên xe trước đó Nha Thấu bị Kỳ dằn mặt một trận, khiến nhiều người trông mà muốn rơi nước mắt... mà vừa bước xuống xe, cậu đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn.
Từng đôi mắt đầy sát khí quét lên người cậu, có người trông như hung thần, gương mặt nghiêm lạnh khiến Nha Thấu cứ tưởng họ định dạy dỗ mình. Những thân hình to lớn như núi đứng chắn trước mặt, mày nhíu chặt, tay khoanh trước ngực, bắp tay rắn chắc như thể chỉ cần một tay là nhấc bổng cậu lên. Trên người họ mặc áo xám hoặc áo đen, vẻ mặt lúc đó y như mấy hình tượng đáng sợ trong trí tưởng tượng của Nha Thấu.
Nha Thấu nhớ tới lời miêu tả của 001, hai chân hơi run lên.
"Đưa tay ra!"
Tiếng quát thô ráp bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình. Cậu run run đưa tay ra, và cảm nhận ngay sức nặng của một chiếc túi được đặt vào lòng bàn tay.
Bên trong toàn là tinh hạch, tuy cấp không quá cao, nhưng mỗi người đều đưa cho cậu một túi nhỏ, cộng lại cũng thành số lượng kha khá.
"Tối nay đổi một phòng ngủ tử tế mà ở."
"Bằng không người khác thấy lại nghĩ Devil bọn anh ức hiếp người."
Người cuối cùng khẽ kéo khóe miệng, giọng trầm ổn: "Nghe rõ chưa?"
Thực ra lúc ở trên xe, để dỗ Nha Thấu, Kỳ đã đưa hết chỗ tinh hạch anh bắt được cho cậu. Chỗ đó đủ đổi một phòng tốt và mua thêm vài thứ đồ dùng. Giờ cộng thêm số họ vừa đưa, nhiều đến mức cậu ôm còn thấy nặng trĩu.
Cậu bị vây kín, run rẩy đáp: "Nghe rồi..."
Đám người đó có vẻ hài lòng.
Nha Thấu ôm chặt đống tinh hạch, ngước nhìn từng ánh mắt hướng về mình, lí nhí nói: "Cảm ơn."
Nước mắt trên mặt cậu đã được lau gần hết, nhưng đôi mắt vẫn ửng đỏ, nhìn qua biết ngay trước đó đã khóc.
So với một đám cơ bắp chuyên đánh nhau giết chóc, cậu trông như một chú cừu non lạc vào ổ sói — trắng trẻo, mềm mại, bị bắt nạt sẽ kêu lên khe khẽ, nếu ôm vào còn thấy mềm ấm như lông cừu.
Bọn họ vốn chỉ tò mò về cậu, nhưng khi thấy cậu khóc lại quay sang trách móc Kỳ kịch liệt. Đến khi nghe câu "Cảm ơn" nhẹ nhàng kia, cả đám tráng hán hung dữ sững người, chẳng hay từ lúc nào cậu đã rời đi.
Bị đối xử tệ đến vậy, thế mà vẫn lễ phép nói "Cảm ơn".
Trong đầu họ cứ lặp lại cảnh Kỳ bắt nạt tiểu xinh đẹp, nhìn theo bóng cậu rời đi, ánh mắt vừa thương vừa giận, đến mức chỉ muốn xách đao ra chém tang thi ngay lập tức.
"Mày đúng là đồ vô tích sự, mày dọa người ta thành ra vậy đấy biết không? Bình thường tao bảo mày cười thì không cười, giờ bảo cười thì xem mày cười ra cái kiểu gì?"
"Đồ khốn, sao mày không lại an ủi người ta hả?"
Giữa lúc bọn họ đang ồn ào, Kỳ vừa đi ngang, chỉ liếc lạnh một cái là tất cả im bặt.
Đợi anh đi xa, không khí im lặng một lúc, rồi không biết ai buột miệng:
"Kỳ bắt nạt thằng bé kia, còn làm nó khóc."
"Trước giờ Kỳ vẫn hay dằn mặt nhiều người, vừa nãy chắc cũng xử luôn thằng nhóc, tao nghe nói còn không cho nó tinh hạch nữa. Đúng là chẳng ra gì."
"Mày nói đúng, chẳng phải đàn ông tử tế."
"Tao thấy y chang mày."
"Cũng may là còn có bọn mình."
"Hay tối nay tụi mình lại kiếm thêm ít tinh hạch về? Tối tang thi cấp cao ra nhiều hơn."
"Được!"
Có người lập tức phản bác: "Buổi tối không có nhiệm vụ, tụi em lại muốn đi tìm thi triều vì cậu ta? Mấy người điên rồi hay tôi điên rồi? Một thằng nhóc nhỏ xíu, tay chân gầy nhẳng, không có dị năng, đáng để mấy người làm vậy sao?"
"Sai rồi!" Bọn họ lập tức cắt ngang, "Anh nhìn kỹ cậu ấy chưa? Anh chắc là cậu ấy 'bình thường' à?"
"Đúng đó, gương mặt đẹp thế này phải biết quý trọng chứ! Anh hiểu cái gì mà xen vào?"
Nha Thấu vừa mới tới đây, Devil có thể vì thấy cậu bị Kỳ dọa khóc nên tạm thời có chút dịu dàng, nhưng sẽ không vì thế mà lúc nào cũng đối tốt. Vẫn có vài người nghĩ đưa cậu tinh hạch là đủ: "Được rồi, cậu ấy không bình thường, rồi sao nữa? Người không có dị năng thì mấy người tính..."
"Dừng!" Lần này cắt ngang là người đang lái xe cho Kỳ, "Bọn tôi có dị năng là được chứ gì? Cậu ấy ăn được bao nhiêu đâu? Nuôi thêm một chút cũng chẳng mất mát gì."
"Tránh ra, tôi không hợp nói chuyện với mấy người chẳng biết mấy bé xinh đẹp quý giá thế nào."
"Đúng là đồ chẳng ra gì."
Khi quay về, bất ngờ gặp Vân Chu.
Anh tựa nghiêng trên ghế trong đại sảnh, một tay cầm máy truyền tin. Không biết ai gửi tin đến, ánh mắt anh dừng thật lâu trên màn hình, ngay cả khi bọn họ bước vào cũng chẳng thèm ngẩng lên.
Điều này đúng ý Nha Thấu.
Ngoài mấy người kỳ quái thích nhìn chằm chằm mình, thì Vân Chu là người cậu thấy khó đối phó nhất.
Nhiệm vụ của cậu không liên quan trực tiếp đến Vân Chu, nên Nha Thấu cũng không định tiếp xúc thêm.
Xuống xe, cậu không để ý đến Kỳ, chỉ thoáng nhìn Vân Chu một chút. Thấy anh chẳng định động vào mình, cậu nhanh chóng chạy đi.
Hốc mắt cậu không còn đỏ, gương mặt ướt nhòe cũng đã lau khô, chỉ là quần áo chưa thay, trông vẫn giống một con mèo nhỏ lang thang.
Còn Kỳ — người vốn nổi tiếng ưa sạch sẽ — từ khi bước vào đã nhìn chằm chằm theo hướng thằng nhóc đó rời đi.
Vân Chu đóng máy truyền tin lại, mặt không cảm xúc nhưng giọng nói lại đầy vẻ trêu chọc: "Em bệnh à?"
Kỳ xoay người, tư thế như chỉ chực xông lên đánh, nhưng rồi chợt nghĩ đến chuyện gì đó: "Anh biết dỗ người ta không?"
"Hả?" Vân Chu hơi nhíu mày.
Anh biết chuyện Kỳ đưa Nha Thấu ra ngoài, nên câu hỏi này không khó đoán: "Nó giận à?"
"Ừ." Kỳ đáp ngắn gọn.
Câu trả lời không ngoài dự đoán, Vân Chu hỏi lại: "Anh thấy anh có biết dỗ ai không?"
Thấy không thú vị, anh đứng dậy định rời đi, nhưng Kỳ lại gọi giật lại:
"Người liên hệ anh là ai?"
Vân Chu giơ máy truyền tin lên, giọng đều đều: "Là phó thủ lĩnh đã rời đi."
Nha Thấu tìm đến Mục Hoài Viễn.
Nhiệm vụ phụ yêu cầu cậu thu thập tên tất cả thành viên trung tâm của Devil và sống an toàn trong năm ngày.
Devil có tám người ở trung tâm, ngoài bốn người cậu đã biết, còn bốn người khác.
Mới đến, cậu chẳng biết gì về tổ chức thần bí và tai tiếng này, cũng không dám mò mẫm tìm tin từ người lạ, đành bắt đầu từ người quen nhất — Mục Hoài Viễn.
【 Phòng 305. 】
Theo lời nhắc của 001, Nha Thấu gõ cửa, nhưng mãi không ai ra mở.
"Anh ta vẫn đang bị phạt, tối mới có thể gặp."
Có ai đó nói từ sau lưng, cậu khẽ đáp "Cảm ơn" rồi nắm chặt tay.
Mục Hoài Viễn trước đây bị phạt vì hai lý do: một là thất bại nhiệm vụ; hai là sau khi thất bại vẫn không chịu quay về. Giờ lại thêm tội mới — dám công khai chống đối Vân Chu trong lúc thẩm vấn.
Nha Thấu lặng lẽ mua một lọ thuốc trị thương, đặt trước cửa phòng, còn lấy mấy thứ che lại rồi mới rời đi.
001 không hiểu nổi hành động này: 【 Ký chủ, anh ta bị phạt là do bản thân, liên quan gì đến cậu đâu. 】
"Nhưng tội cuối cùng có liên quan đến tớ mà."
Cậu giải thích khi quay về phòng: "Với lại, đưa thuốc cho anh ấy thì hỏi thăm tin tức sẽ dễ hơn nhiều."
Cậu hừ nhẹ: "Tớ thông minh đúng không?"
【 Ừ ừ, rất thông minh. 】001 vội vàng nịnh nọt, rồi lại lo lắng: 【 Nhưng cậu không sợ anh ta có cảm tình quá cao với cậu, rồi xảy ra chuyện gì à? 】
【 Sau này cậu phải quay về khu A hoặc B, nếu anh ta không chịu thì sao? 】
Quả thật, đám người ở tổ chức này không phải ai cũng bình thường.
Nha Thấu hơi do dự: "Nếu anh ta không chịu thì thôi, tớ quay về có liên quan gì đến anh ta..."
Câu nói bỗng khựng lại.
—— Trong phòng có thêm một người.
Vân Chu ngồi trên ghế của cậu, nghe tiếng động thì ngẩng đầu.
Không khí lập tức căng thẳng.
"Anh đến đây làm gì?"
Cậu thật sự không hiểu sao người vừa lờ mình ở đại sảnh giờ lại xuất hiện ở đây.
Vân Chu nhìn cậu một lúc lâu, giọng vẫn thong thả: "Đây đâu phải phòng của cậu."
Lần này anh đến là để nói về "màn kịch" trước đó.
"Em định diễn cái gì?"
"Truyện cổ tích? Hay tự biên tự diễn?"
Nghe thì như hỏi ý kiến, giọng nói còn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt và từng chữ anh nói đều mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người. Dù giọng có ấm áp thế nào, vẫn không thể che giấu được.
Không khí trong phòng như hạ nhiệt, Nha Thấu ôm tay, áp sát cửa.
Người này thật khó hiểu — dù có thiện cảm với ai thì cách nói chuyện vẫn cực kỳ sắc bén.
Vì anh có dị năng băng, xung quanh luôn lạnh lẽo, Nha Thấu mím môi: "Bây giờ phải trả lời luôn à?"
"Em cũng có thể nghĩ thêm." Vân Chu tựa vào ghế, nhìn cậu thiếu niên đang lúng túng: "Tối nay."
"Gì cơ?"
"Tối nay cho anh đáp án."
"... Ờ."
Anh nói xong vẫn không rời đi, ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn cậu thì đứng đó, có chút bực bội.
Đó là ghế của cậu, giờ lại bị chiếm, từ lúc về chẳng có chỗ để ngồi.
"Không cần đợi tối đâu, em nghĩ xong rồi." Cậu nói nhanh: "Mỹ nữ và dã thú."
Vân Chu hơi nhướn mày: "Em là... mỹ nữ?"
Nha Thấu có hơi ngượng ngùng, nhưng đã lỡ đâm thủng thì tự mình vá lại, giọng khàn khàn nói:
"Ừ... chứ không thì sao?"
Vân Chu hỏi:
"Vậy ai mới là con thú hoang?"
Nha Thấu đáp:
"Dù gì cũng không phải em."
"Anh có nói là chỉ để mình anh diễn đâu." – Thêm vài người phụ diễn thì có sao chứ?
Khi nói câu này, thỉnh thoảng thằng nhóc đó lại liếc mắt nhìn anh, kiểu như đang cười cong khóe môi mắng anh. Rõ ràng là vẫn có chút sợ, nhưng vẫn lén lút trả đũa.
Vân Chu khẽ cười, giọng hơi lạ:
"Người thì nhỏ... mà tính khí lại lớn ghê."
Tiểu quỷ tóc đen như đang lựa chọn giữa mỹ nhân và dã thú.
Ngoài khác biệt về giới tính, anh thực sự rất hợp với chữ "mỹ" trong "mỹ nhân".
Mà nhân vật chính kia, lúc này lại đang dán người vào cánh cửa, hàng lông mày dài khẽ nhíu lại. Cậu tự cho rằng sẽ không bị phát hiện, nên thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn để xem anh phản ứng thế nào.
Vân Chu chống một tay lên thành ghế, khóe môi khẽ cong — nhỏ đến mức khó nhận ra. Bởi vì dồn một phần sức nặng cơ thể xuống đó, trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên vài đường gân xanh. Tay anh rất to, không giống Kỳ Thanh Dã với mấy món trang sức đeo tay, mà trống trơn sạch sẽ, ngón tay thon dài lộ rõ cảm giác cứng cáp.
Mái tóc bạc, đôi mắt vàng — những đặc trưng thường được người ta gán cho vẻ thần thánh. Nhưng lúc này đây, kẻ mang những nét đó lại đang nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang dán vào cửa — hoàn toàn chẳng liên quan gì đến "thần thánh" cả.
Giọng anh vang lên với một tông điệu rất lạ — đến mức người ngu cũng không thể phân biệt ngay là châm chọc hay còn ẩn ý gì khác. Cậu chỉ nghe rõ bên tai vang lên giọng thông báo của "hệ thống tình yêu":
Hảo cảm với Vân Chu +7. Hảo cảm hiện tại: 30.
Nha Thấu khẽ run trong lòng: "Hắn đang nghĩ gì vậy?"
Cậu không hiểu nổi Vân Chu. Một mặt thì nói "người nhà" mà tính tình lớn, một mặt lại tăng hảo cảm.
Mâu thuẫn. Ngoài cười mà trong không cười — giống hệt gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười giả tạo kia.
Có khi nào hắn là biến thái không?
001 trầm ngâm: Không thì sao lại làm thủ lĩnh devi được.
Nó vẫn đứng về phía Nha Thấu, không trả lời thẳng, nhưng coi như mặc định.
Tâm tư thiếu niên đôi khi dễ đoán lắm, lúc không đề phòng thì đều hiện hết trên mặt. Vân Chu biết tám chín phần là cậu đang âm thầm mắng mình.
Mới vừa rồi còn cong môi mắng anh là "dã thú", giờ lại nâng anh lên thành "mỹ nhân", rồi lại lén cài bẫy... đúng kiểu mấy thằng nhóc con nghịch ngợm thích gây rối.
Anh chưa tiếp xúc nhiều với tiểu quỷ này, nhưng trực giác bảo rằng, nếu Nha Thấu mắng chửi ai thì khả năng cũng chẳng tìm được từ gì hoa mỹ, nghĩ tới nghĩ lui chắc cũng chỉ thốt ra được mỗi chữ "biến thái".
"Vì sao vẫn chưa đứng dậy?"
Giọng anh nghe không rõ là vui hay giận, chỉ có phần bình thường hơn câu vừa nãy.
Nha Thấu không đoán nổi tâm tư anh. Không biết lúc này có phải vì thấy mình thú vị, muốn trêu một chút mới hỏi vậy không.
"Anh chiếm chỗ của em rồi, em biết ngồi đâu?"
Giọng thiếu niên không lớn, nhưng vì quá nhẹ nên nghe như đang tủi thân.
Trong nhà, chỗ ngồi duy nhất chính là mấy cái ghế ghép lại.
Nói thật, đây chẳng phải tủi thân gì, mà là bất mãn pha chút trách móc.
Trên ghế, lớp bụi đã được lau sạch, phủ một tấm khăn trải giường trắng. Vì không có đệm nên khá cứng, ngồi tạm một lúc thì được, nhưng nằm cả đêm chắc đau không chịu nổi.
"Đợi lát nữa lên tầng 3 đi."
Phòng ở tầng 3 là tốt nhất, nhân vật trung tâm đều ở đó — như Mục Hoài Viễn hoặc chính Vân Chu.
"Chuyện tinh hạch có thể để sau."
"Không cần."
Nha Thấu cắt lời anh, dịch người về phía trước:
"Em có tinh hạch."
Sợ anh không tin, cậu cố nói thêm: "Kỳ cho em."
Trong tay cậu không chỉ có tinh hạch Kỳ và mấy thành viên devi cho, mà còn cả tinh hạch cấp 7 do Diệp Sơ tặng.
Vân Chu im lặng vài giây, rồi đứng dậy, vén một góc khăn trải giường:
"Cái này cũng là Kỳ cho em sao?"
Ở góc khăn có dấu hiệu trao đổi của căn cứ. Mà hôm qua, khi Nha Thấu mới tới devi, chưa hề có tinh hạch... vậy làm sao cậu đổi được khăn trải? Đúng là câu hỏi dễ đoán.
Nha Thấu cảm thấy giọng anh còn kỳ quặc hơn trước, nhưng giờ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu:
"Ừ."
Vân Chu cúi mắt, như đột nhiên mất hứng. Ngay khi cậu vừa trả lời xong, anh buông tay.
Tấm khăn không còn ai giữ, rơi từ giữa không trung xuống, phủ lại lên ván giường.
Khăn trải vốn được Nha Thấu chỉnh gọn gàng, nhưng chỉ vài phút sau khi Vân Chu bước vào, nó đã bị phá hỏng hoàn toàn.
Nha Thấu vốn đang định nổi giận, nhưng vừa thấy Vân Chu bước về phía mình thì vội vàng lùi vào góc an toàn hơn.
Trong mắt cậu, Vân Chu chẳng khác gì một con mãnh thú hay trận lũ dữ.
Vân Chu đang định ấn then cửa để rời đi thì khựng lại:
"Tên."
Nha Thấu ngơ ngác: "?"
"Một màn diễn xuất xuất sắc thì không thể thiếu tên của diễn viên chính."
Nếu bỏ qua giọng điệu lạnh lùng của Vân Chu, đây hẳn là một câu đáp cực kỳ chỉn chu. Nhưng Nha Thấu không hề muốn nói cho hắn biết.
Lùi về vị trí an toàn khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, trốn sau lưng ghế, môi bĩu ra:
"Em không nói đâu."
Trong đội Devi, ngoài số ít người, chẳng ai dám công khai chống đối một thủ lĩnh tính khí thất thường và giỏi che giấu cảm xúc như hắn. Ở tận thế, Vân Chu từng hành hạ tang thi đến chết, cũng từng xử lý kẻ phản bội bằng cách tàn nhẫn nhất — hắn chưa từng là người tốt.
Giờ phút này, đối diện sự từ chối của cậu, gương mặt vốn hay đeo mặt nạ của vị thủ lĩnh khó chọc ấy bỗng trơ trụi, không buồn che giấu:
"Lý do."
"Ai bảo anh chưa rõ chuyện mà đã trói em về đây."
Nha Thấu mím môi, còn định nói thêm, nhưng nhìn vào ánh mắt Vân Chu, cậu biết điều mà nuốt lại.
Thái độ của Vân Chu với cậu vẫn chưa xấu đi, bằng không Nha Thấu chẳng dám nói thẳng như vậy. Nhưng từ hắn, cậu vẫn cảm nhận được một sự bực bội âm ỉ. Cậu nghĩ hắn sẽ nổi giận, hoặc châm chọc vài câu như lúc trước, nhưng điều tiếp theo Vân Chu nói lại nằm ngoài dự đoán.
"Em có biết anh tên gì không?"
Nha Thấu biết, nhưng không dám trả lời, chần chừ không biết nói thế nào.
"Em biết." Người đàn ông cao lớn đứng bên cửa, quay lưng lại, để cậu chỉ thấy đường viền quai hàm lạnh lùng mà đẹp mắt. "Hệ thống của em đã nói cho em rồi."
"Trên tay em chắc có đạo cụ, nhưng vẫn ở lại đây vì nhiệm vụ bắt buộc phải ở lại."
Những từ "hệ thống" hay "nhiệm vụ" vốn chẳng bao giờ lọt ra ngoài. Những người trong bản đồ ẩn nhiều nhất chỉ biết người chơi có nhiệm vụ, chứ không hề biết họ có hệ thống.
Nha Thấu bấu chặt tay vịn ghế, môi mím lại, càng không thể đoán nổi rốt cuộc Vân Chu biết bao nhiêu và để tâm bao nhiêu.
Hắn giống như vừa biết tất cả, lại giống như chẳng buồn quan tâm.
Vị thủ lĩnh này thường có thói quen, mỗi khi tâm trạng xấu lại tiện miệng vạch trần vài bí mật của người khác.
Khác với sự bất an của cậu, Vân Chu như chẳng hề để ý mình vừa nói gì. Tiếng động khẽ vang lên, hắn mở cửa, để âm thanh trò chuyện bên ngoài ùa vào, xóa tan không khí căng thẳng ban nãy.
"Diễn thế nào thì tùy em."
"Tối nay anh sẽ hỏi lại một lần."
Hắn dừng một chút, khó nhận ra, rồi như nhớ ra chuyện thú vị, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi:
"Dù gì thì nếu muốn diễn mỹ nhân và dã thú, mỹ nhân như em phải mặc váy."
Vân Chu nói là làm. Cả buổi chiều không thấy bóng hắn, chỉ đến bữa tối Nha Thấu mới gặp lại.
Devi là tổ chức lớn, thành viên mạnh, không cần san sẻ vật tư cho kẻ yếu, nên đồ ăn ở đây rất dồi dào. Nha Thấu cuối cùng cũng được ăn một bữa "đồ chín" tử tế.
Tuy vậy, cậu vẫn chưa quen, vì ở Devi chỉ có giờ cơm mới phát đồ ăn, còn lại hoặc phải ăn đồ hộp, hoặc tự nhóm lửa nấu.
Trong đại sảnh ăn uống, ai muốn ngồi đâu thì ngồi, không yêu cầu gì thêm. Lần đầu tới, lạ nước lạ cái, Mục Hoài Viễn không có ở đây, Nha Thấu theo bản năng ngồi cạnh Kỳ.
Kỳ lấy từ thương thành một chai nước ngọt đặt trước mặt cậu, rồi đổi thêm một chai nước lọc. Người này vốn thích tiêu xài tùy hứng, không thích loại này thì uống loại kia.
Trong tận thế, nước ngọt không phải không có nhưng cực hiếm, nên người khác cũng chỉ liếc nhìn đôi lần chứ không phản ứng gì nhiều.
Nha Thấu lén tra giá trong thương thành — 20 điểm tích lũy một chai, tương đương phần thưởng của một phụ bản cấp A. Đắt đến mức cậu chẳng dám uống.
Cậu thật sự muốn biết rốt cuộc Kỳ là ai, mà lại bỏ ra món đồ quý thế cho mình — cái "đối thủ sống mái" mà ai nghe cũng thấy nực cười.
Có khi chỉ là áy náy vì từng chọc mình khóc. Nhưng nếu ngày nào đó gặp lại "đối thủ sống mái" kia mà chút áy náy này biến mất, biết đâu sẽ chẳng còn tử tế thế nữa.
Đang ôm chai nước trong tay mà nghĩ ngợi, Nha Thấu chợt cảm giác bóng ai đó phủ xuống mình.
Ngẩng lên, là Vân Chu.
Hắn đã ăn xong, ngồi ngay bàn đối diện, ánh mắt thẳng vào cậu:
"Nghĩ kỹ chưa?"
Chuyện này Kỳ không hề biết, cũng chẳng biết trước đó Vân Chu đã gặp riêng Nha Thấu. Cậu ngẩng lên:
"Cái gì?"
"Không hỏi cậu, anh hỏi em ấy."
Vân Chu liếc Kỳ một cái, rồi nhanh chóng quay lại với Nha Thấu:
"Bảo vệ em dữ vậy."
"Anh đâu có ăn thịt em ấy."
Quan hệ giữa Vân Chu và Kỳ vốn chẳng tốt, nhưng cũng không đến mức tệ hại, chỉ là giờ phút này không hiểu sao lại có chút giằng co. Có khi từ trước tới nay, họ vẫn luôn như vậy.
Nha Thấu hơi mơ hồ, đáp:
"Vẫn là ý ban đầu."
Cậu đã suy nghĩ cả buổi trưa mới ra quyết định này, rồi thêm:
"Nhưng anh phải tìm cho em quần áo, cả giày với tất nữa."
Vân Chu: "..."
Hắn nhướng mày: "Bắt anh đi tìm?"
Nha Thấu gật đầu, lấy lý lẽ:
"Mấy người chỉ bảo em diễn, chứ đâu nói mấy thứ này em phải tự lo. Hoặc anh cũng có thể để em ăn mặc thế này lên diễn, em đâu ngại."
"Hơn nữa, anh chưa rõ chuyện mà đã đưa em tới đây, thì cũng phải có trách nhiệm chứ."
Câu nói này phá tan luôn hình ảnh "thủ lĩnh lạnh lùng đáng sợ" trong mắt mọi người, khiến Vân Chu suýt nghi ngờ danh tiếng Devi có khi chỉ là hù dọa.
Cả đại sảnh đều nghe rõ mồn một. Dị năng giả ai cũng thính hơn người thường.
"Đúng đó, lão đại, sao bắt một người không có dị năng tự đi kiếm quần áo."
"Phải rồi, lão đại, anh vốn đã trói em ấy về đây là sai rồi, coi như bồi thường đi."
"Lão đại vốn thích bắt nạt trai xinh gái đẹp, giờ không định bắt nạt nữa thì ít nhất cũng phải đối xử tốt."
"Lão đại đối với tiểu xinh đẹp này quá tệ."
"Không thể vậy được đâu, lão đại."
Tiếng xì xào khiến tai Vân Chu ong ong. Nghe đến cuối, hắn suýt tin rằng mình thật sự đã làm chuyện quá đáng, nhưng lý trí nhanh chóng kéo hắn về.
"Được." Vân Chu xoa thái dương, cảm giác như mình vừa rước về một ông tổ chứ chẳng phải cậu nhóc xinh đẹp.
Hắn lần đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Còn gì nữa không?"
"Nước."
Câu này là nhu cầu cá nhân, Nha Thấu hơi ngại:
"Em muốn tắm."
Vân Chu trả lời ngay: "Ra hồ múc."
Nha Thấu do dự: "Nhưng thế không sạch đâu."
Vân Chu cười lạnh: "Anh hết cách, ở đây đâu có ai có dị năng nước."
Người bên cạnh lên tiếng: "Nhưng lão đại, anh là dị năng băng mà."
"Rồi sao?"
"Kỳ là dị năng lửa, hai người kết hợp là ra nước thôi."
Đây vốn là cách đã có người đề xuất trước đó, nhưng lúc ấy lão đại lạnh mặt, chẳng ai dám nói nữa.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Vân Chu khoanh tay, bắt chéo chân, giọng trào phúng:
"Cách này đâu có chắc chắn. Hai dị năng chạm nhau dễ gây nổ lắm."
"Hơn nữa, anh mà dùng băng dị năng chỉ để chuẩn bị nước tắm cho một thằng nhóc như em... thì anh điên hay em điên?"
Vân Chu là kiểu người mà Nha Thấu không dễ đoán, giống Kỳ mà cũng không hẳn giống.
Kỳ thì như đeo một cái mặt nạ rõ ràng, còn Vân Chu lại đeo cái mặt nạ vô hình.
Giống kiểu cười hổ — chẳng biết giây tiếp theo là sẽ bật cười hay đột nhiên lạnh tanh, hoặc bỗng làm mấy trò quái quái.
Như bây giờ chẳng hạn, Vân Chu gạt bỏ đề xuất của mọi người, rồi lại lùi một bước, tự tay dẫn Nha Thấu đi tắm.
Vừa như ngại phiền, vừa như chẳng ngại phiền tí nào.
Hồ nước nằm gần tòa nhà Devil, trong phạm vi hắn quản lý, nên đảm bảo an toàn.
Dưới ánh trăng, mặt hồ ánh lên một lớp sáng nhạt, bốn bề yên tĩnh. Trời hè vốn oi bức, nhưng đứng cạnh Vân Chu lại thấy mát rượi như có điều hòa thiên nhiên.
Nha Thấu nhìn anh rất lâu, Vân Chu quay lại:
"Nhìn anh làm gì? Muốn anh hầu tắm luôn à?"
Nha Thấu mặt đơ: "...".
Nếu không phải tính cách anh khó nắm bắt, miệng lại hay chọc, thì Nha Thấu rất thích đứng cùng anh.
Vì đứng gần anh mát mẻ, giống như đứng gần Diệp Sơ vậy.
"Anh nói thật nhé, nhóc con... em định nhìn vợ anh tắm bao lâu nữa?"
"Ai bảo tắm là phải cởi đồ? Nhóc con, miệng em tuy có khá hơn thằng Ứng Tinh Uyên kia một chút, nhưng vẫn nên cẩn thận, kẻo khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc."
"Thật ra anh cũng khá tò mò vụ mỹ nữ và dã thú đó, bảo bối à, em có thật sự mặc váy không?"
"Nước này an toàn chứ? Là nước chảy hay nước tù? Dù là nước chảy thì thời mạt thế này, mấy người da dày thịt béo tắm cũng không sao, nhưng vợ anh da non mịn thế này mà bị dị ứng thì làm sao?"
"Vân Chu, anh đúng là con la bướng! Đừng có mang nước tắm về cho vợ tôi nữa!!! Vợ tôi không cần!!!"
Hồ nước không lạnh, nhưng xung quanh tối om, chẳng biết dưới nước có gì.
001 lên tiếng giải thích: "Bên trong đã được dọn sạch, không nguy hiểm."
Nha Thấu gật gật, rồi bỗng nghĩ ra: "Vậy nếu em xuống, có biến thành nhân ngư không?"
Cậu còn nhớ mình có buff Nhân ngư biển sâu.
"Cái này em có thể tự chọn." 001 ngập ngừng. "Nhưng nếu môi trường giống biển sâu, thì xuống nước em sẽ tự động ở dạng nhân ngư để thích nghi, đảm bảo an toàn. Khi quen rồi mới được tự chuyển về dạng người."
Nha Thấu ngớ ra: "Ý là sao?"
"Biển sâu là trọng điểm. Nếu cảnh vật xung quanh giống biển sâu, buff sẽ tự biến em thành nhân ngư để sống dưới nước. Sau khi quen, em mới được chuyển lại dạng người."
"Lần trước tắm, môi trường khác, nên em không biến."
Nha Thấu ngạc nhiên: "Vậy hồ này giống biển sâu chỗ nào?"
001 đáp: "Rõ mà, đều nhiều nước."
Nha Thấu: "..."
"Nhưng hồ này không sâu lắm, chưa chắc đã giống biển sâu."
Dù vậy, Nha Thấu vẫn không dám xuống. Lỡ mà tính là giống thật, biến thành nhân ngư đuôi xanh, Vân Chu chắc sẽ vớt lên nghiên cứu kỹ.
"Còn không tắm à?"
Cậu đứng im lâu đến mức Vân Chu phải quay lại: "Tắm xong rồi anh đưa về ngủ."
Nha Thấu vừa giả vờ cởi đồ, vừa thì thầm hỏi 001: "Nếu em biến thành nhân ngư thì bao lâu mới đổi lại được?"
"Tùy tình huống. Nhanh thì mười mấy giây, chậm thì... không giới hạn."
Nha Thấu: "..."
Cậu ôm lấy mình: "Buff gì mà như debuff thế này?"
"Thực ra là để bảo vệ em." 001 đẩy gọng kính ảo. "Nhưng Nhân ngư biển sâu là bản đồ mới, dữ liệu chưa đầy đủ, nên không chắc khi em tự xuống hồ sẽ biến hay không."
Tự xuống hồ thì chưa rõ, nhưng nếu rơi xuống chắc chắn sẽ biến.
Vì dữ liệu thiếu, phải thử mới biết.
Nha Thấu càng rối. Không có giới hạn rõ ràng, thì bước nào cũng mạo hiểm.
Cậu cuốn quần áo lên một chút, suy nghĩ xem nên làm gì.
Đêm hè không gió, mạt thế rồi nên sao cũng ít, chỉ thỉnh thoảng có vài ngôi sáng hơn lọt qua bóng tối.
"Vân Chu."
Nha Thấu quyết định chọn cách dễ chọc giận người nhưng hiệu quả nhất — gọi thẳng tên anh.
Nghe vậy, Vân Chu định quay lại, nhưng bị Nha Thấu ngăn: "Đừng quay lại!"
Vân Chu dừng, rồi mới hỏi: "Sao thế?"
Nha Thấu liếm môi, hồi hộp quá nên bỗng thấy trong bóng tối cách đó không xa có một bóng đen mờ mờ, nhưng xa quá nên nhìn không rõ.
"Em hơi khó chịu, muốn về nghỉ."
Tắm là cậu muốn, giờ bỏ cũng là cậu muốn — đúng là mất hứng, nhưng cậu không muốn ở đây biến thành nhân ngư, dù chỉ có chút khả năng.
Vân Chu im lặng lâu, như thời gian khựng lại.
Nha Thấu tưởng anh giận, định liếc trộm xem mặt anh ra sao, nhưng phát hiện anh chẳng nhìn mình, mà nghiêng đầu về đúng hướng cậu vừa nhìn, rồi khẽ nói:
"Nhanh thế đã tới rồi."
Như nhận ra nguy hiểm, Vân Chu quay phắt lại, xách Nha Thấu chuẩn bị rời đi.
Cách anh bế vẫn y như lúc bế cậu ở khu AB: một tay đỡ bụng dưới, nhẹ nhàng nhấc lên.
Nhưng vì vừa nãy cậu kéo quần áo lên, nên giờ da chạm da — trơn ấm, khác hẳn cơ bụng căng, có chút mềm mại.
Do tư thế này hơi khó chịu và quá bất ngờ, cậu cứ khe khẽ kêu.
Không hiểu chuyện gì, bị dọa sợ, Nha Thấu liền véo Vân Chu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com