27
Vân Chu như bị điện giật, lập tức buông tay. Giọng anh lúc này không còn chút ý cười hay châm chọc thường ngày nữa, chỉ còn lạnh và nghiêm. Anh quay sang, hơi nghiến răng:
"Mặc quần áo vào."
...
"Em có cởi quần áo đâu! Chỉ kéo lên một chút thôi mà! Lộ có tí bụng thôi!"
Nha Thấu ngồi trên ghế, vừa nói vừa vung tay, tức anh đến mức muốn bốc khói. Trước đó trên đường, cậu cũng đã chọc anh, nhưng Vân Chu chẳng nói một lời, chỉ nhét cậu vào phòng rồi quay lưng đi ngay. Anh bước nhanh, vội vã, chắc vì vừa dùng hết sức để quay lại nên hơi ấm trên người thay cho cái lạnh băng thường thấy.
001 nghiêm túc: 【Mắng anh ấy đi!】
Nha Thấu gật đầu cái rụp: "Được."
Hệ thống tình yêu xoa đầu cậu, dỗ cho cậu vui rồi mới nhẹ nhàng nói: 【Vừa nãy có người theo dõi em.】
Ở một góc khuất tầm mắt, có kẻ đứng im rất lâu. Vân Chu đã nhận ra, nên mới lập tức đưa cậu rời khỏi đó. Giọng của hệ thống, bất kể lúc nào, cũng khiến tim người ta thắt lại, như có một cái gậy gõ thẳng vào đầu.
Ban nãy Nha Thấu còn đang giận anh, nghe vậy lập tức tỉnh táo, hơi lo lắng nhìn hệ thống:
"Anh thấy người đó à? Là ai vậy?"
Trong bóng tối, một người đàn ông Devil cao lớn lặng lẽ đứng như tượng.
【Không quen.】
Hệ thống tình yêu: 【À, còn nữa, lúc nãy Vân Chu ôm em, độ hảo cảm tăng 20.】
Thông báo này vốn định nói ngay, nhưng thấy cậu không vui nên hoãn lại. Cậu ngẩn người, chưa biết phản ứng thế nào, lắp bắp mãi mới khẽ nói:
"Quái nhân."
Cả kẻ bí ẩn kia và Vân Chu... đều là quái nhân.
...
Nha Thấu tìm chỗ đổi quần áo. Từ lúc vào phó bản, cậu vẫn mặc nguyên bộ cũ. Ở mạt thế điều đó bình thường, nhưng với cậu thì không chịu nổi. Quần áo của Devil đều cỡ lớn, mặc vào người cậu thì thùng thình.
Cậu lấy thêm đôi dép lê, đưa tinh hạch để đổi. Lần này được phân phòng mới, khác hẳn cái phòng tồi tàn trước kia — có giường mềm, có điện. Chỉ thiếu một chút nội thất, nếu không nhìn cảnh ngoài cửa sổ, cậu có thể tưởng mình đang ở một khách sạn sang trọng giữa thời bình.
"Cốc cốc cốc——"
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm âm báo quen thuộc của hệ thống:
【Đinh——】
【Nhiệm vụ cá nhân số 4: Giết 100 zombie cấp thấp và 10 zombie cấp cao.】
"???"
Vân Chu lại xuất hiện, tay xách hai xô nước, đặt xuống trước mặt cậu, gọn lỏn:
"Tắm đi."
Vừa nhìn thấy mặt anh, Nha Thấu lại bực, chỉ im lặng nhìn.
Vân Chu cau mày: "Lại sao nữa?"
Cậu chớp mắt vô tội: "Anh mang giúp em vào phòng tắm được không?"
Nép sau cửa, tay trắng bóc bám khung cửa, cậu nói nhỏ: "Em không xách nổi."
Quả thật xô nước quá to, cậu xách chắc kiệt sức. Vân Chu định từ chối, nhưng ngay lúc đó, trong đầu anh vang lên giọng mấy người đi cùng lúc múc nước:
— "Anh trai, sao anh không giúp? Anh bế công chúa được không? Không thì mau học đi, kẻo bụng người ta khó chịu."
— "Vốn anh đã sai, giờ phải tốt hơn chứ."
— "Hai xô nước này nặng lắm, nghe tôi đi, mang giúp cậu bé xinh đẹp này. Cậu ấy sợ anh, nhẹ nhàng chút. Cậu ấy đâu phải cấp dưới anh, lỡ kết thù với khu A hay B thì mệt."
Bình thường anh chẳng ưa nghe ai thuyết giáo, tính khí thất thường, nghe xong chỉ đáp: "Liên quan gì tới tôi?" — lạnh lùng, vô cảm.
Nhưng lúc này, thấy gương mặt non trẻ, cùng cánh tay trắng mảnh kia, anh cuối cùng cũng cúi xuống xách nước vào.
Nha Thấu theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu hơi dè chừng, khác hẳn khi trước mặt người khác hay lúc ngủ say vẫn vô thức cọ tay anh.
Vân Chu thừa nhận tâm trạng mình đang tệ — có thể vì biến cố bên hồ, cũng có thể vì thái độ của cậu trước và sau quá khác nhau.
Anh xách nước, định đổ vào bồn tắm.
"Đừng!"
Nha Thấu lao tới chặn, giữ tay anh lại, giọng gấp: "Cái bồn này rửa trước chưa?"
Cậu bất ngờ tiến sát khiến anh khựng lại, rồi chỉ đáp gọn: "Rồi."
Cậu thở phào, buông tay: "Vậy anh đổ đi."
Tiếng nước ào xuống hòa bớt bầu không khí gượng gạo. Khi đổi sang xô thứ hai, Vân Chu buông một câu như khoe: "Anh rửa đó."
Cậu không chắc, nhìn anh một lúc rồi thử đáp: "Cảm ơn."
Xô thứ hai đổ xong, anh xách thùng ra, nghe câu đó thì thấy khá hài lòng, đi ngang qua còn buông: "Không cần cảm ơn."
【Hệ thống tình yêu: Độ hảo cảm của NPC Vân Chu tăng 5, tổng 55.】
...
Giấc ngủ này chẳng yên. Thật ra cũng không ngủ lâu, chừng hơn mười phút. Hôm qua mất ngủ, tắm xong Nha Thấu leo lên giường mềm một lát là thiếp đi.
Cậu bị khó chịu ở tay đánh thức, bật đèn thì thấy cánh tay ửng đỏ. Dù không nặng nhưng vì da quá trắng nên vết đỏ rất rõ.
Áo mới đổi quá rộng, trời lại nóng, nên cậu không mặc quần. Hệ thống tình yêu chỉ đưa khăn cho cậu che bụng, rồi không nói gì thêm. Nhưng khi thấy đôi chân trần cũng ửng đỏ, hệ thống lập tức nghiêm giọng:
001: 【Nước có vấn đề à?】
Hệ thống tình yêu: 【Ừ.】
Nguồn nước trong mạt thế vốn không an toàn. Người sống sót ở đây đã thích nghi, còn cậu thì chưa. Hơn nữa, với vẻ ngoài đẹp như vậy, làn da cậu lại càng nhạy cảm. Dù là nước an toàn cũng khó tránh phản ứng phụ.
Vì vậy lúc tắm, hệ thống không để cậu ngâm lâu, chỉ rửa sơ, kẻo hậu quả tệ hơn.
【Ngứa không?】
Vân Chu muốn làm gì thì Kỳ chỉ cần nghe anh mở miệng là biết ngay.
Hai người đứng sát nhau, hơn nữa đây là lần đầu Vân Chu lộ rõ vẻ nghiêm túc và nôn nóng. Nhiều người liền nghĩ chắc tổ chức có chuyện lớn, lập tức bỏ việc đang làm, đi theo phía sau.
Mọi người nhìn thấy Vân Chu đi thẳng về một chỗ — nơi có một thành viên từng đề xuất ý tưởng trong bữa tối.
Anh nói rất nhanh, hỏi thẳng người kia cách biến băng thành nước.
Người kia ngơ ra, gãi đầu:
"Em chỉ nói vu vơ thôi, chứ có biết làm sao đâu."
Anh ta còn ngập ngừng hỏi:
"Với lại... trước đây anh đâu có đồng ý? Còn nói cái gì mà..."
— "Còn nữa, tôi mà tan băng dị năng ra chỉ để chuẩn bị nước tắm cho một thằng nhóc? Là anh điên hay tôi điên?"
Người kia rón rén hỏi lại:
"Anh... điên thật à?"
Giọng cực kỳ cẩn trọng, đâm thẳng vào tim, như giết người không dao. Anh ta vẫn nhớ rõ lúc đó lão đại nói câu đó với thái độ khinh thường tới mức nào, như thể chỉ cần dùng chút nước thôi cũng lấy mạng anh vậy, khiến ban đầu anh ta còn tưởng mình nghe nhầm.
Vài câu ngắn ngủi thôi nhưng đủ để mọi người xung quanh bừng tỉnh.
Người kéo tới đã đông, ít cũng phải gần hai chục. Mà Vân Chu thì quá kiêu ngạo, cả người như mọc gai, làm việc toàn theo ý mình, ngay cả Kỳ cũng muốn xem rốt cuộc anh sẽ xử lý thế nào.
Đôi mắt vàng hơi khẽ động, Vân Chu dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn:
"Nhìn không ra sao?"
Một sự thật quá rõ ràng, anh thẳng thắn thừa nhận, từng bước một nhượng bộ cho đến khi kết luận:
"Ừ, tôi điên rồi."
Ghép băng năng và lửa năng đâu có dễ. Dù có hóa băng thành nước, chỉ cần bên trong còn chút sức mạnh băng, khi chạm vào lửa cũng dễ phát nổ.
Mấy thành viên Devil còn đang ngồi ở đại sảnh bàn chuyện sáng mai mấy giờ dậy đi giành nhiệm vụ thì bất ngờ nghe mấy tiếng "Phanh!" vang lớn ở gần đó.
Trong đêm yên tĩnh, mấy tiếng nổ vang nghe càng rõ, khiến ai nấy giật mình. Người đang nằm chuẩn bị ngủ cũng bật dậy, chạy ra cửa xem rốt cuộc có chuyện gì.
Băng và lửa vốn là năng lực tấn công, chạm nhau là phản ứng dữ dội. Một luồng sáng chói lòa bùng lên kèm tiếng nổ khiến mọi người xung quanh không kịp trở tay.
Vân Chu và Kỳ phản ứng nhanh, lùi về vị trí an toàn.
Còn đám hóng chuyện chạy ra ngoài thì chỉ thấy một làn sóng nhiệt tạt vào mặt, ngay sau đó lại là cơn lạnh thấu xương. Băng và lửa đan xen khiến ai cũng khó chịu, răng va lập cập, có người còn ngã sõng soài ra đất.
Người thì tóc bị cháy sém một nửa, kẻ thì quần còn dính tàn lửa, run rẩy trong cảnh "băng hỏa lưỡng trùng thiên".
Phía trước là cái thùng nước bị nổ tung, đất cũng bị khoét sâu. Cái ông đưa ra ý kiến ban đầu thì sờ mái tóc cháy trụi của mình, nhăn mặt như có thể kẹp chết mười mấy con muỗi.
Anh ta lắp bắp, cuối cùng chọn nói nhẹ hơn:
"Lão đại... kỹ thuật của anh... hơi kém đó nha."
Vân Chu – dị năng cấp 7 đỉnh, từng là con cưng của mạt thế hai ngày trước, đứng đầu chiến lực – chưa từng bị ai nói thế bao giờ. Lần đầu tiên anh cảm thấy suy sụp: sao chuyện đơn giản như hòa tan băng thành nước mà rắc rối thế này?
Khuôn mặt vô cảm của Vân Chu vốn đã có áp lực, nhưng để yên ổn ngủ ngon và giữ mạng sống, mấy thành viên đành lên tiếng:
"Lão đại, hay là... mình bắt một dị năng thủy về như trước đi?"
"Hoặc... chiêu một người thủy năng cũng được mà?"
Vân Chu liếc nhìn, giọng bình thản:
"Các cậu cũng thấy vậy à?"
Thấy gì?
Mấy người mới chợt hiểu – ý anh là... mọi người cũng nghĩ kỹ thuật của anh kém?
Mới vừa bàn bạc rôm rả, giờ ai nấy lắc đầu lia lịa:
"Không không không, ý bọn em là mỗi người giỏi một lĩnh vực. Mấy việc này nên để đúng người làm."
Càng nói, không khí càng lạnh băng. Người đang nói chợt tỉnh, nghiêm mặt:
"Ý em là, lão đại chỉ là chưa quen thôi. Khi quen rồi nhất định anh sẽ dung hợp ra nước được."
"Đúng đúng! Lão đại tài giỏi nhiều mặt, chắc chắn không thành vấn đề. Lúc đó Devil sẽ có nước xài, khỏi phải bắt cóc mấy người thủy năng mỗi ngày."
Bọn họ càng nói càng thấy hợp lý, nhưng rõ ràng là vuốt đuôi sai chỗ.
Vân Chu cau mày, giọng đầy ghét bỏ:
"Anh điên chắc? Cho cả Devil dùng nước?"
"Vẫn là bắt một người về đi, vậy thực tế hơn."
Anh lạnh lùng nói tiếp:
"Như vậy anh đỡ tốn sức."
Lúc Nha Thấu tắm rửa đã tắt phòng live stream, phần lớn fan chuyển qua phòng của Kỳ. Lúc này, họ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt:
【 Hỏi chút, sao phó bản mạt thế này Devil không có ai thủy năng vậy? Mỗi lần thí nghiệm là nổ, tốc độ này thì bao giờ tiểu bảo mới có nước tắm? 】
【 Vì thủy năng là năng lực phụ trợ, Devil không hợp. Khi đánh ra biển, họ không rảnh bảo vệ một người yếu máu. Với lại người thủy năng thường ổn định cảm xúc, không hợp phong cách Devil. Mà Devil nổi tiếng hơi... xấu tính, nên ai yếu thì chê, ai mạnh thì chọn hợp tác với chính phủ. 】
【 Này này này, mới vừa bảo "phải điên mới cho lão bà phóng nước", giờ tự nhận mình điên luôn? 】
【 Thích cái kiểu kiêu ngạo trước đó hơn nha. 】
【 Nhìn kỹ đi, Vân Chu vẫn cái mặt đó thôi. Xem lúc anh dỗi mấy thành viên kìa, chậc chậc, chắc chỉ dịu với tiểu bảo thôi. 】
Vừa mới còn bảo "anh điên" để cho tiểu thiếu gia có nước tắm, quay qua lại dùng cùng câu đó với thành viên tổ chức.
Mấy thành viên nhìn nhau, muốn khóc:
"Ủa? Sao anh lại đối xử khác nhau vậy?"
Người góp ý ban đầu nhún vai, vẻ mặt đầy ẩn ý:
"Các cậu không hiểu đâu."
Vân Chu im lặng, cúi mắt nhìn tay mình, rồi nhìn đống mảnh thùng nước, nhàn nhạt nói:
"Lần đầu chưa có kinh nghiệm."
Bên cạnh có tiếng cười nhạo.
"Lần đầu? Anh đã thất bại ba bốn lần rồi."
Kỳ vừa lau bùn trên quần áo vừa châm chọc rõ ràng, chẳng cần đoán cũng biết mặt sau chiếc mặt nạ là biểu cảm gì.
Tờ khăn giấy bẩn bỗng tự bốc cháy, hóa thành tro chỉ trong nháy mắt.
"Dị năng dung hợp là chuyện của hai người, cho nên..." – Vân Chu mỉm cười, không chịu thua – "Anh cũng chẳng giỏi gì hơn."
Hai bên kéo nhau ra ngoài cãi nhau, mấy người đứng xem thấy không khí không ổn liền vội rút vào nhà cho an toàn.
Băng với lửa, lạnh với nóng — hai cực này lúc nào cũng có thể đụng nhau mà bùng nổ.
Nhưng vết đỏ trên da Nha Thấu không biết có trở nặng hơn không, nên mọi người cần phải tranh thủ thời gian.
Cả hai nhìn nhau, ghét ra mặt nhưng vẫn phải giả vờ hòa nhã.
"Lại làm lần nữa."
......
Bất ngờ xuất hiện một nhiệm vụ nhánh ——【 thu thập tên thật của các thành viên cốt lõi Devil, và phải tồn tại an toàn năm ngày. 】
Nhưng hệ thống chỉ nói phải sống an toàn năm ngày, chứ không nói là phải ở đâu. Vì thế, sau khi lấy được tên của mọi người, Nha Thấu hoàn toàn có thể rời đi.
Mục Hoài Viễn好cảm dành cho cậu đã lên đến 100. Vì chột dạ và áy náy, gần như Nha Thấu hỏi gì anh cũng trả lời.
Anh giống Lục Tự, đều tránh né không nói về chuyện hôm đó.
Chỗ bôi thuốc mát lạnh, Nha Thấu đặt chân lên đùi Mục Hoài Viễn, nghiêng đầu nhìn anh bôi thuốc cho mình.
"Trong nhóm cốt lõi có tám người."
"Bạch Sinh, Hoàng Lâm, Giang, Mộ Dung Sơn."
"Hai người đầu đã rời nhóm làm nhiệm vụ, hai người sau còn ở tổ chức. Nhưng em mới tới, chưa quen biết cũng bình thường, mai ban ngày anh chỉ cho em xem."
Nha Thấu "Ừ" một tiếng, rồi khẽ nói: "Thế còn bốn người còn lại?"
"Thủ lĩnh Vân Chu, phó thủ lĩnh..."
Nói tới phó thủ lĩnh, Mục Hoài Viễn bỗng khựng lại, tay đang bôi thuốc cũng dừng.
Đối diện Mục Hoài Viễn, Nha Thấu càng thêm muốn trêu. Cậu cong chân, nhấn lên đùi anh, ra hiệu anh nói tiếp.
"Phó thủ lĩnh Lục Tự. Còn lại là Kỳ, với anh."
Câu này nói rất nhanh, như muốn bỏ qua vài chữ quan trọng, thậm chí cả tên mình cũng không nhắc.
Lời đó khiến Nha Thấu cau mày, lực nhấn trên đùi cũng nhẹ đi nhiều rồi nhanh chóng rụt chân về.
Chân cậu dài thẳng, khi cong lại thì lại đẹp đến lạ.
Suốt lúc đó không nói một lời, nhưng lại khiến Mục Hoài Viễn càng bối rối.
Khi bị chất vấn, anh đã biết tiểu thiếu gia đoán ra mình và Lục Tự hợp mưu gạt cậu để rời đi. Ban đầu lập kế hoạch, họ vốn không nghĩ sẽ xảy ra biến cố, nên khi lời nói dối bị bóc trần, chỉ còn lại nỗi hoảng loạn không dứt.
Mục Hoài Viễn cứ tưởng việc tiểu thiếu gia chủ động đưa thuốc cho mình là cậu đã tha thứ. Vào phòng, cậu thật sự để anh bôi thuốc rồi hỏi han, giọng điệu ấy càng khiến anh ảo tưởng. Mãi đến khi cậu hỏi thêm câu thứ hai, anh mới bừng tỉnh — mọi thứ không như mình nghĩ.
Nha Thấu vốn hay để bụng.
Chỉ cần nói hết tám cái tên, tức là khơi lại chuyện cũ, chạm đúng điểm đau của anh. Nhưng nếu không nói, tiểu thiếu gia sẽ thấy anh vô dụng, lại càng xa cách.
Mục Hoài Viễn nắm chặt tay, gọi khẽ: "Tiểu thiếu gia."
Nha Thấu quay đi tránh ánh mắt anh, trông như chẳng muốn nói chuyện.
Thực ra cậu đang xem giao diện nhiệm vụ.
Cậu đã có tám cái tên, nhưng tiến độ nhiệm vụ nhánh vẫn không nhúc nhích.
Lẽ nào phải lấy được tên thật của Kỳ?
Cậu còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng Mục Hoài Viễn gọi.
"Tiểu thiếu gia."
Anh lại gọi thêm lần nữa, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Thấy Nha Thấu không quay lại, anh cúi mắt, giọng nhỏ đi:
"Đừng ghét anh."
......
Khi Vân Chu nói Nha Thấu là người chơi, Mục Hoài Viễn đã biết cậu không phải "Nha Thấu" trước kia.
Vì thế, cách xưng "tiểu thiếu gia" này vốn chẳng còn ý nghĩa.
Nhưng anh vẫn cứ gọi như vậy.
Biến cố này khiến Nha Thấu hơi lúng túng, may mà tiếng gõ cửa vang lên kịp lúc.
Vân Chu và Kỳ mỗi người bê một xô nước bước vào.
Nha Thấu liếc nhìn, rồi nhìn sang 001. Tâm trạng đang không tốt liền khá hơn đôi chút, còn hừ nhẹ với 001.
Dù không nói lời nào, 001 vẫn hiểu ý cậu.
Khi Nha Thấu tắm xong, 001 mới lẩm bẩm:
——【 Nhìn từ phong cách làm việc của băng hệ dị năng giả này, chắc anh ta không đời nào làm chuyện hòa tan băng thành nước thế này. 】
——【 Đối với băng hệ dị năng giả, đó coi như tổn hao sức lực rồi. Trừ khi đầu óc có vấn đề. 】
001 nhìn hai xô nước, cảm giác như mấy cái tát đang giáng thẳng vào mặt Vân Chu, rồi sang cả mặt mình.
Ai biết Vân Chu có vấn đề thật hay không? Ai biết thủ lĩnh Devil dùng năng lực chỉ để lấy nước tắm?
【 Cảm ơn cái miệng mạnh rồi bị vả, nhờ Vân Chu mà có nước tắm. 】
【 Vợ ơi cho anh xem nào, có nặng hơn không? Em lùi lại chút đi, anh nhìn không rõ tình trạng của vợ anh. 】
【 Sao bảo bối trông hơi buồn vậy? Có phải Mục Hoài Viễn bắt nạt không? 】
【 Anh ta dám à, trước đây còn chẳng dám, giờ lại càng không. Hơn nữa chuyện anh ta với Lục Tự gạt vợ anh còn chưa tính sổ, chỉ có vợ anh mới được quyền bắt nạt lại thôi. 】
Phòng livestream của Kỳ rất náo nhiệt, nhưng anh chỉ liếc qua rồi quay đi.
Họ cũng nhận ra không khí trong phòng có chút kỳ lạ, nhưng lúc này chẳng ai rảnh quan tâm, chỉ nói ngắn gọn: "Lại đây tắm."
Mục Hoài Viễn nhìn mấy xô nước, nhíu mày hỏi: "Nước này các cậu lấy ở đâu?"
"Dùng năng lực tạo ra."
Họ thất bại nhiều lần, cuối cùng mới thành công. Chưa kịp điều chỉnh nhiệt độ đã vội bê tới.
Nha Thấu đưa tay chạm thử, rồi lập tức rụt về.
Cả ba người còn lại đều nhìn cậu, động tác ấy không lọt khỏi mắt ai.
Mục Hoài Viễn cúi xuống, dùng tay chưa bôi thuốc thử nước. Lạnh băng ở đầu ngón tay tương phản hẳn với nhiệt độ nóng bỏng của nước.
Anh cười lạnh:
"Các cậu tạo xong mà không thử nhiệt độ à?!"
"Muốn cho ai tắm hả?"
"Nếu cậu ấy mà ngồi vào thì sao?"
Nước nóng thế này, ngồi xuống là lột cả một lớp da.
Mục Hoài Viễn cực kỳ bực, vết thương trên người vì xúc động mà nhấp nhô, rỉ máu. Anh phải dừng lại, đè giọng xuống hỏi:
"Các cậu có biết chăm người không vậy?"
Trong phòng chỉ còn mấy người, ngoài Nha Thấu ra thì toàn là nhân vật cốt lõi của Devil. Dị năng ai cũng mạnh, chém tang thi dễ như thái rau, nhưng chăm sóc người khác thì... mù tịt.
Trước tận thế đã không có, sau tận thế lại càng không.
Đã thế còn vội vàng, thành ra làm thì sai be bét.
Bị mắng cho một trận, họ chẳng còn hơi đâu mà nổi cáu. Chỉ thấy Vân Chu cúi xuống, đầu ngón tay chạm vào thành thùng, từ đáy nhanh chóng đóng băng lan lên.
Chỉ một phút là nhiệt độ đã hạ xuống.
Nhưng hạ quá nhanh, nước lại lạnh buốt phát sợ.
Nha Thấu rụt tay về, cau mày, rõ ràng là không vừa ý.
Kỳ thấy không ổn, cũng đưa tay thử rồi ngớ ra:
"Không phải anh cấp bảy đỉnh sao? Khống chế nhiệt độ kiểu gì mà thành nước đá luôn vậy?"
Vân Chu mỉa: "Anh thì sao? Nếu ngay từ đầu không phải tại anh, nước đã chẳng nóng như thế."
【 Thôi thôi, hai ông tám lạng nửa cân, lo chỉnh nước về nhiệt độ bình thường đi. 】
【 Tin nóng: cao tầng Devil mà ngay cả nước tắm cũng không lo nổi. 】
【 Nha Nha theo mấy anh khổ quá, thôi trả về chỗ Thẩm Trường Lâm đi. Tôi cá là ở chỗ Lệ Nhiễm còn sướng hơn. 】
"Các anh..."
Từ lúc họ bước vào tới giờ, cậu thiếu niên vẫn im lặng mới cất tiếng. Ban đầu là vẻ chẳng hiểu gì, rồi lại biến thành thất vọng. Khi quay đầu, hàng mi khẽ run, môi mím nhẹ, trông vừa xinh vừa tội nghiệp.
Cậu nhếch môi, giọng chậm rãi mà như trách yêu:
"Vô dụng ghê."
—— "Các anh... vô dụng ghê."
"Các anh đúng là vô dụng thật."
Giọng vừa đủ để cả ba nghe rõ, lần thứ hai cậu còn thêm chút nhấn nhá — không phải mỉa mai, mà là thật lòng nghĩ vậy.
Xưa nay chẳng ai dám nói thẳng như thế trước mặt ba người này.
Một người đỉnh cấp bảy có thể đánh ngang cấp tám, một người đỉnh cấp sáu có thể đấu với cấp bảy, còn một người thì đặc biệt tới mức nắm cả dị năng lửa lẫn kỹ năng thiên phú hiếm thấy. Nếu họ mà "vô dụng" thật, thì nhân loại chắc chẳng mấy ai "dùng được" cả.
Kỳ nheo đôi mắt nâu nhạt, chỉ vào mình, giọng vừa ngạc nhiên vừa không tin nổi:
"Bọn anh vô dụng?"
Nha Thấu bị tiếng nói đột ngột nâng cao ấy làm giật mình, sau đó lại uể oải gật đầu:
"Ừ."
Kỳ: "..."
Quả nhiên đúng như anh nghĩ — trước không nói, giờ thằng nhóc này đã có thể leo nóc nhà gỡ ngói.
Anh tức không chỉ vì bị coi thường, mà còn vì trong phòng livestream, một đám khán giả đang hớn hở cười nhạo. Bất kể là fan cũ hay đám mới ùa vào, ai nấy đều đang hả hê.
【 Nha Nha trước giờ chưa từng bảo ai vô dụng, chắc anh là người đầu tiên đấy, chúc mừng nhé. 】
【 Chủ phòng không hỏi thử xem mình "vô dụng" chỗ nào à? 】
【 Hoặc là chứng minh cho em ấy thấy anh thật sự có ích đi, dù gì cũng là lĩnh chủ. Sao vừa vào phó bản tận thế đã bị nói vậy rồi? 】
Kỳ hít sâu, cười như không cười:
"Vậy em nói bọn anh vô dụng chỗ nào?"
Rồi anh như muốn chứng minh mình "có ích" thật:
"Chiều nay lúc bao vây lũ xác sống em thấy rồi đó? Anh vô dụng mà vẫn mang em ra được sao?"
Nha Thấu nhận ra ba người kia đang nhìn mình lạ lạ, liền cúi mắt xuống nói:
"Em đâu có nói chuyện đó."
"Các anh để nước lâu thế, giờ thì lúc thì lạnh, lúc thì nóng, vậy mà gọi là 'có ích' à?"
Cậu bĩu môi, giọng nghe vừa ấm ức vừa như đang làm nũng:
"Em đợi lâu lắm rồi."
Trước đây chưa theo Thẩm Trường Lâm, trong đội còn có chị Nguyễn Lam lo liệu đâu ra đấy...
Nên bây giờ không phải vô dụng thì là gì?
【 Chuẩn rồi, mấy anh! Thật! Không! Dùng! 】
【 Hóa ra Devil toàn mấy người chả làm nổi bồn nước tắm cho ra hồn. 】
【 Vô dụng thật! Đến nước tắm cho bà xã tôi cũng không xong. 】
【 Đỉnh thật, gặp phó bản căng nhất từ trước đến giờ mà còn thua mấy ông họ Đỗ ở Đỗ Gia Thôn biết nấu nước tắm cho bảo bối. 】
【 Là fan mà sốc quá, không ngờ đến bồn tắm cũng chịu. 】
【 Lần đầu thấy ông "bệnh sạch" này phải tự tay lo nước cho người khác, đúng là hiếm. 】
Nha Thấu không thấy bình luận từ phòng khác, cúi mắt như muốn bỏ qua hết:
"Thôi, để nước một lúc nữa đi."
Cậu vẫn tin để nước tự hạ nhiệt còn đáng tin hơn để Kỳ đun nóng.
Nhưng câu này rõ ràng lại dẫm thẳng vào tự ái của Kỳ. Anh bật cười vì tức, bước nhanh tới bên thùng nước, dùng dị năng chỉnh nhiệt độ nước về mức vừa phải.
"Đi thử đi."
Nha Thấu nửa tin nửa ngờ, đưa tay vào — nhiệt độ vừa vặn, mùa hè tắm là chuẩn.
Kỳ hỏi: "Giờ thấy bọn anh có ích chưa?"
Thế là vị thế đảo ngược.
Rõ ràng cậu vốn là người bị "trói" tới đây, giờ lại như nắm quyền, chậm rãi đưa ra nhận xét trước ba ánh mắt chờ đợi:
"Cũng tạm."
Rồi cậu thật lòng góp ý:
"Lần sau cố thêm chút là được."
Tiểu xinh đẹp nói rất nghiêm túc, như bọc mật ngọt, khiến ba người không nảy nổi chút cáu kỉnh nào.
Ngay cả Vân Chu — vốn hay mỉa mai — hôm nay cũng ít nói. Chỉ lúc rời đi mới đưa cho Nha Thấu một tuýp thuốc mỡ:
"Nhớ ba tiếng rửa một lần."
...
Đêm khuya, tòa nhà cắt điện đúng giờ, chìm vào yên tĩnh.
Đây là lần đầu tiên từ khi vào phó bản, Nha Thấu được ngủ trên chiếc giường mềm. Mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày rốt cuộc được xoa dịu.
Trên gối có một chiếc đèn hình ngôi sao, sáng ở hai góc, ánh vàng nhạt dịu dàng lan ra xung quanh.
Giữa cái oi bức mùa hè, trong phòng chỉ có một mình, Nha Thấu yên tâm cởi quần, lấy khăn mỏng che bụng.
Bụng dù nóng mấy cũng phải che — câu này cậu nghe từ rất lâu rồi.
Cậu ngủ rất say, tư thế ngay ngắn, cho tới nửa đêm, khi cảm giác mát lạnh nơi cánh tay biến mất mới bắt đầu trở mình.
Lơ mơ, cậu nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân.
Chậm rãi, thong thả.
Tiếng gót giày chạm nền không to lắm. Trong mơ, cậu chỉ nghe loáng thoáng, xen lẫn với những cảnh mơ hồ, đến mức chẳng phân rõ là thật hay mơ.
Cảm giác như vừa ngủ vừa tỉnh, nghe tiếng bước chân lúc có lúc không, mà kéo dài rất lâu.
Đến khi cậu cố lắng nghe lại thì âm thanh ấy đã biến mất.
Không quạt, không điều hòa, chút mát mẻ trên tay biến mất khiến giấc ngủ không yên. Cả người nóng bức, mồ hôi mịn trên trán thấm vào tóc bên thái dương.
Bỗng, trong căn phòng tĩnh mịch vang lên tiếng "kẽo kẹt" mở cửa.
Hành lang tối om, phòng ngủ chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngôi sao — nhưng xa quá, chẳng soi rõ người đang đứng ở cửa...
Cửa phòng đóng kín khiến không khí trong nhà không thể lưu thông, làm bên trong càng thêm ngột ngạt.
Nhưng lúc này Nha Thấu lại cảm giác có một luồng lạnh lẽo bất thường đang áp sát mình. Có người nhéo nhéo má cậu, rồi lại buông ra.
Cái lạnh đó vẫn còn, người kia vẫn chưa rời đi.
Dưới sự thúc giục của 001, Nha Thấu mở mắt, lờ mờ nhìn thấy trước mặt đứng một người. Trên tay anh ta cầm chiếc đèn hình ngôi sao vốn đặt ở đầu giường, ngón tay thon dài vừa bấm sáng thêm ba cánh còn lại.
Năm cánh đều sáng lên, căn phòng lập tức rực rỡ như ban ngày.
Vốn đã bị đánh thức, giờ lại bị ánh sáng làm chói mắt, Nha Thấu khó chịu, khẽ hừ vài tiếng bất mãn.
Nhận ra sự khó chịu ấy và cảm thấy có gì không ổn, Vân Chu liền nhanh chóng tắt ba cánh vừa bật.
"Cho anh..."
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, lời nói mơ hồ không rõ, Vân Chu phải ghé sát mới nghe ra được tên tiểu quỷ này rốt cuộc đang nói gì.
Anh cúi mắt, đặt lại chiếc đèn ngôi sao bên gối: "Em thích ngôi sao đến vậy sao?"
Nha Thấu bị vây đến khó thở, rõ ràng không thể trả lời câu hỏi ấy, thậm chí cậu còn không chắc mình có nghe rõ hay không.
Sau một thoáng mát mẻ, cậu vì quá nóng mà bực bội trở mình, từ nằm ngửa đổi thành nghiêng lưng về phía anh.
Giống như không muốn để ý tới anh.
Quần vẫn chưa mặc, đôi chân dài rơi trên tấm đệm mềm, hơi co lại. Áo đủ dài để che ngang hông, chỉ vừa khẽ phủ xuống đường cong thon gọn bên dưới.
Không khí bỗng chốc im lặng trong một khoảnh khắc.
Nha Thấu cảm giác có gì đó đặt lên đùi mình, vốn đã nóng, cậu khó chịu giãy ra, nhưng bị người kia giữ chặt chân, giọng nói nghiến răng vang lên:
"Đừng nhúc nhích."
"Đợi anh đi rồi em mới được lấy, nghe rõ chưa?"
Giọng không phải của mình vang lên bên tai, Nha Thấu như có gì đó thẳng tắp đánh vào đầu, lập tức giãy mạnh tỉnh hẳn.
Vừa tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, Nha Thấu chưa kịp phản ứng vì sao lại có người trong phòng mình, chỉ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Vân Chu.
Dưới ánh sáng trắng, mái tóc bạc, đôi mắt vàng nhạt... rất giống người trong ký ức.
Cậu hơi ngây ra, tưởng mình đang mơ, đưa tay chạm nhẹ lên mặt đối phương.
Đây là hiếm hoi cậu chủ động chạm vào anh. Vân Chu liền cúi xuống, đưa tay chạm má cậu: "Nóng lắm hả?"
Nha Thấu lại trả lời lệch hướng, mơ màng lẩm bẩm: "...Ly Vân?"
Vừa dứt tên ấy, bên cạnh bỗng lạnh đi hẳn.
Cậu nằm yên, định để thời gian trôi qua cho đầu óc tỉnh táo lại. Nhưng khối băng lớn kia đột nhiên áp sát, bóp má cậu, giọng lạnh lùng dễ nhận ra:
"Ly Vân?"
"Hắn là ai?"
...
Vân Chu biết rõ tiểu quỷ này rất sợ mình.
Rất đẹp, có thể nói là người đẹp nhất mà Vân Chu từng gặp.
Lần đầu tiếp xúc với cậu là ở máy truyền tin của Mục Hoài Viễn, cậu ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra chẳng khôn khéo mấy, còn dám trêu chọc một tổ chức xa lạ, thậm chí lôi cả thành viên cốt lõi của họ đi.
Ban đầu, ấn tượng của Vân Chu về cậu không tốt.
Ngày gặp nhau thật sự, Vân Chu đã đứng trên tường thành quan sát thật lâu, thấy cậu bị túm xuống và rơi vào hố xác sống. Lúc anh chạy đến, cậu vẫn quay lại cười với anh.
Bộ dạng chật vật, mặt còn dính bùn đất, nhưng lại đẹp đến lạ.
Từ góc nhìn trên cao, anh thấy rõ chiếc cổ trắng như tuyết và đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
Hôm đó, Vân Chu nhớ rõ bên cạnh mình có một người đặc biệt kỳ lạ.
Người đó biết bay, giống anh đứng quan sát hồi lâu, mãi đến khi thấy mục tiêu nào đó thì mới rạng rỡ hẳn lên.
Trong những người từng tiếp xúc với Nha Thấu, chỉ riêng người ấy là Vân Chu hoàn toàn không quen, giống như cái tên "Ly Vân" — xa lạ đến mức chẳng có chút ký ức nào.
Dù ai cũng mặc quân phục.
Vân Chu liếm môi, hàm răng gần như siết chặt, giống một gã hề, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Nha Thấu, lặp lại:
"Hắn là ai?"
"Anh và hắn trông rất giống nhau à?"
Giọng Vân Chu cực kỳ nghiêm, từng chữ như nảy ra, nghe đặc biệt gay gắt.
Nha Thấu vốn đang nửa mơ nửa tỉnh, bị hỏi đến ngơ ra, chớp chớp mắt. Cậu để ý thấy người trước mặt tuy tóc bạc nhưng là tóc ngắn.
Không phải Ly Vân.
Nếu là Ly Vân, sẽ không nói với cậu kiểu này. Dù ban đầu có lừa cậu đi nữa thì cuối cùng cũng chẳng nỡ gắt gỏng.
Nghĩ tới đây, môi Nha Thấu mím lại, uất ức trào lên không kìm được. Cậu hé miệng, chuẩn bị bật khóc:
"Anh lại gắt với em."
Vân Chu cố nhịn cơn bực, bị hỏi đến nghẹn lời:
"Anh gắt với em khi nào?"
"Vừa nãy."
Bị đánh thức giữa giấc ngủ vốn chẳng dễ chịu gì, nhất là khi bên tai cứ có tiếng ồn, cộng thêm trời thì oi bức khiến người ta bực bội, giờ lại còn có bàn tay lạnh lẽo cọ qua cọ lại trên mặt, Nha Thấu thực sự khó chịu.
Càng khó chịu lại càng muốn khóc. Cậu duỗi chân, định gạt bàn tay ấy ra.
"Anh tránh ra."
"Em muốn ngủ."
Nhưng vì còn mơ màng, động tác mềm nhũn như bông, chẳng giống đang gạt tay, mà như đang cọ cọ, kiểu mèo con khều. Với lực như vậy thì chẳng thể nào gạt nổi một người đàn ông trưởng thành. Thử vài lần, lần nào cũng thất bại.
Nha Thấu sốt ruột đến mức nước mắt sắp trào ra, cứ lẩm bẩm:
"Em muốn ngủ mà..."
Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, mắt chỉ hé một nửa, ngay cả giọng nói cũng dính đặc và mơ hồ.
Ánh đèn sao chỉ chiếu được một khoảng nhỏ, những vết đỏ ở tay và chân vì mất nước mà biến mất, giờ không thấy rõ nữa. Vân Chu cảm giác như vừa đấm vào bông, đã tốt bụng định giúp Nha Thấu bôi thuốc lại, vậy mà trong lòng lại nghẹn một cục tức.
Anh buông bàn tay đang giữ mặt Nha Thấu, sắc mặt không rõ, đứng bên mép giường.
Trên đùi cậu vẫn đắp tấm chăn mỏng, nhưng vì vừa quẫy đạp nên nó trượt xuống một chút. Ánh mắt Vân Chu lướt qua chỗ hở đó. Nha Thấu vẫn chẳng biết gì, còn như con sâu nhỏ ngọ nguậy về phía anh.
"Nếu không biết, người ta còn tưởng em đang cố cọ lại gần."
Lúc này gương mặt Vân Chu không chút biểu cảm, đánh giá gay gắt như một giám khảo khó tính:
"Tham lam."
Hiếm khi anh có cảm giác nôn nóng thế này, lồng ngực nghẹn một luồng khí khó chịu. Thiếu niên trước mặt chẳng cần giải thích cũng đủ khiến đầu óc anh liên tưởng ra nhiều thứ.
Quá mức mất kiểm soát, thậm chí còn nghĩ tới những chuyện càng tệ hơn.
Điều đó khiến Vân Chu cực kỳ chán ghét.
Anh đâu cần quan tâm làm gì?
Thằng nhóc này chẳng có liên quan gì tới anh, bản thân anh cũng chẳng thích nó. Cái việc từng mềm lòng ở thời điểm nó dị ứng mới là một sai lầm khiến anh khó chịu.
Trong bóng tối, có tiếng ai thấp giọng chửi:
"Phiền chết mất."
Nói xong, người đó lại cúi xuống, mở nắp thuốc mỡ, bôi lại lên cánh tay Nha Thấu.
"Lần cuối đấy."
...
Nha Thấu thật sự tỉnh hẳn khi Vân Chu vừa bôi xong tay và chuẩn bị bôi xuống chân.
Tiếng ồn ào của 001 vừa rồi khiến cậu tỉnh táo.
Cánh tay mát lạnh, xoa dịu làn da đang rát. Cậu cọ người rồi ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía người đang ngồi ở cuối giường.
Không còn mặc đồ đen như ban ngày, anh mặc đồ rộng thùng thình, đeo kính, cầm lọ thuốc mỡ, chấm thuốc bằng đầu ngón tay.
"... Vân Chu?"
Thật ra Vân Chu đã sớm nhận ra cậu tỉnh, lúc này mới ngẩng mắt lên:
"Lần này em nhận ra anh rồi à?"
Câu nói này làm Nha Thấu ngơ ngác.
Có lúc nào mà cậu không nhận ra anh sao?
Giọng anh lúc này rất kỳ lạ, Nha Thấu không biết mình lại làm gì chọc anh giận. May là vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn hơi đờ đẫn nên cậu chẳng nhận ra cái kiểu giọng nửa mỉa mai nửa khó chịu đó.
"Anh làm gì ở đây?"
Vì phản ứng chậm, Nha Thấu không hỏi câu mà Vân Chu muốn nghe: "Em từng nhận nhầm anh à?", mà lại tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.
"Ba tiếng phải rửa một lần, anh đã rửa chưa?"
Nói xong, Vân Chu giơ lọ thuốc mỡ trong tay:
"Anh vào đây còn có thể làm gì? Chẳng lẽ vào để xem em không mặc quần?"
Nha Thấu ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng đầu óc mới chịu hoạt động. Cúi xuống nhìn, mới phát hiện trên đùi mình đang phủ một cái chăn mỏng chẳng thuộc về bản thân.
Áo trên tuy dài, nhưng cũng chẳng dài đến mức có thể che hết đôi chân. Vạt áo vì vừa rồi lộn xộn cộng thêm mới ngồi bật dậy, nên đã xê dịch khỏi chỗ ban đầu, giờ chẳng che được gì nữa.
Một bên đùi lộ ra một khoảng, nếu ánh sáng đủ, bất kể là đôi chân trắng nõn đang chạm giường, hay là chút quần lót bị giấu giữa quần áo và chăn mỏng, đều sẽ nhìn thấy rất rõ.
Nha Thấu há hốc miệng, hơi nóng ập lên, vành tai đỏ lên, giờ phút này ngồi cũng không yên, nghe thôi đã thấy hơi xấu hổ.
Cậu định kéo chăn mỏng lên một chút, nhưng vừa nhích được tí thì bên kia đã bị Vân Chu giữ lại.
Vân Chu nhíu mày:
"Em che hết chân lại thì sao anh bôi thuốc được?"
Nha Thấu ấp úng:
"Em tự làm cũng được mà."
"Chỗ cần bôi thuốc phải rửa sạch lại. Em tự làm nổi không?"
Nha Thấu: "..."
Cậu do dự một lát, cuối cùng cũng quyết định:
"Vậy... anh làm đi."
—
Vân Chu nắm lấy cổ chân cậu, lần này lực tay khi bôi thuốc mạnh hơn trước.
Không phải đau, nhưng Nha Thấu cảm giác rõ ràng Vân Chu hình như đang hơi bực.
Suốt cả quá trình, anh giữ nguyên gương mặt lạnh, không nói với Nha Thấu câu nào. Trước mặt cậu bây giờ giống hệt dáng vẻ lúc anh làm thẩm phán: tuy không cười, nhưng hơi lạnh trên người và khoảng cách nhiệt độ xung quanh chẳng khác gì nhau.
Chỉ là... vẫn có điểm khác.
Vì lúc Vân Chu tìm thấy cậu, độ hảo cảm tăng thêm 20, giờ tổng cộng đã là 70.
Mức này không phải quá cao, nhưng cũng chẳng giống kiểu khác thường như bây giờ.
Nha Thấu nhích tới trước một chút, dùng chăn mỏng quấn lấy đùi, rồi hỏi:
"Anh đang giận à?"
Vân Chu trả lời rất nhanh:
"Không."
"Thế sao anh trông cứ như đang giận vậy?"
Rõ ràng anh vừa nói là không giận.
Vân Chu tránh ánh mắt Nha Thấu, nhưng cũng không né việc cậu lại gần, chỉ tiếp tục phủ nhận:
"Anh nói là không giận rồi mà."
Nói là không giận, nhưng cả động tác lẫn giọng nói đều không hề giống như vậy.
Nha Thấu cứ nhìn anh, thấy Vân Chu giống như đang lảng tránh ánh mắt mình, mới chậm rãi nói:
"Thôi, tùy anh."
Cậu đã cho anh hai cơ hội, nếu không muốn nói thì thôi vậy.
Hơn nữa, dị ứng là ở trên người cậu, bản thân cậu còn chẳng giận, thì tại sao Vân Chu lại phải giận, lại còn giận ngay trước mặt cậu.
Nha Thấu dứt khoát không nói gì nữa, tựa đầu gối xuống, cúi mắt nhìn động tác của anh.
Cậu đang ngồi co gối, hơi thở ấm áp phảng phất mơn man lên mu bàn tay Vân Chu đang bôi thuốc, khiến tay anh khẽ run, rồi ngay sau đó nghe thấy giọng nhỏ của tiểu quỷ đang oán trách:
"Nhẹ thôi, hơi đau."
Giọng nhỏ xíu, bắp chân cũng căng lại.
Tay Vân Chu hơi khựng một nhịp, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Thiếu niên lúc ngủ thì rất ngoan, tỉnh dậy chống cằm nhìn anh bôi thuốc cũng vẫn ngoan, chỉ là lúc động đậy thì sinh động hơn nhiều so với khi ngủ.
Giữa đêm tối, hai người ngồi cạnh nhau, rất dễ khiến những cảm xúc bị kìm nén trào dâng.
Ngọn đèn hình ngôi sao được Nha Thấu cầm lại gần, cậu điều chỉnh sáng hơn một chút, rồi đặt sát vào chỗ bắp chân ửng hồng.
Làn da đã đỡ nhiều, chắc mai là khỏi hẳn.
Nha Thấu cuối cùng cũng yên tâm, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng Vân Chu thì chưa thể thả lỏng.
Chuyện tiểu quỷ nhận nhầm người là một chuyện, giúp cậu bôi thuốc lại là chuyện khác.
Dù là vô tình, nhưng đúng là người đã làm cậu dị ứng chính là anh.
Vân Chu biết người trước mặt là một người chơi, nên thân phận "tiểu thiếu gia" ban đầu vốn không có ý nghĩa gì. Nhưng anh vẫn nuôi dưỡng cậu giống hệt như nuông chiều một tiểu thiếu gia thật sự, từ nhỏ đã được chiều chuộng, ngay cả làn da cũng nhạy cảm hơn người thường.
Anh chấm thuốc mỡ lên tay, rồi nhẹ nhàng bôi lên vùng da đỏ ửng.
Từ dưới chăn mỏng lộ ra đôi chân mềm mại tinh tế, mũi anh vẫn vương mùi hương đặc biệt, ngọt ngào và mơ hồ.
"Vân Chu."
Giọng gọi rất nhẹ, lúc gọi tên anh thì mềm đến mức tan ra.
Vân Chu không làm gì khác, vẫn tiếp tục bôi thuốc, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng:
"Ừm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com