43
Con cương thi thứ ba cũng lộ ra dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Mấy người co rúm lại với nhau, may là chưa kịp bị cương thi tấn công. Người chơi xung quanh hoảng hốt la hét, tìm cách chạy trốn khỏi bọn cương thi đang đuổi theo.
Nha Thấu thấy đây đúng là cơ hội tốt, định tranh thủ thừa nước đục thả câu thì lại bắt gặp Lục Lâm An vén rèm, bình tĩnh nhìn thẳng về phía mình.
Anh cúi xuống nhặt hai lá bùa dưới đất, dán thẳng lên trán hai con cương thi đang quẫy loạn. Tiếng gầm gừ vừa vang lên đã lập tức im bặt.
Từ lúc chúng nhảy ra cho đến khi bị khống chế, chưa đầy một phút.
Nha Thấu còn chưa kịp lấy ra một đạo cụ thế thân nào, chỉ kịp "A?" một tiếng trong lòng.
Cũng may là chưa lấy ra, chứ để Lục Lâm An thấy hai con tiểu cương thi giống hệt nhau, cho dù bản gốc lẫn bản nhái cũng sẽ bị nhìn thấu ngay.
Nhưng dù không bị lộ như thế, Lục Lâm An rõ ràng vẫn không định để cậu thoát.
Chỉ cần nhắm mắt lại, Nha Thấu cũng cảm nhận được anh đang tiến thẳng về phía mình. Trước khi bị xách lên, cậu thoáng thấy hơi áy náy.
Hôm qua chính cậu hỏi Lâm có thể gặp vào tối nay không, mà giờ xem ra... chắc là cậu không giữ được lời rồi.
Chỉ hy vọng mai khi mình rời đi, Lâm sẽ không giận.
——
Không ai dám lại gần để dọn hai con cương thi kia. Trong góc, có người sợ đến run bần bật, thậm chí bật khóc. Nghĩa trang lúc này náo loạn cả lên.
Mọi người chỉ chờ Lục Lâm An xử lý xong, khiêng hai con cương thi trở về phía sau bức mành.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Lục Lâm An không những không mang chúng trở lại, mà còn từ trong đó xách ra... một tiểu cương thi.
"Đây là...?" Ai đó run run hỏi.
"Chọn con nhỏ nhất mà trông dữ nhất." Lục Lâm An thản nhiên đáp, "Để ngay trước mặt mình nhìn mới yên tâm."
Lục Lâm An xách tiểu cương thi lên bằng tay nắm ngay eo áo, khiến tứ chi nó cứng đờ rũ xuống, đầu cũng gục hẳn.
Con này không cao, còn chưa tới đùi của một người đàn ông trưởng thành, chắc chừng một mét mốt, tính cả đôi giày mới được như vậy.
Nhìn bề ngoài, nó chẳng khác gì một đứa bé bình thường — kiểu mà chỉ cần đưa tay đặt lên đầu thì nó sẽ chẳng thể nào với tới. Người lớn thường không coi lũ trẻ là mối đe dọa, vì chênh lệch sức lực quá lớn, trẻ con với người trưởng thành gần như không có khả năng uy hiếp.
Nhưng con này thì khác. Đừng thấy nó nhỏ mà lầm, nó dữ lắm đấy! Móng vuốt dài, răng nanh sắc, cắn một cái là mất cả miếng thịt. Người chơi chẳng cần phải chạy trốn mới bị nhiễm thi độc — nó cắn phát là chết ngay tại chỗ.
Thế nên khi Lục Lâm An vừa lôi nó ra, những người vừa bị dọa khi nãy gần như trợn to mắt đến muốn rách khóe. Có người đã kinh qua vài lần vượt phó bản, tuy chưa tới mức lão luyện nhưng cũng không phải tân binh; họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng cũng có người hoảng đến suýt ngất.
Lá bùa dán trên trán tiểu cương thi vốn đã không chắc, chỉ cần một cơn gió là rơi, giờ nó lắc lư như sắp rụng.
"Bùa! Bùa sắp rớt!" Có người hét lớn. Không ai muốn lặp lại cảnh kinh hoàng khi cương thi bất ngờ nhảy ra sau tấm màn. Giờ lại mang cả tiểu cương thi này ra, rốt cuộc người này đang nghĩ gì?
【Hệ thống Chạy Trốn nhắc nhở: Giá trị sợ hãi tăng 1, tổng 34.】
Có người vừa khóc vừa lau nước mắt:
"Nhưng trên diễn đàn bảo... tụi nó phải ở sau tấm màn, giờ đưa ra đây... không hay đâu."
【Hệ thống Chạy Trốn nhắc nhở: Giá trị sợ hãi tăng 3, tổng 37.】
Lục Lâm An đặt tiểu cương thi xuống:
"Trên đó chỉ bảo cẩn thận cửa sổ, đừng để gió thổi rơi bùa, chứ đâu bắt buộc phải để nó sau màn."
Anh đưa tay dán lại bùa cho ngay ngắn, còn chỉnh lại chỗ vừa nắm khi nãy.
Nha Thấu im lặng như tượng.
Cậu nhắm mắt, trong lòng âm thầm rơi lệ. Tin vui duy nhất là từ lúc bị lôi ra đến giờ, nhờ một loạt thao tác của Lục Lâm An mà giá trị sợ hãi của cậu đã tăng kha khá.
Chỉ còn bốn ngày nữa thôi, trừ ngày cuối có đạo sĩ, cậu đã đạt 37 điểm. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc gom đủ cũng không khó.
"Lục ca... thật, thật sự muốn đặt nó... ở đây sao?"
Thủy Hoành run giọng hỏi, câu chữ rời rạc. Anh ta biết cốt truyện, biết Lục Lâm An nói không sai, hơn nữa cho dù cương thi có tràn ra thì với năng lực của Lục Lâm An cũng phong ấn lại được. Nhưng đây là tiểu cương thi! Trong phó bản, nó nổi tiếng tới mức thành tên, đã hoạt động là không cắn cho xong thì không chịu nghỉ.
Trừ Lục Lâm An, ai ở đây chắc cũng sẽ bị nó tặng cho một dấu răng.
Thủy Hoành vốn ôm chân đại ca để sống sót trong khu chạy trốn kinh dị, giờ nguy hiểm đã kề sát, đành cắn răng hỏi.
"Ừ." — Lục Lâm An chỉ đáp vậy.
"Em cũng thấy Lục ca nói có lý... tiểu cương thi nguy hiểm thật, để trước mặt mình an toàn hơn nhiều." Một người đã qua ba lần phó bản cấp thấp dè dặt phụ họa. Anh ta cũng từng đọc hướng dẫn trên diễn đàn, biết Lục Lâm An nói đúng, hơn nữa vừa rồi thấy anh dịch chuyển nhanh như chớp ra sau tấm màn để dán bùa lên hai con cương thi, liền nhận ra đây là cao thủ.
"Nhưng mà... tiểu cương thi..." Vẫn có người không yên.
"Giờ các người nên lo đóng cửa sổ hơn là ngồi đây tranh cãi."
Lục Lâm An vốn không muốn làm thầy dạy tân thủ, nhưng mấy hành vi quá ngu ngốc thì anh không chịu nổi. Anh lạnh giọng ngắt lời, nhắc bọn họ chú ý cửa sổ phía sau màn đã mở.
Thay vì lo cái bùa trên đầu tiểu cương thi có rơi hay không, tốt hơn là mau đóng cửa sổ, kẻo gió thổi bay thêm bùa.
Nếu lúc này bên ngoài có cương thi tấn công, trong phòng có cương thi mở mắt, lại thêm cương thi nhảy ra từ sau màn... trong ngoài giáp công, gần như tất cả đều chết ở đây.
Ít ai để ý rằng phó bản cấp B mỗi ngày đều có quy định về số người chết.
Cương thi có thể cắn người, cũng có thể giết người.
Ai bị cắn nhiễm thi độc thì chưa chết ngay, nên không tính vào số người chết.
Nếu toàn bộ bị cắn, hệ thống cũng không coi là có người tử vong.
Đa phần người chơi cấp B đều thiếu kinh nghiệm, tố chất không cao, nhưng Lục Lâm An không ngờ lại kém đến vậy.
Đêm qua cương thi tấn công, gần như tất cả đều co ro trong góc, ngay cả thanh kiếm gỗ đào có tác dụng tấn công cũng bị ôm như bùa hộ mệnh. Giờ chỉ mới hai con cương thi bình thường mà đã sợ đến hồn bay phách tán.
Lục Lâm An cụp mắt nhìn chằm chằm tiểu cương thi trong tay.
Con này thấp, chỉ thấy được cái mũ nhọn trên đầu nó.
Anh mang nó đến một góc trống rồi ngồi xuống.
Kế đó, 001 mới phát hiện — hiện giờ Nha Nha ngồi cạnh Lục Lâm An gần như cao ngang nhau.
【Tiểu cương thi thật sự nhỏ xinh quá, ôm vào lòng mà xoa nắn chắc chắn sẽ cực kỳ đã tay.】
【Nói ai vừa nhỏ vừa dữ hả! Mang vợ tôi từ bên kia xách sang đây, Lục Lâm An, anh đúng là chẳng có chút đạo đức nào!】
【Ô ô ô... Ở phó bản này nuôi con coi như mơ ước đã thành hiện thực. Bé xíu như vậy, thật sự quá đáng yêu đúng không? (Nếu rơi ngay bên cạnh Lục cẩu thì càng tuyệt.)】
【Lục Lâm An đúng là cáo già, cứ tưởng tối nay anh ra ngoài ăn uống là bỏ cuộc rồi, ai dè ở đây đào hố chờ Nha Nha tự nhảy vào.】
【Lục Lâm An, vừa nãy anh có phải đang tính cách hợp tình hợp lý túm tiểu cương thi từ phía sau tấm màn ra không? Chứ không thì làm gì có chuyện cương thi vừa động đã lao thẳng đến chỗ Nha Nha. Kế hoạch từ lâu rồi đúng không?】
【Nghe từ phía Lục Lâm An thì... ừm, đoán đúng hết rồi đấy.】
【Thế còn con cương thi vàng hôm qua thì sao? Nha Nha thất hẹn như vậy, con đó có coi tiểu bảo là đồ cương thi tồi tệ không? Mới vừa rồi Nha Nha còn được tặng một vị mãnh tướng đấy nhé.】
Nha Thấu cũng lo lắm.
Cậu không nhìn thấy làn đạn, chẳng biết phòng live stream giờ này đang cuộn nhanh đến mức nào. Một bên cậu lo Lục Lâm An sẽ làm gì mình, một bên lại lo vì hôm nay cho người ta leo cây, ngày mai cương thi vàng sẽ nổi giận.
Buồn rầu thì không thể lộ ra, tiểu cương thi ngồi thẳng người, thật sự rất muốn thở dài một hơi.
...
"Cửa sổ này lại mở à?"
"Hôm nay ai kiểm tra cửa sổ vậy?"
Kẽo kẹt một tiếng, khung cửa gỗ bị đóng lại.
Một người chơi to con, vai rộng như gấu, rón rén lại gần cửa sổ kiểm tra từng con cương thi bên ngoài, rồi run run ấn lại bùa trên trán bọn chúng. Xong xuôi, anh ta không dám quay đầu, chạy vội về phía đám đông, mặt tái mét, run như cầy sấy.
Lục Lâm An đứng cách khá xa đám người, họ cũng không dám đến gần. Thế nên bên cạnh Nha Thấu chỉ còn mỗi Lục Lâm An.
Anh đứng ngay trước mặt cậu, chỉ cần vươn tay là có thể bế cậu vào lòng. Ánh mắt anh như bị móng tay của cậu thu hút, khẽ nhéo ngón tay cậu, nhẹ nhàng chạm vào móng sắc nhọn.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, liếc nhìn hàm răng trắng nhọn lộ ra bên ngoài.
Ánh nhìn ấy mạnh đến mức Nha Thấu muốn lảng đi cũng khó.
Cơ thể cậu căng cứng, như bị nhốt ở đây, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Nha Thấu không đến mức ghét Lục Lâm An, nhưng cũng chẳng thích. Ban đầu, anh tự cắn mặt mình, Nha Thấu còn dám lừa cho anh chạy vòng vòng. Nhưng ở [Lâu đài Ánh Trăng], khi anh giơ vuốt tấn công, hay ở Thánh Điện khi quay ngựa, nghĩ lại vẫn khiến tim cậu đập dồn dập.
Cậu vẫn có chút sợ Lục Lâm An.
Nên khi Lục Lâm An nắm lấy ngón tay mình, vốn đã cứng người, nay lại càng cứng hơn. Da đầu tê dại, thần kinh căng như dây đàn, sợ chỉ cần để lộ chút gì khác thường là anh sẽ nhận ra ngay.
Cảm giác này khiến cậu thấy mình chẳng khác gì một xác khô.
"Lục ca."
Thủy Hoành đứng bên quan sát một lúc, thấy tiểu cương thi không có gì bất thường, mới dám thò đầu lại gần:
"Chúng ta có nên dọn hai con cương thi kia vào không?"
Hai con cương thi nằm chình ình ở đó thật sự rất đáng sợ, nhất là lúc bên ngoài gió vẫn rít liên hồi, đủ loại âm thanh kỳ quái trộn vào nhau khiến không khí trong nhà ngột ngạt. Thủy Hoành muốn nhân cơ hội này nịnh bợ Lục Lâm An.
"Muốn thì tự đi."
Lục Lâm An vẫn đang nhéo tay tiểu cương thi, giọng điệu bình thản, nghe chẳng giống đang tức giận chút nào.
Thủy Hoành nói: "Lục ca, anh đúng là lợi hại thật đấy, còn dám trực tiếp cầm tay tiểu cương thi nữa, em nhìn thôi cũng thấy sợ rồi."
Móng tay tiểu cương thi sắc lắm, chỉ cần khẽ cào thôi là da người đã bị rách. Vậy mà Lục Lâm An bây giờ lại trực tiếp cầm tay nó chơi, khiến Thủy Hoành nhìn mà lạnh cả sống lưng.
Hắn nói câu này với giọng thành thật đến mức dư thừa, nhưng nịnh bợ kiểu này hiển nhiên lại không đúng chỗ.
Lục Lâm An khựng lại, ngẩng mắt: "Tôi có lợi hại hay không... cần cậu đánh giá à?"
Anh dập thẳng không chút nể nang, khiến Thủy Hoành sượng trân, môi mấp máy rồi thôi, đành im lặng.
Chỉ là cái im lặng này của Thủy Hoành cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Tiểu cương thi đứng sát ngay trước mặt Lục Lâm An, gần đến mức dán vào nhau, không nhúc nhích, hoàn toàn không nhìn ra chút tàn bạo nào nếu nó tỉnh lại.
Thủy Hoành nhìn bàn tay Lục Lâm An đang giữ lấy tay tiểu cương thi, vậy mà tiểu cương thi lại không hề phản ứng gì.
Lá bùa che quá nửa khuôn mặt, quần áo rộng thùng thình chỉ lộ ra chút mũi chân.
Khuôn mặt cũng nhăn nhúm, ngoài việc là một tiểu cương thi ra thì chẳng có gì đặc biệt.
Vậy thì vì sao Lục Lâm An cứ mãi cầm tay nó như thế?
Hay là... trên người tiểu cương thi này có chỗ gì đặc biệt?
Thủy Hoành nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tự ghép được một đáp án, càng nghĩ càng thấy có lý.
Giống như từ sáng nay, Lục ca đã đặc biệt chú ý tới tiểu cương thi này — không chỉ buổi chiều vẫn ở lại nghĩa trang, mà tối còn tự mình canh chừng bên cạnh nó.
Bảo là không có gì bất thường, Thủy Hoành tuyệt đối không tin.
Hắn biết rõ bản thân nặng nhẹ thế nào, không dám tranh giành thứ Lục Lâm An để mắt tới, chỉ muốn tiện tay nhặt chút gì đó.
Thủy Hoành nuốt nước bọt, đè xuống nỗi sợ, định thò tay chạm thử quần áo tiểu cương thi xem có gì đặc biệt không.
Chỉ là tay hắn vừa vươn tới, cổ tay đã đau nhói.
Xương như bị bóp nát, không khí chợt căng lại.
Lục Lâm An không khách khí hất mạnh tay hắn ra, giọng như tảng băng, lạnh lẽo chưa từng nghe thấy, mang theo cảnh cáo rõ rệt:
"Đừng chạm vào nó."
——
Đêm thứ hai khác hẳn đêm đầu tiên.
Đêm nay, ngoài chuyện cửa sổ không đóng kỹ khiến lá bùa trên đầu cương thi bị gió thổi bay, thì không gặp thêm tình huống nào khác.
Khi trời sáng hẳn, đám người chơi mới đồng loạt thở phào, chân run bần bật, vừa khóc vừa dìu nhau quay về trấn.
Có lẽ là vì giọng nói lạnh lẽo tối qua của Lục Lâm An mà sáng nay Thủy Hoành chỉ ló ra một chút rồi biến mất, không còn bám theo anh như hai hôm trước.
Lục Lâm An thấy vậy thì khoan khoái hẳn.
Ban ngày cương thi thường ngủ, nên không hoạt động. Có lẽ vì thế, hoặc có thể vì lý do nào khác, mà ban ngày Lục Lâm An cũng không dây dưa thêm.
Dù là lý do gì thì chỉ cần Lục Lâm An rời đi, Nha Thấu đều thầm cảm ơn trời đất.
Chỉ là trước khi đi, Lục Lâm An vẫn đổi khăn sạch và nước mới, rồi ngồi xổm trước mặt tiểu cương thi, tỉ mỉ lau khô khuôn mặt nó.
Nếu không phải Nha Thấu mím môi chặt, có khi anh ta còn định đánh răng cho hắn nữa.
Nha Thấu đành ngoan ngoãn như cái cọc, mặc anh ta sắp xếp.
Suốt đêm thần kinh hắn vẫn căng như dây đàn, vốn không hề ngủ. Một "tiểu cương thi giả" như hắn vẫn cần nghỉ ngơi, nên ngay khi Lục Lâm An vừa đi, hắn đã ngủ ngay.
Tiểu cương thi ngủ say, ngoan ngoãn dựa tường, tay buông dọc theo mép áo, đứng thẳng tắp trông như cậu bé bị phạt đứng.
001 còn lo tư thế này ngủ có khó chịu không.
Mãi đến khi hắn chọc mấy cái vào má tiểu cương thi mà vẫn chẳng thấy phản ứng gì, mới chịu yên tâm.
Nghĩ lại, cũng như huyết tộc thích nằm trong quan tài, tay đặt trên bụng mà ngủ, cương thi đứng ngủ vốn chẳng có gì lạ.
Nha Thấu mệt lắm rồi. Tối qua chưa ngủ được bao nhiêu, lại còn bị Lục Lâm An xách đi kè kè bên cạnh, phải giả làm cương thi thật, tiêu hao không ít sức, thành ra ngủ một mạch đến tận chiều.
Và cậu bị đánh thức bởi tiếng ai đó đang nói chuyện.
"Ca, vậy đồ ở trong cái quan tài này đúng không?"
"Bước đầu thì anh nghĩ vậy. Hôm qua Tạ Thanh Lâm cũng không tìm thấy dấu vết của nó trong hang ổ, rất có thể là đi theo tổ tiên nhà họ Lạc vào trong quan tài."
Cái gì mà "ca", cái gì mà "Tạ Thanh Lâm"?
Nha Thấu nghe mấy từ quen quen, trong đầu lập tức sáng ra.
"Cũng đúng, thứ này cấp bậc rất cao, không dễ lấy đâu."
Là giọng của Lục Lâm An. Hôm qua nghe suốt một đêm nên Nha Thấu nhận ra ngay, lỗ tai cậu vốn vẫn nhạy, chỉ là giờ đang mang mặt nạ tiểu cương thi thôi.
Vì thế, cậu cũng dễ dàng đoán ra câu tiếp theo là giọng của anh trai Lục Lâm An.
"Đừng hành động liều lĩnh. Tư liệu bên anh ghi lại là thi thể này đã để mấy trăm năm, loại cương thi niên đại này rất khó đối phó."
"Anh sợ gì chứ, có là cương thi tổ tông chui ra cũng đánh không trượt."
Câu này thì Nha Thấu nghe mà hơi mơ hồ.
Trước mắt trong nghĩa trang chỉ có ba người: Lục Lâm An, anh trai Lục Lâm An, và chắc hẳn người còn lại là "Tạ Thanh Lâm" trong lời họ nói.
Nha Thấu khẽ nhíu mày: "Cái tên này nghe quen quá."
001 nhắc: 【Đứng đầu bảng tài phú.】
À... hiểu rồi.
Hôm trước lúc đưa Tiểu Lê Hoa ra mà bị trừ hết điểm tích lũy, Nha Thấu từng ngưỡng mộ người đứng đầu bảng tài phú này.
Giọng Tạ Thanh Lâm lạnh nhưng vẫn thẳng thắn, không giống vẻ ngoài của anh ta chút nào.
Bởi vì quá giàu, lại chẳng vướng bận chuyện gì, Tạ Thanh Lâm hiếm khi nổi giận.
Lục Lâm An nhíu mày, nhìn sang Lục Chiếu Hạc: "Anh ta ăn thuốc nổ à?"
"Không," Lục Chiếu Hạc đáp, "Chỉ là bị lỡ hẹn thôi."
Ban đầu Nha Thấu vốn đã thấy đặc biệt ngưỡng mộ Tạ Thanh Lâm, giờ nghe anh ta bị lỡ hẹn lại còn thấy tội nghiệp.
Tội ghê... chính cậu cũng vừa bị lỡ hẹn xong.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì nghe Tạ Thanh Lâm lạnh giọng: "Câm miệng."
Nghe đúng là đang tức thật, Nha Thấu cẩn thận nghĩ... Có lẽ cũng vì lỡ hẹn giống mình chăng?
Một bên là người lỡ hẹn, một bên là người bị lỡ hẹn. Cậu chợt nhớ tới buổi tối cách đây hai ngày mình hẹn gặp con cương thi màu vàng kim kia.
Hôm qua Lục Lâm An cứ ở bên cạnh, cậu chẳng có cơ hội ra ngoài. Không phải cậu muốn bùng hẹn đâu...
Lục Chiếu Hạc nhún vai: "Hôm qua đợi người ta cả đêm, thế mà không thấy bóng dáng đâu. Sáng nay mới có cái mặt này đấy."
Ban đầu, vẻ mặt kia là do bị tổn thương, xen lẫn chút ngơ ngác.
Đến khi anh ta hỏi một câu "Có phải bị chơi xỏ không?", Tạ Thanh Lâm mới sực nhớ ra chuyện gì, và từ đó mới cau mày khó chịu như bây giờ.
Hôm qua còn mặt dày xin anh ta một suất, hứa khi xong việc sẽ đưa đạo cụ, cuối cùng lại để anh ta đến nơi mà chẳng gặp được ai.
Đến Lục Chiếu Hạc vốn tính sắt đá còn thấy anh ta hơi đáng thương.
Nhưng khi bị khơi lại chuyện buồn, Tạ Thanh Lâm suýt nữa xấu hổ đến phát cáu, quyết định —
"Tôi sau này không muốn gặp hắn nữa."
Nha Thấu nghe mà tim chùng xuống, trong lòng thấp thỏm.
Tạ Thanh Lâm là nhân vật có tiếng, địa vị trong giới người chơi rất cao. Nếu kim sắc cương thi kia cũng giống thế thì... chắc chắn sẽ tức giận lắm.
Có khi lâm cũng sẽ chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa.
Rõ ràng là mình đã nhờ người ta giúp trước cơ mà...
Tiểu cương thi thấy áy náy, vừa lo vừa sợ, chỉ mong trời nhanh tối để còn gặp lâm mà giải thích.
Lục Chiếu Hạc hỏi: "Thật là không muốn gặp?"
Tạ Thanh Lâm thì muốn chứ, nhưng lời đã nói ra, thu lại thì mất mặt, đành cứng giọng: "Không muốn."
Lục Chiếu Hạc nhìn anh ta một lúc, rồi nói:
"Vậy được, hôm nay tôi đi."
Tiểu cương thi giờ rối loạn đến mức chẳng kịp nghĩ xem câu "Hôm nay ta đi" mà anh trai của Lục Lâm An nói rốt cuộc là định đi đâu.
Điều cậu để tâm hơn là không biết kim sắc cương thi kia có giận mình giống như Tạ Thanh Lâm không, có đến mức không muốn gặp mình nữa không, và tối nay phải xin lỗi thế nào mới được.
Cho dù lâm chỉ là một con cương thi, thì cương thi cũng có tính khí riêng chứ.
Huống hồ, lần này là cậu bội ước trước.
Tiểu cương thi lo lắng đến mức sắp rối tung cả đầu óc, co ro dưới lá bùa, cắn nhẹ môi. Răng nanh khẽ tựa vào cằm khiến má mềm hơi phồng lên.
【Tiểu bảo đừng tự trách nhé, đâu phải chúng ta không muốn đi, chỉ là vì Lục Lâm An nên mới không thể. Đừng buồn, bảo bảo.】
【Bà xã, lần sau nghỉ ngơi đủ rồi mình lại vào phó bản. Tuy rất nhớ bà xã, nhưng nhìn bà xã đứng ngủ mà tim đau lắm đó.】
【Tôi nghĩ tám chín phần mười là kim sắc cương thi kia sẽ không giận đâu. Nha Nha xinh thế này, ai nỡ bỏ qua chứ?】
【Rất muốn nói gì đó, nhưng bị chặn hết rồi, nhìn mấy câu của mọi người tôi chỉ biết cười chứ không nói được gì.】
【Bảo bảo, để tôi kể cậu nghe, tôi từng thấy hai kỹ năng vô lại nhất: một là "Vạn vật tái sinh" của Tạ Thầm, còn lại là "Ngụy trang" của anh trai Lục Lâm An.】
【"Ngụy trang" thì thật ra không đáng sợ, nhưng kỹ năng diễn sinh của nó mới hơi gớm. Có thể bắt chước tất cả—từ mùi hương, hơi thở cho đến vài chi tiết khác—hầu như chẳng sai lệch gì. Mà tự nhiên sao mọi người lại lôi chuyện này ra vậy?】
【***(nội dung spoil, đã bị che bởi hệ thống)】
【Đều là lâm, mà đều bị lỡ hẹn, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Không phải mình nghĩ nhiều quá chứ...】
Phòng live stream lúc này đầy làn đạn cuộn lên như nước, mới xuất hiện đã bị che đi hàng loạt, thế mà vẫn tràn ra không ngừng. Nếu có thêm chức năng cấm chat, chắc trong phòng Nha Thấu sẽ chẳng còn mấy ai nói được.
Chỉ tiếc, giờ tiểu cương thi chẳng để ý đến đó, cũng chẳng buồn nhìn live stream.
Đầu óc cậu quay chậm như rùa, một lần chỉ có thể nghĩ một vấn đề, lề mề đến mức giống hệt một chú rùa đen chậm chạp.
"Đi đâu vậy?"
Lục Lâm An dường như chẳng biết gì về kế hoạch này.
Anh cau mày nhìn hai người trước mặt.
Tạ Thanh Lâm khi nãy còn nổi giận bừng bừng, giờ đã đổi sang một bộ dạng khác, trông như muốn nói gì đó, còn hơi giống có chút hối hận.
Nhìn thì không giống bị hủy hẹn, mà giống gặp phải kiểu "tra nam" lừa tình hơn.
Bị lừa thì thôi đi, đã thế còn bị người ta chỉ ra trước mặt mà vẫn vướng bận trong lòng, nhìn bộ dạng này thì rõ là vẫn muốn đi gặp tên tra nam kia.
"Thâm nhập vào ổ địch." Lục Chiếu Hạc nhún vai, không mỉa mai Tạ Thanh Lâm nữa mà đi thẳng về phía chiếc quan tài đen.
"Thứ bên trong rất nguy hiểm."
Lục Chiếu Hạc nhắc nhở. Chỉ vừa tới gần thôi mà anh đã cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Làn khí ẩm ướt len vào lồng ngực khiến anh thấy khó chịu.
"Đợi đến ngày cuối cùng đã."
Không rõ vì sao tổ tiên nhà họ Lạc ban đầu không chôn cất mà lại phong ấn ở đây, tài liệu cũng không ghi rõ.
Nhưng Lạc gia đã an táng ông ở giữa nghĩa trang, còn cẩn thận gia cố lại quan tài. Giờ mà động vào, e rằng chỉ khiến NPC thù địch càng nhiều hơn.
Chưa kể cương thi trăm năm cực kỳ nguy hiểm. Khoảng cách tuổi tác cũng có thể kéo theo chênh lệch thực lực. Chưa ai từng thấy con cương thi này, Lục Chiếu Hạc không muốn mạo hiểm khi chưa chuẩn bị, nên quyết định đợi đến ngày cuối cùng khi đại sư thật sự tới mới tính.
"Cẩn thận thế cơ à?" Lục Lâm An nhíu mày. "Trước giờ anh đâu có như vậy."
Lục Chiếu Hạc dường như không muốn tiếp tục đề tài này. Ánh mắt anh rời khỏi chiếc quan tài đen, chuyển sang tấm rèm phía sau:
"Lần này có phải xuất hiện một tiểu cương thi không?"
Trong phó bản B cấp, đa phần NPC không giống phó bản cấp cao — không có ý thức riêng.
Phó bản này khá đặc biệt: ngoài vài cương thi thật sự có ý thức, còn lại NPC chỉ là một cụm dữ liệu, mỗi lần làm mới sẽ khác nhau.
Nên mỗi lần người chơi gặp cương thi sẽ là một cá thể khác.
Anh và Tạ Thanh Lâm đều đã ngụy trang, chỉ có Lục Lâm An là thẳng thừng bước vào. Có lẽ vì nhận ra anh vào, để tăng độ khó tổng thể, nên sau tấm rèm kia đã xuất hiện một tiểu cương thi.
Tiểu cương thi phần lớn là NPC có ý thức, lòng trả thù rất nặng, sức mạnh cũng cao. Một khi xuất hiện thì dễ gây rắc rối.
Lục Chiếu Hạc bước về phía tấm rèm.
Thấy vậy, Lục Lâm An lập tức bước lên trước một chút, vô thức ngăn anh lại.
Lục Chiếu Hạc: "?"
Lục Lâm An vẻ mặt bình thản, không nhìn ra được suy nghĩ khác:
"Tôi kiểm tra rồi, nó không có vấn đề gì."
Nên... anh không cần vào xem.
"Chắc không?" Lục Chiếu Hạc hỏi. "Tôi nghe nói tối qua bên anh có cương thi hoạt động."
"Chắc." Lục Lâm An đáp. "Hôm qua tôi còn đặc biệt đem nó ra kiểm tra."
Nghe hợp lý, cũng giống phong cách Lục Lâm An hay làm.
Anh ta tự nhiên đổi đề tài:
"Không phải nói còn có một gã đạo sĩ giả sao? Qua đó xem thử."
Lục Chiếu Hạc quả nhiên không nghi ngờ nữa, ừ một tiếng rồi dứt khoát rời đi.
Chỉ là bọn họ vừa ra khỏi cổng lớn chưa bao lâu, Tạ Thanh Lâm đã đuổi theo.
Hắn rảo bước đến bên Lục Chiếu Hạc, cố tình giả vờ như chẳng quan tâm, chỉ hỏi qua loa, khẽ ho một tiếng:
"Tối nay anh thật sự muốn đi à?"
"Ừ." Lục Chiếu Hạc ngước mắt nhìn lại, thấy Tạ Thanh Lâm như muốn nói lại thôi. "Không phải đã hẹn trước rồi sao?"
Họ phải đi từng điểm tụ tập cương thi để kiểm tra có đạo cụ tồn tại hay không, từng bước thay phiên nhau, cho đến ngày cuối cùng vừa tròn sáu ngày.
"Hôm qua đã là ngoại lệ. Theo lý, hôm nay với ngày mai đều phải là lượt của anh ấy."
Tạ Thanh Lâm: "..."
【Tạ Thanh Lâm, ai bảo anh mạnh miệng? Đây là anh tự bỏ cơ hội đó.】
【Không hiểu, Tạ Thanh Lâm từ bao giờ thành kiểu não toàn chuyện yêu đương vậy? Người ta tối qua không đợi anh, vậy mà hôm nay anh còn muốn gặp.】
【Đáng tiếc là hôm nay anh phải canh xác, có muốn đi cũng chẳng được lâu.】
"Im miệng!"
【Ủa, chủ livestream giận cả người xem à? Ban đầu tôi còn tưởng anh là kiểu cao lãnh cơ.】
【Đúng là đồ lừa tình, lúc đầu tôi thấy như một bông hoa cao lãnh nên mới theo dõi.】
【Cao lãnh cái gì? Bỏ ra một hai trăm vạn mua quả bom đắt nhất rồi trước khi đi còn cho nổ tung ổ của người ta — kiểu người đó mà cao lãnh chắc? Lần trước tôi còn nghe khu Đông Nam livestream kể, lúc lĩnh chủ với Hứa Tri Nam và Thi Lâu cãi nhau, cũng chính anh ta ra hòa giải. Nhà ai mà "cao lãnh chi hoa" lại đi nhúng mũi vào chuyện dưa cà như vậy?】
【Tôi vẫn muốn nói, mọi người không thấy NPC này trông giống một người chơi ngoài đời thật sao? (Bình luận này có tiết lộ nội dung nên đã bị che.)】
【Tiếc quá, đại gia ơi, tiểu cương thi của anh chắc sắp chạy mất rồi.】
【Có tiền ca, anh có thể mạnh mẽ chút không, sao lại để một cương thi mê hoặc vậy?】
"Nghe cũng có lý."
Tạ Thanh Lâm cũng muốn mạnh mẽ lắm chứ, nhưng vừa nghĩ tới tiểu cương thi tối qua xinh đẹp, lại còn mang theo mùi hương nhẹ khi tới gần, hắn chỉ muốn ôm một cái.
Hắn có vẻ đang suy nghĩ, làn đạn cũng tưởng hắn đang nghĩ cách làm sao để mạnh mẽ hơn, nhưng chờ mãi không thấy.
Tạ Thanh Lâm cất giọng thật lòng, rõ là đang nghi hoặc thật:
"Có phải hôm qua tôi lỡ để lộ cái gì khiến nó phát hiện, nên hôm nay nó mới không đến tìm tôi không?"
Làn đạn: 【?】
Sau khi Lục Lâm An và mấy người kia ra ngoài, Nha Thấu cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.
Cậu nhún nhảy tại chỗ một cách cẩn thận, trong đầu suy nghĩ tối nay nên làm gì.
Tối nay chắc chắn cậu phải ra ngoài — không chỉ vì muốn tìm con cương thi vàng óng, mà còn để đi hù người ta cho vui.
Lúc trước cậu nhờ con cương thi vàng cũng là để con đại cương thi đó cùng mình hợp tác dọa người.
Nếu nó thực sự mặc kệ cậu, vậy thì Nha Thấu đành phải tự mình ra tay hù dọa thôi.
Lục Lâm An và nhóm kia không biết đang bận gì, cho đến khi trời sắp tối hẳn vẫn chưa thấy về.
Nha Thấu thấy thế thì mừng lắm.
Để tránh tình cảnh tối qua tái diễn, cậu lập tức lấy đạo cụ "thế thân" ra, biến thành một tiểu cương thi giống y hệt mình, rồi lấy một ít keo dán bùa lên trán nó.
Làm xong, cậu ngồi xổm xuống, phồng má thổi cho khô, thấy lá bùa dán chắc chắn không rơi mới yên tâm.
"Thông minh ghê," cậu tự nhủ, "như vậy thì khỏi lo phù bị rớt."
Tiểu cương thi nhỏ xíu vui vẻ gật gù tự khen mình.
Sợ Lục Lâm An quay lại tìm, Nha Thấu còn để con robot mini ngũ sắc của 001 ở lại trông chừng.
— 001 có thể giám sát tình hình ở đây, cậu dù không quay về cũng có thể điều khiển tiểu cương thi "thế thân" làm vài động tác đơn giản.
Hiện tại, Nha Thấu dùng đạo cụ "dịch chuyển định hướng" để rời đi. Loại này cậu từng thấy trong thương thành, rẻ nhất cũng hơn hai mươi vạn.
Với số điểm tích lũy hiện giờ, cậu chắc chỉ mua nổi hai cái.
Tiểu cương thi nhìn cái túi tiền mỏng dính mà buồn thiu — có tiền vẫn là tốt thật.
Như chị gái cậu ấy, mỗi lần gặp là nhét cho cậu một đống đạo cụ.
Nha Thấu thở dài nhìn trời.
Đạo cụ dịch chuyển không định hướng thì vị trí xuất hiện rất ngẫu nhiên. Lần này khi mở mắt ra, cậu đã đứng giữa một ngôi làng hoang tàn vắng vẻ.
Nơi này thuộc phạm vi quản lý của trấn Lạc Hà, cách trấn không xa nhưng cũng chẳng gần.
Đạo cụ cậu mang theo thì nhiều, nhưng mấy cái dịch chuyển đã tiêu hao gần hết. Mà phụ bản này còn rất nhiều chỗ cần dùng, nên đành phải tiết kiệm.
Trước khi lên đường, Nha Thấu đổi thuốc nhỏ mắt để thay màu đồng tử, lại cúi xuống nhặt hai nắm đất cát bôi lên mặt cho dơ bẩn.
Giữa cương thi với nhau chỉ nhận ra móng tay và răng, mắt thì chỉ loại giả cương thi như Nha Thấu mới nhìn rõ. Nên việc đổi màu mắt này chủ yếu là để tránh bị Lục Lâm An phát hiện.
Lục Lâm An đến giờ vẫn chưa xuất hiện, không biết đang làm gì.
Đạo cụ dịch dung cấp thấp thì dễ bị Lục Lâm An nhìn thấu, còn loại cao cấp thì đắt đến xót ruột, nên cậu đành chọn cách đơn giản nhất: quẹt bẩn mặt mình.
Hệ thống Tình Yêu muốn nói là "thật ra cậu làm vậy cũng chẳng khác bao nhiêu đâu," nhưng nhìn tiểu cương thi bĩu môi, ra dáng tự thấy mình thông minh, cuối cùng nó lại thôi.
Vì đã để con robot ở lại, 001 bị chia quyền hạn, giờ hệ thống Tình Yêu chỉ có thể hỗ trợ dò xem quanh đây chỗ nào có đàn cương thi.
Không thể xác định chính xác cương thi vàng ở đâu, chỉ biết vị trí đàn cương thi, còn lại Nha Thấu phải tự kiểm chứng.
Sau một đêm đầu tiên nhảy liên tục, thể lực của Nha Thấu đã tăng rõ rệt. So với ngày mới vào phụ bản còn phải nghỉ giữa chừng, giờ cậu có thể nhảy liền hai nghìn mét mà không hụt hơi.
Quả nhiên, phụ bản [Tiểu Cương Thi] đúng là nơi tuyệt vời để luyện thể lực.
Tiểu cương thi mừng rỡ như đang nổi bong bóng khắp người.
...
Vì chỉ xác định được vị trí đàn cương thi, lại đúng vào ban đêm — thời điểm chúng hoạt động — nên Nha Thấu có thể nhảy, và cương thi cũng có thể nhảy.
Khi cậu đuổi kịp một đàn cương thi ở xa, mới phát hiện chẳng có con nào răng vàng móng vàng như mình tìm.
Đàn cương thi kia có đủ lớn bé, già trẻ. Nha Thấu thu nhỏ người, bật nhảy đuổi theo. Chỉ có điều cậu quên mất một chuyện — tiểu cương thi thì nhảy không nhanh.
Khoảng cách mỗi lúc một xa, tiểu cương thi sốt ruột đến mức không nhìn đường, "bịch" một phát ngã lăn ra đất.
May là cương thi khi nhảy thường đưa tay ra trước, nhờ đó cú ngã cũng không quá đau.
Tiếng động phía sau không lớn, nhưng hơi thở của tiểu cương thi rất rõ, khiến con đại cương thi dẫn đầu lập tức quay lại.
Nhìn thấy một "cái bánh" đang cố bò dậy, nó đổi hướng, nhảy vùn vụt về phía này.
Con đại cương thi đó cao gần 1m9, đứng sừng sững trông đáng sợ vô cùng. Cũng vì vậy mà Nha Thấu lập tức nhớ kỹ hình dáng của nó.
Không chỉ nó cao, cả đàn cương thi đi cùng cũng đều trên 1m85, thân hình to lớn, móng tay dài màu đen, hàm răng và móng tay chẳng kém gì của tiểu cương thi.
Xác sống bình thường thân thể cứng đờ, rất khó tự đứng dậy từ mặt đất, còn trên phim thì toàn thấy chúng bật một cái bay vút lên, vừa quỳ rạp xuống đất xong giây sau đã dựng thẳng người, chẳng cần dùng chút ngoại lực nào, như mấy con lật đật vậy.
Tiểu cương thi thì không biết trò đó, chỉ có thể cố cong chân, định dùng cách của con người để bò dậy.
Nhưng vừa mới nhúc nhích, vạt áo ở eo đã bị kéo lên. Ngay sau đó, tầm mắt của cậu cách mặt đất càng lúc càng xa, cả người bị nhấc bổng khỏi đất.
Nha Thấu ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ngay đôi mắt đen kịt ở trước mặt.
Không có lòng trắng, hốc mắt đen như mực, gương mặt lại đặc biệt nhăn nhúm, nhìn thôi cũng đủ hù chết người.
Cương thi cũng chia hạng ba bảy loại, mà thứ trước mặt cậu rõ ràng là loại "đại cương thi" cực lợi hại, chẳng sợ gạo nếp gì cả.
Hốc mắt đen sâu ấy khiến Nha Thấu bất giác nghĩ tới mấy ông tổ cương thi còn nằm trong quan tài.
Cậu theo bản năng đưa tay che miệng, sợ mình lỡ hét to sẽ lộ ra sự thật rằng mình chỉ là "giả cương thi".
Lúc này cậu đang bị xách lên, con đại cương thi đen kịt kia cứ như đang xách một cái túi nhỏ, nhấc cậu lên ngang tầm mắt rồi ngắm nghía một lúc.
Trong mắt nó thoáng hiện vẻ nghi hoặc, như thể ngửi thấy trên người tiểu cương thi này chút mùi vị của "lão đại" vậy.
Nhạt lắm, mơ hồ lắm.
Nghĩ vậy, nó còn chủ động ghé sát lại để ngửi kỹ hơn. Nhưng chưa kịp đến gần, một bàn tay bé xíu đã đặt lên mũi nó, cố hết sức ngăn lại.
Trông hệt như mấy con mèo con không cho người lại gần, liền đưa móng vuốt đẩy mặt người ta ra.
Chỉ là Nha Thấu không phải mèo, mà là "giả tiểu cương thi".
Đối phương cũng không phải người, mà là con đại cương thi đen trông cực kỳ mạnh mẽ.
Nha Thấu phải thừa nhận, ngay cả khi đối mặt với Lục Lâm An, cậu cũng chưa từng căng thẳng như bây giờ.
Cậu cứng người, thầm tính nếu bị phát hiện thì liệu mình có đánh lại nổi con đại cương thi này không.
Chẳng phải cương thi đều biết kính già yêu trẻ sao?
Trong lúc tiểu cương thi còn suy nghĩ miên man, bỗng cảm giác rơi xuống ập đến. Khi hoàn hồn lại, hai chân cậu đã chạm đất.
Cậu được thả xuống một cách an toàn.
Không chỉ vậy, con đại cương thi đen còn hỏi:
"Ngươi thuộc đội nào?"
"Không có đại cương thi nào khác đi cùng à?"
"Vậy tiểu như ngươi cũng được thả ra à?"
Thứ nhất, may quá, cậu chưa bị lộ.
Thứ hai, con đại cương thi này nói năng rành mạch, chắc chắn thực lực không tồi.
Thứ ba, bây giờ cậu mới biết, thì ra bên cạnh tiểu cương thi thường sẽ có cương thi lớn đi kèm. Đây hình như là luật bất thành văn của giới cương thi.
【Ngươi cũng có đấy.】 Hệ thống tình yêu lên tiếng, 【Chỉ là mấy con cương thi ngươi thấy lúc mở mắt đã bị phong ấn chung thôi.】
Mở phong ấn ra thì chúng sẽ xếp hàng chỉnh tề ngay.
Nha Thấu: "......"
Như vậy thì rất khó giải thích tại sao cậu lại xuất hiện một mình ở đây nha!
Tiểu cương thi chỉ lo co người lại mà quên dán lớp hóa trang trên mặt, cúi đầu chẳng để ý gì đến phía sau, thành ra giờ trông cậu trắng trẻo mịn màng, chỉ có trên mặt còn vài vết bẩn cậu cố tình bôi cho giống thật.
Đại cương thi cũng đang quan sát cậu.
Trên đường tình cờ gặp được tiểu cương thi này, vừa chết chưa lâu, nên cho dù thực lực mạnh thì kỹ năng cũng chưa thành thạo.
Mặt mày lấm lem tro bụi, trông chẳng khác nào đứa trẻ bị lạc, thấy đàn cương thi thì chạy lại xin giúp đỡ.
Chỉ một thoáng, đại cương thi đen đã đưa ra kết luận:
"Ngươi bị lạc à?"
Câu hỏi đó khiến Nha Thấu lập tức tìm được "hướng cứu", vội gật đầu: "Ừ ừ."
"Vậy ngươi còn nhớ đặc điểm gì của cương thi trong đội không?"
Cương thi vốn khó phân mặt, dù là đại cương thi mạnh mẽ cũng chỉ thấy mặt tiểu cương thi này linh hoạt hơn người khác, hơi giống lão đại của bọn họ, lại mềm mỏng hơn hẳn.
Đề tài mở ra, tiểu cương thi lập tức phấn khởi, bám lấy cơ hội:
"Màu vàng!"
Cậu tả thêm: "Móng vàng, răng vàng, rất cao, rất to."
"Các ngươi có thấy không?"
Màu vàng đồng nghĩa với thực lực cực mạnh.
Đại cương thi đen lắc đầu: "Không thấy."
Nha Thấu cụp mắt, thất vọng.
Cậu đến đây thực ra là để hỏi thăm xem có ai biết tung tích của con cương thi vàng đó hay không. Dù sao cương thi vàng cũng rất dễ nhận ra, hỏi bọn họ còn hơn mò mẫm một mình.
Đại cương thi đen lại nói: "Nhưng ta có thể dẫn ngươi đi tìm."
Mắt Nha Thấu sáng rực: "Được!"
...
Nha Thấu ngồi trên vai đại cương thi, lần đầu trải nghiệm thế nào là tốc độ của cương thi — và cả sự xóc nảy khủng khiếp kèm theo.
Nhịp lên xuống quá nhanh, ai không quen chắc nôn ngay, may mà cậu là tiểu cương thi.
Gió thốc thẳng vào mặt, may mà cậu giờ không cần thở, chứ ngồi trên vai này mà phải hít chắc ngạt luôn.
Có đại cương thi giữ chặt, Nha Thấu chỉ cần một tay đè chặt chiếc mũ trên đầu.
Đại cương thi màu đen chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã tìm được.
Nha Thấu thấy kim sắc cương thi nhảy ở phía cuối cùng thì tim liền thót lên. Cậu lắc nhẹ đại cương thi, ý bảo thả mình xuống.
Vừa chạm đất, việc đầu tiên cậu làm là xoa xoa chân, cố nắn thẳng lại như ban đầu.
"Đến đây thôi, em tự đi được rồi."
Chủ yếu là cậu muốn biến lại thành cương thi trưởng thành, mà có người ở đây thì không tiện lắm.
Đại cương thi chẳng nghĩ ngợi nhiều, thấy tiểu cương thi không cần mình chở thì quay người định nhảy đi ngay.
Nha Thấu vội nhảy chắn trước mặt hắn: "Ngày mai em tìm anh nữa được không?"
Câu hỏi vẫn như cũ, chỉ là đổi đối tượng.
Nha Thấu đang tung lưới rộng—miễn là cương thi lợi hại thì cậu đều muốn rủ về phe mình, để lỡ mai kia Lâm giận, không thèm quan tâm cậu nữa thì vẫn còn người giúp.
Đây là đại cương thi màu đen hẳn hoi! Sau lưng hắn còn nguyên một đội cương thi đen! Chắc chắn hiệu quả dọa người sẽ siêu cấp!
Bởi vì là cương thi thật nên hắn rất thẳng tính, chẳng vòng vo như con người. Hắn gật đầu ngay: "Được. Ngày mai đến nghĩa trang Lạc Thị."
Nha Thấu ngẩn ra: "Đến đó làm gì?"
"Cứu lão đại, rồi đem mấy cương thi bị bắt về."
... Cứu lão đại?
Lão đại nào?
Cậu chưa kịp hỏi thì đại cương thi đã nhảy đi xa.
Tiểu cương thi đành biến lớn trở lại, lén lút bám theo đội kim sắc cương thi.
Lục Chiếu Hạc đã cảm giác được động tĩnh phía sau từ sớm.
Kẻ tới mạnh lắm, hắn lập tức thấy không ổn và nhanh chóng kiểm tra lại xem ngụy trang có bị lỗi chỗ nào không.
Hắn nghĩ chắc đại cương thi kia nhận ra điều gì nên mới bám theo. Nhưng không ngờ hơi thở của kẻ kia mỗi lúc một xa dần, để lại một con cương thi yếu hơn lén bám theo hắn.
Con này ẩn nấp vụng về thấy rõ—tưởng nấp sau mấy căn nhà là xong, nhưng tiếng nhảy lại để lộ ngay cho người chơi nhạy bén như hắn.
Không rõ đối phương định làm gì, Lục Chiếu Hạc khẽ dừng lại.
Trùng hợp thay, cương thi phía sau cũng dừng ngay.
Quá rõ rồi—nó theo hắn.
Bị phát hiện sao?
Hắn thản nhiên nghĩ, rồi tiện tay rút một cây đao. Nếu bị lộ... thì giết.
Nắm chắc đao bên người, hắn xoay lại, giọng lạnh băng: "Ra đây."
Tiểu cương thi run lên, trong lòng kêu "xong rồi, tiêu rồi". Nghe giọng này thì chắc chắn là đang giận—mà còn giận dữ thật sự.
Cắn răng, cậu nhảy ra.
Từ chỗ ngoặt xuất hiện một tiểu cương thi hơi gầy yếu.
Khác hẳn với tưởng tượng của Lục Chiếu Hạc, ánh mắt hắn hơi khựng lại, bàn tay cầm đao cũng lơi bớt lực.
Hắn sững sờ nhìn.
Đôi mắt đỏ như máu, rất to—hoàn toàn không hợp với khí chất lạnh lẽo của hắn. Da dẻ mịn màng trắng trẻo, không hề nhăn nhúm như những cương thi khác, nhìn vừa non vừa sạch.
Có lẽ vừa rồi vội vã nên tóc bị gió thổi rối tung, mặt còn vương chút bụi bẩn, trông như đã dùng hết sức để chạy đến gặp hắn.
Nhưng dù lấm lem thế nào, đường nét gương mặt vẫn cực kỳ tinh xảo.
Không có chút khí thế công kích nào, thậm chí trên người cũng chẳng có hơi hướng chiến đấu.
Hoàn toàn khác với những gì Lục Chiếu Hạc nghĩ.
Hai bên đứng nhìn nhau, Nha Thấu không dám lại gần, chỉ cẩn thận đánh giá kim sắc cương thi này.
Trong lòng cậu thấp thỏm: "Anh ấy có đang giận không?"
Cương thi không đo được chỉ số thiện cảm, nên cậu đành hỏi hệ thống tình yêu để xem đối phương nghĩ gì.
【... Không đâu.】 Hệ thống khẽ cười lạnh.
Không những không giận, mà trông còn có vẻ... thích tiểu cương thi nữa.
Bọn họ lại tụt lại phía sau.
Thị trấn yên tĩnh khác thường, ngay cả gà trong sân cũng sớm bị người trong trấn đuổi về chuồng, chỉ còn gió thoảng qua một cách lác đác.
Dưới bầu trời đêm đen như mực, hai con cương thi đứng đối diện nhau.
Con cương thi nhỏ mặc áo đen kia không phải kiểu "còn chưa cao đến đùi người ta" như trong nghĩa hẹp, mà là so với con cương thi đối diện thì trông gầy yếu hơn hẳn. Quần áo trên người đối phương căng đầy một cách rắn chắc, còn quần áo của nó lại rộng lỏng, càng làm nổi bật cái "nhỏ" của mình.
Trên người nó chẳng có tí ác ý nào, răng và móng tuy dài nhưng không sắc nhọn, nhìn qua chẳng có gì đáng sợ.
Cho dù nó có ý định tấn công, chỉ cần một bàn tay là có thể ấn đầu nó xuống, hiệu quả chẳng khác gì một lá bùa — đều có thể ghim nó đứng yên tại chỗ, không làm gì nổi.
Nó ngẩng đầu nhìn lên đầy cẩn thận, đôi mắt đỏ như máu có lẽ là điểm duy nhất trên người mang chút sát khí.
Lục Chiếu Hạc vốn đang cầm đao, nhưng trong thoáng ngẩn người đã thả lỏng tay, lặng lẽ thu vũ khí lại.
Con cương thi nhỏ này... vì sao cứ bám theo mình, lại còn rụt rè không dám tiến lên?
Vì hôm qua Tạ Thanh Lâm giả làm cương thi, Lục Chiếu Hạc không dám hành động hấp tấp. Dù có muốn đi tới, lúc này hắn cũng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, chờ con cương thi nhỏ lên tiếng.
Nha Thấu cũng đang chờ con cương thi kim sắc mở miệng. Lục Chiếu Hạc chờ con cương thi nhỏ mở miệng. Cả hai cùng im lặng, không khí giữa họ trở nên căng lại.
Nha Thấu tròn mắt nhìn đối phương, bắt gặp ánh mắt vàng óng kia, trong lòng thật sự không chắc, lại hỏi nhỏ một lần nữa:
"Anh ấy chắc là... không giận chứ?"
【 Nha Nha, chuyện này chẳng phải con tự cảm nhận được sao? 】
Cương thi đã chết thì đâu thể như con người mà có cảm xúc dao động mạnh mẽ. Nhưng Nha Thấu vốn nhạy cảm với cảm xúc, lại thường ở cùng mấy anh trai, nên nếu cố phân biệt thì vẫn có thể nhận ra.
Cậu mím môi, khẽ nói:
"Chẳng phải... vẫn còn cách một đoạn sao?"
Vấn đề là cậu đang quá căng thẳng, chẳng cảm nhận được gì rõ ràng cả.
Ban đầu khi nghe câu "Ra đây", giọng vừa lạnh vừa đáng sợ, Nha Thấu nghĩ hắn chắc chắn là đang giận. Nhưng lúc vừa xuất hiện, thấy hắn chăm chú nhìn mình, cậu lại cảm giác hình như hắn không giận nữa.
Thật ra cậu cũng không rõ. Mà giờ hắn lại không nói lời nào, cậu càng không hiểu đối phương muốn gì.
Trong lòng cậu đã tự suy đoán bảy tám vòng, càng nghĩ càng lo, đến mức nhíu mày lúc nào không hay.
Cậu vừa mới ngồi trên vai con cương thi to mặc đồ đen tới đây. Trên đường chỉ đội mũ bảo vệ đầu, còn tóc thì chẳng che được, bị gió thổi rối tung. Ngoài phần bị mũ che, chỗ khác thì lộn xộn hết cả. Trên mặt cũng dính vết bẩn, trông cứ như con mèo nhỏ chạy ra từ nhà, lấm lem và xù lông.
"Trên mặt... sao vậy?"
Cuối cùng, Lục Chiếu Hạc là người phá vỡ bầu không khí im lặng.
Nha Thấu lí nhí:
"Lúc tới bị ngã một cái."
Cậu nói qua loa, bởi vết bẩn này vốn do cậu tự bôi lên, để tránh bị người chơi nhận ra. Nhưng chuyện này khó mà giải thích, mà kỹ năng nói dối của cậu lại chẳng giỏi, nên chỉ lấp liếm cho qua.
Chỉ cần nghe rõ một từ khóa là được — "ngã".
À, có thể cộng thêm "lúc tới".
Lục Chiếu Hạc hỏi:
"Vì ta sao?"
Nha Thấu nghĩ bụng Anh không hỏi thì chắc cũng biết chứ?, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Chiếu Hạc im lặng.
Hóa ra là con cương thi nhỏ này muốn tìm mình, nhưng vì quá vội nên lỡ ngã giữa đường, thành ra giờ mặt mày lấm lem thế này.
Con cương thi to khi nãy chắc là trưởng bối của nó, đưa nó đến nơi xong liền rời đi.
Nhận ra điều này, Lục Chiếu Hạc thấy tâm trạng có chút dễ chịu hơn.
Nhưng không khí vừa mới nhẹ nhàng một chút lại lặng căng lần nữa.
Nha Thấu không biết cương thi kim sắc kia đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận ánh mắt đặt trên mình càng lúc càng nóng.
Không có ác ý, thỉnh thoảng còn đảo qua mặt cậu. Với tốc độ suy nghĩ hiện tại của mình, Nha Thấu không đoán ra được ánh mắt ấy mang ý gì. Cậu chỉ dám đánh giá cẩn thận, thấy nét mặt hắn không giống đang tức giận dữ dội thì chần chừ hỏi:
"Anh... vẫn còn giận sao?"
Lục Chiếu Hạc, vốn đang chìm trong suy đoán của mình, hơi khựng lại khi nghe từ "vẫn còn".
Từ "còn" này có nghĩa là con cương thi nhỏ nhận ra hắn — chính xác hơn là nhận ra hình dạng hiện tại của hắn.
Nhưng hình dạng này chưa tồn tại lâu, mới chỉ được Tạ Thanh Lâm dùng vào hôm qua và hai ngày trước.
Cương thi kim sắc cũng có trong đàn, nhưng chúng chỉ có móng tay màu vàng, không có răng nanh vàng. Răng vàng này hoàn toàn là do Tạ Thanh Lâm "thêm thắt" cho hợp bộ.
Ngay cả khi bị che mặt, móng vàng và răng vàng quá đặc biệt, khó mà nhận nhầm.
Nói cách khác, con cương thi nhỏ đang tìm "chính hắn" — nhưng không phải là anh.
Ý nghĩ này khiến Lục Chiếu Hạc vô thức rụt tay lại, muốn siết chặt nắm đấm, nhưng quên mất móng tay dài giả này suýt cắt vào tay mình.
Động tác nhỏ này không qua nổi mắt Nha Thấu.
Cậu giật mình, cẩn thận điều chỉnh giọng, cúi thấp đầu:
"Xin lỗi... hôm qua em bị nhốt lại, không ra được. Em không phải không muốn tìm anh."
Giọng nói khẽ run, con cương thi nhỏ thật lòng xin lỗi.
Nha Thấu nói thật — cậu quả thật bị nhốt, không thể nhúc nhích, cũng không có cách nào đến đúng hẹn.
"Xin lỗi..."
Nha Thấu lại cúi đầu xin lỗi lần nữa, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Vì căng thẳng nên cả người hơi cứng lại.
【Bảo bối, hắn không phải * (phần đạn mờ đã bị che) đâu nha.】
【Nếu bà xã giả vờ không quen mặt người ta, tui thấy sau này chắc càng thêm rắc rối.】
【Ban đầu tui không tin đâu, cho đến khi nhìn chỗ này... phải nói là ông trên lầu nói quá đúng. Không sao, ôm chặt tui, Nha Nha. Bọn họ có nổi điên thì cứ để họ nổi, miễn đừng gây chuyện với bảo bối của tui là được.】
【Cho nên, hả? Kim sắc cương thi, anh còn không mau nhận lời xin lỗi của bà xã tui?】
【Khoan... sao tui thấy sau khi bà xã xin lỗi xong, mặt anh ta lại khó coi thế? Không lẽ muốn ra tay với bà xã tui à? Dù bây giờ bà xã không còn là tiểu cương thi "chính hiệu" nữa, nhưng cũng đâu nằm ngoài phạm vi tôn trọng người già thương yêu trẻ nhỏ chứ?】
【+1, tui cũng hơi lo.】
【Vậy chứ... cương thi này sẽ không thật sự muốn làm gì bảo bối tui chứ? Không lẽ định diệt khẩu luôn hả trời??】
Nha Thấu vì cúi đầu nên không nhìn rõ sắc mặt người đối diện, cũng không để ý là mình đã bị hắn thu nhỏ lại rồi đặt sang một bên phòng livestream.
Cậu chờ Lâm trả lời, vừa bất an lo lắng, vừa khẩn trương nuốt nước bọt.
Nếu Lâm vẫn không chịu tha thứ, cậu cũng chẳng còn cách nào.
Không biết giờ chạy đi tìm cái cương thi áo đen kia liệu còn kịp không.
"Ta không cần xin lỗi."
Lục Chiếu Hạc nói câu này, không ai biết trong đầu hắn nghĩ gì.
Là đang bảo là hắn tha thứ cho Nha Thấu, hay là bảo rằng hắn vốn không phải người nhận lời xin lỗi?
Chuyện này chỉ mình Lục Chiếu Hạc hiểu rõ.
Nhưng Nha Thấu thì hơi khó hiểu, thậm chí có chút ngơ ngác.
Giọng nói vẫn giống như hai đêm trước, nhưng lạnh nhạt hơn nhiều, xen chút bực bội, dù nhanh chóng bị hắn kìm lại.
"Vậy... sau này anh còn để ý đến em không?"
Lúc hỏi, tiểu cương thi rất cẩn thận, vốn đang cúi đầu nhưng lại len lén ngẩng lên để quan sát phản ứng của hắn.
Cậu tưởng mình giấu được, nhưng thực ra Lục Chiếu Hạc nhìn hết cả.
Vừa tội nghiệp, vừa tưởng mình thông minh... đúng là...
Rất đáng yêu.
Lục Chiếu Hạc nghĩ một lúc lâu, tự mình đưa ra đánh giá vừa lòng nhất trong lòng.
Hắn không trả lời, chỉ bước lại gần Nha Thấu, đưa tay vuốt gọn mái tóc tiểu cương thi.
Lúc lại gần mới phát hiện, mùi hương trên người cậu thật thơm, hoàn toàn khác hẳn với mấy cương thi khác.
Nha Thấu theo bản năng ngẩng mặt lên, đôi mắt mờ mịt nhìn kim sắc cương thi.
"Tiểu Nha."
Ban ngày họ thay phiên đổi vai cương thi, để không bị lộ thân phận thì sẽ trao đổi tin tức với nhau.
Tạ Thanh Lâm vốn交代 mọi chuyện khác, nhưng về chuyện người hôm qua lỡ hẹn thì lại giấu, sau đó lỡ miệng mới nói ra cái tên "Tiểu Nha".
Đêm đó, Lục Chiếu Hạc chỉ đoán thử, không ngờ Tạ Thanh Lâm mê hoặc lại là một tiểu cương thi thật.
Hơn nữa... còn là một tiểu cương thi rất xinh đẹp.
Hầu kết Lục Chiếu Hạc khẽ động, "Ta không có giận, em cũng không cần xin lỗi."
Dù sao, người bị cho leo cây cũng đâu phải hắn.
Tạ Thanh Lâm và hắn, Lục Chiếu Hạc, vốn chẳng liên quan.
Nha Thấu do dự: "Thật không?"
Rồi cậu nhỏ giọng: "Em thấy anh vừa nãy có hơi giận mà."
"Không giận."
Giọng Lục Chiếu Hạc lúc này không phải giọng vốn có, hơi trầm thấp.
"Tiểu Nha giải thích cho ta, thì ta sẽ không giận."
【?】
【Đây là sao vậy? Anh đang đóng vai gì thế?】
【Đây có còn là chủ phòng tui quen biết không?】
【Vừa nãy anh còn rút dao ra, rồi sao? Giờ anh đi vuốt tóc người ta? Trời ơi anh ơi, đẹp thì đẹp chứ cũng là cương thi đó!】
【Tui tưởng anh định ra tay, ai ngờ lại nhập vai thật sự. Đây là cos-play đúng nghĩa luôn: cos có, play cũng có.】
【Khoan, không phải tiểu cương thi này là người hai ngày trước "tiền ca" gặp sao? Cậu ta cũng đang xin lỗi "tiền ca" mà? Lục Chiếu Hạc, anh định làm gì thế? Định đóng vai chồng người ta à?】
【Tạ Thanh Lâm mà biết chắc tức ói máu.】
【Không biết ruột có ói máu không, nhưng chắc chắn Tạ Thanh Lâm sẽ làm ầm lên. Giờ anh ta còn đang ở nghĩa trang, mà biết Lục Chiếu Hạc giả mạo thân phận mình ở cạnh tiểu cương thi thì chắc chắn sẽ xông đến đánh. Đừng quên, anh ta vừa giàu vừa là "bảng vàng" đấy, thực lực đâu có yếu.】
Nha Thấu thì không thấy gì vì đây là phòng livestream của Lục Chiếu Hạc.
Cậu chỉ cảm thấy hôm nay Lâm có gì đó khác lạ, nhưng cụ thể là gì thì không rõ.
Quan sát hắn một lúc, Nha Thấu tạm gác suy nghĩ đó lại khi nghe hắn bảo không giận, rồi nhớ đến chuyện chính:
"Vậy... anh có thể đi dọa người cùng em không?"
"... Dọa người?"
Bàn tay đang vuốt tóc khựng lại, nhưng nhanh chóng trở về nhịp ban đầu.
"Muốn dọa chỗ nào?"
Một người chơi, buổi tối không đi làm nhiệm vụ giữ thi, mà lại muốn giúp NPC đi dọa người.
Nếu là hai ngày trước, hoặc thậm chí là hôm qua, chắc chắn hắn sẽ giống hệt Tạ Thanh Lâm lúc trước — cười nhạo, chọc quê cái kiểu người chơi ngốc nghếch đi dọa người khác.
Nhưng bây giờ thì khác — hắn nghi ngờ Tạ Thanh Lâm, rồi hiểu được Tạ Thanh Lâm, và cuối cùng... trở thành Tạ Thanh Lâm.
Thậm chí... còn nhập vai giỏi hơn cả Tạ Thanh Lâm.
Lục Chiếu Hạc nghiêng đầu hỏi:
"Ta có mấy cách này, em có muốn thử một lần không?"
Hắn muốn chứng minh cho Tiểu Nha thấy, hắn cũng rất hữu dụng.
...
Còn cụ thể mấy cách đó là gì, Lục Chiếu Hạc vẫn chưa nói.
Bởi vì lúc này, hai người đã tụt lại phía sau, chỉ có thể vội vàng đuổi theo trước.
Trước khi đi, Nha Thấu vẫn liếc hắn một cái, ánh mắt có chút nghi hoặc:
"Anh có thấy hôm nay Lâm hơi lạ không?"
001 chỉ có một nửa quyền hạn giám sát ở nghĩa trang Lạc Thị, nên ở đây chỉ có thể theo dõi được một phần. Nó tò mò hỏi:
【 Lạ thế nào? 】
【 Là mùi không giống, hay là cái gì khác? 】
Nha Thấu lại ngó sang anh chàng cương thi to tướng bên cạnh, nghiêm túc nói:
"Em thấy răng vàng với móng tay vàng của hắn hôm nay hơi lạ."
Hệ thống tình yêu: 【? 】
"Không có sáng lấp lánh như trước."
Nha Thấu nhớ rất rõ, răng vàng của Lâm trước kia sáng lóa đến mức làm chói mắt cậu.
Cũng chính vì chói mắt như vậy, cậu mới để ý đến hắn.
001 lập tức tưởng tượng ra một kịch bản:
【 Chẳng lẽ cương thi vàng này đã bị đổi người? 】
"Không có khả năng đâu."
Nha Thấu nghĩ ngợi cẩn thận rồi nói:
"Em bây giờ chỉ là một con cương thi."
Vẫn chỉ là một cương thi trong phó bản cấp B, không tích điểm, không có sức mạnh gì, ngã xuống đất thì còn không tự bật dậy được.
Đổi... để làm gì chứ?
Nếu thật sự có người chơi giả trang thành cương thi — không thở, tim ngừng đập — mà làm được đến mức này, thì chắc chắn cấp bậc không hề thấp.
Mà nếu cấp bậc cao, đạo cụ với điểm tích lũy trên tay họ chắc cũng không ít.
Nha Thấu chỉ là một con tiểu cương thi, trên người chẳng có gì.
Huống hồ, cậu còn chẳng phải loại tiểu cương thi lợi hại gì.
Thế thì cố tình giả trang để ở cạnh cậu làm gì chứ?
Nếu hiện tại cậu vẫn đang ở dạng tiểu cương thi nhỏ xíu, thì rất có thể người chơi giả trang kia là muốn giết cậu.
001 nhíu mày: 【Nhưng khi chúng ta biến lớn, dùng chính là khuôn mặt thật của mình mà.】
Không phải hắn khoe khoang, nhưng hắn chưa từng thấy ai đẹp hơn Nha Nha nhà mình.
Một đám cương thi da nhăn nhúm, bỗng xuất hiện một tiểu cương thi da bóng loáng như ngọc... ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần.
Nhất là mấy phó bản trước đều có kẻ muốn cướp của quý như ngọc phỉ thúy hay bắp cải trắng, nên 001 thấy chuyện này cũng không phải lo lắng thừa.
Nha Thấu chần chừ: "Vậy... anh nghĩ hắn là nhắm vào em sao?"
Cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo đen viền trắng dài lết đất, chỉ lộ ra đôi giày, rồi lại ngẩng đầu, mờ mịt hỏi: "Nhưng giờ em là cương thi mà."
001 cạn lời.
Nha Thấu nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do hợp lý, cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay răng vàng của Lâm lại ảm đạm đi nhiều. Đã nghĩ không ra thì thôi, cậu quẳng chuyện đó ra sau đầu, vừa nhảy vừa đuổi theo đội ngũ.
Cương thi thường sẽ không thay quần áo — lúc chết mặc gì thì thành cương thi cũng mặc nguyên như vậy — nên bọn họ chẳng khó nhận diện như con người. Chỉ cần nhớ rõ đặc điểm của họ thì hầu như sẽ không nhầm.
Đội mà cậu đang theo lần này, không có con đại cương thi từng xách cậu về trụ sở dẫn đường cách đây hai ngày, nên Nha Thấu đoán đây chắc là đội ban đầu của Lâm.
Phó bản [Tiểu Cương Thi] vốn chẳng có quy luật khi xuất hiện cương thi, ngay cả diễn đàn tổng kết cuối cùng cũng bảo là... tùy vận may thôi. May mắn thì mấy ngày cuối mới xuất hiện, xui thì ngay ngày đầu đã gặp.
Giống như tình huống của họ bây giờ.
Ngay đêm đầu tiên NPC đã chết, sau đó Lạc Thị nghĩa trang và Lạc Hà nghĩa trang đồng loạt xuất hiện cương thi vây công, cuối cùng ở Lạc Thị nghĩa trang có hai người chơi bỏ mạng.
Ngay đêm đầu mà đã có hai người chết — tỷ lệ này với phó bản cấp cao thì không quá lạ, nhưng với phó bản cấp B thì hơi cao.
Điều đó cũng chứng minh độ khó lần này cao hơn hẳn trước.
Không chỉ nhiệm vụ cá nhân của người chơi khó hơn, mà ngay cả tần suất tấn công của đám cương thi cũng cao hơn nhiều.
Cương thi ở trấn Lạc Hà rất đông. Chỉ trong lúc này thôi, Nha Thấu đã gặp ba đội, mỗi đội khoảng bảy con.
Nhưng theo một lúc, Nha Thấu mới phát hiện lần này bọn họ không tiến về Lạc Hà nghĩa trang... mà là Lạc Thị nghĩa trang.
Tiểu cương thi đang nhảy phía trước bỗng khựng lại, trong lòng hơi khó chịu.
Cậu vừa mới thoát ra từ đó, giờ lại phải quay về dọa người.
Thật ra chuyện này vẫn còn chấp nhận được, nhưng nguyên nhân chính khiến cậu phản đối là vì ở Lạc Thị nghĩa trang có Lục Lâm An.
Lâm đi phía sau cậu, nên khi tiểu cương thi dừng lại anh phát hiện ngay.
"Sao thế?" Lục Chiếu Hạc hơi nhíu mày, "Nhảy mệt rồi à?"
Nha Thấu chỉ lắc đầu, không nói.
Cậu chẳng thể bảo mình vì không muốn gặp một người chơi mới nên không muốn tới Lạc Thị nghĩa trang được. Đột nhiên đổi hướng tới nghĩa trang khác, mà lại đặt vào hoàn cảnh của một cương thi, thì thật khó giải thích.
Huống hồ, đây còn là đội ban đầu của Lâm, nếu cậu kéo theo mình đi Lạc Hà nghĩa trang thì cũng không hay.
Nha Thấu thấy thật rầu rĩ.
001 vốn đã mất một nửa quyền hạn, trả lời cũng chậm hơn, thấy tiểu cương thi lại ủ rũ thì nói: 【Yên tâm, Lục Lâm An không ở đó.】
"Thật à?"
【Ừ. Hình như hắn có nhiệm vụ nên ra ngoài rồi, cũng chưa kiểm tra tiểu cương thi, chỉ là...】001 cau mày, 【...chạm vào cái quan tài đen đó thôi.】
Phó bản [Tiểu Cương Thi] ban ngày và ban đêm như hai thế giới khác nhau.
Ban ngày thì không có gì nguy hiểm, nhưng ban đêm thì các loại cương thi đều xuất hiện.
Trước đây, người chơi thường chỉ làm nhiệm vụ vào ban ngày, còn buổi tối thì trốn trong nghĩa trang để thủ, hầu như chẳng ai dám hành động lúc đêm.
Họ nghĩ cứ thế là có thể sống sót tạm bợ qua phó bản này.
Nhưng có lẽ họ chưa nhận ra — đây là khu vực kinh dị chạy trốn, máu me, giết chóc và những điều quái dị cùng tồn tại. Dù là phó bản cấp B cũng sẽ không bao giờ có cách thông quan dễ dàng như vậy.
Ban đêm vẫn sẽ có nhiệm vụ mới, và đã xuất hiện thì chắc chắn là nhiệm vụ giới hạn thời gian.
Điều này có nghĩa là người chơi bắt buộc phải hành động vào ban đêm.
Nếu không, thì mấy thứ như kiếm gỗ đào, gạo nếp hay đạo sĩ... sẽ chẳng có tác dụng gì.
Những nhiệm vụ ban đêm này sẽ chỉ xuất hiện trễ, chứ không biến mất, tùy theo độ khó phó bản.
Ví dụ như lúc phó bản mở ra, ở Lạc Thị và Lạc Hà nghĩa trang đồng thời xuất hiện hai con tiểu cương thi, khiến độ khó tăng gấp đôi, và ngay ngày đầu tiên đã có nhiệm vụ giới hạn thời gian. Hoặc nếu may mắn, suốt bảy ngày chỉ có ngày cuối xuất hiện cương thi, đạo sĩ xuất hiện cùng lúc, người chơi hoàn thành nhiệm vụ là thoát khỏi phó bản ngay.
Nghe 001 giải thích xong, Nha Thấu mới "À" một tiếng, như vừa hiểu ra.
Bảo sao lúc đó cái người tên Thủy Hoành kia thấy tiểu cương thi phía sau tấm rèm lại kích động như vậy.
Không chỉ vì độ khó phó bản tăng, mà còn vì thời gian xuất hiện nhiệm vụ đêm cũng sẽ tới sớm hơn.
"Thật sự không sao chứ?"
Nghe tin Lục Lâm An không ở Lạc Thị nghĩa trang là điều vui nhất với Nha Thấu lúc này. Tiểu cương thi vừa mới ủ rũ, giờ đã phấn chấn hẳn, cảm giác mình có thể nhảy cao cả mét, dễ dàng vượt qua cái bậc cửa đáng ghét kia.
Cậu cong môi cười, lại nhìn Lục Chiếu Hạc và nói chắc nịch: "Thật sự không sao nha."
"Em không có vấn đề gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com